Quyển 3 - C76. Thông tin quan trọng + C77. Nhận nhiệm vụ mới

Chương 76. Thông tin quan trọng

Có được hình vẽ ưng ý, Chiêu Nhiên chụp ảnh bên trong cẳng tay của mình.

Úc Ngạn giả vờ làm việc nhưng thực chất lại liếc trộm động tác của Chiêu Nhiên, có lẽ vì là dị thể, Chiêu Nhiên mặc áo ngắn tay vỗ nhẹ lên cẳng tay cũng tương đương con người tự sướng với vết son và dấu môi trên cơ bụng, chắc anh đang chụp một bức ảnh rất gợi cảm.

Chiêu Nhiên lưu lại bức ảnh, vui vẻ nói: "Sao mới qua một đêm mà em ngoan quá vậy, còn nghĩ đến chuyện thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Nặc Lan, thay vì cướp Đinh Phá Kén gắn trên tay cô ấy."

Úc Ngạn phác thảo, không ngẩng đầu, trả lời: "Chị Tiểu Lan rất mạnh cận chiến, sẽ chém chết em mất, anh em J.S cũng sẽ liều chết giúp chỉ, không cướp được."

Phân tích quá lý trí khiến người ta không nói nên lời.

Sau khi Úc Ngạn vẽ xong những bộ phận giống hệt nhau của anh em Jump Scare, y tạo một bản sao rồi lần lượt tô các màu còn lại, James và Salanca trông giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở một ít chỗ, chẳng hạn như mắt trái của James màu vàng, mắt phải màu xanh, Salanca thì ngược lại, trên quần áo thì gắn tên viết tắt riêng của mỗi người.

Vẽ tranh nguyên một buổi sáng, Úc Ngạn đột nhiên giơ ​​hai bức tranh màu lên, hét một tiếng "Xong rồi!" như trút được gánh nặng, sau nó ném chúng lên trời, gắn hạch bạc cấp một Lấy Vật Trong Tranh vào mắt, hai tay lập tức thọc vào giữa hai tờ giấy vẽ, cổ tay chìm trong tờ giấy, siết chặt nắm đấm từ khoảng không rồi kéo nó ra ngoài.

Một cặp búp bê bông J.S được kéo ra khỏi tờ giấy, một trái một phải.

"Đó, một lần đã thành công." Úc Ngạn đặt hai con búp bê to bằng lòng bàn tay lên đầu gối rồi nhìn cẩn thận, sau đó lắc nhẹ đôi khuyên tai mosaic trên dái tai hai đứa nó, "Trông rất thông minh, hèn gì chị Tiểu Lan thích thế."

Thấy Úc Ngạn ôm anh em búp bê J.S mãi không buông, còn ngắm nghía tụi nó ở khoảng cách rất gần, Chiêu Nhiên hắng giọng, dè dặt làm rõ sự hiện diện của mình.

"Em còn hứa với Nặc Lan sẽ đưa J.S ra hiện thực gặp cô ấy, Hạch Lấy Vật Trong Tranh không lấy được vật sống, em định làm gì?"

"Vậy em chắc chắn có cách, chuyện này dễ." Úc Ngạn đặt hai con búp bê xuống, hỏi lại câu Chiêu Nhiên đang thắc mắc: "Thật ra trong phòng ảo trò chơi, James đã đánh dấu đồ đằng lên người em, nó muốn theo em để đổi lấy một con đường sống nhưng lúc đó bị dấu ấn mặt trời của anh trục xuất, là do anh không đồng ý à?"

"Bất kỳ dấu ấn dị thể nào chênh lệch quá lớn với anh đều sẽ bị trục xuất."

"Em có hai dị thể mạnh mẽ để điều khiển không tốt à, nếu em kí khế ước với dị thể khác, chúng nó có thể đi vào trong kén của anh để giúp em, dẫu sao chỉ cần người kí khế ước không chết, dị thể cũng sẽ không bao giờ chết."

"Thực lực của tụi nó mà mạnh mẽ cái gì." Chiêu Nhiên ngáp một cái, "Kén sẽ gạt bỏ những dị thể khác đến gần, đây là bản năng của sinh vật, nên bọn nó không thể đi trong vào giúp em được."

Bỗng Úc Ngạn bật cười.

"Cười gì thế?"

"Cứ như hoàng hậu nương nương đang nói chuyện ấy." Úc Ngạn nằm úp sấp trên bàn nghiêng đầu nhìn trộm anh, "Thì ra dị thể cũng ghen ghét nhau, thống trị lãnh địa của mình."

