Chương 103: Nói chuyện trong phòng

Một lượng lớn nhân khẩu đi rồi, Kê Oa thôn nhất thời có phần trống trải, Nhiếp Bất Phàm hiếm thấy mà có cảm giác mất mát, buồn rầu. Nhiều ngày liền, hắn mỗi bữa chỉ ăn không quá ba bát cơm, tăng thêm không được mấy cân thịt.

Mãi cho đến khi mặt đất phủ đầy băng tuyết, tâm tình mới từ từ tốt lên, hắn lại bắt đầu ngày ngày đi trêu chọc đám gà.

Nhưng là rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, gà chiến trong thôn thiếu đi không ít. Đây là tình huống trước nay chưa từng phát sinh. Căn cứ vào lời nguyền kỳ lạ ở nơi này, bất cứ động vật xui xẻo nào đi ngang qua đều sẽ bị biến thành gà, do đó số lượng gà chỉ có thể tăng, không thể giảm.

Tốc độ tăng trưởng của quân số gà thịt rất bình thường, duy chỉ có gà chiến là bị thiếu hụt. Thiếu một, hai con là chuyện bình thường, nhưng đằng này thiếu tới mấy chục con thì chắc chắn có vấn đề quỷ dị.

"Trương Tam, ngươi có biết gà của ta đi đâu không."

Nhiếp Bất Phàm cấp tốc chạy đi tìm Trương Quân Thực.

"A, chúng nó đi đâu."

Trương Quân Thực có chút mờ mịt.

"Ngươi cũng không biết."

Nhiếp Bất Phàm buồn bã nói, "Ta phát hiện gà bị mất không ít, ngươi nói xem liệu có phải chúng nó bị người lừa đem bán đi không."

"Không đâu."

Trương Quân Thực an ủi, "Chúng nó thông minh như thế, sao có thể bị người lừa bán được."

Ai mà có bản lĩnh lừa được chúng nó a?

"Phải không."

Nhiếp Bất Phàm gãi đầu đi về phòng mình, liếc mắt một cái liền thấy Anh Hùng đang co rúm lại ngồi cạnh cái bếp lò, hai mắt lim dim.

Nhiếp Bất Phàm nhẹ nhàng đi qua, một phen nắm lấy mào của Anh Hùng, dùng sức lắc lắc.

"Nha! Mưu, mưu, mưu sát."

Anh Hùng thê lương mà phát ra mấy tiếng run run.

"Anh Hùng, hỏi ngươi một chuyện."

Nhiếp Bất Phàm buông tay, tiến đến bên cạnh nó.

Anh Hùng liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay người không thèm đếm xỉa.

Nhiếp Bất Phàm kéo nó trở lại, tiếp túc nói, "Ta hỏi ngươi, bọn Kim Tử đâu? Đi đâu rồi."

"Không biết."

Anh Hùng lại quay người đi chỗ khác.

Nhiếp Bất Phàm lại kéo mỏ nó trở về, dùng tay giữ chặt, "Nói dối không phải là trẻ ngoan."

"Xí."

Anh Hùng khinh bỉ mà phì một tiếng.

"Ngươi thực là càng ngày càng kiêu căng càn quấy."

Nhiếp Bất Phàm nắm chặt mỏ nó, hung hăng nói, "Cẩn thận ta luộc ngươi."

Anh Hùng giơ móng vuốt gạt tay hắn ra, căm giận nói, "Hừ, ngươi không giữ chữ tín, Anh Hùng không thèm để ý đến ngươi."

"A? Nói xem, ta không giữ chữ tín như thế nào."

"Ngươi đã đáp ứng ta, tìm cho ta một đám mỹ nhân."

Anh Hùng lanh lảnh nói, "Hiện tại mỹ nhân đâu."

Nhiếp Bất Phàm thần tình nghi hoặc, "Ta khi nào đáp ứng."

"Khi ngươi bị trói, ta cứu ngươi, lợi ích trao đổi."

Nhiếp Bất Phàm càng thêm nghi ngờ, hắn từng bị trói khi nào?

"Hừ, thất hứa rất đáng xấu hổ!" Anh Hùng tránh khỏi ma trảo của hắn, vỗ cánh, đạp một cước xuống mặt đất bay ra khỏi phòng.

Nhiếp Bất Phàm rơi vào một mảnh trầm tư, chính mình không phải đã quên mất thứ gì quan trọng rồi chứ? Đầu óc giống như là bị đục ra mấy cái cửa sổ, gió lùa xuyên từ bên nọ sang bên kia.

