Chương 35: Lạc đường 11

"Em muốn hôn môi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đưa môi đến trước mặt em."

---

"Có chút... thích anh?"

Vừa nói xong, chính cậu cũng cảm thấy khiếp sợ. Đây là cái lời nói thiên địa quỷ thần của cậu, Lạc Bàn, một người tự nhận mình là trai thẳng đúng nghĩa, tin chắc điều đó suốt hơn hai mươi năm nay, vậy mà có ngày lại tự miệng thừa nhận mình thích một người đàn ông.

Nếu không vì chấn thương ở vai, Tần Mạc nhất định đã đứng dậy vỗ tay thật mạnh cho cậu, thậm chí muốn ra ngoài kéo vài con xác sống đến để công bố tin mừng mình sắp thoát kiếp độc thân, mặt đầy vẻ đắc ý vui mừng. Từ nay độc thân không còn là điều cao quý nữa, không có người yêu mới là uổng phí.

Tần Mạc: "Đồng chí Tiểu Lạc, em biết điều này có nghĩa là gì không?"

*đổi xưng hô, đổi xưng hô!!

Dưới ánh nhìn chờ đợi của Tần Mạc, mặt Lạc Bàn đỏ bừng, nhân lúc Tần Mạc lơ là, cậu nhảy lò cò bằng một chân xuống cầu thang.

Tần Mạc: "..."

Lạc Bàn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, ngồi ôm tay ngẩn người trên cầu thang, làm thế nào để trở thành một gay đúng chuẩn đây? Trong sách không dạy, bố mẹ càng không dạy, lúc này cậu đang vắt óc tìm một lý do hợp lý cho việc mình trở thành gay.

Chắc chắn là do bị Tần Mạc bẻ cong, chắc chắn là thế.

Khi cậu đang suy nghĩ phải xử lý mối quan hệ cấp trên - cấp dưới này ra sao, trên tầng trên bỗng vang lên tiếng "bịch" như thứ gì đó rơi xuống đất. Lạc Bàn tưởng rằng Tần Mạc ngã khỏi giường, định chạy lên nhưng rồi nghĩ lại, cậu dừng bước.

Chân Tần Mạc đâu có vấn đề gì, làm sao có thể ngã xuống được? Chẳng lẽ lại dùng chiêu trò quái dị nào để lừa cậu lên sao?

Cậu vịn tay cầu thang, đứng dậy ngó lên, trên giường không có ai.

Ngã thật sao?

Tần Mạc trốn sau tường gần cầu thang, mỉm cười quan sát. Cái đầu của Lạc Bàn ló ra từ khe hở trên lan can, len lén nhón chân vươn cổ nhìn.

Xuống tầng khó khăn hơn đi lên, Lạc Bàn nhảy mãi mới được hai bậc thang, vô tình chạm vào chân bị thương, đau đến mức hít một hơi lạnh. Tần Mạc cuối cùng không chịu nổi, nhanh bước tới bên cạnh, cúi người bế cậu lên. Lạc Bàn bất ngờ bị nhấc bổng, tay ôm lấy cổ Tần Mạc.

Dù cho có cố gắng giở trò một chút, cuối cùng vẫn bị ném trở lại giường.

"Nếu em không nói thì để tôi nói thay em. Em chỉ cần gật đầu là được."

Tần Mạc chỉnh tư thế cho cậu đối diện với mình, dù sao thì đây cũng là thời khắc quan trọng đánh dấu việc thoát kiếp độc thân, cũng cần phải có chút nghi thức. Dù điều kiện trong căn phòng này thật sự không tốt lắm, dưới lầu còn là một mớ hỗn độn, nhưng anh không muốn chờ thêm một ngày nào nữa, chỉ muốn sớm có danh chính ngôn thuận thu người vào tay.

"Khụ khụ..."

Đến giây phút quan trọng, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Lỡ như Lạc Bàn hứng lên lại nghĩ ra ý đồ gì đó để đẩy anh ra thì hôm nay anh lại làm tốn công vô nghĩa.

"Tôi thích em, em cũng thích tôi, vậy em có thể làm người yêu tôi không?"

