Chương 57: Ám Toán

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Ngồi thêm một lúc Thẩm Trì mới đứng dậy mở rộng cửa, Vô Vọng trưởng lão ngoài đó đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ lưu lại một túi trữ vật bên bậc cửa, Thẩm Trì ngoảnh đầu lại nói với Thẩm Vô Hoặc: “Đại ca, lão đi rồi, để lại túi trữ vật.”

“Ừ, không cần để ý.” Thẩm Vô Hoặc đáp lại, tiếp theo bày ra một bàn cờ trên bàn đá: “Đến làm một ván.”

Thẩm Trì nhíu mày, lại nhìn cái túi trữ vật kia, cuối cùng trở lại trong viện ngồi xuống đối diện với Thẩm Vô Hoặc.

Khoảng thời gian sau đó, Vô Vọng trưởng lão lại tới thêm mấy lần, tuy nhiên cũng bị Thẩm Vô Hoặc lạnh nhạt, mỗi lần lão đều lưu lại một túi trữ vật, chẳng qua lần nào cũng bị Thẩm Vô Hoặc ném sang một bên, sau đó tích lũy lại nhiều, cuối cùng y đem toàn bộ ném vào linh hỏa trong lò luyện đan Chấp Phù tông.

Nhìn ngọn lửa bùng lên, Thẩm Trì quay sang Thẩm Vô Hoặc: “Trong những túi trữ vật này có thứ gì? Vì sao đại ca phải đem đi thiêu hủy?”

“Không phải là thứ gì tốt.” Thẩm Vô Hoặc mặt không biểu cảm liếc nhìn ánh lửa: “Đi thôi.”

Đại hội tu giả tiến hành đâu vào đấy, thi đấu tới vòng thứ ba cũng đã loại ra top 500 vị trí, trong đó Thừa Kiếm có 150 vị, nhân số không khác lắm so với năm trước, mấy đại tông môn Ngự Thú tông, Chấp Phù tông, Minh Pháp tông, Sí Đan tông, tổng cộng có 300 vị, còn dư 50 vị trí do các tiểu tông môn cùng tán tu đoạt được.

Sau khi chọn ra 500 người chính là thi đấu xếp hạng, không biết có phải do Thẩm Trì vận khí tốt, những trận đấu sau về chưa từng gặp được người nào lợi hại như Đường Vạn, chẳng qua Thẩm Vô Hoặc lại không quá thuận lợi như vậy.

Không biết có phải vì Vô Vọng trưởng lão đột ngột xuất hiện, lời Chính Lăng dặn lúc trước mang theo đan giải độc cũng không phát huy tác dụng, Thẩm Trì một mạch hát khúc khải hoàn giành được vị trí thứ tám trong hạng tu giả Kim đan.

Trong số tám tu giả cuối cùng, có ba người Thừa Kiếm tông là Thẩm Trì, Thẩm Vô Hoặc, Vân Dục, thêm Tần Mạnh cùng một tu giả Chấp Phù tông khác, còn lại ba tông lớn mỗi bên một người. Bất luận như thế nào, thế hệ trẻ Thừa Kiếm tông đều được xưng là đại tông cường đại nhất.

Chẳng qua Thừa Kiếm tông suốt vài vạn năm từ tước đến nay luôn là tông môn tiên tu giả cường thịnh nhất, có được thành tích này cũng không kỳ lạ.

Lúc này những đài đấu trên quảng trường đảo Bất Từ đã hợp thành một, bốn phía dựng nên mấy hàng bậc thang, trên bậc thang người đông nghìn nghịt, đều là những tu giả đến xem thi đấu, lúc này bọn họ đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai vị tu giả Minh Pháp tông cùng Sí Đan tông.

Minh Pháp tông chủ tu thuật pháp, Sí Đan tông am hiểu đan đạo, phụ thêm thuật pháp, hai người đều là tu vi Kim đan hậu kỳ, mỗi bên một kiểu, pháp quyết ngũ quang thập sắc qua lại, vô cùng hoành tráng.

Vân Nhiêu nhìn lên đài một lúc, vẫn không nhịn được quay đầu lại kéo góc áo Thẩm Trì, dặn dò hắn y như mấy lần trước: “Tiểu sư thúc, tiếp theo đến phiên ngươi rồi, phải cẩn thận nha.”

“Được.” Thẩm Trì nhìn Vân Nhiêu gật đầu: “Đa tạ sư điệt quan tâm.”

