Quyển 3 - C90. Uẩn khúc khác + C91. Giao dịch với quỷ dữ
Chương 90. Uẩn khúc khác
Úc Ngạn cảm thấy chắc một lúc lâu nữa Chiêu Nhiên cũng sẽ không trả lời lại, nên y đặt hộp canh xương sườn ngô vừa ăn xong lên bàn, bật TV, thoải mái nằm ngược trên ghế sofa, chân gác lên tựa lưng tiếp tục đọc nhật ký.
Ngày 31 tháng 1 năm M017, thời tiết bão tuyết
Tuần trước là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, lẽ ra tôi nên ghi chép lại, nhưng lúc đó chơi vui quá nên quên mất.
Người coi trọng lễ trưởng thành của tôi ngoài trường học thì chỉ có anh ấy, anh mang đến loại bánh McClantir mà tôi thích nhất, chỉ có điều lần này chiếc bánh được trang trí rất nhiều, cắm đầy những bông hoa màu xanh bán trong suốt như thủy tinh, và vài dải hổ phách dài khi đốt lên sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt (Tôi gọi nó là hổ phách vì trong những dải trong suốt đó có những con côn trùng phát sáng, khi ngọn lửa đốt đến chỗ xác côn trùng sẽ tỏa ra một mùi hương vừa tuyệt vời vừa kỳ lạ, và còn phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ như pháo nổ.)
Tôi cũng lấy ra món quà mà tôi đã chuẩn bị từ lâu đưa cho anh.
Tôi dùng da bò mềm màu nâu và kim loại để làm một chiếc vòng cổ chó có xích, đeo lên cổ anh, còn dây xích thì nằm trong tay tôi, tôi biết anh ấy không hiểu, cũng chính vì anh không hiểu nên tôi mới muốn bắt nạt anh ấy.
"Chật quá." Anh vừa lẩm bẩm vừa dùng ngón tay nới lỏng chỗ móc khóa, làn da trên cổ bị siết đến đỏ ửng.
Dĩ nhiên là chật rồi, tôi cố ý mà.
Tôi hỏi: "Làm chó con của em nhé?"
Đầu tiên anh ngây ra vài giây, dường như nhận ra chiếc vòng cổ này giống như chiếc vòng trên cổ thú cưng, cuối cùng hiểu ra tôi đang trêu anh, anh mím môi suy nghĩ một lúc lâu, rồi trả lời tôi: "Không muốn."
Anh ấy thật kỳ lạ, người bình thường chỉ nói không thôi, đâu cần phải suy nghĩ như vậy.
Cuối cùng người nhượng bộ là tôi, tôi tháo vòng cổ xuống, cắt dọc thành hai dải hẹp, khâu móc kim loại vào hai đầu, rồi đến chợ da mua một tấm da hươu, làm thành đôi găng tay da hươu tặng anh ấy.
Tôi nghĩ đến việc làm găng tay cũng là vì một ngày nọ tôi ngẫu hứng muốn đấu vật tay với anh, anh không thích chơi trò đó, nhưng không chịu nổi tôi mè nheo nên đành chơi với tôi, có điều tôi không ngờ, người có thể nhấc bổng tôi bằng một tay vác lên vai như anh ấy, lại không thắng nổi tôi trong trò vật tay, chỉ chơi được một lúc mà anh ấy đã đỏ bừng cả mặt rồi nhận thua.
Mãi sau tôi mới biết tay anh rất yếu — trong kỳ nghỉ đông khi anh giúp tôi chép bài tập ngữ văn thì bị giấy viết văn cứa trúng ngón tay, vậy mà đau đến mức nước mắt rơi lã chã, khiến tôi sợ ngây người, và càng khiến tôi ngạc nhiên hơn là khi anh ấy khóc, từ mí mắt trái đến sống mũi rồi qua mí mắt phải đều đỏ bừng cả lên.
Xin lỗi, rồi tôi trèo lên bàn hôn anh ấy, tôi hối lỗi.
Tôi đã lót một lớp lưới kim loại mỏng vào giữa đôi găng tay tặng anh ấy, nó không ảnh hưởng đến độ mềm mại nhưng có thể chống lại các vật sắc nhọn, để anh không bị thương trong lúc làm việc.
Ngày 2 tháng 3 năm M017, thời tiết mưa nhỏ (trang nhật ký này bị vò nhàu nhăn nheo)
Hầy, chẳng có gì để viết hết, nhưng anh nói viết nhật ký là một thói quen tốt, ít nhất mỗi tháng phải viết hai lần. Thực ra, tôi biết anh ấy sẽ lén đọc nhật ký khi tôi không ở nhà, vì tôi đã gắn một camera nhỏ đối diện ngăn kéo.
