Chương 85: Yêu Đương Vụng Trộm
"Ha ha ha..." Minh đế vừa về tới nội cung liền ôm lấy Nhiếp Bất Phàm mà cười, cả người dựa sát lên lưng hắn, không hề có chút hình tượng quân vương nào.
Nhiếp Bất Phàm khoanh tay trước ngực, khó chịu nói, "Hoàng thượng nên giảm béo đi, nặng quá!"
"Tiểu Bảo, ngươi thực sự là một bảo bối."
Minh đế ngồi xuống, thuận thế kéo hắn ngồi lên đùi mình.
Nhiếp Bất Phàm sau vài lần cố gắng đứng dậy mà không được đành dứt khoát nâng chân gác lên tay ghế, dựa lưng vào người Minh đế, tự mình cầm lấy chén trà cung nữ đã rót mà uống.
Minh đế vòng tay ôm hắn, hỏi, "Những con gà kia là như thế nào? Ngươi tựa hồ đã biết trước rằng nó có thể đánh thắng Bạch Hổ."
"Ta đương nhiên biết rõ, bởi mấy con gà kia đều là do ta nuôi."
Nhiếp Bất Phàm đắc ý.
"Gà ngươi nuôi."
Minh đế ánh mắt chợt lóe lên, lại giống như thuận miệng hỏi, "Tiểu Bảo trước khi vào cung làm cái gì? Kê nông sao."
"Đúng thế."
Nhiếp Bất Phàm không hề do dự đáp.
Minh đế cầm bàn tay đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy trơn nhẵn như ngọc thạch, một chút cũng không giống với người đã từng làm việc tay chân. Người nọ tính cách cũng thật đơn thuần tựa như một đứa trẻ, không có khí chất công tử thế gia, ngôn hành cử chỉ tự do tiêu sái, mặc dù không hề tao nhã nhưng lại tự nhiên dễ chịu, khiến cho người ta vô thức muốn gần kề.
Minh đế nghĩ nghĩ, quả thực là nên phái người điều tra thân phận của Tiểu Bảo. Người là do Quốc sư mang đến, một lát nữa trực tiếp đi hỏi hắn là được rồi.
"Đúng rồi."
Nhiếp Bất Phàm đột nhiên nói, "Ngươi không được cho người bắt gà của ta, chúng nó đều là tâm can bảo bối của ta."
"Được."
Minh đế cười nói, "Chúng nó vừa rồi lập công lớn, trẫm chẳng những không bắt chúng nó mà còn ban thưởng thức ăn chúng nó thích."
Nhiếp Bất Phàm thỏa mãn gật đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc, có cần thiết phải làm một cái ký hiệu nào đó cho toàn bộ gà của Kê Oa thôn hay không? Tránh cho có người xui xẻo mà chọc nhầm vào chúng nó, để rồi gây ra hậu quả khó lường.
Đúng lúc này, thái giám bẩm báo, "Hoàng thượng, ngọ yến đã chuẩn bị xong xuôi."
Minh đế gật đầu, dắt theo Nhiếp Bất Phàm đi ra ngoại điện (*).
(* Ngoại điện: phân biệt với nội điện)
Ngọ yến được sắp đặt tại Thiên Hòa viên của Hành cung, khách dự yến khoảng chừng hơn ba trăm người. Sứ giả Hy Đồ quốc bởi vì buổi sáng tại bãi săn bị đả kích nặng nề, cho nên hoàn toàn không có hứng thú ăn ăn uống uống. Ngược lại, đám người Minh quốc ai nấy đều hưng trí bừng bừng, nhiệt tình bàn luận về đám gà kỳ dị kia, mà trong đó con gà trống đánh thắng Bạch hổ lại càng thu hút sự quan tâm của bọn hắn.
Sau khi trận chiến kết thúc, đàn gà từng con từng con tản đi, Bạch Hổ cũng ẩn mình vào trong rừng, nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người thì không hề vì thế mà giảm sút. Khắp nơi nghe ngóng hỏi thăm lai lịch của đàn gà, nhưng trước sau vẫn là không có kết quả.
Người thực sự biết rõ nội tình chỉ có mấy người ở Kê Oa thôn mà thôi.
Bọn họ vừa buồn khổ vừa bi phẫn, một lần nữa bày tỏ sự vô lực trước công phu rước họa vào thân của Nhiếp Bất Phàm. Chọc vào một Vệ Địch vẫn chưa đủ phiền sao, bây giờ ngay cả hoàng thượng cũng không tránh được cơ trảo của hắn. Trời ạ! Bọn họ phải làm sao mới lôi được người này từ trên long sàng của hoàng thượng về đây? Còn không phải là đâm đầu vào chỗ chết đi? Mà cái tên Nhiếp Bất Phàm vô tâm vô phế, sau khi ăn uống no say liền lấy cớ đi tiểu mà chạy tới đình hóng mát hội họp cùng đám người Trương Tam, Lý Tứ.