“Tiểu sư thúc, ta đã tìm hiểu qua, vị tu giả Chấp Phù tông kia mặc dù không lợi hại như Tần Mạnh nhưng xuất thủ cực kỳ hung ác, khiến người ta gấp gáp không kịp chuẩn bị, gãy tay gẫy chân là chuyện nhỏ, trước đây ta còn tận mắt trông thấy y suýt chút nữa đánh nát đan điền người kia.” Thấy Thẩm Trì tựa hồ không để tâm chuyện này, vẻ mặt Vân Nhiêu nghiêm túc: “Dù sao bây giờ ngươi đã nhất định có thể tiến vào Thiên Di bí cảnh, nếu như đánh không lại hãy cứ nhận thua, chớ nên cậy mạnh.” Tiếp theo lại nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc chưa từng nói gì: “Ngươi nói xem? Vô Hoặc sư thúc.”

Ánh mắt Thẩm Vô Hoặc dừng lại trên khóe môi hơi nhếch lên của Thẩm Trì, gật đầu: “Tiểu Trì có thể thắng.”

Vân Nhiêu đang định tiếp tục khuyên bảo nhất thời nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng cũng không dám trừng mắt Thẩm Vô Hoặc, đành dậm chân hung hăng nói thầm trong lòng: “Cái tên đệ khống giai đoạn cuối chết tiệt này!”

Thẩm Trì nhìn Thẩm Vô Hoặc, rồi lại đem ánh mắt dời sang trận đấu: “Đạo hữu Sí Đan tông sẽ thắng.”

Quả không ngoài dự liệu của Thẩm Trì, không đến một chung trà, tu giả Minh Pháp tông tựa như không còn linh lực, dưới một đạo pháp quyết của tu giả Sí Đan tông liền lảo đảo té xuống đài.

Tu giả vây xem ngoại trừ Minh Pháp tông đều không khỏi lớn giọng ủng hộ, hồi lâu mới ngừng lại.

Đối thủ của Thẩm Trì là một gã nam tử trung niên nho nhã, có điều diện mạo cũng không có vẻ hung ác như Vân Nhiêu nói, một thân y phục màu đen tuyền tỏ ra vô cùng tinh anh, gã tung người nhảy lên đài, trông thấy Thẩm Trì ánh mắt dừng lại trên mặt nạ của hắn, sau đó ôm quyền: “Tại hạ Trình Thú Chấp Phù tông, ra mắt đạo hữu, đây là lần đầu tiên hai chúng ta giao thủ, nếu có đắc tội mong đạo hữu tha thứ.”

Thẩm Trì thoáng nhìn gã, cũng không nói nhiều, hai tay cầm chuôi kiếm chắp tay, gọn gàng dứt khoát: “Đạo hữu, xin mời.”

Hai người đang chào hỏi nhau, mọi người phía dưới đều ngước lên đài, có điều đa số ánh mắt đều dừng lên người Thẩm Trì.

Trong mấy tháng thi đấu này, điều khiến người ta ấn tượng nhất ngược lại không phải là chiêu thức kỳ bí khó lường và tu vi sâu không lường được, mà chính là cái mặt nạ kia tại sao còn chưa tháo xuống…

Vì thế Thẩm Trì đã từng tính toán tháo mặt nạ ra nhưng lại bị Minh Đường trưởng lão vừa vặn tới ngăn cản.

Thẩm Trì vừa dứt lời, Trình Thú tiên phong ném ra một tấm linh phù, Thẩm Trì xoay người tránh thoát, hăng hái chạy đến trước mặt đối phương, nâng kiếm đâm tới.

Động tác Trình Thú cũng cực nhanh, lách người né được mũi kiếm của Thẩm Trì, lại tung ra mấy tấm phù chú, xoay mình lấy ra vũ khí quen thuộc, chính là một thanh trường mâu (thương). Thẩm Trì mới nghiêng mình tránh thoát phù chú, trường mâu kia đã kề sát trước mặt hắn, mắt thấy mũi thương sắp đâm vào ngực Thẩm Trì, mọi người đều nín thở nắm chặt tay.

Lẽ nào trận chiến này sẽ kết thúc nhanh như vậy sao?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc trường mâu mới chạm vào vạt áo trước ngực Thẩm Trì, hắn liền giật cổ tay, buông lỏng kiếm xoay người nhảy lên.

