Chương 18: Trẻ nhỏ dễ dạy
Một sáng tinh mơ, những tiếng bước chân dồn dập từ xa kéo tới, sau đó "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị một cước phá tung.
"Nhiếp Bất Phàm, vì sao từ trong chăn của ta lại lòi ra một ... con gà.?" Thập Cửu hung hăng xông vào phòng Nhiếp Bất Phàm, lớn tiếng chất vấn, bất quá sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mấy âm cuối cùng dường như tắt lịm.
Chỉ thấy Nhiếp Bất Phàm dang tay dang chân nằm, trên giường phủ đầy một mảnh gà, xem chừng ít nhất cũng đến hai mươi con, vây kín quanh người hắn.
Chúng "mỹ kê" vây quanh hầu hạ, ôn hương nhuyễn ngọc...
Thập Cửu dường như nhìn thấy được cảnh tượng hoang dâm vô sỉ chốn hoàng cung nào đó, cho nên gót ngọc đang chẩn bị đạp cửa tiến vào cũng bùn chùn không biết là nên đi tiếp hay dứt khoát quay đầu. Trong thời khắc nàng lưỡng lự thì Nhiếp Bất Phàm đã mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Hắn chống tay nửa ngồi dậy, híp mắt nhìn Thập Cửu, bất mãn nói, "Xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người ta, tội không thể tha!"
Thập Cửu hạ xuống giọng điệu kiêu căng lúc vừa rồi, thấp giọng than thở nói, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao gà lại chạy lên giường của ta..."
"Đây là Kê Oa thôn, 'KÊ' – oa – thôn!" Nhiếp Bất Phàm vuốt vuốt lại mái tóc rối bời, y phục đơn bạc mỏng manh buông rủ, lộ ra da thịt bên dưới.
"Dù vậy cũng không thể là giường của ta, rõ ràng ta đã đóng cửa cẩn thận." Thập Cửu chuyển dời mắt đi hướng khác.
"Cửa sổ thì sao?" Nhiếp Bất Phàm tùy tiện gẩy mấy lọn tóc, sau đó ngồi dậy tìm y phục vứt bừa bộn trên giường. Chúng gà xung quanh hắn cũng giống như đổ bột bánh chẻo mà nhảy xuống khỏi chiếc giường ấm áp kia, nối đuôi nhau đi ra ngoài, khi đi ngang qua Thập Cửu còn đặc biệt ném cho nàng một ánh mắt sắc bén lãnh liệt, khiến người lạnh cả sống lưng.
"Cửa sổ?" Thập Cửu nghi hoặc nói, "Cửa sổ cũng phải đóng?"
"Hỏi thừa, gà trong Kê Oa thôn có mặt mọi nơi mọi chỗ." Nhiếp Bất Phàm mặc lại cái áo khoác đã bị chúng gà chà đạp, chuẩn bị đứng lên xỏ quần thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, "Ta nói, Thiên nữ, ngươi dù sao cũng là một cô nương, tùy tiện chạy vào phòng nam nhân thì thôi đi, ngươi còn muốn xem ta một thân lõa lồ mặc y phục hay sao?"
Nói xong còn đặc biệt duỗi một cẳng chân mĩ miều trơn bóng ra khỏi chăn.
"A!" Thập Cửu hét lên một tiếng, che mặt bỏ chạy.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, bữa sáng nóng hổi được chuẩn bị đầy đủ, Thập Cửu mới lần thứ hai xuất hiện, lần này còn mang thêm hai tiểu nha đầu.
"Đến đây, mời dùng bữa." Nhiếp Bất Phàm bưng lên cháo nóng và một đĩa trứng luộc.
Thập Cửu cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh mặt nói, "Nhiếp Bất Phàm, thời gian sắp tới, ta sẽ tiến hành tra xét trên diện rộng khắp Kê Oa thôn, bao gồm cả phòng của ngươi, thỉnh ngươi không nên gây trở ngại."
"A." Nhiếp Bất Phàm ăn một muỗng cháo, thoải mái nói, "Tùy ngươi."
"Tốt lắm." Thập Cửu khá vừa lòng với thái độ hợp tác của hắn, quả quyết nói, "Nếu có thể thuận lợi tìm được thứ ta muốn, ta nhất định không bạc đãi ngươi."