"Đúng vậy, suy cho cùng vẫn là quái vật, không sửa được tập tính." Chiêu Nhiên gác một chân lên đệm ghế, lười biếng tựa cằm lên đầu gối, "Hiếm khi anh mới được nghỉ, em lại nằm vật vã trên bức tranh của dị thể khác suốt một buổi sáng."

Úc Ngạn lấy ra một tờ giấy mới, tựa lưng vào bàn tiếp tục tô tô vẽ vẽ: "Cái này gọi là vác gạch thì không thể ôm anh, thả gạch thì không nuôi nổi anh, hiểu không?"

Chiêu Nhiên liếc nhìn mấy bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trên sàn nhà dùng giẻ lau sàn, chống cằm cười nói: "Anh vác gạch cũng có thể ôm em."

"Lấy búp bê ra rồi, em còn vẽ gì thế?"

"Em thử xem liệu có lấy được các vật phẩm khác trong tài khoản ra không." Úc Ngạn chọn vật phẩm dễ vẽ nhất, "Găng tay anh hùng", đó là hai dải băng trắng quấn quanh tay, là một trong những phụ kiện thuộc bộ đồ anh hùng, có thể tăng sát thương cận chiến lên rất nhiều.

Nhưng vật phẩm này chỉ là một nhãn dán trên bàn tay trong trò chơi, không trực quan thấy rõ toàn bộ diện mạo như búp bê J.S, sau khi thử liên tục hàng chục dải băng với chiều dài và chiều rộng khác nhau, đồng thời lấy ra hàng chục bức vẽ vô tội, cuối cùng tay phải đâm thẳng vào trang giấy, lấy ra hai miếng băng chắc chắn.

Khoảnh khắc có được găng tay anh hùng, ngay cả Úc Ngạn cũng không thể tin được, y thực sự đã lấy vật phẩm trong trò chơi ra ngoài hiện thực, cầm hai băng đeo mà không biết phải làm gì.

Y quấn băng quanh tay mình, khua tay vài lần trong không khí, nắm đấm mang theo gió mạnh vang lên, cánh tay cảm nhận được cảm giác mạnh mẽ chưa từng có.

Sau khi nhận được mệnh lệnh Chiêu Nhiên, Đáng Tin và Không Đáng Tin nhảy lên không trung, chắp tay trái phải vào tư thế phòng thủ, đỡ những cú đấm nhanh chóng và mạnh mẽ của Úc Ngạn, sau vài hiệp Úc Ngạn lau mồ hôi trên trán.

"Không chỉ có vật phẩm, mà hiệu quả cũng có." Úc Ngạn vô cùng vui mừng, nằm úp sấp lại xuống bàn vội vàng mở PUBG, trải giấy vẽ ra, "Em muốn lấy panzerfaust(1) ra, gắn mấy dị hạch vào đó, biến nó thành một vũ khí dị động, chờ khi vào kén của anh thì em chỉ cần bắn một phát -- đúng rồi, nếu đã vậy sao em không lấy chiếc xe tăng ra đây luôn nhỉ." Vừa dứt lời y đã tắt <PUBG> mở <Battlefield V> "Đến lúc đó em sẽ lái xe tăng Tiger vào bắn nổ tung anh."

"Đừng phí sức nữa, ba bản thử nghiệm của Dollhouse là phòng ảo trò chơi thực sự nên em mới lấy vật phẩm ra được, còn đòi lấy xe tăng nữa, mau ra ngoài lấy cái nhiệt kế xem có bị sốt không đi."

"Ò." Úc Ngạn vẫn nhớ mãi không quên ba vật phẩm của bộ đồ anh hùng, bộ đồ anh hùng trong phó bản truyền thuyết ma nữ là vật phẩm cao cấp nhất, đợi khi nào gọi anh em ra J.S thì giao vụ này cho tụi nó.

"Còn gì để vẽ không nhỉ." Úc Ngạn tìm kiếm trong cột vật phẩm, bóng của mặt nạ Hồ Chết nhỏ giọt liên tục, không qua đào tạo chính quy thì rất khó để vẽ được hình dạng chuẩn xác, kết cấu thủy tinh của thang đo độ thiện cảm không luyện tập thì cũng không vẽ được, như vậy chỉ còn nút bấm thay đổi quần áo.

