Chương 42: Minh Đường Trưởng Lão
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Tiếng gọi của Minh Đường trưởng lão khiến ánh mắt mọi người một lần nữa chuyển qua trên người hai huynh đệ, không nghĩ tới Vô Hoặc sư thúc lãnh khốc như thế lại có một vị sư tôn... Sống động đến vậy.
Thẩm Vô Hoặc nhìn về phía Minh Đường vẫn đang không ngừng vẫy tay, lại nhìn sang Thẩm Trì, giải thích: "Đi qua thôi, ông ấy trời sinh tính như vậy, cũng không có ác ý."
Thẩm Trì cũng không cự tuyệt đề nghị của Thẩm Vô Hoặc bèn gật đầu, tiến lên nhảy về phía trước, chỉ thấy hắn thoáng tung người liền nhảy lên chừng ba trượng đã tới phần đầu cá, đứng vững vàng ở trước mặt Minh Đường: "Bái kiến Minh Đường trưởng lão."
Vừa dứt lời, Thẩm Vô Hoặc liền đứng ở ngay bên cạnh Thẩm Trì, pháp bảo phi hành này là một mô hình đại ngư bằng phẳng, duy chỉ có phần đầu là vô cùng sắc nhọn, có thể đứng lên ba người đã là không dễ. Lúc này Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đứng rất sát vào nhau, thậm chí Thẩm Trì có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương truyền đến, loại cảm giác này khiến hắn có chút không được tự nhiên, tuy hiện tại ác cảm với Thẩm Vô Hoặc đã tan biến rất nhiều, nhưng cũng không đến mức gần gũi như vậy.
Huống chi, Thẩm Trì vẫn còn đem Thẩm Vô Hoặc coi như đối thủ muốn chiến thắng, vừa rồi lúc Thẩm Vô Hoặc dừng lại bên cạnh hắn, hắn suýt nữa vô thức tấn công y.
Có điều cũng may Thẩm Vô Hoặc chỉ đến gần trong nháy mắt lập tức liền dời sang bên cạnh một bước, nửa bàn chân còn treo lơ lửng giữa bầu trời, cho dù là như thế y cũng đứng vô cùng vững vàng.
Thẩm Trì có chút kinh ngạc liếc mắt, ban nãy tuy hắn có chút không dễ chịu nhưng hắn vẫn tin chắc bản thân chưa lộ ra nửa phần, Thẩm Vô Hoặc phản ứng nhanh như vậy là nhìn thấu bản thân hắn cũng không muốn thân cận y?
Ngay từ lần đầu tiên gặp Thẩm Vô Hoặc ở kiếp này hắn đã sớm phủ định, Thẩm Trì thực sự không quá tin tưởng Thẩm Vô Hoặc biết quan tâm như vậy. Nghĩ thế, lại không khỏi đưa mắt nhìn đối phương một lát, đã thấy sắc mặt Thẩm Vô Hoặc vẫn không biểu cảm, chưa lộ ra mảy may khác thường, cũng liền bỏ qua. Bởi vì như vậy nên Thẩm Trì đã không thấy trong giây lát ánh mắt hắn vừa rời đi, trong mắt đối phương cũng hiện ra sự dịu dàng.
Minh Đường trưởng lão không cao, ước chừng cùng Thẩm Trì hiện tại không sai biệt nhiều lắm, lão tựa hồ không có bất kỳ phát hiện gì về bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, quan sát Thẩm Trì từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười nói: "Quả thật không hổ là đồ đệ của tên Minh Lệ kia, dung mạo thật khôi ngô nha! Tuổi còn trẻ tu vi đã là Kim đan sơ kỳ, tiền đồ vô lượng!"
Khen xong, Minh Đường trưởng lão thoáng quay đầu, biểu cảm tỏ ra ê răng, trước đây kẻ nào nói với lão tiểu tử này là phế linh căn kia mà? Lão muốn tìm ra tên nào đã luyên thuyên nói loạn chuyện này lột da một trận. Mệt lão vẫn chờ xem cười nhạo Minh Lệ.