Tôi không bận tâm chuyện anh đọc lén, bởi những trang nhật ký này vốn là viết cho anh, anh lén đọc nhật ký của tôi, còn tôi thì lén xem lại biểu cảm cười tủm tỉm của anh khi đọc, anh cười rất đẹp, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ, khi anh thấy tôi viết vài chuyện táo bạo, biểu cảm của anh ấy còn thú vị hơn nữa.
Anh ấy dựa vào nhật ký của tôi để kiểm tra xem tôi có khuynh hướng làm điều xấu hay không, nếu có, anh ấy sẽ kịp thời uốn nắn tôi, chẳng hạn như đưa tôi đến phòng ảo đấu trường chơi.
Nhưng đã quá muộn rồi, tôi có thể diễn trước mặt anh ấy là một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi biết tôi không bao giờ như thế, tôi không phải là loại người mà anh ấy thích nhất, sau này anh ấy nhất định sẽ yêu một đứa trẻ ngoan hơn, còn tôi sẽ giết tất cả những đứa trẻ may mắn đó, lột da nhồi chúng thành mẫu vật, lắp máy móc thông minh bên trong để giúp chúng cử động, tất cả chúng tôi sẽ sống dưới một mái nhà, tôi yêu anh, anh yêu chúng, chúng tôi sẽ căm ghét nhau nhưng bịn rịn không nỡ dứt.
Chờ xem.
Ngày 2 tháng 3 năm M017, thời tiết mưa nhỏ
Hầy, chẳng có gì để viết hết, nhưng anh nói viết nhật ký là thói quen tốt, ít nhất mỗi tháng phải viết hai lần.
Vậy thì nhớ lại ngày tôi chính thức gặp anh vậy, kể từ khi anh ấy ôm hoa đến nhà tôi rồi lặng lẽ biến mất, rất nhiều năm trời tôi không gặp lại anh ấy, nhưng trong thời gian đó, tất cả những kẻ gây rắc rối cho tôi ở trường đều bị đánh đập dã man.
Tôi biết đôi mắt xinh đẹp trong suốt ấy luôn dõi theo tôi, ban ngày chúng màu trắng, ban đêm thì màu đỏ. Tôi lầm tưởng anh ấy là linh hồn bảo vệ của mình, anh ấy toàn năng, cho tôi sự tự tin để làm bất cứ điều gì mình muốn.
Lần thực sự gặp anh ấy là vào một ngày trong năm lớp tám, tôi trốn lớp tự học buổi tối để đi khám phá một mình, thì gặp anh ấy trong một con hẻm nhỏ tối tăm không người ở phố Tây Nguyên.
Anh ấy ngồi dựa vào góc tường lạnh lẽo ẩm ướt, hai tay gập lại ôm bụng, nhắm mắt lại run rẩy, cả chân trái của anh ấy đầy máu, quần và da thịt xoắn nát vào nhau, giống như rơi vào máy hủy tài liệu công nghiệp.
Tôi tiến lại gần, anh ấy cảnh giác mở mắt liếc nhìn tôi một cái, có lẽ xác định tôi không có uy hiếp gì với anh, anh mới nhắm mắt lại, âm u khuyên bảo tôi: "Đừng đến đây chơi, đặc biệt là vào ban đêm."
Tôi lấy điện thoại gọi xe cứu thương cho anh ấy, nhưng anh ấy giữ tay tôi rồi cúp máy. Tôi cũng không có khả năng cõng anh ấy đi, tôi đề nghị mua thuốc cho anh, anh ấy cũng từ chối.
Tôi hỏi anh: "Anh muốn tôi làm gì?"
Anh ấy vỗ lên chân còn lại không bị thương của mình.
Tôi ngồi lên đó, vòng tay ôm cổ anh, cuộn tròn trong lòng anh ấy ngủ một đêm. Tôi luôn nghĩ anh ấy rất lạnh, muốn tôi truyền nhiệt độ cơ thể cho anh, nhưng sau này tôi mới hiểu, anh ấy sợ tôi lạnh nên suốt đêm đã dùng nhiệt cơ thể để sưởi ấm cho tôi.
Chúng tôi chưa bao giờ nhắc lại trải nghiệm đó, tôi nghĩ hôm đó anh ấy có lẽ đã gặp phải một đối thủ rất mạnh, suýt chút nữa không đối phó nổi.