Đây là thứ dễ vẽ nhất, chỉ cẫn vẽ một cái nút nhỏ có hình tròn tiêu chuẩn, vẽ thêm vòng tròn ở dưới đế, có thể đặt vừa ngón tay cái.

Thử hai lần mới thành công, Úc Ngạn cài nút trên tay, thử ấn xem mình có thể thay được trang phục nào. Bởi vì Dollhouse mới chỉ mở ba bản thử nghiệm nên các nhân vật không có thuộc tính và ngoại hình đặc biệt hấp dẫn, nên việc thay đổi trang phục cũng không có tác dụng gì.

Sau khi nhấn nút, tầm nhìn của Úc Ngạn bỗng tối sầm, khi y mở mắt ra lần nữa, bộ đồ ngủ trên người đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ mũ trùm đen nhánh đang phơi ở phòng giặt.

Đây, đây không phải là nút chuyển đổi siêu anh hùng sao! Úc Ngạn nhảy dựng lên nằm xuống giường, giơ tay thưởng thức nút bấm thay đổi quần áo, lúc ở phó bản y thưởng thức qua loa, đây không phải là giẻ rách, đây là một bảo bối vô giá.

Ai mà hồi nhỏ không mơ ước đang đi trên đường bấm một chiếc nút nhỏ bí ẩn, sau đó biến thành bộ đồ siêu nhân ngay lập tức chứ!

Chiêu Nhiên lặng lẽ chống cằm nhìn y nằm vui vẻ một mình trên giường, anh lặng lẽ mở ứng dụng mua sắm, đăng nhập vào cửa hàng trang phục tình thú cất giấu bấy lâu, hỏi ý kiến nhân viên tư vấn dịch vụ khách hàng: "Con trai cao 1m78 nặng 65kg nên mặc size gì?"

Ăn sáng muộn nên bữa trưa chuyển sang buổi chiều, Chiêu Nhiên vào bếp xem nhóm tay nhỏ chuẩn bị món gì, cố ý dặn đừng nấu cay quá, Úc Ngạn thích ăn món hầm và xúp, nhóm tay nhỏ vội vàng nấu canh sườn ngô, Chiêu Nhiên đeo tạp dề đứng cạnh nồi múc một thìa lên nêm nếm mặn nhạt, sau đó thêm chút gia vị vào.

Vòng eo của anh đột nhiên thắt lại, xúp trong thìa hất văn xuống bếp, Úc Ngạn đánh lén từ đằng sau, thò nửa đầu nói: "Em hơi đói, anh đang nấu à?"

Nhóm tay nhỏ trong bếp rất khinh thường hành vi ăn cắp thành quả lao động trắng trợn của Chiêu Nhiên, nhưng giận thì giận chứ không dám nói gì.

Hai tay Úc Ngạn không yên phận, chui vào trong quần áo, sờ soạn một lúc, vừa xoa vừa nhéo. Làn da bóng loáng, đường nét xinh đẹp, sờ rất sướng.

"Đừng làm rộn, tối hôm qua vẫn chịu chưa đủ à?"

Miệng thì đuổi y đi nhưng thực tế lại không ghét, trước khi nuôi một con vật nhỏ phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bị sờ tay chân thường xuyên, thậm chí còn để y cọ xát, xúp đã nấu xong, anh dựa vào thành bếp đứng im không nhúc nhích.

Cuối cùng Chiêu Nhiên lấy giẻ lau bưng nồi thịt hầm ra khỏi bếp, mặc Úc Ngạn ôm cổ mình, hai chân kẹp quanh eo, đôi dép nhung lủng lẳng trên đầu ngón chân.

Thực tập sinh được nghỉ ngơi một tuần, chẳng mấy chốc đã trôi qua một nửa, mấy ngày nay Úc Ngạn không nghiên cứu cách lấy ra những vật phẩm trong trò chơi ra thì cũng suy nghĩ nên sử dụng hạch vàng cấp một - Vua Trò Chơi của anh em J.S thế nào, dưới điều kiện nhất định có thể tăng cấp độ của các dị hạch khác vĩnh viễn, khả năng này quá hấp dẫn.

Nhưng Úc Ngạn không dám tùy tiện gắn nó vào mắt, gắn hạch bạc cấp hai vào mắt đã đau đến chết đi sống lại, huống chi là hạch cấp vàng, không cẩn thận có khi còn mất mạng hoặc cũng có thể bị tổn thương não không bao giờ tỉnh lại, thành ra hối hận không kịp. Gắn hạch càng cao thì rủi ro càng lớn, về chuyện này thì cả Úc Ngạn và những vật dẫn loài người khác đều như nhau.

