Chương 53: Bị chiếm đóng 4

"Ở đây không có ai, không làm chút gì thì hơi phí nhỉ?"

---

Lạc Bàn đứng từ xa nhìn bóng lưng Tần Mạc dần khuất sau góc cầu thang, tâm trạng sa sút mà quay đầu đi.

Hạo Tử ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi mồ hôi nồng nặc đến mức Lạc Bàn phải lùi nửa mét, nhưng hắn lại không để ý lắm mà chống người, ghé đầu lại gần hỏi:

"Ê, đội trưởng Tần dạo này thế nào rồi? Sao tôi thấy anh ấy đi đứng có vẻ không thuận lợi lắm nhỉ?"

Lại đúng ngay chuyện chẳng muốn nhắc đến. Lạc Bàn đang vì chuyện này mà lo lắng, không muốn trả lời, bèn qua loa đáp:

"Không ổn lắm, suýt nữa thì đi đời rồi."

"Hả? Nặng đến vậy sao? Bị thương chỗ nào thế?"

"Đầu, tay, ngực."

"Đầu cũng bị thương à? Sao tôi không thấy gì nhỉ?"

Cậu còn chưa kịp bịa thêm thì đột nhiên có người nắm lấy vành tai cậu kéo một cái. Tần Mạc từ sau thân cây bước ra, đẩy Hạo Tử sang một bên rồi chen vào giữa hai người, thản nhiên ngồi xuống:

"Đang nói cái gì thế hả? Đầu tôi vẫn ổn đấy nhé."

Hạo Tử: "Chỉ huy Tống gọi anh có việc gì thế,  sao nhanh vậy?"

Bình thường, mấy người lớn tuổi mà nói chuyện thì nửa tiếng, một tiếng toàn là lời thừa, hiếm khi xong việc nhanh như vậy.

Tần Mạc: "Ông ấy bảo tôi ở yên trong căn cứ, đừng chạy lung tung."

Hạo Tử lập tức vui vẻ ra mặt: "Thế thì tốt quá còn gì!"

Nghe câu này, Lạc Bàn cũng thả lỏng hơn, nhưng ngay sau đó lại nghe anh nói:

"Nhưng tôi từ chối rồi."

Anh đúng là giỏi quá mà. Lạc Bàn thầm nghĩ, trên đời này chắc chẳng ai giỏi hơn anh hết.

Tần Mạc không biết mình đang bị thầm trách móc trong lòng, vươn tay ôm lấy vai Lạc Bàn kéo cậu sát lại bên mình:

"Nói nghe nào— Tiểu Lạc nhà anh có nhớ anh không? Hửm, đồng chí Tiểu Lạc?"

"... Nhớ con mẹ anh."

"Nhớ mẹ anh à? Chà, chuyện này hơi khó đây. Có dịp thì anh về nhà cũ tìm mấy tấm ảnh cho em xem nhé... Thật ra anh trông cũng giống mẹ anh lắm, em cứ nhìn anh là được rồi."

Những lời lẽ sến sẩm nồng nặc mùi ái tình này thành công khiến Hạo Tử rùng mình nổi da gà mà rời đi. Tần Mạc nghiêng đầu hôn lên mặt Lạc Bàn, ngửa cổ nhìn gương mặt cậu vẫn còn u ám.

"Anh đi cùng em mà sao trông em vẫn không vui thế?"

Lạc Bàn tập trung tinh thần đếm cỏ bên cạnh, nhổ một cọng là đếm một cọng, chẳng mấy chốc đã bứt sạch một mảng. Tần Mạc thấy cậu không thèm để ý đến mình, bèn ôm ngang cậu lên, sải bước về phòng.

Trong tòa nhà này không khí oi bức, bí bách, hầu hết mọi người đều ra ngoài hóng gió. Tần Mạc cũng chẳng lo lắng sẽ làm ồn, ném Lạc Bàn xuống giường, đóng cửa lại, sau đó nhanh như chớp—

Ngồi thụp xuống ôm eo, hít một hơi lạnh.

