Chương 98: Ngửi mùi biết cơ hữu

Nhiếp Bất Phàm không biết chính mình hiện đang ở trong tình huống nào, ý thức rất rõ nét, nhưng lại không thể nào tỉnh dậy, trong đầu còn thường xuyên tái hiện những hồi ức thật lâu ngày trước, giống như là cố ý để cho hắn lấy tư cách người xem mà trải nghiệm lại một lần.

Nhưng hắn cũng không thể cứ sống trong ký ức mãi. Nếu cứ chết đi như vậy, kỳ thực cũng không có gì để nuối tiếc... Ách, được rồi, thẳng thắn mà nói, hắn thật ra rất luyến tiếc.

Đại khái chân tướng của việc hắn dở sống dở chết này là cái gì? Chẳng lẽ chính là hắn đã đến lúc chết, thế nhưng cứ vô lại không chịu đi? Hắc hắc, ngại quá, lão thiên gia, ngươi nếu như đã cho ta cơ hội làm chuyện vô lại này, ta chắc chắn sẽ không khách sáo mà đón nhận. Nhiếp Bất Phàm thầm nghĩ.

Mỗi ngày đều nằm ngay đơ, thật chán ngán vô cùng, lạc thú duy nhất chính là chờ mấy người trong Kê Oa thôn tới thăm hắn. Bọn họ sẽ ngồi bên giường nói chuyện, thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng của hắn một chút, thân thiết ôm hôn vài cái, còn lợi dụng thời cơ tranh nhau giúp hắn rửa mặt chải đầu.

Nhiếp Bất Phàm có lúc cảm thấy chính mình giống như một vị cha sứ, ngày ngày lắng nghe con chiên lầm đường xưng tội, chia sẻ bí mật thầm kín cùng những cảm xúc vui buồn nơi đáy lòng bọn họ, đáng tiếc hắn không thể mở miệng khuyên nhủ hay trấn an tâm tình bi thương của bọn họ.

Nhưng hắn không phải không thu hoạch được gì, chí ít có thể luyện được công phu ngửi mùi biết cơ hữu.

Tỷ như Trương Tam, trên người hắn luôn có mùi tiền, thỉnh thoảng còn pha lẫn hương vị của đủ loại món ăn, ngửi đã muốn chảy nước miếng.

Lý Tứ, khí tức lãnh đạm như sắt thép, nhưng sờ vào kỳ thực nỏng bỏng tựa que hàn, mùa đông ôm khẳng định vô cùng dễ chịu, chỉ là thân thể hơi cứng.

Gối ôm thích nhất phải là Vương Ngũ, hắn toàn thân tản mác hương khí Phật gia, nóng lạnh vừa đủ, cho dù không nói lời nào cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Nghĩ tới đây, Nhiếp Bất Phàm lại bắt đầu buồn bực, chính mình ngày đó vì sao lại nhầm lẫn hắn thành Lý Dực chứ? Cứ thế ngang ngược khiến cho một Phật đồ ngoan đạo phá giới biến thành một con ô long (rồng đen) như vậy. Hắc hắc, kỳ thực phá cũng tốt.

Có câu, chỉ cần trong lòng có Phật, rượu thịt có chất chồng cũng không sao, huống chi người kia chỉ là phá sắc giới? Phật tổ lão gia hẳn là sẽ châm trước.

Lại nói Minh chủ đại thúc, sự tồn tại của người này quá sức mạnh mẽ, từ đầu đến chân đều toát ra khí thế bá đạo không ai sánh bằng, đặc biệt là ánh mắt của hắn, sắc bén tựa như lợi kiếm khai quang. Mỗi lần đến thăm, một lời cũng không nói, chỉ biết trừng mắt nhìn mình đang nằm ở trên giường, có lẽ là đang luyện tập thứ tâm nhãn thần công thất truyền đã lâu nào đó đi? Ồn ào nhất trong đám người có lẽ là Xấu Xa, cho dù chưa bước vào nhà cũng đã nghe được tiếng bước chân ngạo kiều của hắn truyền tới, sau khi đi vào càng là thao thao bất tuyệt miệng nói không ngừng. Bất quá trên người hắn có vị đạo của loài hoa Hướng Dương, ăn nói đến là hung hăng, khiến cho người ta nghe mà dấy lên xúc động muốn đánh hắn vài cái.

