Chương 26

"Sinh nhật cậu ta à?" Lục Huyền cúi đầu, lảng tránh ánh mắt Tô Thanh Thế: "Em... em quên mất." Trời ơi, bảo Sở Tiêu tìm một lý do tốt hơn để hẹn Thanh Thế đi, cái tên khốn này tìm cái lý do dở tệ gì thế, dễ bị lộ tẩy quá.

Nhưng Tô Thanh Thế xét đến trí thông minh hạn hẹp của Lục Huyền, cũng không nghi ngờ, tiếp lời: "Sinh nhật cậu ta thì vẫn phải đi, nhưng Quy Đình thì sao?"

"Em nhờ cha em trông nó dù sao buổi tối bé con ngủ rất say sẽ không quấy khóc đòi cha đâu."

"... Không phải em đã quên rồi sao, sao lại nghĩ chu đáo thế?" Tô Thanh Thế nghi hoặc nhìn cậu.

Lục Huyền không ngẩng đầu, mũi chân khoa tay múa chân trên mặt đất, lắp bắp nói: "Việc anh muốn làm em... em luôn có thể suy nghĩ chu đáo mà em chỉ có trí thông minh thôi, tất cả đều dành cho ông xã, cả trái tim đều dành cho ông xã."

"Được rồi được rồi, càng nói càng buồn nôn." Tô Thanh Thế bị cậu "làm ngơ" nên quên mất sự nghi ngờ: "Vậy tối nay chúng ta không nấu cơm nhé, cậu ta nói thời gian khoảng 9 giờ, ở quán bar Lam Hồ."

"Ừm ừm em đi chọn hai bộ quần áo tối nay chúng ta mặc nhé." Lục Huyền vui vẻ ra mặt đi lên lầu.

Buổi tối 9 giờ, hai người đúng giờ đi vào quán bar Lam Hồ. Quán bar này giống như tên của nó, lấy tông màu xanh làm chủ đạo, điểm thêm màu đen, xung quanh văng vẳng tiếng nhạc nhẹ, khiến người ta như đang được bao quanh bởi một dòng suối nhỏ ào ạt chảy, tạo thành sự đối lập rõ rệt với những quán bar ồn ào, màu mè trong ấn tượng của Tô Thanh Thế. Quán bar không có nhiều khách, nghĩ cũng phải, một nơi trái ngược với thị hiếu chính như thế này, quả thực rất khó thu hút người.

Sở Tiêu đang ngồi bên quầy bar vẫy tay về phía họ, Hạ Chiêu cũng khẽ cười với họ. Tô Thanh Thế đưa cho anh ta một hộp quà màu trắng, chúc mừng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

"À... ừm ừm, cảm ơn, cảm ơn." Sở Tiêu nóng lòng mở ra, nhìn bình rượu bên trong mà mắt sáng lên, cẩn thận cầm lấy ngắm nghía, kích động nói: "Chà, Thanh Thế, anh hào phóng thật đấy, cái tên Lục Huyền đó lại chịu để anh mang bình rượu hoa tuyết của cậu ta cho tôi sao." Cũng coi như là thù lao cho việc giúp diễn kịch vậy.

"Em ấy thường ngày bảo tôi uống, nhưng tôi không thích uống rượu lắm, để trong nhà cũng lãng phí một chai rượu ngon như vậy, vừa hay cậu và Hạ Chiêu đều thích uống rượu, nên tôi tặng hai người."

"Cảm ơn nhé, sau này đến sinh nhật anh, mấy chiếc du thuyền của Hạ Chiêu, tùy ý chọn!" Sở Tiêu rất giỏi thuật mượn hoa hiến Phật.

Tô Thanh Thế khẽ cười một tiếng: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Sở Tiêu đang nâng niu bình rượu hoa tuyết không rời tay, suy nghĩ nên thưởng thức thế nào để không phụ lòng chai rượu ngon này. Một bên Lục Huyền thấy người này quên cả chuyện chính, cố ý ho khan vài cái, nhắc nhở: "Cái kia, hôm nay Sở Tiêu có mời một ca sĩ biểu diễn phải không, Thanh Thế lát nữa chúng ta cùng xem nhé."

Sở Tiêu lúc này mới nhớ ra, đột nhiên ngẩng đầu, chợt hiểu ra: "À à à đúng đúng đúng, là một ca sĩ hạng A đấy, hát hay lắm, tôi có chút quen biết với anh ta nên anh ta đồng ý đến đây."

"Quen biết gì? Kiểu quen biết nào?" Vừa dứt lời, Hạ Chiêu bên cạnh liền đổ bình giấm chua.

Sở Tiêu trừng mắt nhìn Hạ Chiêu một cái: "Trước đây lúc cậu ta gặp khó khăn, nhà em đã nâng đỡ cậu ấy, anh trai của em cũng giúp đỡ nữa. Nếu em mà có chuyện gì khác với cậu ấy, làm sao anh trai em có thể giúp cậu ấy được."

