Chương 13: Ngọt ngào không muốn, muốn ăn đòn

Một ngày xuân tháng ba, Hinh Chiếu viên chính thức nghênh đón cầu thân... khụ, là nghênh đón khách đến yến hội, đám nam thanh nữ tú tụ tập ở thành Khê Sơn liền tấp nập tới tham dự.

Ba người Nhiếp Bất Phàm ăn diện đến là rực rỡ... chuẩn bị một thân chỉn chu đi tới Hinh Chiếu viên, tất nhiên trang phục đều do Trương Quân Thực cung cấp.

Lý Dực ban đầu vốn định ở lại. Sở dĩ hắn muốn ở lại Kê Oa Thôn là vì muốn tránh chuyện phiền toái này, đương nhiên không lý nào lại đi.

Nhiếp Bất Phàm nói, "Ta sao nỡ lòng để một mình ngươi cô đơn ở lại trong thôn? Đi đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không muốn bị Thiên nữ nhìn trúng, ta đây có thể cam đoan không để cho nàng nhìn thấy ngươi."

Lý Dực vẫn lắc đầu, "Không cần, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đến đó ta còn phải đối mặt với Lý Hoài, đến lúc ấy muốn rời đi cũng khó."

"Lý Hoài?" Nhiếp Bất Phàm cười tít mắt nói, "Không cần lo lắng, nếu đã cùng đi, tất nhiên sẽ cùng về, chúng ta chính là ba Kê Oa đại hiệp thượng thỉ vô song (đạp phân vô số)."

Trương Quân Thực một lời cũng không nói lặng lẽ quay sang chỗ khác. Khẩu khí của Lý Dực càng thêm cương quyết không gì lay chuyển được, cự tuyệt nói, "Không đi."

Lại còn Kê Oa tam hiệp, phải mất mặt bao nhiêu mới dám trưng lên cái danh hiệu này!

Nhiếp Bất Phàm vỗ vỗ bả vai Lý Dực, thở dài nói, "Là ân nhân cứu mạng của ngươi, ta cũng không cần ngươi báo đáp, chẳng những cho ăn cho mặc, còn kiêm luôn làm ấm giường. Ngươi có thể không cần ghi nhớ trong lòng, muốn làm gì thì làm, ta cũng không ý kiến, thật đấy. Ai bảo ta là một người tốt cơ chứ?"

Trương Quân Thực vô thanh vô tức lùi về sau vài bước, sau đó dành cho Lý Dực một ánh mắt hết sức thông cảm.

Sắc mặt Lý Dực xanh mét, cả người cứng đờ.

"Được rồi, ngươi ở lại đi." Nhiếp Bất Phàm hào phóng nói, "Để tránh cho ngươi quá mức tịch mịch, ta sẽ để huynh đệ tỉ muội gà ở cũng ngươi."

Sắc mặt Lý Dực càng thêm khó coi.

Nhiếp Bất Phàm còn bổ sung thêm một câu, "Không cần quá cảm động, ai bảo ta là một người tốt cơ chứ?"

Lý Dực im lặng hỏi trời xanh, tại sao hắn lại gặp phải một tên như vậy? Hắn có thể quay về lúc hấp hối kia một lần nữa không?

Kết quả đoán cũng ra, Lý Dực đành thỏa hiệp, khuất phục dưới dâm uy của vị ân nhân cứu mạng tự xưng là người tốt này.

Bất quá thiệp mời của hắn vẫn còn ở trong tay Lý Hoài, nếu hắn muốn đi vào Hinh Chiếu viên thì phải quay về quán trọ lúc trước đã dừng chân. Vì thế sau khi ba người đi vào thành Khê Sơn liền chia tay, Lý Dực đi lấy thiệp mời, hai người Nhiếp - Trương đi tới Hinh Chiều viên.

Ngoài cửa Hinh Chiếu viên hôm nay xếp cả một đoàn xe ngựa dài, một đám tài tử giai nhân như măng mọc sau mưa chen tới.

Nhiếp Bất Phàm mắt trái ngắm cảnh mắt phải ngắm người, trên mặt ôn hòa tươi cười, tự mình đi đến chỗ đám người tới cầu thân bắt chuyện.