Ngày 16 tháng 4 năm M017, thời tiết, âm u
Còn hơn bốn mươi ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng hôm nay vì có một dị thể xâm nhập vào khuôn viên trường, phá hủy nhiều cơ sở vật chất, nên chúng tôi được nghỉ tạm vài ngày để tự học ở nhà.
Tôi và anh ấy thảo luận về việc sẽ học đại học ở đâu. Tôi muốn đăng ký đại vào một trường ở thành phố Hồng Ly, việc học nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến việc vui chơi của tôi. Nhưng anh ấy lại kiên quyết muốn tôi thi vào trường tốt nhất.
Thú vị thật, anh vậy mà lại biết trường nào là tốt nhất. Bởi vì tháng trước anh đến trường tham dự buổi họp phụ huynh, còn tham gia cả mấy nhóm chat phụ huynh và lớp học, thế nên cũng có kha khá kiến thức về việc điền nguyện vọng.
Dù anh biết các trường đại học ở thủ đô tốt nhất, nhưng lại không biết yêu cầu điểm đầu vào cao đến mức nào, đối với anh điểm số chỉ là một dãy số, anh không hiểu để có được dãy số quý giá ấy, người ta phải đánh đổi những gì.
Điểm chuẩn của Đại học Trường Huệ thực sự rất cao, trong suốt thời cấp ba, tôi vừa lười tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, lại cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện xét tuyển sớm, giờ chỉ còn hơn bốn mươi ngày, tôi đành phải cắm đầu học bù mỗi ngày, vì chỉ dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa thì không thể nào đủ để đối phó với kỳ thi của một trường danh giá như thế.
Nhưng anh ấy thích, tôi còn có thể làm gì đây? Tương lai mà tôi chưa từng quan tâm đến, lại là điều mà anh rất quan tâm.
Vì tương lai của chúng tôi, anh ấy cũng rất nỗ lực, sau một ngày làm việc về nhà, anh ấy còn muốn giúp tôi chép mấy bài tập mà tôi chỉ cần liếc qua đề là đã biết đáp án.
Lúc đầu chữ của anh ấy rất xấu xí, như những con ếch trâu nhúng tương ớt bò ra khỏi vỉ nướng, nhưng anh ấy học rất nhanh, chỉ cần đồ theo nét chữ của tôi vài lần là đã có thể bắt chước được kha khá.
Tôi rất mong tương lai người đứng bên cạnh anh ấy vẫn là tôi.
——
Trang nhật ký trong tay trông có vẻ hơi cổ lỗ sĩ, Úc Ngạn đọc từng dòng chữ trên đó, lòng dậy lên đầy cảm xúc lẫn lộn. Dù những dòng chữ này là do chính mình viết ra, nhưng ký ức ấy đã không còn tồn tại, đứa trẻ hung ác viết những dòng nhật ký này có lòng chiếm hữu mạnh mẽ, đồng thời cũng lo sợ khát khao về tương lai.
Y không thể ghen tị với cậu thiếu niên viết nhật ký, vì chính cậu thiếu niên đó đang ở thời gian quá khứ mà ghen tị với chính bản thân mình.
Sau trang nhật ký này, ngày gần nhất là trang nhật ký ngày 20 tháng 11 năm M017 mà y đã có trước đó, khi đó đã vào đại học, ghi lại chuyện muốn chiết xuất xyanua từ lõi táo để đầu độc phụ đạo viên nhưng bị Chiêu Nhiên phát hiện.
Ngày 8 tháng 12 năm M017, thời tiết bão
[Trang nhật ký này có một chiếc kẹp giấy kẹp vào mép trên, nhìn từ dấu vết để lại thì có vẻ là một tấm vé cứng]
Anh ấy nói với tôi ba ngày nữa sẽ đi công tác, nhưng qua camera, tôi tình cờ biết được anh ấy đã nhận một nhiệm vụ rất nguy hiểm, anh ấy phải lên một chiếc du thuyền sang trọng đi ra vùng biển quốc tế, nghe nói một nhà ảo thuật nổi tiếng cũng sẽ tham gia buổi họp mặt trên biển lần này.
Tôi từng thấy những buổi tiệc xa xỉ kiểu này của giới nhà giàu trong phim ảnh, họ có thể dùng mạng người để đánh cược, cũng có thể mang súng ống đạn dược lên tàu. Hơn nữa, gia tộc Hanna của nhà ảo thuật đó chẳng phải là một băng đảng khét tiếng sao?
