Chương 5: Nghèo Tới Nổi Không Có Tiền Mua Cơm
-- Mày là cái thá gì?
Giũ mấy hạt cơm dính trên áo xuống.
Nắm đấm Ankh lao tới.
Trần Khanh cười lạnh, ỷ mình to con hơn... hời hợt giơ một cánh tay trái ra đỡ.
Đúng là Ankh thấp hơn hắn ta một cái đầu nhưng sự việc xảy ra khác hoàn toàn tưởng tượng.
Ai cũng nghĩ nắm đấm của Ankh sẽ dễ dàng bị Trần Khanh cản lại.
Nhưng không...
Khi tay hai người chạm vào, Trần Khanh chỉ còn cảm giác được một lực lượng mạnh bá đạo từ tay trái truyền tới.
Rắc!
Và sau đó...
-- Aaaaa!!!
Trần Khanh hét lớn đầy đau đớn.
Cánh tay đau xé như bị nghiền ra vạn mảnh.
Xương cốt như gãy nát.
Trần Khanh nhìn tay mình :
--Tay của ta, tay của ta...
Cánh tay hắn đã bị gãy.
Còn thấy rõ ràng xương trắng âm u lòi ra.
Đâm xuyên qua lớp da thịt.
Máu đỏ chảy ào ào.
" Hítttt"
Toàn không gian hít khí lạnh!
Ankh giũ giũ cánh tay có chút đau đớn.
Mẹ kiếp! Cái thân thể này vẫn còn tệ quá!
Trần Khanh la hét giãy đành đạch.
Ankh lạnh lùng khom người bóp cổ hắn ấn vào tường.
Trần Khanh thực sự kinh hãi...
Cái tay trông yếu ớt gầy gò này lại vững như cái gọng sắt đang từng phút tước đoạt sinh mạng hắn.
Ánh mắt Ankh đầy sát khí, tay dần dần siết chặt, muốn bóp gãy cái cỗ khốn nạn này.
Ice vừa ngoi lên đã bị cảnh này dọa cho đứng hình :
-- Kí chủ, kí chủ, kí chủ!!!
Cho dù nó gào thét cỡ nào thì Ankh cũng không để ý tới. Giây phút này hắn chỉ muốn giết người!
Ice khóc huhu. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Nếu kí chủ giết người ở đây sẽ rất phiền phức...
Có giết cũng đừng làm ở Cục cảnh sát chứ!
Phì, phì... Tại sao nó lại có suy nghĩ này?
Bị kí chủ dạy hư rồi a a a~~~
--" Ban thưởng nhiệm vụ: Cẩm y ngọc thực " - 1 tỷ đã vào tài khoản "
Ice kinh hãi phát cái thông báo.
Người của đội hình sự cũng chẳng ngờ một con mèo phút chốc đã xù lông lên thành sư tử.
Ghê quá!
Mặt Trần Khanh đã tím tái một mảnh.
Triệu Vân sợ Ankh sẽ giết người thật...không phải sợ, hắn tin :
-- Triều Dương, buông tay.
Trước đó Ankh bị cái thông báo hấp dẫn. Tiền là tiền tới!
Cũng may Trần Khanh còn chưa bị bóp chết. Ankh trừng mắt :
-- Cẩn thận cái mạng chó của mày.
Quăng Trần Khanh xuống như quăng bịch rác, Ankh còn chẳng buồn nhìn lại, xoay bước đi.
Hắn từ bao giờ lại để người khác khinh thường thế này?
Tất cả là tại hệ thống gì đó. Khốn nạn!
-- Ice, mi là đồ khốn nạn.
--"..." Kí chủ, tại sau lại chửi tôi? Tôi làm cái đéo gì đến anh chưa? Tôi còn mới phát cho anh 1 tỷ!
Đồ vong ơn phụ nghĩa. Đồ sói mắt trắng.
Đồ thần kinh liên sườn.
Ankh cười nhạt, trong lòng hắn còn đang đè nén một cỗ bực bội.
Muốn giết ai đó...
Trong tiếng mắng chửi của Ice, Ankh xông ra khỏi Cục cảnh sát.
Ghét nhất cảnh sát! Cái gì mà công chính liêm minh... Cái đám con ông cháu cha đó ngỗ ngáo như vậy sao không quản.
Tưởng có ô dù nên muốn làm gì làm sao?! Hừ...Ô dù thôi chứ gì?
Anh mày đây... Không có thật.
Ankh nhìn cánh tay bị bỏng mà rầu rĩ. Ai, lại phải tốn tiền mua thuốc rồi. Đã nghèo... A, khoan.
