Chương 105: Ở nơi thế ngoại
"Trương Tam, ngươi có cảm thấy gần đây vùng phụ cận Kê Oa thôn xuất hiện không ít những người kỳ lạ không."
Đó là vì Kê Oa thôn nổi tiếng rồi. Trương Quân Thực 'cành cạch' mà gẩy bàn tính, không để ý đến hắn, chỉ thuận miệng "Ân" một tiếng.
Nhiếp Bất Phàm chống cằm, ánh mắt sáng ngời, lại nói, "Ngươi nói xem, ta có nên mở rộng nghiệp vụ không."
"Mở rộng nghiệp vụ gì."
"Nghỉ trọ, ăn uống, vui chơi, vân vân, biến thôn chúng ta thành một thôn nghỉ dưỡng thú vị thoải mái hữu tình."
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt say mê, tựa hồ như đã nhìn thấy vô số đồng tiền tới tấp bay về phía hắn.
Một tòa sơn thôn toàn là phòng ốc sập xệ, bàn ghế giường tủ cũng đều là bẫy rập, khắp cả thôn xóm chỉ có gà và gà, có cái gì để mà thưởng thức? Trương Quân Thực tạm dừng động tác, tình ý sâu xa nói với Nhiếp Bất Phàm, "Bất Phàm, tha cho những người tội nghiệp đó đi."
Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, bất mãn nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Làm như ta sẽ hãm hại bọn họ không bằng."
Chẳng lẽ không phải? Những người vào ở nếu không phải chết không toàn thây thì cũng bị ngươi ngon lành bẻ cong. Nếu ném ngươi vào chiến trường, không chừng thiên hạ sẽ hoàn toàn thống nhất. Trương Quân Thực biểu tình đoan đoan chính chính, lại nói, "Ngươi nghĩ xem, một khi Kê Oa thôn mở rộng ngoại thương, sẽ có rất nhiều nhân sĩ nhàm chán ùn ùn kéo tới, mà chăm sóc đời sống thường nhật cho bọn họ cần không ít gia nô, ngươi nhất định phải ra ngoài mướn người, mướn người rồi, lại phải trông coi, còn phải điều hòa quan hệ giữa bọn chúng và đám gà, nếu như có chuyện bất trắc, dẫn đến nhân - kê đại chiến, vậy thì quá thảm thương rồi. Ngươi muốn thấy cảnh tượng như vậy hay sao."
"À."
Nhiếp Bất Phàm nằm gục xuống bàn, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng.
Trương Quân Thực vỗ nhẹ đầu hắn, an ủi, "Nếu ngươi buồn chán thì bồi dưỡng đội gà chiến đi, gần đây sức chiến đấu toàn thôn có phần thiếu hụt, việc kiếm tiền cứ giao cho ta. Ta đối ngoại, ngươi đối nội, phối hợp chặt chẽ, còn lo nhân sinh không mùi vị, không tình thú, không có thử thách hay sao."
Nhiếp Bất Phàm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà gật đầu.
Trương Quân Thực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp thời dập tắt cái kế hoạch này, nếu thực sự để hắn mang Kê Oa thôn đi cho thuê, hậu quả nhất định sẽ không sao lường được. Công đức của hắn đã đủ nhiều, không cần phải thêm dầu vào lửa nữa. Huống chi đây là nhà của bọn họ và Nhiếp Bất Phàm, sao có thể để cho đám đầu trâu mặt ngựa khác từng bước tiến vào?
Hết bận bịu vội vàng rồi lại hoan hoan hỉ hỉ, bất tri bất giác đã tới cuối năm. Trước tết một ngày, Lý Dực trở lại Kê Oa thôn. Vừa gặp, Nhiếp Bất Phàm đã nhào tới dành cho hắn một cái ôm thắm thiết, sau đó xòe tay, "Tân niên khoái hoạt, lì xì đâu."
Lý Dực thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm thẻ bài màu đồng cổ.
"Đây là."
"Phù bài thân phận (*) của ta, về sau liền giao cho ngươi."
(*)Phù bài thân phận: tương tự như thẻ căn cước, giấy chứng minh thư.
Nhiếp Bất Phàm nhất thời cảm thấy cả vũ trụ tan chảy thành bọt biển, hắn nở nụ cười tươi như hoa cúc, vỗ vỗ bả vai Lý Dực, nói, "Lý Tứ, ngươi yên tâm, từ nay về sau đi theo ta ăn ngon uống đã, có giường cùng ngủ, có quần cùng mặc, tuyệt đối không bạc đãi ngươi."
