Chương 101: Sách cấm
"Vương Ngũ, ăn cơm đi."
Nhiếp Bất Phàm bám lên lưng Vương Thi Thiện, hai tay vươn tới phía trước đưa ra hai quả trứng gà.
Vương Thi Thiện thoáng nhìn lại, thản nhiên nói, "Ngọ thiện hôm nay là trứng gà? Ta không ăn trứng."
"Ta đương nhiên biết, đây là bữa trưa của ta."
Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười nói, "Ngươi ăn rau."
Vương Thi Thiện kéo người kia ra phía trước, xoa xoa đầu hắn.
Nhiếp Bất Phàm cọ cọ vài cái, sau đó lùi lại, ra lệnh nói, "Nhớ phải rửa tay."
Vương Thi Thiện vì thế ung dung thoải mái đi rửa tay.
Trong sân một đám người đang ngồi, tất cả đều chằm chằm nhìn vào hai người đang ngang nhiên ân ân ái ái kia, lại nhìn đến bộ dáng khí định thần nhàn của Vương Thi Thiện, thực sự là chướng tai gai mắt không biết bao nhiêu mà kể.
Nhiếp Bất Phàm hiện tại chỉ xem bọn họ như khách trọ thông thường, mặc dù đối xử với bọn họ thập phần niềm nở, nhưng nếu so với đãi ngộ dành cho Vương Thi Thiện thì quả là một trời một vực. Loại tín nhiệm cùng với thân thiết toát ra từ tận đáy lòng này hoàn toàn không phải thứ mà người ngoài có được.
Lúc trước cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chờ đến khi bị hắn đẩy ra khỏi trí nhớ rồi mới biết tư vị ra sao, thật sự là chua xót ngập lòng, chẳng khác nào núi lửa đột ngột thức tỉnh mãnh liệt phun trào.
Nhiếp Bất Phàm có thể nhớ ra Vương Thi Thiện, khả năng duy nhất chính là do chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Từ những dấu hôn như ẩn như hiện trên cổ hắn, mọi người đều có thể đại khái đoán ra. Mà những người đã từng sinh bệnh ở Kê Oa thôn càng là có kinh nghiệm. Người nào đó thể chất đặc biệt, giao hoan vài lần liền có thể giải quyết không ít nan đề.
"Đêm nay đến phiên ta."
Vệ Địch đột nhiên lên tiếng.
Tư Thần Vũ hừ một tiếng, "Vệ Minh chủ, bất cứ chuyện gì cũng nên có thứ tự trước sau. Ngươi không xem thử mình ở vị trí nào, hình như có chút không theo quy củ a."
"Như vậy." Vệ Địch bình tĩnh nhìn hắn, ngữ khí có phần biếng nhác, nói, "Vương gia cho rằng nên đến phiên ai đây."
"Ít nhất cũng không phải là ngươi."
Tư Thần Vũ nâng chén rượu khẽ nhấp một hớp.
Vệ Địch siết chặt nắm tay, đảo mắt một vòng, lãnh ngạo nói, "Ở đây có ai là đối thủ của ta."
"Chẳng lẽ minh chủ định dùng vũ lực để giải quyết."
"Có gì không thể."
Ánh mắt hai người ở trên không trung giao chiến, sát khí bắn ra tứ phía.
Trương Quân Thực day day thái dương, đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Hắn là người hầu ngủ đầu tiên, cư nhiên lại bỏ lỡ một thời cơ như vậy. Trong lòng lệ đã sớm chảy thành sông rồi.
Lý Dực cũng là biểu tình bình tĩnh, không nói một câu, thế nhưng toàn thân lãnh khí bộc phát, đủ để đông cứng tất thảy mọi người xung quanh.
Lý Hoài ở một bên vừa vục mặt xuống ăn cơm vừa quan sát thế cục.
Phiền Lạc nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát, không biết đang tự hỏi cái gì.
Thái Bạch thân là người đến sau, ở trong tình huống này hoàn toàn không có quyền lên tiếng.
Về phần Thẩm Mộ Nhiên, Thiên nữ, Thái Diên và thần y, bọn họ vốn dĩ chỉ là người qua đường, cho nên cũng yên lặng ở một góc đánh chén.
