Mộng trong Mộng

Tôi là An Hạ là một người xấu số. Từ khi sinh ra tôi đã không có cha mẹ cũng như không biết bản thân mình là ai và đến từ đâu. Cái tên này là khi tôi 5 tuổi do một bà cụ đặt cho, lúc ấy tôi rất vui vì bản thân cũng có một thứ duy nhất thuộc về mình. Tôi ngày đêm lang thang để kiếm cái ăn cho bản thân, từ nơi đầu phố đến con hẻm nhỏ đầy nhem nhuốt tôi đều đi qua cả. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ có sự chè biểu đầy xa lánh, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt như thể tôi là một con thú hoang. À mà nói tôi là thú hoang cũng không sai biệt lắm, vì dù sao tôi cũng là một kẻ ăn mày không hơn không  kém mà thôi.

Tôi đã từng nghe người ta nói về truyện cổ tích những câu chuyện xa hoa đầy lộng lẫy. Họ kể về hoàng tử và nàng công chúa, chuyện tình yêu giữa cô thôn nữ nghèo nàn với chàng hoàng tử cao quý. Hay là những câu chuyện về nàng thôn nữ nghèo với bà tiên, người mang cho cô phép thuật sự xinh đẹp lẫn may mắn.

Có lúc tôi từng nghĩ có khi nào thần linh lẫn thần tiên đã bỏ quên tôi rồi hay không. Vốn dĩ họ đã quên đi tôi, một cậu bé đáng lý ra phải được sự yêu thương từ cha mẹ, được ăn no mặc ấm được đi học, gặp những người bạn cùng trang lứa rồi lại cùng vui đùa với họ. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ là một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ bị người đời khinh miệt.
Những đêm gió rét lạnh đến thấu xương, tôi chỉ mong có một bếp lửa nhỏ để sưởi ấm lấy thân thể nhỏ bé này, nhưng xung quanh tôi chỉ có tuyết. Một cậu con trai 17 tuổi cái độ tuổi sung sức tràn đầy tuổi trẻ này nhưng với tôi nó chỉ là một thân thể gầy gò không bằng bộ xương khô. Ngày xin được cái ăn thì đêm có lạnh vẫn được no bụng, nhưng ngày không ăn với trời rét tôi cũng chỉ biết cắn răng dùng chính đôi tay mình bao bọc lấy thân thể. Nằm cuộn tròn dưới gốc cây trong con hẻm nhỏ tôi nhìn về nơi xa xâm kia, một ngôi nhà nào đó đã sáng đèn, tiếng cười nói của những đứa trẻ, hình ảnh đồ ăn lẫn khói nghi ngút xuất hiện ngay trước mắt. Tôi nhìn nó rất muốn với tay tới mà ôm trọn nó đi, nhưng rồi tôi lại rụt tay về vì biết nó không thuộc về tôi. Vẫn cuộn người nằm im dưới gốc cây ấy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng động vang lên bên tai tôi, âm thanh như có như không nhưng lại làm tôi phải choàng tỉnh dậy. Có người đứng trước mặt tôi, rất cao lớn. Tôi đưa mắt nhìn anh ta như dò hỏi, tôi nhìn thấy anh ấy đưa tay về phía mình, tôi đã không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy. Anh ấy dắt tôi đi, đi rất lâu về phía trước và rồi dừng lại ở một ngôi nhà rất to lớn. Tôi không tin vào mắt mình còn đang chần chừ thì anh ta kéo tôi vào trong, đưa tôi đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn bồn nước ấm, anh ta đẩy tôi vào ý bảo tôi tẩy rửa thân thể. Tôi cũng biết người khác sẽ không thích kẻ dơ bẩn, tôi rất ngoan ngoãn mà đi tắm rửa sạch sẽ bản thân.

Trên bàn nhỏ đã để sẵn quần áo, tôi mặc vào rất vừa vặn thân mình. Vừa ra anh ta lại đến trước mặt tôi dắt tôi xuống bàn ăn, trên bàn đã dọn sẵn rất nhiều món, anh ta kéo ghế cho tôi, xới cơm cho tôi, gấp đồ ăn cho tôi, rót nước cho tôi. Tôi hết bàng hoàng lại cảm thấy hạnh phúc, điều tôi mong ước bao năm nay hôm nay lại có được, dù cho sáng hôm sau tan biếng đi cũng được tôi đã mãn nguyện rồi.

Sau khi ăn anh ta lại đưa tôi đi tản bộ, chúng tôi đã đi xung quanh khuôn viên nhà anh ấy. Trong thời gian đi tôi đã không ngừng nhìn anh ấy nhưng vì anh ta mặc bộ đồ chùm kín nón tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt anh ấy được. Chúng tôi đi trong im lặng, anh không nói tôi không nói, đối với tôi được im lặng đi cạnh anh ấy cũng đã hết sức hạnh phúc rồi. Một người đàn ông mang đến hạnh phúc cho tôi, mang đến hy vọng tưởng chừng là mong manh không thể có được. Tôi thầm cảm ơn anh, cũng rất yêu quý anh.

