Quyển 3 - C69. Tin tức buổi sáng + C70. Nhiệm vụ tạm thời

Chương 69. Tin tức buổi sáng

Úc Ngạn vừa ngắt liên kết khỏi phòng ảo trò chơi, não bộ vẫn đang trong trạng thái hưng phấn cực độ, cảm xúc dễ bị kích động, phải ở cùng Chiêu Nhiên suốt hai tiếng đồng hồ, y mới cảm nhận được sự mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, cơn buồn ngủ dữ dội ập đến, đầu ngã chống vó vào gối.

"Hôm nay náo nhiệt thật." Chiêu Nhiên tắt đèn bàn, rèm cửa dày đặc khiến ánh sáng ngoài cửa sổ không thể lọt vào phòng ngủ, trong không gian kín ấm áp đen kịt một màu, anh vừa nằm nghiêng xuống bên cạnh Úc Ngạn, nhóc con đã lập tức dí sát vào người anh, đôi chân thon dài thẳng tắp quấn quanh hông Chiêu Nhiên, cánh tay cũng ôm chặt lấy eo anh.

Chiêu Nhiên nằm bất động, cánh tay bị đè ép đến tê cứng cũng không nỡ thay đổi tư thế, anh chỉ sợ làm Úc Ngạn tỉnh giấc thì y sẽ quay lưng không ôm mình nữa. Anh biết Úc Ngạn vốn đa nghi, biết chuyện truy tìm quá khứ sẽ không dừng lại dễ dàng, nhưng những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi lúc này lại khiến người ta rất muốn tận hưởng.

"Ngày mai em muốn nghe câu trả lời trực tiếp." Úc Ngạn vùi đầu vào ngực anh nói lầm bầm.

"Sao lại tỉnh rồi, do anh nhúc nhích à?"

"Trả lời trực tiếp." Y cố chấp nhấn mạnh lần nữa.

"Hôm nay còn chưa đủ trực tiếp à..."

"Đưa một món đồ là trả lời trực tiếp?"

"Ừm..." Chiêu Nhiên cười bất lực, "Anh không biết, trên mạng viết toàn mấy thứ không đáng tin, em dạy anh đi."

"Em dạy anh." Úc Ngạn luồn đầu ngón tay vào mái tóc xoăn rối của Chiêu Nhiên rồi vén ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần và gò má phơi bày ngay bên môi y, "Người phỏng vấn, anh xinh đẹp lắm." Y thoáng chạm nhẹ vào khóe môi Chiêu Nhiên, sau đó nói, "Cơ thể cũng rất xinh đẹp." Tay y luồn vào trong áo ba lỗ, vuốt ve những đường nét thân thể ẩn sau lớp vải, "Anh là quái vật nuôi trong nhà của em à, em thích quái vật lắm. Nên sẽ thật tuyệt khi anh vẫn chưa kết hôn." Y hôn lên môi Chiêu Nhiên, trong bóng tối, từng biểu cảm nhỏ nhặt của y đều phản chiếu rõ ràng trong mắt Chiêu Nhiên.

Bóng tối có thể ban cho con người bao nhiêu dũng khí nói nhảm như thế, Chiêu Nhiên mãi không tài nào hiểu được.

"Thè lưỡi ra."

Úc Ngạn nghe lời thè đầu lưỡi, liền bị đối phương cúi xuống ngậm lấy, mười mấy giây trôi qua, đầu ngón tay Úc Ngạn có chút run rẩy, chân cũng tê dại mềm nhũn. Đầu lưỡi của người phỏng vấn cũng linh hoạt như chính đôi tay anh, lần đầu tiên trong đời chính thức hôn người khác, Úc Ngạn thua đến mức cả quần đùi cũng muốn tụt ra ngoài.

"Sáng mai 5h30 dậy, giờ ngoan ngoãn ngủ đi."

"Sớm thế..."

Quỷ nhỏ bám người đã ngủ say, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng phả vào dưới cổ Chiêu Nhiên, cảm giác được dựa dẫm thật kỳ diệu, giống như một động vật nhỏ chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay vậy.

5h30 sáng, Úc Ngạn bị kéo dậy cả người lẫn chăn, đóng gói ném lên sô pha chờ bữa sáng, buồn ngủ tới mức đầu sủi bong bóng.

Những bàn tay nhỏ khắp sàn nhà đang làm nhiệm vụ của mình, bận rộn giữa phòng bếp và phòng ăn, lau bàn, bày bát đĩa, cắm hoa tươi vào lọ, tất cả đều rất trật tự, nhưng cũng có vài đứa chẳng chịu làm gì, như Đáng Tin đang ngồi trên sofa cùng Úc Ngạn, cầm báo đọc sách.

