Chương 41: Đừng
Nhiếp Bất Phàm từ trong mê man tỉnh lại giữa cái ổ gà của chính mình, vừa khẽ động đậy đã cảm thấy toàn thân như rụng rời thành từng khúc, xương cốt còn răng rắc kêu vang.
Lý Tứ đáng chết.
Nhiếp Bất Phàm hai mắt đỏ bừng, vớ lấy cái gối bên cạnh ném mạnh xuống, mãi cho đến khi chúng gà xung quay chạy toán loạn vì sợ hãi mới bình tĩnh lại.
Hắn chậm chạp đứng lên, mặc lại quần áo tử tế, trong lòng âm thầm suy xét. Từ lúc nào khinh công của Lý Dực lại tốt như vậy, cư nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào phòng hắn? Chẳng lẽ tên kia đã cấu kết với Vương Ngũ?
Nghĩ hồi lâu cũng không ra manh mối gì, hắn quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền thấy Lý Dực đại gian đại ác thần thanh khí sảng đi tới.
Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái.
Ánh nhìn này quả thực là phong tình vô hạn, mị lực vô cùng, tựa như mang theo 'hờn dỗi' cùng với 'uất ức' trong lòng khiến cho người ta có chút nổi da gà.
Lý Dực nhất thời cảnh giác, âm thầm cân nhắc xem rốt cuộc mình đã không cẩn thận đắc tội gì với đại gia trước mặt này?
Nhiếp Bất Phàm sau khi trừng hắn một hồi lại hừ lạnh một tiếng, bỏ đi.
Lý Dực vội vàng đuổi theo, gặng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Trong lòng ngươi tự biết." Nhiếp Bất Phàm buồn bực quay đầu bỏ đi.
Lý Dực ngoan cố bám gót, lại nói, "Nói rõ ra xem."
"Đừng giả vờ hồ đồ thăm dò nữa."
"Ta quả thực hồ đồ."
"Được lắm, ngươi rốt cuộc thừa nhận rồi."
"..." Lý Dực nghẹn họng, tiếp tục kéo Nhiếp Bất Phàm lại hỏi, "Nói rõ ràng!"
Nhiếp Bất Phàm quan sát từ trên xuống dưới hắn một phen, thấy hắn nhãn thần trong veo, một vẻ quang minh chính đại.
Nhiếp Bất Phàm nhịn không được, thầm nhủ: với tính cách của Lý Dực, làm thì sẽ nhận, chắc chắn không giả vờ phủ nhận. Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ sai rồi? Lúc ấy tối lửa tắt đèn, quả thực không thể nào nhận biết, nhưng là ngoại trừ hắn còn có thể là ai?
Nhiếp Bất Phàm xụ mặt hỏi, "Đêm qua ngươi ở đâu?"
"Trong phòng."
"Không có ra ngoài sao?"
"Không hề."
"Làm sao chứng minh?"
"Ngươi có thể hỏi Trương Quân Thực."
"Ân?" Nhiếp Bất Phàm nhướn mày, "Hỏi Trương Quân Thực?"
Lý Dực sắc mặt khó coi nói, "Hắn gọi mấy chục con gà canh giữ trước cửa phòng ta."
Nhiếp Bất Phàm sờ sờ mũi, diện vô biểu tình, nhưng là trong bụng lại điên cuồng gào thét: cư nhiên thật sự không phải Lý Tứ.
Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã chiếm tiện nghi của hắn?
Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Vương Thi Thiện, bởi vì khinh công của người này cực tốt, hoàn toàn có thể vô thanh vô thức bắt hắn mang đi. Nhưng nhìn Vương Thi Thiện kia một bộ dáng cao nhân ăn chay niệm Phật, như thế nào có thể làm ra chuyện này? Nhiếp Bất Phàm thậm chí phỏng đoán rằng tên kia lớn như vậy nhưng ngay cả kỹ viện chắc chắn cũng chưa từng dạo qua, quả thực một bậc thánh nhân thanh tâm quả dục vô cùng chuẩn mực.