"Theo thứ tự bàn bạc lúc trước, kế tiếp có phải đến phiên Tư vương gia hay không."
Lý Hoài nhỏ giọng hỏi Thẩm Mộ Nhiên ở bên cạnh.
Thẩm Mộ Nhiên tao nhã mỉm cười không nói, nhưng là trong lòng điên cuồng gào thét, 'Loại vấn đề này đừng hỏi ta. Không thấy Vệ Địch kia sát khí hừng hực có bao nhiêu đáng sợ hay sao? Ta bất quá chỉ là một người qua đường mà thôi, không có tham gia và quan hệ cơ hữu của mấy người các ngươi a.'
Tư Thần Vũ khóe miệng xuất ra một tia tiếu ý, đầy tán thưởng mà liếc nhìn Lý Hoài một cái.
Vệ Địch cười lạnh, "Vậy đến lúc đó phải động thủ để tìm ra thứ tự thực tế rồi!"
Nhiếp Bất Phàm cắn đũa, kỳ quái nhìn bọn họ, sau đó hỏi Vương Thi Thiện, "Vương Ngũ, bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì."
"A, bọn hắn đang tranh quyền ưu tiên vào ngủ trong chuồng gà."
Vương Thi Thiện bình ổn đáp.
"Chuồng gà."
Nhiếp Bất Phàm buồn bực nói, "Giường tốt như vậy không ngủ, đi ngủ chuồng gà làm chi."
"Bọn hắn đều là người yêu gà."
Nhiếp Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, khen ngợi nói, "Thật không ngờ, nhìn bọn hắn một đám y phục chỉnh trang, xuất thân không tầm thường, cư nhiên lại có tấm lòng từ ái như vậy."
Những người còn lại nghe vậy, tất cả đều dùng ánh mắt oán hận trong lòng bắn về phía hắn.
Nhiếp Bất Phàm khí khái nói, "Các ngươi đừng tranh cãi, nếu đã thích chuồng gà như vậy, ta sẽ cho người kê thêm vài cái giường cho các ngươi, mọi người cùng nhau ngủ là được rồi."
"..." Mọi người mặt đầy hắc tuyến.
Vương Thi Thiện xoa xoa đầu hắn, tình ý sâu xa nói, "Chuồng gà không đủ cho nhiều người ngủ như vậy, chen vào không được."
"Như thế nào lại chen không được."
Nhiếp Bất Phàm vỗ ngực nói, "Có ta ở đây, bảo đảm các ngươi mỗi người đều có thể chen chân."
Vương Thi Thiện quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng.
Những người khác lại là vẻ mặt cổ quái, biểu tình kỳ dị.
Trương Quân Thực than thở, "Bất Phàm, ngươi vẫn là nên kiềm chế một chút đi."
"Kiềm chế một chút? Ta có làm gì không đúng sao."
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
"Cái duy nhất không đúng chính là, bọn họ muốn ngủ cùng với ngươi trong chuồng gà."
Thiên nữ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
"Cùng ta."
Nhiếp Bất Phàm tự chỉ vào mình, "Vì sao."
"Ngươi ngủ rồi sẽ biết."
Lý Hoài nở một nụ cười gượng gạo đáp.
Nhiếp Bất Phàm xoắn xuýt cau mày, sau đó nói với Vương Thi Thiện, "Vương Ngũ, những bằng hữu này của ngươi có phải có chút quái dị hay không."
Vương Thi Thiện lên tiếng, "Ân, có lẽ."
"Ta sẽ không ngủ với bọn họ."
Nhiếp Bất Phàm một chân vắt lên trên đùi Vương Thi Thiện, hừ hừ nói, "Ta rất chung tình, chỉ ngủ với ngươi."
Nghe vậy, tất cả mọi người đồng loạt dùng một loại nhãn thần đờ đẫn thẫn thờ nhìn về phía hắn.
Chung tình? Lừa quỷ sao? Vương Thi Thiện khóe miệng lộ ra ý cười, gắp một miếng đậu hũ đưa tới miệng người kia.
