Chương 52: Bị chiếm đóng 3
Muốn thay đổi cục diện, ắt phải đổi chủ.
---
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau câu nói đó, dường như chẳng có gì thay đổi. Tần Mạc vẫn sẽ trơ trẽn véo mông cậu, vẫn sẽ mặt dày bắt cậu dìu đi vệ sinh, đến tối lại ngang nhiên chen chúc ngủ chung trên chiếc giường đơn.
Tần Mạc không thể nói rõ cảm xúc của mình. Là người yêu của Lạc Bàn, anh sẵn sàng đưa ra lời khuyên, mong cậu suôn sẻ mọi việc, thậm chí còn muốn cùng cậu đạt được mục đích. Nhưng với tư cách là đội trưởng tiểu đội căn cứ Nhật Quỹ, nếu Tống Tụ Bình thực sự ra lệnh chặn bắt hoặc giết cậu, anh lại không thể không làm.
Làm được hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất anh có thể tránh chỗ hiểm, giữ cho cậu một mạng, rồi tìm cách đưa cậu rời khỏi Nhật Quỹ an toàn. Anh có thể lo cho cậu cơm no áo ấm, âm thầm nuôi cậu cả đời.
Mà việc anh nên làm bây giờ là giả vờ như chẳng biết gì cả, không nghiêng về bên nào, lặng lẽ quan sát tình hình.
Lúc mười một giờ đêm, trong phòng vang lên tiếng lục sục khe khẽ. Tần Mạc bật đèn, xác nhận người nằm bên cạnh đã ngủ say, sau đó nhẹ nhàng mở tờ giấy Đường Miên nhét vào tay mình.
Mực trên giấy đã phai nhạt, bề mặt nhăn nhúm vì bị thấm nước. Anh khó khăn nhận diện từng nét chữ méo mó, lần mò những câu chuyện chưa từng được biết đến.
[Không có nơi trú ẩn thứ hai, Tống Tụ Bình bảo tôi lái máy bay đến khu vực cách mặt biển hơn trăm cây số rồi ném đám người đó xuống.]
[Người già, bệnh tật, tàn tật, trong mắt ông ta đều là những kẻ vô dụng, là gánh nặng tiêu hao tài nguyên, chẳng có giá trị, đáng bị vứt bỏ.]
[Ông ta đã lén lút xử lý rất nhiều người, tôi nghĩ mình cũng khó thoát khỏi số phận ấy, dù ông ta có cam đoan bao nhiêu lần rằng sẽ luôn chứa chấp tôi.]
[Ông ta sai người giám sát tôi khắp nơi. Tôi chỉ có thể tranh thủ lúc đêm khuya viết ra những việc ông ta đã làm, mong ai đó sẽ tìm thấy lá thư này, vạch trần bộ mặt thật của ông ta.]
[Chúng ta không nên ủng hộ một kẻ như thế, đây là hành động trái với lẽ thường, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Tài nguyên sinh ra để phục vụ con người, chứ không phải con người phải nhượng bộ vì tài nguyên.]
[......]
Phía dưới là danh sách những "tội trạng" của Tống Tụ Bình do người viết thư liệt kê, bao gồm cướp bóc trang trại và ruộng lúa, bí mật sát hại người sống sót vô tội để chiếm đoạt tài nguyên, và cưỡng chế kiểm soát quyền sinh sản của phụ nữ trên đảo Mạt Lị.
Lá thư phơi bày một khía cạnh chưa ai biết đến của Tống Tụ Bình, bóc trần những thủ đoạn hiểm độc và bỉ ổi mà ông ta từng sử dụng khi nền tảng của Nhật Quỹ còn chưa vững chắc. Hình ảnh đó hoàn toàn đối lập với ấn tượng của Tần Mạc về ông ta. Phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ tính xác thực của lá thư, nhưng càng nghĩ càng kinh hãi, bởi từng chi tiết trong ký ức đều củng cố những gì được ghi trong thư.
