Nhất tâm

Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày vô cùng đặc biệt. Ba mẹ tôi li hôn. Có lẽ gia đình chúng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.

Họ mệt mỏi khi ở bên cạnh nhau và tôi cũng mệt mỏi khi mỗi ngày lại nhìn họ cãi nhau ầm ĩ.

Hai người họ đều đã có người khác bên ngoài. Ba tôi trước và sau đó là đến mẹ.

Họ luôn nghĩ rằng tôi không biết gì cả nhưng họ sai rồi. Tôi biết tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ vì tôi không muốn nói ra.

Tôi không về sống ai trong hai người họ. Tôi biết họ không thích tôi đến làm phiền cuộc sống mới của họ. Họ về với mái ấm mới của mình còn tôi vẫn ở lại ngôi nhà mà tôi lớn lên. Tôi vừa đi học vừa cố gắng tìm việc làm thêm để lo cho cuộc sống. Mỗi tháng họ vẫn gửi tiền cho tôi nhưng tôi không dùng đến. Tôi nghĩ mình có thể lo cho bản thân mình được, và khi ấy tôi vừa mới 17 tuổi.

"Bọn họ không ai cần tớ cả. Họ chẳng quan tâm đến tâm trạng của tớ. Đáng lẽ họ không nên sinh tớ ra rồi làm tớ đau khổ như vậy. Dường như họ rất ghét phải làm người thân của tớ" Tôi buồn bã ngước nhìn cậu "Sau này cậu cũng sẽ như thế đúng không? Cậu cũng sẽ như họ không cần người bạn như tớ, cảm thấy tớ rất phiền phức và đáng ghét."

"Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi. Tớ sẽ không như họ bỏ mặc câu đâu. Cậu là bạn thân của tớ. Nhưng kể từ bây giờ cậu sẽ là người thân của tớ"

Cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi không né tránh, mỉm cười nhìn cậu. Tôi đâu biết rằng lời hứa này khiến tôi rơi vào một con đường không lối thoát.....
__________

Cậu ấy đã ở bên cạnh tôi khi tôi yếu đuối nhất. Cậu quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Đến một ngày kia, tôi đã vô cùng hoảng sợ khi tôi nhận ra rằng mình yêu cậu ấy. Tôi không biết từ khi nào cậu ấy vui tôi cũng vui, cậu ấy buồn tôi cũng sẽ đau khổ. Tôi không biết từ khi nào chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, thế giới đen tối xung quanh tôi liền trở nên tươi sáng. Nhưng tôi lại sợ cậu ấy biết tình cảm này thì sẽ xem thường tôi, cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi. Lúc ấy, chắc tôi không sống nổi mất.

Nhưng ông trời không thương tôi, ông cho cậu ấy bắt gặp tôi cùng một người đàn ông khác đang ôm hôn nhau.

Tôi không phải vì cậu ấy không yêu mình mà tôi tìm người khác. Chỉ vì hôm ấy cậu ấy nói với tôi rằng mình có bạn gái. Tôi đau đớn vô cùng. Tôi dùng rượu để quên đi tất cả, quên đi rằng người tôi yêu đến tâm tê phế liệt chính là cậu ấy. Tôi say đến không biết gì nữa cả. Và rồi có người ôm tôi, an ủi tôi, người đó dùng bàn tay ấm áp đặt lên má tôi, là cậu ấy, cậu ấy mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ấy dần phóng đại trước mắt, đôi môi ngọt ngào ấy nhẹ nhàng áp lên đôi môi tôi, đầu lưỡi cậu ấy nhẹ nhàng xâm nhập vào trong khoang miệng của tôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa, tim tôi đập liên hồi như muốn vọt ra khỏi lòng ngực, là cậu ấy đang hôn tôi sao, cậu ấy chủ động ôm hôn tôi sao. Nhưng sao ánh mắt của cậu ấy hôm nay rất xa lạ, vòng tay cũng không ấm áp nhưng lúc trước, mùi hương này cũng đã thay đổi. Như người mới thoát ra từ cơn ác mộng, tôi trừng lớn mắt, quơ tay loạn xạ đẩy người đang ôm chặt lấy tôi ra. Đây không phải là cậu ấy, chắc chắc không phải là cậu ấy. Người này không phải là người tôi yêu. Tôi lùi về phía sau vô tình vấp ngã ngã ngồi trên mặt đất. Bất giác tim tôi lạnh đi, miệng tôi khô khốc không thể thốt lên được lời nào. Vì cậu đang đứng bên đường nhìn tôi. Cậu mở to đôi mắt nhìn tôi, tôi không biết cậu đứng đó từ bao giờ, thấy được những gì. Có lẽ cậu đã chứng kiến từ đầu đến cuối, chứng kiến người bạn thân của cậu đang nồng nhiệt ôm hôn người đàn ông xa lạ.

