Chương 86: Ăn Ở Phủ Quốc Sư

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm tìm một cơ hội đuổi theo Phiền Lạc trước khi hắn kịp rời đi.

"Này, Quốc sư, từ từ."

Nhiếp Bất Phàm nhảy lên xe ngựa của hắn, cười nói, "Cho ta đi nhờ một chuyến."

Phiền Lạc nhìn hắn một hồi, hỏi, "Ngươi muốn xuất cung."

"Đúng vậy."

"Có khẩu dụ của hoàng thượng không."

"Ngươi dẫn ta tiến cung thì không cần khẩu dụ, vậy tại sao khi xuất cung lại cần."

"Trước đây hoàng thượng không biết ngươi."

Phiền Lạc nghiêng người dựa vào cửa sổ, miễn cưỡng nói, "Hiện tại ngươi đã trở thành người của hoàng thượng, tại hạ cũng không dám tự mình đưa ngươi xuất cung."

"Yên tâm."

Nhiếp Bất Phàm lấy lệnh bài ra quơ quơ vài cái, nói, "Ta hoàn toàn có thể tự do ra vào."

Phiền Lạc liếc mắt nhìn tấm lệnh bài, dĩ nhiên là Ngự chiếu lệnh bài có thể thay mặt vua hành sự.

Hoàng thượng có thể ban thứ này cho một người vừa mới gặp gỡ không bao lâu, thậm chí ngay cả thân phận cũng chưa điều tra rõ ràng hay sao? Nhưng là hắn rất nhanh nghĩ tới, cái tên này tốt xấu gì cũng đã cứu hoàng thượng một mạng, lại còn có chút quan hệ không minh bạch với hoàng thượng, nhận được ân sủng như thế này cũng là chuyện thường tình.

Ra đến cửa cung, Phiền Lạc thuận miệng hỏi, "Đi đâu."

"Nhà ngươi."

Phiền Lạc quan sát hắn một lúc lâu, nhả ra bốn chữ, "Thứ lỗi không tiếp."

"Không sao, ta có thể tự tiếp đãi chính mình."

Nhiếp Bất Phàm khoát tay, hào phóng nói, "Ngươi cứ xem như ta không tồn tại là được rồi."

"..." Tên này thực ra là có bao nhiêu tự tiện? "Ngươi đến nhà ta làm cái gì."

"Ăn uống, chơi bời, bài bạc."

Nhiếp Bất Phàm rất nghiêm túc trả lời.

Phiền Lạc biểu tình ngưng trệ một hồi, có chút hoài nghi lỗ tai mình phải chăng đã nghe nhầm những thanh âm không có thực.

Hắn ngồi thẳng dậy, không xác định mà hỏi lại một câu, "Ngươi vừa nói đến nhà ta làm cái gì."

"Ăn uống, chơi bời, bài bạc."

Nhiếp Bất Phàm ngữ khí thập phần chắc chắn.

Phiền Lạc tận lực bảo trì bình thản, hỏi, "Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân hay không."

"Rất đơn giản, vì ta và ngươi rất thân."

"..." Đây là đang lừa quỷ sao? Nhiếp Bất Phàm thấy bộ dạng tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát của hắn, hiếm thấy mà giải thích rõ ràng, "Là như vậy, ta định chia tay với hoàng thượng, nhưng lại lo hắn vì thể diện mà không chấp nhận để ta đi, cho nên ta phải tìm một người thay ta dàn xếp. Chung quy thì khắp trong ngoài triều đình, chỉ có quốc sư ngươi là thân với ta nhất. Mà quan trọng hơn là, ngươi cũng rất thân thiết với hoàng thượng, hắn nhất định không nỡ trừng phạt ngươi."

Phiền Lạc hít sâu một hơi, kìm nén xúc động trong lòng, nói, "Như vậy ngươi rốt cuộc muốn ta dàn xếp như thế nào."

"Ta trước hết đi theo ngươi vài ngày, ở chỗ ngươi làm một tiểu nhân chỉ biết ăn chơi bài bạc không chuyện xấu nào không dám làm."

Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc nói, "Như vậy ngươi liền có thể tố giác tội lỗi của ta với Hoàng thượng, nói ta vừa xuất cung liền lộ bản chất, quả thực là tiểu nhân đội lốt quân tử, là kẻ bại hoại trong đám cặn bã xấu xa, nhìn nhiều chỉ e bẩn mắt, chung sống lâu thêm một chút chỉ sợ mất mặt, tốt nhất là đuổi ta đi thật xa, không bao giờ nhìn thấy nữa."