Úc Ngạn dụi mắt, quấn chăn ló đầu ra bên cạnh tờ báo: "Xem có hiểu không vậy, mày lấy gì nhìn thế?"

Giữa muôn vàn bàn tay nhỏ trong nhà, có vài thành viên đặc biệt có tên, Đáng Tin đeo chiếc nhẫn màu đen xen bạc mà Úc Ngạn tặng, Không Đáng Tin lúc nào cũng treo một chiếc kính râm nhỏ, Điên thì bị Úc Ngạn cắn ở hổ khẩu in hằn cả vòng dấu răng, trên xương nắm tay còn quấn dây bạc trang trí.

Khi Úc Ngạn ở nhà buồn chán, y đều trang trí cho đám tay nhỏ có tên, thắt nơ bướm lên ngón áp út của Xấu Hổ, vẽ một chai Lafite 1982 trên mu bàn tay Kẻ Nát Rượu, rồi đan một chiếc vòng tay ruy băng cho Ngây Thơ.

Trên sô pha còn có một bàn tay nhỏ lười biếng, ngã chổng vó lên trời, chẳng làm gì cả.

Úc Ngạn nhìn chằm chằm Phá Game, cẩn thận nhận dạng: "Mày ở đâu ra đấy, trước giờ hình như chưa gặp qua."

Phá Game giơ một ngón tay lên, lười biếng liếc nhìn Úc Ngạn, nó chầm chậm bò dậy, rút một điếu thuốc từ hộp ra, kẹp giữa ngón tay, tựa vào ghế sô pha bắt đầu tán phét với Úc Ngạn bằng ngôn ngữ không lời.

"Hôm qua mày ném túi của tao phải không?" Úc Ngạn nhấc Phá Game lên lắc lắc.

Chiêu Nhiên ra khỏi phòng tắm, lấy khăn tắm lau mái tóc dài ướt sũng: "Đôi khi anh còn không phân biệt nổi, thế mà em còn nhận ra mỗi đứa một khác."

Những bàn tay nhỏ có tên đều là sự phản chiếu ý thức của Chiêu Nhiên, mỗi khi Chiêu Nhiên xuất hiện đặc điểm tính cách mới, sẽ có một bàn tay nhỏ được nâng cấp thành bàn tay có tên vĩnh viễn, biến cảm xúc mới đó thành hình thái cụ thể.

Phá Game mới xuất hiện từ tối qua.

"Phản chiếu ý thức." Úc Ngạn nhớ lại đêm qua, "Cho nên khóc lóc giữ chặt không cho em đi cũng là một trong những suy nghĩ thật của anh à?"

"Chuyện này." Chiêu Nhiên im lặng lau tóc, còn Không Đáng Tin đang làm việc bên cạnh thì lén đổ một giọt mồ hôi.

Trời mùa đông thường sáng muộn, hai người ăn sáng xong liền đi thẳng tới gara, đã có bàn tay nhỏ đến trước làm nóng xe, nhưng Úc Ngạn vẫn quấn chăn mỏng ngồi thu lu ở ghế sau, ôm đầu gối ngủ gà ngủ gật.

"Nhân lúc trời còn tối anh vẫn nhìn rõ, đi sớm một chút, đợi tới phòng làm việc của anh em có thể ngủ tiếp. Kỳ thi thực tập đã kết thúc rồi, các em chắc chắn sẽ được nghỉ một tuần, về rồi nghỉ ngơi cho khỏe." Chiêu Nhiên chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn Úc Ngạn nửa tỉnh nửa mê gục đầu lên gối: "Thắt dây an toàn vào."

"Ừm." Thực ra Úc Ngạn chỉ đang thả hồn.

Y đã suy nghĩ một đêm, tính toán quỹ đạo thời gian - không gian của Quái Vật Nhiều Tay Chiêu Nhiên. Ngày nhật ký sớm nhất có được trước đó là vào năm M016, nghĩa là Chiêu Nhiên đã gặp mình ít nhất sáu năm trước hoặc thậm chí còn sớm hơn.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên y mới phải dùng cách giấu nhật ký để nhắc nhở bản thân, chẳng lẽ khi viết nhật ký, y đã biết trước rằng mình sẽ mất đi những ký ức liên quan sao.

Cảm giác vẫn còn thiếu một số manh mối quan trọng, muốn hỏi thẳng anh, nhưng lại không biết nên hỏi gì.

Giá mà có thể tìm được chuyến tàu thần bí có thể xuyên qua phòng ảo thì tốt quá. Còn phải thu thập thêm ít hạch vô dụng nữa, mang về đổi lấy nhật ký để đọc.

