Chương 77: Chuẩn bị bắt thụ

Trương phủ.

"Cha, hài nhi đã trở về."

Trương Quân Thực cung kính bái kiến lão cha của mình.

Trương phụ vẫn còn nhìn chằm chằm vào sổ sách trên tay, vẻ mặt trang nghiêm, một lúc lâu sau mới trầm giọng "Hừ" một tiếng, "Đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu trở về."

"Hài nhi cách đây không lâu nằm mơ thấy cha nói rất nhớ hài nhi, cho nên liền phi ngựa không ngừng, vội vã trở về vấn an người."

Trương Quân Thực trịnh trọng trả lời.

"Ai nhớ loại con bất hiếu như ngươi." Trương phụ một phen buông sổ sách xuống, cả giận nói, "Nói đi là đi, nói về là về, ngươi xem cái nhà này là khách điếm hay sao."

Trương Quân Thực bình tĩnh nói, "Nếu hài nhi nhớ không lầm, mỗi lần đều là cha nổi giận đuổi hài nhi 'đi đày'."

"Ngươi còn dám đổ lỗi." Trương phụ vểnh râu trợn mắt, "Ngươi nếu chịu khó nỗ lực vươn lên, làm rạng rỡ tổ tông, thì ta lại bắt ngươi 'đi đày' hay sao."

"Cha nói rất đúng."

Trương Quân Thực thành thật nhận lỗi.

Trương phụ hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, hòa hoãn ngữ điệu, nói, "Nếu đã về, vậy thì đừng chạy loạn khắp nơi nữa. Quản lý việc nhà cho tốt, cho cha ngươi được hưởng phúc đi."

Trương Quân Thực bất chợt giật mình, "Cha, người còn đang lúc tráng niên cường lực, này chính là thời điểm rất triển vọng, hà tất..."

"Ngươi thì biết cái gì. "

Trương phụ bất mãn nói, "Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, vậy mà cả ngày chơi bời lêu lổng, ngay cả thành gia lập thất cũng không chịu, còn nói thế à."

Ách, hắn nào có chơi bời lêu lổng?Trương Quân Thực cảm thấy oan uổng vô cùng, rồi sau đó lại thấy lão cha nhắc đến chuyện 'thành gia lập thất', trong nháy mắt liền lập tức cảnh giác.

"Vừa đúng lúc hai ngày nữa ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy vị bằng hữu, ngươi thuận tiện làm quen với nữ nhi của bọn họ một chút đi."

"Người đây là muốn hài nhi xem mắt."

Trương Quân Thực âm thầm thở dài.

"Ngươi nghĩ sao."

Trương phụ nghiến răng nói, "Ngươi không thấy có vài người rất thích dắt theo tôn tử, tôn nữ(*) nhà mình đến mà khoe khoang hay sao, cứ như thể chỉ có nhà bọn họ mới có thể sinh con đẻ cháu được. Cho nên, ngươi nhanh chóng thành thân cho ta, sinh ra mười tám đứa tiểu quỷ, để ta đây biết được cái gì gọi là 'con đàn cháu đống' đi."

(*)Tôn tử, tôn nữ: cháu trai, cháu gái.

Trương Quân Thực trầm mặc cân nhắc một hồi, tựa hồ như đang lo lắng làm sao để mở miệng nói chuyện tiếp... Thân là một nam tử đứng trên bờ vực bị bẻ cong, hắn cảm thấy áp lực vô cùng.

Hắn tận lực dùng giọng điệu ôn hòa mà khẩn thiết nói, "Cha, hài nhi đã có ý trung nhân rồi."

"Cái gì? Ngươi có rồi?!" Trương phụ mừng rỡ, vội hỏi, "Là tiểu thư nhà nào? A, không không không, cho dù là gia cảnh bần hàn cũng không hề gì, chỉ cần phẩm hạnh tốt đẹp, ta sẽ không phản đối."