"..." Ngươi đến tột cùng là từ chốn kì lạ nào mà chui ra? Phiền Lạc trầm mặc.

Nhiếp Bất Phàm tiếp tục nói, "Hoàng thượng tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi nói vài lần, hắn tự nhiên sẽ xa lánh ta. Đợi đến một ngày ta muốn đi, hắn sẽ không có bất cứ ý định ngăn cản nào."

Phiền Lạc biểu tình cứng ngắc nói, "Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải nói trước với ta? Cứ lặng lẽ thực thi kế hoạch của ngươi không phải tốt rồi sao? Ta quả thực sẽ không để cho một người nhân phẩm thấp kém như vậy ở lại bên người hoàng thượng."

"Bởi vì ta không muốn vô thanh vô tức lợi dụng ngươi."

Nhiếp Bất Phàm bi thương nói, "Nếu như một ngày nào đó kế hoạch của ta thất bại, ta sẽ chọn cách bỏ trốn, cứ thế, ngươi chẳng phải là không biết gì mà gánh lấy tiếng xấu thay cho người khác hay sao? Cho nên ta nói trước cho ngươi cũng là để ngươi chuẩn bị tâm lý."

Các hạ có thể đừng dùng cái vẻ mặt 'vì muốn tốt cho ngươi' để nói về một chuyện mờ ám như thế không? Hơn nữa người sắp bị lợi dụng và phải gánh tiếng xấu cho người khác còn đang ngồi ngay trước mắt ngươi đây. Ngươi rốt cuộc là cố tình, hay là cố ý? Phiền Lạc đột nhiên lên tiếng gọi người bên ngoài xe, "Khâu thúc, quay lại, hồi cung."

"Hồi cung làm cái gì."

Nhiếp Bất Phàm hỏi.

"Ném ngươi trở về." Hắn trịnh trọng trả lời.

"Không!" Nhiếp Bất Phàm một phen bổ nhào tới Phiền Lạc, hô lớn với người ở bên ngoài, "Khâu thúc, đừng quay lại, nếu ngươi quay lại ta sẽ không khách khí với chủ nhân của ngươi."

Khâu thúc đánh xe mà toát mồ hôi hột, do dự thả chậm tốc độ, nhưng cũng không dám quay lại.

"Ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào."

Phiền Lạc mặc cho hắn đè trên thân mình, dùng vẻ mặt đầy tà khí mà cười nhạo nói.

Nhiếp Bất Phàm không đếm xỉa tới biểu tình mê hoặc của đối phương, ngồi khóa trên người hắn, bóp bóp cổ hắn, âm trầm nói, "Trước thông gian rồi lại thông gian liên tục, sau đó chiếu cáo cho toàn thiên hạ biết."

Ngươi còn có thể vô sỉ hơn không? Phiền Lạc hừ lạnh, "Chẳng lẽ hoàng thượng không thỏa mãn được ngươi, thế nên ngươi mới tới chỗ ta cầu xin an ủi?"

"Suy nghĩ của ngươi sao lại bỉ ổi như thế."

Nhiếp Bất Phàm lườm hắn một cái, khinh bỉ nói, "Ngươi không biết cái gì gọi là tin đồn nhảm sao? Mà tinh túy của đồn nhảm là cái gì? Một người nói bừa, nhưng vạn người nói sẽ thành sự thật, đổi trắng thay đen, làm giả ăn thật. Đâu cần ta phải đao chân súng thật mà hy sinh nhan sắc."

Rốt cuộc ai mới bỉ ổi? Ai mới xấu xa. Lại còn hy sinh nhan sắc, cho dù phải hi sinh thì cũng là ta đây này, được không? Phiền Lạc trán nổi gân xanh, hai mắt phát lửa, nói, "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao."

"Đúng vậy, ta chính là uy hiếp ngươi."

Nhiếp Bất Phàm thẳng thắn trả lời.

Phiền Lạc quay đầu đi, ân hận vô cùng, âm thầm nhỏ lệ.

"Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện."

Phiền Lạc tận lực thanh tỉnh lại, kiên quyết nói.

"Không sao, vì để bảo trì thanh danh của ngươi, ta sẽ nỗ lực khiến cho ngươi gánh tốt cái oan uổng này."

