Chương 29: Lạc đường 5
"Tiểu Lạc, giờ chúng ta phải làm gì? Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?"
---
Các đội viên trên mặt đất vội vàng lao về phía những cánh cửa ngầm. Khi Tần Mạc cõng Lạc Bàn đến căn phòng có cánh cửa ngầm, một đám người đã chặn kín lối vào.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!"
"Chết tiệt, cửa bị khóa rồi, đang cố mở đây."
"Mở được rồi!"
Đội viên gần cửa nhất dùng dây thép mở khóa, nhưng vẫn không đẩy được cửa ra.
"Chết tiệt, cửa không đẩy được!"
Tần Mạc cảm thấy lòng nặng trĩu, một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong anh.
Bọn họ đã bị người khác tính kế.
Mà kẻ đó, rất có khả năng chính là tên nội gián vẫn chưa bị tìm ra.
Khóa cửa này tám phần đã bị người động tay chân, đợi đến lúc họ nghĩ ra cách mở cửa thì e rằng lũ xác sống đã tìm đến đây.
Tần Mạc nói: "Cửa này không mở được nữa, đừng phí thời gian ở đây."
Anh bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng, chạy về phía cầu thang, định leo lên tầng thượng để tránh.
Cả căn cứ nhanh chóng rối loạn như nồi cháo, số lượng người sống và xác sống chênh lệch quá lớn. Kho vũ khí lại bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ với cung nỏ và súng hiện tại, họ chẳng có cách nào chống trả.
Những người dưới tầng hầm bị cô lập với bên ngoài, tiếng gõ cửa ầm ĩ. Cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng động và chạy về phía lối đi, nhưng ngay lúc đó, tiếng hét thảm vang lên từ bên ngoài.
Các đội viên định mở cửa bỗng khựng lại, tiếng đập cửa dữ dội vẫn tiếp tục. Tống Tụ Bình từ văn phòng đi đến lối đi:
"Sao còn chưa mở cửa, còn đứng đó làm gì?"
Các đội viên bên ngoài nghe thấy giọng Tống Tụ Bình, như vừa túm được cọng cỏ cứu mạng, liền hét lên:
"Chỉ huy Tống! Là chỉ huy Tống phải không! Chỉ huy Tống mau mở cửa đi!"
Đội viên nọ vẫn còn chần chừ, tay chân lóng ngóng nhìn Tống Tụ Bình. Khi Tống Tụ Bình định mở cửa thì người đó chặn lại:
Đội viên: "Phía ngoài có xác sống..."
Tống Tụ Bình lập tức ngừng động tác, tập trung lắng nghe một lúc.
Bên ngoài tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng gầm gừ "hừ hừ" thấp trầm. Chẳng mấy chốc, máu bắt đầu thấm qua khe cửa. Tống Tụ Bình nhanh chóng cầm bộ đàm lên, hạ giọng ra lệnh:
"Tất cả những người dưới tầng hầm chú ý... không được mở cửa ngầm, nhắc lại, không được mở cửa ngầm..."
Một khi xác sống vào tầng hầm, với tình hình nhân lực và sức mạnh hiện tại, họ không thể trụ được bao lâu. Cả căn cứ Thân Vị sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Người giãy giụa cầu sống ngoài cửa nghe thấy giọng Tống Tụ Bình qua bộ đàm, liền chửi rủa:
"Tống Tụ Bình, ông đang làm cái quái gì vậy?! Ông có phải là người không? Đ.M tám đời tổ tông mày! A—"
Những người bên trong cúi đầu không nói, Tống Tụ Bình nghiến chặt răng, tay run rẩy khóa lại cửa vốn đã được mở ra, khẽ nói một câu:
"Xin lỗi."
---
Tần Mạc còn chưa kịp đến cầu thang, một bầy xác sống đã ào tới từ phía trước. Anh lập tức dừng lại, quay đầu chạy ngược lại, nhưng lối phía sau cũng tràn ngập xác sống. Đang lúc sắp bị kẹp giữa hai đầu, Tần Mạc linh hoạt chuyển hướng, chạy về phía dốc nghiêng bên trái.
