Chương 54

Được người của Phantom gia nhập, mọi người bên trong lại dễ thở hơn một tí.

Ngay cả Ứng Thiên thường ngày lạnh lùng không biểu cảm lúc này cũng rất nôn nóng. Nghe Live nói về người cải tạo, hắn đã thấy rất bất an. Tiểu thiếu gia dù mạnh cũng chỉ là người thường, có thể chống lại sao?

Không thể!

Ứng Thiên cuối cùng cũng chạy đến, cảnh tượng hắn thấy đầu tiên là tiểu thiếu gia nằm gục trong lòng cậu chủ... Mà hai mắt cậu chủ đang chảy ra nước mắt màu đỏ. Không...Là máu!

Thân thể Ứng Thiên rung lên kịch liệt, hắn không để ý đến Triệu Chí Lương đang xông về phía mình mà lách người đến cạnh cậu chủ.

-- Cậu chủ có sao không, tiểu thiếu gia cậu ấy...

Nghe được tiếng Ứng Thiên, Ankh thở phào trong lòng. Nén lại cơn đau mà thều thào :

-- Chưa chết.

Ứng Thiên thở phù ra. Rồi hắn bỗng như trở thành con sư tử hung hãn chòng chọc nhìn Triệu Chí Lương, gằn từng chữ nặng nề :

-- Tao - giết - mày.

Ứng Thiên lao đến, cứng đối cứng với Triệu Chí Lương. Hắn không dám chút nào xem thường nhưng khi va chạm, hắn thậm chí nghe tiếng xương mình vỡ vụn.

Lại là một trận ác chiến.

Hino vẫn không nói gì tiếp, hắn ôm Ankh đi ra ngoài.

-- Ankh, anh đưa em đến bệnh viện.

Ankh rất muốn nói với hắn là vô dụng thôi, cậu chết không phải vì nắm đấm lúc nãy mà là vì phải rời đi. Trả lại một Lâm Triều Dương vốn đã chết.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tím ngập nước mắt màu máu đó, Ankh lại nuốt lời đó xuống.

-- Không gọi em là bảo bối nữa sao?

Hino cố nặn ra một nụ cười khó coi muốn chết.

-- Bảo bối, bảo bối, bảo bối, nếu em thích anh gọi em nghe mỗi giờ. Nhưng bảo bối phải trả lời anh, không được để anh gọi một mình đâu.

Ankh quên mất vết thương mà bật cười, rồi lại nhận lấy một tràn ho ra máu :

-- Khụ...khụ... Không hứa.

Hino gắt lên :

-- Anh không chịu. Bảo bối phải hứa.

-- Anh... Dám lớn tiếng với em?!

Ankh phồng má nhìn anh lên án. Cái nhìn uỷ khuất như bị bắt nạt làm tim Hino mềm ra như nước. Hắn lập tức ôm chặt Ankh hơn.

-- Anh xin lỗi...

Xin lỗi vì không bảo vệ được em. Anh xin lỗi.

Ice bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, mặc dù chính bản thân nó cũng không hề muốn.

-- Kí chủ, đã đến lúc đi rồi.

Thực ra...thời điểm kí chủ lấy được tấm thẻ đen, đã có thể rời đi ngay. Nếu rời đi, kí chủ cũng không phải chết một cách đau đớn như thế này.

Nhưng kí chủ nói rằng cậu ấy luyến tiếc, luyến tiếc mọi người ở đây, luyến tiếc anh Hino.

Lúc mới tiếp xúc, nó nghĩ rằng kí chủ rất lạnh lùng tàn nhẫn. Nó còn có ý ban bố những nhiệm vụ kì cục hoặc cho điện giật cậu ta hả giận. Nhưng bây giờ nó hối hận, hối hận vì không chịu hiểu cậu ấy sớm hơn.

Kỳ thực, cậu ấy rất cô đơn. Chỉ có khi đến đây, cậu ấy mới biết thế nào là hai chữ " yêu thương ". Thế nên dù bản chất là ích kỉ, cậu ấy vẫn không thể cứ thế rời đi, làm ngơ với mọi thứ, không quan tâm tới.