Thì ra đây chính là những "việc sai lầm" mà Tống Tụ Bình từng nhắc đến.
Chẳng trách Vương Tùng đang yên đang lành đi kiểm tra phòng lại mất tích. Nếu theo như lá thư này và lời của Đường Miên, Vương Tùng cũng chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ của Tống Tụ Bình.
Tần Mạc siết chặt tờ giấy đã vo tròn trong lòng bàn tay, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Chết tiệt, trước kia chỉ riêng Đường Miên và Lạc Bàn đã đủ khiến anh đau đầu, bây giờ lại thêm cả Tống Tụ Bình.
Là Tống Tụ Bình lập ra Nhật Quỹ, anh dốc sức làm việc cho Nhật Quỹ, xét theo một góc độ nào đó, tức là đang làm việc cho Tống Tụ Bình. Nhưng giờ đây, khi đã biết bộ mặt thật của ông ta, chẳng phải anh đang phục vụ một kẻ sát nhân đã tước đoạt vô số mạng người hay sao?
Nếu một ngày nào đó anh không may tàn phế, chẳng lẽ cũng sẽ bị coi là phế vật rồi bị vứt bỏ?
Không thể như thế này được, tuyệt đối không thể.
Giống như lời trong thư, tài nguyên sinh ra để phục vụ con người, không phải để con người nhượng bộ. Đây là hành động trái với lẽ thường, sớm muộn gì cũng sẽ nhận lấy báo ứng.
Hơn nữa báo ứng đã đến rồi.
Tần Mạc biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày càng nhiều người đứng về phía đối lập với Nhật Quỹ. Tống Tụ Bình tưởng rằng mình đã che đậy tất cả, nhưng giấy không thể gói được lửa, cái kim trong bọc sớm muộn cũng bị phơi bày. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một cuộc hỗn loạn lớn hơn, và sẽ có thêm nhiều người phải hy sinh.
Nhưng sức anh quá nhỏ bé, hoàn toàn không thể can thiệp vào quyết định của Tống Tụ Bình. Không ai trong Nhật Quỹ có thể ngăn cản ông ta.
Bọn họ đã hút máu khối u ác tính này để lớn lên, máu thịt hòa làm một, không thể tách rời. Chỉ có một số ít người bị hại mới nhìn thấu sự thật, quay lại muốn xóa sổ nó khỏi thế giới loài người.
Nhật Quỹ chẳng khác nào những triều đại ô danh trong lịch sử, muốn thay đổi cục diện, ắt phải đổi chủ.
Mà đây chính là điều Thiên Cầu đang làm. Mục tiêu của bọn họ không chỉ đơn giản là báo thù, mà là dốc toàn lực lật đổ Nhật Quỹ, thay thế nó bằng một nơi trú ẩn lý tưởng hơn cho nhân loại.
---
"Sắp xong rồi, sắp xong rồi......"
Người trên giường liên tục giãy giụa. Vài người giữ chặt cơ thể hắn, một phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi cầm kim chỉ, khâu lại vết thương dữ tợn do đạn cắt qua.
Khi thắt nút chỉ, Đường Miên đã đổ mồ hôi đầy trán, cơn đau dữ dội khiến đồng tử hắn mờ đi. Những người xung quanh liên tục gọi tên hắn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên xua.
"Tôi không sao, giải tán đi, làm như tôi sắp chết không bằng......"
Những người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một người đàn ông đứng bên giường, thu dọn băng gạc dính máu rồi tùy ý vứt xuống đất.
"Giờ sao đây? Còn đi nữa không?"
Đường Miên nhíu mày, nhắm mắt lại xoa xoa mí mắt.
Mục tiêu của bọn họ quá rõ ràng, Tống Tụ Bình biết Thiên Cầu nhắm vào mình nên chắc chắn sẽ ẩn nấp kỹ hơn, khó tìm hơn trước. Dù bọn họ có lặp lại chiêu cũ thì cũng chưa chắc thành công.