Dốc này cực kỳ dốc, Tần Mạc trượt chân suýt ngã. Anh vội kéo cánh tay Lạc Bàn, đặt lên cổ mình:
"Ôm chặt vào, ngã xuống thì đau lắm đấy."
Anh bám vào hai bên cây khó khăn xuống dốc, xuyên qua lớp lá cây rậm rạp, trước mắt hiện ra sân bóng rổ đổ đầy xe tải.
Sân bóng rổ này vẫn chưa bị xác sống chiếm đóng. Tần Mạc từ bậc thềm cao gần hai mét nhảy xuống, chạm đất khiến chân tê dại. Anh không quên nhấc Lạc Bàn lên cao hơn.
Vết bỏng trên lưng đau rát, Lạc Bàn vô thức nắm chặt vạt áo dưới tay, hơi thở gấp gáp phả vào tai Tần Mạc, lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền.
Những chiếc xe trong căn cứ phần lớn không khóa. Tần Mạc nhanh chóng chạy đến một chiếc xe tải, mở cửa ghế phụ, đỡ Lạc Bàn lên, sau đó đóng cửa lại, chạy sang vị trí lái. Ngồi xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vải thô cọ vào vết bỏng trên lưng khiến Lạc Bàn đau đớn, cậu buộc phải uốn cong người để giảm bớt cảm giác khó chịu. Tần Mạc nhanh chóng lục tìm hộp y tế dự phòng dưới ghế xe tải, lấy ra kéo và nhíp. Anh giữ lấy cổ chân Lạc Bàn, nhẹ nhàng nâng lên, rồi cắt phần ống quần, xé toạc lớp vải để lộ ra vết thương trên chân cậu.
Như hiểu anh định làm gì, ánh mắt Lạc Bàn hiện rõ nỗi sợ, tay bấu chặt vào ghế xe, quay đầu không dám nhìn, hơi thở run rẩy.
Tần Mạc trêu: "Giờ mới biết sợ à, lúc nãy không phải dũng cảm lắm sao?"
Anh lấy chai cồn, mở nắp, cơ thể Lạc Bàn lập tức căng lên. Chỉ thấy chân lạnh buốt, cồn rửa trôi bùn đất và máu quanh vết thương, sau đó cơn đau dữ dội ập đến. Cậu cắn chặt môi, không dám rên lên dù chỉ một tiếng.
Tần Mạc cũng không khá hơn là bao, tay cầm nhíp run rẩy, dùng cổ tay lau mồ hôi trên mặt.
Mảnh sắt méo mó không đều, Tần Mạc loay hoay một hồi vẫn không dám xuống tay. Cuối cùng, anh xoay người Lạc Bàn lại, ôm vào lòng, hai chân kẹp chặt thân cậu để tránh lát hồi cậu giãy giụa.
"Tôi sẽ làm nhanh thôi... Đau cũng đừng đánh tôi, tôi cũng không có kinh nghiệm..."
Anh nói xong liền gắp chặt góc mảnh sắt, mạnh tay kéo ra ngoài.
Cạnh mảnh sắt xé toạc da thịt, máu tươi rỉ ra, chảy dọc theo da xuống tay Tần Mạc. Lạc Bàn đau đến ngất, không kiềm được tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra trán, động tác của Tần Mạc vẫn tiếp tục.
Tần Mạc an ủi: "Sắp xong rồi... cố chịu thêm chút nữa..."
Ngoài cửa sổ, mấy chục con xác sống đang tiến lại, chen chúc nhau trên con đường nhỏ ngoài sân bóng. Tần Mạc dốc hết sức giật mạnh, cuối cùng cũng rút được mảnh sắt ra, nhẹ nhõm thở phào, lấy băng gạc băng vết thương lại.
Tần Mạc hỏi: "Kỹ thuật của tôi cũng ổn chứ, hả?"