"Người phỏng vấn, trước đó anh nói sẽ tìm hạch vô dụng cho em, anh tìm được chưa?"

"Không ngủ à." Chiêu Nhiên thoải mái đặt tay lên vô lăng, "Anh đến chỗ quản kho xin, người ta nói hạch vô dụng cũng phải đối chiếu với sổ sách rồi tiêu hủy, không cho anh, lúc đi anh tiện tay chôm hai viên nhét vào túi, để trong ngăn kéo văn phòng rồi, lát nữa đưa cho em."

"Vâng."

"Anh cũng có một câu muốn hỏi em." Chiêu Nhiên tránh con đường lớn rực rỡ ánh đèn, chọn đi vào lối nhỏ tối đen, nơi anh có thể nhìn rõ hơn an toàn hơn.

"Anh nói đi."

"Trong phòng ảo trò chơi thị trấn bị mất tích, khi mặt đất nứt ra, anh đã vươn tay kéo em, sao em không nắm lấy anh. Lúc đó nghĩ gì thế?"

Úc Ngạn mím môi, ôm đầu gối lắc lư: "Nhất định phải nói à."

"Anh muốn nghe xem có chuyện gì có thể dọa em sợ đến thế."

"Em nghĩ, anh có nhiều tay như vậy là vì anh đã chặt tay dân làng trong thị trấn, sợ anh cũng sẽ chặt tay em rồi mang đi làm làm việc cho anh." Úc Ngạn thành thật thuật lại từng chữ một.

Chiêu Nhiên bật cười: "Lấy tay em làm gì, phá nát nhà anh à."

"Mang đi chơi game với tình mới của anh." Úc Ngạn cúi đầu xoa ngón tay, "Trước em anh từng có bạn trai khác chưa."

"Em nói xem, người khác thấy anh dẫn em bé theo, có ai chịu yêu đương với anh đâu."

"Gì cơ?" Úc Ngạn ngẩng đầu, Chiêu Nhiên nhẹ giọng cười khẽ, liếc y qua gương chiếu hậu nhưng không giải thích thêm, chỉ nói: "Ngoan yêu, anh biết em đang nghĩ gì."

"Em sẽ nghĩ nếu anh nói dối thì sao, nếu anh không phải quái vật em từng gặp thì sao." Chiêu Nhiên nhìn thẳng phía trước, giơ tay che ánh đèn giao thông, "Nhưng thực ra đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là, nếu anh thật sự là con quái vật đó, em sẽ làm gì."

Bị anh nhắc nhở, Úc Ngạn rùng mình một cái.

Điều kiện khế ước là phải đánh bại dị thể cuồng bạo trong kỳ hóa kén, chẳng phải nghĩa là, phải đánh bại người phỏng vấn trong trạng thái cuồng bạo ở kỳ hóa kén ư.

Biểu cảm của Úc Ngạn cứng đờ, ngồi bất động trên ghế sau như hóa đá một lúc lâu.

Xe đậu dưới hầm công ty, hai người đi thang máy thẳng vào khu vực làm việc của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp, Úc Ngạn trốn tránh thực tại, cuộn mình trên ghế sofa của Chiêu Nhiên ngủ bù, còn Chiêu Nhiên ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính xem tin tức.

Không ngoài dự đoán, thông tin về việc Redneck Drift cạnh tranh ác ý, cố tình giết hại thực tập sinh của công ty đối thủ, dẫn đến hai người bị thương và một người tàn phế đã lan tràn khắp mạng, Cục Diều Hâu Thăm Dò đã vào cuộc điều tra, Redneck Drift đang đối mặt với án phạt khổng lồ và án tù chung thân cho những người có trách nhiệm.

Dù chưa thể hoàn toàn làm lung lay nền móng của họ, nhưng việc mất uy tín là đòn chí mạng đối với công ty săn dị thể, chưa kể, dị thể anh em J.S mà họ cất công tìm kiếm lại ký khế ước với Nặc Lan, nước cờ này chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài, Redneck Drift bị tổn thất nặng nề, còn chủ tịch Hùng e rằng tức đến mức hộc máu.

Chín giờ sáng, nhân viên lần lượt đến làm việc, tiếng bước chân qua lại trên hành lang ngày càng dày đặc, Tiểu Tề và Tiểu An đẩy cửa bước vào, chào Chiêu Nhiên một tiếng, vừa nhìn đã thấy Úc Ngạn quấn chăn lông vũ cuộn tròn ngủ trên sofa.

Tiểu An cúi người nhặt góc chăn rơi trên sàn, nhét lại vào ghế sô pha, khẽ cảm thán: "Chậc chậc, mặt trời con lại ngủ ở đây rồi. Tổ trưởng, anh không trông coi cậu ta sao."