"Ách, phẩm hạnh người này cũng không tính là tốt đẹp."

Trương phụ thận trọng hỏi, "Chẳng lẽ lại là cái kiểu bất lương? Nhân phẩm không tốt, không biết lễ nghi, hay là lẳng lơ ong bướm."

Trương Quân Thực đầu đầy mồ hôi lạnh nói, "Tựa hồ mỗi thứ có một chút."

"Cái gì? Ngươi như thế nào lại nhìn trúng người như vậy, mắt bị che mất rồi hay sao."

Trương phụ đang muốn phát hỏa, nhưng lại nghĩ việc này liên quan đến hậu duệ đời sau, đành kìm nén lửa giận đang hừng hực trong lòng, bình tĩnh hết mức có thể nói, "Ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào mà gặp được người kia? Nhi tử của ta con mắt có thể nào lại kém như vậy."

Trương Quân Thực trong đầu suy nghĩ tung bay, đoạn thời gian sinh sống ở Kê Oa thôn chính là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn, mỗi lần nhớ lại đều không nhịn được mà bật cười.

Trương phụ thấy nhi tử vẻ mặt si mê, trong lòng liền bi thương vô hạn. Thế này là hỏng rồi, hoàn toàn hỏng rồi. Rốt cuộc là con hồ ly tinh nào đã khiến cho nhi tử toàn tài toàn đức của hắn u mê biến thành một kẻ si ngốc như thế này? "Nếu như ngươi thực sự yêu thích, vậy cứ dắt về cho vi phụ gặp mặt đi."

Trương phụ quyết định đem yêu cầu đối với con dâu của chính mình hạ tới mức thấp nhất, chỉ cần người còn lành lặn thì cứ theo ý nhi tử của hắn đi, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, hắn cũng không tin tiểu tử này lại thực sự coi trọng cái thứ dưa méo táo non này (*).

(*[西瓜和枣甜] –Tây qua hòa tảo điềm: dưa hấu cùng táo ngọt, dùng để ẩn dụ cho người hoặc vật có dung mạo xấu xí khó coi (chủ yếu là người), hiện nay cũng thường được viết thành [歪瓜劣枣]– [Oai qua liệt tảo] – dưa méo táo non).

Trương Quân Thực thực vô cùng kinh ngạc trước sự khoan dung trăm năm hiếm có của lão cha, nhưng phụ thân càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy tương lai đáng lo ngại.

"Nói đi."

Trương phụ ngồi ngay ngắn trên ghế bành rộng, bày ra tư thế tốt nhất, một bộ dạng chuẩn bị tiếp nhận đả kích cực độ, "Nàng rốt cuộc là ai."

Trương Quân Thực dè dặt nhìn lão cha hắn vài lần, âm thầm cân nhắc khả năng chịu đựng của lão cha, do dự xem có nên để sau này mới công bố hay không.

"Ngập ngừng làm cái gì."

Trương phụ không kiên nhẫn quát, "Mau nói rõ cho ta."

Trương Quân Thực rốt cuộc quyết định, chậm rãi nói, "Lúc ở thành Khê Sơn, nhi tử quen biết một người. Người đó sống ở một tiểu sơn thôn nghèo nàn, nuôi một đám gà không giống gà thường, mặc dù tiền tài không dư dật nhưng lại khoái hoạt vô cùng, thích chơi xỏ, thích trêu đùa, không quan tâm đến tiền bạc nhưng lại vô cùng hưởng thụ lạc thú kiếm tiền. Ở cùng với người đó, giống như có thể quên hết tất thảy phiền não thế gian." 'Đất đai cằn cỗi, nhờ có hắn mà trở nên mỡ màng.' Trương Quân Thực ở trong lòng thầm bổ sung một câu.

Trương phụ nghe mà ngây cả người, hắn có thể tinh tường cảm nhận được trong lời nói của nhi tử mình ẩn chứa bao nhiêu tình cảm. Người vừa nói tới kia tính cách độc đáo, thậm chí có thể nói rằng có phần trái với lẽ thường.