Về phần Thấp huynh, chỉ có bốn chữ: quý khí bức người, toàn thân đều sức hương liệu quý giá. Đương nhiên, trải qua một hồi thử thách ở Kê Oa thôn, hiện giờ vị đạo nức mũi này đã phai nhạt đi nhiều, thay vào đó chính là khí tức băng lãnh như ngọc thạch. Hắn trước mặt mọi người thì ra vẻ đường hoàng, nhưng khi chỉ còn hai người, ngược lại hiếm thấy mà ôn hòa một chút. Tất nhiên điều này là do hắn không biết Nhiếp Bất Phàm dù hôn mê những vẫn duy trì ý thức.

Quốc sư đại nhân, cảm giác của Nhiếp Bất Phàm đối với hắn vô cùng phức tạp, giống như nhìn thấy một đóa mẫu đơn phi thường diễm lệ, vừa định reo họa một phen thì lại phát giác người nọ thực ra là một đóa bạch liên trong suốt khoác áo mẫu đơn, thoạt nhìn tà mị nhưng bản chất không nhiễm bụi trần. Điều này làm cho Nhiếp Bất Phàm vừa 'bẻ' vừa có cảm giác thấp thỏm vô cùng, chỉ sợ sẽ hủy đi vị đồng nam cao tuổi duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Ai nha, nhưng là bẻ cũng đã bẻ rồi, xem như tích công đức cho chính mình đi.

Đúng rồi, còn có Thái Bạch, người này dễ nhận ra nhất. Trên thân hắn luôn có mùi rong biển, làm cho người khác có cảm giác như đang chìm nổi giữa đại dương. Thái Diên tuy rằng khí chất không giống hắn dù chỉ một chút, nhưng mùi vị thì hoàn toàn tương đồng, chỉ khi Nhiếp Bất Phàm nhắm mắt lại mới có thể thừa nhận bọn họ thực sự là thân thích.

Ngoài ra còn có Thiên nữ và Thẩm Mộ Nhiên. Từ câu chuyện những người khác kể lại, hắn biết được bọn họ hình như đã thiết lập quan hệ tình nhân rồi. Đây là một đôi bình thường duy nhất trong Kê Oa thôn, thật đáng mừng. Hiếm thấy hai người họ còn chưa quên 'ông mai' hắn đây, chờ khi tỉnh dậy nhất định phải tặng cho bọn họ một phần đại lễ.

Sau khi phân biệt được tất cả mọi người, hắn bắt đầu dựa vào mùi để nhận thức chúng gà toàn thôn. Nhưng quyết định này đã khiến cho hắn hối hận không kịp. Mùi của gà... không lời nào miêu tả được. Càng đáng sợ hơn chính là, mỗi ngày từng tốp từng tốp gà đi tới thăm hắn, con nào con nấy thường xuyên dùng cánh và móng vuốt để biểu thị sự quan tâm vô cùng sâu sắc. Cứ đà này, qua một thời gian nữa, hắn hoài nghi chính mình rất có thể sẽ biến thành một nhân thể nghệ thuật, nhất định là không nằm ngoài trường phái ấn tượng. Nói đến đây, hắn không thể không cảm tạ Thổ Băng. Nếu không có tên kia mỗi ngày quét tước dọn dẹp, hắn có lẽ sẽ phải chôn thây giữa đám lông gà tung bay toán loạn rồi.

Khi Nhiếp Bất Phàm hôm mê được mười ngày, Kê Oa thôn xuất hiện một người, chính là vị thần y mà Vệ Địch mời tới.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Nhiếp Bất Phàm cảm thấy người nọ giống như say rượu, bước đi loạng choạng vô cùng.

Hắn đi tới bên giường, vén mí mắt Nhiếp Bất Phàm, quan sát thần sắc đối phương, sau đó hỏi thăm bệnh trạng một hồi, cuối cùng mới bắt tay vào xem mạch.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, có thể cảm giác được sự khẩn trương và căng thẳng của mọi người, bọn họ đều đang nín thở đợi chờ kết quả.

