Chap 4
Chát... Cậu tát mạnh vào mặt anh, rồi bỏ đi để lại cái người ấy đang trơ như phỗng với câu nói đùa chỉ muốn trêu cậu. Cô gái đứng phía xa không hiểu gì chạy lại phía tảng băng. Cậu chạy một mạch, trong không gian còn lưu động những giọt nước long lanh, phải cậu đang khóc, những giọt nước mắt vô ý thức rơi mà không xin phép.
- Anh có sao không, mà cậu thanh niên ấy là ai vậy?
- Anh không sao, cậu ấy chỉ là một tên nhóc, là vệ sĩ riêng của anh! Mà không cần quan tâm làm gì, mình đến đây là để ăn tối nên đi thôi anh đói bụng lắm rồi!
Nghe anh nói vậy, cô không bẻn lẻn thêm lời gì. Còn phần anh, mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong có gì đó khá khó chịu.
Đối với cậu, vì công việc và tác phong làm việc của mình không cho phép cậu rời khỏi nơi đấy, mặc dù y không muốn thấy khuôn mặt khả ái mà lại đáng ghét vô cùng của Trương Hạo một chút nào, cậu trở lại ngồi trong xe chờ anh với thái độ khá là không vui cho lắm... phải nói là cực kỳ không vui! Ngồi trong xe, nhưng cậu vẫn luôn theo dõi anh cũng chỉ là vì công việc của mình, không những vậy mà cậu còn phải đối phó với cái bụng đói meo đang đánh trống và nhảy múa cồn cào.
Cũng đúng, vì từ sáng đến giờ cậu chỉ đi theo anh mà quên rằng mình chưa cho vào bụng lấy một thứ gì! Lại còn bị cái tên ca sĩ hống hách ấy nặng lời, đã tức nay y càng tức hơn. Đồng hồ điểm chín giờ tối, buổi tối của hai người kia cũng đã kết thúc, vốn là một người hào hoa phong nhã nên anh đã đề nghị đưa cô gái ấy về, nhưng lại bị cô từ chối.
- Không cần đâu! Anh mau về đi, sáng mai còn phải đi biểu diễn nên nhớ nghỉ ngơi sớm nha!
Một cô gái chu đáo và đáng yêu như cô, đúng là rất phù hợp với anh!
- Nhưng mà...
- Anh đừng lo cho em, em sẽ đi taxi về nhà.
- Nếu em nói vậy thì thôi! Nhớ về đến nhà, là phải gọi điện cho anh!
- Em biết rồi, tạm biệt anh yêu!
Cô dứt lời, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tràn đầy sự quyến rũ lên đôi môi ngọt lịm của anh! Cùng lúc đó taxi đã đến. Nhìn thấy cô lên xe an toàn, anh mới bước lên xe của mình. Vừa nghĩ không biết Bách Đình đã đi đâu, thì anh đã giật mình vì thấy cậu đang nằm trên xe, hình như cậu đã ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi bên tảng băng di động kia. Hai chân co lại, tay cậu cũng vì tiết trời lành lạnh bên ngoài mà khoanh tròn ôm chặt thân mình, khuôn mặt đáng yêu lúc này dường như đã làm thời gian ngưng động, nhịp tim của ai đó cũng vì thế mà đã đập trật một nhịp. Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài, nhanh chóng đắp lên người cậu. Chắc là vì thân hình và chiều cao khiêm tốn của mình mà dường như chiếc áo của anh đã phủ toàn cơ thể của cậu. Anh mở nhạc nhẹ, rồi cho xe lăn bánh trở về căn biệt thự riêng của mình. Mặc dù là một ngôi sao mới nổi tiếng, nhưng Trương Hạo đã có một khối tài sản vô cùng đồ sộ và việc làm nghệ thuật của anh chỉ là vì đam mê!
Anh gọi cậu khá lâu, nhưng cậu vẫn còn say nồng trong giấc mộng. Không còn cách nào, anh đành phải tự mình nhất bỗng cậu mang lên phòng. Thân hình khá nhỏ nhắn của cậu dường như đã nằm trọn trong lòng của anh, từng hơi ấm của anh dường như đã truyền cho cậu, một cảm giác vô cùng ấm áp và ngọt ngào đến không ngờ. Anh đặt nhẹ cơ thể cậu xuống một căn phòng được chuẩn bị cho cậu, anh kéo chăn đắp cho cậu rồi nói khẽ trông vẽ thắc mắc :
- Không biết cậu là người bảo vệ tôi, hay chính tôi là người phải bảo vệ cậu nữa!
Anh thở dài, ngắm y một hồi lâu rồi rời khỏi căn phòng ấy. Anh đi tắm, rồi đến phòng tập, bắt đầu tập nhảy và luyện thanh. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy!...
____________________________________
Lời nhắn từ tác giả!
Sắp tới mình sẽ chuyển sang viết truyện trinh thám, hy vọng mọi người sẽ đón nhận những tác phẩm mới, mình sẽ viết truyện trinh thám và song song là quyển Crush Tôi Là Idol! Hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ và luôn đón nhận truyện của mình! Cảm ơn rất nhiều!🐷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top