Trường kiếm cũng không rơi xuống đất mà tấn công vào trường mâu, vang lên tiếng loảng xoảng, sau phút chốc bắn ra mấy đạo kiếm quang liền tấn công về phía Trình Thú.

Trình Thú cũng không nôn nóng, giơ tay lên ném ra mấy tấm phù chú, bảo vệ thành vòng vững chắc xung quanh gã, kiếm quang cùng phù trận chạm vào nhau vang lên âm thanh loảng xoảng, cùng lúc lúc đó, trên mặt phiến đá bóng loáng chỗ Trình Thú đang đứng bắt đầu đóng thành lớp băng hướng ra ngoài, mãi đến khi đạo kiếm quang cuối cùng tán đi, rốt cục hơn phân nửa đài đấu lớn như vậy đều bị kết một lớp băng dày bằng nửa đầu ngón tay, phù trận chặt chẽ không một kẽ hở cũng theo đó bị phá.

Kết quả này hiển nhiên làm Trình Thú có chút bất ngờ, lúc này Thẩm Trì đã lần nữa tập kích đến trước mặt gã.

Xoay mình lăn một vòng, dáng vẻ Trình Thú chật vật, một thân y phục tinh luyện đã sớm bị kiếm khí đâm trúng rách tung tóe, mái tóc dài được buộc cẩn thận cũng rũ xuống, trâm gài tóc chẳng biết rơi chỗ nào, gương mặt còn dính vài vết máu, nào còn có cảm giác đắc ý như ban nãy. Hiện tại biểu tình của gã có chút khó coi, siết chặt trường mâu ban nãy tuột tay, trầm giọng nói: “Đạo pháp của Vô Trì đạo hữu thật hay, Trình Thú phải nghiêm túc rồi.”

Thân hình Thẩm Trì đứng thẳng tắp, một tay cầm kiếm, ngay cả tóc trên trán cũng chưa từng bị rối loạn, hắn nghe rõ ràng lời đối phương nhưng không đáp lại, hai người lần thứ hai chiến đấu kịch liệt với nhau.

Đây có thể nói là trận đấu kịch liệt nhất mọi người ở đây từng thấy, hầu như tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh hai người trên đài nhanh chóng biến hóa, do tốc của họ quá nhanh, tu giả dưới Kim đan hậu kỳ đều không thể thấy rõ chiêu thức hai người ra sao, chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau leng keng, cùng với khí lưu sinh ra từ chiêu thức va vào kết giới đài đấu vang lên tiếng bùm bụp.

Thậm chí tu giả vốn đứng ở gần kết giới cạnh đài đấu không nhịn được run sợ trong lòng mà lui về phía sau mấy bước, rất sợ kết giới bỗng nhiên bị vỡ ảnh hưởng đến bọn họ.

Thẩm Trì đã rất lâu chưa từng được động tay động chân đánh một trận càng đánh càng hưng phấn, trước đó mấy lần còn nhớ sử dụng kiếm quyết đối chiến, sau đó dứt khoát tay không cầm kiếm đánh chân thật với Trình Thú.

Ban đầu Trình Thú còn có thể tranh thủ ném ra mấy tấm phù chú vào Thẩm Trì, nhưng đều bị đối phương tránh thoát, sau đó Thẩm Trì công kích càng thêm gắt gao, kiếm kề sát người khiến cho gã thực sự không thể xuất thủ, cũng may mâu thuật của gã cực kỳ tinh xảo mới có thể không bại dưới kiếm pháp của Thẩm Trì.

Lại qua mấy chiêu, rốt cục Trình Thú đã lộ ra mệt mỏi, chiêu thức xuất hiện một ít sơ hở, Thẩm Trì thấy thế mạnh mẽ tiến công, mắt thấy mũi kiếm sắp đặt lên cổ đối phương lại đột nhiên dừng tay, bỗng xoay kiếm lại theo một đường cong quỷ dị, ngăn mũi thương rút lui của Trình Thú, gấp gáp lùi lại mấy bước.

Mọi người dưới đài trông thấy đều khó hiểu một hồi, Vân Nhiêu cũng giật mình: “Vô Hoặc sư thúc, vì sao tiểu sư thúc phải lui lại? Ban nãy nếu chiêu đó thành công hắn sẽ thắng.”

Cơ thể Thẩm Vô Hoặc hơi nghiêng về phía trước, trong mắt đều là bóng dáng thiếu niên tung bay trên đài, một lát sau mới nói: “Là kế của đối phương, nếu còn tiếp tục chiêu kia sẽ thua.”