Lạc Bàn còn chưa kịp thở đều, cũng chẳng có tâm trí để ý việc nằm trong lòng Tần Mạc. Hai tay buông thõng, môi trắng bệch không còn chút máu.
Tần Mạc đỡ cậu ngồi thẳng lại. Dù rất muốn ôm người thêm chút nữa, nhưng bây giờ xác sống sắp phát hiện ra chỗ trốn của họ, phải rời đi càng sớm càng tốt.
Tần Mạc nói: "Ngồi vững nhé, tôi lái Porsche đưa cậu đi hóng gió đây."
Anh tìm chìa khóa xe gần bảng điều khiển, lập tức khởi động động cơ, đạp ga, quay vô lăng chạy về phía cổng ra.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113.
Xác sống tập trung nhiều nhất ở mấy cửa ngầm, đám xác sống trước sân bóng này không cản nổi xe tải. Xác sống chắn đường bị đâm bay lên không trung, có mấy con lăn lên cửa kính xe.
Nhờ có lớp kính một chiều nên lũ xác sống không nhìn thấy người bên trong, cũng không kịp ngửi thấy mùi, vì vậy chúng không hung hăng tấn công. Tần Mạc đạp mạnh ga, lái xe hướng ra ngoài, nhưng khi đến gần cổng chính thì phải đột ngột phanh lại.
Tần Mạc chửi thề: "Mẹ kiếp, đúng là muốn điên mà..."
Chỉ thấy trước cổng đã chật kín xác sống, đông đúc đến mức không còn một khoảng trống, lái xe qua đó chỉ có con đường chết.
Tần Mạc nhìn Lạc Bàn: "Tiểu Lạc, giờ chúng ta phải làm gì? Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?"
Lạc Bàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian.
"Nếu phải chết thì chết nhanh đi..." Cậu yếu ớt nói, "Đau chết mất rồi."
Miệng thì nói đến chết, nhưng trong đầu Tần Mạc lại đang tính toán đường thoát. Cổng chính không được, lối sau cũng bị xác sống chặn kín, giờ đây Đại học công nghệ Tập Thành đã trở thành nơi nguy hiểm nhất, không còn chỗ nào an toàn để lái xe ra ngoài.
Tần Mạc quyết định: "Đánh cược một phen, ra được thì tốt, không ra được... thì chết tại đây."
Anh nhấn ga lần nữa, từ bỏ ý định đi qua cổng chính, quay xe lái về phía sân thể dục, tăng tốc hết cỡ, lao qua cổng sắt vào sân.
Sân thể dục dù cũng đầy xác sống nhưng diện tích khá rộng, mật độ xác sống thưa thớt, không thể ngăn cản được chiếc xe tải.
Bức tường ở đây cao tới hơn sáu mét, Tần Mạc không nhìn thấy được bên ngoài, chỉ có thể cắn răng mà lao tới. Anh đang đánh cược rằng lũ xác sống sẽ dồn về chỗ dễ vào hơn, để lại một khoảng trống bên ngoài bức tường cao này, đồng thời hy vọng chiếc xe tải có thể đâm xuyên qua ba lớp gạch đỏ mà không bị hỏng ngay tại chỗ.
Dù có hỏng thì cũng chấp nhận được, chết trong xe còn hơn rơi vào miệng lũ xác sống.
Kim đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển nhảy từ 60 lên 80, cảnh vật trước mắt thu hẹp lại thành một bức tường gạch xám đang tiến đến gần. Phần đầu xe va vào tường, lực va chạm mạnh đến nỗi tấm kim loại phía trước bị bóp méo. Tần Mạc nghiến chặt răng, hai tay bám chặt vô-lăng.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, bức tường cao bị phá ra một lỗ lớn, gạch vụn rơi xuống xe, kêu loảng xoảng. Chiếc xe tải màu xanh lao qua bức tường, bánh xe nghiền lên những mảnh vỡ, thân xe chao đảo dữ dội, rồi bánh trước chạm đất vững vàng, tốc độ quay trở lại, phá tan đám xác sống bên ngoài tường.
