Chương 48

Chiều hôm đó Ankh lấy lý do sức khoẻ xin nghĩ.

Mà dù không cho phép thì cũng nghĩ.

Hino đã đến tận nơi dẫn người đi thì Tần Phong muốn giữ người cũng không được.

Ứng Thiên nhớ bánh bao, lấy lý do làm tài xế đưa cậu chủ về nhà, thuận tiện xin nghỉ. Hôm nay bánh bao sẽ bay ra thủ đô gặp hắn đó!

Tổng bộ Ảnh cũng có chuyện gấp nên Hạo Dạ cũng tìm đủ 10 lý do chạy khỏi quân khu từ mấy ngày trước.

Còn mỗi Tần Kiến Dương.

Tần Phong đang tự đắc ý rằng cục vàng đúng là cục vàng, lúc nào cũng tuân thủ kỉ cương thì Tần Kiến Dương nhận được điện thoại đồng nghiệp nói rằng Triệu Vân xuất viện.

Thế là Tần cục vàng đến văn phòng xin phép nghỉ.

Tần Phong :"..."

Cuối cùng xét thấy hai tuần huấn luyện quá mức mệt mỏi nên ông quyết định cho đơn vị nghỉ một tuần giải cạn. Sáng mai sẽ tiến hành cuộc vây quét.

Ông sẽ không nói rằng vì ông muốn cục vàng nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm rồi đem con dâu về nhà nên cho nghỉ đâu. Hahaha!!!

Hino nắm tay dẫn Ankh đi trên một bờ hồ xanh biếc.

Giữa hồ mọc lên một gò đất xanh um. Giữa gò đất là một kiến trúc nhiều tầng cỡ nhỏ.

-- Cái đó là gì?

Ankh chỉ vào kiến trúc giữa hồ hỏi.

Hino theo tay Ankh nhìn sang, rồi nhịn không được vuốt vuốt tóc bảo bối :

-- Tháp Rùa.

-- Rùa sống trong đó à?

-- Là truyền thuyết thôi. Hôn anh một cái anh kể cho!

Ankh :"..."

Có một anh trai luôn tranh thủ chiếm tiện nghi!

Ankh ngoan ngoãn hôn má anh một cái rõ kêu. Hino cười đến cong cong hai mắt :

-- Bảo bối thật ngoan. Truyền thuyết kể rằng nếu bảo bối và hôn hôn anh nữa thì rùa sẽ nổi lên cho em xem.

Ankh :"..."

Đứa nào? Đứa nào kể cái truyền thuyết đó bước ra đây anh mày bảo coi!

Anh đừng có ỷ anh đẹp thì anh muốn làm gì làm nha! Tui là người dễ dàng bị sắc đẹp câu dẫn sao?

Hai phút sau.

Hai má Hino đỏ bừng ngồi xổm bên bờ hồ dùng cành cây vẫy nước.

Ankh tiêu soái ngồi bắt chéo chân trên ghế đá dọc bờ hồ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi hai người đều có chút sưng.

Ice yếu ớt lên tiếng :

-- Kí chủ không thấy làm vậy là vô sỉ sao?

Ankh hung hăng :

-- Anh ta bảo ta hôn thì ta hôn, ai bảo động dục giữa đường giữa xá làm gì.

Ice :"..."

Vậy mà gọi là hôn hả??? Miệng thì hôn thôi, tay còn sờ mó lung tung. Mò đến thằng nhỏ căng lều thì bỏ! Thật độc ác!

Hino ôm lấy đầu gối, hai mắt phủ một tầng hơi nước mông lung, len lén nhìn Ankh.

Ankh dùng móng tay cào cào vào ghế, hít sâu một hơi :

-- Lên đây.

-- Bảo bối.

-- Lên.

Hino cắn môi lê lết qua ngồi lên ghế nhưng quay mặt đi bên khác không nhìn Ankh.

Giận luôn! Bảo bối trêu chọc hắn!

Cái bộ dạng manh manh ngốc ngốc này cào lòng Ankh ngứa ngáy. Cậu bỗng áp lại gần, bất ngờ liếm vành tai còn hơi đỏ của ai kia vài cái.