Lúc này Hạ Chiêu mới yên lòng, thu lại mùi giấm.

Sở Tiêu lại nói với vợ chồng Lục Huyền: "Chúng ta đi trước đi, cái sofa kia là chỗ đã giữ sẵn, tầm nhìn cực tốt, đi đi đi."

"Được."

Bốn người vây quanh một chiếc bàn kính ngồi xuống, vừa mới gọi rượu xong, một người trẻ tuổi tuấn tú bước lên sân khấu trung tâm quán bar, đeo tai nghe mỉm cười với mọi người. Sau khi giới thiệu bản thân một cách đơn giản thì bắt đầu biểu diễn.

Người trẻ tuổi hát bài hát tự sáng tác, còn nhảy một đoạn vũ đạo tự biên nữa. Âm nhạc sôi động, dễ nghe, vũ đạo không nhanh không chậm, rất đẹp mắt và thú vị. Dưới sân khấu thỉnh thoảng có vài người chỉ vào anh ta thì thầm, sau đó phát ra những tiếng reo hò nhỏ.

Một khúc kết thúc, quán bar nhỏ vang lên một tràng pháo tay, kèm theo tiếng reo hò huýt sáo.

Ca sĩ hơi cúi chào, cầm microphone nói với mọi người: "Rất vinh hạnh được đến đây biểu diễn. Tiếp theo, tôi muốn mời một khán giả may mắn lên sân khấu cùng tôi biểu diễn. Dưới mỗi ly rượu đều có một con số, xin mời quý vị mở ra xem."

Tô Thanh Thế cầm lấy ly rượu, quả nhiên bên ngoài đáy ly dính một tấm thẻ nhỏ, số của anh là 17.

Ca sĩ đợi vài phút, tiếp tục nói: "Mọi người xem xong chưa ạ, tiếp theo tôi muốn công bố, con số may mắn hôm nay là - 23!"

Vừa dứt lời, Lục Huyền như một cái lò xo bật dậy khỏi chỗ ngồi, trông có vẻ còn rất vui mừng, miệng la hét: "Là tôi, là tôi đây!"

Tô Thanh Thế: "..." Nếu anh mà còn không nhìn ra đây là màn tự biên tự diễn của Lục Huyền, thì anh đúng là bị Lục Huyền làm giảm trí thông minh rồi.

Tô Thanh Thế không vạch trần cậu mà nhấc chân nhường chỗ cho cậu.

Lục Huyền đi lên sân khấu, đặc biệt hướng về phía vị trí của Tô Thanh Thế, hắng giọng, mở lời: "Rất vui được trở thành khán giả may mắn này, cùng với... với... anh tên gì nhỉ?"

"... Cát Kỳ."

"Cùng với anh Cát Kỳ đây biểu diễn, tôi hy vọng màn trình diễn solo tiếp theo này, có thể dành tặng cho chồng tôi, người tôi yêu nhất, Tô Thanh Thế." Lục Huyền vươn tay về phía này.

Cát Kỳ: "..." Trình diễn solo sao? Vậy anh ta nên làm gì đây? Cát Kỳ lần đầu tiên cảm thấy lạc lối trên sân khấu.

Tô Thanh Thế ngượng ngùng rụt cổ, thật sự cảm thấy ngại chết đi được.

Người phục vụ đứng một bên vô tình thò tới hỏi: "À, thưa ngài, cái tên Tô Thanh Thế kia, là chỉ ngài sao?"

Tô Thanh Thế liên tục lắc đầu: "Không không không, tôi họ Lưu."

Vừa dứt lời, một luồng ánh đèn trắng từ trên đầu rọi xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Thanh Thế.

Tô Thanh Thế: "... Có thể, có thể là ánh đèn này chiếu nhầm chỗ rồi." Nói rồi anh xích sang bên cạnh.

Ánh đèn di chuyển theo anh...

Tô Thanh Thế: "..." Về nhà cho cậu ngủ sofa đi.

Người phục vụ tiếp tục vô tình hỏi Sở Tiêu và Hạ Chiêu: "À, thưa ngài, hai ngài có đi cùng họ không?"

Hai người dứt khoát phủi sạch quan hệ: "Không thể nào."

"Không quen biết."

"Chẳng thân chút nào."

"Sau này cũng không thể nào quen biết được."

Người phục vụ: "..." Khách hàng hôm nay thật kỳ lạ.

Trên sân khấu, không biết Lục Huyền đã móc ra một cây đàn guitar từ đâu. Sau khi chắc chắn microphone không có vấn đề, cậu mới mở miệng: "Tôi muốn dành bài hát này, 'Những Năm Tháng Ấy', cho anh ấy, anh Tô của tôi."

