Chương 27: Dùng võ kết bạn
Thi Thiện, Thi Thiện, dùng thơ luận bàn việc thiện. Có lẽ từ lúc hắn được đặt cái tên này thì đã định trước một đời hữu duyên với nhà Phật. Trời sinh tuệ căn, vô oán vô ưu, không đạm bạc thì không sáng suốt, không yên tĩnh thì không có trí vươn xa (*). Hắn mang trên vai kỳ vọng của gia tộc, thế nhưng một lòng xuất thế không màng hư vinh.
(*) Theo "Lời dạy con" của Khổng Tử.
Thân là đại công tử nhà họ Vương, hắn thế nhưng lại không có dã tâm tranh quyền đoạt lợi, không có mưu tính sâu xa. Cười nhạo – oán hận – giận dữ của người khác đối với hắn bất quá cũng chỉ là muôn hình vạn trạng, liếc mắt một cái rồi thôi. Hắn thoát li thế tục, không đau khổ cũng không vui sướng, giống như Đức Phật ở trên cao, lãnh đạm nhìn chúng sinh trăm họ.
Trên đời này cơ hồ không có bất luận thứ gì có thể làm hắn động tâm, ngoại trừ bảo tàng của Đa Bảo Thánh nhân trong truyền thuyết. Nhưng là những kỳ trân dị bảo kia, hắn không hề có hứng thú, cái hắn muốn chính là kinh thư cổ xưa và bia đá khắc chữ trân quý của Phật gia mà Đa Bảo Thánh nhân thu thập được. Vì thế, bản thân hắn vốn không màng thế tục, nhưng gần đây lại chủ động tiếp nhận nhiệm vụ thăm dò bảo khố này, trong tay nắm giữ một chiếc chìa khóa, đơn độc tiến vào tiểu sơn thôn.
Hắn không thích tiếp xúc với ngoại nhân, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cho dù xuất môn cũng có thói quen ẩn thân hành động. Khinh công của hắn là thiên hạ vô song, chỉ cần hắn không muốn bị người phát hiện thì chắc chắn không ai có thể tìm được hắn.
Nhưng là, sau lần đầu tiên bước vào Kê Oa thôn, suy nghĩ của hắn liền có rất nhiều thay đổi.
Nơi này thoạt nhìn bình thường nhưng kỳ thực lại là một tiểu sơn thôn cổ quái, hắn vừa đặt chân vào liền cảm thấy không chỗ nào có thể ẩn thân. Hắn mặc dù che giấu rất tốt nhưng từ đầu chí cuối vẫn vô pháp thoát khỏi ánh nhìn giám sát nào đó. Rất nhanh, hắn phát hiện những ánh mắt này đều xuất phát từ lũ gà trong Kê Oa thôn, chúng nó thân mình linh hoạt, cảm nhận sắc bén, nhiều lần hắn suýt chút nữa đã bị chúng tiếp cận.
Đối với điều này, Vương Thi Thiện hiếm có mà sinh ra vài phần tò mò. Hắn bắt đầu nhiều lần lẻn vào Kê Oa thôn, một mặt quan sát xung quanh, một mặt tìm chút đồ ăn.
Mấy ngày ban đầu thì còn bình an vô sự, tay nghề của người Kê Oa thôn xem như rất khá, đồ ăn chay làm cũng không tồi, hắn ăn cũng rất vừa lòng, thế nhưng hành động không hỏi đã lấy của hắn cơ hồ đã chọc giận người này. Sau đó vài ngày, đồ ăn trở nên thập phần quái dị, hoặc là hương vị cay xè, hoặc là diện mục nhìn không nổi, tanh mặn chay thuần pha tạp hỗn loạn, khiến cho người ăn cơ hồ chỉ muốn tuyệt thực.
Sau mấy ngày chịu đựng giày vò, hắn rốt cuộc chuyển sang ăn quả dại, tuy rằng thường xuyên bụng đói kêu vang, nhưng vẫn tốt hơn là chịu khổ hình tra tấn.
Vào giờ khắc này, hắn có chút cảm xúc khó hiểu, một loại cảm xúc muốn chộp lấy người kia mà bóp véo vần vò.
Bất quá hình như là hắn sai trước, cho nên hắn quyết định lần sau trở lại sẽ để lại chút ngân lượng.
Thế nhưng, Vương Thi Thiện trăm triệu lần không lường tới chính là, ngay thời điểm hắn quay lại thì cũng chính là lúc ác mộng của hắn bắt đầu...
