Chương 42: Căn cứ nông nghiệp 5

"Trước khi lên xe còn vừa hôn vừa lưu luyến, chậc, dính người lắm."

---

Một chiếc xe tải dừng lại trước cổng của căn cứ nông nghiệp. Các thành viên trong đội sau khi nhận được thông báo liền lần lượt tập trung tại cổng và lên xe theo lời gọi của Tống Tụ Bình. Trong khi đó, Tần Mạc vẫn đang chạy tới từng phòng trong ký túc xá để gọi người, mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

7 giờ 30 phút, trong một phòng ở ký túc xá.

"Anh phải đi rồi. Chân em chưa lành, ở đây nghỉ ngơi cho tử tế. Ban ngày đừng đi lung tung, buổi tối cũng đừng chạy ra ngoài. Đến giờ ăn nhớ đến trước, đừng có đến muộn. Hai ngày nữa đến phòng y tế thay thuốc một lần, đừng cứ giữ cái bộ mặt khó chịu trước mặt bác sĩ, cứ nói mấy câu dễ nghe vào thì họ sẽ nhẹ tay với em hơn."

Anh dừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp: "Nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần, sẽ có xe đến đón em. Anh đã báo với người phụ trách rồi, bảo là chân em gãy chưa thể cử động được, chắc họ sẽ không giao cho em việc gì nặng đâu."

Lạc Bàn ngồi trên giường, còn Tần Mạc quỳ một chân trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, nói một tràng dài.

Đôi mắt của Lạc Bàn hơi tròn, bình thường hay thả lỏng trông như chẳng suy nghĩ gì, nhìn ngây ngô ngờ nghệch. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại trở nên tập trung hơn nhiều, Tần Mạc nhìn mà chỉ thấy đáng yêu.

Nhưng Lạc Bàn lúc này chắc chắn không vui. Mỗi lần trước khi anh phải để cậu ở lại một mình, cậu đều tỏ ra không mấy tình nguyện.

Dù lần này Lạc Bàn không nói lời nào, cũng không lộ ra chút dấu hiệu không tình nguyện, Tần Mạc vẫn nghĩ mình nên nói gì đó để an ủi trái tim đang bị tổn thương của cậu.

Tần Mạc: "Anh sẽ đợi em ở căn cứ."

Nói xong, anh cẩn thận cài chiếc đồng hồ trên đầu giường vào tay Lạc Bàn. Lúc này đã 7 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là xe tải khởi hành.

Xong xuôi, anh vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào Lạc Bàn như đang chờ điều gì đó.

Hai phút nữa trôi qua.

"Anh... anh đi nha."

Anh dịch người, miệng nói là đi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lạc Bàn.

"Anh thật sự đi đó nha!"

Anh lại lùi thêm chút nữa, vẻ mặt của Lạc Bàn cũng theo đó mà thay đổi, thoáng chút ngơ ngác, như thể ngay giây tiếp theo sẽ bật cười.

Tần Mạc nhướng mày đầy bất mãn, rồi như không chịu nổi nữa, anh lại cúi sát, mặt gần như chạm vào Lạc Bàn, chỉ cách có một nắm tay.

"Anh đã ám chỉ đến mức này rồi, em không định nói gì, làm gì sao?"

Lời vừa dứt, bàn tay mát lạnh của Lạc Bàn đã áp lên má anh, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu anh, cậu hơi cúi người xuống, mỉm cười đặt một nụ hôn phớt qua khóe môi Tần Mạc.

Tần Mạc cảm thấy mình chẳng khác gì con cá, loanh quanh mãi gần mồi câu, biết rõ sẽ bị mắc bẫy mà vẫn lao vào.

Nụ hôn thoáng qua rồi dừng, Lạc Bàn vô thức nhéo nhẹ dái tai anh, khẽ dặn:

"Nhớ cẩn thận."

Tần Mạc đúng nghĩa là "biết đủ sẽ thấy vui", chỉ có bốn chữ thôi đã khiến anh vui mừng đến nỗi chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc, ôm lấy cậu mà hôn tới tấp. Thanh niên trẻ máu nóng, chỉ bị nhéo tai thôi cũng hưng phấn đến phát nứng. Hôn xong phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, anh vội vàng rời khỏi phòng trước giờ xe chạy đúng năm phút, còn không quên lau miệng trước khi đi.

