Chương 35: Báu vật thiên nhiên Kê Oa thôn

Ba người lăn qua lăn lại một hồi như vậy, ai nấy cũng đều mệt lử. Hai người Trương – Lý chỉ ăn được phân nửa đã phải dừng tay, thật sự là làm cho người ta thống khổ bức bối. Bọn họ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Nhiếp Bất Phàm không biết những toan tính hiểm ác này, tự cho là bản thân đã trấn áp được bọn họ, liền yên lòng thỏa ý mà chìm vào giấc ngủ. Về phần trong lúc ngủ lại bị ăn bao nhiêu đậu hũ thì chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết nhưng hắn không hề biết.

Yên yên ổn ổn cùng ngủ thẳng cho đến ngày hôm sau, hai người Trương – Lý theo thói quen thức dậy rất sớm, nhưng là không ai đề cập tới chuyện đêm qua. Ban ngày ban mặt, bọn họ lại hóa thân thành hai chính nhân quân tử thẳng thắn phóng khoáng.

Lúc rời giường, Lý Dực lén hôn lên mặt Nhiếp Bất Phàm còn đang ngủ say như chết một cái. Trương Quân Thực thấy vậy cũng không chịu yếu thế, thừa dịp Lý Dực không để ý, len lén đặt lên môi Nhiếp tiểu ca một nụ hôn.

Thế nhưng Lý Dực mắt tinh tai thính, đảo mắt liền bắt gian tại trận, sắc mặt vốn đã ân trầm lại càng trở nên hắc ám hơn. Hai người đứng bên giường, không ai chịu bước ra khỏi phòng trước.

Trương Quân Thực cười nói, "Lý huynh không đi rửa mặt chải đầu sao?"

"Không cần bận tâm, ngươi cứ tự nhiên."

"Tại hạ cảm thấy hẳn là nên để cho Bất Phàm yên tĩnh một chút, nghỉ ngơi tốt một chút, dù sao đêm qua cũng đã mệt rồi." Trương Quân Thực nghĩ một đằng nói một nẻo.

Trên thực tế, Nhiếp tiểu ca ngủ sớm nhất bọn, mà cũng là ngủ ngon nhất bọn.

"Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi."

"Rất tốt, chính là ý đó."

...

"Lý huynh, không đi sao?"

"Ngươi đi trước, mời."

"Cùng đi."

"Đi."

...

"Ta nói, các ngươi rốt cuộc có đi hay không?" Nhiếp Bất Phàm cuối cùng bị đoạn đối thoại ấu trĩ của bọn họ đánh thức.

Hai người cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm đang dựa vào thành giường, tay chống má, dùng một loại ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn bọn họ, một cẳng chân trắng nõn non mềm còn không an phận mà thò ra khỏi chăn.

Bộ dạng này thật là khiến cho người ta muốn hung hăng chà đạp một phen.

Nhiếp Bất Phàm ghét bỏ khoát tay, giống như xua ruồi đuổi nhặng nói, "Các ngươi mau đi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một chút."

Lý Dực nhìn về phía Trương Quân Thực, nhãn thần quỷ dị, tựa như ngầm nói: ta phải cho hắn biết mặt, thật sự là quá kiêu ngạo rồi.

Trương Quân Thực dùng ánh mắt tràn đầy đồng cảm đáp lại: không bằng cùng tiến lên?

Tầm mắt hai người đồng loạt chuyển hướng quét lên trên người Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm hoàn toàn không ý thức được việc nguy hiểm đang tới gần, trở mình một cái định ngủ tiếp. Vừa mới nhắm mắt lại, hắn liền cảm thấy chăn mền bị vén lên, ngay sau đó đầu và chân bị hai người chia nhau ôm lấy, dùng sức ném tung lên cao.

"A a a a a.... " Nhiếp Bất Phàm thân thể vặn vẹo giữa không trung, sợ hãi gào to, "Ta sợ độ cao, ta sợ độ cao!"

Trương Quân Thực và Lý Dực làm như mắt điếc tai ngơ, cứ thế càng ném lại càng hăng.

"A a a a ..." Nhiếp Bất Phàm đột nhiên cười ha hả, "ha ha ha, thực ra là thích vô cùng!"

Nói xong còn làm ra đủ loại tư thế đùa giỡn trên không, bộ dáng kia muốn nham nhở bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Trương – Lý liếc mắt nhìn nhau, sau khi tung một cú cao vút thì đồng thời rụt tay lại.

