Chương 104: Truyền triệu

Đám người Tư Thần Vũ mang theo bảo tàng trở về Yên Thuấn, lập tức khiến cho quần chúng nhân dân khắp mọi nơi chú ý, bàn luận nhiệt tình. Minh đế sau khi xem qua những trân bảo thu thập được trong kho tàng liền triệu tập họa sư, lựa ra những bảo vật hiếm có vẽ thành họa đồ, công khai triển lãm cho toàn quốc thưởng thức.

Căn cứ vào ước định lúc trước, bảo tàng được chia làm năm phần, mỗi người giữa chìa khóa đều có một phần, đó là Hoàng thất, Lý gia, Thẩm gia, Vương gia và truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân.

Đối với tứ đại gia tộc, mọi người đã sớm có nhận thức, cũng không ngạc nhiên lắm. Chân chính khiến cho người ta sửng sốt chính là vị truyền nhân bất thình lình xuất hiện kia. Thân phận của hắn đối với những người ở tầng lớp quý tộc không phải là bí mật, thế nhưng giữa phố chợ lại hầu như không có lời đồn đại nào, cho nên mãi đến lúc Minh đế chiếu cáo thiên hạ, mọi người mới giật mình, thì ra còn có một người như vậy.

Cùng được phân chia bảo tàng với tứ đại gia tộc, việc này hiển hách đến nhường nào? Thân phận vị truyền nhân này từ đó liền theo bố cáo của Minh đế mà vang danh thiên hạ. Cũng vì thế, sự tương phản giữa địa vị thôn trưởng của một tiểu sơn thôn nơi núi cùng hẻm cụt với nguồn tài phú sắp được nhận, với vinh quang ngang hàng tứ đại gia tộc của vị truyền nhân này bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của quần chúng nhân dân.

Nhưng là, cái chân chính khiến cho tên tuổi hắn vang xa không chỉ có thế.

"Vi Tiểu Bảo, Nhiếp Bất Phàm, truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân."

Minh đế ở trong cung nghiến răng giận dữ. Trước khi Phiền Lạc Quốc sư trở về, hắn đã điều tra ra thân phận của Vi Tiểu Bảo, đích thị Kê Oa thôn thôn trưởng, truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân - Nhiếp Bất Phàm.

Người này chẳng những dùng tên giả khi quân phạm thượng, còn dám ăn cắp lệnh bài bỏ trốn, thật sự là không thể tha thứ được. Càng khiến cho hắn tức giận chính là, Phiền Lạc lại dám ở trước mặt hắn thẳng thắn bộc lộ tâm tình, một bộ dạng si tình bất chấp tất cả để được cùng người nào đó tương ái trọn đời, thực sự làm cho hắn có trách phạt cũng không còn một chút cảm giác thành tựu nào.

"Hừ, ngươi muốn cùng hắn tương ái cũng phải xem trẫm có ưng thuận hay không." Minh đế hạ lệnh, "Tiền công công, tức khắc phái người triệu hồi Kê Oa thôn thôn trưởng - Nhiếp Bất Phàm vào kinh diện thánh. Nội trong mười ngày, trẫm muốn gặp hắn."

Phiền Lạc nghe vậy, lộ ra một nụ cười tà mị yêu dã lạ thường.

Minh đế nhìn mà một hồi lạnh gáy, bất giác có dự cảm chẳng lành.

Tiền công công lĩnh mệnh, đưa thánh chỉ giao cho thái giám truyền triệu, bảo hắn lập tức lên đường.

Nhưng là, vị thái giám truyền triệu này tuyệt không thể ngờ, một chuyến đi tưởng chừng thoải mái nhẹ nhàng cuối cùng lại biến thành một hồi bi kịch thảm thương. Hắn vừa ra khỏi thành đã bị người của mấy gia tộc theo dõi. Những ngày sau đó, đủ loại 'bất trắc' cứ theo nhau ập đến, gặp cướp, ngựa điên, lật thuyền, kiện tụng... Quả thực một đường thống khổ tột cùng.

Lộ trình vốn dĩ chỉ hai, ba ngày, rốt cuộc hắn phải đi mất hơn nửa tháng, vượt xa so với kỳ hạn Minh đế cấp cho.