Thời gian thấm thoát trôi, tôi đã quen với việc anh ấy cho tôi tắm, cho tôi ăn, dắt tôi đi tản bộ, lâu lâu tôi lại ngồi cạnh anh kể cho anh nghe về chuyện trước đây của mình rồi lại kể cho anh nghe về mơ ước của bản thân. Tôi cũng đã nhận định anh là người không thể nói, rất thể anh bị bẩm sinh nhưng tôi biết không ai thích bị nói về khuyết điểm của mình cả nên tôi cũng không nhắc đến nó. Hôm nay đã là ngày thứ 48 tôi ở cùng anh, trong những ngày ở đây tôi biết anh đã vui hơn, vì tôi cảm nhận được điều đó như hôm nay vậy.

Anh ấy ngồi cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời. Tôi kể cho anh nghe về câu chuyện cô bé bán diêm, một con người nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Anh ấy lại lấy ngón tay chỉ vào tôi, tôi nắm lấy tay anh ấy và mỉm cười, tôi biết anh ấy muốn nói tôi cũng kiên cường như cô bé bán diêm kia vậy. Tôi cười rất tươi đây có lẽ là nụ cười tươi nhất từ trước đến nay của tôi. Anh ấy ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm của anh ấy bao bọc lấy tôi, từ trong tim tôi truyền ra một hơi ấm không thể nào diễn tả được. Có lẻ đó là yêu, một cái yêu đầu đời của tôi, tôi đã trao cái yêu ấy cho anh. Một con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại cho nhau hơi ấm quý giá của gia đình.
Trong đêm chìm trong giấc ngủ tôi cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên trán mình, tôi mỉm cười rồi ngủ rất ngon.

Tôi đã không biết chiếc hôn ấy là lần cuối.

Sáng thức dậy tôi thấy xung quanh mình là một khoảng không trắng xóa, anh đứng trước mắt tôi trên người mặt bộ âu phục tây đen đầy nghiêm nghị. Áo choàng phủ trên vai kéo dài đến tận gót chân, anh tiến tới nắm tay tôi đi về phía trước xuyên qua khoảng không trắng đến một cánh đồng bát ngát đầy thanh bình. Tôi giương mắt nhìn anh như chờ đợi sự việc tiếp theo. Anh đứng đối diện tôi, nhìn tôi, anh kéo mũ áo xuống để lộ mặt mình, tôi nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh mà tim xao động không ngừng đập loạn xạ, đưa đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh, tôi đã cười một nụ cười thỏa mãn.

Anh lại chỉ tay vào cánh cửa sau lưng tôi ý bảo tôi đi vào, tôi cảm nhận được nếu tôi đi qua đó thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Tôi buông tay, đứng im nhìn lấy anh, tôi nhìn anh rất lâu rất lâu cuối cùng tôi cũng nói ra " Em yêu Anh" tôi quay lưng đi về phía cánh cửa, cánh tay chạm đến tay vịn tôi nghe anh nói "Anh cũng yêu Em" tôi cười rất hạnh phúc đây là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay tôi chưa từng nếm trãi qua nhưng sao nước mắt tôi lại rơi, chắc có lẻ vì hạnh phúc này quá ngắn ngủi.

Tôi mở cánh cửa ra đi vào trong đó, thân thể tôi dần tan biến. Phải. Tôi đã chết, tôi đã biết mình chết từ khi anh xuất hiện, vì tôi hiểu sẽ chẳng ai quan tâm và yêu thương tôi ngoài mơ mộng lẫn sự chết chốc. Tôi đã đấm chìm trong sự chu đáo của anh, tôi mơ mộng rằng mình sẽ được mãi mãi ở bên anh, sống những ngày tháng yên bình như vậy. Nhưng tôi lại nhận ra mình tham lam, rất cảm ơn anh vì tất cả, đã dẫn dắt một oan hồn như tôi về nơi thuộc về nó.

Tôi đã đúng thần linh họ đã bỏ quên tôi nhưng tôi đã rất may mắn vì thần chết không quên tôi. Người kêu gọi tôi về để tôi sớm có được hạnh phúc. Thứ tôi tiết nuối chỉ là không biết được tên anh nhưng tôi biết được anh cũng yêu tôi điều đó có vẻ đáng giá hơn gấp trăm gấp vạn lần.

========================

Đâu ai biết rằng mình sẽ đi về đâu và nơi đâu sẽ bao bọc mình cũng như họ vậy. Tại một thời điểm, người thì tan biến luân hồi người còn lại bị tướt đoạt yêu thương, nhưng vốn dĩ họ đã dành cho nhau.





Giấc mộng xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top