Hino giật bắn người, vành tai đã đỏ lại càng đỏ lợi hại.

-- Bảo bảo đừng có trêu anh.

Em cứ làm như vậy thì làm sao anh đành lòng rời đi đây.

Ankh xoay mặt anh lại, lại hôn thêm vài cái cho đỡ thèm rồi mới buông tha mà dựa vào ngực anh.

Hino! Em không cho phép anh chết trước em!

Một chiều ấm áp và yên bình.

-

Ứng Thiên đợi đúng một tiếng thì máy bay mới hạ cánh. Hắn đứng giữa sân bay ăn hết chục bịch cốm nhỏ nhỏ mà vẫn chưa gặp được bánh bao.

Style của bánh bao hôm nay là combo áo thun quần short, áo khoác buộc ngang hông. Đầu đội nón kết ngược ra sau và cái kính mát to đùng che gần nửa khuôn mặt.

Đặc biệt là miệng còn ngậm một hộp milo.

Người nào không biết nhìn qua còn tưởng đây là thằng nhóc cấp ba chứ không phải là một cảnh sát.

Dan vừa đi vài bước đã thấy được tên mặt liệt đẹp trai ngời ngời mà ai đi qua cũng quay đầu lại nhìn đó.

Hắn mặc quần rằn ri quân đội và áo thun đen ngắn tay bó sát. Lộ ra cơ bụng tám múi nét như cắt. Dan nhớ Triều Dương từng nói với cậu một câu :

-- Ngoại hình kiểu này làm người ta chỉ muốn nằm xuống rồi không khép chân lại nổi.

Lúc đó cậu mơ màng không hiểu, nhưng mà bây giờ....

Hai má bánh bao tự nhiên đỏ bừng bừng nóng hổi. Dan dùng sức chà xát mặt, quăng mấy câu nói của Triều Dương ra khỏi đầu.

-- Bánh bao, có người ở sân bay muốn giết cậu.

Dan sững lại một bước, giả vờ đeo tai phone nói chuyện điện thoại :

-- Bao nhiêu người, vị trí.

Mấy bóng trắng trong suốt bay bay quanh Dan, một đứa trong đó nói :

-- Tổng cộng bốn người, là bốn tên đeo kính râm cầm tờ báo Lao động ở bốn góc đó. Lúc nãy có một tên gọi điện nhắc tới tên Triệu Chí Lương.

Dan siết chặt điện thoại thở ra một hơi... Lại là Triệu Chí Lương. Năm lần bảy lượt muốn giết cậu, nhưng cậu lợi dụng mật báo độc nhất vô nhị tránh khỏi hết, cũng vì nể mặt Triệu Vân mà bỏ qua. Nhưng ông ta vẫn không bỏ ý định.

Bây giờ bên cạnh còn có Ứng Thiên, cậu không thể để Ứng Thiên cũng lọt vào tầm ngắm!

Vị trí Dan đang đứng không hợp với việc ám sát nên tạm thời không cần lo. Dan gọi điện cho một dãy số, đầu dây rất nhanh được kết nối, truyền vào tay là tiếng súng nổ đùng đùng không ngớt.

Dan:"..." Xã hội đen làm việc... Thật đáng sợ!

-- Đại ca! Lại đi đánh nhau à?

Ở cách đó vài biên giới quốc gia, người thanh niên mặc sơmi trắng tinh rồi trong xe nghe điện thoại nhưng tầm mắt thì xuyên qua cảnh đánh nhau đẫm máu bên ngoài, rơi vào người một thanh niên có cầm Katana đại sát tứ phương.

Người ta dùng súng, hắn dùng kiếm nhưng không viên đạn nào chạm đến hắn.

Người thanh niên hứng thú dựa sát vào cửa hỏi :

-- Ừm. Có lô hàng cần giao dịch nhưng gặp phải một bạn nhỏ khá thú vị .

Dan rùng mình một cái.