"Ai da, đau chết mất, hồi nãy ôm mạnh quá, bị kéo căng rồi..."

Anh ngồi bệt xuống đất, Lạc Bàn vội vàng nhảy xuống giường, vừa xót xa vừa bất đắc dĩ:

"Ôm không nổi thì thả em xuống đi, em có phải không biết đi đâu."

"Đang ôm mà lại buông ra giữa chừng thì mất mặt quá."

Anh ngồi trên đất nghỉ một lát, Lạc Bàn lặng lẽ ngồi xổm trước mặt anh, thỉnh thoảng vén áo kiểm tra xem có chảy máu không, xác nhận không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa định đứng dậy thì đột nhiên bị Tần Mạc nắm lấy cổ tay, kéo mạnh về phía sau. Lạc Bàn mất trọng tâm, ngã ngược vào lòng anh.

Tần Mạc nhếch môi: "Ở đây không có ai, không làm chút gì thì hơi phí nhỉ?"

Lạc Bàn nhẹ nhàng chọc vào eo anh, Tần Mạc lập tức nhăn mặt, né ra sau.

Lạc Bàn: "Anh thôi đi thì hơn, đừng tự làm khổ mình."

Cậu nói rồi định đứng lên, nhưng Tần Mạc bất ngờ ôm lấy gáy cậu, cúi xuống ngậm lấy môi.

Có hàng ngàn cách để đặt được khoái lạc, đâu nhất thiết phải treo cổ trên một cái cây.

Mặc dù cái cây này thật sự rất mê người.

Nụ hôn cuồng nhiệt đột nhiên dừng lại sau một phút. Ngón tay không an phận của Tần Mạc lướt qua vùng bụng của Lạc Bàn, nhẹ nhàng mơn trớn những vết sẹo, sau đó bế ngang người cậu lên.

Sợ làm động đến vết thương của anh, Lạc Bàn ngoan ngoãn vòng tay qua vai anh, không dám cựa quậy. Giây tiếp theo, cậu đã bị đè xuống giường.

"Màn cửa chưa kéo..."

Cậu khẽ nói, Tần Mạc miễn cưỡng xuống giường kéo rèm lại, nhưng ngay sau đó lại lập tức quay trở về.

"Anh..."

Cậu cứ tưởng Tần Mạc định làm chuyện gì đó quá sức, theo phản xạ định đẩy anh ra, nhưng rồi lại cảm thấy một luồng hơi ấm ẩm trên bụng mình, dọc theo vết sẹo đi lên.

Tần Mạc nhẹ nhàng hôn lên những dấu vết ấy, khi rời đi để lại một vệt nước.

"Trong phòng kia có tiếng gì vậy?"

Hai người đi ngang qua cửa liếc nhau một cái, nghe ngóng vài giây rồi lại bình thản rời đi:

"Chắc bên trong đang làm chuyện đó ấy."

Khoảng một tiếng sau, Tần Mạc mở cửa, cầm theo một chiếc khăn ướt bước ra toilet. Khúc Thành Lâm đang hứng nước lạnh tạt lên mặt, xong xuôi thì liếc anh một cái, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Khúc Thành Lâm: "Hồi phục tốt thật nhỉ, sức lực vẫn còn dồi dào ghê."

Tần Mạc: "Đương nhiên rồi, khỏe hơn cậu nhiều."

Hai người lặng im một lúc. Khúc Thành Lâm nhìn quanh xác nhận không có ai rồi ghé sát lại, hạ giọng:

"Lão Tống làm thế này không ổn đâu... Cậu định tính sao?"

Tần Mạc hiểu ngay anh ta muốn nói gì, không cần suy nghĩ mà đáp:

"Nếu có mặt ông ấy và lão Tô, thì bắn vào chân tay, tránh xương và chỗ hiểm. Dù sao cũng lâu rồi chưa luyện bắn, lệch một chút cũng có thể thông cảm. Nếu không ai giám sát thì cứ bắn đạn giả, về báo cáo cho có lệ."

