Chương 44: Căn cứ nông nghiệp 7 (H)
"Đau không em?"
---
Đây là lần đầu tiện chuyện này xảy ra trong suốt 23 năm cuộc đời, Lạc Bàn nhíu mày nhìn cái "lều trại" kia, suy nghĩ một lúc rồi quyết định thỏa hiệp. Cậu bước xuống giường, kéo rèm cửa kín mít, nhắm mắt làm công chuyện.
Tuy rằng thật xấu hổ, nhưng lần này quả thật nhanh nhất từ trước giờ, chưa đến năm phút đã xong xuôi.
Tất cả đều nhờ vào cái bức tranh minh họa kia.
"Lạc Bàn, có đồ của cậu nè."
Người trong phòng vừa mới giải tỏa xong, nghe thấy tiếng động thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lạc Bàn vo tròn chiếc khăn vừa giặt sạch nhưng đã bị mình làm bẩn lại ném sang một bên, không chút hoảng loạn mặc quần lên.
Khi mở cửa ra, bên ngoài đã không còn ai, chỉ thấy trên mặt đất có một túi nilon màu đen.
Cậu dùng một ngón tay móc túi vào trong rồi đóng cửa lại, ngồi xổm xuống đất kiểm tra kỹ lưỡng, lo sợ Tần Mạc lại gửi cho mình thứ kỳ quặc gì nữa. Nếu lần này lại là một xấp tranh khiêu râm nữa thì đêm nay chắc chắn cậu không thể nào ngủ yên.
Lạc Bàn cẩn thận mở túi ra, lần này trong đó ngoài một bức thư, còn có vài thứ khác.
Là mấy bó hoa nhỏ được buộc lại bằng cỏ.
Đỏ, hồng, tím, vàng – mỗi loại một bó nhỏ bằng bàn tay, trông có vẻ còn rất tươi, chắc mới được hái xuống chưa lâu.
Lạc Bàn từng đọc trong sách rằng, khi yêu thì người ta sẽ tặng hoa để thể hiện sự yêu thương.
Thứ này coi như bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ xếp những bó hoa thành một hàng trên đầu giường, sau đó mới mở bức thư ra.
[Hôm qua anh lại nói chuyện với Khúc Thành Lâm...]
Lạc Bàn vừa mở thư, nhìn thấy câu đầu tiên đã thấy chuông cảnh báo trong đầu reng lên, có dự cảm rằng nội dung phía sau chắc chắn không phải cái gì hay ho.
Nhưng cậu là không nỡ không đọc.
[Hôm qua anh lại nói chuyện với Khúc Thành Lâm, nói chuyện nhập tâm quá nên bị hoa làm xước cánh tay, máu chảy thành sông luôn đau chết đi được. Anh phải tới phòng y tế khâu mấy mũi lận, chắc là sẽ để lại sẹo mất rồi. Vết thương ở tay trước đây còn chưa lành, mấy hôm nay làm việc cứ có cảm giác nó sắp rách ra đến nơi. Haiz, em cũng không thèm viết thư hỏi thăm anh lấy một câu nữa chứ? Ngày nào cũng có xe từ căn cứ nông nghiệp chở cơm tới, ít nhất em cũng nên gửi cho anh ít hạt trà đắng* mà em đổi được chứ. Em nói xem, nếu một ngày nào anh bị đứt tay đứt chân, em có chê anh không? Thôi mà em có chê cũng vô ích, vì chúng ta đã hôn nhau, ngủ với nhau rồi. Dù anh có biến thành ma, em cũng phải đi theo anh.]
*苦茶: người ta gọi là trà đắng, cái trà đen thui giống vậy nè.
Đúng là một màn kể khổ hoàn hảo, thành công khiến Lạc Bàn xem mà thấy lòng nháo động.
Cậu cảm thấy mình quả thực không biết cách yêu đương, không biết quan tâm đúng lúc, cũng không biết tạo lãng mạn. Bao lâu nay, cái gì Tần Mạc cho thì cậu nhận, chẳng có chút dáng vẻ nào của một người bạn trai. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người giống như cha chăm con hơn.
Bây giờ Tần Mạc lại khóc lóc kể lể trong thư khiến Lạc Bàn càng thấy áy náy, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Hay là đi nhà kính hái hai quả cà chua mang qua cho anh ấy?
Thôi bỏ đi, nghe chẳng có thành ý gì cả.
Lạc Bàn nằm xuống giường, nghĩ hay là cắn răng đi qua đó luôn. Chỉ có hai cây số thôi mà, mấy ngày nay trời nóng thế này, lũ xác sống cũng không dám ra ngoài lung tung.
Càng nghĩ càng thấy khả thi, cậu nhảy phắt xuống giường, mới đi được hai bước đã lại nản chí.
Không gặp xác sống là trường hợp lý tưởng, nhưng nếu gặp rồi, cậu còn chẳng có cơ hội mà chạy thoát.
Thôi vậy, vẫn nên đi hái cà chua.
Giờ trong nhà kính đang có người, Lạc Bàn tính toán, chờ đến chiều trước bữa cơm sẽ đi hái, tiện thể gửi nhờ xe chở cơm ở căn cứ nông nghiệp mang giúp. Nhưng lại sợ giữa đường tài xế lén ăn mất.