Thế gian này thật sự có nữ tử như vậy sao? Cư nhiên có thể sống tiêu sái tùy tiện như vậy? "Được rồi, ta đại khái đã hiểu."

Trương phụ phất tay nói, "Trương gia chúng ta cũng không phải danh môn quý tộc, không có nhiều quy củ này nọ. Chỉ cần nàng tuân thủ phụ đạo, cùng ngươi chung sống vui vẻ hòa thuận, vi phụ cũng có thể thử chấp nhận."

"Không, cha, người còn chưa hiểu."

Trương Quân Thực cúi đầu nói, "Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tuân thủ 'phụ' đạo, bởi vì, hắn là một nam nhân."

Trương phụ suýt chút nữa không thể tin vào tai mình, ngơ ngẩn hồi lâu mới mơ hồ hỏi, "Ngươi lặp lại một lần nữa."

"Hắn là nam nhân."

Trương Quân Thực gằn từng chữ, "Truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân, người nắm giữ cái chìa khóa thứ năm của bảo tàng, trưởng thôn Kê Oa thôn – Nhiếp Bất Phàm."

Ngày hôm sau, Trương Quân Thực trưng ra mấy vết bầm tím trên gương mặt, bình tĩnh mà nghe mấy tên quản sự báo cáo tình hình công việc.

Cuộc nói chuyện hôm qua cuối cùng kết thúc bằng vũ lực. Hắn đã sớm dự liệu được kết cục này, nhưng cũng không hề hối hận vì đã nói ra sự thật với lão cha. Cha của hắn cũng không phải người cố thủ lề thói cũ, hơn nữa tình huống của Trương gia tương đối đặc biệt. Trương gia xưa nay nam đinh luôn đơn bạc, phải nhận người trong dòng họ làm con thừa tự nối dòng, nguyên nhân là bí mật không thể nói ra, mà ngay cả lão cha cũng không phải con trai ruột của ông nội. Gia tộc từ khi phát đạt đến nay chưa bao giờ xảy ra tranh quyền đoạt lợi, đó cũng là nguyên nhân khiến cho Trương gia giàu ngang một nước, tinh thần đoàn kết nội bộ này có thể đạt tới mức khó tin.

Nếu như Trương Quân Thực tương lai không có con nối dõi, như vậy hắn có thể chọn cách từ chối quyền thừa kế, thoát ly gia tộc, trở thành chi thứ, hoặc cũng có thể chọn một hài tử của huynh đệ nội tộc làm con thừa tự, tiếp quản gia nghiệp. Bản thân hắn thiên về cách thứ nhất. Với năng lực của hắn, cho dù không có sự giúp đỡ của gia tộc cũng có thể tay trắng xây dựng cơ đồ. Nếu như không cầu đại phú đại quý, chỉ cần của cải sung túc một chút thì không khó.

Tiếp đó, hắn muốn mượn dùng thương đội của gia tộc. Thân phận của Bất Phàm cũng không giấu được bao lâu nữa, so với việc sau này bị người vạch trần, thà rằng bây giờ chủ động khai báo.

Trương Quân Thực âm thầm thở dài. Hắn ở đây hao hết tâm tư, chỉ mong tên kia an phận thủ thường, đừng rước thêm phiền phức cho hắn.

-----------------------

Lý phủ.

Trong viện tử, hai thân ảnh lần lượt lướt qua nhau, quyền qua cước lại. Trong đó, người lớn tuổi kia tấn công sắc bén, võ nghệ rõ ràng cao hơn người trẻ tuổi còn lại, thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại hắn.

Sau khi kịch liệt đấu mấy trăm hiệp, người trẻ tuổi đột nhiên đẩy tay một cái, dùng lực đả lực, chẳng những hóa giải được đòn quyết định mà còn đẩy lui được đối phương.

