Chương 41: Căn cứ nông nghiệp 4

"Hay lần sau thử kiểu khác thoải mái hơn chút, anh biết làm nhiều thứ lắm đấy."

---

Cậu nói với giọng ngày càng nhỏ, tựa như đang thì thầm dỗ dành.

Tần Mạc chỉ trách bản thân không có khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác, không thể nhìn ra trong lòng Lạc Bàn đang giấu điều gì. Lạc Bàn không phải con chim bị nhốt trong lồng của anh, việc hai người duy trì mối quan hệ tốt đẹp cũng không đồng nghĩa với việc phải chia sẻ mọi bí mật. Những đạo lý này, Tần Mạc ít nhiều đã học qua sách báo, nhưng giờ thực hành lại khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Anh không thể kiềm chế ham muốn muốn chiếm trọn mọi thứ thuộc về Lạc Bàn. Anh muốn người này chỉ thuộc về mình, muốn mọi lời nói, cử chỉ của cậu đều nằm trong tầm mắt mình.

Tần Mạc cảm thấy như mọi người quanh anh lần lượt rời đi: cha mẹ, Lý Thiên Quang, Đường Miên. Giờ đây, anh muốn giữ lại Lạc Bàn, nhưng có vẻ như cũng không giữ được.

Anh dường như rơi vào một trạng thái lo được lo mất. Người đang ôm chặt trong vòng tay là thật, nhưng anh lại sợ hãi giây tiếp theo cậu sẽ biến mất.

Những suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu Tần Mạc, cho đến khi cảm nhận được đôi môi mềm áp lên khóe miệng mình, anh mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng và trở lại với hiện thực.

Anh nhận ra đôi tay Lạc Bàn đang vòng qua cổ mình, cảm nhận được hơi thở của cậu đang tới gần. Một bàn tay vươn đến sau gáy anh, nhẹ nhàng kéo anh lại gần, giống như cách anh từng làm với Lạc Bàn.

Nụ hôn của Lạc Bàn còn rất vụng về. Những lần trải nghiệm ít ỏi của cậu đều là ở thế bị động. Chẳng mấy chốc, Tần Mạc đã chiếm thế chủ động, nhanh nhẹn xoay người đè cậu xuống dưới, giữ chặt cổ tay cậu.

"Cái này là gì? An ủi à?"

Anh dùng tay nâng cằm Lạc Bàn, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc:

"Thái độ của em khiến anh tổn thương ghê gớm đấy. Nếu muốn an ủi anh, chừng này là không đủ đâu."

Anh cúi xuống, tiến sát hơn. Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống bên tai Lạc Bàn, từng chút một, từ trên xuống dưới. Lưỡi anh mềm mại, để lại những vệt ẩm ướt trên làn da trắng mịn rồi từ đó lần theo đường nét cơ thể hôn xuống vai và xương quai xanh của cậu.

Lạc Bàn rút được một tay khỏi sự kiềm chế, đặt lên vai Tần Mạc, đẩy nhẹ ra một chút, giữ khoảng cách.

Tim cậu đập quá nhanh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu thở dốc một lát, rồi khẽ hỏi:

"Anh định làm gì?"

"Làm điều anh thích."

---

Không biết tối qua đã giày vò nhau đến mấy giờ. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, Lạc Bàn đang nằm gọn trong vòng tay Tần Mạc. Bên ngoài cửa sổ trời vừa tờ mờ sáng. Cậu khẽ cựa quậy cánh tay, chỉ cảm thấy đau nhức. Ký ức ùa về, khiến gương mặt cậu lập tức đỏ bừng. Lạc Bàn nhanh chóng mặc lại quần áo.

Cậu động đậy cơ thể, không nhận ra có gì bất thường. Có lẽ tối qua mọi chuyện cũng không đi quá giới hạn, Tần Mạc vẫn quan tâm đến vết thương trên lưng cậu mà dừng lại đúng lúc.

Dù vậy, những gì đã xảy ra vẫn đủ khiến Lạc Bàn khó xử. Cậu nhìn bàn tay mình với cảm giác xa lạ, như thể năm ngón tay chẳng thuộc về nhau, luống cuống nhét chúng xuống dưới gối.

"Em dậy rồi à?"

Nhận thấy người trong lòng mình động đậy, Tần Mạc mở mắt, với tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường xem giờ, sau đó kéo cậu lại gần:

"Còn sớm mà, chưa đến sáu giờ đâu. Ngủ thêm chút nữa đi."

Lạc Bàn cứng đơ người, không nhúc nhích. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc khăn mặt trên đầu giường, trên đó có vệt "sốt mayonnaise trắng đã khô". Nghĩ đến đó, mặt cậu đỏ bừng, trong lòng tràn ngập sự xấu hổ. Hai mươi mấy tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cậu được người khác... giúp đỡ kiểu này.