Vương Ngũ và Trương Tam lúc nào cũng ở bên chăm sóc hắn, nhưng nếu hắn hỏi nhiều thì liền bị ném thẳng lên giường mà bóp bóp xoa xoa.

Sờ sờ cằm, Nhiếp Bất Phàm trên mặt lộ ra biểu tình kỳ dị.

Ban đêm, trong phòng Trương Quân Thực truyền đến từng hồi rên rỉ vui sướng, hai người ở trên giường triền miên lăn qua lộn lại. Nhiếp Bất Phàm nhẹ giọng hỏi, "Trương Tam, dễ chịu không."

"Ân... Bất Phàm, nhanh một chút."

Thanh âm của Trương Quân Thực trầm thấp khàn khàn, ánh mắt ngược lại nóng như lửa đốt.

"Đừng nóng vội."

Nhiếp Bất Phàm hơi nâng thắt lưng, tách thân thể ra một chút, nói, "Trương Tam, đêm hôm trước Vương Ngũ nói với ta vài chuyện."

"A? Nói cái gì."

Trương Quân Thực đỡ lấy thắt lưng của Nhiếp Bất Phàm, định dùng lực trở mình đè hắn xuống.

Nhiếp Bất Phàm thế nhưng lại dùng chân chống xuống mặt giường ở hai bên lườn đối phương, cứ thế duy trì trạng thái thân thể lưng chừng, không nuốt vào cũng không rút ra, chính là không hề nhúc nhích.

"Bất Phàm."

Trương Quân Thực đáy mắt dâng đầy dục niệm nhìn hắn.

"Từ từ, trước nói về chuyện Vương Ngũ đã kể."

Trương Quân Thực than thở, "Ngươi có cần phải ở trên giường của ta nhắc đến một nam nhân khác hay không."

"Không chỉ Vương Ngũ, ta còn muốn nói đến mấy nam nhân."

Nhiếp Bất Phàm chống hai tay bên người Trương Quân Thực, cúi thấp xuống nhìn hắn, tóc dài buông rủ chạm vào lồng ngực đối phương, đầu mày cuối mắt chứa chan tình ý, có thể nói là xinh đẹp cực kỳ.

Trương Quân Thực khựng lại một chút, do dự nói, "Ngươi nói cái gì? Mấy nam nhân."

"Đúng vậy, ngươi, Vương Ngũ, Lý Tứ, Thấp huynh, Xấu Xa, minh chủ..."

"Khoan, ngươi nhớ ra rồi."

Trương Quân Thực buột miệng.

Nhiếp Bất Phàm nheo mắt, bí hiểm nói, "A, nguyên lai chuyện Vương Ngũ nói là sự thật, bọn họ đều là nam nhân của ta."

"Vương Ngũ nói cho ngươi biết cả rồi."

Trương Quân Thực nhíu mày, đang định tỉ mỉ cân nhắc thì Nhiếp Bất Phàm bất ngờ ngồi mạnh xuống, gắt gao bao lọc lấy dục vọng của đối phương vào bên trong thân thể mình.

"Ân..." Trương Quân Thực thoải mái hừ một tiếng, suy nghĩ trong đầu cũng bị gián đoạn tại đây.

"Hắn nói không ít."

Nhiếp Bất Phàm vừa đong đưa vòng eo, vừa thở hổn hển nói, "Chính là không biết có bỏ sót cái gì hay không."

"Ngươi cho rằng có cái gì để bỏ sót."

Trương Quân Thực hai mắt khép hờ, phối hợp đẩy đưa theo động tác của người kia.

"Ta quên rất nhiều thứ."

Nhiếp Bất Phàm đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, "Nhưng thân thể lại có cảm giác hồi tưởng."

"Thân thể có cảm giác hồi tưởng."

Trương Quân Thực lặng lẽ quan sát hắn, "Là cái dạng hồi tưởng gì."

Mãnh liệt xoay người một cái, Trương Quân Thực áp đảo người nọ ở dưới thân, mạnh mẽ tiến vào.

"Đừng..."

"Loại hồi tưởng này."

Hắn nâng chân người nọ, liên tục mạnh mẽ thúc sâu vào.

"... A... Sâu quá... Chậm một chút...."

Nhiếp Bất Phàm cảm nhận được trong từng đợt tiến quân của người phía trên tựa hồ mang theo vài phần tức giận.

"Không, còn chưa đủ!" Khác hẳn với vẻ tao nhã lúc thường ngày, Trương Quân Thực bây giờ trở nên đặc biệt phóng túng.

