Chương 24: Đảo Mạt Lị 7
"Phải... mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."
---
Đường Miên dần dần nới lỏng lực trên tay, quay đầu giận dữ nhìn về Khúc Thành Lâm, đôi mắt như sắp trào ra máu, khóe miệng giật giật.
Tài nguyên, lại là tài nguyên.
Ở Nhật Quỹ, chỉ cần vì hai chữ này, chuyện quái nào bọn họ cũng dám làm.
Hắn không tranh luận thêm với Khúc Thành Lâm, nhưng đối phương lại không biết điều rời đi, mà còn mở miệng nói:
"Nếu cậu không ra tay được, tôi có thể giúp cậu..."
"Cút ngay!" Đường Miên gào lên giận dữ, đôi tay nhuốm đầy máu tươi siết chặt lấy phần trên cơ thể Đường Mặc, lo sợ có ai làm cô bị thương thêm.
Đường Miên nghiến răng nói: "Tôi sẽ tự làm."
Khúc Thành Lâm mở miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thôi, thu bàn tay đặt trên chuôi dao về.
"Vậy hy vọng cậu có thể làm nhanh lên."
---
Tần Mạc lúc nãy chỉ mải lo lắng cho tình trạng cơ thể của Lạc Bàn, hỏi han từ đầu đến chân, đến khi để ý đến sự hỗn loạn bên kia, Hạo Tử đã chạy nhanh tới.
Tần Mạc hỏi: "Chuyện gì vậy? Người kia là ai, sao trông quen thế?"
Hạo Tử: "Đó là đội phó Đường chứ ai, làm sao mà không quen cho được."
Tần Mạc cau mày, tiến lên vài bước nhưng lại bị Hạo Tử ngăn lại.
Hạo Tử: "Anh đừng qua đó, bây giờ anh ấy không nhận ra người thân của mình nữa, đến cả tôi cũng bị mắng lỗ đầu."
Tần Mạc vẫn chưa bỏ cuộc, nhất định bắt Hạo Tử kể rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Hạo Tử vừa nói vừa diễn tả, thật giả lẫn lộn, kể ra một câu chuyện tình bi kịch thảm thương, Tần Mạc nghe mà mơ màng, suýt tưởng rằng Khúc Thành Lâm đã hại chết "người tình bí mật" của Đường Miên.
Tần Mạc nói: "Thôi dẹp cậu đi, để khi nào rảnh tôi sẽ hỏi cậu ấy."
Khúc Thành Lâm đứng trong phòng, luôn để ý đến động tĩnh của Đường Miên, Hoa Bạch Anh ngồi cạnh anh ta , thở dài tiếc nuối.
Cô và Đường Mặc lớn lên cùng nhau, từng sống chung dưới một mái nhà trên đảo Mạt Lị. Đường Mặc tuy là người mù, nhưng những việc cô có thể làm không hề thua kém người bình thường, bọn trẻ hay người lớn trên đảo đều rất thích cô. Nhưng số phận trêu ngươi, thảm họa đến quá bất ngờ, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cô.
Con dao ngắn trong tay dừng lại trên cổ mấy lần, Đường Miên vẫn không thể ra tay. Cơ thể trong vòng tay hắn liên tục co giật, đầu ngửa về sau, những đường gân xám lan lên má.
Những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống, nhưng không còn ai lau đi cho hắn nữa rồi.
Đột nhiên, Đường Mặc nhắm mắt lại, ngừng mọi cử động, và đó chính là dấu hiệu cuối cùng trước khi cơ thể cô hóa thành xác sống.
Không thể đợi thêm nữa.
Mũi dao đâm vào thái dương, đúng lúc cô vừa mở mắt ra.
Những con sóng vỗ vào mép váy trắng, làm nhạt đi vết máu loang trên đó, nước biển nhấn chìm những ngón tay tái nhợt, rồi cuốn đi qua kẽ tay, như đang nói lời tạm biệt với sinh mệnh đã ra đi.
Đường Miên cúi người ghé sát tai cô, giọng run rẩy:
"Em sẽ sớm đến bên chị thôi, Nhật Quỹ cũng sẽ vậy."
Hắn lấy ra tấm chăn trong nhà trải lên mặt đất, đặt Đường Mặc vào trong, sau đó bế ngang cô, hướng về phía khu rừng nhỏ trên đảo mà bước đi.
