Chương 79: Hoàng Thượng
"Tiểu tì cung nghênh Quốc sư đại nhân."
Hai thị nữ khom người đứng ngoài cửa điện, ánh mắt tò mò mà lặng lẽ lướt qua lướt lại trên người kẻ đứng sau lưng Quốc sư - Nhiếp Bất Phàm.
Tà ác nam tử không để ý tới các nàng, lập tức đi vào bên trong điện. Nhiếp Bất Phàm đi theo hắn mà chạy qua chạy lại một hồi, cuối cùng đi vào một cung điện có tên là 'Phụ Thánh điện'. Đại điện rộng rãi mà trang nghiêm, chính diện đặt một pho tượng Phật bằng vàng thật lớn, bốn phía có tiểu thần vây quanh, màn gấm buông rủ, nến cắm đầy trên hương án, phảng phất một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.
Đi qua đại điện lại lập tức vào tới một gian phòng tĩnh mịch. Tà ác nam tử nói với một tiểu đồng tử y phục trắng thuần, "Giúp hắn thay tế phục (*)."
(*)Tế phục: Trang phục thầy tế, pháp sư.
Bạch y đồng tử lĩnh mệnh, mời Nhiếp Bất Phàm vào trong phòng, sau đó đưa tới một bộ y phục treo ở góc phòng.
Nhiếp Bất Phàm tùy tiện lật mở kiện y phục, phát hiện bộ quần áo này có kiểu cách giống hệt trang phục tiểu đồng tử mặc trên người, không hề giống với trang phục cung nữ thái giám thường mặc, phong cách có thể nói là độc đáo.
"Tiểu ca, Quốc sư của các ngươi rốt cuộc đang làm gì."
Nhiếp Bất Phàm vừa thay quần áo vừa hỏi.
Bạch y đồng tử kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, "Ngươi chẳng lẽ không phải tế đồ (*) mà đại nhân mới thu nhận sao? Như thế nào lại không biết đại nhân đang làm gì."
(*)Tế đồ: Đồ đệ của pháp sư.
Nhiếp Bất Phàm xua tay cười nói, "Không phải, chúng ta chỉ là bèo nước tương phùng, mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, cho nên hắn mang ta tiến cung mở mang tầm mắt một chút."
"..." Tiểu đồng tử áo trắng vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không tin vào lời xằng bậy 'mới gặp đã như quen biết từ lâu' kia của hắn.
"Ngươi tên gì."
Nhiếp Bất Phàm chuyển sang hỏi vấn đề khác.
"Tường Hòa."
"Tường Hòa? Ta là Nhiếp... khụ, Âu Dương Phong."
Nhiếp Bất Phàm nhớ tới chính mình trước đây đã tự giới thiệu với tà huynh cái tên Âu Dương Phong, cho nên nhất thời sửa lại, không thể lòi đuôi.
Hai người nói chuyện câu được câu chăng. Đến khi thay xong y phục, Nhiếp Bất Phàm cũng sơ sơ hiểu được thân thế của vị tà ác nam nhân kia.
Trưởng tử của Phiền gia, tên chỉ có một chữ 'Lạc', mười sáu tuổi chính thức được phong là Quốc sư, chủ yếu phụ trách những nghi lễ của hoàng tộc Minh quốc, mặc dù không có thực quyền nhưng cũng không một ai dám khinh thường. Bởi vì hắn từng là thư đồng của hoàng đế Minh quốc, vừa là thầy vừa là bạn, ba tuổi biết đọc, sáu tuổi múa bút thành văn, có khả năng chỉ cần nhìn qua là nhớ, tinh thông kim cổ, am tường bảy, tám loại ngôn ngữ ngoại bang, kiêm nhiệm luôn chức quan phiên dịch.