Bất quá chỉ một chốc, thần y tựa hồ phát hiện được điều gì đó.

Lý Hoài là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, vội vàng hỏi, "Thần y, bệnh trạng của hắn như thế nào."

"A."

Thần y ngữ khí mờ mịt, "Ngươi vừa nói cái gì."

"Ta là đang hỏi bệnh trạng của hắn như thế nào."

Lý Hoài nhẫn nại nhắc lại một lần.

"A." Thần y thản nhiên nói, "Một hoạt tử nhân (*), hết thuốc chữa."

(*)Hoạt tử nhân: Người thực vật.

"Hết thuốc chữa? Vậy cái biểu tình vừa rồi của ngươi là sao? Nhìn người ta sắp chết mà hưng phấn thế à."

Lý Hoài nổi điên.

"Ta có hưng phấn sao."

Thần y vô tội hỏi lại.

"Có!" Nhiếp Bất Phàm thầm nghĩ, vị thần y này rốt cuộc có đáng tin hay không? Còn không phát giác toàn thân mấy người bọn họ đã toát ra lãnh khí rồi sao?

"Là như vậy." Thần y bình tĩnh nói, "Đây là lần đầu lão phu thấy một hoạt tử nhân 'khỏe mạnh' đến như vậy, cho nên khó tránh khỏi có phần sửng sốt."

"Hoạt tử nhân 'khỏe mạnh'."

Thái Bạch nghi hoặc nói, "Lời này của ngươi là có ý gì."

Thần y giải thích, "Tình trạng thân thể hắn không tệ, thậm chí so với người thường còn khỏe mạnh hơn. Nhưng mạnh tượng vô cùng quỷ dị, cứ giống như người sắp chết, lão phu hoài nghi căn nguyên xuất phát từ trong đầu của hắn."

"Trong đầu."

Mọi người đồng loạt lên tiếng, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.

Thần y gật đầu, tiếp tục nói, "Đúng vậy. Bệnh lý trong đầu là khó điều trị nhất, nếu như tìm không ra chỗ ách tắc, bất luận trị liệu như thế nào cũng vô dụng thôi."

"Vậy phải làm như thế nào."

Trương Quân Thực lo lắng hỏi.

Thần y lại lộ ra biểu tình hưng phấn không kìm nén được, đề nghị, "Nếu các vị ưng thuận, lão phu sẽ giúp hắn làm thủ thuật mổ đầu."

"Thủ thuật mổ đầu."

Lý Dực lập tức bác bỏ, "Tuyệt đối không được. Bổ đầu, người còn có thể sống sao."

"Thật là thiếu hiểu biết."

Thần y khinh bỉ nói, "Chẳng qua là mở hộp sọ ra mà thôi, cũng không gây chết người được. Cũng như những ngoại thương khác, chỉ cần bên trong không tổn hại gì, vết thương sẽ từ từ lành lại."

"Ngươi làm sao đảm bảo sẽ không làm tổn thương bên trong đầu hắn."

Lý Dực ánh mắt lạnh như băng, biểu thị sự lo ngại sâu sắc với vị thần y này.

Đám người Trương Quân Thực cũng không tán thành phương thức mổ đầu.

Thần y nhún vai, lơ đễnh nói, "Các ngươi đã không ưng thuận, lão phu cũng không ép buộc, nhưng là nếu người có chết, cũng đừng hối hận."

Mọi người do dự chần chừ.

Thần y liếc mắt quan sát bọn họ, chỉ cười không nói.

Nhiếp Bất Phàm ở trong lòng âm thầm gào thét, 'các đồng chí, cố lên a! Nhất định không thể mổ đầu a!'

"Chúng ta cân nhắc một chút."

Vương Ngũ lên tiếng.

Thần y gật đầu, thản nhiên nói, "Cố gắng nhanh chóng quyết định, bằng không lão phu không đảm bảo hắn còn có thể duy trì bao lâu."

Lừa quỷ! Ta đây rõ ràng sinh lực tràn trề, chỉ là tạm thời rơi vào trạng thái tiềm ẩn mà thôi.

Nhiếp Bất Phàm cảm xúc vô cùng kích động, đủ loại rủa xả điên cuồng nhảy múa trong đầu.