Tôi nghĩ với trí thông minh của anh ấy, rất khó để thoát thân an toàn.
Tôi đã lấy được vé mời.
——
"Gia tộc Hanna?" Úc Ngạn lật giở những trang nhật ký còn lại, nhưng không tìm thấy bất cứ nội dung nào liên quan sau khi lên tàu, ngày gần nhất với trang nhật ký này là vào tháng 1 năm sau, kiểu giấy nhật ký cũng thay đổi hoàn toàn, không còn là loại giấy kẻ ô có ngày tháng và thời tiết, mà chỉ là giấy trắng bình thường, mặt sau bị dùng làm giấy thử bút, đầy những nét vạch nguệch ngoạc.
Ngày 22 tháng 1 năm M018
Ngày hôm nay thật sự quá đỗi kỳ diệu, tôi không thể ngờ những sự kiện đầy kịch tính như thế lại xảy ra với mình. Đầu đau dữ dội, tôi phải ghi lại những chuyện này trên giấy, nếu không sau một giấc ngủ có thể tôi sẽ quên mất.
Tôi đã gặp tai nạn giao thông, khi tỉnh dậy trên giường bệnh thì chỉ nhìn thấy một người nằm trên giường bệnh bên cạnh, tôi không biết phải miêu tả thế nào về diện mạo của anh ấy, đúng là rất xinh đẹp, nhưng đó không phải là nét đẹp của con người, mà là một khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta rơi vào hiệu ứng thung lũng kỳ lạ*, khiến người ta rùng mình.
*Uncanny valley - Hiệu ứng thung lũng kỳ lạ là một giả thuyết về mối quan hệ tâm lý và thẩm mỹ giữa mức độ giống của một vật thể với con người và phản ứng cảm xúc đối với vật thể đó. Ví dụ về hiện tượng này tồn tại trong robot, hoạt hình máy tính 3D và búp bê sống động như thật.
Anh ấy nói mình là bạn trai tôi, cả hai chúng tôi ở trên cùng một chiếc xe, anh ấy cũng bị thương rất nặng, còn cho tôi xem vết sẹo ở trước ngực bên trái và trên đầu, anh nói đầu của anh đập vỡ kính chắn gió phía trước, còn ngực thì bị thanh sắt từ chiếc xe đối diện đâm xuyên vào.
Bạn trai, ấy thế mà tôi lại quen bạn trai, mong ông trời phù hộ tôi là 1.
——
TV trong phòng khách tự động phát bộ phim Võ Lâm Ngoại Truyện, đến đoạn Điêu Thuyền ôm sổ sách đắc ý nói: "Lại là con số không!"
"..." Úc Ngạn vứt trang nhật ký này đi, chuyển sang trang tiếp theo.
Việc xảy ra tai nạn xe rồi bị tổn thương não tạm thời không có gì lạ, nhưng kết hợp với ngày tháng này lại khá ảo diệu.
Lại là ngày 22 tháng 1, hình như từ khi tỉnh lại vào ngày này, y sẽ quên một vài thứ.
Y lật giở những trang nhật ký phía sau, ngày gần nhất là năm M022, chưa kịp đọc nội dung thì đã phát hiện ra nét chữ có sự thay đổi.
Từ nhật ký năm M016, có thể thấy rõ đây là nét chữ của học sinh cấp ba, hơi non nớt, đến cuối năm M017 khi vào đại học thì nét chữ trưởng thành hơn, nét bút liền mạch hơn, mà nét chữ đầu năm M022 dù vẫn nhìn ra của cùng một người nhưng đã trở thành nét chữ hành thư rất trôi chảy, nhìn là biết ngay chữ của người trưởng thành.
Úc Ngạn càng nghĩ càng thấy không đúng, nhận ra một chi tiết vô cùng kỳ lạ.
Y tìm thấy một cây bút carbon có độ dày tương tự với nét chữ trong nhật ký, chép một đoạn nhật ký ra giấy rồi so sánh với từng trang.
Theo lý thì nét chữ y viết bây giờ phải gần giống với nét chữ của năm M022, tức là nét chữ gần đây nhất.
Nhưng không phải vậy, nét chữ gần giống nhất thực ra là của cuối năm M017 đến đầu năm M018, tức là những trang nhật ký của bốn năm trước.
Úc Ngạn kinh ngạc suy nghĩ một lúc, mở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào gương trên bồn rửa.