"Minh Đường trưởng lão khen lầm." Thẩm Trì không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mà Minh Đường trưởng lão lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chợt tiến về phía trước một bước vươn tay dường như muốn bắt lấy cánh tay Thẩm Trì, trong lúc Thẩm Trì muốn lui về phía sau, cánh tay kia lại bị một cánh tay khác ngăn cản, chính là Thẩm Vô Hoặc ở phía sau đã hoàn toàn bị sư tôn nhà mình quên mất.
U oán liếc nhìn đồ nhi mặt lạnh như diêm vương nhà mình, Minh Đường trưởng lão bị lãnh ý trong mắt đối phương dọa sợ đến co rúm người, ngượng ngùng thu tay về, chẳng qua hai con mắt vẫn tỏa sáng lấp lánh nhìn Thẩm Trì, vẫn là tiểu sư điệt tốt, lão cười càng tươi hơn, "Tiểu sư điệt không cần xa lạ như thế, gọi sư bá là được, còn nữa, cái đỉnh núi kia của sư tôn ngươi quanh năm tuyết trắng mênh mang không có một ngọn cỏ, giống hệt người lạnh muốn chết, một cái nhà ở cũng không có. Mấy năm nay còn thiết lập thật nhiều pháp trận không cho phép chúng ta đi vào, nhất định là đang nghiên cứu kiếm pháp gì nguy hiểm, chẳng bằng thế này, ngươi dọn đến Trú Đạo phong ta đi, nơi đó bốn mùa như xuân."
Thẩm Trì nghe vậy liền ngẩn ra, nghĩ lại ngọn núi kia vẫn có bốn mùa rõ rệt, trả lời: "Đa tạ Minh Đường trưởng lão, Dư Lan phong rất tốt."
Kiếp trước Thẩm Trì cũng không quen thuộc Thừa Kiếm tông lắm, đối với chuyện tu tiên của Minh Lệ lại càng thêm không rõ, chứ đừng bàn đến chỗ ở của y. Nhưng từ miệng Minh Đường hiển nhiên có thể suy đoán ra Dư Lan phong trước kia cũng không có bồn địa như bây giờ, càng chớ nói đến ruộng vườn bên trong.
Mấy năm nay Thẩm Trì đều ở trên đỉnh núi, chính là nơi Minh Đường trưởng lão nói tuyết phủ trắng xóa.
Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại một vùng tuyết phủ mà thôi, trên đó có một gốc cây tùng đóng băng, hai cái ghế băng, một tòa thạch đài không đóng băng, trên thạch đài có một bàn cờ, trên bàn cờ trước sau luôn bày một tàn cục, ba năm nay Thẩm Trì từng ghé qua năm lần, hắn nhớ rõ, cục diện bàn cờ mỗi lần đều không giống nhau.
Trong ba năm này mặc dù phần lớn thời gian Thẩm Trì đều chìm đắm trong tu hành, nhưng lúc nhàn rỗi đều nghiên cứu một ít thư tịch về phương diện đánh cờ, mặc dù không coi là tinh thông nhưng xem hiểu không thành vấn đề. Bàn cờ của Minh Lệ tuy thoạt nhìn đối chọi gay gắt, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phân biệt được phong cách hai bên hoàn toàn tương đồng, đều là ám phong thâm tàng, cùng một dạng với tàn cục trong đình Xích Nhạn phong lúc trước.
Theo Minh Đường trưởng lão nói, mấy năm nay ngay cả ông ấy cũng không vào được Dư Lan phong, Thẩm Trì cũng chưa từng thấy qua người nào đến thăm, như vậy ván cờ này đều do một mình Minh Lệ tự chơi rồi?
Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Trì tựa hồ chợt lóe lên một tia sáng, có điều trước khi hắn nắm được liền nhanh chóng biến mất, ngay sau đó hắn nghe được giọng nói Thẩm Vô Hoặc truyền đến: "Sư tôn, mọi người đều lên cả rồi, lên đường thôi."
Minh Đường còn dự định tiếp tục khuyên bảo Thẩm Trì đến phong của mình chợt nghe thấy Thẩm Vô Hoặc nhắc nhở, vội vã nhìn về phía các đệ tử, phát hiện quả nhiên đều đã đứng ngay ngắn, không khỏi méo miệng, quay lại thấy Thẩm Trì ngay cả một nụ cười cũng chẳng có, biết khuyên bảo không có hiệu quả, lão âm thầm thở dài nhưng cũng không cưỡng cầu, hắng giọng la lớn: "Tất cả mọi người đứng vững. Chuẩn bị khởi hành!"