"Có trông coi." Chiêu Nhiên ra khỏi phòng trà, rút khăn giấy lau găng tay. "Tiểu An liên hệ bộ phận hậu cần, mang một cái giường sofa đến đây, loại có mặt đệm mềm nằm cho thoải mái."

"Dạ?"

"Tổ trưởng không còn say rượu, còn nhìn thấy anh ấy trong giờ làm việc, muốn chiếc giường sô pha thôi mà, cũng hợp lý." Tiểu Tề lắc đầu, đi đến bàn làm việc bừa bộn thu dọn đồ đạc.

Chín giờ rưỡi, Úc Ngạn ngủ đến khi tự tỉnh dậy, lúc ngồi dậy vẫn hơi mơ màng.

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên bên ngoài hành lang, Nặc Lan khẽ đẩy cửa, ló nửa người vào trong, mái tóc dài đen nhánh điểm sợi trắng khẽ hất theo động tác, khuyên tai hình xúc xắc xoay động linh hoạt: "Tổ trưởng Chiêu tìm em ạ?"

Chiêu Nhiên đứng dậy vẫy tay với cô, ra hiệu cô đóng cửa.

Nặc Lan nhẹ nhàng khép cửa lại, chắp tay đi đến trước mặt Chiêu Nhiên, hơi nghiêng người lắng nghe anh nói.

"Nghe Úc Ngạn nói, kiếm ánh sáng hư vô của cô mở được điều kiện cộng hưởng?" Chiêu Nhiên hạ giọng hỏi.

"Đúng vậy, tiến hóa ra công năng phá kén." Hàng mi dài rậm của Nặc Lan khẽ chớp, gương mặt đầy tò mò, "Có vấn đề gì ạ?"

Chiêu Nhiên khá nghiêm túc: "Vận may của cô lúc nào cũng tốt vậy à."

"Hình như đúng thật" Nặc Lan cười sảng khoái.

"Khả năng này cũng đáng ghen tị như khe gắn hạch thay thế của Úc Ngạn, thậm chí còn có giá trị thương mại cao hơn, nhớ tự bảo vệ tốt bản thân. Thầy của cô cũng sẽ dặn dò cô kỹ lưỡng." Chiêu Nhiên căn dặn, "Để càng ít người biết càng tốt, đừng vì tiền mà giúp kẻ khác phá kén, chuyện này không phải trò đùa."

"Hà..." Nặc Lan gật đầu, cô là người miệng rộng, nếu không phải vừa đến công ty đã bị tổ trưởng Chiêu gọi vào ngay, e rằng giờ này cả công ty đã biết đến sự tồn tại của Đinh Phá Kén rồi.

"Đúng rồi, búp bê của chị đâu." Nặc Lan quay đầu hỏi Úc Ngạn, "Chị mang theo hai hạch mù đen rồi này."

Úc Ngạn ngồi chẳng ra dáng gì, chân gác lên lưng ghế sofa, đầu chúi xuống dưới đệm, tay cầm điện thoại chơi game, anh em J.S xuất hiện trên màn hình của y, hẳn là đi theo Nặc Lan đến đây, bọn nó có thể đi qua bất kỳ trò chơi nào, vì bây giờ Nặc Lan không mở game, nên bọn nó chỉ có thể xuất hiện trên thiết bị đầu cuối trò chơi gần Nặc Lan nhất.

"James gà quá, đổi Salanca vào đấu với tôi đi." Úc Ngạn đang chơi Quyền Vương Tranh Bá, hạ gục James xong vẫn còn hăng máu.

Mặt mũi James bầm dập ôm bụng úp nằm sõng soài trên màn hình đập mạnh vào kính: "Chị ơi... Cứu em..."

-

Chương 70. Nhiệm vụ tạm thời

"Này, đừng bắt nạt em ấy." Nặc Lan giơ tay búng một phát lên đỉnh đầu Úc Ngạn, y đau điếng giơ hai tay ôm đầu, điện thoại rơi xuống sofa, nhân vật trong game mất quyền điều khiển, bị Salanca KO.

Nặc Lan lấy điện thoại của mình ra, mở một trò chơi hẹn hò rồi để J·S bước vào, James bò trên màn hình hồng phấn, đôi mắt long lanh ngấn nước, còn chảy cả một giọt nước mũi nhỏ.

"Rồi rồi." Nặc Lan dùng ngón cái xoa xoa lên màn hình, James chạm đầu ngón tay mình vào mặt kính để áp vào tay cô, còn Salanca thì ngồi vắt chân trên chiếc ghế trong khung cảnh game, tiện tay lấy ly rượu whisky đá trên bàn uống, lạnh lùng quan sát anh trai mình vẩy đuôi mừng chủ như chó.