"Ý tưởng lúc đầu của em là chế tạo một thiết bị dị động, sử dụng Vua Trò Chơi làm tâm hạch điều khiển, giống máy chụp X-quang có thể lấy xương của người sống ở thẩm mỹ viện Tế Liễu." Úc Ngạn giải thích cho Chiêu Nhiên về bản thiết kế thô sơ của mình, "Tạo một khe đựng tiền xu ở đây, đặt dị hạch muốn nâng cấp vào, sau đó cho vật liệu năng lượng vào phía bên kia."

"Cảm hứng của em là máy gacha ở trung tâm thương mại nhỉ."

"Ò ò, y vậy á." Úc Ngạn dùng nắp bút xoa tóc, "Nói thì dễ, nhưng em không biết cách chế tạo một thiết bị dị động, cho đến nay em chỉ mới tháo dỡ diều hâu máy của Cục Diều Hâu thôi, em tính tới nhà máy sản xuất thiết bị dị động để học trộm, không thì lấy dàn hệ thống về luôn."

"Aaa, hình như em quên gì đó." Úc Ngạn chạy tới góc tường, nhấc túi đeo vai của mình lên, mở khóa lục lọi sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Cô Bạc mất tích rồi."

"Cô Bạc là ai?"

"Là Bạc Như Chỉ viện trưởng đương nhiệm của phòng ảo thẩm mỹ viện Tế Liễu, là một người đẹp standee, nhưng vẫn còn sống biết nói chuyện, em đã gấp cô ta lại rồi đưa cô ta ra khỏi thẩm mỹ viện."

Chiêu Nhiên gọi Đáng Tin tới, miêu tả diện mạo của cô Bạc cho nó.

Đáng Tin móc tay với Úc Ngạn, dẫn y lên tầng ba của biệt thự. Bình thường hai người chỉ hoạt động ở tầng một, đúng giờ lên tầng hai rèn luyện thể lực, thậm chí Úc Ngạn còn không để ý căn nhà này có ba tầng, chỉ có nhóm tay nhỏ phụ trách quét dọn lên tầng, quét sạch bụi bặm mỗi ngày.

Đi lên cầu thang xoắn ốc, Chiêu Nhiên chắp tay đi phía sau Úc Ngạn, nhìn y lén lút lén lút rón ra rón rén khám phá nhà mình.

Trong một căn phòng ở tầng ba, dàn loa đang phát giai điệu bài hát cũ, Úc Ngạn nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra nhìn vào trong.

Trên bàn tròn thủy tinh cắm một bông hồng, một chai rượu vang đỏ mới khui đặt ở chính giữa, một bên bàn tròn có bàn tay thon dài duyên dáng cầm ly đế cao, đang đánh giá mùi thơm của rượu, hóa ra là Kẻ Nát Rượu, không ở dưới làm việc mà lại chạy lên tầng lười biếng.

Úc Ngạn lặng lẽ cử động cơ thể, để nhìn rõ người đang ngồi đối diện bàn tròn là ai.

Một người đẹp bằng giấy ngồi trên ghế, thướt tha vắt chéo hai chân giấy lại với nhau, khuôn mặt hồng hào, xem ra mấy ngày này sống rất thoải mái.

Cô đột nhiên nghiêng người về phía trước, chạm ánh mắt với Úc Ngạn.

Cô Bạc nâng ly rượu lên, lười biếng nói: "Cuối cùng cũng nhớ ra tới nghe tin tình báo của tôi à?"

-

Ghi chú:

(1) panzerfaust:

Chương 77. Nhận nhiệm vụ mới

Úc Ngạn vịn khung cửa kề cà không chịu đi vào, thậm chí còn khép cửa lại. Hóa ra tính cách rối loạn lo âu xã hội của y chưa bao giờ thay đổi, Chiêu Nhiên sống chung với Úc Ngạn đã lâu, lúc nào cũng thấy khía cạnh tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp nơi của y, lo lắng không biết Úc Ngạn có tự mình thành lập đội ngũ như trong kế hoạch hay không, nhưng bé Bồ Hóng lại chỉ bám dính lấy mỗi mình mình, chuyện này nghĩ thôi thì cũng thấy khá thoải mái.

"Thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, cố gắng giao tiếp thân thiện với người khác." Chiêu Nhiên khẽ huých vào lưng y, "Đi nhanh đi, đây là nhà của mình mà."

Úc Ngạn bị ép phải đẩy cửa đi vào trong, Chiêu Nhiên cũng đi theo sau, mấy tay nhỏ làm việc vặt bê đến hai chiếc ghế đặt phía sau hai người, đặt hai chiếc ly sạch sẽ xuống, nâng bình gạn lên, rót cho Úc Ngạn một ly nước trái cây mới ép.

Cô Bạc đã nhìn thấy mặt Chiêu Nhiên lúc đang trốn trong túi đeo vai, mũi giày cao gót cọ nhẹ vào mắt cá chân Chiêu Nhiên dưới gầm bàn, cô vương đôi tay giấy xinh đẹp của mình ra nhéo vào cánh tay săn chắc của Chiêu Nhiên, sau khi con người hấp thụ bức xạ đột biến thành dị thể, họ vẫn duy trì thẩm mĩ của con người, dáng người Chiêu Nhiên thẳng tắp cao gầy, mặt trắng như tuyết pha chút hồng yêu dị, cô Bạc vừa gặp đã nhìn trúng anh.

Nhưng thẩm mĩ của dị thể thuần chủng lại khác, tiêu chuẩn của dị thể nữ xinh đẹp là cường tráng mạnh mẽ, người càng cao to vạm vỡ thì càng đẹp, hoặc phải cực kỳ thông minh, thể hiện khả năng lãnh đạo phi thường, mới được dị thể giống đực theo đuổi, bởi vì những giống cái như vậy có thể kiểm soát được gia tộc, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ.

Thế nên trong mắt Chiêu Nhiên, cô Bạc gió thổi nhẹ đã bay này thuộc loại xấu xí không chịu nổi, thế là yên tâm nói chuyện, chắc chắn Úc Ngạn sẽ không ghen.

Nhưng Úc Ngạn lại nghĩ cô Bạc ở góc trực diện thực sự rất xinh đẹp, quyến rũ và hơi có cảm giác sắc sảo mạnh mẽ.

Ba người tạo thành vòng tròn khép kín có gu thẩm mỹ kỳ lạ, bầu không khí khá vi diệu ngượng ngùng, Úc Ngạn nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn chằm chằm vào hai đầu gối Chiêu Nhiên, đôi chân anh rất dài, lúc vào ngồi lên đó thì hay rồi.

"Vị này là...?" Cô Bạc chủ động lên tiếng, hy vọng Úc Ngạn có thể giới thiệu.

Úc Ngạn đáp: "Ba mươi tám tuổi đã ly dị có hai con, tôi được anh ấy nhặt về..."

Chiêu Nhiên mọc ra cánh tay thứ ba nhéo đùi Úc Ngạn dưới gầm bàn: "Bảo em giao tiếp thân thiện, không phải nói bậy nói bạ." Nhưng mặt bàn trong suốt, cô Bạc đã nhìn thấy hết.

"Ồ? Dị thể." Cô Bạc che miệng cười: "Có đồng loại ở đây thì nói chuyện cũng dễ hơn."

"Cô cũng là dị thể à?" Úc Ngạn tò mò nhìn cô từ đầu đến chân, "Dị hạch của cô ở mọc ở đâu?"

Cô Bạc chỉ vào rốn của mình, một viên ngọc nhỏ màu tím mọc dưới lớp da, đập nhè nhẹ như trái tim, Úc Ngạn cứ tưởng đó chỉ là khuyên rốn, thì ra dị hạch của dị thể cũng mọc ở vị trí mắt thường có thể nhìn thấy.

"Hạch nghề nghiệp tím cấp ba - chuyên gia làm đẹp." Nhắc tới dị hạch của mình, cô Bạc tự giễu thở dài, "Chắc cậu cũng biết, chỉ những người đạt đến đỉnh cao trong một ngành nghề hoặc lĩnh vực nào đó mới có thể sinh ra hạch nghề nghiệp khi tiếp nhận chất bức xạ. Vì bệnh tật, tôi không còn tâm trí theo đuổi sự nghiệp nữa, chỉ mong muốn xinh đẹp trở lại, gần như nổi ám ảnh điên cuồng của tôi đã sinh ra dị hạch này."