Tuy nói như vậy nhưng Minh Đường trưởng lão cũng không cho bất luận kẻ nào có thời gian chuẩn bị, mọi người chỉ cảm thấy thân cá dưới chân hơi rung động, thực tế thậm chí giảm xóc cũng không có, toàn bộ pháp bảo phi hành vèo một cái bay ra ngoài.
Phương thức khởi động tốc độ cao như vậy khiến cho mọi người bất ngờ không kịp đề phòng đồng loạt té rầm rầm, cho dù là đệ tử Kim đan hậu kỳ cũng bị hất ra thật xa, trong lúc nhất thời bi thương rung trời, có điều cũng may trước đó Minh Đường trưởng lão đã thiết lập tốt lồng bảo vệ nên mọi người mới không bị văng ra ngoài.
Mà Thẩm Trì ngay từ lúc Minh Đường trưởng lão mở miệng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cho dù như thế cũng bị sức gió cường đại bỗng thổi lên đẩy ra sau một bước. Phần đầu cá cũng không thiết lập lồng bảo vệ, hơn nữa thực sự chật hẹp, ban nãy đúng lúc Thẩm Trì đứng ở ngay rìa sừng nhọn đỉnh đầu, hiện tại lùi ra sau một bước vừa vặn bước hụt.
Đúng lúc này, một cánh tay bên cạnh dang ra kéo hắn vào bên trong, vừa vặn va vào một bộ ngực rộng, mới chạm vào đã tách ra, nhưng trong một chớp mắt kia, Thẩm Trì nghe được nhịp tim đối phương tựa hồ đập cực nhanh.
Đứng về vị trí cũ, Thẩm Trì nói: "Đa tạ đại ca." Tuy ban nãy không có Thẩm Vô Hoặc hắn cũng có thể đứng trở lại, nhưng hắn cũng không phải người không biết nhận ý tốt của người khác.
"Không cần khách khí." Thẩm Vô Hoặc gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Đường lạnh lùng nói: "Đại hội tu giả chính là thịnh hội lâu đời, lần này chúng ta đi đại biểu cho Thừa Kiếm tông, ngươi đùa giỡn như vậy há chẳng phải khiến người ta chê cười?"
Thấy Thẩm Vô Hoặc tức giận, Minh Đường vốn trông thấy vẻ khốn quẫn của mọi người còn cười haha nhất thời ỉu xìu, nghĩ đến ban nãy do lão đã không quan sát Thẩm Trì thỏa đáng, không khỏi có chút hổ thẹn: "Đồ nhi, ta sai rồi! Xin lỗi tiểu sư điệt, ta chỉ muốn đùa với các ngươi một chút, là ta suy nghĩ không chu toàn."
Nhìn Minh Đường trưởng lão luôn miệng xin lỗi, sắc mặt Thẩm Trì có chút kì lạ, tu giả bây giờ bất kể là tu tiên hay tu ma, người nào không có chút nóng nảy? Tu giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, người giống như Minh Đường trưởng lão... Tu giả Độ kiếp kỳ hiền hòa như vậy thực sự rất hiếm có.
Hơn nữa ban nãy Minh Đường trưởng lão cất cánh cũng cách mặt đất không tính là rất cao, cho dù tu giả Trúc cơ kỳ ngã xuống cũng sẽ không sao, mà hắn mới chỉ lảo đảo một cái, lại chỉ vì một câu nói của Thẩm Vô Hoặc liền nói xin lỗi với hắn. Dù sao thân phận của đối phương cũng là tu giả Độ kiếp kỳ, nhưng Minh Đường làm như vậy cũng thật chân thành.
Điều này khiến Thẩm Trì không khỏi nhìn Thẩm Vô Hoặc nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền có thể khiến cho một tu giả Độ kiếp kỳ coi trọng như vậy, quả thật không hổ là Thẩm Vô Hoặc.