Nhiếp Bất Phàm không hề hay biết, dang rộng tứ chi lật mình một vòng giữa không trung. Ngay sau đó, hắn vinh quang rơi úp xuống đống chăn đệm, khiến chăn đệm lõm sâu xuống thành một cái hố hình người đang vặn vẹo.

"Ô... cái mũi của ta bẹp mất!" Thanh âm rên rỉ của Nhiếp Bất Phàm từ trong đống chăn đệm truyền ra.

Trương Quân Thực nhịn không được cười thành tiếng, mà Lý Dự cũng che miệng quay lưng đi, bờ vai khẽ run rẩy.

"Các ngươi thật là xấu xa." Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cái mũi, lên án nói, "Nếu như làm ta ngã đến ngốc luôn thì sao?"

Trương Quân Thực cưng chiều xoa xoa đầu hắn, "Cho dù ngươi ngốc thật, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi."

"Nếu ngươi ngốc, thiên hạ liền được thái bình rồi." Lý Dực vẻ mặt nghiêm túc nói.

Nhiếp Bất Phàm bĩu môi, hừ hừ vài tiếng, không thèm đáp lại.

Xem ra không cách nào ngủ tiếp được. Nhiếp Bất Phàm lần lần mò mò mặc lại quần áo rồi bước xuống giường, ánh mắt lơ đãng quét tới tiểu hầu tử trên tủ đầu giường, giật mình nói, "A! Mở mắt rồi!"

Hắn ngồi bên cạnh chú khỉ nhỏ, cẩn thận dùng ngón tay chọc chọc vài cái.

Ngộ Không dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy ngón tay hắn, cái đuôi cũng cuộn tròn lại, sau đó thè cái lưỡi nhỏ xíu liếm liếm, con mắt mở lớn, vẻ mặt ngốc nghếch.

"Ngộ Không, ngươi thật đáng yêu!" Nhiếp Bất Phàm kích động nói, "Mau mau lớn, tương lai ta nhất định tìm cho ngươi một con Đường Tăng!"

"Đường Tăng là cái gì?" Trương Quân Thực tò mò hỏi.

"Một kẻ vô cùng thần bí, cả ngày tụng kinh niệm Phật, lúc nào cũng đi ngay đứng thẳng."

"..." Như thế không phải là đang nói Vương Thi Thiện hay sao?

Nhiếp Bất Phàm cực kỳ hứng thú với việc cho tiểu hầu tử uống sữa. Nhìn nó hóp hai má hút từng hớp từng hớp sữa, ngón tay Nhiếp Bất Phàm lại rục rịch một chút, rất muốn chọc chọc vài cái.

"Bất Phàm, ngươi muốn ở lại đây bao lâu?" Lý Dực hỏi.

"Ân, hôm nay sẽ trở về." Hắn quay đầu nói với Trương Quân Thực, "Trương Tam, có thể phiền ngươi phái người mỗi ngày đưa sữa tươi tới Kê Oa thôn hay không? Ta sẽ trả phí đi lại."

Phí đi lại là cái gì... Trương Quân Thực cười nói, "Việc này đơn giản, không cần ngươi phải tốn kém, cứ giao cho ta đi."

Nhiếp Bất Phàm ánh mắt lập tức ngời sáng như sao, một phen bắt lấy tay Trương Quân Thực, cảm tạ nói, "Trương Tam, ngươi thực sự là cơ hữu tốt của ta."

"Khụ khụ!" Lý Dực ở một bên khó chịu ho khan.

Nhiếp Bất Phàm vỗ vai hắn, an ủi, "Tuy ngươi không có gì để trọng dụng, nhưng ít ra vẫn có thể nhào bột mì, bột ngươi nhào làm bánh chẻo rất ngon."

"..." Lý Dực không biết nói gì.

Trương Quân Thực cười trộm.

Nếu đã quyết định hồi thôn, ba người cũng không dây dưa nữa, sau khi thu dọn một lát thì liền lên đường.

Vừa bước vào Kê Oa thôn, Nhiếp Bất Phàm cũng không chào hỏi đám gà của hắn mà cấp tốc chạy thẳng vào phòng mình, đóng cửa thật kỹ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm con khỉ nhỏ đang nằm úp sấp trong lòng bàn tay. Qua một lúc lâu, thấy tiểu hầu tử vẫn không bị biến dị, hắn lúc đó mới yên tâm thở ra một hơi. Xem ra động vật ấp nở ở ngoài thôn, khi về lại Kê Oa thôn vẫn bảo trì được hình dáng, không bị biến lại thành gà.