Nhưng thất bại đã nằm trong dự đoán, ngay từ đầu Đường Miên vốn không nắm chắc phần thắng tuyệt đối. Kế hoạch thực sự có thể đảm bảo thành công vẫn chưa kịp thực hiện.
"Ngày mai anh đi dạo quanh khu vực lân cận, xem có chỗ nào có thể ở được không. Mau chóng tản bớt người của chúng ta ra."
"Ý cậu là gì?"
"Cứ làm theo đi, tìm mấy chỗ kín đáo một chút."
"Được."
---
Năm ngày trôi qua trong chớp mắt, sáng sớm hôm đó, hai người ngồi lên xe vận chuyển lương thực trở về căn cứ. Suốt dọc đường, họ bị xóc nảy đến mức choáng váng đầu óc. Hai phút trước, Tần Mạc vẫn còn nghịch ngón tay của Lạc Bàn, giờ thì bàn tay đang cầm lấy ngón út của cậu lại đột ngột dừng động tác.
Dạo gần đây anh vẫn thường như vậy, làm một việc chưa được mấy phút đã mất tập trung. Nếu không gọi, anh có thể cứ thế ngẩn ngơ suốt mười phút.
Lạc Bàn rút tay lại, Tần Mạc dường như không để ý, mắt vẫn đăm đăm nhìn lòng bàn tay mình, mãi đến khi cảm giác có người vỗ vào đầu.
Lạc Bàn: "Sắp tới rồi."
Lúc này Tần Mạc mới xoa xoa tóc, hoàn hồn trở lại. Ngay sau đó, xe dừng hẳn, cửa thùng xe bật mở, Tống Tụ Bình đã đứng chờ sẵn từ xa, có vẻ như đã đợi từ lâu.
Thấy Tần Mạc xuống xe, ông ta vẫy tay ra hiệu cho hai người đi theo mình về phía một tòa nhà. Dưới mái hiên, đám đông đã tụ tập, Hạo Tử thấy hai người đến liền phấn khởi vẫy tay.
"Tất cả người của Thân Vị chắc đều ở đây rồi."
Tần Mạc nghe vậy thì sững người. Số người ở đây cùng lắm chỉ khoảng một trăm, vậy mà đã là tất cả của hai căn cứ ư?
Tống Tụ Bình nói: "Về hành vi gần đây của Thiên Cầu, chắc tôi không cần nói nhiều nữa. Nếu chúng ta không hành động, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua."
"Vì vậy, trong vài ngày tới, tất cả các phân khu sẽ bắt đầu tìm kiếm những kẻ khả nghi trong khu vực lân cận. Một khi phát hiện, lập tức bắn hạ."
Đám đông xôn xao một trận, như thế nào mới là "kẻ khả nghi"? Người của Thiên Cầu cũng đâu có viết danh tính lên trán.
"Còn về định nghĩa 'kẻ khả nghi', tôi nhấn mạnh lại lần nữa." Tống Tụ Bình ngừng lại một chút, rồi nhấn từng chữ một: "Bất cứ ai không thuộc Nhật Quỹ."
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức im bặt. Các đội viên nhìn nhau, như thể không tin vào tai mình.
"Không được tha cho bất kỳ ai. Có ai thắc mắc gì không?"
Dù có nghi ngờ, nhưng không ai dám lên tiếng. Tống Tụ Bình tiếp tục: "Đến lúc đó, tôi và trưởng khoa Tô sẽ ngẫu nhiên chọn hai đội đi cùng. Nếu phát hiện ai nương tay, lập tức thu dọn đồ đạc cuốn gói."
Dứt lời, ông ta quay người bỏ đi, để lại một nhóm đội viên mơ màng chưa kịp hoàn hồn.
"Cái quái gì thế? Khác nào thấy ai cũng giết? Tôi không nghe nhầm chứ?"
"Không nhầm đâu. Dù tôi cũng không tin nổi, nhưng chỉ huy Tống quả thực đã nói thế."
