Quyển 3 - Chương 71. Không lo ngại gì
Chương 71. Không lo ngại gì
"Ra nhiệm vụ mà còn giận dỗi, vậy thì bỏ tiền thưởng đi, tụi mình quay về." Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mặt y, nhưng bị y nghiêng đầu né tránh, "Chậc, sao thế, anh có chọc gì em đâu, ông trời con à."
"Tại sao anh lại suy đoán Nữ Bọ Cạp không yêu chồng sắp cưới của mình, là vì chính anh cũng nghĩ vậy, đúng không." Úc Ngạn nắm lấy cà vạt của anh, như đang kéo dây dắt một con chó lớn, nhưng vì phải lén lút hành động để tránh bảo vệ nên không dám to tiếng.
Lúc này Chiêu Nhiên mới hiểu, tên nhóc này lại đang bắt bẻ câu chữ, nghiền ngẫm từng lời mình lỡ miệng rồi kiếm chuyện gây sự, thế là anh đút hai tay vào túi, cúi người lại gần y: "Anh nghĩ thế nào."
"Anh nói," Úc Ngạn nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của anh, mái tóc dài phai màu của Chiêu Nhiên theo động tác rũ xuống bên má, được anh tiện tay vén ra sau tai, để lộ chiếc khuyên tai đen do mình cưỡng ép đeo vào, sống mũi tinh tế cao gọn kéo dài đến hốc mắt sâu thẳm, ánh nắng từ phía sau lưng chiếu tới, làm má anh hiện lên một quầng sáng dịu nhạt trên làn da trắng bệch.
"Nói..." Úc Ngạn hơi quên lời, bị sắc đẹp của quái vật mê hoặc.
Đội an ninh tuần tra xung quanh tòa nhà đồng loạt tiến về phía họ, Chiêu Nhiên lập tức bịt miệng Úc Ngạn, ôm y kéo lùi về phía bóng tối dưới chân tường.
Dù biết người phỏng vấn có sức mạnh rất lớn, nhưng cảm giác bị ôm ghì chặt đến mức không thể động đậy dù đã cố sức đẩy ra vẫn khiến Úc Ngạn không khỏi bất ngờ.
Nuôi chó lớn lúc nào cũng có nguy cơ bị kéo tuột dây dắt, ai bảo là đóa hoa yếu ớt đến hộp đồ ăn còn không xách nổi chứ, rõ ràng là một đóa hoa ăn thịt người thì có.
"Đừng lộn xộn, không là anh ném em ra ngoài đấy." Chiêu Nhiên thấp giọng cảnh cáo.
Không ngờ Úc Ngạn lại há miệng cắn vào găng tay của anh, nhưng găng tay đặc chế bên trong có lót một lớp lưới thép, răng nanh nhỏ của y cắn vào chỉ làm phân tán lực, điều này chỉ khiến Chiêu Nhiên cảm nhận chút áp lực theo chiều dọc, chứ không gây ra tác hại gì đáng kể.
"Cắn anh, em muốn tạo phản à." Chiêu Nhiên véo mạnh một cái vào mông y, tay vẫn bịt miệng không cho y hét lên.
Nhéo đau muốn chết, Úc Ngạn đành bám chặt vào cẳng tay Chiêu Nhiên, ngừng phản kháng.
"Cho em xem bản thể, thì em tha thứ cho anh." Úc Ngạn quay đầu nhìn anh.
"Em tha cho anh chuyện gì, đi, làm việc trước đã."
Chờ đội tuần tra đi qua, đầu tiên Úc Ngạn dùng con mắt của tia Rơn-ghen đdò quét toàn bộ tòa nhà, khóa chặt vị trí mục tiêu ám sát, sau đó đeo hạch quái dị - cánh Diều Hâu, từ phía sau Mũ Trùm Đen Nhánh liền nhô ra một đôi cánh diều hâu.
Hai người đã quanh quẩn khu vực này từ lâu, ghi nhớ kỹ vị trí camera và tuyến tuần tra bên ngoài. Úc Ngạn né tránh camera giám sát, bay lên tầng mười tám từ phía khuất nắng của tòa nhà, hai tay bám vào dưới một khung cửa kính, trên đường đi y nhét sẵn miếng che vào hai camera đã được lên kế hoạch trước, khẽ đẩy kính, rồi len qua khe hở mở sẵn chui vào bên trong.
Úc Ngạn nhanh chóng tháo cánh diều hâu, thay sang hạch công năng - điều khiển Satan tím cấp hai. Khả năng thay đổi dị hạch giúp y tận dụng tối đa những hạch cấp thấp xanh hoặc tím mà cao thủ thường coi thường, tăng thêm không ít khả năng hữu dụng.
