Chương 25: Lạc đường 1
Tình yêu làm người ta mất trí, dù rằng anh còn chưa bắt đầu yêu.
---
Lạc Bàn ngồi trên trực thăng trở về, tâm trạng không mấy vui vẻ. Biểu hiện cụ thể là, cậu từ chối không thương tiếc các hình thức đưa thức thức ăn khác nhau của Tần Mạc dù cho anh có mặt dày ngồi bên cạnh. Lạc Bàn kiên quyết giữ khoảng cách một bước với anh, không ngừng cau mày.
Nguyên nhân của tất cả chuyện này là sáng nay khi tỉnh dậy, Lạc Bàn phát hiện mình lại một lần nữa vô thức chui vào lòng Tần Mạc. Đáng ngại hơn, Tần Mạc còn lấy lý do rằng mình còn ngái ngủ để cố tình hôn lên tai cậu.
Nhưng điều quan trọng là, cậu bị hôn đến có phản ứng.
Điều này gây ra một cú sốc lớn cho Lạc Bàn, người trước nay vẫn luôn tự nhận mình thẳng như thép. Giờ đây, cậu không muốn nói chuyện với Tần Mạc, quyết tâm giữ khoảng cách mà một người đàn ông "bình thường" nên có.
Tần Mạc: "Ăn khoai tây khô không?"
Vừa mới móc từ túi Hạo Tử ra đấy.
Lạc Bàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát từ chối:
"Cảm ơn, không ăn đâu, mang ra xa chút."
Chưa đầy vài phút sau, Tần Mạc lại mang đến một quả cam.
Tần Mạc: "Ăn cam không?"
Chiến lợi phẩm do Hạo Tử vơ vét phòng bếp nửa đêm bị Tần Mạc lần lượt cướp mất, nhưng không nghi ngờ gì, tất cả đều bị Lạc Bàn từ chối.
Hạo Tử: "Người ta chẳng thèm để ý đến cậu, nói ít lại đi... Tôi còn đang đợi ăn đây."
Đường Miên ho khẽ hai tiếng, nhéo đùi của hắn, ra hiệu hắn im lặng.
Dĩ nhiên, cuối cùng những chiến lợi phẩm đó cũng không vào được miệng Hạo Tử, hơn một nửa bị Tần Mạc nuốt vô bụng, chỉ để lại cho hắn bốn múi cam nhỏ.
Căng thẳng giữa Tần Mạc và Lạc Bàn kéo dài cho đến khi trở về căn cứ mà không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí càng ngày càng căng thẳng hơn, Lạc Bàn còn muốn cuốn gói quay lại phòng 087.
Tần Mạc thấy vậy, không thể chấp nhận được, cá nằm trên thớt còn vuột mất, nên anh thản nhiên ngồi lên giường của Lạc Bàn, không biết xấu hổ là gì.
Lạc Bàn: "Lúc trước tôi chuyển qua đây là để chăm sóc anh khi anh bị thương, giờ anh khỏe rồi, tôi cũng nên về thôi."
Tần Mạc: "Cậu về lại phải đánh nhau với bạn cùng phòng rồi, đến lúc đó bị nhốt vào phòng giam thì mặt mũi tôi để đâu?"
Lạc Bàn: "... Bạn cùng phòng của tôi? Ý anh là cái gã đã chết lâu lắc rồi đó hả?"
Gã đầu heo đó chắc đã sớm biến thành xác sống và bị bắn thành cái rây rồi, làm gì còn sức mà đánh nhau với cậu.
Tần Mạc: "Không được, dù sao thì cậu vẫn phải ngủ ở phòng này... Tôi thề, không ngủ chung giường với cậu là được chứ gì."
Lời thề của đàn ông như cỏ rác, Lạc Bàn ngây thơ rõ ràng chưa hiểu điều này.
Lạc Bàn: "Anh nói được là làm được?"
Tần Mạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trông giống một chú chó lớn ngoan ngoãn, hoàn toàn không có phong thái đội trưởng ngày thường.
Tình yêu làm người ta mất trí, dù rằng anh còn chưa bắt đầu yêu.
Nước gần tháp mới dễ hứng trăng*, chỉ cần giữ người ở ngay trước mắt, ngày một không được thì ngày hai, một tháng không thành thì hai tháng, cuối cùng cũng sẽ có ngày ôm được mỹ nam về, sớm muộn gì cũng có thể ăn được thôi.
