Chương 31: Lạc đường 7

"Đẹp trai không?"

---

Tần Mạc: "Tôi lái xe cả ngày rồi, coi như là thưởng cho tôi đi."

Lạc Bàn: "Bỏ tay ra."

Giờ không có thời gian để anh giở trò lưu manh, mặc dù Tần Mạc rất muốn nhân cơ hội này sờ soạng vài cái, nhưng tình hình không khả quan, Lạc Bàn trên người còn mang thương tích. Anh chỉ đành nếm thử đôi chút rồi dừng lại, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh.

Thế nhưng bên ngoài xe tối đen như mực, đêm nay thậm chí không có cả trăng, chỉ nhìn thấy những giọt nước lờ mờ trên cửa sổ xe. Bên tai vang lên tiếng mưa rả rích, Tần Mạc khóa cửa xe lại, lấy ra một chiếc đèn chiếu sáng cỡ đồng xu dán lên ghế.

Anh dựa vào ánh sáng yếu ớt đó, kéo vạt áo phía sau lưng Lạc Bàn lên. Vết bỏng đỏ lúc trước giờ đã bắt đầu nổi lên những mụn nước, chi chít khiến Tần Mạc nhíu mày, chỉ hối hận vì đã lấy hết thời gian học lớp y tế để đi chơi bài, chẳng nghe được buổi nào.

Tần Mạc: "Cậu... bây giờ cảm thấy thế nào?"

Một câu vô nghĩa, nhìn là biết không ổn rồi.

Lạc Bàn: "... Đau."

Có lẽ rất đau, bởi giọng nói của cậu còn hơi run.

Tần Mạc: "Giờ phải làm sao đây?"

Vừa lẩm bẩm, anh vừa lục lọi hộp thuốc, cũng chẳng tìm được cái ống thuốc nào ghi là chuyên trị bỏng. Anh thầm chửi rủa rồi dẹp sang một bên.

Tần Mạc: "Cái hộp thuốc vớ vẩn, đến cả thuốc trị bỏng cũng không có."

Vì không tìm được thứ gì dùng được, Tần Mạc bắt đầu lại trò cũ, ghé sát tai Lạc Bàn mà tán gẫu linh tinh, nhưng chiêu này dường như không có tác dụng. Lạc Bàn đã bắt đầu rên rỉ khe khẽ, ngón tay cậu bám chặt vào mép ghế đến xanh xao.

Tần Mạc ngồi bên cạnh mà nóng lòng:

"Hay cậu ngủ đi? Ngủ rồi có đỡ hơn không?"

Lạc Bàn: "Không ngủ được."

Lưng đau như thiêu đốt, cậu bây giờ chỉ mong có ai đó đánh cho mình ngất đi, cũng còn hơn chịu khổ thế này.

Tần Mạc đang đau đầu, chẳng bao lâu chợt nghĩ ra gì đó, bảo Lạc Bàn úp mặt xuống nằm lên đùi mình. Người kia vốn không muốn, nhưng vì Tần Mạc thái độ cứng rắn, khẳng định mình nghĩ ra cách giảm đau hay, Lạc Bàn đành không cam tâm tình nguyện nằm xuống. Giây tiếp theo lưng cậu cảm thấy mát lạnh, Tần Mạc kéo áo cậu lên, phồng má bắt đầu thổi lên lưng cậu.

Nếu là bỏng thì phải nghĩ cách hạ nhiệt.

Tần Mạc: "Như vậy có đỡ hơn không?"

Lạc Bàn gật đầu, ngón tay đang bám chặt ban nãy nới lỏng ra, cử động thân mình điều chỉnh lại tư thế. Một cánh tay vô thức vòng qua eo Tần Mạc, nhưng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, định rút ra thì bị anh nắm lấy cổ tay đặt lại chỗ cũ.

Tần Mạc: "Đừng cử động."

Trong khoang lái chỉ vang lên tiếng hít thở và tiếng thổi của Tần Mạc, nghe hơi buồn cười, nhưng Lạc Bàn lại thấy buồn ngủ trong những âm thanh đơn điệu đó, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tần Mạc tưởng rằng công việc của mình đến đây là xong, nhưng vừa dừng lại chưa được ba phút, Lạc Bàn đã bắt đầu bứt rứt nắm chặt lấy vạt áo sau lưng anh, nhìn như sắp tỉnh dậy. Tần Mạc đành tiếp tục làm chiếc quạt gió sống, hít một hơi lại thổi, mấy lần anh cảm thấy mình sắp thiếu oxy đến ngất.

Liên tục thổi hai tiếng đồng hồ, Tần Mạc cảm thấy hơi thở cả đời của mình đều tiêu tốn trong hai giờ này.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió, anh nghĩ ra một cách, mở cửa sổ hơn nửa, gió lạnh ban đêm pha lẫn mưa nhỏ thổi vào khoang xe, còn hữu dụng hơn cái miệng anh nhiều.

Nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài, gió sẽ mang theo mùi người, dễ dàng dụ bọn xác sống đến. Tần Mạc chỉ mở cửa sổ năm, sáu phút, hơi nhắm mắt lại rồi lại tiếp tục làm việc.

Cứ thế làm cả đêm, trong lúc đó còn dẫn đến hai con xác sống, Lạc Bàn nửa ngủ nửa tỉnh mà gắng gượng qua đêm. Sáng thức dậy, bên ngoài cửa sổ có hai xác chết nằm ngang, còn Tần Mạc mắt thâm quầng, giọng ngái ngủ nói với cậu: "Buổi sáng tốt lành."

Dù bản thân anh chẳng tốt lành lắm.

Tần Mạc: "Tối qua ngủ được không?"

Lạc Bàn dụi mắt gật đầu, chống tay lên đùi anh ngồi dậy. Trên lưng vẫn là một mảng phồng rộp lớn, trông rất đáng sợ. Tần Mạc cũng không dám chọc vỡ, dù sao điều kiện có hạn, nếu vỡ ra rồi tiếp xúc với không khí mà bị nhiễm trùng thì chỉ thêm phiền phức. Hiện tại chỉ có thể chờ nó tự hấp thụ và lành lại.

Dầu trong bình xăng còn rất ít, Tần Mạc không dám lái xe lung tung nữa. Anh định xác định vị trí hiện tại, nhưng lục lọi xe mãi cũng không thấy tấm bản đồ nào, bộ đàm dùng để liên lạc với trung tâm không biết rơi mất đâu rồi, bị mắc kẹt ở đây, tiến không được mà lùi cũng không xong*.

*câu này trong raw là 停也不是 (tiến thoái lưỡng nan)

Hiện tại họ đang ở nơi hoang vu, xung quanh là rừng cây rậm rạp, nhìn ra xa vài trăm mét là vài căn nhà nhỏ bằng xi măng. Tần Mạc cầm lấy con dao ngắn, dặn dò Lạc Bàn ngồi yên trên xe, sau đó nhảy xuống xe tiến về phía mấy căn nhà.

Đôi bốt đen vừa đặt chân xuống đất đã lún vào trong đám cỏ, Tần Mạc bước đi khó khăn, chân chìm chân nổi, mấy lần giẫm vào vũng nước. Buổi sáng sau cơn mưa lành lạnh, nước đọng trên lá cỏ làm ướt gấu quần, đến khi bước đến trước cửa nhà thì gần như ướt sũng.

Trước nhà có một cái sân nhỏ, cổng sân không khóa, Tần Mạc đưa tay nhẹ đẩy, cánh cửa sắt phát ra tiếng "kẽo kẹt", phía sau cánh cửa là một bộ xương đã bị giòi bọ gặm sạch, không xa còn nằm một bộ khác. Tần Mạc đã quen với những cảnh tượng kinh dị như vậy, bước một bước vào trong nhà.

Tòa nhà này có hai tầng, cánh cửa gỗ ở tầng một đã mục nát không chịu nổi. Tần Mạc vốn định dùng chân đạp cửa, nhưng vừa đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa đã bị thời tiết bào mòn lập tức rơi xuống.

Bên trong nhà, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Trần nhà bong tróc thành từng mảng lớn, trên sofa mọc đầy nấm mốc. Tiến vào sâu hơn là một phòng ngủ, chăn trên giường đã ngả sang màu xám xanh, chỉ cần đưa tay bóp nhẹ là có thể vắt ra nước. Tần Mạc đảo một vòng không tìm thấy gì hữu dụng, liền quay đầu rời khỏi căn nhà.

Anh trở lại sân nhỏ, vượt qua hàng rào gỗ phủ đầy dây leo, bên trong có vài bụi cây và cây ăn quả. Anh vui mừng, hái mấy loại quả dại mà mình nhận ra, bỏ vào túi rồi trở lại xe.

Lạc Bàn vốn đang dựa vào cửa sổ xe quan sát động tĩnh của Tần Mạc, nhưng sau vài phút không thấy bóng dáng anh đâu, cậu liền mơ màng dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Khi cửa xe mở ra, cậu suýt chút nữa ngã xuống, may mà được Tần Mạc đỡ lấy mới ngồi lại vị trí.

Tần Mạc lấy những quả dại đã rửa sơ qua ở vũng nước ra, đặt trên nắp hộp thuốc, một mảng lớn đỏ đỏ xanh xanh, trên đó còn đọng những giọt nước trong suốt, trông rất ngon mắt.

Quả đúng mùa, ăn vào rất ngọt, nhưng dường như không chỉ có hai người họ muốn ăn.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @upehehe

Có trách thì trách gió quá lớn, Tần Mạc đi ra ngoài hơn mười phút đã dẫn dụ ba bốn con xác sống đến. Hiện giờ chúng đang lắc lư cái đầu quanh xe, như đang tìm nguồn gốc của mùi vị.

Tần Mạc nói: "Cậu ngồi đây ăn đi, tôi xuống một lát."

Lạc Bàn theo bản năng nói: "Anh cẩn thận đấy."