Nhiếp Bất Phàm thận trọng gật đầu.

"..." Vào phủ Quốc sư, Nhiếp Bất Phàm quả nhiên đúng như lời đã nói trước đó, hoàn toàn không cần Phiền Lạc tiếp đãi. Hắn tự tìm phòng ở, xác định lãnh thổ chiếm đóng, sau đó đi khắp nơi khắp chốn mà ăn cơm ké. Buổi trưa ăn cùng đám hạ nhân, buổi chiều ăn nhờ bọn thị vệ, ban đêm liền hô bằng gọi hữu mà mở bàn đánh bạc, cuối cùng bị Phiền Lạc không thể chịu nổi nữa xách đi.

Phiền Lạc an bài cho Nhiếp Bất Phàm ở ngay cách vách phòng mình, sau đó than thở kể lể mà viết thư cho hoàng đế, ý tứ chỉ có một, chính là xin hắn mau chóng tới mang người nào đó trở về đi.

Minh đế biết tin Nhiếp Bất Phàm tới phủ Quốc sư, cũng không bận lòng, đúng lúc mấy ngày này chính sự bận rộn, cứ để cho hắn ra ngoài tìm chút thú vui đi, chỉ là phiền Quốc sư chiếu cố hắn một chút. Minh đế bấy giờ còn chưa ý thức được quyết định này của hắn có bao nhiêu lầm lạc.

Phiền Lạc trong lòng nhỏ máu, 'Hoàng thượng, người đối với hắn rốt cuộc là dung túng đến mức nào rồi?'

"Hắc hắc, ngươi hoàn toàn có thể tố giác chuyện ta muốn rời cung cho hoàng thượng biết."

Nhiếp Bất Phàm nghiêng người nằm trên giường, lơ đễnh nói, "Con người ta rất thẳng thắn, đương nhiên cũng sẽ không che giấu hoàng thượng chuyện hai người chúng ta ái mộ lẫn nhau đâu. Nhưng là, ngươi vì đoạn tuyệt tư tình của chính mình mà nhẫn tâm giao ta lại cho hoàng thượng, hoàn toàn không đếm xỉa đến nỗi lòng của ta, thật sự là quá ngược luyến rồi. Ta mãnh liệt khinh bỉ hành vi nhu nhược yêu mà không dám theo đuổi của ngươi, thậm chí ta còn có thể vì yêu sinh hận, trong lúc cùng hoàng thượng triền miên sẽ cố tình gọi tên ngươi...."

"Đủ rồi!" Phiền Lạc vô pháp tưởng tượng ra hậu quả. Người này rốt cuộc có chút căn bản nào không? "Hoàng thượng làm sao có thể tin ta cấu kết với ngươi."

Hắn chán nản mà phản bác.

"Ngươi không cần che giấu."

Nhiếp Bất Phàm dùng giọng điệu thấu hiểu nói, "Hoàng thượng đã biết sự thật ngươi chỉ yêu nam nhân, không thích nữ tử, nếu không cũng sẽ không cố ý tặng cho ngươi một cuốn Nam tử - Đoạn tụ đồ."

"Ai nói ta chỉ yêu nam nhân."

Phiền Lạc nheo mắt, cảnh giác hỏi: "Hoàng thượng sở dĩ tặng cho ta quyển sách kia, không phải chính là trò quỷ của ngươi đi."

"Đúng là tại hạ, không cần cảm kích đâu."

Nhiếp Bất Phàm không biết xấu hổ, ha ha cười, "Ngươi tuy rằng nhìn qua vô cùng tà mị, nhưng thực chất vẫn còn rất ngây thơ. Ta đi dạo một vòng trong phủ ngươi, chẳng những không thấy một thị thiếp nào mà ngay cả một lời đồn ái muội cũng không có. Thân là một lão nam nhân hai bảy, hai tám tuổi, giữ mình trong sạch đến mức này, khó trách hoàng thượng cũng phải vì nửa thân dưới của ngươi mà lo lắng."

Nhiếp Bất Phàm lấm lét như kẻ trộm, thấp giọng nói, "Quốc sư, thành thật mà nói, ngươi không phải vẫn là đồng nam chứ."

"Liên quan gì đến ngươi."

Phiền Lạc quay đầu đi, thâm trầm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhiếp Bất Phàm nhún vai, hai tay bắt ra sau gáy, nhẹ nhàng nói, "Ngươi không muốn nói thì thôi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã không phải là đồng nam nữa rồi."