Thần y tựa hồ nhận ra cái gì đó, bàn tay đang bắt mạch vô cùng bỉ ổi mà nhéo nhéo hắn vài cái.

"Ta hy vọng thần y có thể thuật lại cụ thể về quá trình mổ đầu cho chúng ta nghe."

Vương Ngũ tiếp tục nói, "Mổ đầu quá mạo hiểm, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói. Chúng ta phải đảm bảo tuyệt không có sai sót nào."

"Ha ha."

Thần y cười nói, "Trên đời này có loại trị liệu nào là không có bất trắc."

"Đối với hắn, nhất định phải là tuyệt không bất trắc!" Ngữ khí của Vương Thi Thiện chắc nịch không thể nghi ngờ.

Thần y trầm mặc.

Nhiếp Bất Phàm ở trong lòng thầm dựng lên một ngón cái dành cho Vương Ngũ.

Một lát sau, thần y đứng lên, nói, "Được rồi, lão phu sẽ chuẩn bị thật tốt, các người dùng hai ngày sắp tới mà cân nhắc cẩn thận đi."

Nói xong lại lắc lư lảo đảo đi ra ngoài.

"Thật sự không có biện pháp khác sao."

Trương Quân Thực nắm lấy bàn tay Nhiếp Bất Phàm, lo lắng hỏi.

Những người còn lại đều không nói gì, bầu không khí có phần ngột ngạt.

"Bất Phàm, ngươi không thể tự tỉnh dậy sao?" Trương Quân Thực bất đắc dĩ nói, "Bình thường thấy ngươi có thể lăn qua lăn lại như thế, tại sao đến thời khắc mấu chốt lại không thể."

Ngươi mới không thể, ta đây rất được. Nhiếp Bất Phàm ấm ức phản bác.

"Người này vốn là miệng hùm gan sứa."

Lý Dực độc miệng nói.

Hay cho Lý Tứ nhà ngươi, bản trưởng thôn nhất định nhớ kỹ.

"Đại ca, ta thấy hay là ném hắn vào chuồng gà, nói không chừng hôm sau liền không dược mà khỏi." Lý Hoài nói chen vào, "Ta vẫn hoài nghi hắn chính là một con gà tinh."

Gà tinh? Ta như thế nào chỉ ở đẳng cấp đấy? Chí ít cũng phải là gà thần đi. Còn có, cái đề nghị quỷ dị của ngươi là như thế nào? Ai sẽ ngu ngốc mà làm ra loại sự tình này? Không ngờ trong phòng cư nhiên không người nào phản bác, bọn họ không phải thật sự quyết định làm theo chứ? Này, tỉnh lại chút đi, đừng vứt bỏ trí thông minh như thế có được không?

"Có thể, thực sự có thể thử xem."

Trương Quân Thực chần chờ mở miệng.

"..." Nhiếp Bất Phàm không nói gì, mà chính xác là hắn chỉ có thể không nói gì.

Lý Hoài thấy có người ủng hộ, tiếp tục xúi bẩy, "Dù sao cũng không có tổn hại gì, kết quả xấu nhất cũng là duy trì hiện trạng này thôi."

"Ngươi thấy sao."

Lý Dực nhìn về phía Vương Thi Thiện.

Vương Thi Thiện cân nhắc một hồi, gật đầu, "Được, thử xem sao."

Này này! Nhiếp Bất Phàm phát điên, trong đầu hỗn độn một đống, mà bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu căng cứng.

"Xem! Hắn có phản ứng rồi."

Thái Bạch tinh mắt.

Quốc sư bước tới kiểm tra một chút, bình tĩnh nói, "Ta vốn là cảm thấy đề nghị này của các ngươi có chút hoang đường, nhưng hiện nay, xem ra thực sự có hiệu quả."

"Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn phản ứng rõ rệt như vậy."

Lý Hoài kinh hỉ nói, "Sự tình không nên chậm trễ, chúng ta liền thử luôn đi!"

Tất cả mọi người đồng loạt tán thành.

Nhiếp Bất Phàm trong lòng thầm đấm ngực giậm chân, 'Các ngươi có còn là người không? Còn không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top