Chư vị đệ tử Thừa Kiếm tông bên cạnh nghe vậy đều kinh ngạc, ánh mắt xôn xao nhìn về phía hai người đang tiếp tục đối chiến.

Trình Thú thu lại nụ cười đắc ý trên mặt, gã không nghĩ Thẩm Trì còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng nhìn thấu mưu kế của gã, giây phút quan trọng lại thu tay về, sau đó hắn vung ra kiếm quyết lần nữa, hồi lâu cũng chưa từng tiến gần lại gã, đúng là uổng phí của gã một miếng ngọc phù chế từ linh ngọc thượng phẩm.

Xưa nay Thẩm Trì đều thích chiến đấu quang minh chính đại, cực kì khinh thường những kẻ âm hiểm dùng mánh khóe vòng vo như vậy, nhiệt huyết ban nãy dâng lên do chiến đấu lại hạ xuống vài phần, hắn cười lạnh trong lòng một tiếng, sau khi điểm mấy đạo kiếm quyết lại đồng thời lấy ra bùa chú, ngay lập tức ném liên tiếp mấy tấm về phía Trình Thú.

Vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, dường như còn chưa kịp phản ứng, tại sao đang một hồi chiến đấu đao quang kiếm ảnh lại đột nhiên biến thành đại chiến phù chú.

Đa phần phù chú của Thẩm Trì đều kết hợp cùng trận pháp, mà mấy tấm bùa chú hắn ném ra vừa vặn có thể hợp thành một trận trói buộc, gắt gao vây khốn Trình Thú ở trong đó, vả lại mấy tấm phù chú đều là hỏa chú, cũng đồng dạng tổ hợp lại với nhau, uy lực càng mạnh hơn mấy lần so với phù chú thông thường.

Hai chân Trình Thú bị ghim chặt xuống đất không thể tránh thoát, chỉ có thể đứng yên tại chỗ mặc cho ngọn lửa bao phủ lấy mình.

Da dẻ tu giả Kim đan kỳ mặc dù không đến mức đao thương bất nhập nhưng cũng lửa nước bất xâm, lửa bình thường tất nhiên không đả thương được gã, nhưng y phục trên người lại không may mắn như vậy.

Chỉ sau chốc lát, ngọn lửa tán đi, quần áo trên người Trình Thú đều hóa thành tro tàn, toàn thân bị thiêu rụi trần truồng, lông cũng không dư lại một cọng, chỉ miễn cưỡng chừa lại đai lưng có thể tính như pháp bảo cùng túi trữ vật lẻ loi treo trên người.

Đám đông vây xem bên dưới vốn còn có chút xôn xao trong nháy mắt bỗng yên tĩnh lạ thường.

“Phụt…”

“Ha ha ha ha!”

Không biết là người nào cười lên đầu tiên, sau đó người vây xem đều dậm chân cười ra tiếng, nhất thời dưới sân đấu tràn ngập tiếng cười lớn, ngay cả Thẩm Vô Hoặc trong mắt cũng dường như xẹt qua ý cười.

Dáng vẻ Trình Thú sợ hãi, rốt cục mặc kệ trường mâu trong tay, một tay che khuất vật dưới háng, một tay lấy ra y phục khoác lên người, cả khuôn mặt đều ngập tràn xấu hổ, liếc mắt nhìn Thẩm Trì chằm chằm, cao giọng nói với chư vị trưởng lão phán quyết bên đài: “Ta chịu thua!” Sau đó mới nhặt lên trường mâu dưới đất, nói với Thẩm Trì: “Đạo hữu thật là thủ đoạn, tại hạ tâm phục khẩu phục!”

Sau khi đạt được kết quả, Thẩm Trì gật đầu với đối phương: “Đa tạ.”

Trông thấy Thẩm Trì xoay người, Trình Thú vốn đã chịu thua trong mắt chợt hung ác, bất thình lình nổi loạn, trường mâu cầm trong tay bất chợt tấn công tới sau gáy Thẩm Trì.

Thẩm Vô Hoặc chợt tiến lên một bước.

Mọi người Thừa Kiếm tông cũng kinh hoảng, lớn giọng nói: “Tiểu sư thúc! Cẩn thận!”

— —

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Tác giả: Xin hỏi Vô Hoặc, Tiểu Trì bị ám toán ngươi có suy nghĩ gì?

Vô Hoặc: Giết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top