Chương 29 (b)
Chương 29 (b)
Năm hai, trường học bắt đầu khẩn trương, càng không ngừng học bù, các sư phụ càng không ngừng ra đề làm cuộc thi. Thời gian hai người có thể ở cùng nhau chợt giảm, mỗi tuần chỉ có một cơ hội cuối tuần gặp gỡ trên nóc gara. Gặp gỡ lúc này đây, là điên cuồng tình ái, là nói liên miên cằn nhằn tưởng niệm, là cảm hoài với tương lai không xác định, hết thảy hết thảy thiếu niên sầu tư vị đều phải trong vài tiếng đồng hồ này mà phát tiết.
Không thấy được Thiệu Chuẩn cuộc sống trôi đi thực khổ sở. Khang Kế cảm thấy bán cá cũng trong vui như trước đây. Khang Kế cũng không lo lắng thành tích và cuộc thi. Hắn đã hạ quyết tâm phải đi con đường Thể dục tinh thông sinh, hơn nữa thành tích kỳ thật cũng không tính kém. Có em gái hỗ trợ, đi học lại không có Thiệu Chuẩn làm cho phân tâm, thành tích Khang Kế vẫn được bảo đảm. Cứ đà này tiếp tục, cho dù dựa vào chính mình đi thi hai, ba cái đại học cũng là có thể. Nhưng nghĩ đến Thiệu Chuẩn khẳng định là đại học hạng nhất, Khang Kế liền chặt đứt ý tưởng dựa vào thành tích chính mình. Cùng với Thiệu Chuẩn chung một chỗ, cùng với cậu ấy chung một chỗ, thật là có nhiều lắm chướng ngại.
Có một số người không phải không biết sợ hãi không biết lo lắng, mà là trời sinh sẽ không dùng ánh mắt nhìn thế giới, tỷ như Thiệu Chuẩn. Thiệu Chuẩn trước sau như một vẫn là đệ tử tốt. Cậu ta không có nhiều phiền não như Khang Kế. Trong quan niệm của Thiệu Chuẩn, chỉ cần chính mình đủ cố gắng đủ mạnh, tất cả chướng ngại đều tự động bất thành chướng ngại. Cá tính Thiệu Chuẩn vừa kiêu ngạo vừa lãnh đạm, cho tới bây giờ đều là không nhìn chúng sinh, chưa bao giờ cho rằng chuyện gì có thể thực sự làm khó chính mình, đương nhiên, này đó nhận định đều phải bài trừ Khang Kế ra, Khang Kế thuộc loại khác. Khang Kế trong thế giới của Thiệu Chuẩn, là người đồng hành duy nhất cùng cậu ta gắn bó kề cận bên nhau. Những người khác đều chính là tảng đá ven đường, nhiều lắm là tảng lớn một chút, còn khác đều là tảng nhỏ.
Một cái u buồn, một cái bừa bãi, năm hai liền như vậy đi qua.
Khang gia đối với biến hóa lớn của Khang Kế đều tỏ thái độ mở một con mắt nhắm một con mắt, ai làm cho thằng nhóc trưởng thành? Trước đây không quản, hiện tại mới quản thì đã có chút không nổi. Khang Kế trong lo lắng lo lắng lại nghênh đón nghỉ hè thứ hai rồi.
Hiện tại Khang Kế, ở dưới ánh trăng, nhìn Thiệu Chuẩn quang lõa đứng giữa nóc nhà ngắm ánh trăng, thực tự nhiên, thực kiêu ngạo, tuyệt sẽ không bởi vì ánh mắt sáng quắc của Khang Kế mà có nửa phần không được tự nhiên. Thiệu Chuẩn chính là một loại người như vậy, bên trong thực khiêu khích, bên ngoài lại rất cao quý. Hơn nữa loại cao quý này không thể lấy mất, cho dù là thời điểm dâm đãng nhất hạ lưu nhất, cậu ta vẫn có vẻ rất cao quý thực sự. Khang Kế không biết đây là đến từ bản năng của chính Thiệu Chuẩn hay là ngày qua ngày học được, dù sao rất lợi hại là được, loại khí chất này thường làm cho Khang Kế vừa mê luyến lại vừa quẫn bách.
