Chương 51

--Người của quân đội khi nào đến?

Hino nhìn sắc trời hỏi một tiếng, đầu tháng không trăng cũng không sao, cứ mịt mịt tối đến khó chịu. Lòng hắn cũng cảm thấy rất bất an.

Không biết tại vì sao nhưng hắn linh cảm rằng đêm nay ắt có chuyện xảy ra. Nếu được hắn chỉ muốn ôm bảo bối về ngủ.

Nhưng đây là nhiệm vụ...

Tần Kiến Dương gấp tới sắp nả đạn, vợ hắn đang nước mắt ròng ròng nhưng hắn chỉ có thể ở đây đợi. Ankh nói đúng, không biết tình hình trước mắt, hành động lỗ mãng chỉ khiến vợ nguy hiểm.

Ankh lại đang thất thần. Bất chợt đưa tay sờ sờ má Hino một hồi rồi nói với hắn :

-- Mười phút nữa Vũ đến, Hạo Dạ đang trên đường...

-- Tôi đến rồi đây. Mẹ kiếp thằng khốn đó còn chưa trả kiếm cho ông.

Trong bóng đêm, Hạo Dạ như một u linh xuất hiện giữa Ankh và Tần Kiến Dương, miệng chửi liên tục.

Ankh vỗ vai đưa cho hắn một thanh kiếm :

-- Cậu thoát khỏi tay hắn là may rồi, cho cậu.

Bạn sát thủ nhỏ trợn mắt lấp lánh như con cún :

-- Chỉ có Ankh là thương tôi nhất!

Hino nhếch miệng cười :

-- Đừng vui mừng sớm, Kai bỏ qua cho cậu lần này thì lần sau hắn đòi lại gấp mười.

Hạo Dạ :"..."

-- Anh biết hắn?

Chảnh - Hino - chó không thèm trả lời tiếp mà quan sát phía trước.

Khoảng 5 phút sau, Vũ mang theo người của quân khu đến.

Tầm mắt Vũ rơi lên người Hạo Dạ còn Hạo Dạ đang dính vào Ankh.

-- Các cậu định tấn công từ đây?

Tần Kiến Dương đã mặc trang bị, lãnh đạm gật đầu :

-- Không cần tôi nói thì cậu cũng biết nhà máy này sản xuất gì rồi. Tôi đoán Triệu Chí Lương hợp tác với Vince, Vince giúp hắn buôn thuốc phiện, hắn cung cấp chi phí cho Vince thực hiện kế hoạch chiến binh siêu cấp.

Những thứ này... Đều là thông tin Hino cung cấp.

Vũ ừ một tiếng. Thực ra tin tức liên quan đã bị cấp trên phong toả, muốn biết tường tận, chỉ có thể là từ Hino.

Ankh truyền hình ảnh từ ipad sang máy tính của đội đặc chủng, để bọn họ thông qua bộ đàm truyền tin tức.

Lúc kết nối xong thì hai bóng người như đôi đũa lệch một cao thấp thấp lùn đi tới.

Nhìn thấy họ, Ankh trừng mắt :

-- Anh dẫn bánh bao đến đây làm gì?

Biểu cảm sắc mặt Ứng Thiên có chút tối hơn ngày thường :

-- Cậu ấy bị Triệu Chí Lương ám sát, để cậu ấy lại tôi không yên tâm.

Ankh nheo mắt nguy hiểm. Mẹ khốn nạn, cả bánh bao cũng dám để ý. Triệu Chí Lương mày chết chắc rồi!

Ứng Thiên cũng không mặc trang bị của quân khu mà chỉ vác hai khẩu súng máy và vũ khí từ Hero.

Dan cũng biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, không còn dáng vẻ mềm mềm dễ bóp như bình thường. Cậu đến trước vi tính :

-- Chỗ này giao cho tôi.

Nhân viên IT chính là người lúc chiều không thể hack được vệ tinh, hắn cũng biết vị đại tổ tông trong truyền thuyết nên nhanh chóng nhường lại chỗ.

Dan truy cập vào một khung hình chưa từng thấy, mười ngón tay như múa trên bàn phím. Chỉ một lát, màn hình đã chia ra thành nhiều cửa sổ nhỏ.

Ứng với mỗi cửa sổ là một quang cảnh trong nhà máy.

Không cần đến Ice.

Đúng như đã dự đoán, nhà máy sản xuất chính là thuốc phiện.

Mọi việc sắp xếp xong, Vũ lên tiếng :

-- Tất cả chuẩn bị, hai phút sau tiến hành xâm nhập.

Hino từ nãy giờ vẫn im lặng ôm Ankh, hắn ngày càng cảm thấy bất an...

-- Bảo bối, anh đi với em.

