Chương 55: Bị chiếm đóng 6
Nhất định phải có hy sinh.
---
"Nếu cậu gọi những đội viên khác đến, tôi sẽ lập tức tiễn cậu ta xuống địa ngục."
Mũi dao ấn vào lớp da, một dòng máu tươi chói lóa từ vết cắt tràn ra, trượt xuống theo làn da.
Tần Mạc lập tức hoảng loạn, đâm vào động mạch cổ không phải chuyện đùa. Anh nhanh chóng đặt khẩu súng xuống đất, đá văng qua một bên.
"Đây là chuyện giữa chúng ta, đừng làm liên lụy người vô tội..."
"Người đã giết hai người sống sót vô tội hai ngày trước, giờ lại có tư cách nói câu này với tôi sao?"
Hắn chắm rãi mũi dao, đồng thời dẫn theo Lạc Bàn di chuyển về phía góc tường.
Tần Mạc theo sát mỗi cử động của hắn, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.
Phải bình tĩnh, không được để hắn kích động.
"Cậu làm vậy rất dễ làm em ấy bị thương, bỏ dao xuống trước đi..."
"Chuyện này tôi tự có chừng mực, cậu không cần lo."
Chưa rõ được đối phương đã làm gì, Lạc Bàn hiện tại đã nhắm chặt mắt, hình như đã bị bất tỉnh.
Tần Mạc nghiến răng: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Mười giờ sáng mai, mang Tống Tụ Bình đến đây, một người đổi một người."
Hắn vứt một tấm bản đồ xuống. Tần Mạc chậm rãi ngồi xổm xuống mở ra xem. Trên bản đồ khoanh một vòng tròn đỏ nổi bật ở vị trí "Ngư Sơn".
"Cậu định làm gì?"
"Việc đó không liên quan đến cậu, chỉ cần mang người đến là được."
Hắn tựa vào tường, dường như có thể thấy được trong đầu Tần Mạc đang nghĩ gì, nói:
"Nếu cậu dám giở trò, tôi không chỉ giết cậu ta, mà sẽ để cậu ta chết không dễ dàng."
"Đồ khốn kiếp..."
Đầu ngón tay siết chặt đâm vào da thịt, máu lập tức rướm ra.
---
"Mọi người có phát hiện gì không?"
Tần Mạc bước xuống cầu thang với vẻ mất hết hồn vía, cùng lúc chạm mặt Tô Hối từ tầng hầm đi ra.
"Đội trưởng Tần?"
"Hả?"
Anh hoàn hồn, cứng nhắc lắc đầu.
"Thôi được rồi, bên tôi cũng chẳng tìm thấy gì cả. Mang hết những thứ dùng được đi, rút khỏi đây thôi."
Trên xe có hơn hai mươi người, ngoại trừ vài người quen thuộc, chẳng ai nhận ra Lạc Bàn đã mất tích. Đến khi xe đã chạy được một đoạn, Hạo Tử ngoảnh lại nhìn, vừa định báo với Tô Hối thì bị Tần Mạc bịt miệng.
Ánh mắt Tần Mạc phức tạp, đầu óc Hạo Tử tuy không thông minh lắm nhưng cũng hiểu ý Tần Mạc là muốn hắn nín miệng, bèn nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện gì vậy? Tiểu Lạc đâu rồi?"
Một tay của Tần Mạc rũ xuống bên người, Hạo Tử nhìn thấy vết máu trên lòng bàn tay Tần Mạc, bỗng dụng có dự cảm chẳng lành.
Tần Mạc buông thõng một tay, Hạo Tử cúi xuống nhìn, thấy vết máu trong lòng bàn tay anh, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Tần Mạc nói: "Về rồi nói, đừng làm ầm lên."
Sau khi dọn sạch thêm hai cứ điểm nữa, nhóm người lên đường quay về. Vừa nhảy xuống xe, Tần Mạc đã kéo Hạo Tử lao thẳng vào trong nhà, vội vã đến mức suýt lôi cả người đàn ông nặng một trăm tám mươi cân như hắn chạy theo.
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Lạc Bàn bị Đường Miên bắt đi rồi."
"Bắt đi?"