Nhiếp Bất Phàm híp mắt ăn đến là ngon.
Nhưng là ánh mắt những người khác đều toát ra lục quang vô cùng đáng sợ.
"Bộp" một tiếng, Lý Dực vỗ bàn đứng lên, tức tối rời đi.
Vệ Địch cũng buông đũa, phất tay áo biến mất.
Tư Thần Vũ ngoài cười trong không cười mà "ha ha" vài tiếng, toàn thân bất động như núi.
Mấy người Trương Quân Thực, Phiền Lạc và Lý Hoài đều là một bụng suy tư.
Đêm nay, hươu chết về tay ai, cũng chưa biết được. Cả một buổi chiều, Kê Oa thôn khắp nơi đều là ba đào sóng lớn chiến ý dạt dào.
Mấy người Tư Thần Vũ và Lý Hoài đi kiểm kê kho báu, liệt kê ra một bản danh sách đưa về hoàng cung. Tư Thần Vũ đại diện cho hoàng thất, Minh đế đương nhiên cũng có phần, cho nên trước hết phải đưa danh sách cho hắn xem qua một lượt, rồi mới tiến hành phân phối.
Mà Minh đế lúc này vẫn chưa biết 'Vi Tiểu Bảo' chính là Kê Oa thôn thôn trưởng - Nhiếp Bất Phàm. Mọi người tất nhiên sẽ không có lòng khai báo, tránh cho rước thêm về một đối thủ cường đại vô pháp đương đầu.
Đợi đến khi ăn xong bữa tối, đám người Tư Thần Vũ áo mũ chỉnh tề, dâng cao tinh thần chiến đấu mà lao thẳng tới phòng Nhiếp Bát Phàm, nhưng kết quả là - người nào đó hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Tìm kiếm hồi lâu, bọn họ mới ý thức được rằng, Vương Thị Thiện bề ngoài ung dung độ lượng kia thế nhưng đã lén trộm người mang đi rồi.
"Tìm!" Vệ Địch vung mạnh tay áo, nghiến răng nói, "Ai tìm được trước thì là của người đó!"
Trong khi mọi người ở đây bạo phát thì cũng là lúc Vương Thi Thiện đã mang theo Nhiếp Bất Phàm tới sơn động mà bọn họ đã từng ước hẹn kia rồi.
"Tại sao lại đến đây."
Nhiếp Bất Phàm nhìn khắp xung quanh, ngạc nhiên phát hiện sơn động này đã thay hình đổi dạng, chẳng những có thêm bàn ghế chăn đệm mà còn được chu đáo trang hoàng một phen.
"Muốn cùng ngươi ngắm trăng."
Vương Thi Thiện kéo người ôm vào trong ngực, cùng nhau ngồi xuống tấm thảm ở cửa động.
"Trời đông giá rét, ngắm trăng cái gì."
Nhiếp Bất Phàm bĩu môi, tựa đầu vào ngực đối phương, ngắm nghía chuỗi Phật châu trên tay hắn.
"Sẽ không để ngươi lạnh."
Vương Thi Thiện ôm lấy Nhiếp Bất Phàm, cằm khẽ cọ trên đỉnh đầu hắn, ngữ khí đặc biệt ôn hòa.
"Phải không."
Nhiếp Bất Phàm cả người bị vây bọc trong tấm áo choàng lông màu trắng, chỉ thò ra một cái đầu, nhìn giống hệt như một quả cầu tuyết.
"Ngắm trăng không có ý nghĩa, chúng ta kể chuyện xưa đi."
Nhiếp Bất Phàm hưng trí bừng bừng đề nghị.
"Ngươi chính là câu chuyện hay nhất rồi."
Vương Thi Thiện cúi đầu dùng đôi môi nhẹ nhàng ve vuốt cần cổ người nọ, nhẹ giọng nói, "Để ta kể cho..."
"Ha ha, ngứa."
Nhiếp Bất Phàm đẩy mặt người kia ra, rụt rụt cái cổ, hỏi, "Ta là một câu chuyện như thế nào."
Vương Thi Thiện cười, nói ra hai chữ, "Sách cấm."
Đặc sắc vô cùng, không thể không đọc.