"Coi bộ dễ dàng nhỉ? Nhưng cậu có nghĩ đến không, bị thương ở tay chân rồi thì cái thời buổi này sống kiểu gì? Thà chết còn hơn."

Tần Mạc vắt khô khăn, sải bước ra ngoài, Khúc Thành Lâm vội vã theo sau, lải nhải:

"Hay là chúng ta đi thuyết phục lão Tống? Biết đâu ông ấy đổi ý..."

"Vô ích thôi. Nếu chúng ta không chủ động thì sẽ bị Thiên Cầu hãm hại hết lần này đến lần khác. Đây là cách duy nhất."

Nghe đến đây, Khúc Thành Lâm bỗng thấy bực bội. Anh ta vốn nghĩ Tần Mạc sẽ cùng phe với mình để khuyên nhủ Tống Tụ Bình, không ngờ lại nghe thấy câu trả lời này:

"Ý cậu là cậu ủng hộ ông ấy?!"

"Tôi đương nhiên không ủng hộ, nhưng phần lớn mọi người lúc này đều không rời khỏi được Nhật Quỹ – nơi trú ẩn an toàn này. Thuận theo vẫn dễ hơn chống đối. Hơn nữa, nơi này ai cũng hận Thiên Cầu, lão Tống lần này chắc chắn đáp ứng được mong muốn của một bộ phận người, thế nên càng khó xử lý."

Anh nói rồi dừng bước, quay lại nhìn Khúc Thành Lâm:

"Đừng nóng vội, có thể lấp liếm được thì cứ lấp liếm, hành động bừa bãi chỉ thiệt thân thôi. Cho tôi chút thời gian nghĩ cách."

Khúc Thành Lâm nghẹn lời. Những điều Tần Mạc nói đều có lý, anh ta không thể phản bác được gì, đành lặng lẽ bỏ đi.

---

Căn cứ nông nghiệp có tổng cộng bốn chiếc xe, Tống Tụ Bình để lại một nửa số người trấn giữ nơi này, số còn lại chia làm hai đội, mỗi đội một xe, chính thức rời khỏi cổng vào lúc hơn một giờ chiều.

Đúng như Tần Mạc dự đoán, Tống Tụ Bình chọn đi cùng xe với anh.

Cửa thùng xe tải được đóng kín, bên ngoài phủ một lớp lưới cỏ nhựa ngụy trang. Xe di chuyển theo lộ trình đã định sẵn, Tống Tụ Bình cầm bản đồ, hễ thấy bóng dáng khả nghi là lập tức ra lệnh dừng xe, cho người xuống kiểm tra.

Tất nhiên, ông ta cũng theo sau giám sát.

Khi đi ngang một khu dân cư, Tống Tụ Bình giơ tay ra hiệu dừng xe lần nữa.

Phía sau ô cửa sổ vỡ nát trên tầng hai, hai bóng người lướt qua.

"Đội trưởng Tần, cậu ra tay đi."

Giọng ông ta lạnh lùng kêu anh thay thế cho người lính vốn đang phục sẵn ở cửa thùng xe, chờ thời cơ nổ súng.

Hai người trên lầu có vẻ đang do dự, lúc thì tiến đến gần cửa sổ, lúc lại lùi vào trong. Tống Tụ Bình ra hiệu cho một thành viên có gương mặt hiền lành nhảy xuống thùng xe, hai tay giơ lên, tỏ ý mình không mang vũ khí. Người này lấy từ sau lưng ra hai bình nước sạch.

Dường như hiểu được gì đó, hai người trên tầng trao đổi vài câu rồi biến mất sau khung cửa, có vẻ là đang đi xuống.