Vừa bước ra thì đụng phải người khác cũng vừa khớp giờ. Hạo Tử nhìn đôi môi đỏ mọng của Tần Mạc không nhịn được mà trợn mắt, nhưng dưới ánh mắt của ai đó, hắn lại lén thu ánh mắt về.

Tần Mạc kéo Hạo Tử chạy gấp, cuối cùng cũng lên xe trước khi cửa đóng lại đúng một phút.

Trong thùng xe tải chở hơn năm mươi người, Tần Mạc vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Dương Nhiên ở phía đối diện, bất ngờ không kịp phòng bị mà nhận ngay một nụ hôn gió.

Tần Mạc: "..."

Hạo Tử thu hết cảnh tượng này vào mắt, đôi lông mày lập tức nhíu lại thành hình chữ bát, cái cổ dài ngoằng như muốn duỗi ra cảmét, ánh mắt qua lại giữa Tần Mạc và Dương Nhiên, cuối cùng quyết định thay Lạc Bàn đang không hay biết mà đòi lại công bằng:

"Đội trưởng Tần, anh làm thế... có phải là không hay lắm không?"

"Cái gì?"

Hạo Tử hạ giọng, ghé sát tai anh mà nói:

"Khi nào thì anh với cô gái đầu đinh kia thành một cặp thế?"

"Cút đi," Tần Mạc đẩy đầu cậu sang một bên:
"Cặp cái quái gì? Tôi với cô ta là tình địch!"

Ồ, đúng là tin động trời.

Chuột lập tức im bặt, tự mình tiêu hóa thông tin. Cuối cùng bên tai Tần Mạc cũng được yên tĩnh, anh khép hờ mắt. Sự bực bội bị đè nén trước mặt Lạc Bàn lại một lần nữa trỗi dậy khiến anh suy nghĩ về lý do Đường Miên rời khỏi căn cứ.

Nhưng cũng như mấy ngày trước, anh không nghĩ ra được kết luận gì. Từ ngày quen biết, Đường Miên đã luôn giấu mình rất giỏi, chỉ có người phụ nữ trên đảo Mạt Lị là chút sơ hở hiếm hoi.

Anh dùng vai huých vào người Chuột, hỏi:
"Cậu có biết người lão Đường chôn ở đảo Mạt Lị là ai không? Có quan hệ gì với cậu ấy?"

Hạo Tử không cần suy nghĩ, đáp ngay một cách hiển nhiên:
"Còn là gì nữa, người yêu ảnh chứ gì."

Không thể nào chỉ vì người yêu mất mạng ngoài ý muốn mà lại trả thù Nhật Quỹ, chuyện này cũng không hợp lý.
Nếu muốn biết nguyên do, có lẽ chỉ còn cách tự hỏi hắn, nhưng khả năng có cơ hội này lại rất mong manh.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, xe tải đã đến cổng căn cứ. Cánh cửa sắt đen mở rộng, bức tường bao quanh sụp đổ một nửa, chiếc xe chậm rãi tiến vào, bánh xe lăn qua những viên gạch vụn làm mặt đường xóc nảy. Người lái xe men theo con đường cũ, cuối cùng dừng lại ở sân bóng rổ.

Trên đường đi, thi thể xác sống nằm la liệt khắp nơi. Có vài con xác sống từ bên ngoài lọt vào căn cứ, nghe động xe tải mà xông tới, nhưng nhanh chóng bị các đội viên trên xe xử lý gọn gàng.

Không lâu sau, một chiếc xe tải khác cũng chạy qua cổng, chở đầy gạch đỏ và vôi vữa. Chiếc xe đi vòng quanh căn cứ, dỡ vật liệu thành từng đống bên những bức tường cần sửa chữa.

Nhiệm vụ tái thiết chủ yếu là xây lại tường ngoài bị sập. Sau bài học từ lần xác sống phá tường, Tống Tụ Bình lấy về một lô ống thép không gỉ từ công trường gần đó, dặn các đội viên cắt vát đầu ống và lắp chúng lên đỉnh tường bao.

Kho vũ khí của căn cứ đã bị đánh bom, phần lớn vũ khí không thể sử dụng được nữa. Trung tâm điều phối từ căn cứ khác đã gửi đến một số vũ khí, được Tống Tụ Bình chuyển sang một nơi cất giữ kín đáo hơn.