"Ô..." Đây là ăn phải thuốc nổ sao? Hắn bất quá chỉ thuận miệng nói vài cái tên, còn chưa có nói vào trọng điểm đâu. Nhưng có thể khẳng định một chút, mấy người rời đi trước đó cùng hắn hẳn là có quan hệ không tầm thường, xem ra hắn đã đánh mất không ít ký ức.

Rối rắm a, hắn rốt cuộc là như thế nào lại mất trí nhớ? Lại như thế nào mà trêu chọc vào một đống nam nhân kia? Chẳng lẽ mị lực của hắn thật sự đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi? Thấy Nhiếp Bất Phàm thất thần, Trương Quân Thực bất chợt cúi người hôn xuống một nụ hôn vô cùng cháy bỏng.

Trong phòng chỉ còn lại thanh âm da thịt va chạm vào nhau đầy ái muội, cùng với những tiếng thở ổn hển ồm ồm như dã thú, hai người đồng loạt đạt tới cao trào.

Sau một hồi kịch liệt đối chiến, Trương Quân Thực nhìn người đang ngủ say sưa trong ngực, vẻ mặt thoáng chút trầm tư.

Người này trước đó rõ ràng đã có chuẩn bị, cư nhiên lại chọn thời điểm hoan ái để dò hỏi khiến cho chính mình lộ ra sơ hở, thực sự là giảo hoạt.

Trương Quân Thực cười cười, trong lòng tuy có chút đố kỵ, nhưng đã sớm chấp nhận số phận. Người này vô luận là trước hay sau khi mất trí nhớ cũng nhất định không phải một người biết an phận thủ thường, có lẽ sau này tên kia lại tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Việc hắn có thể làm, chính là tận lực hạn chế số lượng ong ong bướm bướm... Ai, nhân sinh còn có thể bi thảm hơn không? Trương Quân Thực bất bình, nhịn không được vươn tay ra bóp bóp khuôn mặt người nào đó, khẽ mắng, "Nhiếp Bất Phàm, nếu ngươi dám phụ ta, ta sẽ băm ngươi thành cám vứt cho gà ăn!"

"A, phải cho gà ăn sao..." Nhiếp Bất Phàm vô thức lí nhí, "Trương Tam, đi cho gà ăn đi..."

Trương Tam khinh bỉ xoay người.

Ngày hôm sau, Nhiếp Bất Phàm thần thanh khí sảng hăng hái vui vẻ chạy khắp thôn làng, kéo theo Thổ Băng bắt đầu kiểm kê số lượng đàn gà, sau đó đưa ra một bản danh sách.

Gà mất tích ít nhất cũng hai mươi con, bao gồm mấy con thuộc hàng thượng cấp có sức chiến đấu mạnh mẽ như là Kim Tử.

Vì thế, Nhiếp Bất Phàm ngược lại sinh ra chút yên tâm. Nếu đám gà mất tích thuộc loài ăn cỏ như thỏ nai hươu thì hắn còn phải lo lắng bọn nó sẽ bị người giết thịt, nhưng là với đám Kim Tử thì những kẻ bắt trộm kia chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.

Đêm kế tiếp, Nhiếp Bất Phàm ngủ tại phòng của Vương Thi Thiện. Vương - Trương hai người hình như đã ngầm giao hẹn, mỗi người một lần, không giới hạn ngày hay đêm... Cũng may Nhiếp Bất Phàm khả năng phục hồi cường đại, không sợ bị đâm rụng hoa cúc, huống chi Trương Tam và Vương Ngũ cũng định kỳ giúp hắn chăm sóc bảo trì.

"Không có gì muốn hỏi ta."

Vương Thi Thiện ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.

"Hỏi cái gì."

"Vấn đề mà trước đó ngươi hỏi Quân Thực."

Vương Thi Thiện chầm chậm liếm lên vành tai đối phương, thổi ra một luồng khí tức nóng bỏng.

Nhiếp Bất Phàm nghiêng đầu, vô tội nói, "Ta nào có hỏi hắn cái gì? Bất quá là vài lời tâm tình trợ hứng."

Vương Thi Thiện khóe miệng co rút. Lời tâm tình? Trong ngôn từ của ngươi có loại này sao? Lại còn trợ hứng, chỉ cần đừng nhả ra mấy lời sát phong cảnh đã là tốt lắm rồi. "Ngươi nói với Trương Tam ta từng kể cho ngươi rất nhiều chuyện."

Vương Thi Thiện không có động tĩnh gì, một câu đi thẳng vào trọng điểm.