Không giống như Khang Kế, hắn tuy rằng vóc người cao lớn, ngăm đen cường tráng, tóc ngắn ngủn, nhìn qua có chút như dạng thiếu niên phản động, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là nhu thuận, là chân thành, là dạng thiện lương không thể cướp đoạt. Khang Kế uống một ngụm bia lạnh, thầm than, mình cũng không hiểu được như thế nào sẽ cùng Thiệu Chuẩn đi đến bước này. Thời điểm viết phong thư tình thứ nhất, cái gì cũng chưa mơ tưởng, chỉ là muốn phát tiết cảm tình không chỗ phóng thích, nay lại cùng người mình ngưỡng mộ hoàn hoàn toàn toàn dung hợp chung một chỗ, trở thành một cái phân thân chi nhất*.
" Khang Kế, mình không học đại học trong nước. Tốt nghiệp Trung học xong sẽ đi." Thiệu Chuẩn lấy bia của Khang Kế uống một ngụm, thường thường thản nhiên nói.
" A?! Cái gì, có ý tứ gì?! " Khang Kế căn bản phản ứng không được, nếu là tình huống như vậy thì mình u buồn lâu như vậy vì cái gì? Dù sao không thể chung một chỗ.
" Ý tứ trên mặt chữ." Thiệu Chuẩn không có nhìn Khang Kế, lại uống một ngụm bia nói: " Ba mình quyết định, tối hôm qua nói cho mình biết."
" Cậu, cậu, cậu như thế nào không..." phản kháng, hai chữ Khang Kế cũng không nói ra miệng, hắn biết Thiệu Chuẩn hiểu được ý hắn. Với tính cách Thiệu Chuẩn, nếu cậu ấy thật sự không muốn xuất ngoại, cậu ấy hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hôm nay Thiệu Chuẩn bình yên tiếp nhận rồi, kia chỉ có thể nói rằng cậu ấy là nguyện ý xuất ngoại, nguyện ý rời đi mình. Nghĩ như vậy, Khang Kế rốt cuộc nói không nên một câu.
Thiệu Chuẩn quay đầu cẩn thận nhìn đứa ngốc dưới ánh trăng, đứa ngốc yêu mình, nhìn hắn càng ngày càng khổ sở, không khỏi buồn cười. Đi qua vỗ nhẹ nhẹ, chụp đầu hắn, nói: " Đứa ngốc, cậu nghĩ đến nơi đâu rồi? Mình không phải rời khỏi cậu, cậu vĩnh viễn chỉ có thể là của mình, Khang Kế."
" Kia, vậy cậu..." ánh mắt Khang Kế lóe lóe, vạn phần không rõ.
" Muốn vĩnh viễn chung một chỗ, sẽ vì vĩnh viễn mà trả giá đại giới." Thiệu Chuẩn lại ôm lấy Khang Kế: " Chúng ta hiện tại thế yếu như vậy, có năng lực bên nhau bao lâu đây? Cậu chờ mình đi, chờ mình trở nên đủ mạnh. Mạnh đến có thể bảo hộ cậu và mình."
" Nhưng là, nhưng là... mình vẫn tưởng là mình đến bảo vệ cậu." càng nói đầu Khang Kế càng thấp, tâm tình có chút uể oải.
" Cậu là bảo hộ mình." Thiệu Chuẩn nâng cằm Khang Kế lên hôn một cái, cười tủm tỉm nói: " Chỉ là chính cậu không biết."
Khang Kế mang theo ưu thương và khó hiểu cùng Thiệu Chuẩn lại triền miên trong chốc lát, nghe được giọng Thiệu Chuẩn ở bên tai sâu kín vang lên: " Mình xuất ngoại, vẫn là viết thư tình cho mình đi, một tháng một phong."