"Thế gian hiện nay, người có kinh công có thể đạt tới trình độ này, chỉ có người của nhà họ Vương kia." Tư Thần Vũ phe phẩy cái quạt nói, "Không ngờ Vương gia lại phái hắn đi tham gia khai mở bảo tàng."
"'Hắn' mà ngươi nói là ai? Phái hắn thì làm sao?" Nhiếp Bất Phàm khó hiểu hỏi.
Tư Thần Vũ trả lời, "Hắn là Thi Thiện, đại công tử của Vương gia, xưa nay không màng thế tục, là một người tách biệt hẳn với nhà họ Vương."
Tách biệt? Nhiếp Bất Phàm cảm thấy hứng thú, hỏi, "Hắn rất lợi hại phải không?"
Thẩm Mộ Nhiên tiếp lời, nói, "Nội lực của hắn thâm hậu, cơ hồ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tới vô ảnh đi vô tung, đương thời xưng tụng là thiên hạ đệ nhất Trung Phong Nhã Khách (*)."
(*) Lữ khách tao nhã cưỡi gió đạp mây.
Nhiếp Bất Phàm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Còn gọi là Nhã Khách? Gọi là đầu trộm đuôi cướp nghe còn được." Sau lại hỏi, "Vậy khinh công của hắn có nhược điểm nào không?"
"Nói về nhược điểm..." Tư Thần Vũ trầm ngâm nói, "Thật sự là không có."
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ nhìn hắn một cái.
"Có nghĩa là, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng?" Trương Quân Thực nói.
Thẩm Mộ Nhiên gật đầu, "Không phải không dễ, mà là phi thường khó khăn."
Nhiếp Bất Phàm đột nhiên hỏi, "Nếu hắn không sử dụng được khinh công, các ngươi có thể đối phó được không?"
"Đương nhiên." Tư Thần Vũ tự tin cười, "Chính diện đối chiến, không quá trăm chiêu hắn sẽ bại dưới tay ta."
"Bất quá đáng tiếc là, hiện nay chúng ta ngay cả cái bóng của hắn cũng sờ không tới." Lý Hoài tiếc nuối lắc đầu.
"Kỳ thực cũng không phải không có cách, chỉ cần trong đồ ăn ta hạ một chút dược..."
Lý Hoài nói, "Đồ ăn ngươi nấu không cần hạ độc cũng chẳng khác gì kịch độc rồi."
Những người khác có chút thâm trầm gật đầu.
Trương Quân Thực 'Khụ' một tiếng, giải thích, "Vương gia nổi tiếng nhất không phải là quyền cao chức trọng mà chính là y thuật và độc thuật gia truyền. Con cháu Vương gia từ nhỏ đã ngâm mình trong dược vật, mặc dù không đến mức bách độc bất xâm, nhưng các loại dược thông thường đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng."
Thẩm Mộ Nhiên cũng nói, "Huống hồ hạ độc không phải hành vi quân tử, chúng ta nhiều người như vậy, còn phải dùng dược để đối phó một người, thật quá mất mặt rồi."
Nhiếp Bất Phàm âm thầm cười một tiếng, nói mà không biết xấu hổ? Nhiều người như vậy ngay cả một người cũng không bắt được, còn có cái thể diện gì để mà mất?
"Một khi đã như vậy, ta còn một biện pháp đơn giản." Nhiếp Bất Phàm ra vẻ lão luyện nói.
"Biện pháp gì?" Mọi người đồng thanh hỏi.
"Bắt ba ba trong hũ."
"Người nọ khinh công trác tuyệt, ngươi như thế nào nắm được hành tung của hắn, mà còn đòi bắt ba ba?" Tư Thần Vũ nghi hoặc hỏi.
Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười, "Ta tự mình lo liệu, nhưng là đến lúc đó các ngươi nhất định phải xuất hiện kịp thời ra tay bắt lấy hắn."
"Chuyện này không thành vấn đề, miễn là hắn lộ ra dấu vết."
"Được, hãy chờ xem."
...
Sau đó vài ngày, Nhiếp Bất Phàm khôi phục đồ ăn thức uống về nguyên hiện trạng, tất cả những người còn lại đều đồng loạt thở phào một hơi, cùng chờ ngày bắt ba ba đang đến dần.
Vương Thi Thiện hoàn toàn không biết có một cái bẫy đang giăng sẵn chờ hắn chui vào. Sau khi biết được rốt cuộc Nhiếp Bất Phàm đã cải thiện đồ ăn thức uống, hắn một lần nữa đại giá Kê Oa thôn.