Nặc Lan cũng không bơ người còn lại, quan tâm hỏi: "Salanca có bị thương không?"

Salanca nghiêng đầu, cố tình che nửa khuôn mặt bị bầm tím, nhưng tấm gương trên tủ phía sau vừa vặn phản chiếu nửa khuôn mặt còn lại của nó: "Không có."

"Chị thấy cả rồi, mau lại đây chị xoa cho."

"Không cần." Salanca xoay lưng về phía màn hình, nhưng hệ thống lập tức hiển thị dòng thông báo độ thiện cảm của nhân vật với người chơi +100, trò vặt lạt mềm buộc chặt bị hệ thống bán đứng không chút nể nang.

Úc Ngạn khinh thường hỏi: "Chị không nhìn ra bọn nó đang diễn à? Đây là cặp dị thể dị hóa cấp một vàng đấy."

"Ai da, cậu thì biết gì chứ." Nặc Lan cúi xuống vò rối mái tóc ngắn của Úc Ngạn, "Hai đứa đáng yêu lắm... Búp bê chúng ta thỏa thuận đâu rồi, cho cậu hạch mù đen này."

Cô thò tay vào túi bên hông váy lấy ra hai hạch mù đen bóng loáng như ngọc trai, đặt trên lòng bàn tay đưa tới trước mặt Úc Ngạn, lớp ánh kim loại nhẹ khiến chúng trông còn đắt giá hơn cả hạch mù trắng.

Úc Ngạn nhìn chằm chằm vào hạch mù một lúc, nhưng không vội nhận lấy: "Chị Tiểu Lan, thêm hai viên nữa đi, em cho bọn họ ra gặp chị, thế nào?"

"Thật không?" Nặc Lan sửng sốt, vừa mừng vừa khó xử, "Nhưng chị không có nhiều hạch mù đen đến vậy, mà trong thời gian ngắn chắc cũng không gặp được dị thể nào có thể giết để lấy,"

Kiếm Ánh Sáng Hư Vô có thể rơi thêm một hạch mù khi chém giết dị thể, dị thể cấp càng cao, tỉ lệ rơi hạch mù đen càng lớn, cấp bậc dị thể càng cao tỷ lệ rơi ra hạch mù đen càng lớn, còn dị thể cấp thấp thì gần như chỉ rơi hạch mù trắng. Hai hạch mù đen trong tay cô đều do chém giết Salanca trong phòng ảo trò chơi mà có được, vì hai anh em J·S có sinh mệnh đan xen, giết một đồng nghĩa với kết liễu cả hai, nên mới rơi ra hai viên cùng lúc, tất cả đều giao cho Úc Ngạn.

"Không sao, khi nào có thì trả sau." Úc Ngạn nhận lấy hai hạch mù đen, ném qua ném lại nhiều lần, rồi hất nhẹ lên không trung mở nắp của Máy Phân Tích Lưu Trữ Hạch ra, hai hạch mù đen chuẩn xác rơi vào rãnh khớp, cố định vững vàng.

"Vậy chị đợi tin tốt của cậu! Giờ chị đi chấm công với tổ trưởng Nguyên trước ---" Nặc Lan nhét điện thoại còn sáng màn hình vào túi váy, lúc chạy ra khỏi cửa còn nhón chân hai cái, tung tăng rời khỏi văn phòng, "Tạm biệt tổ trưởng Chiêu!"

"Ời, tạm biệt." Chiêu Nhiên chống nạnh tựa vào bàn làm việc, ống tay áo sơ mi xắn đến tận cẳng tay, "Cô bé này, hấp tấp, thật sự rất hiếm."

Anh còn định dặn Úc Ngạn nhất định phải giữ quan hệ tốt với Nặc Lan, nhưng xem ra Úc Ngạn cũng không phải kiểu mặt thối với tất cả mọi người.

"Chị ấy bảo anh lạnh lùng, uống rượu, không làm việc." Úc Ngạn ngửa đầu, chớp chớp mắt.

Chiêu Nhiên bước tới, xoa mái tóc vốn đã bù xù của Úc Ngạn: "Lâu rồi anh chưa dạy dỗ em nhỉ, càng ngày càng nghịch. Không được đi rêu rao lời người khác, nghe chưa."

"Ò." Úc Ngạn bẻ xương khớp tay, nói ra sự thật sau khi mình tỉnh ngộ: "Thì ra sau khi lập khế ước dị thể lại nghe lời chủ nhân như vậy." Y ngước mắt nhìn lén biểu cảm Chiêu Nhiên, "Bảo anh làm gì cũng chịu sao?"

