Chương 47
An ổn an ổn sống qua hai tuần.
Vì để phù hợp với kế hoạch huấn luyện, Ankh cùng ba người kia cũng ở lại trong quân khu. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ với đám binh đặc chủng.
Suốt hai tuần huấn luyện ma kêu quỷ khóc. Thức sớm hơn gà, ngủ khuya hơn chó, ăn không no, ngủ không yên. Sáng thì mang bao cát chạy gần chục cây số, trưa lại vượt chướng ngại vât 800m, xế lại leo trèo như khỉ đột nhập, chiều về còn đánh thực chiến,...
Huấn luyện cường độ cao đến cả đội đặc chủng cũng phải gào khóc chửi rủa.
Ankh và Hạo Dạ là hai tên suốt ngày giả bệnh xin nghĩ rồi lái xe đua chạy một vòng quanh núi.
Đua đến mấy chiếc jeep cũng đạt tới tốc độ của xe thể thao.
Còn "nhân tiện" bắt Hạ Tiểu Bạch đi theo. Hết dẫn đi đua xe lại dẫn vào vũ trường, quán bar.
Biến Tiểu Bạch thành Tiểu Hắc trong một thao gian ngắn.
Tần Phong, Trịnh lão kêu khổ không thôi. Hai người liền lôi nhau đi mách lẻo Đại tướng.
Ông ngoại gọi điện mắng Ankh, Ankh lại gọi điện mách Hino. Hino lại gọi cho Chính phủ. Chính phủ gọi lại cho ông ngoại. Ông ngoại lại gọi Tần Phong lên.
Cuối cùng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tần Phong rất tự hào với cục vàng nhà mình. Luôn luôn nghiêm túc chấp hành mọi huấn luyện mà không than vãn.
Kết quả một hôm ông phát hiện cục vàng đêm nào cũng lén chạy ra ngoài tới gần sáng mới về. Đó chưa phải quan trọng, quan trọng là trên cổ cục vàng có vết cắn.
Tần Phong :"..."
Sau khi nghĩ lại, ông lập tức vui vẻ. Cục vàng ông ế lâu năm, bây giờ tìm được người yêu, điều đó chứng tỏ ông sắp có cháu nội.
Thế là Tần Phong cũng chạy ra ngoài mua một quyển sách Hán Ngữ về, dự định tìm một cái tên thật kêu cho cháu nội!
Trừ Tần Kiến Dương có sẵn quân phục ra thì ba người còn lại đều không có. Ankh chí ít còn có cảnh phục, còn Ứng Thiên và Hạo Dạ thì thôi rồi.
Ankh nhìn cấp hàm hai gạch hai sao trên vai Tần Kiến Dương, bễu môi :
-- Trung tá cơ đấy.
-- Tôi xuất thân từ lục quân, những năm qua đều huấn luyện ở đây.
Tôi còn là người mang hệ thống đấy, tuy thế giới này cậu là chủ giác nhưng tôi cũng là nửa chủ giác. Thu cái môi cậu lại đi!
Ankh nhún vai.
Ứng Thiên không để ý đến mấy gạch mấy sao gì đó, đối với hắn thì có đồ mặc là tốt rồi.
Nhưng hình như bánh bao nhà hắn thích quân phục, cũng vì hôm trước mặc quân phục về mà được thưởng cho một bữa ăn no nê.
Sớm biết vậy hắn đã xin vào quân đội lâu rồi!
Còn Hạo Dạ... Đây là một tên cuồng quân phục. Cả ngày không huấn luyện cũng đi tìm Vũ "ngắm" người ta.
Ngắm tới Vũ chút nữa đã vác một quả pháo bắn hắn tan thành từng mảnh.
Nhưng mấy ngày gần đây Vũ luôn cố ý mặc quân phục nửa kín nửa hở lượn lờ trước mặt Hạo Dạ.
Ankh vô cùng lo cho thằng bạn của mình, tranh thủ thời gian đi canh chừng hắn. Quăng cho hắn một ánh mắt thương cảm.
Hạo Dạ thấy ánh mắt dâm dê của Ankh, rồi lại nhìn hoàn cảnh xung quanh.
-- Trong đây không có phụ nữ, hai tuần này sắp nhịn chết rồi.
Ankh liếc hắn một cái :
-- Cậu có thể tìm đàn ông.
Thực ra Ankh muốn nhắc nhở nhẹ Hạo Dạ rằng: có người để ý cậu rồi kìa!
Nhưng thật không may là bạn sát thủ nhỏ hoàn toàn không hiểu nỗi khổ lòng Ankh.
Hắn chỉ thấy Ankh soi mình từ đầu đến chân, lập tức nhảy dựng lên, hai tay che mông lại la lên:
-- Cậu đừng có làm bậy, tôi vẫn còn trinh!
Ankh :"..."
-- Cậu vẫn còn trinh?
Hạo Dạ hơi mắc cỡ đỏ mặt :
--...Mặt sau còn.
Ankh :"..."
Mọi người :"..."