Đối với chứng suy tim bẩm sinh của mình, hắn đã không để ý đến nữa. Dù sao ba hắn chính là nằm năm năm trên giường, sống chi bằng máy móc mới duy trì tính mạng.

Đã không hy vọng thì chỉ muốn tranh thủ từng phút từng giây bên cạnh Ankh mà thôi.

Ankh sờ sờ trái tim mình, đập rất chậm...nhìn ánh mắt cương quyết của Hino, cậu gật đầu :

-- Được, đi cùng nhau.

Nhưng Ứng Thiên bất ngờ cản lại :

-- Cậu chủ, cậu không được đi.

Hino lắc đầu :

-- Tôi phải đi.

-- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu, nếu cậu nhất quyết muốn vào, tôi chỉ có thể động thủ.

Nói xong, hắn giơ tay ý đồ đánh ngất Hino. Hắn đã trải qua nhiều nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn bây giờ, hắn không sợ nhưng khó mà có thể bảo hộ cậu chủ an toàn.

Hino bắt lấy tay hắn, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí khiến hắn rùng mình một cái :

-- Từ bây giờ cậu bị đuổi việc, việc của tôi không cần cậu lo.

Chưa xâm nhập mà không khí đã ngưng kết đến độ đóng băng thế này thật càng khiến người ta căng thẳng.

Ứng Thiên thẳng lưng nhìn Hino một hồi, tay siết chặt. Hắn có thể ra tay trực tiếp đánh ngất cậu ấy, ngay cả Ankh cũng đừng hòng cản được nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, hắn không thể xuống tay.

Hino không dùng Ma dẫn tâm với Ứng Thiên mà dùng sự cương quyết cảnh cáo hắn.

Dan thở dài kéo tay Ứng Thiên :

-- Để anh ấy đi với Triều Dương đi.

Hino hài lòng vuốt tóc bánh bao. Xem xem... Bánh bao thế này đáng yêu biết bao. Đeo bám bảo bối ta làm gì?!

Ứng Thiên nghẹn một hơi ở cỗ họng, đành kéo bánh bao sang một góc hôn đến tăm tối mặt mũi.

Dan lý nhí :

-- Anh cẩn thận.

Ứng Thiên lại hôn cậu một cái :

-- Ừ. Em đợi tôi, sẽ kết thúc rất nhanh.

-- Ừm, tôi đợi anh.

Ankh lấy thanh kiếm của mình đưa cho Hạo Dạ.

-- Tặng cậu.

-- Thật sự tặng tôi?

Tuy mở miệng hỏi qua loa nhưng Hạo Dạ đã ôm vào lòng như bảo vật.

Đồ tốt nha! Còn tốt hơn kiếm của hắn.

Ankh gật đầu :

-- Thật sự.

Chẳng biết phải ảo giác hay không nhưng khi thấy Ankh nói những lời này, Hạo Dạ cảm giác như lời vĩnh biệt.

Phui... Phui... Phui! Bậy bạ! Cậu ta lợi hại như thế thì có chuyện gì được chứ!

Vấn đề riêng bị bỏ qua một bên, một hàng tên lửa đạn đạo đã vào vị trí.

Vũ làm chỉ huy chính, hắn nhẹ vuốt bên sườn mặt Hạo Dạ :

-- Cẩn thận.

Lúc Hạo Dạ chưa hiểu mô tê gì thì bộ đàm đã bị người ta kéo lên trực thăng.

Hino và Ankh đã có mặt trên đó. Hai người còn có thể nhàn nhã ăn kem que dựa vào nhau tán gẫu thả cơm chó.

Mọi người trên trực thăng :"..."

Cho tới lúc này mà ai còn không nhìn ra mối quan hệ của "hai anh em" họ nữa thì nhảy xuống trực thăng chết cho rồi đi.

Nhưng không ai dám kì thị một câu nào, đơn giản vì... toàn một đám hủ trá hình đặc chủng.

Trực thăng từ từ tiếp cận nhà máy, Ankh chống cằm nhìn xuống :

-- Anh nói xem Triệu Chí Lương và Vince đang làm gì?

Hino nhếch lông mày :

-- Lăn giường.

Ankh :"..."

Thế là sẽ được xem trực tiếp? Ú oà...kích thích quá!

Trông ánh mắt phát sáng của Ankh, Hino sầm mặt phồng má :

-- Bảo bối không được nhìn, anh đẹp hơn!

-- Được được, anh đẹp nhất.

Chiêu trò bán manh bất khả chiến bại lần nữa đại công cáo thành, Ankh khổ sở vuốt mồ hôi.

Ồn ào một lúc thì trực thăng cũng tiếp cận nhà máy, tai nghe đeo bên tai vang lên tiếng nói hữu lực :

-- Tấn công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top