Ở thế giới kia, cậu ấy chỉ có một mình, đến đây mới có người chịu quan tâm đến, bây giờ lại phải trở về nơi tối tăm đầy dẫy mưu mô toan tính đó. Có thể không luyến tiếc được sao?

-- Anh để em xuống một lúc, mệt quá.

Ankh dựa vào ngực Hino thì thầm.

Hino rung lên một cái, hắn có thể cảm giác được người trong lòng đang ngày càng yếu đi, hơi thở cũng trở nên mỏng manh hơn. Hắn cẩn thận đặt người xuống, sợ mạnh tay một chút thôi, bảo bối sẽ vỡ mất.

-- Bảo bối à, đừng làm anh sợ được không?

Ankh được đứng thẳng người, cậu ôm cổ Hino rồi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu :

-- Em đi nhé...

Hai tay Hino run rẩy kịch liệt, trái tim đang đau thắt lên từng cơn từng cơn... Những vẫn không đau bằng nỗi đau trong lòng.

-- Bảo bối, em nỡ lòng bỏ anh sao, em nỡ sao?

Ankh lắc đầu :

-- Không nỡ, nhưng... em phải đi.

Nếu được lựa chọn, em sẽ lựa chọn mình chưa từng đến. Nếu được làm lại, em sẽ tìm anh ngay từ đầu.

Hino điên cuồng lắc đầu, đôi mắt tím lần nữa ngập trong nước mắt...nước mắt máu.

-- Anh không biết đâu. Nhất định anh sẽ cứu được em. Bảo bối là của anh, không ai có quyền cướp bảo bối của anh.

Nếu có nước mắt, Ice đã khóc tới một dòng sông.

-- Kí chủ...sau này không có tôi, phải tự chăm sóc bản thân. Tạm biệt.

Trở về bên kia, nó sẽ không được ở bên cạnh kí chủ nữa. Giúp cậu ấy lấy được tấm thẻ đen thì nhiệm vụ của nó đã kết thúc.

Tấm thẻ đen đó...là một chiếc chìa khoá.

Hy vọng sẽ giúp cậu ấy.

Hai mắt Ankh chỉ còn thấy hai luồng trắng xoá, cậu giơ tay quơ quơ trước mặt... Cái này là tráng sĩ đã mất mục tiêu sao?

-- Hino......

Tạm biệt anh!

Ice, tạm biệt!

Bàn tay giơ lên chưa kịp chạm mặt anh đã bỏ cuộc rơi xuống...khoảnh khắc đó... Hino biết mình đã chết rồi.

Chết theo em ấy...

-

Hỏi cố nhân: Vì sao không buông được?

Cố nhân rằng: Vì tâm chẳng muốn buông.

Triệu Chí Lương chết không toàn thây hay đúng hơn là chết rồi vẫn bị phân ra từng mảnh.

Không cần biết ai làm, không quan trọng nữa. Quan trọng là người đi sẽ chẳng thể nào quay lại được.

Có người nói rằng: "chết là sẽ hết". Nhưng là hết với người chết. Còn người ở lại... chỉ có khi chết đi, mới gọi là kết thúc.

Sau khi Ankh chết, Hino tự mình ôm cậu ra mộ, tự tay đào một cái mộ, tự tay xây một tấm bia đá.

Làm xong mọi chuyện, hắn lại ngồi thơ thẩn một mình ngắm trăng ngắm sao không nói một lời.

Chỉ có thời điểm hơi ấm của Ankh mất dần trong vòng tay, hắn gào lên một trận rồi ngã xuống.

Kể từ đó không ai thấy được hắn cười hay hắn khóc nữa.

Ứng Thiên, Phantom, Live và cả Forever cũng đến. Ai nấy đều lo lắng nhìn hắn không kể ngày đêm nhưng Hino chỉ lắc đầu :

-- Không sao. Tôi nhớ em ấy thôi.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, đâu chỉ là nhớ.

Tròn một năm.

Một năm này, Hino dựa vào Hero càng quét mọi cứ điểm thí nghiệm chiến binh siêu cấp trên khắp thế giới. Một năm này... Hắn đem Islandce trở thành cứ điểm quân sự nguy hiểm nhất hành tinh.