Với tài năng của hắn, đáng lẽ phải được trọng dụng, nhưng là Phiền gia bốn đời làm quan, quyền khuynh triều chính, thúc phụ của hắn lại là nhất phẩm thượng quan đương triều. Để tránh hiềm nghi, phụ - tử không thể cùng lúc nắm quyền cao chức trọng, hắn vì thế từ bỏ quan trường. Nếu không phải hoàng đế đặc cách phong hắn làm Quốc sư, Phiền Lạc có lẽ đã chu du khắp thiên hạ rồi.
"Đại nhân, Âu Dương công tử đã thay xong y phục."
Tường Hòa từ nội phòng đi ra bẩm báo.
Phiền Lạc đang uống trà chậm rãi nâng mắt, chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm một thân bạch y sạch sẽ, tóc đen dùng một cây mộc trâm đơn giản cài lên, phô bày trọn vẹn gương mặt xinh đẹp kia của hắn, hoàn toàn khác với vẻ nhếch nhác khi vừa mới gặp. Khí chất của hắn lúc này nghiễm nhiên giống hệt như một đóa Bạch Liên xuất thế.
Nhiếp Bất Phàm nhận ra vẻ yêu thích trong đáy mắt Phiền Lạc, chắp tay sau lưng, thở dài, "Ai nha, trời sinh tư sắc mĩ miều khó lòng rũ bỏ (*)."
(*) Ý là anh đẹp anh không thể làm mình xấu đi được :))))
"..." Phiền Lạc hạ mắt, uống trà.
Khi im lặng thì thực sự là Bạch Liên Hoa, vừa mở miệng liền biến thành Thực Nhân Hoa(*) rồi.
(*) Thực nhân hoa: Hoa ăn thịt người.
Đúng lúc này, ngoài điện có người thông báo, hoàng đế mời Quốc sư tới nội điện nghị sự.
Phiền Lạc đứng lên nói với Nhiếp Bất Phàm, "Ngươi ở trong này ngoan ngoãn đợi ta, đừng chạy loạn khắp nơi, ta sẽ lập tức trở về."
"Được."
Nhiếp Bất Phàm híp mắt cười, rất dứt khoát mà đáp lời.
Ở bên kia, Thái Bạch đã trở về khách điếm một lúc lâu, nhưng vì không thấy Nhiếp Bất Phàm mà tâm trí không yên. Mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, hắn mới nhận được một phong thư do Đại Khí đưa tới, bên trên nguệch ngoạc viết mấy chữ, 'Ta ở hoàng cung, đừng mong nhớ.'
"Cái gì gọi là 'ta ở hoàng cung'."
Thái Bạch kinh hãi nói, "Như thế nào mới không gặp một hồi mà hắn đã chạy vào hoàng cung rồi."
Ngươi nha~ ít nhất cũng phải đem đầu đuôi nói rõ một lần chứ. Tại sao lại tiến cung? Đi cùng với ai? An toàn hay là không? Khi nào thì xuất cung? Có thể đừng không đầu không cuối như vậy hay không a? Thái Bạch tức đến tím tái mặt mày, lấy giấy bút viết kín cả một trang giấy mới bày tỏ được hết ấm ức trong lòng của hắn.
Cuối cùng, hắn mang tin tức này báo cho Vương Thi Thiện. Dù sao ở kinh thành, bản thân hắn cũng là lực bất tòng tâm.
"Cái gì? Hắn vào cung."
Trương Quân Thực kinh ngạc kêu lên.
Vương Thi Thiện gật đầu.
Lý Dực vẻ mặt lạnh lùng, sát khí bộc phát.
Trương Quân Thực ôm trán, than thở, "Trời ạ, vài ngày ngắn ngủi đã trà trộn vào hoàng cung rồi, nhưng là hắn làm sao vào được."
"Cận vệ hoàng cung đa phần là do Đông Thịnh Thượng phủ huấn luyện, có khả năng Vệ Địch sẽ rất nhanh biết tin."
Lý Dực nhíu mày.
Vương Thi Thiện trầm ngâm nói, "Hoàng cung trọng địa, cho dù là ta cũng không thể lẻn vào."