Tống Tụ Bình nói: "Mấy ngày tới sẽ vất vả cho mọi người, nhưng phải tranh thủ thời gian, kéo dài thì sẽ càng phát sinh thêm vấn đề."

Bầu trời xanh trong, ánh nắng chói chang đốt nóng mặt đất, con đường trước mắt vẫn chỉ là một khung cảnh tiêu điều. Xác sống tập trung đông đúc trong những tòa nhà không ánh sáng, trạm tàu điện ngầm của thành phố là điểm nóng, sân ga ngập tràn bóng đen của đám xác chết chen chúc.

Cách một trạm tàu điện ngầm năm cây số, tại khuôn viên Đại học Công Nghệ Tập Thành, không khí đang sôi động nhộn nhịp.

Một chiếc trực thăng xé toạc bầu trời, hạ thấp độ cao khi đến gần căn cứ Thân Vị, rồi từ từ đáp xuống bãi cỏ sân vận động.

"Lại gặp nhau rồi."

Khúc Thành Lâm nhảy xuống từ khoang trực thăng, sau lưng là hơn hai mươi tân binh. Anh bước tới chào hỏi vài câu với Tống Tụ Bình, sau đó giao đám tân binh lại cho Tô Hối, rồi thẳng hướng bức tường đổ nát mà đi tới.

Tần Mạc đang làm việc trên giàn giáo, bất ngờ thấy một người đi qua bên dưới. Anh lập tức nhận ra dáng người đó, vừa định quay đầu chào hỏi thì Khúc Thành Lâm đã ôm chầm lấy Hoa Bạch Anh cũng đang làm việc bên cạnh, không thèm nhìn lấy anh một cái.

Hai người yêu nhau cứ rì rầm bên dưới một hồi lâu. Nghe bọn họ nói chuyện mà lòng Tần Mạc cảm thấy khó chịu, anh có cảm giác họ đang cố tình phô trương, thế là lực tay khi trát gạch cũng mạnh hơn, làm xi măng bắn hết cả lên mặt.

Nếu có Lạc Bàn ở đây, làm gì còn có chỗ cho họ thể hiện.

Khúc Thành Lâm nghe thấy tiếng động trên giàn giáo, ngẩng đầu đẩy nhẹ vành mũ, cười nói: "Ồ, đội trưởng Tần cũng ở đây à."

Phía sau vang lên tiếng động cơ trực thăng đang cất cánh. Tần Mạc liếc nhìn anh ta, hỏi:
"Trực thăng đi rồi, sao anh còn lề mề ở đây?"

"Haiz," Khúc Thành Lâm đứng dưới, ngẩng đầu đáp lớn:
"Tôi giờ là thành viên chính thức của căn cứ Thân Vị, nơi này sau này là nhà của tôi. Có khi tôi còn vào đội các anh nữa đấy."

Tần Mạc: "?"

"Tôi đã xin với chỉ huy Tống hơn bốn năm trời rồi, cuối cùng cũng được thả về. Anh không biết tôi đợi ngày này lâu thế nào đâu."

Tần Mạc âm thầm trợn trắng mắt, bĩu môi, từ kẽ răng lầm bầm một câu:
"Biết, hơn bốn năm ~~"

Anh châm chọc giọng điệu đầy mỉa mai:
"Khó khăn lắm mới về được đây, mà vào đội chúng tôi chẳng phải phí hoài à."

Căn cứ Thân Vị chẳng so được với đảo Mạt Lị. Nếu không phải vì vợ ở đây, Khúc Thành Lâm chắc chắn không dại mà chui đầu vào hang sói.

Khúc Thành Lâm nhìn quanh một hồi, bỗng hứng thú hỏi: "Ê, cậu em kia của anh đâu, sao không ở đây với anh?"

Anh ta nhận lấy công việc từ tay Hoa Bạch Anh, ân cần bảo cô ngồi nghỉ một chút. Sau đó, anh ta vén tay áo lên, khoe những múi cơ bắp rõ ràng, bắt đầu xúc xi măng như thể làm màu.

Tần Mạc: "Bị thương rồi, đang ở nông trường nghỉ ngơi, vài ngày nữa sẽ qua đây bầu bạn với tôi."