So với tuổi thật, khuôn mặt này quả thật có chút non nớt, dù có tự nói mình mười tám tuổi, người khác cũng sẽ chẳng nghi ngờ.
Hình như Chiêu Nhiên đang che giấu điều gì đó.
-
Chương 91. Giao dịch với quỷ dữ
Ngày 22 tháng 1 năm M018
Đầu tôi đau như búa bổ. Ban ngày bác sĩ bước vào tiếc nuối thông báo với tôi một tin xấu: họ không thể giữ được mắt trái của tôi. Nói cách khác, từ nay về sau tôi chỉ có thể sống với băng mắt và mắt giả.
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi vẫn chìm đắm trong nỗi đau của việc trở thành người tàn tật suốt đời, anh ấy ôm vai tôi an ủi, hỏi tôi có nhớ trên thế giới này có tồn tại dị thể và dị hạch không, anh nói những người khiếm khuyết cơ thể có thể thử vận may, nếu thành công gắn một dị hạch vào cơ thể, chẳng phải trong cái rủi có cái may sao.
Từ khi tôi tỉnh lại, anh ấy dốc hết sức lực an ủi tôi, thực ra anh bị thương nặng hơn tôi rất nhiều, ban ngày tôi đã có thể xuống đất đi lại, còn anh thì chỉ có thể nằm ổ trong chăn, ngay cả đầu cũng trùm kín lại, không động đậy nghĩ ngơi, tình trạng rất tệ.
Nhân lúc anh ấy ngủ say tôi lên mạng tra cứu thử, hóa ra người đàn ông tóc hồng tự xưng là bạn trai tôi đang làm việc cho công ty săn dị thể Underground, rất quen thuộc với dị thể. Việc gắn dị hạch để trở thành vật dẫn cũng là một cách để khắc phục khiếm khuyết, tôi tạm thời không còn khổ sở nữa.
Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, tôi lén rời khỏi phòng bệnh, đi dạo quanh một vòng, phòng bệnh bên cạnh đang cãi nhau ầm ĩ, tôi áp tai vào cửa xem náo nhiệt một lát.
Bên trong tổng cộng có bốn người, đều là những gã cao to vạm vỡ, người đang nằm trên giường bệnh toàn thân quấn băng như cái bánh ú, chỉ còn lại một chân trái và một tay phải, trên người gắn đầy thiết bị giám sát phức tạp, trông như sắp tắt thở đến nơi, ba người còn lại là anh em của gã thì đang tranh luận nên phân chia tài sản thế nào.
Trọng tâm của cuộc cãi vã nằm ở chỗ - người đàn ông bị thương nặng trên giường kia đã mất trí nhớ, không thể nói được tài sản được cất giấu ở đâu, vì thế ba người còn lại cứ cố sức cứu gã, không cho gã chết.
Từ cuộc nghe lén của tôi, cộng với việc tra một số từ ngữ xa lạ trong cuộc trò chuyện đó trên mạng, tôi phân tích được toàn bộ quá trình họ trải qua.
Họ là những thợ săn tự do không chịu sự quản lý thống nhất của công ty, cũng săn giết dị thể, nhưng lần này một trong số họ muốn thử vận may bằng cách ký khế ước với một dị thể, nên gã đã bước vào kén của dị thể đó, còn ba người kia thì chờ ở bên ngoài.
Nhưng sau khi vào kén, người này mới phát hiện mình không thể đối phó với dị thể trong kỳ hóa kén, nên liều mạng tìm cách trốn ra, và đúng là gã đã trốn ra được, chỉ có điều nhìn tình trạng hiện giờ thì không sống nổi bao lâu nữa.
Người đàn ông này rõ ràng sắp chết, vậy mà vẫn cứ nhất mực phủ nhận chuyện mình đã vào kén, khăng khăng nói không nhớ chuyện gì đã xảy ra, ba người còn lại thì tin chắc rằng gã đang nói dối, chỉ muốn chiếm trọn tài sản cả bọn đã vất vả tích góp bấy lâu nay.
Tần suất mất trí nhớ xảy ra trong cùng một ngày sao có thể cao như vậy, điều đó khiến tôi bắt đầu cảnh giác.
Ngày 23 tháng 1 năm M018
Anh ấy tỉnh dậy sau nửa đêm, mắt vẫn còn ngái ngủ ngồi ở mép giường, gò má hơi ửng hồng, không còn yếu ớt như hôm qua.