Làm xong mọi chuyện... Trời đã sang xuân nhưng những cơn mưa lạ lùng vẫn thích xuất hiện bất chợt.

Như hôm nay... một ngày mưa dầm dề tầm tã, Hino lững thững đi ra bia mộ... thời gian một năm gần đây, cơn đau tim không còn xuất hiện nữa. Nhưng Hino đã gầy đi nhiều.

Cơ thể gầy yếu trong cơn mưa càng trở nên lung lay như ngọn nến yếu ớt lay lắt. Dường như cả thế giới đều bị hắn vứt bỏ, trong mắt hắn chỉ còn lại thân ảnh được in trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia.

Thời gian một năm khiến rất nhiều thứ thay đổi, duy chỉ tình cảm của hắn là không. Nó vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên không hề sứt mẻ.

Trong mắt hắn chứa một tia thanh thản và giải thoát. Hắn ngồi xuống dựa vào bia mộ, vương tay sờ tấm ảnh lạnh ngắt thấu xương. Mang theo một tia chấp niệm kiên quyết, hắn mỉm cười :

-- Để bảo bối đợi lâu rồi. Chờ anh...Anh đến tìm em.

Khi ông trời chịu dứt trận mưa dai dẳng, mọi người mới nhìn thấy rõ.

Người đàn ông bất động dựa vào bia mộ, khuôn mặt vẫn còn mang nụ cười nhàn nhạt thanh thản.

Anh ấy đi rồi!

__HOÀN CHÍNH VĂN __

_

____________

Lại full một bộ rồi 😇😇😇. Các tỷ muội phát biểu ít cảm nhận đi!!!

Hẹn gặp lại ở fic tiếp theo _ à, rảnh rỗi sẽ viết vài cái ngoại truyện cho bộ này.

Toi còn có mấy hố mới đào chưa ra mắt cơ 🤣.

Bộ truyện của Tần boss toi đã viết được vài chương rồi nhưng chưa cho lên sóng 😀. Nhá cho coi cái ảnh nè!

Còn chuyện tình tay ba về anh hai xã hội đen của bánh bao Kai + Vũ + Hạo Dạ nữa. Thực ra có cốt truyện rồi nè, chỉ là không biết có thời gian để triển khai nó ra hay không.

Đặc biệt hơn...là fic của hai anh nhà. Có người biết rồi cũng có người chưa biết nên toi nói lại thế này...

Bộ " Anh Trai, Đừng Làm Bậy" là một phụ truyện của " Dụ Dỗ Trí Mạng ".

Lúc trước toi đã đăng được vài chương ( phần III của Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếp) rồi drop ngang. Bây giờ viết lại với tên mới.

Ở mấy chương đầu fic này có nhắc tới Sở Hiên, mà Sở Hiên là Ankh đấy.

Ankh là một sát thủ, mới sáu tuổi đã chết cha chết mẹ chết anh. Trước khi xảy ra chuyện, anh trai đã giúp Ankh chạy ra nước ngoài. Ở đây Ankh gặp một cô gái tên Ahri.

Từ đây bắt đầu trên con đường sát thủ.

Chuyện xảy ra là sau khi đặt bẫy một đám thế lực thì Ankh bay về Yên Thành. Yên Thành là quê hương Ankh, cũng là nơi cha mẹ và anh trai cậu ấy chết.

Trên máy bay gặp được một thằng vô sỉ tên Hino Eiji cưỡng hôn.

Xui xẻo là máy bay gặp sự cố nên hai người ôm nhau nhảy dù.

Sau khi rơi xuống một hòn đảo tư nhân thì được trực thăng đón đi. Ankh ôm Hino ngủ một giấc, mở mắt dậy đã thấy mình là Lâm Triều Dương.

Không có gì là tự nhiên, mọi việc đều có nguyên do cả!

Lý do vì sao Ice đưa Ankh xuyên đến? Tấm thẻ đen rốt cục có tác dụng gì? Ice là ai? Và sự thật sau bức màn về cái chết cả gia đình Sở gia là thế nào?

Tất cả...sẽ được giải đáp trong bộ truyện sắp tới.

Nhá cho cái bìa đây 😀:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top