Hắn có lệnh bài vạn năng của hoàng thượng ban cho, vô luận là hoàng cung hay là hành cung đều không ai cản trở được, mà thị vệ trong cung còn phải đối với hắn tất cung tất kính.
Đến khi hắn tới được nơi hẹn ước, Trương Quân Thực, Lý Dực, Vương Thi Thiện và cả Thái Bạch đều đã chờ sẵn.
Lý Dực vừa nhìn thấy hắn liền một tay tóm lấy, lôi người tới, nhéo bóp thật mạnh cho hả giận.
"A a a..." Nhiếp Bất Phàm liều mạng giãy giụa, bi thảm kêu la, "Cho dù nhớ ta thì cũng không nên dùng phương thức biểu đạt mạnh mẽ như vậy a!" Mặt của hắn sắp bị Lý Dực bóp nhuyễn như bột mì rồi, thế mà mấy người còn lại một chút đồng cảm cũng không có.
Cuối cùng vẫn là Trương Quân Thực ra tay kéo hắn lại bên này, bất đắc dĩ nói, "Bất Phàm, xem xem ngươi đã làm ra cái chuyện tốt gì rồi."
Nhiếp Bất Phàm xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đến đỏ ửng, sau đó tiến đến ôm chầm lấy Vương Ngũ, lại cọ cọ Trương Tam.
Thái Bạch ở bên cạnh ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp mà nhìn hắn, chờ hắn quay sang bày tỏ một chút tình cảm với mình, kết quả bị hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa... Rơi lệ a.
"Ta rõ ràng đã rất an phận rồi, ai ngờ lại biến thành thế này chứ."
Nhiếp Bất Phàm thành khẩn nói.
Ngươi an phận? Mấy người đều lộ ra vẻ mặt có quỷ thần mới tin ngươi.
"Vấn đề hiện tại là." Trương Quân Thực than thở, "Làm sao mang ngươi xuất cung đây."
Nhiếp Bất Phàm giơ ra lệnh bài sáng láng của mình, đắc ý ngút trời mà nói, "Ta có lệnh bài, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất cung."
Trương Tam, Lý Tứ vẻ mặt bi thương. Ngươi rốt cuộc có hiểu được tình trạng hiện nay hay không? Vương Thi Thiện xoa xoa đầu hắn, thanh âm hòa hoãn nói, "Xuất cung không khó, nhưng đi khỏi cung thì không dễ như vậy. Ngươi khẳng định Hoàng thượng sẽ phê chuẩn cho ngươi hồi thôn sao? Hoàng thượng không phải là Vệ Địch. Chúng ta có thể cứu ngươi từ Đông Thịnh Thượng Phủ của Vệ Địch ra, nhưng không thể dùng phương pháp này để bắt người bên cạnh hoàng thượng mang đi. Khắp trên trời dưới đất đều là lãnh thổ của vua, ngươi đi tới đâu cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của hoàng thượng."
"Sẽ không khó như thế chứ."
Nhiếp Bất Phàm nhìn trời nói, "Ta tốt xấu gì cũng cứu hoàng thượng một mạng, hắn có thể nào lấy oán báo ân."
Mấy người còn lại không nói gì, nhưng là ai nấy trong lòng đều âm thầm phát điên, 'ai bảo ngươi cho hoàng thượng đè đâu. Nếu không sự tình nào có phức tạp như thế này!'
Nói đến chuyện này, Lý Dực nghiêm mặt nói. "Ngươi thực sự không sao? Ta nghe nói độc dược kia vô cùng lợi hại, cơ hồ vừa ăn vào lập tức vong mạng."
"Không việc gì."
Nhiếp Bất Phàm hất hàm nói, "Trên đời này có độc gì có thể hạ được ta."
Cũng đúng, ngươi đã là độc dược độc nhất thiên hạ rồi.
"Đừng nói lời thừa."
Trương Quân Thực lên tiếng, "Chúng ta mau nghĩ cách, xem phải làm thế nào Bất Phàm mới có thể thoát thân."
"Sau khi rời cung còn phải đề phòng Vệ Địch cướp người."
