Chương 45: Căn cứ nông nghiệp 8
"Mông khó chịu à?"
---
Sáng hôm sau, khi Lạc Bàn tỉnh dậy thì thấy Tần Mạc đang chống cằm thỏa mãn nhìn cậu.
Ở cuối giường là đống quần áo chồng lên nhau, bên cạnh sàn nhà có một chậu nước, trong đó có vài thứ trôi nổi không rõ. Lạc Bàn vừa nhìn thấy liền vội dời mắt đi, những ký ức mập mờ từ đêm qua ùn ùn kéo về.
Cậu không còn là trai tân nữa.
Tần Mạc: "Chào buổi sáng, ông xã."
Lạc Bàn giật phắt đầu qua, trừng mắt nhìn Tần Mạc với vẻ không thể tin nổi. Không biết là tai mình có vấn đề hay miệng Tần Mạc có vấn đề, nhưng hai chữ này còn gây chấn động hơn cả một bộ truyện tranh 18+.
Dù gì cũng đã sống hai mươi ba năm, đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là "ông xã".
Lạc Bàn: "Cái gì cơ?"
"Ngủ với nhau rồi, gọi ông xã không đúng à?"
Tần Mạc chui vào lòng cậu như một chú chim lớn, chu môi làm nũng, còn cố tình kéo dài giọng gọi thêm một lần nữa:
"Ông xãaaaa~~"
Chát———
Một cú tát vang dội giáng xuống trán, để lại dấu tay rõ ràng.
Tần Mạc ôm trán gào lên một tiếng, bày tỏ sự bất mãn với hành vi bạo lực gia đình này. Nhưng nghĩ đến cảnh đẹp đêm qua, anh lại thấy ăn một cái bạt tai cũng chẳng đáng là bao.
Lạc Bàn quay đầu sang hướng khác: "Anh nên đi làm việc rồi."
"Còn chưa đến giờ đâu, mới hơn sáu giờ thôi mà."
Lạc Bàn ngồi cứng đờ, cậu nhích người một chút, vẻ mặt liền trở nên méo mó, nhưng vì không muốn để Tần Mạc phát hiện ra liền giả vờ ho khan hai tiếng.
Nói một câu tổng kết về tình trạng hiện tại của cậu: Có khổ mà không nói ra được.
Tần Mạc quan sát vài giây rồi nhận ra điều bất thường, lên tiếng hỏi:
"Mông khó chịu à?"
"......Không có."
"Đừng ngại."
Anh vén chăn lên, túm lấy cổ chân Lạc Bàn, nhấc chân cậu lên quan sát.
"Xì, hơi sưng rồi."
Mặt Lạc Bàn đỏ bừng. Cậu cảm thấy dáng vẻ xấu hổ nhất trong đời mình đều đã bị Tần Mạc nhìn thấy hết. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn chui xuống đất, cả đời không gặp ai nữa.
"Anh nghe Khúc Thành Lâm nói chuyện này là bình thường, nghỉ ngơi hai ngày là ổn lại ngay...... Hay là anh đi hỏi anh ta lần nữa nhé?"
"Không cần!"
Chuyện mất mặt như vậy, hai người họ biết là đủ lắm rồi, đừng để lộ ra ngoài nữa.
Lạc Bàn túm lấy cánh tay Tần Mạc, kéo anh trở lại giường.
Lạc Bàn: "Em nghỉ ngơi hai ngày là được."
Trong phòng vẫn còn sáng đèn, lẫn trong đó là tiếng ngáy vọng từ các phòng khác. Tần Mạc ôm Lạc Bàn vào lòng, vừa tự nhủ lần sau không thể vội vàng như thế nữa, vừa dùng tay vuốt ve đường nét trên mặt cậu, từ xương mày đến cằm, rồi tiếp tục trượt xuống.
"Sớm đã muốn hỏi em, vết sẹo này sao mà có?"
Anh nhẹ nhàng vuốt mép miếng băng gạc, bàn tay vòng ra sau lưng Lạc Bàn, nới lỏng vài vòng băng.
Dưới lớp vải trắng là ba bốn vết sẹo kéo dài từ bụng xuống mạng sườn.
Ánh mắt Lạc Bàn hơi dao động, thuận miệng đáp: "Bị trầy xước thôi."
Những vết thương đó dường như đã không được xử lý đúng cách, còn có thể thấy mấy vết khâu xiêu vẹo, rõ ràng không phải tay nghề của bác sĩ chuyên nghiệp.
"Nói bậy, nếu vết này mà là trầy xước thì anh đổi sang họ em cũng được."
Lạc Bàn: "Anh nhất định phải đổi họ thì cũng không phải là không thể."