Khang Kế cứng đờ, mạnh quay đầu, liền nhìn thấy Thiệu Chuẩn cười tủm tỉm nhìn mình. Run lên nửa ngày, Khang Kế mới nói: " Cậu... cậu có biết? "
Thiệu Chuẩn gật đầu, nhéo nhéo cái mũi Khang Kế nói: " Đã sớm biết."
Khang Kế thoáng cái liền đỏ mặt, nghiêng đầu chuyển hướng một bên, phát ra một thân ảo não thở dài. Chính mình rõ thật sự là cái đứa ngốc từ đầu đến đuôi. Rất xấu hổ, mỗi tuần làm cho thần bí như vậy, kết quả đều bị người xem ở trong mắt. Nha, quá khó khăn tiếp nhận.
" Mình không phải từng nói với cậu sao? Mình yêu cái người viết thư tình kia, cũng yêu cậu, không xung đột. Nhớ rõ không? " Thiệu Chuẩn cắn vành tai Khang Kế thì thào hỏi.
Nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ? Hóa ra chuyện tưởng như không thể, hiện tại tất cả đều hiểu được. Khang Kế quay đầu qua nghênh đón Thiệu Chuẩn hôn, thì thào: " Ân... Mình cảm thấy bản thân là cái ngu ngốc... mới không thoải mái."
" Ân, cậu một người ngu ngốc." Thiệu Chuẩn gật đầu, đột nhiên ha ha cười hai tiếng, nói: " Nhưng trong mắt fan đội bóng rổ cậu là anh hùng, cậu không cần uổng công tự ti, mỗi người đều có một mảnh thiên không của mình. Bảo mình đi chơi bóng rổ, mình làm không được."
Thấy Khang Kế còn không nói chuyện, Thiệu Chuẩn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: " Nhưng là, Khang Kế, cậu vì cái gì sẽ có hai loại bút tích? Mình như thế nào cũng nghĩ không ra."
Khang Kế cười hắc hắc, không có trả lời, để cho ta cũng có một bí mật đi.
Qua một lúc lâu, Khang Kế vẻ mặt đau khổ đột nhiên nói: " Nhưng là... bưu phí quốc tế rất đắt..."
" Cái gì? " Thiệu Chuẩn không phản ứng kịp.
" Một tháng một phong, rất mắc đó. Không bằng mình viết, chờ cậu trở về, một lượt giao cho cậu đi? " Khang Kế đề nghị.
" Như vậy sao được?! Không có thư mình như thế nào sống sót?! " Thiệu Chuẩn theo bản năng nói ra câu như vậy, cũng như yêu ngữ, làm cho mắt Khang Kế sáng rực lên ngời ngời, cười ngoác mồm.
Thiệu Chuẩn chờ Khang Kế cười xong, cũng cười cười nói: " Cũng biết, nguyên kiện lưu trữ, chờ mình trở lại giao cho mình. Sao chép một bức dùng email gửi cho mình, không cần tiền, sao? "
" Được, cậu hồi âm cho mình, mình mới viết. "
" Cậu chừng nào biết yêu cầu nhiều như vậy?! " Thiệu Chuẩn kêu to.
" Ân, mình với cậu giống nhau, cũng tưởng nhớ thư tình a, thực bình thường thôi." Khang Kế phản đối.
" Được rồi, mình viết, thư tình mà thôi." Thiệu Chuẩn chớp chớp mi: " Vẫn viết đến ngày nào đó chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau."
" Ân, viết đến chết đi."
" Cậu nói từ chết để làm gì? "
" Ách... Nếu không thì dục tiên dục tử? " nói xong, Khang Kế cười tủm tỉm hôn qua.
===
* phân thân chi nhất: hai thân trong một
***** HẾT CHƯƠNG 29 *****
Yui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top