Sau khi quen với dung mạo của anh ấy rồi, tôi thấy anh rất đẹp, thậm chí bắt đầu cảm thấy gương mặt này như đã từng quen biết, lúc tôi ngủ gà ngủ gục còn mơ thấy mình hôn anh ấy, trong phòng bệnh lạnh lẽo, anh là nguồn nhiệt duy nhất, tôi thực sự rất lạnh, chỉ có thể bị ép đến gần anh ấy, dù tôi không hoàn toàn tin tưởng anh.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ nhân cơ hội này làm gì đó với tôi, không ngờ anh ấy chỉ quan tâm hỏi: "Trong phòng rất lạnh sao? Anh quên mất."
Sau đó anh ôm đối mặt với tôi, ngón tay vẽ vòng trên lưng tôi, tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp lan tỏa sau lưng, ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó đang in lên lưng tôi. Rất kỳ lạ, đúng là tôi không còn thấy lạnh nữa, thậm chí khi anh buông ra rồi, người tôi vẫn còn ấm.
Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng anh ấy đã để lại thứ gì đó lạ lẫm lên người tôi, nhưng lại chẳng có bằng chứng nào cả.
Sau đó anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện, rồi lái xe đưa tôi về nhà. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao trăng suốt quảng đường về, cảm thấy người này dịu dàng đến hơi đáng sợ. Trong mắt anh chứa đầy sự ám ảnh không có tôi là không được, điên cuồng vô cùng.
Sau khi về đến nhà, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dị hạch phù hợp để lắp vào con mắt trái còn trống, nhờ công việc của mình, anh ấy mang về cho tôi hai viên dị hạch khá ổn, một viên hạch phòng ảo đỏ cấp ba - Bùa Cấm Nói, khả năng là dùng lời nói để điều khiển đối phương; viên còn lại là hạch trang bị bạc cấp một - Uzi Đạn Vô Hạn, khả năng đúng như tên gọi, là khẩu súng có thể xuyên thủng dị thể.
Tiếc là tôi đều gắn thất bại, anh an ủi tôi rằng không sao, vì việc gắn dị hạch vốn dĩ có tỷ lệ thành công khác nhau, có người cả đời cũng không tìm được dị hạch phù hợp để gắn, chuyện này cần một chút vận may và chờ đợi.
Anh ấy gọi cho tôi một phần mì bò, sau khi sắp xếp cho tôi ổn thỏa thì đi làm, bị thương nặng như vậy mà vẫn phải đi làm, trông có vẻ áp lực rất lớn.
Vừa ăn mì, tôi vừa tra cứu tài liệu về dị thể và kén trên mạng nội bộ của trường, rất nhiều tài liệu đều cho thấy, con người không thể sống sót bước ra khỏi kén.
Vỏ kén của dị thể tự mang cơ chế bảo vệ, ngăn cấm bất kỳ sinh vật nào ngoài người đã khế ước sống sót ra ngoài, như vậy có thể giúp ngăn chặn tình trạng bên trong kén bị lộ ra ngoài, từ đó bảo vệ dị thể bên trong khỏi bị tổn hại.
Vậy người đàn ông tàn tật ở phòng bệnh bên cạnh đã ra khỏi kén bằng cách nào?
Ngày 28 tháng 1 năm M018
Tôi tìm thấy một vài bản vẽ thiết kế dưới khe giường trong phòng ngủ, cách vẽ rất non nớt, hoàn toàn không theo tiêu chuẩn, nhưng nội dung lại hơi vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
Một trong số đó là bản vẽ thiết kế của một thiết bị chiết xuất chất độc, có lẽ dùng để chiết xuất xyanua từ lõi táo, bản vẽ khác là một chiếc máy bắt tay hình cầu, thiết kế của máy này rất tàn nhẫn, một khi móc vào người, phải bấm vào trong mới có thể mở ra, nghĩa là nếu bị móc vào thịt, nhất định phải ấn xuống cho đến khi móc cắn vào một miếng thịt thì mới mở ra được.
Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một trang nhật ký bị vo thành cục, trên đó viết bằng ngôn từ gần như đe dọa muốn biến đứa trẻ ngoan thành mẫu vật da người, nói những lời điên rồ như tôi yêu anh, anh yêu chúng.
Tôi đi tìm camera siêu nhỏ được lắp gần bàn làm việc như đã đề cập trong trang nhật ký, và thực sự đã tìm thấy.
Khi tôi truy xuất hình ảnh từ bộ nhớ của nó, người đầu tiên xuất hiện là người đàn ông tóc hồng lục lọi cuốn nhật ký từ ngăn kéo, rồi ngồi trên ghế lật từng trang một.