Chiêu Nhiên chẳng ừ hử gì, chuyện anh lo nhất nằm ở đặc tính này, nếu ý chí của Úc Ngạn không đủ kiên định, bị y thao túng, thì chính anh cũng sẽ dần không phân biệt được trắng đen, vì vậy anh mới không nhịn được mà dạy bảo y ở mọi lúc mọi nơi.

Nhưng Úc Ngạn lại chẳng hay biết nỗi bất an của Chiêu Nhiên, y sờ chiếc nhẫn đeo trên cổ qua lớp áo thun, lặng lẽ lộ ra ánh mắt của kẻ nhất định phải có được thứ mình muốn.

*

Gần giữa trưa, công việc trong tổ gần như đã xử lý xong, Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn đến bệnh viện trực thuộc để thăm các thực tập sinh bị thương.

Trong phòng bệnh đôi, Ngụy Trì Dược và Ngải Khoa đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là trên đầu vẫn quấn băng gạc, mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.

Chiêu Nhiên gõ cửa bước vào, Úc Ngạn xách theo hai túi đồ ăn đóng hộp từ nhà ăn đi sau, đặt những hộp đựng nặng trịch lên bàn.

Theo lời tổ trưởng Chiêu, thực tập sinh phải không ngại khó khăn vất vả, giúp đỡ sếp những việc trong khả năng của mình, chẳng hạn như xách đồ, Úc Ngạn cười lạnh trong lòng, chẳng phải vì tay anh không xách được đồ gì đó à, mỏng manh yếu đuối, vai không thể khiên, tay không thể nhấc.

Mùi thịt tỏa khắp phòng bệnh, hai bệnh nhân chảy nước miếng kéo đến gần, Ngụy Trì Dược nóng lòng xoa tay: "Không chịu nổi nữa, bệnh viện chỉ cho ăn cơm căn tin, nhạt nhẽo vô cùng, tối qua em vẫn chưa ăn no, cảm ơn tổ trưởng Chiêu..."

"Úc Ngạn mua cho các cậu đấy." Chiêu Nhiên đóng cửa phòng bệnh lại, "Cậu ấy luôn nghĩ đến các cậu."

Ngụy Trì Dược dang rộng đôi tay rắn chắc, ôm chầm lấy Úc Ngạn đang viết rõ hai chữ từ chối lên mặt: "Cảm ơn người anh em tốt của tôi." Suýt nữa thì siết chết người ta.

Úc Ngạn ngồi xuống chiếc ghế con bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, lơ đãng nói: "Không có chuyện đó đâu." Trên điện thoại y chỉ có lịch sử thanh toán bị ép buộc.

"Đoàn Kha, Nguyên Tiểu Oánh không chăm sóc các cậu à?"

"Ôi, thầy bận bắt người rồi, cả đêm qua không ngủ, vừa thấy anh Hỏa ra ngoài thầy liền theo ra ngoài tăng ca luôn, chắc phải tối mới về." Ngụy Trì Dược gỡ đũa bắt đầu ăn, "Chà, sườn xông khói này thơm thật."

Ngải Khoa kéo ghế đến mời Chiêu Nhiên ngồi, thậm chí còn rút khăn giấy lau qua mặt ghế, trong công ty hắn nghe nói tổ trưởng Chiêu mắc bệnh sạch sẽ, văn phòng lúc nào cũng gọn gàng không một hạt bụi, nếu người khác vô tình chạm vào tay anh chắn chắn sẽ bị giáo huấn một trận, trên người anh còn thoang thoảng mùi thơm, làn da rất trắng, tạo cảm giác sạch sẽ vô cùng.

"Cậu cũng ăn đi, không sao đâu." Chiêu Nhiên gật đầu rồi ngồi xuống.

"Chỉ tiếc cho Kỷ Niên, cậu ấy ở phòng bên, mọi người đã qua xem chưa?" Ngụy Trì Dược vừa gặm sườn vừa hỏi.

"Cậu ta đâm các cậu, thế mà vẫn nhớ đến cậu ta à." Úc Ngạn dựa vào khung cửa sổ, xen vào một câu.

Ngụy Trì Dược vừa ăn vừa lắc đầu: "Lúc đó tường dao đang đuổi theo phía sau, kỹ thuật viên các cậu tự nguyện ở lại thao tác bánh răng giúp chúng tôi qua cáp treo trước, tôi đã nợ các cậu một mạng rồi."

Ngải Khoa thực ra vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng nói theo: "Dù sao tôi cũng còn sống, đang yên ổn ăn cơm, còn cậu ta lại nằm trong đó không tỉnh lại được, tôi còn có thể nói gì nữa đây."