Nghe lời của anh hai thì chắc là có hứng thú với người ta rồi, cầu nguyện cho bạn nhỏ!!! Rơi vào tay anh hai biến thái thì thôi rồi!

Lần nữa cầu nguyện cho bạn nhỏ...

Thanh niên không nghe thấy người bên kia trả lời nên hỏi tiếp :

-- Sao lại gọi anh?

Dan tố cáo :

-- A... Có người muốn giết em.

Người thanh niên híp đôi mắt phượng, ánh mắt nhuốm một tia khủng bố.

-- Ai?

-- Triệu Chí Lương.

Thanh niên mở cửa sổ xe, đúng lúc mặt đối mặt với bạn nhỏ đang không ngừng một kiếm diệt người của hắn. Tuy khuôn mặt đã được hoá trang nhưng đôi mắt màu hổ phách tinh khiết đó chỉ nhìn qua một lần là không quên được.

-- Triệu Chí Lương... Một con côn trùng nhỏ bé cũng dám vọng tưởng. Được rồi, để lát nữa anh xử hắn. Bây giờ anh còn có chuyện, chú ý an toàn.

Ngắt điện thoại, thanh niên gọi hai thuộc hạ đến phân phó.

-- Cậu đi lấy tất cả tài liệu liên quan tới Triệu Chí Lương, sáng ngày mai tôi muốn thấy giấy báo tử của hắn.

Một tên thuộc hạ lập tức co cẳng chạy đi. Người thanh niên chỉ vào thân ảnh đã dần dần bị đuối sức bên ngoài :

-- Cậu ta...bắt sống!

-

Ứng Thiên còn chưa tìm thấy bánh bao nhà mình thì đã thấy một mỹ nhân tóc vàng óng bốc lửa lộp cộp giẫm giày cao gót đi tới.

Ứng Thiên lập tức bổ não ra cảnh cô ta dựa vào lòng cậu chủ nũng nịu gọi Ngữ Hàn, sau đấy tiểu thiếu gia một chiêu bẻ cổ cô ấy. Xong cậu chủ lại bắt hắn xử lí cái xác.

Aiii...Hắn không muốn xử lí xác, thế nên không được để cô ấy gặp được cậu chủ!

Lúc Ứng Thiên còn nghĩ ngợi thì Hà Thư đã bước tới cạnh hắn. Ứng Thiên cảm thán... cô ta vẫn đẹp như vậy.

-- Ngữ Hàn đâu?

Và vẫn não tàn như vậy! Ứng Thiên mặt lạnh nói :

-- Cậu chủ bận rồi.

Cô tránh ra chỗ khác dùm đi. Tôi phải tìm bánh bao của tôi. Cô mà làm bánh bao lạc là tôi xử đẹp cô bây giờ.

Ứng Thiên chủ động tránh xa đi tìm bánh bao, hắn cảm giác ở sân bay này đầy sát khí, lòng hơi bất an.

Nhưng nhiệm vụ của Hà Thư là tìm cách cầm chân Ứng Thiên để sát thủ ra tay ám sát Dan, thế nên Hà Thư sẽ không để Ứng Thiên đi dễ dàng như vậy.

Chỉ thấy cô ta "trượt chân"  một cái nhào vào lòng Ứng Thiên.

Ứng Thiên có chút khó chịu cau mày, càng lúc hắn cảm thấy không bình thường. Hà Thư vốn muốn quyến rũ cậu chủ, sao bây giờ lại cố ý rù quến ông rồi?

Có quỷ! Ứng Thiên nhanh hơn một bước lách người bước qua vượt vào trong. Hà Thư nhào xuống đất.

Bánh bao bánh bao bánh bao bánh bao của ta đâu???

Lợi dụng ưu thế chân dài, Ứng Thiên vài bước đã đi mất. Hà Thư lấy điện thoại ra nói một câu :

-- Hành động đi.

-- Bánh bao, có biến. Chúng hành động rồi. Ứng Thiên ở tầng dưới, đang tìm cậu.

Trên trán Dan rịn ra một lớp mồ hôi... Làm sao đây?!