"Xem ra." Trương Quân Thực nhìn hai ngươi Vương - Lý, "Các ngươi bây giờ không muốn dùng sức mạnh của gia tộc cũng không được rồi."
Màn đêm buông xuống, Nhiếp Bất Phàm sau khi ăn no uống đủ, tinh thần phấn chấn liền đi dạo khắp một vòng quanh Phụ Thánh điện, rồi lại bắt đầu mở rộng phạm vi đi dạo ra bên ngoài điện.
Vừa mới tới hành lang, Tường Hòa không biết từ nơi nào chạy ra, chặn đường của hắn.
"Âu Dương Phong, đại nhân đã dặn, trước khi người trở về tuyệt không thể cho ngươi tùy tiện đi ra khỏi Phụ Thánh điện."
"Đừng khẩn trương."
Nhiếp Bất Phàm đi tới khoác vai hắn, cười nói, "Ta chỉ định đi ra sân ngắm sao mà thôi."
Tường Hòa nhìn trời, chỉ thấy tối đen như mực, một ngôi sao cũng không có.
Hắn đang muốn nói gì đó thì Nhiếp Bất Phàm đã ngắt lời, "Ngươi có nghe nói chuyện Hi Đồ quốc vào triều cống nạp hay không."
Lực chú ý của Tường Hòa bị chuyển hướng sang vấn đề khác, gật đầu đáp, "Chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên biết rõ. Nghe nói lần này bọn chúng mang tới một con Bạch Hổ. Chờ ngày yết kiến, chúng ta với tư cách người tế lễ hẳn là có cơ hội tận mắt thưởng thức."
"Phải không."
Nhiếp Bất Phàm hưng trí bừng bừng nói, "Đến lúc đó nhất định là rất náo nhiệt."
"Đương nhiên."
Tường Hòa vẻ mặt tự hào, "Minh quốc chúng ta đứng đầu lục quốc, thực lực cường thịnh nhất, uy danh lan xa, hàng năm đều có không ít sứ giả các nước đến cống bái."
"Cho nên nhiệm vụ của Quốc sư cũng bao gồm cả việc chiêu đãi sứ giả các nước sao."
"Ân, đại nhân kiến thức uyên thâm, học sâu hiểu rộng, văn hóa các quốc gia đều có đọc qua, hoàng đế thực rất coi trọng hắn."
"A..." Hai người nói xong cũng là lúc vô ý vô thức bước ra khỏi phạm vi Phụ Thánh điện, đến khi Tường Hòa kịp phản ứng thì bọn họ đã đi tới Nhàn Vân điện. Đây là chỗ nghỉ ngơi uống trà của các đại thần, buổi tối thường không một bóng người, ngay cả thị vệ cũng rất ít khi đi tới tuần tra.
"Chúng ta nhanh về đi, nếu như bị thị vệ bắt được sẽ không tốt đâu."
Tường Hòa lôi lôi kéo kéo Nhiếp Bất Phàm, nhỏ giọng nói.
Tế đồ của Quốc sư có đặc quyền tự do đi lại ở tiền điện, nhưng Nhiếp Bất Phàm lại không có thân phận xác định, một khi bị phát hiện rất có khả năng sẽ mang lại phiền phức cho Quốc sư, đây chính là điều Tường Hòa lo lắng nhất.
"Suỵt."
Nhiếp Bất Phàm vươn một ngón tay chỉ chỉ về một phía nào đó, "Ngươi nghe xem, bên kia có phải có tiếng động gì hay không."
"Có tiếng động gì cũng không phải chuyện của chúng ta."
Tường Hòa một chút hiếu kỳ cũng không có, chỉ một mực thúc giục nói, "Chúng ta đi thôi."
"Đùng nóng vội, đi xem thử đi."
Nhiếp Bất Phàm khom người, nhẹ chân nhẹ tay rón rén đi về bên kia.
