Chương 107: Phiên ngoại: Lý Hoài

Tin Nhiếp Bất Phàm có thể sinh con truyền đến tai Lý Hoài. Đây là do Lý Dực không nhịn nổi nữa mà mang theo hai hài tử song sinh trở về khoe với gia phụ.

Lý phụ vừa nhìn thấy hai đứa trẻ khả ái này, lửa giận cùng với oán niệm trước đây tức thì tan thành mây khói, thậm chí còn bảo, "Ngươi có rảnh thì dắt tức phụ trở về xem thử."

Lý Hoài cũng khó có thể kìm nén xúc động trong lòng. Thừa dịp Lý phụ và Lý Dực thuận hòa vui vẻ, hắn liền bỏ lại mọi việc, lặng lẽ cưỡi ngựa tốc hành một ngày một đêm chạy tới Kê Oa thôn.

Còn chưa tới thôn, hắn đã nhảy xuống ngựa, chạy đến trước mặt Nhiếp Bất Phàm, vừa mệt mỏi vừa vội vàng nói, "Bất Phàm, sinh cho ta một đứa đi!"

Nhiếp Bất Phàm có chút ngây ngốc, một lúc lâu sau mới nói, "Xấu Xa, ngươi hiện nay đã là gia chủ của Lý gia, hà tất còn muốn ta vì ngươi sinh tử."

"Đúng, ta kế thừa sản nghiệp Lý gia, tương lai sẽ thú thê sinh tử."

Lý Hoài ánh mắt long lanh nói, "Nhưng ta vô cùng muốn có một đứa là hài tử của ngươi."

Nhiếp Bất Phàm trầm mặc.

"Thỉnh ngươi đáp ứng!" Lý Hoài giống như cần khẩn. Kẻ kiêu ngạo như hắn, thế mà cũng có lúc phải van xin một người?

Nhiếp Bất Phàm chậm rãi vươn tay vỗ lên mặt đối phương, lại bất thình lình mạnh tay véo một cái, hừ hừ cười nói, "Nhóc con, mới một thời gian không gặp, ngươi cư nhiên đã học được cách dụ dỗ con nhà người ta rồi, có tiến bộ."

"Ngươi!" Lý Hoài nổi giận, trừng mắt nhìn người kia. Dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong lòng hắn cư nhiên lại bị tên kia nháy mắt dập tắt.

"Ha ha ha."

Nhiếp Bất Phàm cười lớn, sau đó thong thả bỏ đi.

"Này, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ta mặc kệ, cho dù ngươi không nguyện ý, ta cũng quyết không bỏ qua."

Ân, đây mới là tác phong của Xấu Xa. Cái bộ dạng bi tình như tiểu tức phụ vừa rồi của hắn, thực sự là nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Ba ngày, Lý Hoài chỉ cho bản thân mình ba ngày.

Ba ngày này, hắn nghe theo khát vọng của chính mình, cùng người kia triền miên quấn quýt, chơi đùa ầm ĩ, nháo đến tốt tăm cả đất trời. Hắn yêu thích vẻ tiêu sái của Nhiếp Bất Phàm, yêu thích sự tự do nơi Kê Oa thôn hoang dã, yêu thích cảm giác vui vẻ lúc đến và luyến tiếc nhung nhớ lúc rời đi.

Vành tai cọ cọ vào tóc đối phương, Nhiếp Bất Phàm nói, "Xấu Xa, mệt mỏi thì cứ tới đây, ta chịu vất vả một chút kể cho ngươi vài câu chuyện xưa, ngươi sẽ dễ ngủ."

Lý Hoài tựa đầu vào cổ người kia, lẩm bẩm, "Nghe ngươi kể chuyện, có khi còn giảm thọ mất vài ba năm."

Bất quá, tên này hiếm thấy mà được một lần ôn nhu nhu như vậy, cho nên hắn yên lặng đón nhận.

Thời gian vui vẻ qua đi rất nhanh, ba ngày thoáng cái đã trôi hết, Lý Hoài không chút do dự mà dứt áo ra đi, thậm chí cũng không cáo biệt Nhiếp Bất Phàm một tiếng. Hắn sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một khắc, bản thân mình sẽ luyến tiếc không nỡ rời đi.

Hắn không biết ba ngày này có thể làm cho Nhiếp Bất Phàm hoài thai hay không, nhưng hắn thân là gia chủ Lý gia, lại đang ở vào thời điểm then chốt tiếp nhận gia nghiệp, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Trong nhà còn một đống sự vụ chờ hắn xử lý, và cũng còn một đoàn người đang chăm chăm tìm cách đối phó với hắn.

Thực là hâm mộ ca ca, có thể đi đến là dứt khoát, trong khi chính hắn đây lại không cách nào bỏ xuống những gánh nặng trên vai.

Một năm sau, Lý Dực mang về một tiểu nam hài. Ngay thời điểm Lý Hoài ôm lấy tiểu sinh linh vào trong ngực, cảm nhận hơi thở ấm áp của nó, tức thì nhịn không được mà lệ nóng tràn mi.

Bất Phàm, cảm tạ! Từ nay về sau, hắn sẽ toàn tâm toàn ý làm một Lý gia gia chủ, thú thê sinh tử, kéo dài hương hỏa tổ tiên, gạt bỏ mọi vướng bận trong lòng.

Mặc dù không thể cùng người kia trọn đời chung sống, nhưng hắn sẽ mang theo phần hạnh phúc này đi hết một kiếp nhân sinh. Nếu thượng thiên chiếu cố, đợi sau này khi hắn về già, biết đâu còn có thể ở bên người nọ, cùng nhau bước xuống suối vàng.

Bất quá, Lý Hoài vẫn là xem nhẹ một vấn đề trọng yếu, hài tử của Nhiếp thôn trưởng như thế nào có thể an phận thủ thường? Cho dù không phải là Hỗn Thế Ma Vương, khẳng định cũng là có tiềm chất khiến người ta một đời tan nát. Nhân sinh của Lý Hoài tuyệt đối sẽ không lặng lẽ yên bình và đơn điệu mà trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top