Lúc này Khúc Thành Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, lau mặt một cái, bàn tay đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng "rầm" lớn.
"Mẹ nó, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này được."
Anh ta là người đứng đầu đảo Mạt Lị, bất kỳ ai trên đảo xảy ra chuyện, anh ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm.
Hoa Bạch Anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, lặng lẽ an ủi.
Khúc Thành Lâm siết chặt dải băng, đầu ngón tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn nhắm mắt lại đầy hối tiếc, tự lẩm bẩm:
"Phòng y tế thật sự không còn nhiều băng gạc... Ngay cả cồn sát trùng cũng không còn lại bao nhiêu... Anh thật sự không thể giúp cậu ấy..."
Hoa Bạch Anh: "Anh đã làm đúng, không cần tự trách mình."
"... Hy vọng là vậy."
---
Mặt trời bên ngoài cửa sổ dần dần chìm xuống biển, đám xác chết trên bờ vẫn chưa được dọn sạch, thủy triều rút đi cố kéo theo cảnh tượng hỗn loạn vào đại dương, những tảng đá lởm chởm hiện ra rõ ràng, ánh sáng hoàng hôn đỏ rực trải dài trên mặt biển, hóa thành những gợn sóng lấp lánh. Khi ánh sáng cuối cùng biến mất, tựa như một vở kịch hoang tàn và đau thương vừa khép lại.
Đường Miên không tìm được công cụ thuận tay, dùng con dao ngắn trong tay đào đất trong rừng suốt nhiều giờ, cuối cùng cũng đào được một cái hố vừa một người. Hắn nhẹ nhàng đặt Đường Mặc vào trong, đắp từng nắm cát một lên cô.
Bóng chiều mờ nhạt bị một tia lửa nhỏ xuyên qua, khói mỏng bốc lên từ rừng cây, Đường Miên thả từng lá thư gửi cho Đường Mặc vào lửa. Những lá thư từng vượt qua hàng ngàn dặm, giờ đây lại sắp vượt qua âm dương. Hắn nhìn tro tàn bay lên không trung rồi cuối cùng tan biến trong tầm mắt.
Phía sau vang lên tiếng bước chân xào xạc, Tần Mạc không biết từ lúc nào đã lần đến đây, cúi người nhặt một cành cây, đẩy những lá thư bị gió thổi ra ngoài trở lại đống lửa.
Đường Miên không có phản ứng gì, chỉ nhích sang một bên, nhường cho Tần Mạc một chút chỗ.
Tần Mạc: "Bạn gái?"
Đường Miên chưa từng nói với ai về mối quan hệ của hắn và Đường Mặc, ngay cả người thân thiết nhất như Tần Mạc cũng bị hắn giấu kín.
Đường Miên: "Không phải."
"Được rồi, dù cô ấy là ai, thì mọi chuyện cũng đã qua rồi."
Hỏi quá nhiều chỉ khiến người khác thêm đau lòng, người muốn nói tự khắc sẽ nói, Tần Mạc không bao giờ thích tìm hiểu bí mật của người khác.
Dĩ nhiên là, ngoại trừ những tin đồn tầm phào.
Đường Miên cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo, thậm chí còn khó coi hơn cả khóc:
"Phải... mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."
Trong lời nói có ẩn ý, Tần Mạc nghe ra điều gì đó không ổn, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng thời điểm không thích hợp, anh không tiếp tục truy hỏi.
Đường Miên tiếp tục nói: "Rồi cậu và tôi cũng sẽ có một ngày như vậy thôi, giống như Thiên Quang... và chị ấy."
Tần Mạc vươn tay gõ nhẹ lên đầu anh: "Đừng nói những lời xúi quẩy như thế, tôi vẫn chưa sống đủ đâu."
Lá thư cuối cùng cháy rụi, ngọn lửa dần tắt, sắp lụi hẳn. Đường Miên vịn vai Tần Mạc đứng lên, giẫm tắt ngọn lửa còn lại.
"Trời tối rồi, chúng ta về thôi."
Đường Miên đi thẳng về phòng, còn Tần Mạc thì rẽ lối khác giữa chừng.
