Chương 96: Trở về
Nhiếp Bất Phàm tỉnh lại giữa ổ chăn ấm áp, bên cạnh có mấy con gà vây quanh, ở đầu giường còn có một bóng người quen thuộc đang ngồi.
Hắn mơ mơ màng màng hỏi, "Vương Ngũ, chúng ta hồi thôn rồi sao."
Vương Thi Thiện thấy hắn tỉnh lại, đáy mắt lộ vẻ vui mừng, vươn tay sờ sờ trán hắn, nhẹ giọng đáp, "Chưa, chúng ta đang ở Kính Dương cảng."
"Vậy là ngươi tới đón ta về."
Nhiếp Bất Phàm ánh mắt ướt át mềm mại như nai con, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, mà cũng tựa như đẫm lệ ngậm ngùi.
"Đúng vậy, ta tới đón ngươi."
Vương Thi Thiện nhìn bộ dáng này của Nhiếp Bất Phàm, trong lòng không khỏi yêu thương tràn ngập.
Nhiếp Bất Phàm lập tức cong cong khóe mắt, "Thật tốt quá, chúng ta khi nào thì lên đường? Ta không đợi được nữa. Đúng rồi, bọn Trương Tam cũng tới sao."
"Không có, bọn họ còn đang ở kinh thành chờ tin."
"Vậy ngươi phải nhanh chóng truyền tin ta bị trọng thương, tính mệnh khó bảo toàn tới cho bọn họ biết, để bọn họ kịp về chịu tang."
"..." Vương Thi Thiện trầm mặc, "Ta thấy, cho dù trời sập núi lở, sông cạn đá mòn, nhân loại hoàn toàn diệt vong, ngươi cũng nhất định có khả năng sống sót."
Nhiếp Bất Phàm u buồn, "Sống một mình rất tịch mịch, ngươi không thể nguyền rủa ta bất tử."
"Ngươi còn khỏe lắm!" Vương Thi Thiện rốt cuộc nhịn không được nhéo mặt tên kia một cái. Hắn đáng lẽ phải sớm biết, người này cho dù ruột gan đứt đoạn thì thói ăn nói xằng bậy vẫn không thể đổi thay, chỉ khổ cho hắn khi vừa nhìn thấy người này sống dở chết dở nằm bất động trên giường, trái tim thiếu chút nữa đã lạnh đi phân nửa.
Nhiếp Bất Phàm vươn tay xoa mặt, ngạc nhiên nói, "A? Ta hình như gầy đi."
Vương Thi Thiện đáy mắt lóe lên một chút xót xa, thở dài, "Ngươi đã hôn mê bảy, tám ngày, suốt thời gian đó chỉ uống một chút nước cháo, tất nhiên sẽ gầy."
"Bảy, tám ngày."
Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt.
Vương Thi Thiện tâm tình nặng trĩu gật đầu.
"Đây còn không phải là ta bảy, tám ngày cũng không có ăn uống và đi nhà xí sao."
"..." Trọng điểm chú ý của ngươi đừng quá khác thường như vậy được không? Hắn vất vả lắm mới tìm lại được vẻ thương tâm, thế mà tên kia một lần nữa đánh gãy rồi.
"Không được, ta cần phải bổ sung dinh dưỡng." Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói, "Vương Ngũ, ngươi nhất định phải chuẩn bị đồ ăn ngon hơn cho ta, ta phải bổ sung nguyên khí sau nhiều ngày hao tổn."
"Ân, Quốc sư đại nhân vừa rồi đã đi phân phó."
Nhiếp Bất Phàm lúc này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, "Đúng rồi, những tên cướp biển kia đâu? Những người khác đều được cứu cả rồi chứ."
"Ngươi không cần quan tâm tới bọn họ, tự lo cho bản thân mình đi."
Người này từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ, ngay cả một câu hỏi về thương thế của bản thân cũng không có, hắn rốt cuộc không biết rằng mình thiếu chút nữa đã mất mạng hay sao?
"A, ta làm sao vậy."
Nhiếp Bất Phàm tùy tiện hỏi.
"Xương sống của ngươi bị trật, tuy rằng đã nắn lại rồi, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thể dịch chuyển."
Trên thực tế, thương thế của hắn cũng không nhẹ như lời Vương Thi Thiện nói. Lúc ấy, sau khi đại phu xem qua liền dùng một câu 'muôn sự tại thiên' để biểu thị. Vương Thi Thiện cơ hồ tưởng rằng hắn không xong rồi, nhưng ai ngờ sinh mệnh người này ngoan cường đến mức khó tin. Qua thêm hai ngày, vết thương ở sống lưng thế mà nhanh chóng lành lại, sau đó dần dần từ 'tính mạng khó giữ' chuyển thành 'bán thân bất toại', cuối cùng còn như một kỳ tích mà trở thành 'có thể phục hồi'.