Tường Hòa dậm chân, chạy nhanh đuổi tới.
Theo bước chân mỗi lúc một gần của hai người, thanh âm cũng càng ngày càng rõ nét, tựa hồ như một tiếng rên rỉ mang theo thống khổ đau đớn nào đó.
Tường Hòa sắc mặt khẽ biến, giữ chặt ống tay áo của Nhiếp Bất Phàm, ra hiệu nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhiếp Bất Phàm xoa xoa đầu hắn, tỏ ý trấn an, sau đó tiếp tục thăm dò đi tới.
Tường Hòa sắp tức chết rồi, trừng Nhiếp Bất Phàm một cái, hận không thể đâm thủng một cái lỗ trên người đối phương.
Nhiếp Bất Phàm cẩn thận thò đầu ra. Trong chỗ tối tăm, một thân ảnh đang ôm bụng rụt vào góc tường mà run rẩy, thoạt nhìn như là người phát bệnh.
Hắn bám vào vách tường, thò đầu hỏi một tiếng, "Ngươi không sao chứ."
Nghe được thanh âm của hắn, người nọ dường như cứng đơ một chút, cũng không phản ứng lại.
Nhiếp Bất Phàm vì thế quay đầu lại nói với Tường Hòa, "Nhìn trang phục của hắn chắc là thị vệ, ngươi đi gọi thái y đến xem đi."
Tường Hòa âm thầm thở ra một hơi. Hắn vừa rồi còn tưởng có người dám ở đây yêu đương vụng trộm chứ, nếu chỉ là thị vệ phát bệnh thì giúp một tay một chân cũng không hề gì.
Tường Hòa nói, "Ngươi về Phụ Thánh điện trước, không nên ở lại chỗ này lâu, ta đi tìm thái y."
Nhiếp Bất Phàm sảng khoái đáp ứng.
Chờ Tường Hòa đi rồi, Nhiếp Bất Phàm lập tức đi tới bên cạnh thị vệ kia, vỗ nhẹ hắn, nói, "Ngươi có khỏe không? Có cần ta đỡ qua bên kia nghỉ ngơi một chút hay không."
Thị vệ không nói gì, Nhiếp Bất Phàm liền coi như hắn không cần. Nhìn xung quanh một chút, Nhiếp Bất Phàm lại cảm thấy kỳ quái, thị vệ trong cung lại có chuyện đơn lẻ hành động thế này sao? Đang định mở miệng hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy đau buốt một hồi, mềm nhũn mà ngã xuống đất.
Kế đó, hắn bị người kéo lê, chậm rãi đi về một nơi nào đó.
Sau khi lẻn vào một gian thiên điện, thị vệ cố nén đau đớn, cởi y phục trên người Nhiếp Bất Phàm ra, sau đó thay cho hắn trang phục thị vệ đang mặc trên thân mình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân khe khẽ.
Thị vệ cấp tốc thay tế phục rời khỏi hiện trường.
Hắn vừa đi khỏi không bao lâu thì đại môn thiên điện bị người bật mở, một đám thị vệ xông vào, liếc mắt một cái liền thấy Nhiếp Bất Phàm nằm sõng soài trên mặt đất.
Trong đó một người đi tới ngửi ngửi, gật đầu nói, "Đúng rồi, là Viễn Hương. Xem ra dược liệu đã phát huy công hiệu, mau mang về cho hoàng thượng xử lý."
Mấy người kéo Nhiếp Bất Phàm còn đang mê man đi thẳng tới hậu cung. Khi đi ngang qua hành lang, vừa đúng lúc Phiền Lạc cũng nghị sự xong đi ra.
"Hoàng thượng, đã bắt được phạm nhân."
Thị vệ ở ngoài cửa báo cáo.
"Mang vào đi."
Thái giám truyền lời nói.
Nhiếp Bất Phàm bị vứt trên mặt đất, cái cằm đập xuống phát đau, vì thế mà từ trong mê man mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.