Chuột nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai, rồi chợt kinh ngạc thốt lên:
"Bắt cóc?!"
"Cái gì?!"
Hai người đột nhiên chen vào từ cửa, là Khúc Thành Lâm đang nghe lén và Hoa Bạch Anh bị anh ta kéo đến.
Tần Mạc hồi tưởng lại cảnh lúc ấy. Khi đó anh là người vào nhà trước, có lẽ Đường Miên đã nấp sẵn trong góc nào đó mà anh không nhận ra. Sau đó Lạc Bàn bước vào, không phòng bị gì nên bị Đường Miên đánh ngất, biến thành con tin.
Hắn còn biết chuyện anh đã giết hai người sống sót. Nghĩa là hắn vẫn luôn theo dõi mình sao?
Nhưng lúc đó, những người biết anh ra tay chỉ có đám người trên xe.
Tần Mạc chợt tỉnh ngộ, trên xe hẳn có nội gián của Thiên Cầu.
Lạc Bàn bây giờ là con bài trong tay bọn chúng, chắc sẽ không dễ dàng mất mạng. Nhưng cậu có được ăn uống đàng hoàng không? Có ngủ được không? Đường Miên có nể tình đồng đội cũ mà đối xử tốt với cậu không?
Rõ ràng đêm qua còn ở bên nhau, nghĩ đến việc Lạc Bàn mở mắt ra, phát hiện mình bị trói chặt, bị nhốt giữa một đám người xa lạ, chỉ mong anh đến cứu, Tần Mạc liền thấy bực bội.
Lạc Bàn đẹp như vậy, mà trong Thiên Cầu toàn đám đàn ông thô lỗ, nhỡ có kẻ nào nổi hứng thì sao...
"ĐM ĐM ĐM ĐM! Tôi đ*t cả nhà nó!"
Ba người kia còn đang chìm trong cơn sốc, chỉ vài giây sau, không biết Tần Mạc nghĩ đến chuyện gì mà bỗng nhiên gầm lên, một cước đá vỡ chậu hoa trong góc tường, sau đó lại ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Không được nóng vội... Không được nóng vội..."
"Cậu nói Đường Miên muốn cậu dẫn Tống Tụ Bình đến để đổi lấy người yêu cậu? Cái này hơi khó đấy."
Khúc Thành Lâm day day thái dương, có vẻ cũng thấy đau đầu:
"Dẫn chỉ huy Tống đi không phải chuyện khó, nhưng mà này — đồng chí Tần Mạc, thế thì cậu coi như phản bội hẳn rồi đấy, sau này Nhật Quỹ không còn chỗ cho cậu nữa đâu. Hơn nữa, chỉ huy Tống đã dốc hết tâm huyết bao năm gây dựng tổ chức, làm vậy thực sự... không ổn lắm."
Hoa Bạch Anh: "Hay là sáng mai chúng ta cướp người về luôn?"
"Không được!"
Tần Mạc lập tức bác bỏ ý kiến này:
"Bây giờ Đường Miên đang giở trò gì còn chưa rõ. Nếu cậu ấy bị ép quá, giết con tin cũng là chuyện có thể xảy ra. Chúng ta tuyệt đối không thể đánh cược."
"Thế giờ làm sao?"
Tần Mạc đi qua đi lại trong phòng, một bên là đại cục, một bên là tư tình, muốn vẹn cả đôi đường...
Nhất định phải có hy sinh.
---
Bảy giờ sáng hôm sau, cuối hành lang ký túc xá.
Khúc Thành Lâm: "Kế này có hiệu quả không?"
"Không được cũng phải được... Anh lấy chìa khóa xe chưa?"
Khúc Thành Lâm: "Giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, phần còn lại trông cậy vào cậu đấy."
Bảy giờ mười phút, trước cửa phòng Tống Tụ Bình.
"Hôm nay đến sớm thế, có chuyện gì không?"
Tống Tụ Bình mặt mày khó chịu, chỉ mở hé cửa, không cho Tần Mạc vào.
Tần Mạc: "Quả thực có việc gấp, tôi vào nói chuyện với ông."
Năm phút sau.
Tống Tụ Bình: "Ý cậu là muốn tôi giả vờ bị cậu bắt, sau đó chia thêm hai đội viên cho cậu, để cậu đi cứu người yêu của mình?"