Lý Dực bổ sung. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ kiệt cùng. Nhiếp Bất Phàm người này trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi còn chưa tính, đã thế tên kia còn không biết chọn lựa một đối tượng dễ dàn xếp để mà trêu hay sao? Tỷ như tiểu nhị khách điếm, thư sinh nghèo túng, hay là đại phu, y thú vô danh tiểu tốt nào đó chẳng hạn.
"Bất Phàm sử dụng cái tên giả 'Vi Tiểu Bảo' này ở trước mặt hoàng thượng, nhưng là thân phận sớm muộn gì cũng bị tra ra, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời cơ."
Vương Thi Thiện nói, "Không biết hoàng thượng có thể khoan nhượng cho tội đại nghịch bất đạo của Bất Phàm hay không."
"Đâu chỉ thế a!" Trương Quân Thực nhìn mọi người, xoắn xuýt nói, "Cái chúng ta cần lo lắng hơn chính là, hoàng thượng có thể khoan nhượng cho tội hồng hạnh liên tục xuất tường của hắn hay không."
Mọi người đồng loạt trầm mặc.
Nhiếp Bất Phàm vô tội nói, "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thâm thù đại hận như vậy, ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi."
Lý Dực lạnh mặt, ngón tay có chút ngứa ngáy, thật muốn nhào nặn tên kia thành một nắm dưa muối mà nuốt chửng.
Trương Quân Thực quay đầu, vẻ mặt vô cùng ân hận.
Vương Thi Thiện ngược lại vẫn nhìn từ đầu đến cuối, miệng lẩm nhẩm niệm mấy lần tâm kinh, tinh thần bình lặng như nước, nhưng là chuỗi phật châu trên tay bị hắn vân vê đến biến dạng.
Lúc này, Thái Bạch vẫn luôn một mực trầm mặc bất chợt mở miệng nói, "Kỳ thực các ngươi có thể để Nhiếp Bất Phàm ẩn náu ở Kỳ Tự đảo nhà ta."
Mấy người đồng loạt nhìn về phía hắn. Trương Quân Thực kinh ngạc nói, "Ngươi cư nhiên là người của Kỳ Tự đảo? Thái Sùng là gì của ngươi."
"Gia phụ."
Thái Bạch nhe ra một hàm răng trắng muốt.
"Không ngờ ngươi lại là Thiếu đảo chủ của Kỳ Tự đảo."
Lý Dực thanh âm lạnh nhạt nói. Vốn dĩ tưởng rằng Thái Bạch này chỉ là một tiểu nhân vật bình thường, không nghĩ tới lại xuất thân từ hòn đảo thiên hạ xưng tụng là bảo đảo kia. Đảo này biệt lập ở một góc trời, cư dân trên đảo không ai không phải là cao thủ dưới nước, quanh năm lấy việc mò ngọc bắt cá làm kế mưu sinh, đặc biệt yêu thích thăm dò bảo tàng dưới biển, cũng thường xuyên giao dịch mua bán với các thương thuyền nước ngoài, có thể xem như một đảo quốc độc lập.
Quả thực hắn không nên có bất cứ hy vọng gì với Nhiếp Bất Phàm, một người qua đường mà hắn quen như vậy, cư nhiên cũng có thân phận quá sức giật mình.
"Kỳ Tự đảo ở đâu? Chơi có vui không."
Nhiếp Bất Phàm hai mắt sáng ngời.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ tới."
Lý Dực trực tiếp chặt đứt suy nghĩ muốn rong chơi của hắn, cực kỳ quyết đoán nói, "Không đến mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để ngươi chạy lung tung."
Trương Quân Thực nghiêm trọng gật đầu.
Thời gian không nhiều, mấy người thương lượng một hồi liền mỗi người một ngả.
Trước khi rời đi, đám người Trương Tam, Lý Tứ trăm căn ngàn dặn Nhiếp Bất Phàm, thỉnh hắn ngoan ngoãn thành thật một chút, an phận mà chờ bọn họ sắp xếp mọi chuyện chu toàn.
Nhiếp Bất Phàm đáp ứng đến là sảng khoái tự nhiên.
Trên đường trở về, Nhiếp Bất Phàm bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Hắn có nên làm cái gì đó hay không? Dù sao cũng khiến cho mọi người phải bận rộn như vậy, hình như có chút áy náy. (Chúng công: Cầu ngươi ngàn vạn lần đừng áy náy a!) Hay là hắn nên khéo léo thành khẩn mà giãi bày tâm nguyện muốn ẩn cư sơn lâm mãnh liệt của chính mình với hoàng thượng? Nói không chừng hoàng thượng thâm minh đại nghĩa, sẽ phất tay một cái thả hắn đi. Hoặc là thỉnh Quốc sư trợ giúp, người kia đã mang hắn tiến cung, đương nhiên có trách nhiệm thả hắn trở về.