"Ai."

Nhiếp Bất Phàm bất chợt buồn rầu thở dài một hơi, "Ngươi không biết, ta mới nói tên của ngươi, hắn liền thú hóa."

"A."

"Hắn bảo ta không cần trên giường của hắn nhắc tên một nam nhân khác."

Nhiếp Bất Phàm bất đắc dĩ nói, "Kết quả ta chẳng những nói, mà còn nói thật nhiều cái tên."

"Nói cái tên nào."

Vương Thi Thiện ngữ khí ôn hòa hỏi.

"Biết người nào nói người đó."

Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười.

"Tên giảo hoạt."

Vương Thi Thiện cắn một cái lên ngực hắn, động thân tiến vào, bắt đầu làm việc.

"A... Ô..."

"Lần sau muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta đi."

"Những điều ta muốn biết ngươi đều sẽ nói."

"Có thể nói liền nói."

"... Hừ."

------------------

"Mau mở cửa, kiểm tra thường nhật!" Sáng sớm tinh mơ, thần y chạy tới đập cửa.

Vương Thi Thiện mở cửa để lão bước vào.

Nhiếp Bất Phàm vẫn đang cuộn tròn trong chăn nằm ở trên giường. "Thần y, ngươi kiểm tra lâu như vậy, rốt cuộc có kết quả gì không."

"Hắc hắc, đương nhiên là có."

Thần y vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ cao thâm cười nói, "Ta phát hiện ra một bí mật kinh người."

"Bí mật gì."

Thần y hất cằm, một bộ dạng đắc ý như thể 'mau cầu xin ta đi'.

Nhiếp Bất Phàm khinh bỉ, nói, "Ngươi có thể phát hiện ra cái gì? Lại muốn nói về chuyện mổ đầu người ta đi."

"Hắc, ngươi đừng xem thường ta."

Thần y bất mãn nói, "Ta đã thành công mổ đầu không ít hươu nai và lợn rừng rồi."

Nhiếp Bất Phàm một câu cũng không nói mà trừng mắt nhìn lão.

"Được, không mổ thì không mổ."

Thần y bị hắn nhìn đến phát hoảng, khoát tay nói, "Mạch tượng của ngươi đang dần dần ổn định, đặc biệt là sau khi đồng sàng cộng chẩm với mấy nam nhân của ngươi."

Dừng lại một chút, lão nói thêm, "Nhưng có chút đáng lưu ý, hai người Vương công tử và Trương công tử còn chưa đủ để hoàn toàn cải thiện dấu hiệu mệnh yểu của ngươi. Ta đề nghị ngươi tìm thêm mấy nam nhân nữa để hấp thu dương khí."

Hấp thu dương khí? Xem hắn là yêu quái sao? Nhiếp Bất Phàm tiếp tục trừng lão.

Vương Thi Thiện im lặng không nói, trong lòng thầm niệm vãng sinh chú (*).

(*)Vãng sinh chú: trợ giúp chúng ta bạt trừ những nghiệp căn bổn, không cho phiền não sinh khởi, hiện thế được nhiều an lạc hạnh phúc, tương lai nhất định được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

"Bất quá, cái ta phát hiện ra không chỉ có cái này."

Thần y đột nhiên lộ ra vẻ mặt quỷ dị, thần thần bí bí hỏi, "Ngươi muốn biết không."

"Hỏi thừa, nói!"

Thần y liếc mắt nhìn Vương Thi Thiện một cái, sau đó ghé sát vào tai Nhiếp Bất Phàm thì thầm vài câu.

"Cái gì."

Nhiếp Bất Phàm trừng lớn con mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Thần y gật đầu, trầm ngâm nói, "Tin ta đi, không sai đâu."

Nhiếp Bất Phàm cũng liếc mắt nhìn Vương Thi Thiện, "khụ" một tiếng, "Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ chú ý."

Thần y đi rồi, Nhiếp Bất Phàm dè chừng hỏi, "Vương Ngũ, lời thần y vừa nói với ta ngươi có nghe thấy hay không."

"Không có."

Vương Thi Thiện nhàn nhạt đáp, thế nhưng đáy mắt lại lóe lên một mạt tinh quang.

"Vậy là tốt rồi."

Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười vài cái, âm thầm suy tính, xem ra về sau phải chú ý tiết chế lại rồi.

---------------------

Lời thần y đã nói hôm nay sẽ giải thích cho nụ cười mãn nguyện của Vương Ngũ ca ca ở cuối truyện. Cầu ghi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top