Tay đang mở cửa xe của Tần Mạc khựng lại, như nghe thấy thứ gì đó hiếm có, quay mặt lại hỏi:

"Cậu vừa nói gì?"

Lạc Bàn mặc kệ anh có nghe thấy hay không, ngậm miệng không nói thêm.

Không biết câu nói ấy chạm đúng dây thần kinh nào của Tần Mạc, anh tiến tới nâng mặt cậu lên hôn một cái, như được tiêm máu gà liền nhảy xuống xe.

Lạc Bàn: "..."

Ba bốn con xác sống vốn không nhiều, nhưng Tần Mạc thức trắng đêm, thể lực có chút không theo kịp, đánh nhau hơi khó khăn. Sau khi giải quyết xong con xác sống cuối cùng, anh mệt đến toát mồ hôi. Vài giọt máu dính trên lưỡi dao bắn lên mặt anh, anh chạy đến bên vũng nước nhỏ rửa sơ rồi mới lên xe.

Năm phút sau, anh lấy băng gạc và cồn trong hộp thuốc, xách hộp trở lại căn nhà nhỏ, lần này trong hộp đầy quả dại.

Sau đó, xe khởi động, quay đầu đi theo con đường cũ.

Trung tâm sẽ không bỏ mặc Thân Vị, sớm muộn gì nơi đó cũng sẽ đợi được cứu viện. Xe thì không thể đi quá xa, so với việc tìm kiếm căn cứ khác như con ruồi mất đầu, chi bằng tìm một nơi trú ẩn an toàn gần Thân Vị, đợi vài ngày, đến khi thời cơ đến sẽ tìm cách quay về.

Con đường họ đã đi qua, Tần Mạc vẫn nhớ rõ. Chỉ là còn chưa đi được nửa đường về, chiếc xe tải đã đình công. Nhưng may mắn là, phần lớn xác sống ở Hồng Cảng đã bị thu hút đến căn cứ Thân Vị, giờ quanh đây chỉ còn ba bốn con, không đủ gây ra mối đe dọa lớn.

Tần Mạc thò đầu ra cửa xe nhìn ngó xung quanh, hai bên đường trông như vài tiệm quần áo, bảng hiệu đã mờ không thấy rõ chữ, góc đường còn có một trung tâm thương mại lớn.

Dù thế nào cũng không thấy nơi nào có thể dừng chân.

Quan sát một hồi, anh vẫn quyết định tự mình xuống xe thám thính.

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Anh lại một lần nữa nhảy xuống xe, men theo đường phố tiến về phía trước. Tinh thần căng thẳng trong thời gian dài khiến mắt anh hơi choáng váng. Khi bước lên bậc thềm trên bãi cỏ, anh loạng choạng suýt ngã. Lạc Bàn từ xa nhìn qua cửa sổ xe, không tránh khỏi lo lắng.

Nhưng cậu lại không giúp được gì, chân còn bị thương, chạy cũng không nhanh, đánh lại không nổi, chỉ có thể ngồi trên xe đợi anh quay lại.

Tần Mạc đi trên đường chẳng khác nào con mồi lộ liễu, xác sống xung quanh lần lượt lao về phía anh, rồi lại lần lượt bị anh giải quyết. Vô thức đã đi hơn hai trăm mét, cuối cùng trong dãy cửa hàng tìm được một nơi có chút khác biệt.

Một khách sạn.

Chỉ là không biết tình hình bên trong thế nào.

Khách sạn này vị trí không tốt, như một nhà trọ tự kinh doanh chứ không phải một chuỗi. Hành lang bên trong hẹp và bí, Tần Mạc chậm rãi tiến vào, vài cánh cửa phòng mở, một hai con xác sống đang lảng vảng trong phòng, bị Tần Mạc hạ gục gọn gàng rồi tiện tay quăng sang một bên.

Trong mấy phòng chỉ có một phòng có cửa sổ và hướng ánh nắng, chăn trên giường tạm gọi là khô ráo, chỉ là phủ một lớp bụi. Tần Mạc nhìn qua vài lần, cảm thấy hài lòng, liền quay người đi ra chỗ đỗ xe.

"Lấy đồ đi, tôi tìm được một chỗ tốt," anh đứng trước cửa ghế phụ, quay lưng về phía Lạc Bàn cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối, "Lên đi."

Một đôi cánh tay vòng qua cổ, Tần Mạc thuần thục bế lấy đùi cậu. Lạc Bàn cũng đã cam chịu chấp nhận thực tế, rất tự nhiên nằm trên lưng anh, thỉnh thoảng lén liếc nhìn gương mặt nghiêng của người này.

"Đẹp trai không?" Tần Mạc khẽ cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình.

"Không có cảm tưởng gì à? Nhìn lâu như vậy rồi."

Lạc Bàn: "... Cũng bình thường."

Lời nói vừa dứt thì đã đến khách sạn, Tần Mạc đặt cậu xuống giường, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh:

"Bình thường? Vậy cậu thấy tôi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top