Hóa ra anh ấy đã lục ngăn kéo của tôi. May mà tôi không đặt những tờ ghi chép này ở đó.
Bộ nhớ tích hợp của camera siêu nhỏ rất nhỏ, tôi nghi ngờ nó còn kết nối với các thiết bị nhận khác, sau khi lục soát khắp phòng ngủ, tôi phát hiện ra một chiếc máy tính cũ bị giấu ở góc sâu nhất của tủ quần áo, được ngụy trang bằng một tấm bìa đen.
Máy tính đã lâu không được khởi động, xảy ra một ít trục trặc, nhưng điều đó không gây khó khăn cho tôi, chỉ mất nửa giờ là tôi đã khắc phục được.
Tôi khôi phục các đoạn video đã bị xóa hàng loạt từ ổ cứng, có vẻ như camera siêu nhỏ tồn tại lâu hơn tôi tưởng, những đoạn video đầu tiên thậm chí còn từ năm M014, tôi thấy khuôn mặt say xỉn của bố mình, tay cầm chai bia rỗng bị vỡ, đập mạnh xuống đất.
Khi người đó rời đi, một thiếu niên mới bò dậy khỏi đất, xuất hiện trong ống kính, trên đầu trên người và tay đều đầy máu.
Thiếu niên ngồi thờ ơ trước bàn, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tường, tôi mới nhận ra, thiếu niên đó có khuôn mặt giống tôi y đúc, đó chính là tôi.
Trong các đoạn video sau, bố tôi hầu hết đều say xỉn, nhân lúc tôi không có ở nhà đã lục lọi ngăn kéo, rồi bị chiếc bẫy gài trong ngăn kéo xoắn đứt ngón tay, máu bắn tung tóe lên ống kính.
Có vẻ như chiếc camera siêu nhỏ ban đầu được dùng để đề phòng bố tôi lục lọi ngăn kéo, tôi lấy việc nhìn ông bị bẫy đánh trúng làm niềm vui.
Thỉnh thoảng bản thân tôi cũng ngồi trước bàn rồi kể về một số hành vi tàn bạo, chẳng hạn như tìm đến nhà người đã tải video ngược đãi mèo lên mạng, dùng công cụ và phương pháp tương tự để thực hiện trên người người kia, sau đó khéo léo xóa dấu vết để tránh bị điều tra.
Khi kể về những chuyện này, tôi không hề sám hối mà còn kiêu ngạo lấy đó làm thú vui, đáng sợ hơn là tôi không phải vì chính nghĩa, nhưng lại dành thời gian tìm một lý do chính nghĩa để thực hiện hành vi bạo lực nhằm thỏa mãn dục vọng của mình.
Tôi xem mà kinh hồn bạt vía, thiếu niên này đáng sợ bao nhiêu.
Trong đoạn video ngày 22 tháng 1 năm M016, tôi thấy có thứ gì đó khác lạ, đây là lần đầu tiên mẹ xuất hiện trong phòng tôi, mẹ thu dọn một ít quần áo, đặt các giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận bất động sản lên bàn của tôi, trông như sắp đi xa.
Có thể thấy mắt mẹ đỏ hoe, sau khi dọn dẹp được một lúc thì mẹ đau đớn ngồi xuống ghế của tôi, hai tay ôm mặt, tâm trạng suy sụp tự nói với bản thân.
Video không có âm thanh, tôi chỉ có thể gắng gượng đọc từng lời theo chuyển động môi của mẹ, mẹ liên tục run rẩy lặp đi lặp lại: "Nó đã giao dịch với quỷ dữ, phải làm sao đây...?"
Mẹ tan vỡ khóc một lúc rồi như có ai đó ở ngoài cửa gọi mẹ, mẹ lau khô nước mắt đi ra ngoài. Sau khi mẹ đi, tôi đến ngăn kéo bàn đọc sách tìm bật lửa, khi nhìn thấy tôi mới hiểu tại sao mẹ lại nói "nó đã làm giao dịch với quỷ dữ."
Vì lúc này trong video, mắt trái tôi quấn băng, băng thấm đầy máu và có thể thấy một bên của miếng băng bị lõm vào trong - vì trong hốc mắt không có nhãn cầu.
Mắt trái của tôi không phải mất do tai nạn giao thông tuần trước, bọn họ đang lừa tôi.
Giờ tôi càng muốn biết quỷ dữ đó là ai, có phải là gã tóc hồng kia không.