Xuyên qua hai lớp kính, Úc Ngạn thấp thoáng thấy phòng bệnh đơn cấm thăm trông phía đối diện, cơ thể Kỷ Niên gầy gò yếu ớt bị bọc trong chăn trắng, trên người nối đầy dây điện của máy móc thiết bị y tế và túi bài tiết.

Tại sao trước khi tự sát cậu ta lại nói "Cẩn thận với sếp lớn"?, Rốt cuộc giữa họ đã có giao dịch gì, liên quan gì đến mình, phải chăng cậu ta đã biết chuyện gì đó.

Não bộ bị tổn thương, có lẽ cả đời sẽ chỉ có thể nằm trên giường mà không có ý thức như thế này. Nếu cậu ta có thể tỉnh lại, có thể hỏi cho rõ ràng.

Điện thoại rung lên, trên màn hình hiện ra một email đến từ Underground. Nội dung là một nhiệm vụ tiền thưởng.

Úc Ngạn xem hai lần, mới hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.

*

Tòa nhà trụ sở chính Redneck Drift.

Cách vài bước chân phía trước, một người đàn ông co rúm quỳ trên sàn, cúi đầu không dám thở mạnh, mồ hôi hòa với nước mắt nhỏ xuống từ chóp mũi.

Người này là kỹ thuật viên phụ trách chip theo dõi, rõ ràng loại chíp được cấy vào não Kỷ Niên không phải mẫu thông dụng của công ty họ, vậy mà lại bị Underground phản đòn, không biết moi từ đâu ra một con chip theo dõi của Redneck Drift, rồi còn thêm mắm thêm muối trước truyền thông, khiến cả Redneck Drift rơi vào cơn bão dư luận khổng lồ.

Vậy rốt cuộc Underground đã lấy được chip theo dõi của công ty bằng cách nào, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ.

Ngài Phương đứng gần đó xoa tay van vỉ giúp cho người kia: "Chủ tịch Hùng, ông Vương là nhân viên lâu năm của công ty chúng ta, Underground cố tình chơi xấu, lần này xảy ra sơ suất cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ấy, ngài xem có thể nể tình trước kia mà tha cho ông ấy một lần không."

"Phu nhân bên kia rất khó ăn nói." Chủ tịch Hùng ngồi trên sô pha, nghiêng người về phía trước nhìn gã kỹ thuật viên đang cầu xin dưới chân, giọng trầm thấp: "Dù sao cậu cũng là người phụ trách chính, trưa nay Cục Diều Hâu sẽ đến dẫn cậu đi, tôi không cứu được cậu."

Kỹ thuật viên không dám đổ lỗi cho ông chủ, chỉ có thể vừa sụt sịt vừa khóc lóc van xin: "Chủ tịch Hùng, vợ con em còn chưa biết chuyện này, nếu thật sự bị kết án tử hình, vợ con em biết sống sao đây... Cầu xin ngài cứu em..."

"Ừm, cũng không phải là hoàn toàn không có cách." Chủ tịch Hùng châm một điếu thuốc, "Còn tùy xem cậu có hợp tác hay không."

Thực ra tối qua, ban lãnh đạo của Redneck Drift ​​đã họp bàn suốt đêm để tìm đối sách. Các cổ đông đề nghị nhanh chóng cắt đứt quan hệ với kỹ thuật viên kia, công khai xin lỗi và tuyên bố sa thải nhân viên đó, đồng thời chủ động cung cấp bằng chứng hợp tác với cảnh sát điều tra, như vậy họ có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất, đề phòng danh tiếng tiếp tục suy giảm.

Nhưng vợ của chủ tịch Hùng - Tề Tĩnh Xu lại có vô số thủ đoạn, mối quan hệ cũng rộng, bà ta đã chuẩn bị bằng chứng giả, cũng cung cấp cho kỹ thuật viên một lời khai liền mạch, chứng minh chip truyền tải mà Underground đưa ra là giả mạo, chỉ cần cảnh sát điều tra theo những manh mối mà họ chuẩn bị, thì có thể bôi nhọ ngược lại Underground là kẻ cạnh tranh bẩn, rủi ro khá cao nhưng cũng đáng để thử.

Lúc này, bà Tề đang tiếp đón Nữ Bọ Cạp ở phòng tiếp khách.

Nữ Bọ Cạp đã ở lại đây suốt đêm, thể lực của dị thể mạnh hơn con người rất nhiều, dù phải chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu suốt cả đêm, ả vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, ngồi trên ghế sofa, ôm thái độ thù địch nói chuyện với người phụ nữ ở đối diện.