"Ân."
Lý Dực thản nhiên nói, "Ngươi nếu bạc đãi ta, ta liền kéo theo ngươi vào quan tài cùng ngủ cả một đời."
"Năm mới, nói cái gì may mắn chút đi được không."
"Vậy đợi lát nữa giúp ta kỳ lưng đi."
"..."
Sơn thôn tĩnh mịch, tuyết phủ đầy sân, tân niên từng bước nhẹ nhàng lướt tới.
Trương Quân Thực, Lý Dực, Vương Thi Thiện và Nhiếp Bất Phàm cùng làm vằn thắn, dán câu đối, đợi giao thừa, đốt pháo hoa, ngắm trăng, uống rượu, kể chuyện xưa, sau cùng... tất cả đồng sàng cộng chẩm... Nhiếp Bất Phàm chìm trong mộng đẹp, cười đến phi thường hạnh phúc, toàn thân tựa hồ tỏa ra khí sắc thỏa mãn ngập lòng.
Hai ngày sau, Kê Oa thôn lần lượt nhận được lễ vật chúc mừng năm mới từ khắp nơi chuyển tới, của Vệ Địch, Lý Hoài, Tư Thần Vũ, Thái Bạch, và còn cả của hoàng đế.
Minh đế vô cùng âm hiểm, biết rõ Nhiếp Bất Phàm nuôi một thôn toàn gà, cho nên đặc biệt đưa tặng mười con chồn, mười con cáo, mười con mèo rừng, mục đích là để ăn thịt hết gà của người nào đó. Đáng tiếc, hắn đã tính sai.
"Ta đang lo sức chiến đấu của Kê Oa thôn quá mỏng, không ngờ Hoàng thượng lại đưa chúng nó tới, thực sự là phải cảm tạ lão nhân gia hắn rồi." Nhiếp Bất Phàm cười to ba tiếng, một bên mở cái lồng sắt, một bên nhiệt tình chào đón binh đoàn gà chiến mới tới, "Hoan nghênh, hoan nghênh."
Đám thú hoang vèo vèo lao ra khỏi cái lồng, chạy trối chết như muốn trốn khỏi một cái gì đó, tiếp theo... liền biến thành gà.
Lúc này, Nhiếp Bất Phàm quay đầu nhìn lại liền bất ngờ kinh hỉ không thôi. Kim Tử vốn mất tích một thời gian dài đã quay trở lại, còn mang về một con tiểu hổ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lông vàng sọc đen, trên cổ còn có một vòng lông bạch sắc.
"Đây là... con của ngươi."
Nhiếp Bất Phàm nắm lấy cái gáy mềm mại của tiểu hổ tử, nhìn tứ chi không ngừng vung vẩy quờ quạng trên không trung của nó, hỏi.
Kim Tử bình thản đứng yên, thoáng liếc qua con hổ nhỏ một cái, sau đó tao nhã đi thẳng về hướng cái ổ lúc trước của mình.
Nhiếp Bất Phàm chấn kinh. Thật không ngờ, gà của hắn nuôi còn có thể làm cho lão hổ to bụng. Thế giới này thật sự là con mẹ nó quá điên cuồng. Thế thì con Bạch hổ kia hiện nay có khỏe không... Hơn mười ngày sau đó, những con gà khác cũng lần lượt hồi thôn, mang theo đủ loại thú con khác, lợn rừng, gấu xám, cú mèo, chuột đồng, khổng tước, hồ ly, vân vân.... Kê Oa thôn vì thế mà nháy mắt trở nên náo nhiệt.
Những động vật này, cho dù là loài ăn thịt, nhưng tất thảy đều không ăn gà, chúng nó và đám gà ở Kê Oa thôn thế mà chung sống vô cùng hòa thuận.
Sau khi Nhiếp Bất Phàm và chúng nó tiến hàng giao lưu tình cảm vài ngày, hắn liền chọn ra một con lợn rừng, một con rùa và một tiểu hầu tử, tất cả đưa cho Vương Thi Thiện, dặn dò, "Về sau chúng nó liền giao cho ngươi nuôi dưỡng."
Vương Thi Thiện nhìn lướt qua con lợn rừng đang miệt mài lăn lộn trong bùn đất, hỏi, "Vì sao lại giao cho ta."
"Chúng nó đều là đồ đệ của ngươi a, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh."
Nhiếp Bất Phàm điểm mặt chỉ tên từng con.