Không đợi Lạc Bàn mở miệng, anh tiếp tục đưa ra điều kiện hết sức cám dỗ:

"Dù tôi chưa từng yêu bao giờ, nhưng tôi đã đọc nhiều lý thuyết trên tạp chí. Tôi có thể mang đồ ăn khuya cho em, khi em mệt tôi có thể mát xa đấm bóp cho em, em muốn ăn gì tôi sẽ cố gắng tìm, tôi biết đánh nhau, biết bơi, biết giăng lưới bắt cá. Chỉ cần em nói, loại gì tôi cũng có thể bắt lên cho em. À đúng rồi quên mất, em không ăn thịt..."

Anh vừa nói vừa gãi đầu, dường như đang lục lọi xem trong đầu còn điều gì có thể nói:

"Tôi trông cũng đẹp trai, sẽ không tùy tiện cặp kè với đàn ông hay phụ nữ, tất nhiên khi có người cố tình cặp kè với tôi thì tôi sẽ từ chối dứt khoát. Nếu em gặp nguy hiểm, tôi sẽ tới ngay lập tức..."

Lạc Bàn cảm giác như mình vừa tìm được một bảo mẫu toàn thời gian, cho đến khi nghe câu tiếp theo:

"Em muốn hôn môi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đưa môi đến trước mặt em."

Lạc Bàn: "... Khi nào tôi muốn hôn chứ?"

Cậu là kiểu trở mặt không nhận người, quay đi là quên ngay ai vừa rồi đã nhích về phía trước đòi hôn.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Tần Mạc nhanh chóng bỏ qua: "Được, vậy là tôi muốn hôn. Em đồng ý không?"

Có chút muốn đồng ý, dù sao điều kiện rất hấp dẫn, chỉ riêng việc mang đồ ăn khuya cậu đã không dám tùy tiện từ chối. Nhưng chính cậu đã nói mình không thích đàn ông, giờ lại cảm thấy khó mà xuống nước.

"Tôi... tôi suy nghĩ đã."

Không từ chối tức là có cơ hội. Tần Mạc vui vẻ đồng ý, hỏi:

"Vậy em định suy nghĩ bao lâu?"

Trong lòng Lạc Bàn thịch một cái, chẳng lẽ điều kiện này còn có hạn sử dụng?

"Một ngày?"

Cũng nằm trong dự liệu. Tần Mạc thấy vậy liền chấp nhận, không nhịn được vỗ tay một cái, đau đến mức mặt nhăn lại, nhưng dù vậy cũng phải nói hết câu:

"Thành giao, thành giao."

Tuy nhiên rõ ràng anh không để một ngày đó vào mắt, một ngày chẳng qua chỉ có hai mươi bốn giờ, mà hai và bốn đều nhỏ hơn năm, nên tính ra Lạc Bàn bây giờ đã đồng ý rồi, người ta chỉ là chưa nói gì mà thôi, im lặng tức là ngầm đồng ý.

Hơn nữa hai người tối nay vẫn phải ngủ chung một giường, ngủ cùng người yêu tương lai mà vẫn giữ vững được bản thân là một thử thách lớn. Nhưng vì tình trạng cơ thể hiện tại của hai người, Tần Mạc chỉ dám thỉnh thoảng bóp mông cậu một cái, đôi lúc bất ngờ hôn nhẹ lên má, còn những thứ khác thì không dám làm gì.

Vết thương trên lưng Lạc Bàn bắt đầu bong ra và ngứa ngáy, ngủ say rồi lại hay giơ tay ra gãi, mỗi lần cử động đều làm Tần Mạc áy náy. Bởi anh không lâu trước đó vừa vất vả đặt đầu cậu lên cánh tay mình, giờ lại đang ôm lấy mặt cậu mà hôn đắm đuối.

"Ngứa..."

Lạc Bàn lẩm bẩm vài câu không rõ, nói rồi với tay ra sau, nhưng tay không đủ dài, gãi không tới, nên càng thêm bực bội. Cậu nhíu mày mở mắt, dùng giọng khàn khàn của người chưa tỉnh ngủ nói với Tần Mạc:

"Gãi cho tôi đi."

Gãi chắc chắn là không thể được, Tần Mạc chỉ có thể vỗ vỗ, cách một lớp mà vỗ như thế chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày, càng gãi càng ngứa. Lạc Bàn không vui mở mắt:

"Anh có thể dùng chút sức không?"

"..."

Cái này là còn chưa chính thức bên nhau, đã bắt đầu sai khiến người khác thế này rồi.