* Nước gần tháp mới dễ hứng trăng: những người ở gần hoặc có mối quan hệ gần gũi với quyền lực hoặc tài nguyên sẽ dễ dàng đạt được lợi ích hoặc thành công hơn
Nghĩ như vậy, ba ngày trôi qua, Tần Mạc thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với Lạc Bàn, ngược lại Hạo Tử ở phòng bên thỉnh thoảng lại chạy qua tán gẫu với cậu vài câu.
Tần Mạc sau khi trở về từ đảo Mạt Lỵ đã bảo Hạo Tử luôn theo dõi trạng thái tinh thần của Đường Miên, nên qua vài ngày quan sát, Hạo Tử phát hiện ngoài việc Đường Miên ít nói hơn một chút, tần suất ngẩn ngơ có tăng lên, thỉnh thoảng nói mớ vài câu vào ban đêm, thì không có gì khác thường, ăn uống ngủ nghỉ đều bình thường.
Tần Mạc: "... Nghe cũng không bình thường lắm nhỉ."
Tóm lại, trong mắt Hạo Tử, người có thể ăn ngủ là không có vấn đề lớn gì, Tần Mạc cũng không phí công giải thích với hắn, phẩy tay ra hiệu hắn rời đi.
Hạo Tử: "Đội phó Đường không thèm để ý đến tôi nữa, anh cũng không thèm để ý đến tôi, tôi đi đào một cái hố ở vườn hoa để chôn mình với Thiên Quang đây."
Tần Mạc: "Vậy nhớ đào to chút, không thì không nhét vừa đâu."
Gần đây, đồ ăn ở căn cứ Thân Vị có cải thiện đôi chút, nhờ vào công lao chăm chỉ của những người đã đến đảo Mạt Lỵ, gần đây nhà ăn lúc nào cũng nồng nặc mùi hải sản, ban đầu ngửi thì thấy thơm, nhưng sau khi ăn bảy tám bữa liên tiếp thì lại thấy khác hẳn.
Dù sao thì thời buổi này không có rượu nấu ăn, nước tương, hành gừng gì hết, chỉ rắc chút muối, nấu chín là xong, theo lời Hạo Tử, cảm giác chẳng khác gì gặm cá sống.
Tần Mạc ăn xong từ nhà ăn bước ra, đi ngang qua kho lương thực cũ, không ngoài dự đoán, bên trong đã trống rỗng, nơi Tống Tụ Bình thay đổi sợ rằng cả căn cứ không mấy ai biết, ngay cả anh cũng giấu.
Trên sân huấn luyện xuất hiện vài gương mặt mới, sau sự việc lần trước, căn cứ mất đi mấy chục người, Tô Hối đã xin trung tâm điều một lô người mới từ đảo Mạt Lị đến, Tần Mạc dạo một vòng quanh sân cũng không thấy ai vừa mắt.
Lạc Bàn vẫn đang tập luyện chăm chỉ, bảy tám ngày không dùng cung nỏ nên tay hơi cứng, sau khi chạy bộ buổi sáng xong thì tập luyện đến giờ, Hạo Tử cũng vẫn đang chạy vòng quanh, chỉ có điều không thấy bóng dáng Đường Miên.
Theo lý mà nói, Tần Mạc không quản được chuyện của Đường Miên, dù rằng một người là đội trưởng, một người là đội phó, nhưng khi xét vị trí đội phó hồi đó, họ dựa vào oẳn tù tì, hai người ai cũngcó sở trường riêng, không có sự chênh lệch về năng lực.
Nhưng để đảm bảo sự an toàn cá nhân của Đường Miên, với tư cách là anh em tốt, vẫn cần phải dò xét hành tung của hắn.
Tần Mạc lấy một miếng vải lau chiếc xe đạp nhỏ màu hồng của mình, lúc đó chỉ cần liếc mắt là chọn ngay chiếc xe này từ trong đám xe, còn bị Đường Miên chê bai hai tháng liền.
"Rảnh rỗi ghê nhỉ, còn ở đây lau xe."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Mạc dừng tay, nhìn rõ người đến rồi đặt miếng vải lên tay lái. Tô Hối đeo chiếc kính lão gọng bạc, có vẻ thoải mái dựa vào một gốc cây.