Cậu ấy bước về phía tôi, vươn tay đỡ tôi đứng dậy. Lúc đó tôi vẫn mở to mắt nhìn cậu, tôi không biết giải thích với cậu thế nào. Không biết nói thế nào để cậu ấy đừng ghét bỏ, đừng xem thường tôi. Sau khi giúp tôi đứng vững cậu ấy liên quay phắt lại vung tay cho người nọ một nắm đấm. Người đàn ông đó quá bất ngờ đồng thời kèm theo say rượu không phản ứng lại kiệp nên té ngã trên mặt đất. Mọi người đúng xung quanh đều nhìn chầm chầm vào ba chúng tôi và xì xầm to nhỏ. Có lẽ họ đang nghĩ rằng một người hèn mọn như tôi cũng được hai người đàn ông giành giật, có lẽ họ đang mắng cậu ấy và người nọ có mắt như mù. Không cần biết người đó sống chết như nào thì cậu quay người kéo tay tôi một mạch về nhà. Vừa vào đến nhà cậu tức giận hỏi tôi:

"Cậu nói cho tớ biết cậu và người đó có quan hệ gì vậy? Tại sao người đó lại hôn cậu?"

"Không....Tớ không quen người đó. Lúc đó tớ say rượu...Tớ không biết gì hết" Tôi ấp úng đáp.

"Không quen biết tại sao cậu lại hôn người đó. Người đó là đàn ông mà, là đàn ông đó. Cậu không biết sao? Cậu...." Rồi cậu như nhận ra điều gì, hoảng hốt nhìn tôi "Cậu.... Cậu là gay? Cậu thích đàn ông sao?"

"Không phải! Tớ..." Tôi muốn nói tôi không phải gay tôi không thích đàn ông. Nhưng tôi lại không muốn giấu diếm cậu nữa. Giấu diếm tình cảm của tôi dành cho cậu là quá đủ rồi. "Tớ thích đàn ông. Nhưng tớ không thích người đó. Cậu...Cậu cảm thấy tớ... thật... dơ bẩn đúng không?" Tôi cúi đầu dè dặt hỏi cậu.Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu. Tôi sợ cậu im lặng rồi cách xa tôi. Tôi sợ phải rời xa cậu.

Cậu ấy im lặng nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy cảm thấy tôi thật sự rất đáng ghét, có lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi. Tôi sợ phải nghe nhưng từ khiến tôi đau lòng từ cậu, tôi quay lưng ý định đi ra ngoài. Bỗng cậu ấy kéo tay tôi lại.

"Tớ không phải là người cổ hủ như vậy. Tớ đã gặp rất nhiều người đồng tính. Họ cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng tớ chỉ không ngờ cậu cũng là người đồng tính.
Tớ không cảm thấy gì cả, cậu không dơ bẩn, không đáng ghét. Cậu vẫn là cậu, vẫn là người bạn thân nhất của tớ.Cậu không làm gì sai trái hết nên không cần phải lo lắng, không cần xấu hổ hay buồn rầu. Con đường này của cậu rất khó đi nhưng tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Sẽ mãi là bạn thân, người thân của cậu"

Cậu mỉm cười nhìn tôi. Tôi hạnh phúc đến không kìm được nước mắt. Cậu không ghét tôi. Tôi vẫn sẽ được ở bên cạnh cậu. Vẫn sẽ được nhìn thấy cậu mỗi ngày, tham lam nhìn ngắm cậu. Tôi tiến đến ôm chằm lấy cậu. Nhưng sao lòng tôi lại nhói lên thế? Tại sao tim tôi vẫn âm ỉ đau thế này?
________

Hôm ấy là sinh nhật 25 tuổi của tôi. Nhưng sao cậu vui vẻ đến lạ thường, tôi không biết tại sao lại như thế. Một lúc sau cậu vui sướng thông báo với tôi rằng cậu đã cầu hôn được bạn gái. Cuối năm cậu và cô ấy sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nhanh quá. Tại sao lại nhanh đến vậy. Tình cảm của hai người rất tốt, tôi cũng biết rất rõ, nhưng điều tôi không thể ngờ là nhanh như vậy mà cậu sắp có mái ấm riêng của mình, cậu sẽ có vợ rồi có con. Còn tôi thì mãi mãi không có được cậu cho riêng mình.Tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh. Tim tôi đau quá. Ai đang dùng dao đâm nó vậy. Dừng lại đi. Tôi chết mất.