Ông ta cười lạnh: "Đội trưởng Tần đúng là người trọng tình cảm, nhưng thứ lỗi tôi không thể đồng ý. Thứ nhất, Nhật Quỹ không thiếu người như cậu ta, hơn nữa cậu cũng chẳng thể đảm bảo an toàn cho tôi."
Đây là câu trả lời nằm trong dự đoán, Tần Mạc vốn không trông mong ông ta đồng ý.
"Vậy thì... đắc tội rồi."
—
Chiếc xe tải từ từ rời khỏi căn cứ, chạy về phía Ngư Sơn theo chỉ dẫn trên bản đồ.
Gác cổng còn chưa kịp suy nghĩ tại sao hôm nay xe ra ngoài sớm thế, thì nó đã mất hút.
Đường Miên đã chỉ đích danh Tống Tụ Bình, vậy chắc chắn sẽ không dám tùy tiện giết ông ta. Nếu có thể đảm bảo sự an toàn của Lạc Bàn trước, rồi tìm cơ hội cứu Tống Tụ Bình, thì vẫn có cơ may vẹn toàn cả hai bên.
Ngư Sơn nằm trong vùng ngoại ô, từng là một danh lam thắng cảnh, chỉ cao hơn hai trăm mét nhưng nhờ địa thế mà trở thành điểm cao nhất của toàn Tập Thành. Nghe nói đứng trên đây có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh thành phố.
Dĩ nhiên câu này hơi phóng đại, nhưng từ đài quan sát trên đỉnh núi, ít nhất cũng có thể nhìn thấy hơn một nửa Tập Thành.
Khu bán vé dưới chân núi đã thành phế tích, hàng rào gỗ chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Tần Mạc cõng theo Tống Tụ Bình bị đánh ngất, quay đầu nhìn mấy người đang đứng bên cạnh xe tải.
Tần Mạc: "Các cậu đừng dính vào chuyện này, lỡ bị thương tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Một mình cậu ổn không? Bọn chúng đông người lắm đấy, đừng có đi luôn rồi không quay lại nhé."
Tần Mạc nhún vai: "Vậy ở đây chúc tôi may mắn đi."
---
"Chết tiệt... lão già này nặng ghê."
Tần Mạc cõng Tống Tụ Bình, từng bước tiến lên bậc thang dẫn đến đỉnh núi. Trên những phiến đá lát đường mọc đầy cỏ dại, lờ mờ hiện lên dấu chân người. Hai bên rải rác vài thi thể của xác sống, hẳn là người của Thiên Cầu đã đợi sẵn trên đỉnh từ lâu.
Sắp đến nơi thì trời quang bỗng nhiên chuyển xấu, cơn mưa lất phất bắt đầu rơi. Tần Mạc bước lên bậc thang cuối cùng, đập vào mắt lại chỉ có mỗi Đường Miên.
"Đến sớm nhỉ."
Đường Miên vừa nói vừa tiến về phía trước. Tần Mạc theo phản xạ lùi lại, ánh mắt cảnh giác quét khắp xung quanh:
"Người cậu muốn tôi đã đưa đến, người của tôi đâu?"
"Đừng vội, cậu ta còn ngủ, chưa tỉnh."
Giọng điệu này khiến Tần Mạc cho rằng bọn chúng thực sự đã làm chuyện gì ghê tởm, lửa giận lập tức bùng lên:
"Các người đã làm gì cậu ấy?!"
"Chẳng làm gì cả, chỉ là cậu ta ngủ hơi sâu thôi. Cậu còn rõ hơn tôi mà."
Đường Miên nói: "Dù sao chúng ta cũng là anh em hơn hai mươi năm, trong mắt cậu, tôi là hạng người như vậy sao?"
Quả thực, Tần Mạc lúc này đã rối trí vì quá căng thẳng. Chỉ cần nghĩ đến việc Lạc Bàn đang ở gần đây, lòng anh lại càng nôn nóng, đến mức không thể giữ được sự tỉnh táo mà chỉ toàn nghĩ đến những tình huống cực đoan khó xảy ra.
Cơn mưa dần nặng hạt, mây đen đè xuống.