"Chính là hắn."
Bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp, Nhiếp Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tuấn nhã một thân áo gấm thêu rồng ngồi trước thư trác, đầu mày cuối mắt mang theo vài phần uy nghiêm, khóe miệng tự nhiên mà cong lên, ánh mắt thâm thúy, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.
"Chính là tên này."
Thị vệ trả lời.
Hoàng đế ngắm nghía mảnh ngọc bội, lại im lặng quan sát Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm còn chưa nắm được tình huống hiện tại, nhưng cũng biết bầu không khí có chút khác thường.
Nhìn lại bộ y phục thị vệ trên người mình, hắn không khỏi thầm than xui xẻo.
"Ngươi là ai."
Hoàng đế thản nhiên hỏi.
Nhiếp Bất Phàm vừa nới chuẩn bị khai ra ba chữ 'Âu Dương Phong' thì chợt ngẫm lại, vẫn là nên báo một cái tên khác đi.
Vì thế hắn trả lời, "Ta là Vi Tiểu Bảo."(*)
(* Vi Tiểu Bảo: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp cuối cùng của Kim Dung - Lộc đỉnh kí)
"Vi Tiểu Bảo."
Hoàng thượng nhẹ nhàng dựa vào long ỷ, sâu xa hỏi, "Nói xem, người và Lệ phi của trẫm quan hệ như thế nào."
"Lệ phi? Nói thực, ta căn bản không biết."
Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cái mũi. Hay rồi, nguyên lai là vị đại ca kia đi câu dẫn phi tần của hoàng đế.
"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện trong phòng nàng."
Hoàng thượng ngữ khí ôn hòa, nghe ra không có chút cảm xúc nào, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bức đến da đầu tê dại.
Thị vệ cùng thái giám xung quanh tất cả đều căng thẳng tinh thần, một bộ dáng sẵn sàng dàn quân đón địch.
Nhiếp Bất Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, buông lỏng hai tay nói, "Ngươi làm sao biết ta xuất hiện trong phòng nàng."
"To gan."
Thái giám đứng bên cạnh hoàng đế nhịn không được quát, "Ngươi dám dùng loại ngữ khí này mà nói chuyện với Hoàng thượng."
Nhiếp Bất Phàm cảm thấy chính mình thực sự rất vô tội. Thân là một người bị oan ức, hắn biểu hiện như vậy đã là vô cùng lý trí rồi.
Hoàn thượng khoát tay, tiếp tục nói, "Trẫm vẫn biết Lệ phi sau lưng trẫm lén lút qua lại với nam nhân khác. Vì để bắt người này, trẫm đã đặc biệt thưởng cho Lệ phi một loại phấn thơm độc nhất vô nhị, chỉ có người cùng nàng tiếp xúc mới có thể nhiễm phải, mà ngươi, trên người cũng có mùi y như vậy. "
"Sai, không phải ta có mùi, mà là bộ quần áo này."
Nhiếp Bất Phàm đúng lên, đám thị vệ xung quanh lập tức cảnh giác.
"Y phục."
Hoàng thượng híp mắt quan sát hắn, nghi hoặc trong đáy mắt chợt lóe lên.
"Y phục này rõ ràng không phải của ta."
Nhiếp Bất Phàm tùy tiện kéo quần áo trên người, 'phần phật' một tiếng, đai lưng rớt ra, ngoại bào mở rộng, lộ ra áo lót bên trong.
"Ngươi xem, ai lại mặc một kiện y phục như thế này để đi hẹn hò a."
Nhiếp Bất Phàm không hề cảm thấy y phục trên thân không ngay ngắn, vẻ mặt vẫn thập phần bình tĩnh.
Hoàng thượng trầm mặc quan sát hắn hồi lâu, đột nhiên nói, "Lệ phi mang thai."