Lần này hắn có cảm giác bị vô số ánh mắt giám thị chặt chẽ, bất quá trải qua kinh nghiệm của mấy lần trước, hắn cũng không bận tâm, gà có sắc bén mấy thì cũng chỉ là gà.
Lúc này phòng bếp không một bóng người, hắn lặng lẽ bay vào phòng, vươn tay lấy mấy món ăn trên bàn, ai ngờ còn chưa đụng tới đồ ăn, trong không khí liền truyền đến một mùi hôi thối khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Hắn vội vàng nín thở, thân thủ lấy tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi cửa, hắn bỗng nghe trên đỉnh đầu vang lên từng trận từng trận tiếng kêu dài thượt, tựa như còi báo hiệu, liên tục không dứt. Rất nhanh, toàn bộ gà trong Kê Oa thôn đều bị kinh động, bỗng chốc sôi trào.
Vương Thi Thiện âm thầm kinh hãi, nén nhịn mùi tanh hôi chạy vội về hướng cửa thôn.
Vốn dĩ với khinh công của hắn, trong khoảnh khắc liền có thể nhảy lên núi, đáng tiếc lối ra khỏi thôn đã bị đàn gà đông đảo bịt kín. Càng không may hơn nữa chính là, mùi thối quá rõ rệt trên người hắn đã bán đứng hành tung của hắn.
Tiếp theo, thảm kịch đã xảy ra. Từ trên bầu trời mịt mù bụi đất, đàn gà bắt đầu ném đủ loại vũ khí muôn hình vạn trạng xuống, này nước tiểu, này phân, này hoa quả, này rau xanh, này mực tàu, này túi vải vân vân mây mây...
Mặc dù tốc độ của Vương Thi Thiện vô cùng nhanh lẹ, nhưng là dưới thế công kích như mưa, muốn tránh cũng không hề dễ dàng.
Hắn dự định trực tiếp xuyên thủng vòng vây gà mà chạy trốn, thế nhưng đàn gà thực sự quá mức khổng lồ, vô luận chạy hướng nào cũng đều có gà bao bọc thành từng đống từng đống. Đáng sợ nhất chính là những con gà trên không, dày đặc chẳng khác nào mây đen đè chặt đỉnh đầu. Cũng không biết đây là gà hay là chim, bay như vậy mà không hề rơi.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải một thân nhếch nhác nhảy trở vào trong thôn. Mà kế tiếp, lực lượng hắn phải đối mặt chính là đám người Tư Thần Vũ, Lý Dực đang xắn tay áo chờ đợi.
Vương Thi Thiện xưa nay như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, nghe đồn hắn tính tình quái dị, lãnh ngạo xuất trần, hôm nay xem ra tiếng tăm đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Hắn bình tĩnh đứng yên ở một chỗ, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt xa xăm, nhưng trên đầu đầy rau dưa củ quả, trên mặt đen trắng giao tranh, y phục loang lổ đủ loại màu sắc nhơ bẩn, hoàn toàn phá tan mỹ cảm.
"Khụ, Vương huynh, có khỏe không?" Tư Thần Vũ tận lực bảo trì phong độ mà hỏi han.
Vương Thi Thiện một lời cũng không nói, chậm rãi vươn tay gạt đi đám rau cỏ trên đầu.
"Chuyện này, đắc tội." Thẩm Mộ Nhiên đột nhiên tự thấy chính mình tội ác chất chồng.
"Lên đi." Vương Thi Thiện nhẹ nhàng nói một câu, "Các ngươi cùng lúc xông lên."
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, chần chờ không quyết.
Nhiếp Bất Phàm trốn ở một góc bí mật vừa ăn trứng gà vừa xem trò vui. Hắn có chút nhìn nhận mới đối với Vương Thi Thiện. Người này có thể trực tiếp đối mặt với nhân sinh thảm trạng mà không chút biến sắc, điều này đủ để cho hắn dựng thẳng ngón tay cái khen tặng.
Những người còn lại thì trái lại, hành sự lề mề. Vì để tạo thời cơ cho bọn họ, hắn không những vận dụng toàn bộ quân đội trên không và mặt đất, mà còn dùng mùi thối định vị, thậm chí thêm cả chiến thuật gà báo động cùng với hải quân trực chiến. Cho dù Vương Thi Thiện nhảy xuống nước cũng sẽ rơi vào bố trí của hắn.
Có thể nói mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu bọn họ góp gió nữa là thành bão.