Đây là cách phá vỡ lời nguyền sao?Nhiếp Bất Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, tựa hồ đã thấy được viễn cảnh tương lai tươi sáng của Kê Oa thôn rồi.

"Nhiếp Bất Phàm."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tư Thần Vũ.

Nhiếp Bất Phàm mở cửa, cười nói, "Thấp huynh tìm ta có chuyện gì?"

Ánh mắt Tư Thần Vũ quét một đường trên người hắn, phát hiện trên mặt hắn vài chỗ tựa hồ còn vương lại mấy vệt phong tình, dưới áo cũng mơ hồ lộ ra những dấu vết rất khả nghi.

Tư Thần Vũ nhịn không được chế nhạo nói, "Xem ra ngươi đã trải qua một đêm xuân sắc triền miên."

Nhiếp Bất Phàm nhẹ nhàng đưa tay vuốt xéo mấy lọn tóc trước trán, ném cho hắn một ánh nhìn mị hoặc, "Thấp huynh quả thực ánh mắt tinh tường."

"..." Đươc rồi được rồi, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp độ dày da mặt của người này.

"Nhiếp Bất Phàm, ngươi xem cái này đi." Tư Thầm Vũ lấy ra một vật từ trong áo đưa cho hắn, hỏi, "Thứ này tìm được ở trong thôn, ngươi có biết là cái gì không?"

Nhiếp Bất Phàm nhận lấy. Thứ này thoạt nhìn giống như răng nanh của mãnh thú nhưng lại làm bằng bạch ngọc trong suốt, trên bề mặt còn có những hoa văn chạm khắc rất tinh xảo.

"Đây không giống như ngọc tự nhiên chưa qua mài dũa." Tư Thần Vũ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Bất Phàm, thăm dò hỏi, "Là đồ vật ở Kê Oa thôn sao?"

"Phải." Nhiếp Bất Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ: cái này tám phần là do con gà thích đào đạo động kia mang ra rồi, đã vậy còn không chịu giấu cho kỹ, khiến cho Tư Thần Vũ phát hiện được.

"Cái gì gọi là 'Phải'?" Tư Thần Vũ vẻ mặt hoài nghi.

Nhiếp Bất Phàm thâm trầm than thở, "Thực tế Kê Oa thôn chúng ta có rất nhiều báu vật thiên nhiên, chẳng qua không được cất giữ cẩn thận, thường xuyên bị đám gà mang ra nghịch ngợm, cho nên ta cũng không cách nào để ý tỉ mỉ từng món."

"Ngươi nói Kê Oa thôn có rất nhiều báu vật thiên nhiên?" Tư Thần Vũ lại càng nghi hoặc, "Có thể cho ta mở mang kiến thức một chút không?"

Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, "Chẳng lẽ ngài không biết cái gì gọi là 'Tài bất ngoại lộ' (*) hay sao?"

(*) tài bất ngoại lộ: giàu có không thể nói cho người ngoài biết.

"..." Tư Thần Vũ nghẹn họng nhìn trân trối.

Đúng lúc này, Thiên nữ Thập Cửu vui vẻ chạy tới. Vừa liếc thấy Tư Thần Vũ, nàng lập tức lộ ra vẻ sững sờ, ngay sau đó liền sửa lại biểu cảm. Trong nháy mắt, sự kích động dung tục ban đầu được thay thế bằng vẻ lãnh đạm trang nghiêm, tốc độ chuyển biến phải nói là cực nhanh khiến cho Nhiếp Bất Phàm phải âm thầm khen ngợi.

"Tư vương gia an hảo." Thập Cửu hành lễ với Tư Thần Vũ.

Tư Thần Vũ đáp lễ, sau đó quay đầu nói với Nhiếp Bất Phàm, "Ta hy vọng sau này có cơ hội được tìm hiểu một chút cái gọi là 'báu vật thiên nhiên' Kê Oa thôn. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Hôm nay xin cáo từ tại đây."

Chờ Tư Thần Vũ rời đi, Thập Cửu lập tức kéo Nhiếp Bất Phàm vào trong phòng, khẩn trương đóng kỹ cửa lại.

Nhiếp Bất Phàm hai tay ôm ngực, cảnh giác nói, "Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Bất Phàm ta đây không thể bán rẻ thân thể mình!"

"Trong đầu ngươi rốt cuộc là chứa những thứ loạn thất bát tao gì?" Thập Cửu khinh bỉ nhìn hắn, sau đó đắc ý cười cười, ra vẻ thần thần bí bí mà xòe tay đưa ra một món đồ, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi đoán xem ta tìm được cái gì?"