Tôi đóng máy tính lại giấu về chỗ cũ, giả vờ như không có gì xảy ra, rồi trở lại giường, tay chân lạnh ngắt chui vào chăn.
Lúc đầu tôi nghĩ mình không sợ, nhưng khi nằm co ro trằn trọc trong chăn, đeo tai nghe mà không nghe lọt lời bài hát nào, tôi mới nhận ra mình đã bị nỗi sợ hãi bao trùm.
Không lâu sau, anh đẩy cửa vào phát hiện tôi đang run rẩy, liền bế tôi lên cùng với chăn.
Anh ấy quá ấm áp, nhiệt độ đó mang lại cho tôi cảm giác an toàn đủ đầy, tôi rúc vào lòng anh, không kiềm được mà khóc nức nở, anh không hỏi tại sao tôi lại khóc, mà chỉ yên lặng ôm tôi dỗ dành.
"Ngoan yêu." Anh ấy gọi tôi như vậy.
Ngày 1 tháng 2 năm M018
Mấy ngày gần đây tôi luôn không dám ngủ sâu, mỗi lần anh ấy đến gần, muốn chạm vào tôi, tôi đều theo phản xạ tự nhiên muốn né tránh, có lẽ phản ứng vô thức này của tôi đã làm tổn thương anh ấy, anh ấy rất buồn bã, còn vào bếp làm món cơm trứng xào cà chua để lấy lòng tôi.
Anh ấy biết mình ở nhà sẽ khiến tôi rất căng thẳng, nên dù là ban ngày hay ban đêm anh đều ở lại công ty, rất ít khi về quấy rầy tôi.
Nhưng ở nhà một mình tôi cũng rất lo lắng, hôm nay là nguy hiểm nhất, có một con vượn dị thể bám trên cửa sổ kính nhà tôi rồi nhìn trộm vào trong, còn dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa kính.
Tôi thực sự không còn cách nào khác, đành nhắn tin nhờ anh ấy đến giúp đỡ.
Con vượn đó đập vỡ kính rồi xông vào, tôi khóa cửa phòng ngủ để chặn nó, sau đó trốn vào phòng ăn, tay chân luống cuống ngồi co ro ở góc bàn bếp.
Anh ấy đến nhanh hơn tôi đoán nhiều, mặc áo khoác công việc, đeo đôi găng tay da hươu mỏng xuất hiện bên ngoài cửa sổ bếp, kéo cửa sổ ra rồi nhảy vào, thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi anh ấy cũng không cười, mà trước tiên ôm lấy tôi, sau đó cởi áo, khoác lên người tôi, nói với tôi: "Dọa em à? Để anh xử lý tên đó."
Anh ấy nhanh chóng bắt lấy con vượn dị thể đang phá nát cửa phòng ngủ và chạy lung tung trong phòng khách, trói lại rồi ném thẳng từ cửa sổ xuống cạnh xe.
Xử lý xong mọi việc anh ấy mới quay lại, dùng cổ tay lau mồ hôi lạnh trên trán tôi.
Tôi ngượng ngùng mời anh ấy sau khi tan ca về nhà ăn cơm, anh nghe xong thì bật cười, rất dịu dàng đồng ý rằng tan làm sẽ mang về cho tôi một phần bánh bao hấp của một quán rất ngon.
Tôi tin anh ấy chính là quỷ dữ, bởi vì chỉ có quỷ dữ khi khi ăn mòn linh hồn mới khiến người ta say đắm đến thế, mà tôi cũng sắp bị chiếm lĩnh rồi.
Ngày 3 tháng 2 năm M018
Tôi vẫn chưa quay lại trường học, mất mấy ngày để làm bù số bài tập còn thiếu trong thời gian qua, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm sự thật mà tôi muốn biết.
Trong thời gian đó, anh ấy cũng đã mang về cho tôi vài dị hạch, nhưng tôi cảm thấy mấy hạch dùng để chiến đấu đó không phù hợp với tôi cho lắm, tại sao anh ấy cứ muốn tôi gắn mấy loại hạch mang tính bạo lực vậy? Tôi nói với anh là tôi muốn những hạch có hiệu quả nhẹ nhàng hơn, dụ như để chế tạo máy móc chẳng hạn.
Anh ấy suy nghĩ rất lâu, sau đó nói đã hiểu rồi.
Tôi nghe thấy anh ấy tự lẩm bẩm: "Đúng vậy, hay là đổi hướng luôn đi, lần này dứt khoát đi theo con đường trí tuệ thuần túy."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top