Tần Mạc hét lên: "Mẹ nó, tôi đúng là quá lợi hại!"
Lòng bàn tay Tần Mạc đã ướt đẫm mồ hôi. Thật may mắn, anh đã đoán đúng. Đám xác sống ở đây thưa thớt hơn nhiều so với chỗ cổng chính. Anh đạp ga, lái xe băng qua dải cây xanh rồi lao ra đường. Đám xác sống vẫn đang ùn ùn kéo về căn cứ, trong khi chiếc xe tải rẽ dòng, lao về hướng ngược lại, càng lúc càng xa khỏi căn cứ.
Một số xác sống đổi hướng đuổi theo chiếc xe, số lượng trước đầu xe ngày càng nhiều, chất chồng lên nhau thành ba, bốn lớp. Tần Mạc lái xe đâm vào cửa hàng ven đường, những xác sống bám trên kính chắn gió bị kẹp giữa tường và xe, nát thành đống thịt. Máu tươi bắn tung tóe, anh lập tức đạp côn, lùi xe, quay đầu trở lại đường chính.
Tần Mạc gọi: "Tiểu Lạc, giờ thấy sao rồi... Tiểu Lạc?"
Lạc Bàn ngồi ghế phụ, nghiêng đầu như thể đang ngủ. Nghe thấy Tần Mạc gọi, cậu hé mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhắm lại.
Lạc Bàn: "Vô cùng tốt..."
Nếu không phải giọng cậu nhỏ như tiếng ruồi, ngón tay đang bấu chặt ghế đến mức tạo thành vết lõm thì Tần Mạc đã tin rồi.
Tần Mạc: "Hôm nay thế này là không có lần sau đâu, lần sau còn dám tự ý chắn dao cho tôi là tôi gỡ đầu cậu xuống."
Trong lòng Lạc Bàn dâng lên một cảm giác tủi thân, rõ ràng là vì muốn tốt cho anh, vậy mà Tần Mạc còn không vui.
Lạc Bàn: "Anh thật không có lương tâm."
Tần Mạc vừa lái xe vừa nói chuyện với Lạc Bàn, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cậu để giảm bớt nỗi đau.
Tần Mạc: "Ừ, tôi đúng là không có lương tâm đấy. Ai quy định người nhất định phải có lương tâm?"
"Được thôi, lần sau tôi mặc kệ anh," Lạc Bàn quay đầu sang chỗ khác, chỉ còn chừa cho Tần Mạc cái gáy, "Có nổ chết cũng mặc kệ."
Nghe vậy, Tần Mạc nhướn mày, đưa tay chọc vào vai Lạc Bàn, cậu lại lập tức xích về phía cửa xe.
Chẳng lẽ cậu ấy giận thật rồi?
"Nổ chết thì cũng phải lo chứ..." Tần Mạc thử tìm cách chữa cháy, "Cũng phải thu dọn xác giúp tôi chứ."
Lạc Bàn quay đầu lại, lườm anh một cái rồi tức giận đáp: "Dọn cái rắm!"
Thế là xong, vừa rồi có giận hay không thì không biết, giờ thì giận thật rồi.
Tần Mạc không biết cách dỗ dành người khác. Chủ yếu là trước giờ cũng chẳng cần dỗ ai, ai giận thì cứ để họ giận, nếu không chịu được thì tìm đến đánh nhau, đánh cho nằm xuống là xong. Giờ anh cần gấp kiến thức về khoản này, nhưng đầu thì trống rỗng.
Tần Mạc: "Hay là tôi kể cậu nghe chuyện cười nhé?"
"Không nghe."
"Hay tôi hát cho cậu nghe?"
"Không nghe."
"Vậy tôi... tôi sai rồi?"
---
Tần Mạc nghĩ thầm: Trẻ con hờn dỗi thì phải làm sao? Chắc là thiếu đòn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top