Nghi ngờ hắn, thà rằng nghi ngờ Tư Thần Vũ còn hơn. Tư Thần Vũ lần đầu gặp mặt tuy rằng uy vũ thanh cao, thế nhưng quay lưng một cái liền lộ ra bản chất dâm tà bỉ ổi, võ công cũng rất giỏi, ai biết được hắn có cái sở thích biến thái nào không?
Ngoài ra, còn có Lý Hoài thường xuyên bất hòa với hắn, tuy bản lĩnh tầm thường, nhưng đặc biệt thù dai nhớ lâu, cũng rất đáng xếp vào diện tình nghi.
Về phần Thẩm Mộ Nhiên và Trương Quân Thực, bọn họ trước sau đều thuộc loại khá là quân tử, đã vậy người thứ nhất tựa hồ còn không biết võ công. Đương nhiên cũng không loại trừ khả nắn hắn thâm tàng bất lộ, còn người thứ hai ôn lương như ngọc, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như thế này.
Nhiếp Bất Phàm xoắn xuýt chau mày, đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay nắn bóp khắp người Lý Dực, bao gồm cả đường nét ngũ quan trên mặt, cho tới bắp tay, sống lưng, cuối cùng trượt tay xuống vùng giữa hai chân hắn, sờ sờ của quý kia.
Lý Dực một tay bắt lấy móng vuốt của hắn, trầm thấp nói, "Ngươi làm gì? Nếu muốn ta, chúng ta liền vào phòng đi."
Nhiếp Bất Phàm gạt tay hắn ra, khoát tay nói, "Ta đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng, đừng làm phiền ta."
Vừa rồi nghiên cứu qua thân hình cùng ngũ quan Lý Dực một chút, cảm giác cũng không khác biệt lắm so với người đêm qua. Mấy nam nhân trong Kê Oa thôn, vóc người dường như cũng tương đương nhau, thật sự rất khó nhận biết. Hơn nữa dưới tình huống kia, hắn cơ bản cũng không có tâm tư chú ý đến những thứ này. Cả quá trình dây dưa vấn vít, mồ hôi hòa vào sung sướng, đau đớn cùng khoái cảm đan xen... Khụ, quả thực là nan đề hiếm gặp.
Nhiếp Bất Phàm mãnh liệt xua tan hình ảnh cấm trẻ em đang luẩn quẩn ở trong đầu, tiếp tục nghiêm túc cân nhắc.
Cứ tiếp tục thế này, hắn làm sao tìm được cái tên dâm tặc kia đây?
"Bất Phàm?" Lý Dực vươn tay quơ quơ trước mặt Nhiếp Bất Phàm, cắt ngang dòng suy nghĩ của người nọ. Hắn cảm thấy Nhiếp Bất Phàm hôm nay rất kỳ lạ, không phải là trúng tà rồi chứ?
Nhiếp Bất Phàm nâng tầm mắt, nắm lấy tay Lý Dực kéo lại, rồi ghé sát mũi vào ngửi ngửi khắp người đối phương.
"Làm sao vậy?" Lý Dực bị hắn hít lấy hít để thì không được tự nhiên, ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt gần kề trong gang tấc của người kia, trống ngực dồn dập liên hồi.
"Toàn thân đầy mùi mồ hôi, hôi chết." Nhiếp Bất Phàm bĩu môi.
Lý Dực nhất thời vẻ mặt 囧, xoắn xuýt nói, "Ta vừa luyện võ..."
"Mau tránh xa ta ra một chút." Nhiếp Bất Phàm ghét bỏ đẩy hắn ra, bất mãn nói, "Trời nóng như thế này, ngươi luyện xong cũng không biết đi tắm sao."
Lý Dực bị đả kích nặng nề, lặng lẽ rời đi.