Khi hắn sống sót đến được Kê Oa thôn thì đã thân tàn ma dại, mặt mày tiều tụy xanh xao.

Run run rẩy rẩy nâng lên thánh chỉ, hắn dùng tất cả hơi sức còn sót lại mà tuyên cáo, "Kê, Kê Oa thôn, thôn trưởng Nhiếp, Nhiếp Bất Phàm tiếp chỉ, hoàng thượng có lệnh, lệnh ngươi tức, tức khắc vào kinh diện, diện thánh..." Lời vừa dứt, người liền 'bịch' một tiếng bỏ mình.

Nhiếp Bất Phàm dùng chân đá đá khối 'thi thể' ở trên mặt đất.

Trương Quân Thực nói, "Chưa chết, chỉ mệt mỏi quá độ mà ngất đi thôi."

"A."

Hắn mở thánh chỉ ra nhìn nhìn một chút, quay đầu lại nói, "Hoàng thượng như thế nào lại triệu ta."

"Có lẽ là để phân chia bảo tàng."

Vương Thi Thiện nhìn lướt qua nội dung trên thánh chỉ, ngôn từ mạnh mẽ mà không thiếu vẻ tài hoa, bên trong còn hàm ẩn vài phần cảnh cáo nhắc nhở.

"Bảo tàng còn phải chính mình đi lấy."

Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt không vui. Hắn thích tiền, nhưng chỉ thích những đồng tiền vươn tay ra là có thể nắm được thôi. Muốn hắn lặn lội đường xa đi tới kinh thành để lấy, thà rằng không lấy cho xong. Hơn nữa, nhìn bộ dạng thê thảm của vị thái giám truyền chỉ này, cả đường tới đây không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ? Nói không chừng đường đến kinh thành nguy hiểm trùng trùng, khó khăn chồng chất, hắn không thèm hao công phí sức đâu.

Lại nói, gà của hắn đã sớm lấy được không ít thứ tốt từ trong cái động kia, giấu ở khắp các ngóc ngách xó xỉnh trong Kê Oa thôn, nếu như ngày nào đó bần cùng, hắn liền lấy mấy thứ đi bán, cũng đủ sống đến thoải mái dư dả rồi.

"Vương Ngũ, ngươi giúp ta viết một phong thư cự tuyệt, nói rằng ta nguyện ý buông bỏ vàng bạc châu báu kia, bảo hoàng thượng đem chúng hiệp trợ cho những người nghèo khổ neo đơn khắp Minh quốc đi." Nhiếp Bất Phàm tiện tay ném thánh chỉ cho Vương Thi Thiện.

Vương Thi Thiện nhìn hắn một cái đầy thâm ý, nói, "Chữ của ta dễ bị nhận biết, không tiện, để Quân Thực viết đi."

Trương Quân Thực cười cười gật đầu. Đơn giản mà lập tức vứt bỏ một khối tài sản lớn như thế, sự hào phóng của tên này quả thực người thường không thể sánh bằng.

Ngày hôm sau, khi thái giám truyền chỉ tỉnh lại nghe được tin Nhiếp Bất Phàm không đáp ứng vào kinh, toàn thân triệt để suy sụp, cầm lấy bức thư Vương Thi Thiện đưa tới, nước mắt giàn giụa.

Nhiếp Bất Phàm vỗ vai hắn, an ủi, "Đừng buồn, tin ta đi, nếu hoàng thượng nhận được phong thư này, chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại còn khen thưởng cho ngươi."(*)

(*)Vì Phàm ca không biết Hoàng đế muốn gặp ảnh, cứ nghĩ Hoàng đế thấy ảnh không cần tiền, sẽ sung sướng ngập lòng đấy a~~

"Thật vậy sao."

Thái giám truyền chỉ nức nở nói.

"Đương nhiên, ngươi cứ yên tâm quay về đi." Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt thành thật.

Vương Thi Thiện và Trương Quân Thực nhìn thấy vị thái giám kia dường như được trấn an không ít, trên mặt đều lộ ra một vẻ thương cảm vô cùng.