Mọi người sôi nổi chào hỏi. Tuy rằng không ai biết lai lịch Nhiếp Bất Phàm, nhưng Trương Quân Thực đi bên cạnh hắn cũng là một nhân vật tên tuổi lừng lẫy, được người gọi là thần tài có khả năng biến không thành có.

Yến hội lần này tổ chức khoảng nửa tháng, bên trong viện bài trí nhiều thư án, bên trên có bàn cờ, giấy bút, nhạc khí, vân vân... trong hồ có thuyền, ven bờ có dụng cụ câu cá, trên cành cây có treo câu đối hoặc đố chữ, sân viện bố trí đặc biệt để cho người học võ có thể thi triển tài năng.

Mọi người hoàn toàn có điều kiện để phô bày tài nghệ, đồng thời bọn họ còn phải tìm kiếm Thiên nữ giữa đông đảo mỹ nhân, nếu tỏ tình nhầm đối tượng thì không thể trách người khác. Đương nhiên, tổ chức một hồi yến hội như thế này cũng thúc đẩy được không ít chuyện tốt.

Nhiếp Bất Phàm và Trương Quân Thực đi vào đại sảnh. Bên trong bàn kê ngay ngắn, giấy mực đầy đủ, tường bao bốn phía còn treo một loạt cuộn lụa trắng trơn, không ít người đã cao hứng múa bút lên trên, hoặc là đề thơ, hoặc là vẽ tranh, hết thảy đều là hạng người văn phong xuất chúng.

Nhiếp Bất Phàm hai mắt tỏa sáng, bộ dáng nóng lòng muốn được thử sức.

Trương Quân Thực mồ hôi đầm đìa, nhớ tới tấm bùa đuổi quỷ theo trường phái trừu tượng hắn vẽ hồi năm mới, vội vàng ngăn cản nói, "Bất Phàm, chúng ta đi chỗ khác xem tiếp đi."

Không đợi Nhiếp Bất Phàm trả lời, xung quanh đã có vài người lôi lôi kéo kéo làm quen, Trương Quân Thực đành phải chuyển rời chú ý sang việc xã giao trước.

Nhiếp Bất Phàm tự mình đi tản bộ, ánh mắt đảo qua từng bức từng bức thi họa trên tường, dùng bộ dáng như nhất phái sư phụ mà âm thầm bình phẩm.

"Lý Tiêu Dao!" Không biết ai từ đăng sau gọi to một tiếng.

Nhiếp Bất Phàm cũng không quay đầu lại, chính là ở trong lòng hắn đang thầm nói, 'Cư nhiên thực sự có người tên Lý Tiêu Dao?'

"Lý Tiêu Dao!" Người phía sau lại gọi thêm một tiếng, lần này ngữ khí mang theo tức giận rõ rệt.

Lúc này Nhiếp Bất Phàm mới quay đầu lại, vừa thấy người tới liền nhoẻn miệng cười.

"Lý công tử, đã lâu không gặp, có khỏe không?"

Hoa khổng tước – Lý Hoài băng băng đi tới, hận không thể vỗ một bàn tay lên cái mặt đang tươi cười xán lạn kia, hắn nghiến răng nói, "Có khỏe không?Ngươi nói đi?"

Nhiếp Bất Phàm đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu nói, "Sắc mặt hồng nhuận, trung khí tràn đầy, xem ra thực sự là không tệ."

Lý Hoài hít thở không thông ứ nghẹn một cục, lạnh lùng nói, "Ngươi đừng giả ngu với ta, ngày đó tại sao đùa giỡn ta?"

Cả đời hắn cũng chưa từng mất mặt như thế, cơm Bá vương, hắn mà lại ăn cơm Bá vương!!!!

Nhiếp Bất Phàm ôn hòa nhã nhặn nói, "Ngươi dạy dỗ sủng vật của ta, ta báo đáp lại một chút chút, xem như hòa đi."

"Chỗ nào hòa? Một chút cũng không công bằng!" Lý Hoài tạc mao.

Nhiếp Bất Phàm vô ý vô thức nhìn vào bộ ngực của hắn, rõ ràng là rất bằng mà.

"Ngươi cư nhiên dám vì hai con gà mà đùa giỡn ta!" Lý Hoài chỉ vào mặt hắn nói, "Rõ ràng ngươi cố ý muốn làm ta xấu mặt!"