Trên thực tế, trên người hắn cũng không phải là mùi mồ hôi hôi hám mà là loại khí tức nam nhân làm cho người ta đỏ mặt tim đập, tựa hồ như từng bắp thịt đều tản mác ra một loại chất kích thích, khiến cho Nhiếp Bất Phàm khó chịu.
Nam nhân phía trên tối qua cũng có mùi vị này, mà hình như còn mang theo một vị đạo khác nữa, nhưng là Nhiếp Bất Phàm không thể nhớ ra.
Hắn nhớ rõ nhất có lẽ là... là... cái của quý trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn kia.
Kích thước to nhỏ, độ dài ngắn, lực ma sát vân vân...
Chẳng lẽ muốn hắn phải đi thử với từng người? Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Hắn tuy là không màng lễ tiết, nhưng cũng rất có nguyên tắc.
Nhiếp Bất Phàm khẽ cắn môi, tay nắm chặt, nghĩ: không được, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm tiện nghi triệt để như vậy. Chỉ cần hắn tìm được tên dâm tặc kia, thế nào cũng phải lột da tróc thịt không tha.
Vài ngày sau đó, Nhiếp Bất Phàm thỉnh thoảng lại dùng một ánh mắt dâm ô bỉ ổi liếc qua toàn bộ nam nhân trong Kê Oa thôn, mà trọng điểm của tầm mắt chính là hạ thân của bọn họ. Hỏa diễm trong đáy mắt, quả thực có thể đốt cháy nội khố người ta.
Kết cục không ít người vừa nhìn thấy Nhiếp Bất Phàm đã liền vô thức mà muốn vươn tay che háng.
Tư Thần Vũ không nhịn được nữa, u ám mà hỏi Trương Quân Thực và Lý Dực, "Các ngươi không cách nào thỏa mãn hắn sao? Nếu vậy, không bằng để ta ra quân."
Lý Dực đáp lại bằng cách bóp nát một cái chén.
Trương Quân Thực thế nhưng chỉ cười, nói, "Phương diện này không cần vương gia ngài hao tâm tổn trí."
Đêm xuống, hai người Trương – Lý cùng tới phòng Nhiếp Bất Phàm, định 'hỏi thăm' cái tên không biết an phận kia một chút.
Thế nhưng trong phòng của hắn lại không có một bóng người.
Trương Quân Thực xách Hoa Cô Nương lên, hỏi, "Chủ nhân của ngươi đâu?"
Hoa Cô Nương gục đầu ủ rũ, một bộ dạng bất cần phó mặc sống chết.
"Dắt chúng ta đi tìm hắn." Trương Quân Thực buông nó xuống.
Hoa Cô Nương đi vài bước, sau đó vụt một cái trốn thẳng vào gầm giường, bất luận Trương – Lý đe dọa cám dỗ như thế nào cũng không chui ra.
Lý Dực nói, "Xem ra Bất Phàm đã sớm có chuẩn bị."
"Chúng ta chờ ở đây." Trương Quân Thực ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén nước.
Lý Dực dựa tường, lạnh lùng nhìn hắn.
Trương Quân Thực liếc mắt, thản nhiên nói, "Vẫn là câu kia, ta sẽ không nhượng bộ."
"Ta cũng không."
"Vậy được, xem ai là kẻ chiến thắng sau cùng."
"Hừ."
...
Quay ngược thời gian về trước đó một canh giờ, Nhiếp Bất Phàm nằm ở trên giường càng nghĩ càng không cam lòng. Quan sát vài ngày, một chút manh mối cũng không có, mỗi người tựa hồ đều đáng nghi, mà cũng dường như vô tội.
Hắn không thể đi hỏi từng người từng người bọn họ, "Đêm hôm đó có phải chính ngươi đã bắt ta mang đến sơn động ooxx hay không?"