"Tốt lắm." Người lớn tuổi cười to nói, "Rời nhà một thời gian, võ công của Cung Vũ ngược lại tinh tiến không ít. Chiêu vừa rồi là gì, trong nhu có cương, trong bông giấu kim, thật là hiếm lạ."

Thanh niên hất bím tóc ra sau, quay người lại đứng nghiêm chỉnh, chính là Lý Dực – Cung Vũ là tên chữ của hắn.

"Đa tạ sư phụ."

Lý Dực ôm quyền nói, "Chiêu vừa rồi là Thái Cực, là chiêu thức đồ nhi ngộ ra khi nói chuyện với thôn trưởng Kê Oa thôn."

"Thôn trưởng Kê Oa thôn."

Sư phụ cười nói, "Chính là truyền nhân của Đa Bảo, người nắm trong tay chiếc chìa khóa thứ năm – Nhiếp Bất Phàm."

Lý Dực gật đầu.

"Chỉ nói chuyện đã có thể giúp ngươi ngộ ra chiêu thức tinh diệu như vậy, người này xem ra tu vi võ học không tồi."

Lý Dực khóe miệng giật giật vài cái, không thể không biết xấu hổ mà nói với sư phụ rằng người kia căn bản chính là một tên ngốc.

Sư phụ hắn cũng là rất có hứng thú, vuốt cằm nói, "Có thời gian nhất định phải gặp hắn. Nói không chừng cùng hắn chuyện trò một lúc, ta cũng có thể ngộ ra cái gì đó hay ho."

Nghe được lời này, gương mặt lãnh khốc của Lý Dực vặn vẹo vài cái, vội nói, "Sư phụ, hắn căn bản không biết võ công."

"Không biết võ công."

Sư phụ kỳ quái nói, "Vậy tại sao hắn có thể giúp ngươi ngộ ra chiêu thức mới."

"Hắn... chính là dạy ta nhào bột mà thôi."

Lý Dực buồn bực đáp.

"Nhào bột."

Sư phụ vẻ mặt hoài nghi, từ khi nào mà nhào bột cũng có loại hiệu quả thần kỳ như vậy?

"Vài lời khó nói rõ, ngày khác đồ nhi tự mình dùng phương pháp nhào bột làm mẫu một lần cho sư phụ xem, coi như đáp tạ người ngày đó thừa dịp đồ nhi sau khi đấu võ thắng đại huynh trong gia tộc, không chút đề phòng mà bất ngờ đánh lén, khiến cho đồ nhi sống dở chết dở, sau đó còn để mặc đồ nhi tự sinh tự diệt mà rơi vào Kê Oa thôn."

Vị sư phụ nào đó bị giật mình kinh hãi rồi. Mấy lời đáp tạ khổ đại cừu thâm (*) như vậy là sao? Hắn ở Kê Oa thôn đã gặp phải sự tình bi thảm gì rồi?

(*)Khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng.

Cái già mà sự tình bi thảm? Kia thực sự là Cơ lộ (*) một đi không trở lại, từ đó về sau nữ nhân gì đó chỉ là mây bay mà.

(*)Cơ lộ: cơ = cơ tình, lộ = đường.

Lý Dực trong lòng chua xót. Bản thân trở thành một thành phần cong cong giữa chúng sinh cũng không sao, nhưng lại còn cong đến triệt để không thể quay đầu như thế này.

Càng đáng buồn hơn chính là, cái người hại hắn cong queo lại không hề biết tự giác, cứ mặc sức vui vẻ mà mở rộng 'cơ' nghiệp, hệt như chỉ sợ phải cô đơn lẻ bóng bước trên cơ lộ.

"Sư phụ, mấy ngày nữa đồ nhi muốn nhờ người giúp một việc."

Lý Dực ổn định lại tâm tình, nói với sư phụ.

"A? Chuyện gì."

"Giúp ta bảo hộ một người."