Cho nên mới nói, sinh mệnh của cái mầm họa này, thật không dễ dàng kết thúc như vậy đi.
"Trong thời gian ngắn không thể dịch chuyển."
Nhiếp Bất Phàm hỏi, "Vậy 'ngắn' là bao lâu."
"Có lẽ cần tĩnh dưỡng mấy tháng."
"Cái gì? Mấy tháng."
Nhiếp Bất Phàm kinh hãi nói, "Nằm mấy tháng, đây còn không phải là muốn lấy mạng ta sao."
Vương Thi Thiện trấn an nói, "Chỉ một thời gian đầu phải nằm trên giường thôi, đến khi vết thương lành lại gần như bình thường, ngươi có thể xuống giường vận động một chút."
"Không được, ta rất bận rộn, không thể lãng phí thời gian."
Nhiếp Bất Phàm kiên định nói, "Ta quyết định rồi, nội trong năm ngày nhất định phải dưỡng lành thương thế!"
"..." Đây là chuyện mà ngươi có thể định đoạt sao?
Nhiếp Bất Phàm giơ nắm đấm, tự tin tràn ngập nói, "Trước hết phải lấp đầy bao tử đã!"
Lúc này, Phiền Lạc vừa vặn bưng thức ăn tiến vào. Kỳ thực hắn đã đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, im lặng lắng nghe đối thoại giữa hai người bọn họ, trong lòng không hiểu vì sao có chút chua xót.
Nhiếp Bất Phàm nhìn thấy hắn liền hỏi, "Quốc sư, những tên cướp biển kia thế nào? Các ngươi cuối cùng làm sao trốn thoát."
"Có giải dược, hải tặc đều bị người của Thái Diên bắt gọn."
Hắn cũng không kể tỉ mỉ cái kết bi thảm của đám hải tặc kia, chỉ qua loa tóm tắt lại quá trình. Sau khi đầu lĩnh hải tặc bị giết, hắn mang giải dược tới cứu đám người Thái Diên, sau đó xử lý gọn gàng đám cướp đã bị đàn gà hạ dược.
Lúc ấy trong đầu Phiền Lạc chỉ có chuyện sinh tử của Nhiếp Bất Phàm, ý niệm duy nhất chính là nhanh chóng giải quyết sự việc, sau đó đưa hắn đến chỗ an toàn để chữa thương. Về phần sự vụ diễn ra như thế nào, Phiền Lạc một chút ấn tượng cũng không có, thân thể giống như bị một người khác điều khiển hành động vậy. Sự thật là những tên hải tặc kia đa phần đều chết bởi tay hắn, hơn nữa tử trạng còn vô cùng vặn vẹo.
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười nói, "Thoát hiểm thành công, lại là trời cao biển rộng."
Phiền Lạc vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời.
"Được rồi, ăn một chút đi."
Vương Thi Thiện cẩn thận nâng người kia dậy.
"Ăn cơm, ăn cơm."
Nhiếp Bất Phàm bắt tay vào nhau, phát thệ, "Mỗi bữa ăn đủ ba chén, năm ngày sau ta nhất định có thể vui vẻ trở lại."
Lúc này, cả Phiền Lạc và Vương Thi Thiện đều cho rằng những lời này chỉ là tiện miệng nói đùa, nhưng sự thực chứng minh, người nào đó đúng là không thể dùng suy nghĩ thông thường mà phán đoán.
Sau năm ngày, Nhiếp Bất Phàm có thể tự mình ngồi dậy.
Ngày thứ bảy, hắn bắt đầu bước những bước nhẹ nhàng dưới sự dìu đỡ của Vương Thi Thiện và Phiền Lạc.
Ngày thứ mười, hắn đã có thể lững chững như tiểu hài tử bước đi một quãng ngắn.
Ngày thứ mười bốn, bọn họ lên thuyền thẳng hướng Kê Oa thôn mà tiến.
"Trời xanh a, mây trắng a, biển cả mênh mông a, ta lại được gặp các ngươi rồi!" Nhiếp Bất Phàm ngồi ở trên ghế, dang rộng hai tay hét lớn.
Phiền Lạc hỏi Vương Thi Thiện đang đứng bên cạnh mình, "Ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào đầu thai chuyển thế."
Vương Thi Thiện im lặng không nói gì.
Bọn họ ai cũng không ngờ, người này thế nhưng thực sự có thể khôi phục lại bình thường. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn chưa thể đứng được lâu, nhưng thời điểm hoàn toàn bình phục xem ra đã không còn xa nữa.
Mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn kiên trì luyện tập, sức sống mãnh liệt lan ra khắp mọi nơi, giống như tất thảy mọi trở ngại đều không là gì cả. Trong thế giới của hắn không có chỗ cho bi thương tuyệt vọng, chỉ có hoan lạc vui cười.
Nhìn bộ dáng đau đến cắn răng trợn mắt của hắn khi luyện tập, Vương Thi Thiện hỏi, "Hà tất phải gấp gáp như thế? Cứ từ từ không được sao."
Nhiếp Bất Phàm nói, "Ta không chờ được nữa, ta muốn nhanh chóng hồi thôn."
Khi nói lời này, tiếu ý trong mắt hắn không giống lúc bình thường, tựa hồ ẩn chứa thêm một ý tứ sâu xa nào đó. Vương Thi Thiện lúc ấy cũng không truy hỏi đến cùng, mãi đến sau này mới chân chính hiểu được.
Vì muốn bày tỏ sự áy náy và cảm kích, Thái Diên đích thân phái thuyền hộ tống bọn họ trở về.
Ngoại trừ những tiếng động không hài hòa thỉnh thoảng từ trong khoang thuyền truyền ra thì suốt cả đoạn đường đều là sóng yên biển lặng. Đừng hiểu lầm, đây đều không phải thanh âm ooxx - vị tổng thụ nào đó hiện tại không thể vận động kịch liệt - chẳng qua chỉ là Phiền Lạc và Vương Thi Thiện đang âm thầm đối chiến mà thôi.
Bọn họ ai cũng đều khăng khăng đòi ở chung một khoang với Nhiếp Bất Phàm. Việc này trên danh nghĩa chính là để thuận tiện chăm sóc, nhưng thực tế là vì phòng ngừa đối thủ bên kia cầm lòng không được, sẽ xuống tay với Nhiếp Bất Phàm. Không phải định lực của hai người bọn họ không tốt mà là người nào đó thực sự rất giỏi gây chuyện, đôi khi trêu chọc người ta đến mức thay tính đổi nết, có thể nhất thời hưng trí đến mức không màng thương thế trên thân thể hắn, thú tính nảy sinh.
Đến lúc này, Phiền Lạc đã biết tên thực của Nhiếp Bất Phàm. Hắn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc sửng sốt gì, dù sao người nọ ngay cả hoàng đế còn dám lừa gạt, vậy với những người khác còn có gì không dám? Trải qua sự việc đụng độ hải tặc vừa rồi, một phần yêu tà vẫn luôn ẩn giấu bên trong con người Phiền Lạc dường như hoàn toàn thức tỉnh. Hắn lúc này ánh mắt quỷ mị, cử chỉ tà diễm, cơ hồ không hề che giấu khát vọng chiếm hữu đối với Nhiếp Bất Phàm.
Vương Thi Thiện thế nhưng hoàn toàn trái ngược với hắn. Người này cảm xúc hướng nội, tâm tư thanh tĩnh, đối với vẻ yêu mị của Phiền Lạc lại có phần bài xích.
Cái này gọi là 'chính tà không thể cùng tồn tại', khí thế hai người lúc nào cũng gay gắt như nước với lửa.
Mà đối với sự thù địch của bọn họ, Nhiếp Bất Phàm hoàn toàn không hay biết gì. Dây thần kinh của hắn thực sự là bền chắc không gì sánh được, kéo như thế nào cũng không đứt, lại còn có thể tự mình xoay chuyển tình hình, cả đoạn đường cứ vui vẻ êm ái như thế mà trải qua.
Trước khi thuyền cập bến, Nhiếp Bất Phàm cơ hồ mỗi ngày đều hỏi thời điểm neo thuyền một lần, dường như không thể đợi thêm được nữa.
Vương Thi Thiện và Phiền Lạc đều không chú ý tới khí sắc càng ngày càng kém của hắn, chỉ đơn giản cho rằng đi đường mệt nhọc lại thêm thương thế chưa lành gây ra.
Đoàn người rốt cuộc cập bến Vân Thành. Nơi đây cách thành Khê Sơn chỉ chừng ba trăm dặm, nếu như thuê một chiếc xe ngựa, không quá một, hai ngày là có thể đến nơi.
Nhưng là Nhiếp Bất Phàm bị cưỡng chế phải ở lại Vân Thành dưỡng thương. Mà Nhiếp Bất Phàm cũng không hề phản đối, bởi vì đám người Trương Tam, Lý Tứ đã tới đây hội họp cùng bọn họ.
Không chỉ Trương Tam, Lý Tứ mà ngay cả Vệ Địch và Thái Bạch cũng tới rồi.