Tô Hối: "Gần đây trong đội của các cậu có phải vừa mất một người không?"
Tần Mạc chân dài bước một cái ngồi lên chiếc xe đạp màu hồng, gật đầu đáp lại.
Tô Hối hỏi câu này tám phần là muốn nhét người vào đội của bọn họ, Tần Mạc vội vàng nói trước khi ông kịp mở lời.
"Nhưng đội của chúng tôi mấy ngày trước vừa có người mới gia nhập, giờ không thiếu người."
Tô Hội: "Đừng vội từ chối, ít nhất cũng phải xem qua một chút chứ."
Tần Mạc: "Ông nghĩ đội tôi là bãi thu mua chắc? Nhét người vào đội nào cũng được, sao lại cứ nhất quyết nhét vào đội tôi? Cẩn thận đấy, tôi mà huấn luyện cho hai ngày thì họ chạy mất dép."
Tô Hội tặc lưỡi, kéo cánh tay của Tần Mạc lôi anh xuống xe, xách người đi, nhưng Tần Mạc nhất quyết không chịu đi. Đúng lúc đó lại đến giờ ăn, anh liếc đồng hồ của mình, kim giờ chỉ đúng số mười hai.
"Để sau nói tiếp nhé, tôi phải đi gọi người ăn cơm đây."
Nói xong, anh liền vội vã chạy biến.
Các đội viên trên sân vận động lần lượt rời khỏi sân, nhân viên nhà ăn nói hôm nay có bánh trứng, nên Tần Mạc đã dặn trước để Hạo Tử lấy thêm vài cái. Còn anh thì chậm rãi đi về phía Lạc Bàn.
Hiện giờ Lạc Bàn tránh Tần Mạc như tránh tà, thậm chí không cần quay đầu cũng biết anh đang đến gần, liền khoác cung nỏ lên lưng, đi nhanh ra cổng, sợ bị Tần Mạc đuổi theo.
Mặc dù lần nào cũng bị anh đuổi kịp.
Một đôi tay bất ngờ đặt lên vai khiến Lạc Bàn ngay lập tức dừng lại, chuẩn bị lên tiếng cảnh cáo một phen. Kết quả là, Tần Mạc, người đang chạy tới, không kịp phanh, theo quán tính đổ về phía trước, "cốp" một tiếng, hai cái đầu va vào nhau.
Lạc Bàn vẫn đang đeo cung nỏ trên lưng, bị cú va đập làm lưng đau nhói, sắc mặt cậu hiện rõ sự khó chịu. Tần Mạc, vốn định nhân cơ hội chiếm chút lợi thế, thấy vậy vội vàng nhấc người ra nhưng vẫn không nỡ đứng dậy, anh chống tay bên cạnh Lạc Bàn, vẻ mặt quan tâm hỏi:
"Đụng vào đâu à? Không sao chứ?"
Lạc Bàn nhanh chóng đẩy anh ra, phủi bụi trên tay rồi đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất trên wattpad @Upehehe.
Hạo Tử vừa vào nhà ăn đã ngửi thấy mùi tanh của cá, nhưng hôm nay ngoài cá thì không có món thịt nào khác, hắn lấy muôi múc một con cá, cầm khay đi thẳng đến khu vực đồ ăn chính, cầm kẹp lấy một đống bánh trứng, khiến đội viên phía sau trố mắt nhìn.
Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Lạc Bàn và Tần Mạc xuất hiện ở cửa nhà ăn.
"Bánh trứng tôi lấy năm cái, ba chúng ta chia nhau ăn nhé."
Tần Mạc đưa tay lấy hai cái, không nói không rằng đặt vào khay của Lạc Bàn, rồi lấy một cái rưỡi cho mình, thể hiện sự thiên vị rõ ràng.
Tần Mạc phớt lờ ánh mắt u sầu của Hạo Tử, lại gắp một đũa rau cải xào từ bát mình cho Lạc Bàn, chỉ vào chỗ trống rồi hỏi:
"Lão Đường đâu? Lại không thấy à?"
Hạo Tử: "Từ sáng sớm sau khi chạy bộ xong đã không thấy nữa, tôi còn tưởng cậu biết anh ấy đi đâu chứ."