Dan đã nhìn thấy bốn tên sát thủ từ xa đang từ từ tiếp cận mình. Đáy lòng nóng như lửa đốt. Theo thời gian thì Ứng Thiên sẽ không kịp chạy lên, còn nếu cậu chạy xuống thì bảo đảm giữa đường cũng bị bắn chết.

Nhìn mấy cái bóng trắng bay rối loạn giữa không trung, Dan hít sâu một hơi.

Chỉ hơn một phút sau, Dan đã nhìn thấy Ứng Thiên ở tầng dưới ở đến gần. Nhóm bốn tên sát thủ đã sắp tới gần, Dan nhích lại gần lang can, gọi lớn :

-- Cục băng.

Sau đó chống tay vào lang cang, dùng sức nâng người lên khỏi lang can nhảy xuống từ tầng hai.

Ứng Thiên không tìm thấy bánh bao, tức giận đến sắp phá huỷ sân bay thì nghe tiếng gọi có phần run rẩy. Trái tim hắn kém chút ngưng đập.

Trong mắt chỉ còn lại hình ảnh cái bánh bao trắng trắng từ lầu hai nhảy xuống. Cũng thấy luôn bốn người rất đáng nghi. Ứng Thiên lao vụt đến, bật người cao lên đón lấy bánh bao, hoàn hảo ôm người vào lòng rồi xoay lưng lại che chắn.

Mấy tên sát thủ không thể ngờ được thằng nhóc trông nhát cáy dám nhảy từ tầng hai xuống, khựng lại vài giây rồi hướng họng súng xuống nã đạn liên tục.

Thân hình cao lớn của Ứng Thiên hoàn toàn che cho Dan kín không còn chỗ hở. Còn sau lưng thì bị bắn trúng mấy phát đạn.

Dan dựa vào ngực hắn mà tim nhỏ run rẩy, bởi mỗi phát đạn vang lên là mỗi lần toàn thân người này run rẩy một đợt.

-- Cục băng, cục băng...

Ứng Thiên chịu đựng một đợt đạn bay đến rồi nhanh nhẹn tìm một góc chết mà chạy qua. Quá trình đó lại ăn vài phát đạn. Cũng vì thế không thể phân tâm trả lời.

-- Cục băng, đừng có làm tôi sợ mà.

Giọng Dan run rẩy. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Cậu biết cục băng đã chắn hết đạn cho mình, cục băng sợ ảnh hưởng đến mình nên mới không thể bắn trả...

Ứng Thiên lui vào phòng nhân viên, đóng cửa lại rồi vuốt nhẹ tóc Dan :

--Không làm em sợ, tôi mặc áo chống đạn.

Dan ngẩng phắt đầu :

-- Thật không?

-- Thật.

Nhìn lại gương mặt tê liệt muôn đời không đổi kia, Dan lại thấy yên tâm, cậu khịt mũi :

-- Chỉ có bốn người trên lầu... à, Hà Thư với bọn chúng là cùng một bọn.

Ứng Thiên lắc lắc cổ :

-- Tôi xử chúng.

Dan níu áo hắn lại lắc đầu lia lịa :

-- Không, nguy hiểm! Không cho đi.

-- Em không muốn tôi giết người?

Dan lại lắc đầu : 

-- Sợ anh bị thương.

Ứng Thiên cảm động muốn khóc nhưng không thể khóc được, chỉ có thể ôm bánh bao một cái, cúi đầu hôn nhẹ vào trán cậu.

-- Được rồi, tôi hứa không làm em sợ thì sẽ không làm em sợ. Chúng ta rời khỏi đây, tôi cho người xử chúng.

Ứng Thiên lấy điện thoại bấm bấm vài cái, chỉ một lát sau, bên ngoài đã huyên náo lộn xộn một mảnh. Hắn nhân lúc hỗn loạn dẫn bánh bao xuyên qua đám đông, chạy vào trong xe.

Ứng Thiên để bánh bao ôm mình rồi cứ thế lái xe đi.

-- Triệu Chí Lương muốn giết em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top