Không lâu sau, hai bóng người xuất hiện ở cửa tòa nhà. Hạo Tử ghé mắt qua khe cửa quan sát hành động của họ, hạ giọng nói với Tống Tụ Bình:

"Họ trông không giống người của Thiên Cầu..."

"Đội trưởng Tần, cậu không ra tay sao?"

Tống Tụ Bình bỏ qua lời của Hạo Tử, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Mạc đang nằm phục ở cửa thùng xe.

Đi đi, đi đi, đừng đến đây...

Tần Mạc thầm nhủ, nhưng hai người kia vẫn tiến lại, vẻ mặt vui mừng, cuối cùng chạy thẳng về phía xe tải.

Tống Tụ Bình cứ khăng khăng muốn anh ra tay là vì sao? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì?

Vừa ngắm bắn, Tần Mạc vừa cân nhắc xem mình có sơ hở ở đâu khiến Tống Tụ Bình nghi ngờ.

Lá thư Đường Miên đưa anh.

Lá thư ấy vẫn luôn được anh cất trong túi áo trước khi bất tỉnh. Khi làm phẫu thuật, quần áo của anh đã bị cởi bỏ, có lẽ lá thư đó đã bị người khác phát hiện trước khi anh kịp lấy lại và giao cho Tống Tụ Bình.

Nếu vậy, tại sao anh vẫn có thể nhìn thấy nó?

Lá thư ấy chắc chắn là thứ bất lợi cho Tống Tụ Bình, đáng lẽ hắn phải tiêu hủy nó mới đúng.

Lông mày anh nhíu chặt. Cùng lúc đó, mũi tên rời khỏi dây cung, cắm thẳng vào tim một trong hai người trước mặt.

Người kia gục xuống ngay lập tức.

Người còn lại nhận ra có điều bất thường, quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp.

Mũi tên thứ hai rời dây cung, xuyên thủng tim người đó.

"Không tệ, đội trưởng Tần bắn rất chuẩn."

Tần Mạc cứng đờ gật đầu, ngón tay vừa siết cò khẽ run lên.

Anh buộc phải nhắm bắn, anh không có lựa chọn nào khác.

Người của Thiên Cầu không thể bị dẫn dụ một cách dễ dàng như vậy, hai người vừa rồi chính là những người sống sót vô tội. Chỉ cần động não một chút cũng có thể nhận ra điều đó. Tống Tụ Bình chắc chắn không thể không nhận ra.

Đây chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra về sự phục tùng mà thôi.

Tất nhiên không phải để kiểm tra khả năng bắn cung của anh, mà là để xác nhận lòng trung thành của anh với hắn và Nhật Quỹ, xem liệu anh có thể tiếp tục cống hiến hết mình cho bọn họ sau khi biết được sự thật hay không.

Hôm nay anh không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.

Nếu không, có lẽ anh sẽ không kịp thực hiện kế hoạch của mình, mà đã bị Tống Tụ Bình xử lý trước.

"Tiếp tục đi." Tống Tụ Bình ra lệnh.

Đây không phải lần đầu tiên Tần Mạc giết người, nhưng những lần trước, anh luôn có lý do chính đáng.

Chỉ riêng lần này, là giết người vô tội.

Cánh tay anh cứng ngắc đặt trên đầu gối, môi mím chặt, ánh mắt đờ đẫn, cúi đầu che giấu cảm xúc của mình.

Lạc Bàn ngồi bên cạnh thấy vậy, lặng lẽ nắm lấy tay anh.

"Dừng xe."

Tống Tụ Bình ra lệnh lần nữa, sau đó đẩy mạnh cửa thùng xe.

Trong đám cây rậm rạp phía trước, có hai vết lõm bất thường, trông như dấu bánh xe cán qua, kéo dài đến một cửa tiệm cũ kỹ.

"Xuống xe."

---

Editor: Tác giả mới viết xong bộ "Đã đến lúc", mình cũng đã mua raw, đặt gạch và edit giới thiệu rồi, hẹn ngày mở hố không xa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top