"Làm sao vậy? Không ngủ được à?"

Tần Mạc cảm nhận được sự bối rối của Lạc Bàn, ngồi dậy vươn vai rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.

"Vẫn nghĩ đến chuyện tối qua sao? Lưu luyến vậy à? Hay lần sau thử kiểu khác thoải mái hơn chút, anh biết làm nhiều thứ lắm đấy."

Anh nhướng mày, nụ cười nửa đùa nửa thật đầy tự mãn. Lạc Bàn lập tức quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh.

"Em... em đi vệ sinh."

Nói rồi, cậu vội vàng nhảy xuống giường, nhưng bắp chân vừa dùng lực đã đau nhói. Cơn đau buốt khiến cậu loạng choạng, suýt ngã nhào xuống sàn.

"Ssss—"

"Sao vậy?"

Tần Mạc lập tức thu lại nụ cười trên mặt, tiến đến vài bước bế cậu trở lại giường. Anh cẩn thận tháo băng ở chân cậu ra.

Vết thương sưng tấy, có dấu hiệu mưng mủ. Rõ ràng vài hôm trước vẫn chưa nghiêm trọng thế này.

"Có phải hôm qua bị tên đó đá không? Chết tiệt, đáng lẽ anh nên ấn đầu hắn vào tổ gà mới đúng!"

Giọng anh ngập tràn sự tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương như muốn tóe lửa.

"Chút nữa đi với anh đến phòng y tế. Đừng có chạy lung tung nữa."

"Nhưng... em muốn đi vệ sinh."

"Chuyện nhỏ." Anh quay người, nhìn về phía cửa phòng:

"Để anh cõng em đi."

Cả khu nông trại chỉ có một nhà vệ sinh, nằm ngay cạnh bể chứa nước thải bằng bê tông, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Lạc Bàn phải nín thở suốt đoạn đường, làm xong việc liền chạy trốn khỏi hiện trường như đang bị đuổi.

Bên ngoài, gió sáng mát lạnh, không khí dễ chịu hơn trong phòng rất nhiều. Nếu không vì cái mùi hôi thoang thoảng từ bể chứa, Tần Mạc đã định tìm một góc nào đó đứng hóng gió thêm.

Từ nhà vệ sinh về lại ký túc xá chỉ hơn 300 mét. Lúc này mới sáu giờ sáng, mọi thứ vẫn rất yên tĩnh. Chẳng mấy ai đi lại trong khu, cả trại nông nghiệp tựa như đang ngủ say.

Tần Mạc nhàn nhã huýt sáo trên đường trở về, nhưng vừa đến gần bức tường cao phía đông thì chợt nghe thấy tiếng động lạ.

Anh dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đó, Tống Tụ Bình cùng vài đội viên khác đang đứng dưới bức tường, cúi đầu bàn bạc điều gì đó.

Hôm qua vừa sắp xếp xong lịch tuần tra, hôm nay đã phát hiện ra điều gì sao?

"Đội trưởng Tần."

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Tống Tụ Bình quay lại, giơ tay ra hiệu cho anh tiến lại gần.

Tần Mạc đặt Lạc Bàn ngồi xuống bậc đá ven đường, dặn cậu chờ một lát rồi nhanh chóng đi về phía bức tường cao.

Dưới đất là một người đàn ông nằm ngửa, thân hình bất động. Một mũi tên xuyên qua tim, máu tươi thấm ướt cả vùng đất dưới cơ thể hắn. Hắn mặc một bộ đồ thường ngày cũ kỹ, trên áo còn có vết rách do bị gai nhọn cứa qua.

Không phải Đường Miên.

Tần Mạc thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Trước đây từng xảy ra chuyện thế này chưa?" Anh hỏi.

"Chưa từng."

"Đương nhiên là chưa từng rồi."

Tống Tụ Bình lên tiếng, giọng lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm lại:

"Bọn chúng đến vì tôi. Tôi ở đâu, chúng sẽ theo đến đó."

Những người còn lại lộ vẻ bối rối. Tần Mạc thoáng sững người, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông đã gọi tên Tống Tụ Bình trên cây cầu vượt biển ngày hôm ấy.

"Việc này đừng để lan ra ngoài." Tống Tụ Bình trầm giọng nói. "Tìm người xử lý thi thể. Đội trưởng Tần, tám giờ sáng tập trung toàn bộ người ở khu nông trại, trừ các trường hợp bị thương. Những ai còn khả năng làm việc sẽ theo tôi về căn cứ chiến đấu để tái thiết lập. Chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa."

Nói xong, ông xoay người rời đi, bàn tay siết chặt tờ giấy nhỏ dính máu:

[Giết người đền mạng.]

---

Editor: Chương này sao ngắn ngủn vậy ta..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top