"Ngươi hẳn là phải nghĩ thông một chút, xấu mặt với ngươi mới tốt." Nhiếp Bất Phàm tình ý sâu xa nói, "Ngươi ngẫm lại xem, ngươi ngay cả xấu hổ nhất cũng trải qua rồi, về sau nếu gặp phải loại sự tình tương tự liền có kinh nghiệm, người khác làm sao còn làm khó được ngươi?"

Đây là cái tà thuyết ngụy biện xằng bậy gì. Xấu mặt còn phải có thâm niên kinh nghiệm?

Ngón tay Lý Hoài run rẩy, cũng không biết phải nói tiếp cái gì.

"Được rồi, cứ vậy đi." Nhiếp Bất Phàm vỗ vai hắn, "Chúng ta oan oan đã tương báo, từ nay về sau không ai nợ ai, lần sau gặp lại chính là người lạ, cứ như vậy đi."

"Từ từ!" Lý Hoài hung hăng nói, "Đắc tội bản công tử, còn nghĩ có thể cứ như vậy mà đi!"

"Vậy ngươi muốn như thế nào?" Nhiếp Bất Phàm ung dung nhìn hắn.

"Muốn ngươi nhận lỗi với bản công tử."

"Thật có lỗi."

"..."

"Cứ như vậy đi, ta đi đây."

"Đứng lại!" Lý Hoài phát điên nói, "Ngươi đây là đang nhận lỗi?"

"Chẳng lẽ không phải?" Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt khó hiểu.

Lý Hoài hít sâu một hơi, vận hết sức đè nén áp lực âm thanh, nói, "Xem ra không nói rõ với ngươi thì ngươi vẫn còn cố tình giả ngốc. Vậy đi, ở yến hội này, ngươi làm tùy tùng của bản công tử, bản công tử nói ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó."

"Ngươi khẳng định?" Nhiếp Bất Phàm dùng nhãn thần vô cùng bình tĩnh nhìn hắn.

"Đương nhiên." Lý Hoài hất cằm khinh thường hắn.

Nhiếp Bất Phàm dùng ngón tay điểm điểm trán mình, người này đến tột cùng có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới đưa ra cái quyết định như vậy? Mình rốt cuộc có nên đáp ứng hắn hay không? Khi dễ một người có chỉ số IQ dưới âm tựa hồ có hơi thiếu phúc hậu...

Nhiếp Bất Phàm hiếm thấy mà nảy sinh một tia thiện niệm.

"Như thế nào?" Lý Hoài rất không hiểu chuyện mà đắc ý nói, "Chỉ cần ngươi hầu hạ làm bản công tử cao hứng, chuyện cũ liền có thể bỏ qua."

"Nói đi." Nhiếp Bất Phàm đột nhiên hỏi, "Ngươi cũng đến để tham gia kén rể phải không?"

"Điều này còn phải nói sao?" Lý Hoài khinh bỉ nhìn hắn.

"Vậy chúng ta trao đổi một điều kiện, ta đảm bảo trong thời gian này sẽ không gây thêm cho ngươi phiền phức, coi như bồi thường tổn thất cho ngươi."

Lý Hoài cười lạnh, "Ngươi cho rằng như thế có thể bồi thường?"

Người này thật đúng là không hiểu lòng người tốt, Nhiếp Bất Phàm cũng đã quyết định buông tha cho hắn, thế mà hắn còn muốn tự chuốc lấy xui xẻo.

"Vì nghĩ cho ngươi, ta thực sự không đành lòng làm tùy tùng của ngươi." Nhiếp Bất Phàm lộ ra thần tình thương người gặp nạn, thành khẩn nói, "Nếu ngươi thực sự vẫn không chịu nghĩ thông, ta có thể lập tức làm cho ngươi mất đi cơ hội chiếm được mỹ nhân."

Lý Hoài cười nhạo, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là người tài hoa kinh thế, hay là võ nghệ chấn áp quần hùng?"

"Sẽ dạy cho ngươi một điều, tổn hại người khác không cần những thứ ấy." Nhiếp Bất Phàm hảo tâm lần thứ hai khuyên nhủ, "Như thế nào? Đáp ứng điều kiện này, chúng ta đường ai nấy đi, không can thiệp vào chuyện của nhau."