Y đột nhập từ nhà vệ sinh, bộ đồ mũ trùm đen nhánh có khả năng giảm âm thanh bước chân, khiến khi di chuyển gần như không phát ra tiếng động. Lúc đến nơi, y căn chuẩn thời gian tuần tra, lúc này một nhân viên an ninh đang quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh, kiểm tra hướng khác.
Úc Ngạn áp sát cửa, dùng tay đeo găng cao su nhẹ nhàng rút con dao an toàn mini trên người bảo vệ.
Loại dao này là vũ khí dị động tiêu chuẩn được trang bị cho nhân viên an ninh của Redneck Drift, trên chuôi dao gắn một viên hạch quái dị - cá chình điện xanh cấp 1 được chạm khắc thô sơ, con dao này có sát thương như dao găm và kèm theo hiệu ứng choáng như dùi cui điện, ngoài việc đối phó với các tình huống khẩn cấp, nó còn có thể gây tổn thương hiệu quả cho các dị thể cấp thấp.
Không ngờ mới rút dao ra được một nửa, y phát hiện có một sợi dây khóa an toàn nối giữa chuôi dao và thắt lưng, Úc Ngạn rất rành với nguyên lý thiết kế của các loại máy móc và thiết bị tinh vi, chỉ cần liếc qua đã hiểu ngay, dây khóa này nếu bị kéo mạnh chắc chắn sẽ báo động, đồng thời gửi vị trí bị tấn công đến các đồng đội khác.
Nhịp tim Úc Ngạn tăng nhanh, y lập tức nghiêng cổ tay, để Dùi Phá Giáp dấu trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay, Dùi Phá Giáp cắt sắt như chém bùn, đủ để âm thầm cắt đứt dây khóa. Nhưng đây là lần đầu y làm chuyện trộm gà bắt chó nên rất căng thẳng, ngón tay run rẩy, con dao cá chình điện trượt khỏi tay rơi xuống, y giật mình, vội cúi xuống nắm lấy cán dao ngay trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi con dao chạm đất, rồi nhét vào đai thiết bị trên thắt lưng mình.
Y ngẩng đầu lên, trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, nhưng đúng lúc đó, một gương mặt bất ngờ áp sát trước mặt.
Nhân viên an ninh cảm nhận có động tĩnh phía sau, quay người lại, đối mặt với Úc Ngạn đang cầm chình điện, biểu cảm kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang hung dữ, vừa định há miệng hét lên, thì bất thình lình hắn đột ngột im bặt, xoay người quay lưng lại với Úc Ngạn, rồi lùi về vài bước, quay trở lại tuần tra khu vực mình đã kiểm tra trước đó, động tác trông cứ như cuộn băng video đang chạy ngược trông khá buồn cười.
Úc Ngạn quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, Chiêu Nhiên đã đứng ở sau lưng y, dưới chân anh xuất hiện một vòng vàng đồng hồ mặt trời, kim đồng hồ xoay ngược, anh đã sử khả năng của đồng hồ thất thường để làm nhân viên an ninh rút lui.
Hai người im hơi lặng tiếng lui về trong nhà vệ sinh, Chiêu Nhiên dùng ánh mắt quở trách y làm việc không cẩn thận, Úc Ngạn chắp hai tay ra sau lưng, lè lưỡi với anh, nhưng vì đang đội mũ trùm đen nhánh không nhìn thấy mặt, nên chỉ thấy một đầu lưỡi hồng nhạt thò ra từ khoảng không đen nhánh bên dưới mũ.
Kỹ thuật Vương của Redneck Drift đã bị quản thúc, ông ta lo lắng đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình, ông chủ đã cam đoan rằng chỉ cần ông ta phối hợp với lời khai dàn dựng sẵn, công ty sẽ lo liệu để đưa ông ta ra ngoài.
Lương tâm bứt rứt khiến ông ta cảm thấy dằn vặt, bởi vì con chip theo dõi được cấy vào não Kỷ Niên đúng thật là do chính tay ông ta thiết kế, chỉ có điều có điều theo lệnh cấp trên, ông ta đã cố tình chỉnh sửa nó để khác biệt tối đa với những mẫu chip mà công ty thường dùng, đồng thời còn gài thêm một quả bom siêu nhỏ bên trong, đảm bảo có thể phá hủy cả bộ não của Kỷ Niên lẫn con chết, khiến cậu chết không đối chứng, sau đó giao cho tổ trưởng Tổ Máy Móc Lý Tinh của Underground đi cấy ghép, không biết đã xảy ra trục trặc ở khâu nào, khiến con chip trong đầu Kỷ Niên bị tráo đổi.
Dù thế nào đi nữa, cũng chính ông ta đã gián tiếp giết chết một thực tập sinh trẻ tuổi, giờ khi sự việc bại lộ, ông ta lại phải tiếp tục nghe lệnh cấp trên, dùng chứng giả và lời khai ngụy tạo để vu oan cho công ty đối thủ, sức ép khổng lồ đè nặng như núi khiến ông ta không thể thở được.