-- Ice, lúc nãy mi nói phát thưởng nhiệm vụ 1 tỷ à!
Quỷ tham lam. Gặp tiền cái sáng mắt. Ice khinh bỉ :
-- Ờ. Phát thưởng hoàn thành nhiệm vụ cẩm y ngọc thực.
-- Tại sao lại hoàn thành?
-- Phát hiện manh mối hung thủ trong vụ án.
Ankh nhíu mày. Vậy chẳng phải nói là vụ án của Maki sao, kiếm tiền cũng dễ vậy!
Nếu bây giờ mà phát thêm một chục vụ án vậy không phải ta đủ tiền mua nhà rồi sao? Haha!
Nếu Ice biết Ankh nghĩ kiểu đó nó sẽ cười vô mặt. He he, tưởng dễ ăn hả cưng?
Chẳng qua là nhiệm vụ đầu tiên nên khen thưởng phong phú thôi! Hehe~~
Ankh vừa ra khỏi Cục cảnh sát thì một cái bánh bao chạy theo gọi :
-- Triều Dương đợi một chút.
Ankh dừng bước quay lại nhìn. Dan mặt đỏ bừng thở hồng hộc chạy tới. Nhét vào tay Ankh một hộp Milo.
-- Cậu còn chưa ăn trưa, uống tạm cái này đi. Cậu còn tiền không, tôi đưa cho ra ngoài ăn. Đừng ăn ở bệnh viện. Lát nữa tôi có việc rồi, không dẫn cậu đi ăn được.
Cầm hộp Milo trong tay, mà trong tim như có thứ gì đó âm ấm chảy qua. Ankh nắn hai má cái bánh bao thành đủ hình dạng :
--Cậu nhìn tôi nghèo tới nổi không có tiền mua cơm vậy sao?
Dan thành thật gật đầu.
Ankh :"..." Thật?
Hình như cảm thấy mình quá " thẳng ", Dan xấu hổ cười híp mắt :
-- Trước đây cậu từng như vậy... Hề hề..
Nhìn mặt cậu ta ngu quá! Ankh bật cười :
-- Bỏ trước kia qua đi. Lát nữa có việc gì?
-- Đội trưởng muốn đi bắt hung thủ. Chính là một trong bốn người nghi phạm cậu phân tích. Chúng tôi điều tra rồi, những gì cậu nói là hoàn toàn hợp lý. Triều Dương a, cậu còn lợi hại hơn trước... Bla bla...
Dan càng nói càng nhiều, nhiều tới Ankh muốn nhét hộp sữa vào miệng cậu ta luôn.
Còn một điều...thực ra Ankh thậm chí biết ai là hung thủ.
Nhưng nếu nói ra thì cái tên Triệu Vân đó lại sẽ nghi ngờ cho coi.
-- Triều Dương, nhìn mặt cậu... Cậu biết ai là hung thủ phải không?
Ankh chút nữa đã lỡ miệng thừa nhận...
-- Không biết.
Không biết mà mặt đắc ý thế kia...
Dan bễu môi :
-- Không nói thì thôi. Cậu tự lo đi, tôi vào làm việc. Phải rồi, chuyện cậu nhờ tôi sẽ hỏi đội trưởng.
-- Ừ.
Chia tay bánh bao, Ankh lững thững đi không mục đích. Cũng không phải muốn đi bộ... Chỉ là không có xe để đi.
Có nên mua một chiếc mô tô không nhỉ?
Ankh nhờ Dan hỏi dùm chuyện hai tên côn đồ hôm đó truy sát mình.
Ai là người đứng đằng sau thuê chúng không biết. " Ông chủ " thực ra là ai.
Mấy ngày nằm viện đều không thấy động tĩnh, cứ như "ông chủ" đã chết rồi ấy.
Chết rồi...!
Ankh nghĩ tới một khả năng mặc dù nó không có chút phần trăm nào.
Đem hộp Milo còn nguyên nhét vào túi, Ankh lủi vào một thế giới di động mua một cái Ipad.
Tiếp thị nhìn Ankh như sói đói lâu ngày, kém chút nhĩu nước dãi luôn.
Phụ nữ bây giờ bạo quá!
Sợ thật!
Aiii, ai bảo trời sinh có nhan sắc cũng khổ...
Ice thật muốn mua quần đội cho kí chủ nhà mình. Moá! Tự luyến thấy ớn.
-- Kí chủ, xin tự trọng!