Tề Tĩnh Xu trang điểm nhẹ nhàng đúng mực, tóc ngắn suôn thẳng, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, vẻ ngoài thông minh già dặn dễ dàng tạo cho người khác ấn tượng đáng tin cậy. Bà ta không quá xinh đẹp, nhưng từng cử chỉ đều toát lên một nét quyến rũ trí thức, một người phụ nữ có vẻ ngoài không quá hung hăng như thế, vậy mà lại khiến chủ tịch đốc Hùng vừa kính nể vừa e sợ, chuyện gì cũng phải tham khảo ý kiến của bà ta trước.

"Tôi thực sự rất áy náy." Bà ta đưa cho Nữ Bọ Cạp một hộp khăn giấy, "Nếu tôi sớm biết mối hận giữa Chiêu Nhiên và nhà ảo thuật sâu như vậy, tôi đã không mời ngài ấy đến tìm Úc Ngạn rồi."

"Dưới trướng Chiêu Nhiên có một thực tập sinh, hốc mắt trái gắn hạch có thể thay đổi hạch, khiến chúng tôi ai ai cũng khiếp sợ, nên chúng tôi đã thuê chồng cô để điều tra về thực tập sinh này, có lẽ lúc đó đã xảy ra xung đột gì đó với Chiêu Nhiên, xảy ra chuyện như vậy, tôi thật lòng xin lỗi."

Nữ Bọ Cạp siết chặt khăn giấy, các đường gân trên mu bàn tay mảnh khảnh hiện rõ: "Chiêu Nhiên...? Bọn họ có oán hận chất chứa gì?"

"Chồng cô chưa từng nhắc đến sao, đó là mối thù của thế hệ trước, giờ tôi không tiện nói rõ với cô, nhưng bố của chồng cô, nhà ảo thuật Charlie Hanna, từng vô ý làm trọng thương một thiếu niên mà Chiêu Nhiên rất yêu quý, sau khi Chiêu Nhiên trả thù, hắn để lại một thỏa thuận miệng, yêu cầu gia tộc Hanna vĩnh viễn không được đến gần người của hắn, nếu vi phạm, hắn sẽ đoạt đi hạch nghề nghiệp - nhà ảo thuật mà gia tộc Hanna kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, không lâu sau ông Charlie cũng qua đời."

"Thực tập sinh của hắn, chính là thiếu niên năm đó sao?"

"Thiếu niên đó là một tên điên ngang ngược cổ quái, có lẽ đã chết rồi, chắc Chiêu Nhiên tìm được một người tương tự thôi."

Họ lại tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng Nữ Bọ Cạp cũng ngừng chất vấn công ty Redneck Drift, mang theo sự căm hận lạnh lẽo rời khỏi tòa nhà trụ sở.

Ở góc khuất của tòa nhà gần đó, Úc Ngạn đội mũ trùm đen nhánh, nghiêng người liếc nhìn bóng lưng của Nữ Bọ Cạp, chiếc đuôi bọ cạp dài mười ba đốt màu tím buông thõng phía sau, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.

"Anh gặp rắc rối rồi đấy, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Úc Ngạn quay sang nhìn người bên cạnh.

Chiêu Nhiên khoanh tay dựa vào tường, không đồng tình: "Khi dị thể không thể bảo vệ con người sắp trở thành người khế ước của mình, hoặc không bảo vệ được người khế của mình, thì đó là do dị thể vô năng. Đó là quy tắc của tụi anh. Cô ta có thể không chỉ đau buồn vì mất đi người yêu, mà còn có thể đau buồn vì mất đi cơ hội hóa bướm."

Thì ra khế ước chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Úc Ngạn lặng lẽ tổng kết quan điểm của Chiêu Nhiên.

Sếp lớn đã đặc biệt giao cho Úc Ngạn một nhiệm vụ ám sát, yêu cầu y thủ tiêu kỹ thuật viên của Redneck Drift, người sẽ bị Cục Diều Hâu đưa đi thẩm vấn vào chiều nay.

"Sếp lớn vẫn tính toán chi li như vậy, giao nhiệm vụ cho em thì chỉ cần trả tiền thưởng cho em, thực ra ông ta thừa biết anh không thể nào để em đi một mình, chẳng qua là muốn anh làm thêm giờ miễn phí vào ban ngày mà thôi." Chiêu Nhiên giơ tay che ánh nắng chiếu vào mắt, đột nhiên nhận ra Úc Ngạn đang tỏ vẻ không vui, cứ như mình đang nợ tiền y vậy.

-

Caphaos: Đánh dấu mốc chương 70, số chương dài nhất mà caphaos đã từng edit 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top