Trong lúc Nhiếp Bất Phàm còn đang suy nghĩ, thân thể hắn đột nhiên bị người khống chế từ phía sau. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thấy mình bị đẩy vào một gian phòng hôn ám.
Còn chưa kịp định thần, môi đã bị người mạnh mẽ chiếm đoạt. Chào đón hắn là một nụ hôn mãnh liệt mà nóng bỏng vô cùng.
Đến khi trấn tĩnh lại, chỉ thấy khuôn mặt thâm trầm cứng nhắc mà sắc lạnh kia của Vệ Địch cận kề trong gang tấc. Đáy mắt người nọ tựa hồ như hai ngọn hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.
Hôn một lúc lâu, Vệ Địch mới rời môi, thân thể vẫn gắt gao áp chặt đối phương lên ván cửa, ngữ khí âm trầm nói, "Nếu đã muốn chạy thì phải chạy xa một chút, vì sao lại chạy vào hoàng cung."
"Ta vốn chỉ muốn vào cung tham quan một chút."
Nhiếp Bất Phàm trả lời.
"Phải không."
Vệ Địch áp sát lại, gằn từng chữ, "Tham quan có thể tham đến tận giường của Minh đế sao."
Nhiếp Bất Phàm xoắn xuýt, tại sao cứ như thể chỉ trong một đêm toàn thiên hạ đều biết hắn và hoàng đế có gian tình vậy?
"Đừng tưởng rằng ngươi ở bên người Hoàng thượng thì ta không bắt được ngươi!" Vệ Địch hung hăng nói, "Ta có rất nhiều biện pháp mang ngươi ra ngoài."
"Biện pháp gì."
Nhiếp Bất Phàm ánh mắt sáng ngời.
"Như thế nào? Ngươi muốn rời cung."
Vệ Địch sắc mặt khẽ biến.
"Đương nhiên."
Nhiếp Bất Phàm hì hì cười, nói, "Hoàng cung làm sao so được với thiên hạ mênh mông trời cao biển rộng."
Vệ Địch hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng đừng tơ tưởng cái thiên hạ mênh mông gì đó, về sau vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh ta đi. Muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi."
"Vậy ngươi rốt cuộc có cách nào để ta rời cung."
Nhiếp Bất Phàm tự động bỏ qua lời tuyên bố chủ quyền của hắn, đi thẳng vào trọng điểm.
"Giả chết."
Vệ Địch nhả ra hai chữ.
"Còn tưởng biện pháp hay ho gì chứ."
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ, "Ta không thể không cảnh tỉnh ngươi, dược vật đối với ta căn bản là vô dụng, ta thể chất đặc biệt, có thể từ từ hóa giải dược hiệu. Nếu như dược của ngươi có thể làm cho người thường duy trì trạng thái giả chết một ngày một đêm, thì với ta có lẽ chỉ có công hiệu trong một, hai canh giờ, trừ khi ngươi gia tăng dược lượng."
"Không thể, tăng dược lượng sẽ mất mạng luôn."
Vệ Địch trầm ngâm nói, "Ta nghĩ cách khác."
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt long lanh sáng ngời của Nhiếp Bất Phàm, Vệ Địch cảnh cáo, nói, "Trong thời gian này, ngươi hãy thành thật một chút cho ta. Ta biết bọn Lý Dực cũng đang lập kế hoạch để mang ngươi ra ngoài. Bọn hắn quả thật cũng có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không thể so được với tốc độ của ta. Ta một khắc cũng không muốn để ngươi ở bên người hoàng thượng nữa!"
Chỉ cần nghĩ tới người kia hầu hạ dưới thân một nam nhân khác, hắn liền đố kị đến phát cuồng, hận không thể lập tức cướp người về tay. Loại khát khao chiếm hữu mãnh liệt như thế này hắn từ trước tới giờ chưa hề có, mà hắn cũng không định lảng tránh cảm giác này, chỉ một mực theo bản năng triệt để chiếm giữ đối phương.
Vung tay một cái, Vệ Địch ôm lấy người kia đè xuống mặt bàn, cúi đầu hôn thật sâu, hai tay nâng chân đối phương lên, hạ thân chặt chẽ áp sát vào.
Nhiếp Bất Phàm cảm nhận một cách rõ rệt dục vọng của nam nhân đang bừng bừng phấn chấn của người kia, vội vàng ngăn cản, nói, "Đây là hoàng cung, ngươi muốn làm cái gì."