Cậu khẽ cười, chỉ vào một vết sẹo nông nhất:
"Không lừa anh, vết này thực sự là do trầy. Khi ra ngoài lấy vật tư bị xác sống đuổi, chạy nhanh quá không để ý đường, bị thanh sắt nhô ra cứa vào."
Cậu dừng một chút: "Mà con xác sống đó trông còn có chút giống anh nữa."
Tần Mạc: "......"
"Thế còn mấy vết này? Cái này, cái này, rồi cái này nữa."
Anh lần lượt chỉ vào từng vết sẹo, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép vết thương.
Nụ cười của Lạc Bàn chậm rãi thu lại, sắc mặt tối dần, có vẻ không định nhắc đến chuyện này.
"Anh đang hỏi em đấy."
Tần Mạc không có ý định bỏ qua, đảo mắt một vòng, làm bộ muốn xuống giường:
"Không nói thì thôi, anh đi tìm Khúc Thành Lâm trao đổi kinh nghiệm động phòng......"
"Này......" Lạc Bàn nắm lấy vạt áo anh: "Bị người ta dùng dao rạch."
Quả nhiên.
Hắn vừa nhìn đã biết mấy vết sẹo này là do con người gây ra, hơn nữa còn dài và ngay ngắn như vậy. Tần Mạc từng thấy không ít vết thương, Lạc Bàn muốn giấu anh không dễ đâu.
Tần Mạc xoay người lại, nghiêng người nằm xuống. Thành thật sẽ được khoan hồng, câu trả lời này anh miễn cưỡng chấp nhận được. Anh nắm lấy tay Lạc Bàn, đan mười ngón tay vào nhau.
Tần Mạc: "Đánh nhau à? Vì giành vật tư sao?"
Cha mẹ đều hóa thành quái vật, bản thân cũng suýt bỏ mạng tại chỗ. Lạc Bàn ghét cảm giác đó, bất lực, tuyệt vọng đến mức mỗi lần nhớ lại đều thấy ghê tởm. Vì vậy, cậu kháng cự việc nhắc đến những chuyện liên quan đến nó.
Mắt cậu nhìn vào không trung, như thể đang thấy lại cảnh tượng đáng sợ nào đó. Tần Mạc chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình ngày càng siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch, qua một lúc lâu mới dần buông lỏng.
Lạc Bàn: "Là do cha em làm. Ông ấy không còn nhận ra em nữa."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu.
Tần Mạc vốn tưởng là đánh nhau với người khác, định thuận miệng khen "chồng anh ngầu ghê" hay "sẹo đàn ông là huân chương" để bày tỏ tình yêu sâu đậm, nhưng chuyện có vẻ không đơn giản như anh nghĩ.
Tần Mạc: "Cha em, tại sao lại không nhận ra em?"
Lạc Bàn im lặng hồi lâu, giọng nói khàn khàn: "Em cũng không biết, đột nhiên thành ra vậy...... Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó ai làm gì cũng không lạ nữa."
Anh nghe những mẩu chuyện rời rạc đó, trong lòng dần hình thành suy đoán, toàn thân lạnh toát.
Lạc Bàn hé môi, cổ họng khẽ động nhưng không phát ra âm thanh, sắc mặt có phần ảm đạm.
Anh thật sự đáng bị nhét phân gà cho câm miệng lại. Một buổi sáng đẹp đẽ thế này, lại đi khơi lại chuyện đau lòng của người ta.
"Xe cơm sắp tới rồi, dậy đi ăn thôi."
Lạc Bàn không nhúc nhích, mà chỉ khẽ nói: "Mẹ em cũng chết ngày hôm đó. Trở thành xác sống... ngay trước mắt em."
"...Gì cơ?"
"Lúc đó bọn em bị cướp sạch vật tư. Chính là mấy thứ nước uống và lương thực mà Nhật Quỹ các anh đã phát ra. Nhưng nếu không ăn thì sẽ chết đói..." Cậu cười khẽ, giọng điệu nhàn nhạt. "Bà ấy kiếm về một đoạn cánh tay người."
Tần Mạc sững người. Không trách được, những món có mùi thịt tanh cậu đều không đụng đến.
Lạc Bàn: "Em không biết bà lấy nó từ đâu—có thể là nhặt được, cũng có thể là cướp được... Lúc đó đói đến mơ hồ, cứ thế ăn thôi. Mãi đến hôm sau nhìn thấy xương mới nhận ra mình đã ăn gì."
Khoảnh khắc đầu lưỡi nếm thấy mùi rỉ sắt, cảm xúc mãnh liệt hơn cả ghê tởm và kháng cự chính là nỗi bi ai khôn xiết—hóa ra con người đã sa sút đến mức ăn thịt đồng loại.