"Bây giờ gọi tôi là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ thì đúng hơn." Nỗi buồn trở thành quá khứ, cô Bạc lại kiêu hãnh xoắn lọn tóc của mình, "Đồng thời, chỉ có những vật dẫn loài người cực kỳ xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên môn tương ứng mới có thể gắn được hạch nghề nghiệp. Tôi nghe nói hai người lấy được hạch nghề nghiệp - nhà ảo thuật, cậu thử gắn nó chưa?"

Tay nhỏ Kẻ Nát Rượu không biết giữ mồm giữ miệng, đã uống rượu thì chuyện gì cũng nói được.

Bạc cấp ba quá cao, bản thân Úc Ngạn cũng hơi cưỡng lại việc gắn những dị hạch cấp bạc trở lên vào mắt, bởi nổi đau ghi lòng tạc dạ đó, lần nào cố gắng gắn vào, y đều nảy sinh cảm giác sợ hãi, như "một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng".

Chiêu Nhiên nhíu mày: "Ý cô là, em ấy không gắn được?"

"Tất nhiên là không gắn được." Cô Bạc lắc ngón tay giấy, "Chỉ có nhà ảo thuật, mà phải là nhà ảo thuật tài giỏi mới có thể gắn được hạch nghề nghiệp - nhà ảo thuật, từ trước tới nay cậu ta chưa từng học ảo thuật, sao mà gắn được."

Điều này ngay cả Chiêu Nhiên cũng không biết, vì hạch nghề nghiệp vốn đã hiếm, chỉ có những vật dẫn con người mang niềm đam mê mãnh liệt với nghề nghiệp của mình mới cố công tìm kiếm để gắn vào người, cho nên Chiêu Nhiên chưa bao giờ thấy trường hợp gắn hạch thất bại.

"Không tin cậu thử xem." Cô Bạc đắt ý hất cằm.

Úc Ngạn không phục, dùng hết can đảm lấy hạch nghề nghiệp - nhà ảo thuật ra, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần mấy chục giây, nghiến răng giậm chân nhét dị hạch vào hốc mắt.

Mấy giây sau, cơn đau như dự đoán không xuất hiện, ngay cả cảm giác liên kết như khi gắn hạch cấp xanh cũng không xuất hiện, y kinh ngạc mở mắt ra, hạch nhà ảo thuật cũng theo đó rơi ra khỏi hốc mắt, như đĩa CD không đọc được sẽ tự động bị đẩy ra khỏi ổ đĩa quang.

Mọi chuyện đúng như dự đoán nên cô Bạc không nói gì, thay vào đó cô lại hơi khó hiểu trước phản ứng của Úc Ngạn: "Nét mặt kinh ngạc của cậu hơi lạ, tôi đã lĩnh giáo năng lực thay đổi dị hạch của cậu ở thẩm mỹ viện, nhưng tôi rất ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thất bại trong việc thay đổi dị hạch à?"

"Đây là lần đầu tiên, dù trước đây gắn hạch cấp cao rất đau đớn, nhưng đều liên kết thành công." Úc Ngạn trả lời thành thật.

Cô Bạc vỗ bàn: "Vậy thì tôi chắc chắn, trong cơ thể cậu có thứ gì đó giúp cậu gắn hạch."

Khuôn mặt Úc Ngạn mù mờ, ngẩng đầu nhìn Chiêu Nhiên, biểu cảm anh hơi thay đổi, nhấc ly rượu lên che giấu: "Thứ gì thế?"

"Không rõ lắm, chuyện này phải hỏi bản thân cậu ta."

Úc Ngạn sờ cả người mình một lượt, nhưng vẫn không nghĩ ra.

"Sao cô biết nhiều chuyện vậy." Ánh mắt Chiêu Nhiên nhìn cô Bạc ngày càng mang ý thù địch.

"Trong thẩm mỹ viện có rất nhiều người không biết giữ bí mật, làm ở đó lâu như vậy, đương nhiên biết rất nhiều tin tức." Cô Bạc nói: "Tôi còn biết rằng hiện tại đã xuất hiện một loại thuốc viên, sau khi con người uống vào sẽ bị bức xạ mạnh, trong cơ thể xuất hiện dị hạch, đột biến thành dị thể."

"Có phải là viên thuốc màu xanh huỳnh quang tôi tìm thấy trên gác lửng thang máy không?" Úc Ngạn nhớ đến căn phòng nhỏ tối tăm mà y và cảnh sát Diệp đi vào, trong đó có rất nhiều những kẻ lập dị da bọc xương, trên mặt đất vương vãi bình thuốc như thế, Cục Diều Hâu xét nghiệm viên thuốc kia chứa bức xạ mạnh.