Gần đây, Đường Miên như thần long ẩn hình, ngoài việc xuất hiện ở ký túc xá vào buổi tối, ban ngày hắn như mất tích, không thấy bóng dáng ở đâu cả.
Tần Mạc: "Thôi, lát nữa tôi đi hỏi cậu ta xem tình hình thế nào."
---
Cách đó hai mươi km.
"Vậy chuyện này, có ai tình nguyện làm không?"
Trong căn phòng chật chội có mười bảy, mười tám người đang ngồi, người đàn ông ở vị trí trung tâm mặc bộ đồng phục chiến đấu của Nhật Quỹ, chính là Đường Miên.
Cửa phòng ngủ đang mở, tất cả những người trong biệt thự đều chen chúc trước cửa, đều không ngoại lệ mà đổ dồn ánh mắt về phía Đường Miên.
Những người trong phòng nhìn nhau, không ai chủ động nhận nhiệm vụ này.
Đường Miên cười nhạt, như thể đã lường trước điều này:
"Không ai muốn đi? Vậy thì để tôi tự đi."
Lần này có người lập tức lên tiếng:
"Cậu không thể đi, ở Tý Sửu bên kia không còn lại bao nhiêu người của chúng ta, nếu không có cậu, chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ."
Chỉ huy của căn cứ Tý Sửu không giống như Tống Tụ Bình, ở đó dù là người hay xác sống, một khi đụng chạm đến lợi ích tài nguyên của Nhật Quỹ, tất cả đều bị coi là kẻ địch. Toàn bộ hành động của Thiên Cầu ở Tý Sửu đã thất bại, còn mất đi không ít người.
Rèm cửa trong phòng đóng chặt, nguồn sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn bàn mờ mờ. Đường Miên cầm một tấm bản đồ vẽ tay, nhặt cây bút chì trên bàn lên và vẽ phác gì đó, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bút chì "sột soạt" trên giấy.
Đường Miên: "Lúc đầu đến đây đã nói gì? Quên hết rồi à?"
Mọi người xung quanh đều im lặng, Đường Miên tiếp tục:
"Sao thế? Bây giờ ăn no rồi? Không muốn làm nữa... Sợ chết à?"
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng những lời nói ra lại đánh trúng nỗi đau của vài người trong số họ.
"Sợ chết thì cút sớm đi."
Hắn đứng lên, trong mắt không che giấu được sự hung hãn, hoàn toàn khác với Đường Miên ở căn cứ Thân Vị.
"Tôi hỏi lại lần nữa, ai tình nguyện đi?"
"Tôi."
Một giọng trẻ con đột ngột vang lên trong phòng, Đường Miên quay lại nhìn, thu lại biểu cảm trên mặt, bước đến và xoa đầu Đường Bì.
Đường Miên: "Con tình nguyện làm gì?"
---
Tiếng ve kêu râm ran trong mùa hè, Tần Mạc ngồi chờ Đường Miên dưới bóng cây suốt cả buổi chiều, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được hắn.
Trời tối dần, màn đêm buông xuống.
Tần Mạc quay về ký túc xá nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, lại chạy sang phòng bên cạnh, vẫn chỉ có một mình Hạo Tử ở đó.
"Lão Đường sao vẫn chưa về? Một lát nữa Vương Tùng sẽ đến kiểm tra người đấy."
Hạo Tử: "Bây giờ không còn kiểm tra người nữa rồi, nghe mấy anh em đội khác nói Vương Tùng đã nghỉ việc từ vài ngày trước rồi."
Tần Mạc đành từ bỏ ý định "đàm đạo thâu đêm" với Đường Miên hôm nay, quay người về ký túc xá, vừa vào cửa đã thấy hai quả trứng mà mình khó khăn lắm mới mang về vẫn còn nguyên trên bàn.
"Bảo cậu bồi bổ sức khỏe, sao cậu còn chưa ăn?"
Lạc Bàn vẫn giữ tư thế quay mặt vào tường, nhưng hôm nay Tần Mạc không nhượng bộ, anh bước đến kéo người quay lại:
"Đừng trốn tránh tôi như Hạo Tử trốn mèo, nói chuyện đi."
*ý ảnh là "chuột" trốn mèo á =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top