"Vì sao ta phải thu nhận một con khỉ, một con heo và một con rùa làm đồ đệ."
"Vương Ngũ, tin ta đi, chúng nó đều rất có tuệ căn, sau này sẽ bảo vệ ngươi."
Nhiếp Bất Phàm thành thực nói, "Mỗi ngày bắt chúng nó niệm kinh một lần mới tốt."
"..." Có đôi khi Vương Thi Thiện thật không hiểu nổi đầu óc của người này rốt cuộc là có cấu tạo như thế nào. Sau đó, Nhiếp Bất Phàm lại tặng cho Trương Quân Thực một con mèo hoang ngốc không tả nổi, nhưng tên gọi đặc biệt mỹ miều: "Chiêu Tài Miêu."
Kế tiếp, hắn đưa cho Lý Dực một con dơi, hai kẻ này bất luận là tính cách, tác phong hay trang phục đều phi thường đồng bộ, so với hắn lại càn thích hợp làm đồng bọn giao tình khăng khít hơn.
Từ sau khi những động vật này về thôn, những người nhàn cư vi bất thiện thường xuyên lởn vởn quanh cùng phụ cận Kê Oa thôn cũng tự nhiên biến mất, Kê Oa thôn trở thành một nơi thế ngoại mà người ngoài cuộc bất khả xâm phạm vào.
Trong thời kỳ xuân về hoa nở rực rỡ đất trời, Thái Bạch ôm theo bao lớn bao nhỏ đi tới Kê Oa thôn, dự tính thường trú lâu dài. Hắn thuyết phục được phụ thân cho phép thiết lập quan hệ thương buôn với Kê Oa thôn, mà mặt hàng chính là 'Sủng kê', mang ra tiêu thụ khắp trong ngoài nước. Bất quá, điều kiện giao dịch đó là người muốn mua gà phải đích thân hạ cố đến Kê Oa thôn để 'gà chọn'. Đúng thế, là gà chọn. Nếu như người tới mua không được con gà nào yêu thích, thì việc mua bán này liền không thể tiến hành.
Kê Oa thôn lúc này đã không còn là một sơn thôn đổ nát không tên không tuổi nữa. Từ khi Kim Tử đánh bại lão hổ ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, danh tiếng gà của Minh quốc đã theo chân các sử giả ngoại bang lan truyền khắp nơi. Người đến Minh quốc hỏi mua gà hết tốp này đến tốp kia triền miên không dứt. Bất quá bọn hắn đa phần chỉ mua được gà ở các sơn trại bình thường, còn chúng gà ở Kê Oa thôn thực chất rất ít người có dịp tiếp kiến.
Mà Thái Bạch, không lâu sau đã mang theo cái tên 'Kê thiếu' mà danh chấn tứ phương. Cái này là do hắn tranh của Nhiếp Bất Phàm, chứ thực chất công trạng của hắn trong việc bán gà chỉ là số không.
Phiền Lạc cũng vứt bỏ hết mọi gánh nặng trên vai quay trở lại Kê Oa thôn. Hắn xây một lò rượu ngay tại vùng phụ cận nơi này, những lúc nhàn rỗi liền nấu nấu ủ ủ, sau khi ủ thành liền giao cho Trương Quân Thực phụ trách tiêu thụ. Mấy vò rượu quý trước kia tìm thấy ở bảo khố đều bị Nhiếp Bất Phàm tham ô chiếm đoạt, sau này đưa cho Phiền Lạc thưởng thức, không ngờ hắn lại thành công chế ra được vài loại. Cũng nhờ vào cớ này, hắn dụ dỗ thông gian với Nhiếp Bất Phàm nhiều lần.
Mà Nhiếp Bất Phàm cũng dần dần chấp nhận sự hiện hữu của hắn, một tay kéo hắn vào phạm vi gây họa của mình.
Chúng công bị Nhiếp Bất Phàm 'vấy bẩn' phần lớn đều chấp nhận sự tồn tại của những chủ công khác, ngoại trừ Vệ Địch. Vệ Địch trong lòng vẫn luôn muốn độc chiếm người kia, tuy rằng rất muốn, nhưng vẫn nhỏ nhen không chịu chia sẻ.
Hắn nói, "Nếu không có được trọn vẹn, ta thà không cần."
Nhưng là, khi hắn vừa nhìn đến gương mặt tươi cười như hoa nở của Nhiếp Bất Phàm, nhưng lời này thoáng cái đã bị ném lên tận chín tầng mây.