"Đúng vậy, bọn họ chọn rất nhiều người làm thí nghiệm này, tôi cũng là một trong số đó. Năm đó tôi rơi vào tuyệt vọng vì tác dụng phụ của thuốc, bọn họ hứa sẽ tái tạo túi da hoàn hảo cho tôi."

"Bọn họ là ai?"

"Không biết, tôi chưa nhìn thấy mặt bọn họ, lúc đầu họ chỉ tìm kiếm tình nguyện viên trong xã hội, yêu cầu người ứng tuyển có thành tựu trong một số lĩnh vực nhất định, khi đó ai ai cũng đổ xô tới, nhưng tỷ lệ thành công lại không cao." Cô Bạc thở dài, "Và một số ít người thành công cũng bị bọn họ dùng đủ mọi cách uy hiếp, tôi được ra lệnh trông coi máy chụp X-quang trong phòng ảo thẩm mỹ viện, nghe bọn điều khiển, vợ chồng bác sĩ phụ trách trông coi phòng ảo, đồng thời cũng dám sát không cho tôi rời đi."

"Tôi đoán khi tỷ lệ thành công đạt đến mức yêu cầu, bọn họ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt loại thuốc này, vì hiện nay dị thể ẩn núp ngày càng đông, thiết bị dị động cũng ngày càng nhiều, rất khó tìm ra dị hạch, nhu cầu năng lượng lại tăng cao, có lẽ bọn họ muốn dùng cách này sản xuất dị hạch hàng loạt."

"Cô có biết ai thành công nữa không?"

"Tôi không chắc, vì tất cả chúng tôi đều đội khăn trùm đầu nên không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng tôi nhớ rất rõ một tình nguyện viên đi cùng tôi." Cô Bạc mô tả ngoại hình của gã, "Là một người đàn ông rất rất mập, chúng tôi cùng nhau bước qua cửa, bị cơ thể gã ép vào, tôi có thể cảm nhận rõ ràng dáng người của gã."

"Sau đó, tôi nhận được mệnh lệnh của bọn họ, yêu cầu thẩm mỹ viện tìm cách bắt bệnh nhân béo phì, loại bỏ hết mỡ, sau đó quay video cho bọn họ xem." Cô Bạc nhấp nhẹ ly vang đỏ, "Tôi đoán lúc đó, chắc chắn người đàn ông mập mạp kia cũng thành công đột biến thành dị thể, trong cơ thể xuất hiện dị hạch nhưng bọn họ không tìm thấy người kia, cho nên ép tôi dùng cách này tìm ra gã."

"Tôi có sao chép rồi tải những video kia lên dark web, bề ngoài thì đang kiếm tiền, nhưng thật ra tôi hy vọng Cục Diều Hâu có thể dựa vào đó để tìm thấy, rồi tôi sẽ nhân cơ hội đó mà chạy trốn, chỉ không ngờ người tới là cậu."

"Vậy cô đã tìm ra chưa?"

"Vẫn chưa, đang làm thì bị cậu bắt." Cô Bạc hơi buồn bực, "Ngày cậu đến, vợ chồng bác sĩ đang chuẩn bị giải phẫu người đàn ông béo phì mới bắt, không phải bị mấy người cứu đi à? Người đi đâu rồi."

"Ông Chu." Úc Ngạn chợt nhớ lại ngày hôm đó, nghĩ cách giải cứu ông Chu là nhiệm vụ thực tập đầu tiên của y, ông Chu Cung Hành là một kỹ sư có thành tích cao trong lĩnh vực máy móc tinh vi, tham gia biên soạn hàng chục cuốn sách chuyên ngành, chân dung của ông được in trên trang bìa cuốn sách giáo khoa máy móc chính xác của Úc Ngạn.

"Nếu như vậy, có lẽ ông Chu đúng là tình nguyện viên tham gia thử nghiệm thuốc, vậy rất có thể ông ấy đã đột biến sinh ra dị hạch trong cơ thể."

Chiêu Nhiên xoa cằm suy nghĩ một lúc, cũng nghĩ tới một ít manh mối còn sót lại: "Thật ra ngày gặp nhà ảo thuật, anh dẫn em đến nghĩa trang gần đoàn xiếc thú, người của Redneck Drift đã sắp xếp mai phục trước, nhà bào chế thuốc ngài Phương rất được chủ tịch Hùng tín nhiệm, đã có mặt tại hiện trường, anh thấy trong tay ông ta có viên con nhộng màu xanh lá."