Ngay sau đó, tiếng đệm guitar du dương vang lên, tiếng hát chậm rãi lơ lửng trong không trung. Giọng Lục Huyền bất ngờ rất hay, còn có chút kỹ thuật, hát thật sự rất dễ nghe, cho dù ở trong không gian quán bar có chút u buồn, cũng khiến người ta như được đặt mình vào một khuôn viên trường học ấm áp của những ngày hè.

Tô Thanh Thế dần bị tiếng hát của cậu hấp dẫn, Lục Huyền nhìn anh đầy trìu mến, giống như ngày thường, nhưng lại dường như có chút khác biệt.

"Đợi chút gặp anh nhất định đẹp hơn tưởng tượng, thật muốn quay lại những năm tháng ấy."

Tô Thanh Thế nhìn vào mắt Lục Huyền. Rõ ràng hai người đã đối mặt không biết bao nhiêu lần, dù là những khi nhìn nhau cười qua lớp kính, hay những lúc thân mật quấn quýt. Vì vậy anh cũng hiểu rõ đôi mắt Lục Huyền, bao gồm cả sự dịu dàng toát ra từ đôi đồng tử đen láy đó. Nhưng hôm nay, cách một khoảng không gian, cách tiếng hát, Tô Thanh Thế lại phát hiện Lục Huyền mang đến cho mình một cảm giác quen thuộc, như thể anh đã nhìn thấy đôi mắt này từ rất rất lâu trước đây, đôi mắt này, từ trước đến nay vẫn luôn nhìn anh đầy trìu mến như vậy.

Tô Thanh Thế quay sang Sở Tiêu, hỏi anh ta: "Sở Tiêu, anh nói thật cho tôi biết, có phải Lục Huyền vẫn luôn theo sát tôi, nhưng lại không cho tôi biết không?"

"Cái gì... Cái gì theo sát anh? Tôi...Tôi không biết." Sở Tiêu viết rõ vẻ chột dạ lên mặt.

"Em ấy nói với tôi trước đây chỉ là đến nhà Triệu Vũ Trì để nhìn tôi nhưng trên thực tế, có phải những lúc khác em ấy cũng vẫn luôn nhìn tôi như thế này không, không đến gần, cũng không xa lánh?"

Sở Tiêu đối mặt với câu chất vấn, biết không thể giấu anh được nữa, lắp bắp mở miệng, giọng nhỏ như tiếng kiến: "Anh ở đâu thì cậu ấy luôn theo đến đó. Ban đầu cậu ấy nói mình không có thành tựu, không thể cho anh một cuộc sống tốt, nên đã đi kinh doanh. Sau khi thành công, anh lại ở bên Triệu Vũ Trì, lúc đó cậu ấy rất buồn, cậu ấy không khóc, chỉ trở nên ít nói, chúng tôi đều nhận ra, đó là cú sốc rất lớn đối với cậu ấy. Sau này anh ra nước ngoài, cậu ấy cũng theo ra nước ngoài. Anh chia tay về nước, cậu ấy lại lập tức nắm lấy cơ hội đi xem mắt với anh. Những chuyện sau đó, anh đều biết rồi."

Tô Thanh Thế không nói lời nào, anh tiếp tục nhìn Lục Huyền trên sân khấu.

"Những năm tháng ấy bỏ lỡ cơn mưa lớn, những năm tháng ấy bỏ lỡ tình yêu, muốn ôm anh thật chặt, ôm lấy sự dũng cảm đã bỏ lỡ..."

Tiếng hát dường như kéo Tô Thanh Thế trở về ký ức mấy năm trước. Anh nhớ ra một chút, đôi mắt ấy, vào ngày thu gió nhẹ, cũng vào ngày hè nắng chói chang; vào ngày nắng đẹp, cũng vào ngày mưa. Thỉnh thoảng khi anh vẽ tĩnh vật, thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Cũng thỉnh thoảng vào ngày mưa, đột nhiên hữu hảo đưa cho anh một chiếc ô. Đôi mắt ấy, theo thời gian, vẫn luôn nhìn chăm chú vào anh, và bảo vệ anh.

"Từng muốn chinh phục cả thế giới nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra thế giới này từng chút từng chút một đều là anh..."

Khúc ca kết thúc, Tô Thanh Thế khẽ cười với cậu. Hình ảnh anh trùng khớp với nụ cười ấm áp nào đó trong ký ức của Lục Huyền, có lẽ là vào một mùa đông nào đó, ở một ngã tư nào đó, chàng thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ dưới ánh mặt trời quay đầu lại, nở một nụ cười trong suốt như tuyết tan trên đỉnh núi cao nhất.

Từ đó về sau, dù có muôn vàn cảnh đẹp, vạn vật tốt lành, tất cả đều hóa thành mây khói trong khoảnh khắc.

"Lần gặp sau em sẽ ôm anh thật chặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top