Bất quá nhìn vào tình thế này, người nào đó có thể xoay chuyển tình thế bất cứ lúc nào cũng không chừng.
Vương Thi Thiện chỉ dùng một cỗ khí thế cô tịch kia cũng đủ đàn áp tất thảy mọi người.
"Vương huynh, việc này đến đây bỏ qua đi!" Tư Thần Vũ bình thản nói, "Vốn dĩ bọn ta chỉ muốn tìm ra kẻ trộm đồ ăn, không ngờ lại chính là Vương huynh. Thân cũng là người nắm giữ chìa khóa, không bằng cùng chúng ta tạm ở lại Kê Oa thôn này?"
Vương Thi Thiện tất nhiên không tin trước đó bọn họ không biết người kia chính là hắn, chỉ nói, "Từ xưa đến nay nghe nói Tư vương gia võ nghệ hơn người, Lý đại công tử cũng thân thủ bất phàm, hiện nay có dịp gặp mặt, không so thử vài chiêu chẳng phải đáng tiếc lắm sao?"
Đám người Tư Thần Vũ quay mặt nhìn nhau.
Lý Dực bỗng nhiên lùi một bước, thản nhiên nói, "Không bằng hiện tại để Tư vương gia tỉ thí với ngươi một phen."
"Cái gì?" Tư Thần Vũ ném cho Lý Dực một cái liếc mắt sắc như dao.
"Ta nhớ rõ mất ngày trước có người từng nói, chỉ cần là chính diện đối chiến, Vương huynh chắc chắn không chịu được trăm chiêu của hắn."
Tư Thần Vũ nhất thời nghẹn họng, sắc mặt âm trầm.
Nhiếp Bất Phàm trốn trong góc cười đến đấm ngực dậm chân. Lý Tứ huynh, ngươi cũng quá phúc hắc rồi.
Lúc này, Vương Thi Thiện cũng không đợi hắn nhiều lời, thân hình như tia chớp xoẹt tới gần, không chỉ nhằm vào Tư Thần Vũ, hắn tấn công cả đám người Lý Dực, Lý Hoài.
Chiêu thức võ công của hắn có lẽ không tinh diệu bằng đám người Tư Thần Vũ, nhưng lại thắng bởi tốc độ.
Võ công trong thiên hạ, không có chiêu thức nào không có tương khắc, duy chỉ có tốc độ là không gì phá giải được.
Vương Thi Thiện thân pháp linh động quần qua vật lại mấy người Tư – Lý một vòng. Hắn tuy rằng không cách nào gây cho bọn họ thương tổn quá lớn, nhưng là có thể để lại trên người bọn họ mấy vết bẩn.
Vừa qua một lúc, bốn người Tư Thần Vũ, Lý Dực, Lý Hoài và Thẩm Mộ Nhiên toàn thân đều nhiễm thêm nhiều màu sắc sặc sỡ, mà Vương Thi Thiện tốc độ một chút cũng không suy giảm đem những ấn ký trên thân mình chia sẻ cho hết thảy mọi người.
Bọn họ đánh đến khí thế ngất trời. Đàn gà xung quanh chăm chú theo dõi một cách nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn kêu lên mấy thanh âm ủng hộ vô cùng kỳ quái. Có mấy con gà còn học theo mà quấn lấy nhau dây dưa đánh chiến, cuốn theo bụi đất mịt mù, khiến cho quang cảnh càng thêm phần hùng tráng.
Hắc, nguyên lai Vương Thi Thiện kia cũng không trấn tĩnh như vẻ bề ngoài, cứ nhìn cách hắn ra sức bôi nhọ lên mấy người khác là biết. Nhiếp Bất Phàm âm thầm cười trộm.
Trương Quân Thực nhìn cảnh tượng cách đó không xa, nhịn không được hỏi, "Chuyện này đến khi nào mới kết thúc?"
"Đánh mệt rồi thì sẽ xong thôi." Nhiếp Bất Phàm lơ đễnh trả lời, "Dùng võ kết bạn chính là chuyện vui của đời người a."
"..." Một chút cũng nhìn không ra vui thú ở chỗ nào.
Nhiếp Bất Phàm bỗng nhiên đứng lên, phủi phủi vạt áo, nói, "Trương Tam ca, đi."
"Đi đâu?"
"Làm cơm, đợi lát nữa bọn họ có lẽ sẽ cần bổ sung thể lực." Nhiếp bất Phàm vừa đi vừa nói, "Hôm nay làm món gì ngon một chút, để an ủi tâm hồn bị thương tổn ít nhiều của bọn họ."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top