Nhiếp Bất Phàm vô cùng cao hứng, tiến đến ôm lấy từng người, còn đặc biệt rộng lượng tặng thêm một cái hôn. Ngoại trừ Vệ Địch sắc mặt có chút cứng nhắc ra, những người còn lại đều âm thầm trao đổi với nhau một ánh mắt vừa thấu hiểu, vừa có phần phiền muộn. (*)
(*)Các anh đây là thấy hiểu những ai đã góp mặt trong hậu cung của Phàm ca đi~~~:))))
"Ngươi rốt cuộc cũng chịu trở về!" Lý Dực lạnh lùng nhìn hắn.
Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, rất nghiêm túc nhìn bọn họ.
"Trở về là tốt rồi, sau này đừng chạy loạn khắp nơi nữa, chúng ta còn muốn sống lâu thêm mấy năm."
Trương Quân Thực bất đắc dĩ than thở.
Nhiếp Bất Phàm giơ tay lên nói, "Được, ta cam đoan về sau sẽ không chạy loạn, ở tại Kê Oa thôn ngàn đời bất diệt."
"Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bậy."
Lý Dực khinh bỉ.
Nhiếp Bất Phàm nhún vai, vẻ mặt lơ đễnh.
Tiếp đó, mấy người còn lại lần lượt giãi bày bất mãn cùng với oán hận trong lòng.
Nhiếp Bất Phàm hiếm thấy mà khiêm nhường thụ giáo, thế nhưng việc hắn không phản bác câu nào lại khiến cho mọi người cảm thấy thập phần kỳ quái.
Trương Quân Thực hỏi, "Bất Phàm, ngươi không sao chứ."
"Không sao cái gì a."
Nhiếp Bất Phàm tủm tỉm cười đáp, "Ta rất thích nghe các ngươi nói chuyện, nói một lần cho hết đi, tránh cho ngày sau không còn cơ hội nghe nữa."
"Ngươi nói cái gì vậy."
Trương Quân Thực nhíu mày, "Về sau vì sao lại không có cơ hội nghe nữa? Chúng ta chính là muốn cùng ngươi trở về Kê Oa thôn."
"Ân, ta biết, ta biết các ngươi muốn đưa ta trở về."
Nhiếp Bất Phàm vẫn cười.
"Nhiếp Bất Phàm, ngươi hiện tại rất kỳ lạ, lại muốn làm cái gì."
Lý Dực trừng hắn.
Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cái mũi, nói, "Ta có chuyện muốn nói cho các ngươi biết."
"Chuyện gì."
"Ta a, lập tức phải vĩnh biệt cõi đời."
"..." Tất cả mọi người ánh mắt thẫn thờ nhìn hắn.
Nhiếp Bất Phàm trừng bọn họ, bất mãn nói, "Ta đây là đang nghiêm túc nói cho các ngươi một chuyện quan trọng, các ngươi thế nhưng không có bất cứ biểu tình gì."
"Ngươi muốn biểu tình gì."
Lý Dực đen mặt, "Ngươi đây là nói chuyện quan trọng gì."
"Chúng ta cho dù tất cả đều 'vĩnh biệt cõi đời', cũng chưa đến lượt ngươi đâu!" Trương Quân Thực nói ra tiếng lòng của mọi người.
"Được rồi."
Nhiếp Bất Phàm lại sờ sờ cái mũi.
Đột nhiên Nhiếp Bất Phàm ánh mắt hắn sáng ngời, chỉ ra ngoài cửa sổ, kêu lên, "Nhìn kìa, tuyết rơi!"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết đã tung bay. Mùa đông, trong vô tri vô giác, đã tới rồi.
"A, thời gian trôi qua thật nhanh!" Thanh âm bình lặng của Nhiếp Bất Phàm truyền tới, "Ta thật cao hứng vì có thể tới đây, có thể gặp được các ngươi, thực sự không uổng một kiếp này..."
"Đây thật không giống như lời ngươi sẽ nói!" Lý Dực ngạc nhiên quay đầu, vừa vặn thấy hắn hai mắt khép lại, khóe miệng vẫn còn cong lên một nụ cười ngọt ngào đầy thỏa mãn.
"Mệt sao."
Lý Dực đi qua, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.
Nhiếp Bất Phàm không có phản ứng, hô hấp bình ổn nhẹ nhàng.
"Nhanh như vậy đã ngủ rồi."
Trương Quân Thực đi tới, nhỏ giọng nói, "Nói lâu như vậy, có lẽ là mệt, chúng ta để hắn nghỉ ngơi đi."
Lý Dực gật đầu, cẩn thận đặt hắn xuống, đắp chăn, sau đó cùng những người còn lại đi ra khỏi phòng.
"Mộng đẹp, Bất Phàm."
Thế nhưng ngày hôm sau, hắn không tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top