Chính từ khoảnh khắc đó, ngày tận thế thực sự bắt đầu.
Tần Mạc trầm mặc, rồi chậm rãi lên tiếng: "Không đâu, có thể em chỉ đói đến mức sinh ảo giác thôi. Đừng nói nữa..." Anh cố gắng dời chủ đề: "Sáng nay có bánh rán và canh trứng đấy. Xe hàng sắp đến rồi, mình dậy nhanh đi... À đúng rồi, bông hoa anh tặng em, em không vứt chứ?"
Anh vừa nói vừa đỡ Lạc Bàn dậy, hôn nhẹ lên khóe mắt và môi cậu, sau đó lấy quần áo ở cuối giường giúp cậu mặc vào. Hai tay giữ vai cậu, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
"Xong rồi, có cần anh mặc quần giúp không?"
Lạc Bàn nhìn anh trân trân. Tần Mạc bèn cầm lấy chiếc quần ở cuối giường, nắm lấy cổ chân cậu:
"Cũng được thôi, anh thích làm chuyện này lắm. Nào, nhấc chân lên."
Lạc Bàn nhìn ống quần rộng thùng thình, bất đắc dĩ bĩu môi: "...Đây là quần của anh."
"Thật á?" Tần Mạc kéo cạp quần ra, quả thật là cỡ của mình, liền vội vàng đổi chiếc khác. "Anh đã nói mà, chúng ta hợp nhau đến mức có thể mặc chung quần. Suýt nữa thì mặc nhầm rồi."
Lạc Bàn bật cười, khiến dây thần kinh đang căng chặt của Tần Mạc mới dần thả lỏng. Anh nhân cơ hội này vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng lên, nhanh gọn luồn quần vào.
Tần Mạc: "Chuyện đó qua rồi. Anh hứa với em, chỉ cần tôi còn một hơi thở, thì sẽ luôn kiếm được trái cây tươi ngon nhất cho em."
Giọng anh không to, cậu từ hơi vụng về, nhưng lại rất kiên định. Rõ ràng là lời thủ thỉ bên tai, vậy mà Lạc Bàn lại cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó, nên cũng chẳng bắt bẻ gì.
Mãi đến khi nghe câu tiếp theo—
"Nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ quẳng hắn vào chuồng lợn, bịt mắt lại rồi để em đánh một trận. Thấy sao?"
"...Không thấy sao cả."
"Tại sao?"
"Dính vào tay em, bẩn."
"Bẩn thì anh lau cho em. Mau đi ăn sáng thôi."
---
Nhà ăn trong căn cứ vẫn chưa hoạt động trở lại. Hai ngày nay, cơm đều được nấu sẵn ở căn cứ nông nghiệp rồi chở bằng xe nhỏ đến, tám giờ sáng là vào cổng. Hai người họ đến nơi từ bảy giờ rưỡi, lúc này hai bên đường đã lác đác bảy, tám người ngồi chồm hổm trong bụi cỏ.
Cả Hạo Tử chuyên đến muộn cũng có mặt.
Tần Mạc: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao cậu đến sớm vậy?"
Hạo Tử liếc anh một cái, hơi chần chừ, rồi lại nhếch mũi nhìn sang Lạc Bàn: "Kĩ thuật của đội trưởng nhà chúng ta thế nào? Tôi nghe nói tối qua hai người chơi vui lắm."
Lạc Bàn nghẹn lời, làm như không nghe thấy gì, quay đầu nhìn lên trời.
Tần Mạc lập tức siết tay thành nắm đấm, gõ một cú lên đầu hắn: "Cút cút cút! Chuyện này có phải thứ cậu nên hỏi không?"
Hai người họ cãi nhau ầm ĩ. Hạo Tử nói năng chẳng kiêng kỵ gì, mặt Lạc Bàn lúc đỏ lúc tím. Cậu lặng lẽ đứng lên, đi xa năm mét, nghiêng người dựa vào thân cây, thả hồn vào hư không.
"Chào buổi sáng. Tối qua vui không?"
Lạc Bàn: "..."
Lẽ nào trên mặt cậu viết mấy chữ "Tôi vừa ngủ với người ta xong" hay sao, mà ai cũng biết chuyện này vậy?
Dương Nhiên nhún vai: "Muốn trách thì trách vách ngăn cách âm kém quá. Tôi ở tầng một còn nghe rõ mồn một đây này."
"... Không có việc gì thì tôi đi đây."
"Chuyện súng tôi lo xong rồi."
Dương Nhiên hạ giọng:
"Sắp đến lúc hành động rồi, nhân tiện nhắc cậu một câu, mấy ngày này đừng lảng vảng quanh đây nữa, ngoan ngoãn ở phía sau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top