Nhưng đây là điều mà cậu mong muốn nhất, điều khiên cậu vui nhất, hạnh phúc nhất. Tôi làm sao có thể không vui mừng cho cậu được chứ. Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần cậu vui tôi như thế nào cũng được.

"Chúc mừng cậu. Tớ thật sự rất vui. Nhìn cậu hạnh phúc như vậy dù có chết tớ cũng mãn nguyện."

"Sao lại chết. Cậu phải làm rễ phụ cho hôn lễ của tớ, cô dâu sẽ tung hoa cho cậu. Sau đó cậu cũng sẽ kết hôn và có được tổ ấm cho riêng cậu. Cậu cũng sẽ sống thật hạnh phúc"

Tôi nhìn nụ cười của cậu mà suýt bật khóc. Đây là món quà sinh nhật tồi tệ nhất cuộc đời tôi.
_______

Tám năm sau.

" Tớ mệt mỏi quá. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cô ấy không còn là cô gái dịu dàng, đáng yêu mà tớ từng yêu sâu đậm nữa. Tớ chán ngán phải đối mặt với cô ấy mỗi ngày. Có lẽ chúng tớ sẽ sớm ly hôn."

Tôi như không thể nào tin vào tai mình. Cậu ấy sẽ ly hôn. Cậu ấy sẽ không còn thuộc về ai nữa. Trái tim cậu ấy, con người cậu ấy đã không còn chủ nhân nữa. Cậu sẽ về bên tôi như xưa ư? Nhưng cậu ấy rất buồn, rất đau khổ. Tôi có cảm thấy vui hay không? Tôi có thật sự thấy mừng hay không? Đây có phải là cơ hội tốt để cậu ấy quay về bên cạnh tôi? Tôi nên làm gì đây? Giúp cậu ấy hay ích kỷ giúp lấy bản thân mình.

Nhưng tôi không nỡ. Tôi không nhẫn tâm nhìn bé con của cậu ấy không có mẹ, tôi không nhẫn tâm nhìn cậu ấy một mình gồng gánh nuôi con. Tôi lại tự tay bóp chết cơ hội của mình.

"Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ lại. Cậu và cô ấy kết hôn đã tám năm rồi, con người ai cũng phải thay đổi. Có lẽ cậu không nhận ra nhưng cậu cũng thay đổi rất nhiều. Cậu thay đổi cô ấy cũng vậy. Nếu cậu ly hôn vì cô ấy không còn như lúc mới yêu thì quá ích kỷ với cô ấy.
Vả lại, còn con gái của cậu. Con bé còn quá nhỏ để không có mẹ bên cạnh. Ba dù có tốt như thế nào cũng sẽ không ấm áp bằng mẹ cả. Cậu phải nghĩ cho con của mình sao?"

Cậu nhìn sang cô bé đáng yêu đang ngồi chơi trong góc phòng. Cậu thở dài quay lại nhìn tôi.

"Cô ấy ngoại tình. Tớ đã biết từ rất lâu rồi. Tớ luôn ẩn ý nói để cô ấy hiểu và quay lại bên cạnh bố con tớ nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Hôm trước, cô ấy vì đi hẹn hò với nhân tình mà bỏ con ở nhà một mình. Nếu có chuyện gì không may xảy ra thì phải làm sao? Trong khi....trong khi con bé mới có 4 tuổi. Cô ấy có thể đối xử với tớ thế nào cũng được nhưng cô ấy là mẹ mà lại không quan tâm đến con mình thì tớ không thể chấp nhận được"

"Nhưng con bé mới 4 tuổi nó rất cần có mẹ bên cạnh. Tớ nghĩ cậu nên trao đổi rõ ràng với cô ấy. Cho cô ấy một cơ hội để lại làm vợ và làm mẹ. Không có người mẹ nào không yêu thương con cả. Cậu và con của cậu đều cần cô ấy "

Tôi ngốc quá phải không. Giờ đây tôi lại giúp người mình yêu quay lại với vợ của cậu ấy. Tôi giúp cậu hàn gắng hôn nhân bằng những vụn vỡ của con tim mình.