Lại nói tới Minh đế bên này, từ lúc thái giám truyền chỉ lên đường, tâm tình của hắn ngày một biến đổi, cho dù khi giải quyết quốc sự vẫn uy nghiêm đúng mực, nhưng là vừa về tới hậu cung liền nóng nẩy vô cùng. Thái giám truyền triệu đã đi nửa tháng trời, vậy mà một chút tin tức cũng không có, hại hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, thiếu chút nữa đã phái cấm vệ quân đi bắt người.

Đúng lúc ấy, vị thái giám kia quay lại, nhưng là không mang theo người hắn muốn trở về, chỉ có một phong thư ngôn từ khéo léo, ngời ngợi phong phạm đại gia.

Minh đế gắt gao nhìn chằm chằm bức thư, ngón tay có chút run rẩy, sau đó bất ngờ vò nát thành một cục, hung hăng ném về phía thái giám, giận đến mức không thể kìm nén được, "Trẫm bảo ngươi triệu người tiến cung, ngươi dây dưa thời hạn đến hơn mười ngày, rồi cuối cùng mang về cho trẫm cái này."

Thái giám truyền chỉ sợ đến mức rúm ró cả người, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Ngươi nói, có phải ngươi chán sống rồi không."

"Hoàng thượng tha mạng! Nô tài đã cố gắng hết sức rồi." Thái giám thê lương gào khóc.

Minh đế khôi phục bình tĩnh, nhớ lại nội dung đã viết trong thư, hiển nhiên không thể do chính tay Nhiếp Bất Phàm viết. Tính cách người nào đó ra sao, hắn chắc chắn rõ như ban ngày.

Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ chính là, người kia thế nhưng không chút do dự mà vứt bỏ toàn bộ của cải.

"Trẫm cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội."

Minh đế nói với thái giám, "Ngươi đi truyền triệu một lần nữa, lần này nhất định phải mang người về cho trẫm."

"Hoàng thượng tha mạng!" Thái giám quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa, "Xin hoàng thượng khai ân, phái người khác đi truyền chỉ."

"Hừ, vậy ngươi lập tức để đầu ngươi lại, không cần đi nữa."

"Hoàng thượng, nô tài quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ."

"Tốt lắm, lần này trẫm sẽ phái một đội nhân mã đi theo ngươi, hộ tống ngươi tới Kê Oa thôn, nếu cần, cho phép ngươi trói người mang về."

"Dạ, nô tài lĩnh chỉ."

Sau khi thái giám lui ra, Minh đế sờ cằm, rơi vào trầm mặc. Hắn mơ hồ phát hiện, dường như có không ít người đang âm thầm bảo vệ cái tên to gan lớn mật kia.

'Vương, Lý, Thẩm, Vệ', Minh đế hạ bút viết xuống vài chữ, suy nghĩ thêm một lát, lại đặt bút viết xuống ba chữ 'Bặc Thiên Cung'.

"A."

Hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, "Thật đúng là biết dụ người. Tiền bạc nói không cần thì không cần, được, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi."

Ba ngày sau, Minh đế chiếu cáo, truyền nhân của Đa Bảo Thánh nhân - Nhiếp Bất Phàm mang toàn bộ tiền bạc của cải hiến tặng cho quốc khố, để cứu tế hiệp trợ dân nghèo, tổng giá trị ước chừng mười vạn năm nghìn lượng bạc.

Tin tức này vừa ban bố, lập tức thiên hạ đại chấn.

Mười vạn năm nghìn lượng, một khoản tiền to đến mức làm người ta líu cả lưỡi như thế, cư nhiên mắt cũng không chớp liền bỏ đi. Vị truyền nhân này đến tột cùng là một nhân vật khí phách đến thế nào a? Không lâu sau đó, tin tức hắn nhiều lần cự tuyệt sự triệu kiến của Minh đế cũng không chân mà chạy tới khắp mọi nẻo đường. Liên tiếp ba lần truyền triệu đều không thành công. Minh đế tức giận, lại không thể trắng trợn phái quân đi bắt người trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

Nếu hắn thật sự làm thế, tuyệt đối sẽ thảm bại dưới ngòn bút của đám nghĩa sĩ văn nhân.