Nhưng ông ta còn vợ con phải nuôi, là trụ cột gia đình, bằng mọi giá ông ta không thể bị tuyên án tử hình, nếu đã vậy thà chó cùng rứt giậu một phen, dù sao cũng là đường chết, nghe theo ông chủ vẫn còn một tia hy vọng sống sót.
Kỹ thuật Vương lẩm nhẩm ghi nhớ lại lời khai, ngoài vụ chip theo dõi, ông chủ còn yêu cầu ông ta khai thêm một việc khác, đó là khẳng định Chiêu Nhiên chính là người đã giết chết nhà ảo thuật Ryan Hanna, sau khi phiên tòa diễn ra ông ta còn phải nhắc lại lời khai này trước công chúng, nhằm đánh lạc hướng dư luận, chuyển trọng tâm sang Underground, khiến mọi hoài nghi và áp lực dư luận đổ dồn vào phía đó.
Khi đang nhẩm lại lời khai trong đầu, ông ta vô tình ngước nhìn lên trần nhà, phát hiện khe gió của hệ thống điều hòa trung tâm đang động đậy.
Ông ta nhìn kỹ lại, chắc chắn mình không hoa mắt, phát hiện khe gió thực sự hé mở một đường nhỏ, từ trong bóng tối lộ ra một đôi mắt, con mắt trái sáng lên ánh tím, đồng tử chính giữa hiện lên hình đầu dê cười gằn về phía ông ta.
Khả năng của hạch công năng - Điều Khiển Satan là làm mục tiêu mất phương hướng.
Ánh mắt kỹ thuật Vương mờ mịt, hoàn toàn tiếp nhận điều khiển Satan, đôi mắt cũng sáng lên ánh tím, đờ đẫn bước vào phòng nghỉ như một cái xác không hồn.
Một giờ sau, xe của Cục Diều Hâu Thăm Dò dừng lại trước tòa nhà trụ sở chính Redneck Drift, một nữ cảnh sát cao ráo với tóc xoăn vàng bước xuống từ ghế lái. Demon ôm một khẩu súng tiểu liên, theo sát bên cạnh cảnh sát Diệp vừa xuống từ ghế phụ. Cảnh sát Diệp đeo khẩu trang màu đen, mái tóc dài suôn thẳng rủ sau lưng, đôi mày hơi xếch khiến cô mang dáng vẻ sắc sảo, đầy khí thế áp đảo, trên vai cô vai cô có một con chim diều hâu máy màu vàng kim đang đứng vững.
Như cảm nhận được ánh mắt dò xét, cảnh sát Diệp nhạy bén ngẩng đầu lên, trên tòa cao ốc bằng kính, chủ tịch Hùng đang đứng bên cửa sổ sát đất trong suốt, nhìn xuống đoàn xe cảnh sát đang phong tỏa con đường bên dưới, ông ta đút một tay vào túi quần, nét mặt vô cảm.
"Nhóm nữ cảnh sát của Cục Diều Hâu... Anh không biết họ kiên trì vì điều gì. Thành phố Hồng Ly đã mục nát đến nửa, dị thể ăn mòn mảnh đất này, các công ty săn dị thể tàn sát lẫn nhau, chỉ có bọn họ vẫn như bức tượng của Jeanne d'Arc, bước đi trong ô uế."
Bà Tề Tĩnh Xu ngồi trên ghế sô pha, kiểm tra tài liệu trong máy tính, cầm ly cà phê gần nguội lành lên nhấp một ngụm: "Anh nói đúng, đáng khâm phục. Nhưng họ rất khó mua chuộc, khiến chúng ta gặp không ít phiền phức, để kéo dài đến tận bây giờ mới đến bắt người, em đã tốn không ít công sức lo liệu với cấp trên của họ, đợi khi công ty lớn mạnh hơn, sau này có thể chèn ép đến mức dù có ra khỏi ngành, họ cũng phải ngoan ngoãn thả người cho ta."
"Bên kỹ thuật Vương đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Yên tâm, hắn biết mình nên nói gì."
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, trợ lý nhỏ hốt hoảng lao vào, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi: "Toang rồi, toang rồi, kỹ thuật Vương chết trong văn phòng của mình rồi!"
"Gì cơ!" Chủ tịch Hùng quay phắt lại, cau chặt mày.
Tề Tĩnh Xu sững sờ gập máy tính lại, đầu óc nhanh chóng xử lý thông tin, rồi vội vàng đứng dậy: "Em đi xem sao."
Chủ tịch Hùng đi đường tắt để nhanh chóng đến văn phòng của kỹ thuật Vương, còn Tề Tĩnh Xu lại đi về phía đại sảnh, cố gắng cản chân các nữ cảnh sát của Cục Diều Hâu, bà ta lịch sự cúi đầu, giơ tay hướng dẫn họ đi về phía ngược lại: "Chào các cảnh sát, thang máy ở bên này, để tôi dẫn đường cho các vị."