"Ngươi vui là được rồi." Nhiếp Bất Phàm cười tít mắt.
"Được, ngươi cứ từ từ ăn." Nói xong, Thập Cửu nhanh nhẹn đứng dậy, dẫn theo hai Ngọc từ hùng dũng oai vệ đi ra bên ngoài.
"Này, các ngươi không ăn một chút sao?" Nhiếp Bất Phàm nhìn theo bóng dáng các nàng gọi to.
"Ngươi tự mình ăn đi!" Sáng sớm ăn cái gì? Cũng không phải các nàng không ăn điểm tâm, mà là điểm tâm của Nhiếp Bất Phàm ăn được mới là chuyện lạ.
Nhiếp Bất Phàm chậc chậc vài tiếng, không có bình luận gì.
...
Đối với địa hình của Kê Oa thôn Thập Cửu đã có những hiểu biết sơ bộ, kế tiếp chính là tiến hành lục soát.
Một tiểu sơn thôn hoang tàn như vậy, còn có thể làm khó được nàng sao? Thập Cửu tràn đầy tự tin. Nhưng là, nàng rất nhanh đã thay đổi suy nghĩ. Gà trong Kê Oa thôn không giống bình thường, gặp người không né tránh, tính tình lại nóng nảy, ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao, chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị chúng tấn công, còn luôn luôn phải cẩn thận đề phòng phân gà từ trên trời rơi xuống, thật sự là khó đối phó. Có thể nói, chỉ cần chỗ nào có gà canh giữ, thì đám người Thập Cửu nửa bước cũng khó mà tiến vào, mà Kê Oa thôn, nơi nơi đều có gà...
"A–" Thập Cửu căm phẫn hét lên một tiếng.
"Phanh!" Cửa lớn phòng Nhiếp Bất Phàm lại một lần nữa bị đá tung.
"Thập Cửu cô nương, ngọ an." Nhiếp Bất Phàm đang thảnh thơi bóc tỏi.
"Cái nơi này của ngươi rốt cuộc là chốn quỷ quái gì?" Thập Cửu phát điên nói, "Đám gà kia đều thành tinh cả rồi sao?"
"Chuyện này... Đại khái là vấn đề phong thủy."
"Phong thủy? Ngươi muốn nói phong thủy với ta? Ngươi biết ta là ai không?Ta là Thiên nữ của Bặc thiên cung!" Thập Cửu vỗ mạnh cái bàn, cả giận nói, "Ngươi không có chuyện gì làm hay sao mà nuôi nhiều gà như vậy? Mỗi ngày đều nhàn rỗi, không lo mà đẻ trứng đi, cũng không đem nấu thành đồ ăn đi! Đi ra đi vào như vậy đẹp lắm hay sao?"
"Cô nương, họa từ miệng mà ra."
"Ra cái quỷ!"
"Cẩn thận gặp quỷ."
"Quỷ cái đầu nhà ngươi!"
"... Ta đã tuyệt vọng với thế gian này, đây chính là thục nữ nhu mì trong truyền thuyết sao?"
Thập Cửu dừng khựng lại, đột nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, nàng do dự nhìn Nhiếp Bất Phàm, hỏi, "Vừa rồi là ngươi nói chuyện?"
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt vô tội mà lắc đầu.
"Vậy là ai chen miệng vào?"
Hắn lại lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì hết.
Thập Cửu thầm nghĩ, chẳng lẽ lời nghe thấy vừa rồi là ảo giác? Nhìn khắp nơi một lượt, nàng phát hiện một con gà ngũ sắc đoan đoan chính chính ngồi trên mặt tủ, dùng một ánh mắt ưu thương sầu muộn nhìn chằm chằm vào Thập Cửu.
"Nó nhìn rất quen mắt." Thập Cửu chỉ vào con gà kia, có chút run rẩy.
"Ân, các ngươi đã gặp nó một lần, nó gọi là 'Anh Hùng'."
"Anh Hùng! Chính là con gà biết nói!" Nàng vẫn luôn tự nhủ lòng rằng chuyện xảy ra lần trước chỉ là một giấc mơ, không ngờ giờ phút này thế mà lại gặp lại. Nó vừa mới nói cái gì? Tuyệt vọng với thế gian này? Chính nàng mới phải tuyệt vọng mới đúng đi.