Nếu đã không nhận ra được, hắn chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đối tượng một lần nữa xuất hiện. Hắn không tin là cái tên kia sẽ dừng tay. Ăn trộm thành quen, đó cũng là một loại bệnh.
Nhiếp Bất Phàm nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng là tâm tư quá bao la, không bao lâu sau hắn lại ngủ thật.
Chính là cảm giác cưỡi mây đạp gió này.
Một đôi bàn tay to lớn không ngừng lần mò trên cơ thể hắn. Rất nhanh sau đó, toàn thân hắn đã bị lột trần.
Cúc hoa của Nhiếp Bất Phàm bị tấn công vô cùng tàn bạo, đến lúc này thì người chết cũng phải giật mình tỉnh lại. Cho nên, hắn mở mắt, quả nhiên vẫn là một mảnh hắc ám như mọi khi.
Hai chân hắn quấn quanh vòng eo của nam nhân phía trên, thân thể theo từng nhịp ra vào mà đong đưa có tiết tấu.
Đột nhiên nam nhân thúc một phát mãnh liệt. Hắn nhịn không được khẽ rên một tiếng, nhưng là thâm tâm liều mạng nhắc nhở bản thân không thể khuất phục trước dâm uy, nhất định phải bóc trần được bộ mặt thật của đối phương.
Nhiếp Bất Phàm trầm luân trong từng đợt từng đợt khoái cảm cuộn trào, vươn tay ôm lấy cổ nam nhân, cố sức nâng thân thể để có thể áp sát vào gương mặt người kia.
Không ngờ một hồi thiên địa đảo lộn, hạ thân vẫn còn đang trong trạng thái tương liên gắn kết, chân đã bị người nâng lên, thân mình bị xoay trở lại, khiến hắn quay lưng về phía đối phương.
Nhiếp Bất Phàm chán nản mà đấm đấm tảng đá phía dưới.
Phía sau bị người liên tục xuyên xỏ, triền miên không dứt.
"A... ô... ân..."
Nhiếp Bất Phàm khóc không ra nước mắt. Kỹ thuật của nam nhân này qua mỗi lần lại tiến bộ rất nhiều. Lần đầu tiên giống như tiểu ca ca ngây ngô không kinh nghiệm, lần thứ hai đã có chút quen tay, còn lúc này đây quả thực chính là một tướng quân thân kinh bách chiến lăn lộn sa trường, sát phạt dứt khoát, thậm chí chiêu thức còn đa dạng biến hóa khôn lường.
Nhiếp Bất Phàm vài lần muốn xoay người trở lại nhưng đều không thành công, cả giận nói, "Ngươi còn muốn làm bao lâu, nhanh một chút. Ta muốn đi tiểu!"
Nam nhân hơi dừng động tác, vươn tay về phía trước nắm lấy nam khí của Nhiếp Bất Phàm, sau đó đổi tư thế của hắn từ nằm sấp sang nằm nghiêng...
"Ngươi.... không phải chứ?" Nhiếp Bất Phàm bi tráng nói, "Ngươi đây là muốn cho ta đi tiểu sao?"
Nam nhân dùng mấy cái động thân để trả lời hắn.
Nhiếp Bất Phàm không thể không thừa nhận, sức đề kháng của người này đã có thể đạt đến mức siêu phàm nhập thánh, nói đến như vậy mà vẫn có thể tiếp tục được.
Hơn nữa cái tư thế này ... rất giống cẩu được không.
"Được rồi, ta không đi tiểu nữa!" Nhiếp Bất Phàm kêu lên, "Ngươi lật ta lại đi."
Nam nhân nghe theo lật người hắn lại, cuối cùng lúc này hai người một lần nữa mặt đối mặt.
Nhiếp Bất Phàm còn chưa kịp vui sướng đã bị nam nhân trên thân cúi xuống hôn thật sâu, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khuấy động trong khoang miệng, trong khi đó hoạt động dâm loạn bên dưới vẫn tiếp tục liên hồi.