"Không. Cô ấy không có tư cách để làm mẹ. Tớ nhất quyết phải ly hôn. Tớ có thể chăm sóc tốt cho con bé mà không cần cô ấy. Cuộc sống sau này của bọn tớ, cô ấy không có quyền xen vào."

"Nhưng con bé sẽ nhớ mẹ của nó rất nhiều. Nó sẽ trách cậu"

"Tớ sẽ cho cô ấy gặp con bé mỗi tháng. Rồi con bé sẽ hiểu"

Tôi thở dài nhìn cậu

"Đừng để nó giống tớ"

Đây là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho cậu. Tôi không muốn cậu ấy sẽ hối hận về việc làm của mình. Tôi không muốn cậu đau khổ.

"Nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu, vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu"

Cậu ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói:

"Cảm ơn cậu"
__________

Cậu ấy đã thật sự li hôn. Không lâu sau đó thì cô ấy kết hôn với nhân tình của mình và ra nước ngoài sinh sống. Những tháng đầu cô ấy vẫn thường xuyên gọi điện về cho con của mình. Nhưng sau khi cô ấy có con với người chồng mới thì không còn cuộc gọi nào nữa. Tôi đã rất hối hận vì từng khuyên cậu ấy đừng ly hôn, người phụ nữ tàn nhẫn như vậy không xứng đáng làm vợ của cậu, làm mẹ của con cậu. Còn cậu, rất nhiều năm sau đó cậu vẫn độc thân, gà trống nuôi con không một lời oán trách. Cậu không nói chuyện mẹ của con gái cậu ngoại tình mà bỏ rơi nó cho nó biết, cậu ấy luôn giữ cho hình ảnh người mẹ thật tốt đẹp trong mắt nó. Nhưng có lẽ nó hiểu được người thật lòng yêu mình sẽ không bao giờ rời xa mình, người mặc kệ sống chết của mình thì hoàn toàn không yêu thương mình nên nó chưa một lần đòi gặp mẹ, cuộc sống của nó chỉ cần có ba là đủ.

Sinh nhật lần thứ 7 của con gái cậu ấy. Chúng tôi cùng ăn tối với nhau.

Bất chợt cậu ấy hỏi tôi:

"Tại sao nhiều năm như vậy tớ vẫn chưa thấy cậu yêu ai? Độc thân nhiều năm như vậy vui lắm sao? Tư tưởng xã hội giờ thay đổi nhiều lắm, dù cậu có yêu đồng giới thì cũng sẽ không có ai có quyền ngăn cản hay chê cười cậu hết. Cậu hãy đi tìm hạnh phúc cho mình đi."

Ánh mắt của cậu ấy rất chân thành. Tôi cười khổ nhìn cậu.

"Tớ đang chờ đợi"

"Chờ đợi cái gì?"

"Tớ chờ một người. Một người có thể khiến tớ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh, một người khiến tớ mỉm cười, một người có thể bảo vệ, che chở cho tớ, một người không thể yêu tớ"

"Người đó là ai?"

"Là một người mà tớ vô cùng yêu. Yêu đến mức không dám nói ra, yêu đến mức mà không dám cho bản thân mình cơ hội để được người khác yêu"

"Sao cậu lại phải khổ sở như vậy?"

"Vì người ấy là tất cả với tớ"

Tôi mỉm cười. Nhưng nụ cười lại vặn vẹo, đau đớn. Đến bao giờ tớ mới có thể nói ra đây? Nói rằng người đó chính là cậu luôn luôn là cậu.

_________

Không một món quà nào cậu ấy tặng mà tôi không giữ gìn cẩn thận cả. Mọi thứ đối với tôi đều là báu vật. Tôi cất giữ một món quà muốn tặng cậu ấy từ rất lâu rồi, khi tôi vừa mới biết mình yêu cậu ấy. Trong ấy có một bức thư, tất cả nổi lòng của tôi đều gửi gắm vào đó. Không biết sao hôm ấy cậu lại có được nó.

"Có phải cậu yêu tớ không? Có phải người cậu từng nhắc đến là tớ đúng không?" Cậu ấy dè dặt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười nhìn cậu. Đã nhiều năm như vậy vẫn phải dũng cảm đối mặt một lần.

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra"

Cậu mở to mắt nhìn tôi. Không nói nên lời. Tôi cười nhưng lòng lại đau nhói.