Thập Cửu chống tay lên mặt bàn, có phần suy yếu gục xuống.
Nhiếp Bất Phàm nhìn nàng chịu đả kích quá lớn cũng không đành lòng, liền nói sang chuyện khác, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
"Đúng rồi." Thập Cửu giống như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nói, "Ta cảm thấy cứ mơ mơ hồ hồ tìm kiếm như bây giờ cũng không ích lợi gì, ta muốn đến thủy đàm một chuyến, chỉ có nhìn thấy lỗ khóa một lần, mới suy đoán được hình dạng sơ bộ của chìa khóa."
"A."
"Ngươi cùng ta đi một chuyến, đây là địa bàn của ngươi, có chuyện gì xảy ra cũng dễ dàng tiếp ứng, dù sao cái gì cần biết ngươi cũng đã biết rồi."
"A."
"Thời gian không nhiều, nếu ta không thể tìm được cái chìa khóa thứ năm trước tứ đại gia tộc, thì thanh danh của Bặc thiên cung sẽ bị hủy hoại, bọn họ đều cho rằng cái chìa khóa hiện đang trong tay ta."
"A."
"Nhiếp Bất Phàm, ngươi có thể phản ứng khác đi một chút được không?Nhìn thấy ta một thân một mình liều sống liều chết rất thú vị sao?"
Nhiếp Bất Phàm bóc xong củ tỏi cuối cùng, đứng dậy nói, "Đi thôi, tới thủy đàm."
...
Bốn người cùng nhau đi đến thủy đàm lần trước. Thập Cửu thay y phục lặn, chuẩn bị nhảy xuống.
"Nước này rất lạnh, ngươi xác định muốn nhảy xuống?"
"Tên đã lên dây không thể không bắn." Thập Cửu lộ ra một bộ dáng bi tình xem thường cái chết.
Nhiếp Bất Phàm người này, rõ ràng đã biết chuyện cái chìa khóa, nhưng lại làm bộ mù tịt, vẻ mặt còn đặc biệt đoan chính mà nhìn Thiên nữ đi vào chỗ chết, khụ, là đi vào trong nước.
Thập Cửu lấy hết dũng khí nhảy vào thủy đàm, hai Ngọc từ đứng trên bờ lo lắng nhìn xuống mặt hồ.
Nhiếp Bất Phàm thì ngồi dưới một gốc cây, vô tâm vô phế ăn trứng gà. Kỳ thực vừa rồi hắn đã lặng lẽ bảo Tiểu Quy đi theo Thiên nữ, dù sao trêu đùa là một chuyện, nhưng thật sự liên quan đến mạng người lại là chuyện khác.
Không lâu sau, mặt nước đang yên ả thình lình nổi bọt khí ùng ục, tiếp đó, một cái đầu nhô lên.
"Tiểu thư!" Hai Ngọc từ mừng rỡ, chạy tới kéo Thập Cửu lên bờ.
Làn da Thập Cửu có phần xanh tái, thế nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vui mừng. Nàng thở dốc một lúc, sau đó sung sướng nói, "Các ngươi biết ta tìm được cái gì không?"
"Cái gì vậy?" Ba người đồng thanh hỏi.
"Cái chìa khóa thứ năm!" Thần sắc Thập Cửu vô cùng xúc động, "Không nghĩ tới cái chìa khóa cuối cùng lại ở ngay cổng vào bảo tàng!"
"Thật sao? Chìa khóa đâu?" Hai Ngọc từ vội vàng hỏi.
"Xem, chính là cái này." Thập Cửu xòe tay, một vật sáng bóng từ từ lộ ra.
"Ách..." Ngọc từ thứ nhất do dự nói, "Cái này như thế nào lại nhìn giống..."
"Giống trứng gà." Ngọc từ thứ hai tiếp lời.
Thập Cửu đắc ý nói, "Đa Bảo Thánh nhân chính là bậc thầy hiếm có, đồ vật hắn chế tác lúc nào cũng tinh diệu tuyệt luân, những thứ nhìn càng bình thường thì lại càng đặc biệt. Hắn có thể chế tác ra một cái chìa khóa nhìn giống trứng gà thật như vậy, thật sự là tài nghệ cao siêu không gì sánh được."
Hai Ngọc từ không ai bảo ai đồng thời xuất ra biểu tình thán phục, giờ phút này quả trứng gà kia ở trong mắt các nàng đã không còn là trứng gà nữa, mà trở thành một trân bảo tuyệt thế.