Lý Dực chậm rãi nói, "Mà còn nhất định phải giữ bí mật với người trong gia tộc, kể cả cha ta cũng không được biết."

Lý gia không giống Trương gia, tuyệt đối không cho phép con cháu dòng tộc làm bại hoại nề nếp gia phong, tỉ như quan hệ bất chính với một nam nhân. Phụ thân của Lý Dực lại càng nghiêm khắc, một ngày kia nếu phát hiện ra quan hệ của hắn và Nhiếp Bất Phàm, chỉ sợ là Kê Oa thôn sẽ phải gà bay chó sủa, thậm chí tất cả những người những vật có liên hệ với Nhiếp Bất Phàm đều không thể được yên.

Chỉ mong chính mình có thể thuận lợi dẫn hắn hồi thôn. Năng lực gây họa của người kia quả thực là khiến cho người ta buồn bực.

--------------------

"Ngươi xem, ngươi xem. Đây chính là cách phục vụ của các ngươi."

Trong khách điếm Vân Lai, Nhiếp Bất Phàm đang nói lý nói lẽ với ông chủ, "Một phòng toàn lông gà phân vịt này là như thế nào? Ta vừa rồi còn tưởng mình vào nhầm chuồng gà. Các ngươi không phải là bắt toàn bộ gà trong bếp ném tới phòng ta đi? Có phải ta vào ở khiến cho khách điếm các ngươi không vừa lòng phải không."

Ông chủ lau lau mồ hôi, nói, "Vô cùng có lỗi, ta lập tức cho người giúp các ngoài dọn dẹp sạch sẽ."

"Dọn sạch là được sao."

Nhiếp Bất Phàm giận không kìm được, "Ngươi ngửi xem, phòng này mùi khó chịu như thế nào, còn có thể ở lại sao."

"Là sơ suất của chúng ta, sơ suất của chúng ta."

"Nói đi, ngươi định xử lý như thế nào."

Nhiếp Bất Phàm âm hiểm nói, "Không cho ta một cái công đạo, ta liền đi nha phủ cáo trạng khách điếm Vân Lai ngươi lừa gạt khách nhân."

"Đừng, đừng, có chuyện gì từ từ thương lượng, thương lượng."

Ông chủ đờ mặt cười nói, "Như vậy đi, tiền trọ nửa tháng sau này của hai vị sẽ hoàn toàn miễn phí, coi như tệ điếm bồi thường vì đã tiếp đãi hai vị không chu toàn."

"Nửa tháng."

Nhiếp Bất Phàm hừ lạnh nói, "Ta cũng đóng tiền cọc cho mấy ngày rồi, hơn nữa ta đâu có ở đây nửa tháng."

"Vậy, ý của ngài là."

Ông chủ tiếp tục cười nói.

"Như vậy đi, tiền cọc của chúng ta cũng không cần ngươi trả lại, chỉ cần cơm ngày ba bữa trong thời gian tới do các ngươi bao là được."

Nhiếp Bất Phàm ra vẻ hào phóng nói, "Cũng không cần thịt cá gì, ba món mặn một món canh đơn giản là được, thế nào."

Ông chủ khách điếm còn có thể nói gì, chỉ đành chấp nhận rủi ro. Hắn thực sự nghĩ không ra, phòng này như thế nào lại có thể có nhiều lông và phân gà như vậy? Hắn trái lại cũng không chút hoài nghi hai người kia giở trò, bởi suy cho cùng, làm gì có người nào nhàm chán đến mức làm ra một trận tanh bành như vậy chỉ để tiết kiệm phí ăn uống nghỉ trọ vài ngày chứ.

Ông chủ vừa đi khỏi, Nhiếp Bất Phàm liền 'pang' một tiếng đóng cửa lại. Xoay người một cái, biểu tình vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng phút chốc được thay thế bằng nụ cười xán lạn. Hắn quay về phía Thái Bạch đắc ý mà giơ tay thành một chữ 'V'.

Thái Bạch dập đầu bái phục vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top