"Cậu...sẽ ghét tớ sao? Cậu thấy kinh tởm lắm đúng không? Một người bạn, người mình xem người thân lại yêu mình nhiều năm như vậy. Đã vậy hắn còn là người đồng tính. Cậu đã cảm thấy vậy đúng không?"

Tôi khổ sở hỏi cậu. Cậu nhíu mày tiến đến ôm lấy tôi, bàn tay ấm áp cậu ấy vuốt lên tóc tôi.

"Tớ chỉ là bất ngờ thôi. Nhiều năm như vậy chắc cậu đã khổ sở lắm. Tớ cảm thấy mình nợ cậu rất nhiều. Làm sao có thể ghét cậu chứ.
Nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm này của cậu. Tớ xem cậu là tri kỷ, là người thân của tớ. Cậu sẽ mãi là người quan trọng trong lòng tớ. Mãi mãi như thế. Không ai có thể thay thế được."

Tôi cười khổ khi nghe những lời ấy. Cuối cùng chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Chỉ có thể là một người bạn mà thôi.

"Cậu không nợ tớ gì cả. Tất cả đều do tớ đơn phương tình nguyện. Cậu luôn là ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của tớ, cậu luôn là ấp áp duy nhất khiến tớ cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp. Gặp được cậu là điều may mắn nhất của tớ"

Tôi dè dặt hỏi cậu:

"Cậu có thể tớ ôm tớ chặt hơn không?"

Cậu siết chặt vòng tay của mình. Kết thúc thật rồi, đoạn tình cảm nhiều năm như vậy cũng nên có kết thúc rồi. Tôi cảm giác trái tim trong lòng ngực mềm nhũn rồi tan ra. Nhưng như vậy lại tốt, mất đi trái tim tôi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Không sao cả, cậu ấy không yêu tôi nhưng không bắt tôi cách xa cậu là được. Ở bên cậu như vậy là tốt lắm rồi. Thật sự rất tốt.

_______

"Cẩn thận!"

Ầm một tiếng, cơ thể tôi bỗng nhẹ hẩng. Tôi chỉ thấy trước mắt mình bắt đầu mờ đi, dường như có rất nhiều người, rất nhiều người chạy đến xung quanh tôi, có giọng ai đó hoảng hốt gọi cứu thương, có giọng ai đó đang khóc rất thương tâm. Hình như tôi thấy cậu, đúng rồi vòng tay ấm áp này là của cậu, cậu đang ôm lấy tôi, có lẽ cậu đang khóc, có rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi. Tai tôi dần không nghe thấy gì nữa, mắt tôi cũng tối sầm lại. Tôi như đang lơ lửng trong một khoảng không vô định. Tôi lại thấy cậu, cậu vẫn còn là một đứa trẻ con. Cậu đang dắt tay ai đó, thì ra là tôi lúc bé. Chúng tôi đang cùng nhau đến trường. Cậu ấy nói là sau này sẽ bảo vệ tôi, không ai được quyền bắt nạt tôi vì tôi là người thân của cậu.
_______

Cậu ấy đã dành cả cuộc đời của mình để yêu tôi và dành cả mạng sống mình để cứu con gái tôi. Nhưng tôi chưa làm được gì cho cậu ấy cả. Tất cả những gì tôi đem đến cho cậu chỉ toàn là đau khổ.

"Kiếp sau chúng ta lại sẽ gặp nhau. Nhưng cậu hãy thôi yêu tớ mà hãy để cho tớ yêu cậu. Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc. Sẽ bù đắp tất cả cho cậu. Còn kiếp này là tớ nợ cậu. Nợ cậu cả một đời."

Anh đặt bó hoá bách hợp trắng xuống trước ngôi mộ. Dắt tay bé gái mặt đầy nước mắt quay lưng đi.

Ở nơi nào đó tận sâu con tim anh đau âm ỉ , anh biết rằng nó đang dần vụn vỡ sau sự ra đi của cậu. Có lẽ, sau này anh sẽ không thể yêu một ai khác vì trái tim này đã chết theo cậu mất rồi.

Hoàn

~~~Lời tác giả:
Bách hợp (bách niên hảo hợp) hay còn gọi là lily với sắc trắng tinh khôi, lộng lẫy mang ý nghĩa hòa thuận, tốt lành, cũng như tình cảm thanh khiết, chân thành trong tình yêu với thông điệp "It's heavenly to be with you" có nghĩa là Thật tuyệt vời khi ở bên em.

________

16/09/2020
06/08/2021

Aries

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top