Từ bức tường gạch hai bên có một người chạy ra, thì thầm vào tai Đường Miên vài câu, sau đó gật đầu rồi rời đi.
"Cả chiếc đồng hồ đó cậu cũng đưa cho cậu ta à? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu tháo nó xuống bao giờ. Xem ra quan hệ của hai người còn tốt hơn tôi tưởng."
Càng lo lắng, hành động càng dễ bị trói buộc. Đường Miên giữ Lạc Bàn trước người, nhìn thẳng vào Tần Mạc, khẽ hất cằm ra hiệu cho kẻ bên cạnh:
"Đưa Tống Tụ Bình cho cậu ta."
"Dựa vào đâu? Nếu đổi thì phải đổi cùng lúc."
Lạc Bàn bị dán băng keo trên miệng, mắt bịt kín bằng vải đen. Tần Mạc vốn định dùng ánh mắt trao đổi, phối hợp với cậu, nhưng xem ra không thể. Đường Miên quả nhiên quá cẩn thận.
Đường Miên nói: "Cậu không có tư cách mặc cả với tôi. Tôi dám giết cậu ta, cậu có dám giết Tống Tụ Bình không?"
"Mẹ kiếp, rốt cuộc từ khi nào cậu trở nên vô liêm sỉ như vậy?!"
"Còn ai biết được chứ?" Đường Miên cười lạnh, "Mười giây, lấy đồ xong thì ai về nhà nấy. Tôi nhớ cậu trước đây không dài dòng như thế này."
Người đàn ông bên cạnh thấy Tần Mạc vẫn bất động, liền túm lấy cánh tay Tống Tụ Bình định kéo ngược lại. Tần Mạc quan sát địa hình, trong đầu không ngừng tính toán cách đoạt lại Tống Tụ Bình.
Mồ hôi lấm tấm trên trán vì căng thẳng tột độ. Anh chậm chạp không chịu giao Tống Tụ Bình đi, vì nếu mất con bài này, anh sẽ chẳng còn bất kỳ điều kiện trao đổi nào nữa.
"Ưm..."
Lưỡi dao kề sát má Lạc Bàn, tạo ra một vết cắt nông. Cơn đau nhói bất ngờ khiến cậu rên lên khe khẽ. Tần Mạc theo phản xạ lập tức thả tay, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù mưa lớn trút xuống cũng không thể xoa dịu dù chỉ một phần nỗi bồn chồn trong lòng anh.
Phải làm sao đây... Cứ thế mà giao chỉ huy Tống đi sao... Đường Miên có nuốt lời không?
Tần Mạc nghiến răng: "Người đang trong tay cậu rồi, thả Lạc Bàn ra."
Trên mặt Đường Miên hiện lên vẻ đắc ý vì đạt được mục đích: "Nói thật, tôi còn muốn thêm một thứ nữa."
Hắn nở nụ cười đầy hiểm ác:
"Làm phiền cậu quay lại căn cứ một chuyến, mang cả tên chó săn Tô Hối đến đây."
"Đệt mẹ, rốt cuộc cậu muốn giở trò gì?! Tôi đã mang Tống Tụ Bình đến cho cậu rồi! Cậu còn...!"
"Cậu đoán xem, nhát dao tiếp theo tôi sẽ rạch ở đâu?"
Vừa nói, Đường Miên vừa di chuyển lưỡi dao, cuối cùng dừng lại ngay trước vị trí trái tim.
Tần Mạc chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Đường Miên, hoàn toàn xa lạ, đáng căm hận. Rõ ràng trước đây, hắn cũng từng là người vì đồng đội mà vào sinh ra tử, sao giờ lại trở thành kẻ xảo quyệt tàn nhẫn thế này?
Hay là đây mới là bộ mặt thật của hắn, còn Đường Miên trước đây chỉ là một lớp vỏ ngụy trang?
Lạc Bàn dường như đã tỉnh táo lại, mơ hồ cảm nhận được tình thế hiện tại. Cậu lắc đầu nhẹ, như muốn bảo Tần Mạc đừng lo cho mình.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Hôm nay, Tần Mạc nhất định phải đưa cậu đi.
Anh nghiến răng: "Được... Cậu đợi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top