Nhiếp Bất Phàm quay đầu lại, quỷ dị nhìn Vương Thi Thiện, nói, "Người thích xem sách cấm cũng không phải là chính nhân quân tử."
Vương Thi Thiện ậm ừ, hôn lên môi hắn, dùng hành động thực tế chứng minh cho hắn thấy, bản thân mình quả thực không phải là chính nhân quân tử.
"Đừng... Không phải bảo kể chuyện sao."
Nhiếp Bất Phàm bị vây hãm trong áo choàng, không thể cử động.
"Hiện tại bắt đầu kể."
Vương Thi Thiện đè hắn xuống, hai tay thăm dò tiến vào bên trong áo choàng.
"Đừng, lạnh lắm."
Da thịt trần trụi phơi bày trong gió đêm.
"Không sao, không cởi áo."
Chỉ cởi cái quần.
"... Ân, a."
Khi nào thì tay hắn chui vào? Một ngón, hai ngón... ba ngón rồi. Toàn bộ tâm trí của Nhiếp Bất Phàm đều bị xúc cảm nơi hạ thân của chính mình hấp dẫn, ngọn lửa hừng hực từ phía dưới dần dần tăng tiến mà lan tỏa toàn thân.
Xung quanh một mảnh u tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió rét lạnh thổi vù vù.
Nhưng là hai người cuồng nhiệt dây dưa.
Bất chợt lỗ tai Vương Thi Thiện giật giật, tựa hồ như nghe được động tĩnh gì.
Thế nhưng hắn không hề dừng động tác, hơi nâng cặp chân đang nghoe nguẩy của đối phương, tiến quân thần tốc.
"Ân..." Nhiếp Bất Phàm đau đớn kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy một vật cứng rắn nóng bỏng bất ngờ thay thế mấy ngón tay, thoáng chốc lấp đầy thân thể hắn.
Theo từng đợt đẩy đưa mãnh liệt, hai người từng chút từng chút hòa hợp vào nhau, những thanh âm ái muội cũng theo gió lan tỏa không ngừng.
"Bất Phàm, ngươi nếu như chỉ thuộc về một mình ta thì tốt rồi."
Vương Thi Thiện cổ họng khàn khàn, thanh âm khe khẽ nỉ non, lực đạo ngược lại tăng thêm vài phần, hoạt động mạnh mẽ mà kịch liệt.
"A... Nhẹ chút..."
"Chặt như thế này còn muốn cho bọn họ đồng loạt chen chân."
Vương Thi Thiện cắn cắn lỗ tai người nọ, "Cẩn thận bị cắn đến xương cốt cũng không còn."
"Cái gì... A..." Nhiếp Bất Phàm thanh âm đứt đoạn, nói không thành lời.
Người tới cũng thật là nhanh. Vương Thi Thiện biểu tình trầm xuống, dùng sức tiến quân, thúc đến mức Nhiếp Bất Phàm phải kêu to thành tiếng.
Sau vài cái mãnh liệt công kích, Vương Thi Thiện ngửa đầu thở ra một hơi, hô hấp nặng nề.
Nhiếp Bất Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu phun chảy, nội bích không ngừng co rút, khoái cảm tựa như sóng lớn cuồn cuộn dâng trào.
"Vương huynh, ăn một mình hình như có hơi kém phúc hậu."
Một thanh âm lạnh lùng xa thẳm truyền đến.
Vương Thi Thiện rút hạ thân, sau đó chỉnh trang lại y phục cho Nhiếp Bất Phàm, khoác lên một tấm áo choàng, rồi quay đầu đối diện với người vừa tới.
"Lý huynh, tới thật là nhanh."
Lý Dực hừ lạnh một tiếng, nhìn nửa cái đầu của Nhiếp Bất Phàm thập thò sau lưng Vương Thi Thiện, đáy mắt ngập đầy lửa giận. Cái bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng dụ nhân kia của hắn thực sự quá chọc người rồi! "Hiện tại có thể giao người cho ta rồi đi."
Lý Dực dùng một ngữ khí chắc nịch không cho phép chối từ nói.