Nhiếp Bất Phàm cũng trầm mặc một hồi, do dự nói, "Ta có nên chúc mừng hoàng thượng không."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt tất cả mọi người xung quanh đều trở nên cực kỳ vặn vẹo, không biết là nên cười hay nên giận.
Miếng ngọc bội trên tay hoàng đế không phát ra một tiếng động mà nứt gãy làm đôi. Hắn thuận tay ném đi, đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh Nhiếp Bất Phàm, đi vòng quanh người nọ một vòng rồi bình tĩnh đứng lại.
Nhiếp Bất Phàm nhìn vị hoàng đế cao hơn hắn một cái đầu này, trong lòng gào thét, 'Cao thì giỏi lắm sao. Có bản lĩnh thì so IQ đi'
"Cởi y phục ra."
Hoàng thượng bất thình lình lên tiếng.
Nhiếp Bất Phàm nỗ lực ngậm miệng, không hề nói ra một lời lộn xộn nào, nhanh chóng cởi bộ y phục thị vệ xuống đến không còn một mảnh, chỉ chừa lại một thân áo lót trắng như tuyết.
Thị vệ lập tức nhặt lấy bộ y phục kia mang sang một bên.
Vừa cởi y phục, mùi Viễn Hương vốn dĩ quanh quẩn trên thân thể Nhiếp Bất Phàm dần tiêu thất, thay vào đó là một loại hương thơm nhàn nhạt của cỏ xanh.
Hoàng đế thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, chẳng những không hề sợ hãi chột dạ vì bị bắt gian mà ngay cả một tia khẩn trương cũng không thấy. Người như vậy trước đây hắn chưa từng thấy, quả nhiên mới lạ.
Ánh mắt hắn lướt tới búi tóc trên đầu Nhiếp Bất Phàm, bất ngờ vươn tay gỡ cây mộc trâm trên đầu đối phương xuống. Không còn mộc trâm cố định, suối tóc đủ để khiến cho nữ nhân phải đố kỵ kia của Nhiếp Bất Phàm lập tức rũ xuống, trơn bóng như lụa, mềm mại như tơ.
Hoàng đế ngắm nghía cây mộc trâm, tầm mắt lại lướt qua mái tóc của hắn một lượt, hỏi, "Ngươi và Quốc sư có quan hệ như thế nào."
Nhiếp Bất Phàm vừa thấy mộc trâm trên tay hắn thì liền minh bạch, chỉ có thể đáp, "Hoàng thượng anh minh, ta là tế đồ Quốc sư mới thu nhận."
"Tế đồ."
Hoàng thương ậm ừ, nói, "Vì sao chưa báo lên."
"Có thể Quốc sư cảm thấy ta tư chất ngu si, cho nên tạm thời còn chưa trình báo, thuận tiện cho việc đổi ý ngày sau."
Động tác của hoàng đế dừng một chút. Không biết là có phải do Nhiếp Bất Phàm hoa mắt hay không, mà trong trong nháy mắt kia, hắn dường như thấy người nọ mỉm cười.
"Việc này trẫm sẽ tìm Quốc sư để xác minh, ngươi tạm thời ở lại bên người trẫm làm thị thư (*) đi."
(*)Thị thư: người hầu hoàng thượng đọc sách.
Nhiếp Bất Phàm không thể tin được nói, "Hoàng thượng, ngươi cư nhiên anh minh như vậy."
Phi tử của chính mình bị người khác làm cho to bụng, hắn thân là hoàng đế mà cũng là một nam nhân, không phải nên long nhan chấn nộ, bất chấp người có tội hay không có tội, trước hết cứ chém vài tên trút giận rồi tính hay sao? Hoàng đế không hiểu vì sao có cảm giác đầu ngón tay hơi ngứa ngáy, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm toàn thân rùng mình, run rẩy nói, "Hoàng thượng, nếu hiềm nghi đã rửa sạch, có thể thưởng cho ta một bộ quần áo để mặc hay không?Thực sự là rất lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top