Úc Ngạn chắp vá lại đôi câu vài lời: "Em nghe cảnh sát Diệp nói sau khi ông Chu bị bệnh, ông ta đã một mình đến thành phố Hồng Ly, rồi mất tích ở bệnh viện Huyện Cổ, có lẽ ông ta đã biết chuyện gì đó, nếu không ông ta sẽ không chạy lung tung trong thành phố bị bỏ hoang nguy hiểm như vậy được."

"Đợt trước cảnh sát Diệp còn nói ông Chu muốn trực tiếp cảm ơn em, đưa cho em địa chỉ bệnh viện, đi, đi xem thử." Úc Ngạn nhảy lên, kéo Chiêu Nhiên chạy ra ngoài. Từ khi thực hiện kế hoạch, nhóc con luôn tràn đầy năng lượng, dường như cuối cùng cũng bắt đầu có hứng thú với cuộc sống.

Chiêu Nhiên quay đầu giao việc cho mấy tay nhỏ làm việc vặt, chăm sóc cô Bạc thật tốt, mới đi theo Úc Ngạn xuống lầu. Vì cô Bạc đang trốn Cục Diều Hâu và "bọn họ" đuổi bắt, nên chắc chắn sẽ không tùy tiện rời khỏi nơi an toàn, nhưng cũng không cần phải hạn chế quyền tự do cá nhân của cô.

Thấy Chiêu Nhiên bị kéo tay đi, cô không những không từ chối mà còn đỏ mặt đặt ly rượu xuống, tức giận lẩm bẩm: "Hừ, biết ngay anh chàng tóc hồng không thẳng mà, còn bị thằng nhóc thối bắt cóc nữa, tức quá đi."

"Vừa lúc trời sắp tối, bây giờ chúng ta tới bệnh viện đi." Úc Ngạn cầm túi lên, quấn găng tay anh hùng lên tay, mặc mũ trùm đen nhánh, thuận tay nhặt Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo trong góc, rồi nhét vào túi đeo vai.

"Chờ một chút, sao cây gậy này lại thay đổi." Chiêu Nhiên nhìn quanh tìm kiếm bàn tay nhỏ gây chuyện.

"Ơ...?" Úc Ngạn nhìn cẩn thận vào vẻ ngoài Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, kỳ lạ, hoa văn thay đổi.

Lúc đầu nó chỉ là một cây gậy vân gỗ thông thường, nhưng bây giờ bề mặt lại được phun sơn màu cam tím, cộng thêm những họa văn ma quái đáng sợ, khiến nó trở thành một bộ skin giới hạn Halloween.

Tên: Hạch trang bị - Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo

Nguồn gốc: Kích hoạt hạch mù trắng ngẫu nhiên.

Chủng loại: Loại bình thường

Đánh giá cấp bậc: Tím cấp 1 (Tím Roland)

Khả năng cơ bản: Một thanh gỗ nặng không thể bị bẻ gãy.

Giới hạn sử dụng: Sau khi sử dụng một lần thì tồn tại vĩnh viễn ở dạng vật chất.

Giới thiệu vắn tắt: Một cây gậy bóng chày huyền thoại, từng truyền qua tay tổng cộng 29 vận động viên bóng chày, kì diệu ở chỗ là nó đều tuột tay đánh vào đầu trọng tài trong mỗi trận đấu.

Điều kiện cộng hưởng: [Cơn ác mộng của đứa trẻ nghịch ngợm] sử dụng để đánh một đứa trẻ nghịch ngợm.

Hiệu quả cộng hưởng: [Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo] tiến hóa thành [Gậy Bóng Chày Trừng Phạt] Những người bị gậy bóng chày này đánh trúng sẽ có cảm giác sợ hãi, tinh thần chiến đấu sẽ suy giảm một chút, mỗi lần đánh trúng, hiệu quả sẽ được cộng dồn tối đa mười lần.

Úc Ngạn ngây người cầm gậy bóng chày.

Chiêu Nhiên khó hiểu sờ cằm, cố gắng không cười thành tiếng: "Nhìn theo hướng tốt thì nó cũng đã xảy ra cộng hưởng. Nhìn theo hướng xấu thì ngay cả gậy bóng chày cũng đánh giá em là đứa trẻ nghịch ngợm."


-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top