Kế tiếp phi ngư trở nên bình ổn, bay ở trên không trung thực sự rất giống một đại hắc ngư phẳng dẹt.
Chúng đệ tử rất nhanh liền đứng vững trở lại, có điều cũng không một ai trách cứ Minh Đường trưởng lão, chỉ trông thấy Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đứng yên ổn ở trên đầu cá, có hơi xấu hổ.
"Tiểu sư điệt, ta có một lễ vật muốn tặng cho ngươi." Sau khi thấy mọi người đã ổn thỏa, Minh Đường vỗ vỗ nắm tay, dáng vẻ vô cùng thần bí, chỉ nói một nửa dường như đang chờ Thẩm Trì đặt câu hỏi.
Thẩm Vô Hoặc nói: "Tiểu Trì, chúng ta đi ra phía sau."
Thẩm Trì đáp: "Được."
Thấy hai người không đoái hoài, sắc mặt Minh Đường hoảng hốt: "Ôi chao chớ nóng vội! Thanh niên các ngươi chính là quá gấp gáp rồi, lão nhân gia ta còn chưa nói xong đâu."
Thẩm Trì giương mắt nhìn vị "lão nhân gia" này một lát, kỳ thực nếu như không có chòm râu xoắn trên cằm sát phong cảnh, tướng mạo Minh Đường trông có vẻ vô cùng non nớt, thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn hai ba tuổi so với Thẩm Trì, thế nào cũng không gọi được ba chữ lão nhân gia.
Thấy hai người không nói đến chuyện rời đi nữa, Minh Đường vội vã móc ra một cái mặt nạ nửa mặt như hiến bảo vật, lão cầm cái mặt nạ khua khoắng ở trước mặt Thẩm Trì, "Tiểu sư điệt, đây chính là sư bá cố ý chuẩn bị cho ngươi, miễn cho càng nhiều người thèm thuồng mỹ sắc của ngươi."
"Mỹ sắc?" Đối với việc tính từ này bị áp dụng ở trên người mình, Thẩm Trì cảm thấy có chút khó hiểu.
Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Trì, Minh Đường nghi ngờ nói: "Tiểu, tiểu sư điệt, ngươi không có soi gương à?"
Thẩm Trì đáp: "Hơn sáu năm trước từng soi." Sau khi trọng sinh trở về trong phòng chẳng có một thứ gì nên vẫn chưa từng soi, hắn chỉ biết trên mặt không có vết dao sẹo, có điều kiếp trước trước khi mẫu thân qua đời đã từng soi gương, biết dáng vẻ mình ra sao, nói sáu năm trước cũng không sai là mấy.
Minh Đường trầm mặc một lúc, búng ra vài thủ quyết, lập tức một cái gương xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trì, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hắn.
Tóc đen được buộc gọn gàng thành bó, cao cao rũ xuống sau lưng, trước mặt là hai chùm tóc đen che đi một phần trán, vài lọn tóc rơi vào khóe mắt, khiến hàng chân mày sắc bén có chút nhu hòa, con ngươi đen nhánh, đuôi mắt hơi thoáng nhếch lên, dáng vẻ Thẩm Trì ở tuổi này vốn hấp dẫn người khác không gì sánh được hiện tại lại nhiều hơn một tia ánh khí thiếu niên, dưới sống mũi cao là khóe môi hơi cong, càng thêm câu hồn đoạt phách.
Có năm phần tương tự mẫu thân trong trí nhớ của Thẩm Trì, thu hồi ánh mắt từ trong gương, Thẩm Trì đưa ra kết luận, lập tức nói với Minh Đường: "Ta không hề nữ khí*, dung mạo cũng thuộc loại bình thường, về sau xin chớ dùng loại từ mỹ sắc cùng xinh đẹp ở trên người ta."
(*Khí chất như nữ nhân)
Minh Đường: "..."
Lúc này Minh Đường chỉ hận không thể đấm ngực giậm chân, đích thực không phải nữ khí, thiếu niên anh khí như Thẩm Trì cũng không ít, nhưng tại sao hắn chẳng mảy may ý thức được dung mạo của mình hấp dẫn người khác thế nào? Thằng bé này, nếu như tương lai có đạo lữ, vậy đối phương chắc phải sầu nhiều lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top