Sau khi đánh nhau, Lạc Bàn trở về phòng trong tình trạng mệt mỏi, buổi trưa có cơm nhưng cậu không ra ăn, Tần Mạc tốt bụng mang cho cậu một bát canh cá, nhưng Lạc Bàn nhất quyết không ăn, cuối cùng bát canh ấy lại vào bụng Tần Mạc. Hiện tại trong nhà ăn không có ai, anh lén lút lẻn vào bếp, dưới ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ, bắt đầu lục tìm thứ gì có thể ăn được.
"Không ăn thịt... Không ăn thịt thì ăn gì bây giờ..."
Trong tủ lạnh ở bếp chỉ có toàn hải sản, đủ loại dài ngắn, đỏ trắng đen vàng. Tần Mạc đi một vòng, cuối cùng lấy được vài lá rau và nửa củ khoai tây, còn tìm được một rổ tảo biển to bằng bàn tay.
Những thứ này không thể ăn sống, anh liền quyết định làm đến cùng, bê cả rổ đi tìm bếp từ, cuối cùng phát hiện ra mình không biết dùng. Thế là anh không ngại ngần gì mà gọi thẳng Khúc Thành Lâm đến giúp.
Khúc Thành Lâm: "Cậu tự tiện vào bếp nấu thêm bữa thì thôi đi, lại còn không biết xấu hổ mà gọi tôi đến nấu cơm cho?"
Tần Mạc: "Tôi không biết dùng cái này mà... Thôi thì ngày mai tôi lại ra biển bắt cho anh ít cá."
Khúc Thành Lâm ban đầu còn tưởng Tần Mạc lấy được món gì ngon, kết quả nhìn kỹ lại thì chẳng có tí thịt nào, lập tức mất hứng so đo tiếp, bèn cầm lấy cái nồi nhỏ xào một món đơn giản, còn đưa cho anh một cái bánh bao.
Khúc Thành Lâm: "Cậu nhóc đó rất tốt với cậu, thấy cậu không lên là nhảy xuống biển ngay. Vậy mà cậu lại không nỡ cho người ta một con cá?"
Tần Mạc thầm nghĩ, nếu Lạc Bàn ăn thịt thì sáng mai trong tủ lạnh chắc chắn không còn con cá nào lành lặn.
Khúc Thành Lâm từ nhà ăn đến tận phòng cứ thế phê bình Tần Mạc, mãi đến khi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh hỏi:
"Tôi nhớ hồi trước ở đảo Mạt Lị... cậu nói cậu thích đàn ông mà..."
Anh ta vẫn nhớ hồi đó có cô gái trên đảo tỏ tình với Tần Mạc, nhưng bị anh từ chối với lý do không đúng giới tính.
Khúc Thành Lâm: "Cậu không phải là đang để ý cậu nhóc kia đó chứ?"
Tần Mạc không thèm trả lời, nhân lúc Khúc Thành Lâm đi vào trong nhà, anh lén lấy cái phích nước ở phòng hắn.
Tần Mạc: "Sáng mai tôi trả lại cho anh."
Khi Tần Mạc về phòng, Lạc Bàn đang cuộn mình trên giường ngủ. Có lẽ thật sự đói bụng, cậu ngửi thấy mùi thức ăn liền mở mắt.
Tần Mạc: "Ôi, tỉnh rồi à."
Anh đặt cái chậu sắt nhỏ cầm theo cả đoạn đường lên bàn, rót thêm ít nước nóng vào cốc, tỏ ra chu đáo đến mức Lạc Bàn cũng phải hơi sợ hãi.
Dường như mình đang được đàn ông đối xử đặc biệt.
Lạc Bàn: "Sao anh lại nấu cơm cho tôi?"
Tần Mạc: "Sợ cậu chết đói."
Lạc Bàn cau mày suy nghĩ, cảm thấy có lý. Nếu chết đói thì đội 001 sẽ thiếu mất một người, thiếu người thì khi đánh nhau có thể bị thiệt thòi, bị thiệt thòi thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì Tần Mạc sẽ bị trách phạt.
Không có vấn đề gì, Lạc Bàn tự giải thích, chắc chắn đó là lý do Tần Mạc chăm sóc mình.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113
Một mâm rau củ hải sản thập cẩm nhanh chóng bị càn quét sạch sẽ. Tần Mạc nhìn Lạc Bàn nhận đồ ăn từ tay mình, nụ cười trên mặt anh có chút bí ẩn và thô bỉ, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn khó tả.