Vương Thi Thiện không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm, hỏi, "Ngươi thích hắn không."
Nhiếp Bất Phàm nghiêng nghiêng đầu, không hiểu đầu đuôi mà đáp, "Hắn thoạt nhìn giống như một sát thủ, bất quá cũng không ghét."
Lý Dực vẻ mặt hòa hoãn lại, còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, người này cũng đã tưởng rằng hắn là sát thủ.
"Vậy ngươi có nguyện ý cùng hắn giao hoan không."
Vương Thi Thiện lại hỏi.
Không đợi Nhiếp Bất Phàm trả lời, Lý Dực đã lên tiếng quát, "Ngươi đã biết hắn cái gì cũng không nhớ, hỏi như thế hắn sao có thể đáp ứng."
Vương Thi Thiện chỉ nhìn Nhiếp Bất Phàm.
Nhiếp Bất Phàm vẻ mặt hoang mang, gãi đầu, chần chừ hỏi, "Ta vì sao phải giao hoan với hắn."
"Chuyện này chỉ có làm mới biết."
Vương Thi Thiện lãnh đạm trả lời.
Nhiếp Bất Phàm ngẫm nghĩ một hồi, lại nhìn ánh mắt tựa như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ của Lý Dực kia, trong lòng khẽ động.
"Chẳng lẽ trước kia ta biết ngươi."
Nhiếp Bất Phàm sờ cằm phỏng đoán, "Ta có phải đã quên mất chuyện trọng yếu gì rồi không."
"Đúng vậy!" Lý Dực nhấn mạnh nói, "Mặc dù ngươi hiện tại quên mất, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi dùng cách này để bội nghĩa bạc tình."
"Bội nghĩa bạc tình."
Nhiếp Bất Phàm không thể tin được nói, "Ta và ngươi có gian tình."
"Đúng."
Lý Dực dùng khẩu khí nặng trịch nói, "Cho nên, ngươi phải có trách nhiệm với ta."
Nhiếp Bất Phàm nhìn về phía Vương Thi Thiện, dè chừng hỏi, "Vương Ngũ, chẳng lẽ ta hồng hạnh vượt tường."
Vương Thi Thiện gật đầu.
Nhiếp Bất Phàm kinh hãi nói, "Không phải đâu! Ta cho dù muốn vượt tường cũng nên tìm một mĩ nhân tuyệt thế mềm mại ôn nhu a. Như thế nào lại tìm một khối băng mà trèo tới."
Lý Dực đen mặt.
Vương Thi Thiện đạm nhạt nói, "Không có gì kỳ lạ, khẩu vị của ngươi vẫn luôn không giống người thường."
"Vậy sao."
Nhiếp Bất Phàm thản nhiên nói, "Ngươi chính là minh họa tốt nhất cho khẩu vị của ta."
"..."
"Được rồi, tiếp theo giao hắn cho ta."
Lý Dực nhảy tới trước mặt hai người, một tay kéo lấy Nhiếp Bất Phàm vào trong ngực.
"A, không!" Nhiếp Bất Phàm gắt gao nắm lấy áo choàng của Vương Thi Thiện, kêu lên, "Vương Ngũ, cứu ta!"
Vương Thi Thiện thở dài một hơi, u buồn nói, "Bất Phàm, ta không cứu được ngươi."
"Cái gì? Ngươi cứ trơ mắt nhìn ta bị một nam nhân khác bắt đi."
Nhiếp Bất Phàm dùng ánh mắt nhìn phụ tình lang mà liều chết trừng Vương Thi Thiện.
Vương Thi Thiện lấy ra một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ cầu phúc cho ngươi."
"Không--" Nhiếp Bất Phàm phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết.
Sau đó chỉ nghe 'Xoẹt' một tiếng, áo choàng bị kéo rách thành hai mảnh.
Nhiếp Bất Phàm rốt cuộc không thể chống chọi lại lực kéo mãnh liệt, bị Lý Dực mạnh mẽ khiêng đi.
Vương Thi Thiện nhìn hai người bọn họ biết mất trong bóng đêm, hai tay chắp trước ngực, bi thương mà niệm một tiếng "A di đà Phật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top