"Cũng chỉ là một cái hành cung mà thôi."
Vệ Địch thấp giọng nói, "Bên ngoài đều là người của ta, chúng ta có đủ thời gian. Yên tâm, ta sẽ không lưu lại dấu vết trên thân thể ngươi."
Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt, không ngờ Vệ Địch thế mà còn to gan lớn mật hơn hắn. Đây chính là đang yêu đương vụng trộm, yêu đương vung trộm đi?! Thất thần một chút, quần đã bị cởi ra phân nửa, Vệ Địch gần như không thể nhịn được nữa mà tức tốc sáp nhập vào. Nhiếp Bất Phàm đau đến mức kêu lên thành tiếng, mà cái bàn dưới thân cũng kẽo kẹt không ngừng.
Nhiếp Bất Phàm người này giống như một loại độc dược gây nghiện, Vệ Địch vốn dĩ trước giờ chưa từng lún sâu vào chuyện tình ái thế mà cũng bị đánh bại tơi bời. Sau khi người nọ bỏ đi, tâm tư hắn như phát cuồng, mỗi khi đêm đến lại cảm thấy hư không trống trải vô cùng. Hắn cũng từng tìm đến nam nhân nữ tử khác, nhưng không có người nào khiến cho hắn cảm nhận được loại thỏa mãn này.
Tại một khắc dung nhập kia, hắn thật tâm muốn cùng người nọ chung sống kề cận cả đời.
"A... Đừng... Nhẹ chút, nhẹ chút..." Nhiếp Bất Phàm gắt gao nắm chặt mép bàn, tận lực ổn định thân mình.
Vệ Địch cắn lên vành tai hắn, khàn khàn nói, "Đừng quá lớn tiếng, tuy rằng bên ngoài có người của ta, nhưng khó có thể đảm bảo không bị những người khác nghe thấy."
Nhiếp Bất Phàm vội vàng ngậm miệng. Vệ Địch thế nhưng lại giống như đùa dai, mỗi lần động thân đều đặc biệt dùng sức, đâm sâu đến tận cùng, chỉ để nhìn bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng muốn kêu mà không dám kêu của người nào đó.
Bất quá hắn đã đánh giá sai lá gan và sự nhẫn nại khi bị trêu chọc của người nào đó. Chỉ cần bị chọc vào chỗ ngứa thì chuyện gì tên kia cũng có thể làm ra.
Ngay khi Vệ Địch lần nữa chạm tới chỗ sâu nhất thì Nhiếp Bất Phàm ôm ghì lấy đầu của hắn, ghé sát lỗ tai mà hét lên một tiếng kinh thiên động địa, thiếu chút nữa làm cho Vệ Địch điếc luôn.
Vệ Địch nhất thời nín thở, khó khăn lắm mới điều hòa được khí tức, mà bao nhiêu tinh hoa tích lũy nhiều ngày cũng như nước siết phun trào, hết thảy dâng hiến cho Nhiếp đại trưởng thôn.
Vệ Địch nghiến răng nghiến lợi rút ra, tiện tay giúp người kia lau sạch hạ thể, hung hăng nói, "Chuyện lần này ta sẽ nhớ kỹ, sau này không làm đến khi ngươi khóc lóc cầu xin liền không dừng lại!"
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng động tựa như ám hiệu nào đó. Vệ Địch buông Nhiếp Bất Phàm ra, thấp giọng nói, "Ngoan ngoãn đợi, ta rất nhanh sẽ mang ngươi ra ngoài."
Nói xong, hắn chỉnh trang lại y phục, lắc mình phi thân ra cửa, tức tốc rời đi.
Nhiếp Bất Phàm buồn bực. Mọi người đều muốn hắn ngoan ngoãn đợi, hắn đâu phải người không ngoan ngoãn thành thật đâu? Ngay cả cung nữ cũng chưa từng trêu ghẹo, ngay cả một đại thần cũng không hề cám dỗ, như thế nào lại biến thành một người không thành thật rồi? Huống hồ, hắn vì sao nhất định phải chờ người khác tới cứu? Hắn chính là thôn trưởng Kê Oa thôn, chẳng lẽ không có bản lĩnh tự mình trốn thoát? Hừ, hắn không tin chỉ một hoàng đế liền có thể ép hắn tới mức trở mình không được, một đám hoàng đế hắn cũng chấp luôn. Người nào đó cảm thấy chính mình đã bị kỳ thị nghiêm trọng, vì thế quyết định phải nỗ lực vươn lên, tự thân vận động. Ai nha, trước hết hãy vì người nào đó mà mặc niệm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top