Chương 7
Chiều tối, Khảm Dược Hy tỉnh dậy hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, hậu quả của việc lăn lộn với ghế salon. Hắn nhu nhu huyệt thái dương, đỡ hơn nhiều rồi.
Dược Hy đi vòng quanh nhà, hắn đang tìm Vu Nguỵ. Cậu đi đâu mà lại bỏ hắn ở nhà như vậy, quả thật là giao trứng cho ác.
Dược Hy tay trái tay phải táy máy tò mò hết thứ này đến thứ khác, hắn chạm phải nút điều khiển máy quạt, máy quạt toả ra luồng gió mạnh, lại còn mát nữa. Hắn thích thú cuồng nhiệt, chạy quanh máy quạt, máy quạt đang ở chế độ xoay, đầu máy quạt quay đi đâu hắn quay theo đó, quay đến đầu óc cũng quay mòng mòng theo hắn mới ngừng lại. Hướng mặt máy quạt mà há miệng thè lưỡi phát ra âm thanh ô ô a a.. Hệt như con chó nhỏ, thò đầu khỏi xe ô tô mà hứng lấy từng đợt gió, so với chó cún hắn vẫn trông giống người bình thường một chút.
Chơi chán chê, hắn lại trở về với ghế salon thân yêu của hắn, sờ sờ soạng soạng, hắn lại vớ được bảo bối- là điều khiển tivi. Dược Hy cầm lấy bấm liên hồi, bấm đến mức điều khiển muốn long ra, bấm một hồi cũng có kết quả, tivi được khởi động. Hàng loạt hình ảnh được hiện lên trước mắt hắn, Dược Hy lại dùng tay nhấn nhấn, chưa đầy 3 giây sau màn hình tivi tối đen. Có chuyện rồi! Vu Nguỵ về thế nào cũng mắng hắn te tua. Thôi thì để nó như cũ, Dược Hy lại lăn ra ghế, lăn qua lăn lại, lăn đến mức ghế cũng muốn bốc cháy hắn mới ngừng lại.
Dược Hy nằm trên ghế, ngẩn ngơ nhớ về thế giới củ của hắn. Hắn cũng xa nó gần một ngày rồi, liệu rằng có ai nhớ tới hắn, cả "Vu Nguỵ" nữa, hắn lắc lắc đầu.
-" Bây giờ cũng đã có Vu Nguỵ..."
Dược Hy thầm cười. ..
Trời tối, ước chừng cũng 6 giờ. Vu Nguỵ vẫn chưa về, trong nhà đã bị bóng tối bao trùm, Dược Hy mở to đôi mắt vô hồn. Hắn không dám đi đâu cả, bởi vì hắn sợ ma, còn tại sao nhà tối- bởi vì hắn không biết mở đèn. Đành phải ngậm đắng nuốt cay chờ Vu Nguỵ về.
" Về ngay đi, về ngay đi.." Dược Hy cầu khấn. Một mảng đêm bao trùm lấy cơ thể hắn...
"Rầm" ... Tiếng động không lớn không nhỏ rơi sát bên tai hắn. Có vẻ như trên trần nhà, rồi cả tiếng loạt xoạt, tạp âm cứ như thế xâm nhập vào đại não hắn, tim hắn đập liên hồi, đập nhanh còn hơn cả lúc hắn bắt gặp Vu Nguỵ. Hơi thở hắn càng trở nên gấp gáp. Hắn thật sự sợ hãi...
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top