Cho nên vì để bắt Nhiếp Bất Phàm vào cung, hắn âm thầm phái cao thủ lén đi trộm người, thế nhưng toàn bộ đều tàn tạ trở về, không một ai ngoại lệ. Theo hồi báo, Kê Oa thôn nơi Nhiếp Bất Phàm ở, lực phòng hộ có thể sánh với hoàng cung đại nội, sức chiến đấu tương đương với cả một đội quân... Minh đế tức giận không thôi, hắn chưa từng nghĩ tới, muốn bắt người kia trở về lại khó khăn đến như thế.

Hắn rốt cuộc hiểu được vì sao khi hắn cho truyền Nhiếp Bất Phàm vào kinh, Phiền Lạc lại lộ ra nụ cười quỷ dị như vậy, nguyên lai tên kia đã sớm biết kết quả rồi.

Minh đế cực kỳ phẫn nộ, không nơi phát tiết, chỉ có thể đem lửa giận trút hết lên người đám đại thần, khiến cho bọn họ khổ cực đến mức muốn chết đi sống lại.

Cũng trong cảnh nước sôi lửa bỏng giống hoàng cung, Lý gia đang trải qua một hồi đại nạn. Lý gia trưởng tử- Lý Dực cư nhiên ngỗ nghịch đối chọi với phụ thân, nguyên nhân chính là Lý công tử coi trọng một nam nhân, muốn vứt bỏ gia nghiệp cùng hắn chung thân gắn bó cả đời.

Lý phụ giận không kiềm được, phong tỏa nghiêm ngặt, đem người cấm túc. Bất quá Lý phụ hiển nhiên không thành công, một mặt là vì Lý Dực võ công cao cường, mặt khác lại có Lý Hoài âm thầm tương trợ.

Đêm trước vừa bị giam vào phòng, hôm sau lại bình an vô sự đi ra. Nhưng Lý Dực cũng không bỏ trốn, mà mỗi ngày thoát ra hắn lại chạy đến trước mặt phụ thân lải nhải.

Khi lão phụ ăn cơm, hắn diện vô biểu tình nói, "Phụ thân, ta muốn cùng nam nhân kia chung sống nửa đời còn lại, cầu ưng thuận."

Khi lão phụ đọc sách, hắn giống như một khúc gỗ nói, "Phụ thân, ta muốn cùng nam nhân kia chung sống nửa đời còn lại, cầu ưng thuận."

Khi lão phụ đi nhà xí, hắn đứng ở ngoài kiên định nói, "Phụ thân, ta muốn cùng nam nhân kia chung sống nửa đời còn lại, cầu ưng thuận."

Khi lão phụ tắm rửa, hắn bưng chậu rửa mặt mắt không chớp nói, "Phụ thân, ta muốn cùng nam nhân kia chung sống nửa đời còn lại, cầu ưng thuận."

Khi lão phụ ngủ say, hắn lại như âm hồn bất tán đứng giữa bóng đêm nói, "Phụ thân, ta muốn cùng nam nhân kia chung sống nửa đời còn lại, cầu ưng thuận."

"A--" Liên tiếp như thế, nửa tháng sau, Lý phụ rốt cuộc sụp đổ. "Ngươi đi đi! Ta chấp thuận, ta chấp thuận!Nhanh chóng nhẹ nhàng mà cút đi cho lão tử."

Lý Dực nở nụ cười, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng nghiêm nghị bỗng chốc trở nên nhu hòa, chân thành nói, "Phụ thân, đa tạ người đã tác thành. Công ơn dưỡng dục của người, nhi tử đành để kiếp sau báo đáp."

"Đừng báo, đừng báo."

Lý phụ vô lực phất tay, thân tâm mệt mỏi nói, "Ta chỉ mong ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa đều tránh xa ta một chút, ta còn muốn sống thêm vài năm."

Lý Dực khom người thật sâu hành đại lễ, sau đó rời đi.

"Ai, Hoài nhi, Lý gia về sau phải dựa vào ngươi."

Lý phụ vỗ vỗ bả vai Lý Hoài.

Lý Hoài nhìn theo bóng dáng Lý Dực bước đi, đáy mắt ngập tràn hâm mộ, nhưng là hắn nghiêm túc nói, "Phụ thân, hài nhi nhất định không để cho người thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top