Tần Mạc đành phải tháo một lớp băng ra, dùng lực hơn một chút, miễn cưỡng làm cậu hài lòng. Nhưng khổ nỗi Lạc Bàn ngủ không ngoan, đầu gối không biết là vô ý hay cố tình lại cọ qua chỗ đó, cọ đến mức anh khổ sở, chỉ muốn đem cậu ra xử lý tại chỗ.

Lạc Bàn không phải lần đầu làm thế, dường như sau khi ngủ là rất thích cái tư thế gác chân lên người khác, vài lần đều làm Tần Mạc mặt đỏ tim run, phải lén lút giải quyết một mình. Nhưng lần này vai anh bị thương, không dám cử động, tay kia còn bị đầu Lạc Bàn đè lên, thậm chí ngay cả tự mình giải quyết cũng không được.

Trong đầu anh đọc thầm quy tắc của tổ chức Nhật Quỹ, cố ép bản thân chuyển hướng chú ý, cuối cùng cũng ngủ được trước nửa đêm.

Sáng hôm sau, cơn mưa lớn đã tạnh, ánh nắng mặt trời đã lâu mới chịu lộ diện. Khoảng sáu giờ hơn khi trời vừa sáng, Tần Mạc đã thức dậy. Cửa sổ nhỏ trên gác mái cao và hẹp, ngoài cửa sổ truyền đến một trận xôn xao, lá cây không ngừng rung động bất thường, kính cửa sổ cũng không báo trước mà rung nhẹ.

Anh đứng ở nơi cách căn cứ Thân Vị hai nghìn mét, mơ hồ nghe thấy một tiếng ù ù từ trên trời cao.

Là trực thăng.

"Đồng chí Tiểu Lạc, mau dậy nào! Về nhà thôi, về nhà thôi!"

Vừa nói, anh vừa lấy quần áo mặc vào cho Lạc Bàn, người này mắt còn chưa mở đã mơ màng leo lên lưng của ai đó, sau đó cảm nhận phía dưới rung lắc một hồi, Tần Mạc đã cõng cậu chạy xuống cầu thang.

Cuối con đường bên ngoài cửa kính, một chiếc trực thăng nhỏ đang bay thấp, dọc theo con đường trước cửa tiệm quần áo bay về phía đối diện. Tiếng cánh quạt ngày càng đến gần, theo sau trực thăng là một bầy lớn xác sống theo tiếng động mà đến.

Muốn mở ra một lối thoát ở căn cứ, trước tiên phải dẫn xác sống tụ tập ở Thân Vị đi hết, và chiếc trực thăng này chính là mồi nhử đảm nhiệm nhiệm vụ đó.

Muốn lên chuyến trực thăng này, phải tìm cách thu hút sự chú ý của phi công, nhưng dù là bay thấp, khoảng cách so với mặt đất cũng là mười mấy tầng lầu, ngay cả khi phi công nhìn thấy họ, cũng không thể mạo hiểm bị bầy xác sống truy đuổi mà hạ cánh trực tiếp xuống mặt đường.

Tần Mạc đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng chọn một tòa công ty thương mại cao bảy tám tầng, cõng Lạc Bàn chạy vào.

Lúc này tốc độ là quan trọng, anh không có thời gian để ý đến ba ba bốn xác sống theo sau, giẫm lên những mảnh kính vỡ rơi vãi trước cửa liền chạy vào bên trong. Một cô nhân viên xác sống mặc đồng phục công ty ngồi ở quầy lễ tân nghe thấy động tĩnh, còn chưa kịp buông ống nghe trong tay đã chạy về phía họ.

Tần Mạc nghĩ thầm, con mẹ nó tận tâm đến mức này à.

Một chân anh đá văng xác sống, chạy đến nơi quầy lễ tân nhanh chóng quét mắt qua sơ đồ bố trí của công ty, rồi chạy nhanh đến cuối hành lang hướng tới lối thoát hiểm.

Cửa thông thoáng, cầu thang là mấy thi thể đã khô héo, Tần Mạc bước lên bậc thang bắt đầu chạy lên, mỗi tầng đều có vài xác sống đang lảng vảng ở gần cửa lối thoát hiểm, chẳng mấy chốc phía sau đã có một đoàn dài bám theo.