Cái này còn cần ngươi nói sao? Phiền Lạc điên cuồng gào thét.

Nhiếp Bất Phàm lại nghiêng đầu nhìn hắn, hưng trí bừng bừng mà đề nghị, "Kỳ thực ngươi muốn thoát khỏi ta cũng rất đơn giản, giúp ta nghĩ cách thoát thân đi, thế nào."

"Hoàng thượng đối với ngươi không tốt sao? Vì sao phải bỏ đi."

"So với việc làm sủng vật của hoàng gia, ta càng muốn được làm đế vương nơi thôn dã hơn."

Nhiếp Bất Phàm ánh mắt nhu nhuận như nước, ý cười nhàn nhạt như sóng, gương mặt rực rỡ mị hoặc như ánh mặt trời.

Phiền Lạc im lặng nhìn hắn, trong lòng dường như có chút xúc động không hiểu nổi.

"Ngươi có giúp ta không."

Thanh âm mềm mại của truyền vào lỗ tai Phiền Lạc, nghe như là nũng nịu.

Phiền Lạc có chút không rời mắt được, im lặng không nói gì.

Nhiếp Bất Phàm chưa có được đáp án, nhưng lại không hề chán nản, nhắm mắt lại, tứ chi dang rộng, bày ra một bộ dáng vô cùng tự nhiên.

Phiền Lạc lúc này vẫn còn chìm vào suy tư. Không biết qua bao lâu, trên giường truyền đến tiếng hô hấp đều đặn, Nhiếp Bất Phàm đã yên yên ổn ổn đi vào giấc ngủ, khóe miệng vẫn còn cong cong như đang mỉm cười.

Phiền Lạc đi tới bên cạnh hắn, vươn tay miết nhẹ một đường lên khóe miệng đối phương, người kia đang ngủ mà cũng vui tươi khoái hoạt như vậy sao? Lập tức, Phiền Lạc tựa như ý thức được điều gì, giống như bị điện giật mà cấp tốc rụt tay về, sắc mặt biến hóa không ngừng.

Mình đây là đang làm cái gì? Chỉ một đoạn thời gian sống chung ngắn ngủi, vậy mà lại như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Loại cảm giác thân thiết này là từ đâu mà ra? Vô luận tên kia sinh sự như thế nào, chính mình ngoại trừ có chút lúng túng ra, còn lại hoàn toàn chưa bao giờ thực sự tức giận.

Từ nhỏ, hắn cũng bởi vì khuôn mặt mang theo vài phần tà khí phong lưu mà bị không ít người quấy rầy và ngấp nghé. Nếu không phải gia thế không tầm thường, chỉ sợ đã sớm bị người ta coi như đồ chơi. Cho nên hắn có thói quen cư xử xa cách, cũng không thích thân mật với bất kỳ ai.

Nhưng người này là ngoại lệ, mãi đến tận thời khắc vừa rồi, hắn cũng không hề ý thức được những ngày tháng sống chung này có cái gì đó không đúng. Giống như hai người bọn hắn vốn dĩ phải chung sống như vậy, vừa như bằng hữu lại vừa như kẻ thù, tranh cãi vui đùa, không hề khúc mắc.

Phiền Lạc rốt cuộc có chút minh bạch vì sao hoàng thượng lại yêu thích người này. Người này tùy tiện thoải mái, tâm sáng như gương. Trên người hắn có một loại mị lực đặc biệt, bất kể lúc vui vẻ, khoái hoạt hay càn quấy đều không làm người ta sinh ra ác cảm. Nếu như đối tượng là hắn, cho dù là nam tử, tựa hồ như cũng không có gì là không thể chấp nhận.

Phiền Lạc tự giễu mà cười, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tà mị mê hoặc lòng người vốn có. Hắn cúi mình, ôm lấy Nhiếp Bất Phàm đặt lên trên giường, giúp người nọ đắp chăn.

Lại nhìn thêm một lát, hắn không hiểu vì đâu mà buông một tiếng thở dài, rồi xoay người bước đi.

Trở về phòng mình, hắn trằn trọc không ngủ nổi, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn một hồi. Tiếp đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại thò tay xuống đáy rương mà lấy cuốn 'Nam tử -đoạn tụ đồ' kia ra, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cũng vẫn là run rẩy lật mở trang sách đầu tiên - một cánh cửa hoàn toàn mới cũng vì thế mà mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top