Hay là hái nhiều một chút, một nửa cho tài xế, một nửa gửi cho Tần Mạc.
Ừ, cứ quyết định như thế đi.
---
Tần Mạc nằm trên giường bên này hoàn toàn không hay biết gì về món quà xa hoa sắp tới.
Hôm nay anh tan việc sớm, trời còn chưa tối đã trở về ký túc xá, nôn nóng chờ đợi tài xế chở cơm mang đồ tới.
Không lẽ Lạc Bàn thật sự gửi hạt trà đắng của cậu ấy qua đây?
"Cốc cốc——"
Tần Mạc tai nhạy, lập tức bật dậy khỏi giường, thậm chí còn chưa kịp mang chiếc giày còn lại đã vội vàng chạy ra cửa.
Tiếng gió thổi hòa cùng tiếng mở cửa vang lên, theo sau là tiếng hô đầy kinh ngạc của Tần Mạc.
"Ôi đệt---"
Không phải hạt trà đắng, mà là chủ nhân của hạt trà đắng đã tới.
Tần Mạc kéo người vào nhà, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa, hai tay nâng mặt Lạc Bàn lên rồi thơm mạnh một cái.
"Sao em lại đến đây?"
"Đi nhờ xe."
Ban đầu cậu định gửi cà chua, nhưng nghĩ lại, chi bằng đi cùng luôn cho tiện. Vì thế Lạc Bàn lừa vài câu với tài xế, nói rằng chân mình đã khỏi hẳn, muốn quay lại làm việc rồi quang minh chính đại ngồi vào ghế phụ lái.
Tần Mạc: "Em đã xem những bức tranh anh vẽ chưa? Tối nay thử nhé?"
Lạc Bàn phớt lờ vẻ mặt háo hức của Tần Mạc, kéo tay anh, vén tay áo lên. Hai người lập tức đứng hình.
"... Máu chảy thành sông?"
Lạc Bàn chỉ vào vết xước dài bằng ngón tay cái, nhìn chằm chằm Tần Mạc, người đang hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn.
Tần Mạc: "Chứ còn gì nữa... sông của kiến mà."
Anh vội vàng đánh trống lảng, một tay nhấc bổng Lạc Bàn lên rồi đặt xuống giường, sau đó gộp hai chiếc giường tầng lại thành một.
"Xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, đừng lãng phí thời gian!"
Nụ hôn mãnh liệt ập đến. Lạc Bàn vẫn còn không vui vì lo lắng vô ích, cảm thấy mình bị lừa dối tình cảm, nên đưa tay che miệng mình, sau đó đạp Tần Mạc một cú văng sang một bên.
Tần Mạc: "Ây da... Anh sai rồi, anh sai rồi, lần sau anh không nói lung tung nữa được không?"
Lạc Bàn kẹp hai chân, tựa vào đầu giường, nửa tin nửa ngờ quan sát anh. Khoảng hai phút sau, cậu từ từ tháo đồng hồ trên tay xuống.
Tần Mạc giật mình, biểu cảm cà lơ phất phơ ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.
"Anh thực sự sai rồi! Em đừng tháo đồng hồ mà!"
Nếu vì chuyện này mà mất bạn trai, đúng là dại dột vô cùng. Tần Mạc vội ấn chiếc đồng hồ tháo dở kia trở lại, giây tiếp theo, anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm lên môi mình.
Lạc Bàn hôn anh một cái.
Tần Mạc: "?"
"Anh làm gì mà căng thẳng thế, đeo không thoải mái, tháo ra một lát thôi."
Giọng điệu này nghe như đã nguôi giận, nhưng Tần Mạc vẫn không chắc chắn. Chỉ thấy Lạc Bàn tháo đồng hồ, đặt lên ghế cạnh giường, rồi bất ngờ cởi áo của mình.
Tần Mạc: "Anh.. mẹ nó... em..."
"Không phải anh muốn thực hành sao? Nếu không làm thì em mặc lại đấy."
Thực ra, từ lâu Lạc Bàn đã bị những bức tranh của Tần Mạc khơi dậy sự tò mò, nếu không làm gì thì chuyến đi này quá phí công.
"Làm! Làm ngay! Bây giờ luôn!"
(Cảnh sau đây cần được tự tưởng tượng vì bản gốc đã bị tác giả chỉnh sửa bởi lý do kiểm duyệt.)
Tần Mạc: "Dù anh cũng là lần đầu, nhưng anh đã học rất nhiều rồi, em đừng căng thẳng quá..."
Lạc Bàn: "Em... em không căng thẳng..."
"Em không căng thẳng... Chẳng lẽ là do anh có vấn đề?"
Nói rồi, anh nghiêm túc nhìn thoáng qua tay mình, cảm thấy kích thước cũng không phải là quá lớn.
Sau vài lần thử mà không thành, Tần Mạc đành bất lực để ngón tay phong lan đưa vào.*
*兰花指: Ngón tay phong lan thường đề cập đến một cử chỉ trong đó ngón cái và ngón giữa chụm vào nhau và ba ngón còn lại dang ra.