Anh nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, kèm theo một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Khúc Thành Lâm. Người kia nhướn mày hỏi:
"Nghe giọng này, hai người thành rồi hả?"

Biểu cảm oán thán của Tần Mạc thoáng chốc nhường chỗ cho vẻ đắc ý, như thể đang chờ cơ hội để khoe khoang:
"Chứ còn gì nữa, vài tiếng trước còn hôn tạm biệt tôi đấy. Đòi đi theo cho bằng được, tôi phải dỗ mãi mới chịu ở lại. Trước khi lên xe còn vừa hôn vừa lưu luyến, chậc, dính người lắm."

Câu nói này thật giả lẫn lộn, hai phần thật, tám phần giả. Anh ỷ vào việc Lạc Bàn không ở đây mà thoải mái đơm đặt dựng chuyện.

Cách đó hai cây số, tại nông trường, Lạc Bàn – người bị đồn là "dính lấy không buông" – bất chợt hắt xì một cái.

Trong căn phòng oi bức, cậu định ra ngoài đi dạo, nhưng lại nghĩ đến lần trước gặp đám cướp trong trại gà. Nếu lỡ đụng mặt nữa, e là không có ai chống lưng.

Thế nên cậu đành mở cửa sổ, để không khí bên ngoài tràn vào. Nhưng chẳng ăn thua, vì không khí ngoài trời cũng nóng hầm hập, còn lẫn mùi đặc trưng của căn cứ nông nghiệp.

Thôi thì đóng lại vậy.

Cậu quay về giường, cố thử làm theo lời người lớn dặn rằng "tĩnh tâm thì tự khắc sẽ thấy mát". Nhưng cái đồng hồ trên cổ tay cứ không ngừng gây chú ý. Cậu hết nhìn giờ lại ngẩn người, không biết đang xem giờ hay đang nhớ người, tóm lại là chẳng thể tĩnh tâm được.

Nghĩ lại thì có một người hay cằn nhằn bên cạnh cũng tốt, ít nhất lúc này cậu cảm thấy vậy.

---

Đường Miên ngồi bên một chiếc bàn vuông, cây bút chì trong tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ.
Chỗ đó là một điểm cao trong khu Hồng Cảng, được gọi là Ngư Sơn – nơi có thể ngắm toàn cảnh khu vực.
Thực ra cũng chẳng cần phải nhìn được toàn bộ khu Hồng Cảng, chỉ cần quan sát được toàn cảnh Nhật Quỹ là đủ.

"Lão Đường," một người đàn ông đẩy cửa phòng bước vào, giọng đầy lo lắng:
"Lưu Quân vẫn chưa về, bọn người Nhật Quỹ tinh ranh lắm, tối qua còn cho người đi tuần đêm."

Dường như đã đoán trước được việc này, Đường Miên không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy.
"Tống Tụ Bình thì sao? Vẫn ở căn cứ nông nghiệp à?"

"Hắn về rồi, tôi tận mắt nhìn hắn lên xe."

Nghe vậy, Đường Miên khẽ gật đầu:
"Được, tôi biết rồi."

Hắn gấp tấm bản đồ nhăn nhúm lại, đặt sang một bên, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn xa về phía căn cứ Thân Vị.

"Lão Đường, tôi vẫn phải hỏi anh," người đàn ông bước theo, đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Tại sao không nhân lúc này mà ra tay? Vất vả lắm mới dụ được lão già đó về, chỗ tường bên ấy cũng sập quá nửa rồi, chúng ta thừa cơ vào bắt hắn chẳng phải xong sao?"

"Cậu nói thì dễ." Đường Miên cười nhạt, chống tay lên đầu gối, vẻ mệt mỏi hiện rõ: "Ông ta bây giờ biết rõ chúng ta nhằm vào ông ta, là lúc cảnh giác nhất... Chờ thêm vài ngày nữa, để bọn họ sửa tường xong đã."

"Chờ đến khi họ sửa tường xong chẳng phải càng khó vào sao?"

"Tường gì chứ, chỉ tốn công vô ích thôi."

Đường Miên đáp: "Chuyện này cậu không cần lo. Tôi sẽ tìm cách đưa ông ta về, để lão già đó phải nhận tội với những người đã khuất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top