"Ông ấy bị cái gì kích thích à?"
Hạo Tử chạy đến chỗ Tần Mạc, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Đội trưởng Tần, lão Tống bị làm sao thế? Anh có biết không?"
Còn có thể là gì chứ? Chung quy cũng chỉ là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, diệt cỏ tận gốc, trừ hậu quả vĩnh viễn.
Anh gõ vào đầu Hạo Tử– kẻ không mấy thông minh, nhắc nhở hắn cứ làm theo, đừng đặt quá nhiều câu hỏi. Dù sao, mệnh lệnh của chỉ huy Tống đã như đinh đóng cột, chẳng ai có quyền phản đối.
Chỉ tiếc cho anh, một kẻ lao động khổ sai bị bóc lột đến kiệt sức, vừa mới nhúc nhích được một chút đã lại phải đi làm.
Buổi trưa, nhiều người tụ tập dưới bóng râm ven tường, tốp năm tốp ba tán gẫu. Dạo gần đây đúng là hết chuyện này đến chuyện khác khiến đám đội viên này mệt mỏi rã rời. Những kẻ còn sống sót đến giờ đều là người chạy nhanh, đánh giỏi, đầu óc linh hoạt và có chút may mắn.
Tần Mạc ngồi dưới một gốc cây lớn, tựa lưng vào thân cây, ngắt một cọng cỏ từ bụi cỏ bên cạnh, cho vào miệng nhai. Cảnh tượng này, nếu đổi cọng cỏ thành điếu thuốc, hẳn là hình mẫu điển hình của một người đàn ông u sầu, vẽ lên tranh hay chụp lên tạp chí đều rất hợp.
Có điều, những người mẫu kia đa phần là diễn, còn anh thì thực sự đang u sầu.
Lạc Bàn ngồi cạnh hắn, lo lắng liếc nhìn vết thương trên eo anh.
"Hay là anh nói với chỉ huy Tống một tiếng, ở lại căn cứ nghỉ ngơi đi?"
Dù không trúng chỗ hiểm, nhưng dẫu sao cũng là vết thương do đạn bắn, năm ngày chỉ đủ để đi lại bình thường, nếu thực sự gặp nguy hiểm, e rằng ngay cả chạy cũng không chạy nổi.
Tần Mạc nhai cọng cỏ, suy xét một chút về tính khả thi của đề nghị này rồi lắc đầu: "Không được."
"Sao lại không được? Chúng ta có nhiều người thế, đâu thiếu một mình anh."
"Không nhìn thấy em, anh không yên tâm."
Lạc Bàn thầm nghĩ, với tình trạng của anh, ai bảo vệ ai còn chưa biết, nhưng tim cậu vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn một chút. Cậu lén liếc Tần Mạc một cái, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
Tần Mạc: "Anh nói câu đó có ngầu không? Có làm em cảm động không?"
"..."
"Em không nói anh cũng biết là em cảm động rồi, tai đỏ hết cả lên."
"Là do nóng."
"Đánh rắm hay đấy," anh ghé sát tai Lạc Bàn, thấp giọng nói: "Mỗi lần em ngượng đều đỏ từ đây trước, sau đó là má, rồi đến cổ... Nhưng em biết anh thích nhất chỗ nào đỏ không?"
Anh nở nụ cười gian xảo, Lạc Bàn có dự cảm câu sau sẽ chẳng phải lời hay ho gì, liền vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại. Nhưng Tần Mạc đã đoán trước được, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, chỉ dùng khẩu hình nói ra hai chữ kia.
Lạc Bàn nghiến răng: "Lưu manh!"
Cậu đỏ bừng cả mặt, may mà Tần Mạc không gây ồn ào, nếu không hai người bọn họ đúng là mất mặt lớn.
"Đội trưởng Tần!" Giọng Hạo Tử bất ngờ xen vào, phá vỡ bầu không khí. Chỉ thấy hắn lon ton chạy lại: "Chỉ huy Tống tìm anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top