Hướng này cũng có thể đến văn phòng của kỹ thuật viên Vương, nhưng sẽ phải đi vòng quanh toàn bộ tòa nhà, đủ để trì hoãn một khoảng thời gian đáng kể.
Nhưng các cô không dễ bị lừa như vậy, Demon lễ phép nhưng dứt khoát ngăn Tề Tĩnh Xu lại: "Thưa bà, sẽ có cảnh sát phụ trách thẩm vấn bà sau, bây giờ mời bà đứng ngoài đường dây phong tỏa, và không được cản trở quá trình điều tra."
Cảnh sát Diệp không chớp mắt bước thẳng về hướng chính xác. Một đội cảnh sát nhanh chóng theo sát cô.
Khi đến văn phòng của kỹ thuật Vương, trong hành lang tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, trước văn phòng đã có nhóm nhân viên đứng hóng chuyện, Demon giải tán đám đông, theo chân cảnh sát Diệp bước vào phòng.
Trong phòng nghỉ của văn phòng, thi thể của kỹ thuật viên nằm trên bàn trà, máu chảy từ mặt bàn xuống đất, trên lưng bị đâm một nhát, phía trước ngực hai nhát, vết dao ở lưng có dấu cháy sém do điện, nhưng vết trước ngực thì lại không.
Nhân chứng quan trọng nắm giữ thông tin nội bộ của Redneck Drift chết trước khi bị thẩm vấn, khả năng đầu tiên cần nghi ngờ là có ai đó trong nội bộ Redneck Drift giết người diệt khẩu.
Cảnh sát Diệp lạnh lùng quan sát hiện trường, không nói một lời, đợi cảnh sát hoàn tất khám nghiệm hiện trường, rồi tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định hung khí.
Chủ tịch Hùng đứng ở đằng xa, mệt mỏi nhéo sống mũi. Ông ta đã đoán được kẻ ra tay chính là ông chủ của Underground, khó mà đề phòng được.
*
Trong nhà vệ sinh công cộng gần tòa nhà Redneck Drift, Chiêu Nhiên khom lưng rửa sạch vết máu trên con dao trong bồn nước bẩn, Úc Ngạn đứng ở một bên rảnh rỗi xoay vòng, hai tay giơ lên cao, toàn thân dính đầy máu.
"Anh bảo em giết một nhát dứt điểm, em làm cái gì vậy? Đâm một nhát chưa đủ, còn tắt điện rồi đâm thêm hai nhát nữa."
"Ai bảo trước nhiệm vụ anh nói mấy lời đó." Úc Ngạn chắp tay lách tới bên cạnh Chiêu Nhiên, vén áo sơ mi của anh lên, áp đôi bàn tay bẩn đầy máu lên lưng Chiêu Nhiên, vẽ một khuôn mặt tươi cười lên làn da trắng nõn của anh.
"Bẩn lắm, đừng nghịch nữa."
"Ò, giận rồi." Úc Ngạn nghiêng đầu quan sát anh từ góc nghiêng, Chiêu Nhiên tiện tay quăng con dao đã rửa qua loa vào bồn cầu, lại tráng qua đôi găng tay, rồi kéo vạt áo lên, nhìn cơ thể nhem nhuốc của mình: "Chậc, Úc Ngạn."
Lâu lắm rồi không bị gọi cả họ lẫn tên, vai Úc Ngạn khẽ run lên.
"Anh càng nghĩ càng giận." Chiêu Nhiên hất nước khỏi găng tay, dồn y đến góc tường lát gạch sứ hoen rỉ, bốc mùi tanh nồng: "Em cố ý cà khịa, hay thật sự nghĩ anh từ trấn Nhật Ngự chạy tới đây chỉ để làm một vụ giao dịch với em?"
"Nếu không phải anh đuổi theo tên khốn là em khắp thế giới, anh đã sớm ung dung vui vẻ hóa bướm rồi. Bồ Hóng rãnh rỗi sinh nông nổi, đừng ép anh đánh em."
Giọng trách mắng trầm thấp, nhưng Úc Ngạn lại nghe ra chút cưng chiều trong đó. Thế là vừa nghe dạy dỗ vừa lơ đễnh ngắm mái tóc dài buông xuống trước mặt anh.
Đợi Chiêu Nhiên nói xong, y vẫn còn ngẩn ngơ. Bỗng, y nâng khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của Chiêu Nhiên lên, mười ngón tay còn dính máu chưa khô, không chút kiêng dè mà hôn nhẹ lên môi anh: "Người phỏng vấn, em biết tết tóc đấy, về nhà em tết tóc cho anh nhé."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top