-- Đồ không có mắt như mi thì biết cái gì là thưởng thức. Im đi!
Ha... Không có mắt thì sao? Kỳ thị là vi phạm đạo đức xã hội đó biết không! Tức giận. Ice tức giận rồi, phát cái nhiệm vụ hạ hoả.
--" Nhiệm vụ phụ tuyến: Bắt hung thủ " cẩm y ngọc thực ""
Ankh sờ cằm :
-- Cẩm y ngọc thực thì liên quan gì tới vụ án lần này?
-- Không liên quan.
-- Vậy tại sao phải là cẩm y ngọc thực?
Ice vô cùng gợi đòn phán :
-- Thích!
-- Ice cái đầu nhà mi!
--" Hệ thống nhà bạn đã offline "
!!! Ha ha. Mi đợi đó.
Ankh chọn Ipad trong tâm thế " sợ- hãi - tột - độ " ánh mắt của tiếp thị. Cũng chẳng lựa gì nhiều, chỉ cần hai tiêu chí đắt và tốt là ok.
Thanh toán xong, Ankh tìm "bừa" một quán trà đá vỉa hè, gọi một ly kem rồi bắt đầu mở ipad lên mạng.
" Hạng mục tiến sĩ Maki nghiên cứu là thuốc đặc trị bệnh rối loạn thần kinh N07. Bắt đầu tiến hành thử nghiệm vào năm năm trước, kết quả sử dụng rất khả quan. Nhiều khả năng cuối năm sau hạng mục này sẽ đoạt giải Nobel y học ". Nhưng không may...
Cái chết của tiến sĩ Maki đã được truyền thông rầm rộ đưa tin. Đoạn thông tin bên trên chỉ là một trong số rất nhiều tiêu đề phổ biến nhưng nó khiến Ankh chú ý.
-- Năm năm trước cũng là thời điểm cha Lâm Triều Dương bị tai nạn và trở thành người thực vật. Trùng hợp...?
Chả hiểu sao Ankh có cảm giác vụ việc lần này không đơn giản.
Múc một muỗng kem cho vào miệng, Ankh lơ đãng nhìn ra đường. Đúng lúc một chiếc mô tô MV Agusta màu đỏ tươi đắt đỏ lướt ngang. Ankh chậc lưỡi :
-- Ây, khi vào đủ tiền mua một chiếc như thế đây!?
Tiếc thì tiếc nhưng sự chú ý của Ankh rơi vào màn hình ipad.
Đây là bài báo vào năm 2016 :
" Công ty dược phẩm Lâm Hạ phá sản. Chủ tịch Lâm Thế Hào thành người thực vật. Con trai vừa nhận lại có phải tai ương? "
Đọc xong mà Ankh rất muốn chửi mẹ nó!
Công ty phá sản, cha tai nạn thì liên quan gì tới Lâm Triều Dương? Trách không được tính cách hắn biến thành như vậy!
Thảm tới nỗi muốn ăn thêm một ly kem!
Thế nên ông chủ quán trà đá vác cái mặt âm u đi sang bên cạnh mua một ly kem.
Thông tin về vụ việc năm năm trước ít tới đáng thương. Ankh lục lọi nửa buổi cũng không tìm thêm được gì.
-- Công ty Lâm Hạ cũng kinh doanh dược phẩm, Maki cũng nghiên cứu thuốc. Bây giờ cả hai kẻ chết người gần như chết. Nói không liên quan có ma mới tin!
Ankh sờ cắm...hình như phá án có chút thú vị...!
"..." Ice cảm thấy kí chủ nhà mình lại sắp làm bậy.
Thông tin trên mạng không có, tài liệu công ty thì bị thiêu huỷ. Không sao! Chuyện cỏn con này mà cũng muốn làm khó bản đại thiếu gia sao? Nằm mơ!
Cảnh giác liếc mắt một vòng, ngoài ông chủ quán trà đá mặt âm u ra thì không còn ai. Ankh yên tâm hack vào dữ liệu thông tin mật của Viện nghiên cứu quốc gia.
Ice kêu gào :
-- Trời ơi! Như vậy là phạm pháp. Kí chủ đừng có đi đường tắt.
Ankh khiêu mi khinh bỉ :
-- Cũng chẳng có ai biết, sợ cái gì!
--"..."
Mặc cho Ice gào như heo chọc tiết, Ankh cũng đã biết được thứ cần biết. Hắn cười cười... Quả nhiên ngươi là hung thủ.
-- Chắc phải đến bệnh viện thăm ông già một chuyến thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top