Nhiếp Bất Phàm dùng đầu ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai, trầm mặc không nói.
"Hiện tại, chúng ta xem quả trứng này, không, chúng ta xem cái chìa khóa này rốt cục là có huyền cơ gì." Thập Cửu cẩn trọng cầm quả trứng gà, ngón tay không ngừng tỉ mỉ vuốt ve xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cơ quan gì đó.
Một lúc lâu, không có kết quả.
Thập Cửu cười nói, "Cái chìa khóa này quả thật giống trứng gà." Trong lòng nàng nhưng lại đang điên cuồng gào thét, 'làm giống vậy để làm cái gì?'
Thời gian trôi qua, trên trán Thập Cửu đã xuất ra một tầng mồ hôi, thân thể run lên từng trận.
Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc nhịn không được, dùng chút lương tâm cuối cùng còn sót lại nói, "Ta thấy, kỳ thực nó chính là một quả trứng gà đi?"
"Ngươi biết cái gì?" Thập Cửu đầu cũng không thèm quay lại cả giận nói, "Đa Bảo Thánh nhân sẽ lại đặt một quả trứng gà bình thường vào cửa bảo tàng sao?"
"Có lẽ là không cẩn thận bỏ quên?"
Thập Cửu phớt lờ hắn, tiếp tục nghiên cứu.
Nhiếp Bất Phàm không ngại phiền mở miệng lần nữa, mong muốn cứu vãn nàng khỏi tâm mê, "Tin ta đi, đây là một quả trứng gà bình thường, ta lấy danh nghĩa trưởng thôn Kê Oa thôn đảm bảo với ngươi."
Thập Cửu rốt cuộc đình chỉ hoạt động dang dở, nàng tức tối nói, "Ngươi có thấy phiền không? Không thấy ta đang bận sao? Nếu đây là trứng gà thường, ta đây liền đi bằng đầu!"
"Ta đề nghị ngươi trước hết thử 'lấy trứng chọi đá' xem."
"Chọi thì chọi, cho ngươi thấy trứng gà như thế nào phá được tảng đá kia!" Nói xong, cầm trứng gà đập mạnh lên mặt đất.
"Bộp!" Trừng gà nát bấy, chất lỏng sền sệt bên trong dính đầy tay Thập Cửu.
Lòng Thập Cửu cũng tan nát, cả người như bị đóng băng không chút phản ứng.
Hai Ngọc từ há mồm trợn mắt, cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Một lúc lâu sau, Thập Cửu mới mãnh liệt đứng lên lao tới một gốc đại thụ, vừa đánh vừa khóc, "Vì sao? Đây là vì sao?"
Nhiếp Bất Phàm đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, "Được rồi, đừng làm chính mình bị thương, muốn trách phải trách cái lão nhân Đa Bảo kia đi."
Hắn mặt không đổi sắc mà đổ oan cho người khác.
Thập Cửu hung hăng nói, "Đúng vậy, lão nhân kia thực sự là rất đáng ghét!" Nói xong lại khóc, "Người của tứ đại gia tộc rất nhanh sẽ đến, ta phải đối mặt với bọn họ như thế nào đây? Tiếp theo thế nào cũng sẽ bại lộ không thể che giấu được!"
"Ai?" Nhiếp Bất Phàm khoát tay nói, "Nếu chỉ muốn kéo dài thời gian một chút thì có gì khó?"
"Cái gì? Ngươi có biện pháp?"
"Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói với bọn họ, khai mở bảo tàng cần phải chọn đúng thời cơ, thời cơ chưa tới nên trước mắt chỉ có thể chờ. Về phần cái thời cơ kia là khi nào, còn không phải là do ngươi tính toán ra sao?"
Thập Cửu nhãn thần lóe sáng, "Đúng vậy, vì sao ta lại không nghĩ tới?"
Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ, "Còn nói mình là Thiên nữ Bặc thiên cung? Như thế nào làm thần toán giả cũng không học được."
Thập Cửu xấu hổ nói, "Đa tạ, như vậy ta đã biết phải ứng phó thế nào rồi."
Nhiếp Bất Phàm ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Thập Cửu đáng thương, bị đem bán còn giúp người đếm tiền mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top