Hai tay anh siết chặt lấy chân Lạc Bàn, vài lần trọng tâm mất thăng bằng suýt ngã lăn xuống, vết thương trên vai rách ra, máu tươi thấm qua băng gạc, lòng bàn tay đã sớm đỏ thẫm, mùi máu nhàn nhạt kích thích thần kinh của Lạc Bàn.

Nếu đặt cậu xuống thì chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn, cậu ở lại đây còn có thể cầm cự được một lúc.

Lạc Bàn: "Hay anh để tôi lại đi."

Chưa dứt lời, mông liền bị véo một cái đau điếng.

Tần Mạc: "Để ông nội em đấy."

Không để thì thôi, còn để ông nội cậu đấy.

Những giọt mồ hôi lớn chảy dọc theo làn da, tiếng thở dốc vang vọng trong hành lang chật hẹp, bầy xác sống phía sau càng lúc càng dài, gào rú đẩy nhau đuổi theo hai người, khoảng cách ngày càng gần.

Liên tục cõng nặng leo năm tầng lầu khiến đôi chân của Tần Mạc đau nhức, nhưng anh không dám dừng lại, lại rẽ một khúc quanh cầu thang, ngẩng lên đã thấy cánh cửa sắt của sân thượng.

Bầy xác sống chỉ còn cách họ nửa tầng lầu, cửa sân thượng lại bị ai đó khóa, nếu không mở cửa trước khi bầy xác sống đuổi kịp, thì cả hai chuẩn bị chuyển kiếp là vừa.

Nhưng bây giờ có chuyển kiếp cũng vô ích, tám mươi phần trăm sinh ra vẫn phải đi làm công cho Nhật Quỹ.

Ổ khóa trên cửa là loại ổ treo cũ kỹ, nếu có thời gian một sợi dây thép là đủ giải quyết, nhưng vào lúc cấp bách như thế này, một giây cũng không thể chờ.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

Vòng sắt hình chữ U đã rỉ sét, Tần Mạc rút tay nắm lấy thân khóa, cổ tay nổi gân xanh, dùng sức mạnh đến nỗi cơ bắp tay cũng run lên.

Xác sống phía trước chỉ còn cách họ năm sáu bậc thang, ngón tay vươn ra gần như đã chạm đến vạt áo của hai người. Lạc Bàn vừa định tự ý nhảy xuống liều mạng với bầy xác sống, thì nghe thấy "cạch" một tiếng, thân khóa vỡ vụn—

Ánh nắng chói mắt xuyên qua cánh cửa sắt chiếu vào hành lang tối tăm, Tần Mạc mở cửa xông ra không chút do dự, chân đạp lên sân thượng. Ngay lúc đó, từ cánh cửa sắt truyền đến tiếng va chạm lách cách, như có gì đó đập mạnh vào, bảy tám bàn tay xanh tím thò qua khe cửa, bị Tần Mạc cắt gọn dứt khoát, sau đó anh đóng sập cánh cửa lại, kéo chốt cài bên ngoài.

Anh không kịp thở dốc, trực thăng đã dẫn bầy xác sống đến khu đất trống phía xa, lúc này đang nhanh chóng quay lại, độ cao cũng không ngừng tăng lên. Tần Mạc gào to:

"Ở đây có người! Ở đây có người!"

Trên chiếc trực thăng cách mặt đất hơn bốn trăm mét, Hạo Tử ngồi trong khoang với chiếc băng quấn trên trán, lờ mờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ đâu đó, nhưng vì khoảng cách quá xa, tiếng ồn của cánh quạt lại lớn, nghe không rõ lắm, hắn áp mặt lên cửa sổ máy bay nhìn xuống.

"Chết tiệt, dưới kia có người kìa người anh em à."

Phi công nhíu mày hỏi:

"Người sống sót à?"

Trực thăng vẫn đang bay lên, Hạo Tử nheo mắt nhìn kỹ hai lần, chỉ có thể nhận ra hai người mặc đồ đen, thậm chí không nhìn ra nổi là nam hay nữ.

Hạo Tử: "Nhìn hơi quen quen sao ấy?"

Dáng người quen thuộc, nhưng hai người kia rõ ràng không mặc đồng phục tác chiến của Nhật Quỹ, có lẽ là hắn nhận nhầm.

Hạo Tử: "Không biết, nhưng chắc không phải người của tổ chức mình."

Phi công vốn đã chuẩn bị hạ xuống, nghe vậy lại bay lên cao hơn:

"Vậy thì không liên quan đến chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top