Cuối cùng, sau một hồi va chạm kịch liệt, một dòng nhiệt lưu ấm nóng phun trào bên trong cơ thể hắn.
Nam nhân trở mình nằm nghiêng bên cạnh, bờ môi nhẹ nhàng lướt qua từng mảng da thịt nơi cánh tay hắn, khiến cho hắn từng trận rùng mình.
Nhiếp Bất Phàm thở hồng hộc, đại não trống rỗng.
Hắn trong bóng tối liên tục sờ soạng nam nhân kia, ngón tay chậm rãi dò xét đường nét ngũ quan trên gương mặt người nọ. Nam nhân nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân.
Nhân lúc này, Nhiếp Bất Phàm giữ chặt lấy vai hắn, xoay người áp đảo ngồi khóa trên cơ thể người kia, sau đó vươn tay mò mẫm lên mặt hắn định bụng véo một cái.
Nam nhân một tay bắt được bàn tay của Nhiếp Bất Phàm, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang mà ngay cả bóng đêm tăm tối cũng không nhấn chìm được.
"Ngươi là ai?" Nhiếp Bất Phàm thấp giọng hỏi.
Nam nhân ngồi dậy, cùng Nhiếp Bất Phàm xếp bằng chân ngồi đối diện nhau.
Hắn cúi đầu cọ cọ lên một bên cổ Nhiếp Bất Phàm.
Cái mùi này, không phải của Lý Dực, không thuộc về Trương Quân Thực, cũng không là của Tư Thần Vũ hay Lý Hoài, lại càng không thể là Thẩm Mộ Nhiên.
"Vương Thi Thiện!" Trên tóc hắn vẫn luôn mang theo một mùi đàn hương nhàn nhạt, mình tại sao mãi không phát hiện ra? Nhiếp Bất Phàm chấn động.
"Là ta." Người kia không phủ nhận.
"Vì sao?" Nhiếp Bất Phàm có chút hỗn loạn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Thi Thiện lại có thể làm ra loại sự tình này.
Vương Thi Thiện vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, "Đêm hôm đó ngươi triệt để trục xuất Phật tổ trong lòng ta, rồi cường hãn mà thay thế vị trí của ngài. Từ đó trở đi, ta không cách nào tĩnh tâm tụng kinh. Ngươi, không thể vứt bỏ ta."
Nhiếp Bất Phàm trầm mặc, rồi lại trầm mặc.
Một lúc lâu, hắn mới phun ra một câu, "Nguyên lai ngươi ôm ấp cái mê luyến dị thường này với Phật tổ, bằng không thì ta sao có thể thay thế được."
"..."
Vương Thi Thiện rốt cục hiểu được sức công phá bằng ngôn từ có thể khiến thần phật tức chết của Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm tiếp tục nói, "Ta cho người biết, ta với ngươi không có khả năng, ta không muốn dâm loạn với người xuất gia."
"Ta chưa xuất gia."
"Ngươi dám nói bản thân chưa từng có ý định xuất gia?"
"Trước kia từng có."
"Vậy là không được rồi."
"Nhưng là, ngươi đã khiến ta thay đổi suy nghĩ."
"Đừng, xuất gia là việc tốt có thể tích lũy công đức một đời, ngươi không thể bỏ dở."
"... Kỳ thực, ta đang nỗ lực tích góp 'Công' đức."
"..." Nhiếp Bất Phàm mới đầu còn nghe không hiểu, mãi cho đến khi cảm thấy của quý ở phía dưới của người kia bắt đầu ngóc dậy mới vỡ lẽ.
Ngay khi hắn còn chưa kịp nghĩ ra đối sách chống trả thì thân thể đã bị người đè xuống hung hăng công phá.
"Ta không muốn a..."
Giữa bóng đêm, một tiếng kêu rên vang vọng khắp chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top