"Nằm mơ giữa ban ngày!" Lý Hoài hung hăng nói, "Ta trái lại muốn xem ngươi có thể khiến ta "lập tức mất đi cơ hội" như thế nào?"

Nhiếp Bất Phàm ngửa đầu than vãn, có những người thật sự là ngọt ngào không muốn lại cứ muốn ăn đòn.

"Đây chính là lựa chọn của ngươi, ta không hề ép ngươi." Khẩu khí của Nhiếp Bất Phàm đặc biệt ôn hòa.

"Như thế nào... Làm sao?" Lý Hoài đột nhiên có một loại dự cảm không hay, không biết hiện tại hối lại còn kịp không? Không được, thua người không thua trận, hắn không tin người này thực sự có bản lĩnh gì ghê gớm.

"Lý Hoài."

"Cái gì?"

"Ta vô cùng vô cùng yêu thích ngươi!"

Nói xong câu đó, Nhiếp Bất Phàm bất thình lình ôm lấy cổ Lý Hoài, chuẩn xác nhắm ngay miệng hắn mạnh mẽ hôn xuống.

Lý Hoài đại não trống rỗng.

Xung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ.

Nhiếp Bất Phàm vòng tay qua thắt lưng hắn, siết chặt, cho hắn một cái hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn, ước chừng hôn tới một phút.

Hai nam nhân liền xuất sắc diễn hết một hồi cơ tình ngay trước mắt mọi người.

Khi buông tay ra, toàn thân Lý Hoài đã hóa đá, chỉ cần Nhiếp Bất Phàm vươn ra một ngón tay chọc chọc, tưởng chừng như hắn có thể lập tức hóa thành tro bụi tiêu thất vào không gian...

Nhiếp Bất Phàm lắc lắc đầu, "Cứ như vậy còn muốn để ta làm tùy tùng của ngươi, ngươi nổi hứng "Thụ" sao?"

Ngay sau đó, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thập phần khí phách nói, "Lý Hoài là nam nhân của Lý Tiêu Dao ta, Thiên nữ kén rể, cũng không cần tính đến hắn."

Trong lúc nhất thời, Nhiếp Bất Phàm nhận được rất nhiều ánh mắt thán phục.

Hắn phẩy phẩy ống tay áo, tiêu sái rời đi.

Một màn này, Trương Quân Thực chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối. Vốn là tò mò, sau đó lại vì Lý Hoài không sợ chết dám đi trêu chọc Nhiếp Bất Phàm mà bi ai mặc niệm, đến cuối cùng lại chứng kiến Nhiếp Bất Phàm thế mà đi hôn môi Lý Hoài, Trương Quân Thực mới cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng không hiểu vì sao mà buồn bực đến giật mình, thậm chí hắn từng có xúc động muốn bước tới tách bọn họ ra.

Chẳng những Trương Quân Thực có loại cảm giác này, mà Lý Dực vẫn luôn ẩn náu ở vách tường gần đó bí mật theo dõi cũng có chút hối hận. Vì sao chính mình lại không sớm ra mặt chứ? Hắn không quan tâm việc Lý Hoài bị dạy dỗ, cũng không để ý tới việc danh dự gia tộc bị hao tổn. Những đồn đại râu ria xung quanh danh gia vọng tộc từ trước đến nay đều không thiếu, việc này không ảnh hưởng nhiều.

Nhưng hắn không thoải mái chính là Nhiếp Bất Phàm vậy mà dám hôn môi kẻ khác, phi thường không thoải mái!!!

Kết quả của chuyện này chính là, chuyện yêu đương giữa Lý Hoài – thiếu công tử của Lý thị và nam tử bí ẩn Lý Tiêu Dao, trong một thời gian ngắn đã truyền khắp Hinh Chiếu viên.

Trước đó người tới tham gia yến hội ai cũng xuất thân bất phàm, còn đến từ khắp đại giang nam bắc, có thể tưởng tượng chỉ sau đó không lâu, thanh danh Lý Hoài sẽ vang khắp ngũ hồ tứ hải.

Còn về phần Lý Tiêu Dao? Ngang trái trò đời đổi trắng thay đen, hắn lại thành một trang hảo hán.

Ngày hôm sau, Lý Hoài đương nhiên không còn xuất hiện. Hắn rất có thể đang âm thầm ở trong bóng tối tìm sát thủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top