"Ha..."
Lần này cuối cùng họ cũng thành công trong khó khăn. Tần Mạc cảm nhận được tay áo của mình bị siết chặt, tai nghe thấy âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đậo. Anh cảm thấy nhiệt độ nơi đó đang tăng dần, cả giường cũng bắt đầu phát ra tiếng "cọt kẹt".
"Đau không em?"
Tần Mạc bất ngờ dừng lại, tắt đèn.
"Không đau..."
Chỉ là hơi kỳ quặc.
"Đèn tắt rồi, có phải cảm giác tốt hơn không?"
Nói xong, anh lại tiếp tục công việc trên tay mình, nhân lúc Lạc Bàn không để ý, anh thay ngón tay phong lan thành tư thế tay kinh điển mà anh đã học được từ Khúc Thành Lâm.
Cách này thuận tiện hơn, lại có thể đi sâu hơn vào nơi kín đáo hơn.
Có lẽ khi tắt đèn, tinh thần được thả lỏng, Tần Mạc cảm giác việc ra vào trở nên trơn tru hơn, thế là thử đưa thêm một ngón tay.
Tần Mạc: "Anh biết rồi, lần sau anh sẽ tắt đèn trước."
Trận chiến này nhờ sự phối hợp và học hỏi của cả hai mà đã dần đạt đến cao trào. Sau khi hoàn tất màn dạo đầu, Tần Mạc lấy ra vũ khí thật sự đang tràn đầy khí thế.
Lối đi bí ẩn bị một luồng ánh sáng rực lửa soi sáng. Cánh tay của Lạc Bàn vòng qua vai Tần Mạc, đầu gục vào hõm cổ anh, từng tiếng thở dốc cố kìm nén truyền vào tai Tần Mạc, giống như tiêm cho anh một mũi thuốc kích thích.
Tiếp theo đó là những đợt tấn công ngày càng mãnh liệt.
Tần Mạc: "Anh nhớ Khúc Thành Lâm từng nói, đàn ông cũng có... là chỗ này sao?"
Đáp lại anh là một tiếng thở dài biến điệu, Tần Mạc liền ghi nhớ nơi này, điều chỉnh góc độ, tận tụy làm một cỗ máy đóng cọc điều chỉnh tốc độ bằng giọng nói.
Ngay lúc trận chiến đang khốc liệt, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt âm thanh.
"Đm thật không chịu nổi, Tần Mạc, cậu con mẹ nó có thể làm ơn nhỏ tiếng chút không? Hai bọn tôi hôm nay hiếm lắm mới được ngủ sớm, cậu làm cái gì mà như động đất thế này!"
Khúc Thành Lâm đứng bực tức trước cửa, do dự một hồi vẫn không dám bước vào, sợ mù mắt mình.
Cố gắng lắm mới đưa được thứ đó vào, làm sao có thể dễ dàng rút ra. Tần Mạc tiện tay nhặt chiếc giày dưới đất ném về phía cửa, "rầm" một tiếng khiến Khúc Thành Lâm sợ hết hồn.
Khúc Thành Lâm: "Cậu con mẹ nó bị điên rồi! Xem vài ngày tới tôi cho cậu thức trắng khỏi ngủ!"
Tần Mạc cười khẽ trong phòng, nghiêng đầu nhìn Lạc Bàn, lúc này mới nhận ra cậu đang nhíu chặt mày. Anh vội dừng lại.
"Ở đâu không thoải mái? Cứ nói với anh."
Anh vỗ vỗ đầu Lạc Bàn, giống như đang dỗ dành, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Lưng..."
Tần Mạc ghé sát tai, nghe thấy Lạc Bàn nói:
"Đau lưng."
"Chết tiệt," Tần Mạc vừa rồi quá hăng hái, bây giờ mới nhớ ra vết thương trên lưng Lạc Bàn còn chưa lành. Anh đổi tư thế, để cậu ngồi dậy.
Sau đó, anh phát hiện một vùng đất mới, vì tư thế này còn thoải mái hơn vừa nãy.
"Tại sao Khúc Thành Lâm không dạy anh cái này..."
Lạc Bàn mơ màng nhớ lại những lần nhỏ bố mẹ thường dẫn cậu đến công viên giải trí. Cậu nhớ trò ngựa gỗ xoay vòng rất được yêu thích, có lẽ cũng giống với tình cảnh bây giờ, chỉ là lần này con ngựa gỗ lại thêm một chút "phụ kiện".
Vả lại, khi đó phải tốn tiền, cũng chỉ được ngồi mười phút. Còn lần này chẳng tốn một đồng mà lại được ngồi hơn một tiếng.
Nhưng con ngựa gỗ dường như vẫn chưa thấy đã ghiền.
"Hừ..."
Bên tai vang lên một tiếng thở dài thật lâu, toàn thân Lạc Bàn đã hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn gục vào ngực Tần Mạc.
---
Tác giả: Tôi viết không qua nổi kiểm duyệt, tôi khóc mất!
Editor: cũng gọi là có chút chút thịt đi =)) mấy bà mong gì ở trường bội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top