"Một quả trứng thần?"

"Đừng nói về trứng với ta!" Vừa nói đến vết thương lòng mà nàng từng đau đớn trải qua, Thập Cửu liền hung hăng quát, "Lần này khẳng định không thể sai được, ta đã tìm được cái chìa khóa cuối cùng!"

"A? Là cái gì?" Nhiếp Bất Phàm mở to hai mắt, vẻ mặt chờ đợi.

"Chính là thứ này!" Thập Cửu cẩn thận đặt món đồ trong tay lên mặt bàn.

Đây là một khối ngọc trụy (*) có khắc hình Kỳ Lân, trong suốt sáng long lanh, chạm trổ tinh mỹ, vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm.

(*) Ngọc trụy: miếng ngọc nhỏ có lỗ để luồn dây vào đeo trên cổ hoặc làm bông tai.

"Nguyên lai là nó!" Nhiếp Bất Phàm cả kinh nói.

Thập Cửu đắc ý, "Ngươi cũng thấy không sai đúng không? Chúng ta đều suy đoán cái chìa khóa cuối cùng nhất định có hình dạng Kỳ Lân, hiện nay xem ra đúng là như thế."

Nhiếp Bất Phàm không đáp mà xoay người đi về phía khác, bắt đầu lục lục lọi lọi.

"Ngươi đang tìm cái gì?" Thập Cửu kỳ quái hỏi.

"Chính là cái này." Nhiếp Bất Phàm mang ra một cái rương gỗ, sau đó mở ra đặt ngay trước mặt Thập Cửu.

Thập Cửu thò đầu vào nhìn, lập tức toàn thân ngây dại. Chỉ thấy giữa cái rương bày bốn khối ngọc bội, bên trên lần lượt có khắc hình Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Dựa theo chất ngọc cùng với nghệ thuật chạm khắc, xem ra là cùng một bộ với khối ngọc Kỳ Lân này.

Nhiếp Bất Phàm cầm lấy miếng ngọc Kỳ Lân, hì hì cười nói, "Không thể ngờ bộ ngọc bội này vẫn còn sót một miếng khác."

Thập Cửu ngón tay rủn rẩy chỉ vào rương đồ, "Đây là..."

"Ngọc bội." Nhiếp Bất Phàm nghiêm túc trả lời, "Đều là do cùng một vị sư phụ làm ra, là kiệt tác hiếm có, hơn nữa lại còn đủ bộ, càng là đáng giá."

Thập Cửu vẻ mặt đờ đẫn, tựa hồ như hồn vía đã bay về tận chín phương trời.

Nhiếp Bất Phàm đặc biệt thành khẩn cảm tạ, nói, "May nhờ có ngươi."

Thập Cửu chỉ cảm thấy trước mặt có một vầng hào quang chói lòa, ngay sau đó dùng một quyền đập mạnh xuống mặt bàn, trong miệng còn phát ra những tiếng gào thét đầy áp lực đè nén, "A! Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?"

Nhiếp Bất Phàm hảo tâm rót cho nàng một chén nước, an ủi, "Bình tĩnh, bình tĩnh."

"Ta không bình tĩnh nổi." Thập Cửu nóng giận nói, "Tìm lâu như vậy rồi, như thế nào vẫn không tìm được cái chìa khóa cuối cùng?"

"Kiên nhẫn một chút, cuối cùng sẽ tìm được thôi." Nhiếp Bất Phàm ung dung ngồi bên cạnh bàn, một mặt vuốt ve Ngộ Không, một mặt khuyên giải.

"Ta đã không còn niềm tin nữa." Thập Cửu nản lòng thoái chí ngồi xuống ghế.

Nhiếp Bất Phàm đảo đảo con mắt, đề nghị, "Không bằng như vậy đi, ngươi cứ tìm cho kỹ. Nếu sau khi vào hạ mà vẫn chưa tìm được, ta nhất định giúp ngươi nghĩ cách giải quyết vấn đề này, tuyệt sẽ không để ngươi mất mặt."

"Thật sao?"

"Thật." Nhiếp Bất Phàm cẩn trọng gật đầu.

"Nhiếp ca ca, ngươi thật sự là người tốt!" Thập Cửu cảm động đến lệ rơi đầm đìa, nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho đấng cứu thế.

Nhiếp Bất Phàm khẽ hất hàm, thần sắc sống động, thản nhiên đón nhận sự sùng bái của Thập Cửu.

Tên này, thật sự là con mẹ nó lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top