Sau khi vô cùng ngang ngược đòi 'hầu' ngủ một đêm, hắn lại nói, "Nếu ngay cả một phần tâm ý của tên kia ta cũng không chiếm được, ta còn mặt mũi làm minh chủ võ lâm hay sao."
Đây là sự khác biệt giữa trước và sau khi yêu...
Ngày xuân ấm áp qua đi, Nhiếp Bất Phàm bắt đầu biếng nhác, một ngày không ngủ sáu, bảy canh giờ liền không thoải mái, hơn nữa ăn uống cũng rất nhiều, tính tình ngày càng nóng nảy.
Chúng công lo lắng, thần y ngược lại thản nhiên nói, "Hiện tượng bình thường thôi."
Hiện tượng bình thường? Bình thường như thế nào a?
"Nói không chừng là mang thai." Thần y huyền huyền bí bí nói.
Mang thai? Bất Phàm lại không phải nữ nhân. Hơn nữa, mấy tháng này, ngoại trừ béo lên một chút thì bụng hắn cũng không lớn. Đây là đang khảo nghiệm kiến thức thông thường của bọn họ hay sao? Lời thần y nói hầu như không ai tin tưởng.
Thế nhưng, mấy tháng sau, vào một sáng tinh mơ nào đó, Nhiếp Bất Phàm đột nhiên lặng lẽ lén lút mang theo một cái bọc đi ra sau núi.
Sau khi xác định bốn bề vắng lặng, hắn mới mở cái bọc ra. Bên trong, một quả trứng trắng bóc to bằng bát canh dần dần lộ ra, bề mặt ấm áp, sờ lên còn có thể cảm nhận được rung động không ngừng.
Lát sau, vỏ trứng nứt toác, một cẳng chân mập mạp trắng nõn đạp lên khe nứt thò ra bên ngoài.
"Đây là..." Nhiếp Bất Phàm mở to hai mắt nhìn tiểu hài tử đang từng chút từng chút phá vỏ chui ra, lẩm bẩm nói, "Ta nói, cúc hoa của ta như thế nào co giật một hồi, không ngờ thế mà lại sinh ra một quả trứng!"
Hắn ôm lấy hài tử bé nhỏ, hai tay khẽ khàng nâng lên nhìn ngắm, lại nghe thấy hơi thở tràn trề sinh khí tựa như quỷ hú sói tru của đứa trẻ (-_- so sánh thật quá đáng), trong lòng hắn sinh ra một cảm giác thật khó diễn tả bằng lời.
Đàn gà chung quanh đồng loạt ngửa đầu lên trời gáy dài một tiếng, tựa hồ đang chào mừng một tiểu sinh mệnh vừa mới chào đời.
Nhiếp Bất Phàm dùng vải mềm cẩn cẩn thận thận bọc lấy đứa trẻ. Bất chợt hắn nghĩ tới một vấn đề, 'phụ thân của đứa nhỏ này là ai...'
Hắn ôm tiểu hài tử trở về, cả đám người tức khắc vây tới xem.
Hắn mặt không đổi sắc nói, "Tiểu nam hài này mới nhặt được trong rừng cây, ta quyết định thu dưỡng, các ngươi ai nguyện ý làm phụ thân của nó."
Vương Thi Thiện đi tới, nhìn tiểu hài tử một chút, thản nhiên nói, "Giao cho ta đi."
Nhiếp Bất Phàm vô cùng kinh ngạc, không ngờ Vương Thi Thiện từ trước đến nay một mực không màng thế sự, vậy mà lại đứng ra gánh vác việc này.
Vương Thi Thiện ôm lấy đứa trẻ, khóe miệng lộ ra một nét cười. Có thể ngay cả Nhiếp Bất Phàm cũng không xác định được, nhưng bản thân hắn thì lại vô cùng chắc chắn, nhi tử đầu tiên của Nhiếp Bất Phàm, tuyệt đối là con của hắn. Những người còn lại đối với việc tên kia nhặt về một đứa trẻ đều không chút hoài nghi. Dù sao nam nhân sinh tử, loại chuyện này chưa từng nghe nói, thực sự là vượt khỏi tầm hiểu biết của bọn họ rồi.
Mãi cho đến khi Nhiếp Bất Phàm lần nữa đẻ trứng, bí mật này mới được công bố ra ngoài.
Khi đó, toàn thôn lại khơi mào một hồi đại chiến giành con kịch liệt...
-CHÍNH VĂN HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top