Thấy Lạc Bàn ăn xong liền định lên giường ngủ, Tần Mạc vội vàng ho khan hai tiếng, ra vẻ nghiêm túc.
Tần Mạc: "Cậu ngủ một mình... không lạnh sao?"
Lạc Bàn: "Không."
Sau cơn bão nhiệt độ đã ấm lên, cậu còn cảm thấy nóng nữa là.
Tần Mạc: "... Sao tôi lại thấy hơi lạnh nhỉ?"
Lạc Bàn cuộn cái chăn của mình lại rồi ném lên giường Tần Mạc, hào phóng phẩy tay:
"Thế thì anh đắp cả hai cái đi."
Tần Mạc tối sầm mặt lại, thầm nghĩ đúng là với kiểu người như Lạc Bàn, ám chỉ không có tác dụng, chỉ có thể nói thẳng thôi.
Tần Mạc: "Hay là chúng ta ngủ chung đi."
Lạc Bàn: "?"
Xong rồi, chắc chắn mình đang bị đàn ông để ý.
Lạc Bàn: "Tại sao?"
Tần Mạc nghĩ bụng, còn cần lý do gì nữa chứ, lão tử chính là muốn chiếm tiện nghi cậu đấy, còn hỏi tại sao?
Thấy việc cưỡng ép không khả thi, Tần Mạc bắt đầu tìm cách khác:
"Hôm nay tôi đã bị thương khi bảo vệ cậu, cậu cũng không thèm hỏi han, thật khiến người ta đau lòng quá đi à."
Lạc Bàn vốn đã nằm xuống chuẩn bị ngủ, nghe vậy lại mở mắt ra. Tần Mạc thấy có cơ hội, liền tiếp tục:
"Ngay cả việc ngủ chung giường cũng không chịu đồng ý người ta nữa."
Lạc Bàn: "... Bị thương chỗ nào?"
Tần Mạc nhanh chóng đưa cái mặt mình ra trước, chỉ vào sống mũi:
"Đây này."
Anh cố ý lắc lư cái đầu, như thể muốn phô bày gương mặt không góc chết của mình 360 độ, cuối cùng bị Lạc Bàn giữ cằm lại, cảnh cáo anh không được động đậy nữa.
Lạc Bàn nhìn chăm chú một hồi lâu, ánh mắt lướt qua mặt Tần Mạc mấy lần, con ngươi thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, cuối cùng cũng thấy được vết xước nhỏ đang dần lành lại.
Bị cành cây quẹt qua có khi còn nặng hơn cái này.
Lạc Bàn buông tay, ngửa người nằm xuống giường: "Xem xong rồi, vậy thì sao?"
Tần Mạc, người không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, lấy ra chiêu cuối:
"Tay trái của tôi cũng không biết bị ai đâm trúng, giờ cầm dao còn không vững, ai da..."
Lạc Bàn: "Dừng lại."
Cuối cùng cậu cũng chịu không nổi bật người nhảy xuống giường, một lọn tóc trên đầu vểnh lên như đang giơ ngón giữa với Tần Mạc.
Cậu bước đến bên giường Tần Mạc, ôm cả hai cái chăn về, sau đó trèo lên giường mình, nằm dựa vào tường, từ góc nhìn của Tần Mạc trông như cậu đang gặm bức tường vậy.
Không bao lâu sau đèn tắt, giường "két" một tiếng nhẹ, trên giường có thêm một người nữa. Ánh trăng bạc xuyên qua rèm cửa sổ, Tần Mạc nhìn bóng lưng bên cạnh mình dưới ánh sáng mờ ảo.
Chốc lát sau, tiếng thở đều vang lên, Lạc Bàn trong lúc ngủ trở mình, Tần Mạc khẽ mỉm cười mãn nguyện, hài lòng nhắm mắt lại.
--- Kết thúc quyển hai ---
---
Editor: xóa nợ thành công =)), 1 tuần làm hơn 5 chương muốn xĩu (bình thường 1 tuần tui gõ có 1-2 chương à, tại bận dữ lắm huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top