Hai cái người này sau có thể nói mấy lời vô liêm sỉ thế này một cách đường hoàng thế hả?
Ankh không thích cuộc sống ở quân khu lắm. Sáng không được ngủ nướng, tối không được xem phim, lại còn không được anh trai ôm ôm ôm.
Nhắc tới anh trai, Ankh cũng không biết anh ta chạy đi làm gì, mà sau hôm kiểm tra không thấy nữa.
Ứng Thiên nói nếu cậu chủ về Hero thì không cần lo, nhưng nếu đi những chỗ khác...ừ cũng không cần lo.
Ankh không lo ai hại anh trai, bởi người hại được Hino chỉ có Hino.
Nhân lúc nghỉ giữa trưa, Ankh hỏi Ice :
-- Nếu làm phẫu thuật thì phần trăm thành công là bao nhiêu?
-- 1/100.
Ankh :"..." Sao mi không nói chắc chắn chết luôn đi!
Ice ảo não :
-- Kí chủ phải chuẩn bị trước tâm lý, đáng lẽ ra anh ta đã chết 5 năm trước rồi.
Ankh sững người.
Cậu chợt liên hệ tới một chuyện, đó là thời điểm cậu " xuyên" đến đây. Khi ấy lẽ ra Lâm Triều Dương đã chết, nhưng đúng lúc cậu xuyên vào.
Vì vậy bây giờ mới có một Lâm Triều Dương sống sờ sờ... Lẽ nào???
-- Hino cũng là người xuyên việt.
Ankh gần như chắc chắn. Bởi vì chỉ có như thế mới giải thích được những nghi vấn trước đó.
Đó mới giải thích được vì sao mười năm trước anh ấy bằng lòng đến Hero bất chấp tính mạng mình thử thuốc chữa bệnh.
Thời gian sống chung làm Ankh biết được anh ta sẽ không phải người lương thiện như thế. Thậm chí ngược lại, anh ta vô cùng hung tàn.
Sẽ không có chuyện đem mạng mình ra vì người khác.
Tiêu biểu là sự việc quái vật lần này. Anh ta có thể mặc kệ cho virut lan truyền mà không quan tâm, chỉ để ý đến mục đích của mình.
Còn rất nhiều thứ nữa...Đôi mắt!
-- Ice, làm sao mi đưa ta đến đây được?
-- Kí chủ không có đủ quyền hạn để biết.
Ankh cười lạnh :
-- Vậy mi nói ta biết, Lâm Ngữ Hàn hiện tại cũng là người xuyên việt phải không?
Lần này Ice không trả lời ngay mà dường như đang " suy nghĩ ". Lát sau, giọng nói nó có hơi bất lực :
-- Không phải.
Ankh ngửa đầu nhìn trời, nơi đó trôi lơ lửng một đám mây hình dạng giống y như một con chim lớn.
Không phải?
Cậu từng thấy đôi mắt Lâm Ngữ Hàn chuyển sang màu tím những khi hắn kích động.
Cộng thêm năng lực nghịch thiên gọi là " Ma dẫn tâm " đó. Đó là năng lực bẩm sinh của anh ta.
Ankh còn nhớ ngày cuối cùng trước khi đến đây, cậu từng thấy qua một người bị điều khiển để tự sát.
Giống y như năng lực của Hino hiện tại.
Cứ cho là trùng tên Hino, nhưng năng lực nghịch thiên đó chẳng lẽ cũng trùng?
Không đâu, nhất định Lâm Ngữ Hàn hiện tại chính là tên ngốc manh đó xuyên đến. Không sai được.
Nhưng tại sao Ice lại nói không phải??
Giọng nói yếu ớt vô lực của Ice lại vang lên :
-- Kí chủ, Lâm Ngữ Hàn không phải xuyên qua.
Kí chủ nhà nó không hiểu rằng Lâm Ngữ Hàn làm tất cả chuyện đó vì kí chủ sao! Haizzz....
Có một kí chủ có IQ cao ngất nhưng EQ thấp tới âm là cảm giác thế nào?
Ankh khó hiểu nhíu mày :
-- Vậy làm sao giải thích tính cách anh ta thay đổi?
Ice hít sâu để không giật điện chết kí chủ nhà mình :
-- Anh ta làm tất cả là vì cậu đó!
Trời ơi, tức quá mà! Người ta yêu cậu tới nổi đem hết tâm can ra rồi, cậu còn không biết.
Mở đầu ra nghĩ đi....
Ankh thất thần. Vì mình?
Lúc Ankh còn nhìn trời trên cao chọc kiến dưới đất thì Tần Kiến Dương bước tới ngồi cạnh bên :
-- Lo lắng?
-- Không. Đang nghĩ rằng làm sao lại đến đây.
Tần Kiến Dương hiểu từ " đến đây " nghĩa là gì. Vì chính hắn cũng thế.
Hai người đều biết bí mật đó của nhau nhưng không ai xé rách bức màng trong suốt ngăn giữa nó.
-- Cậu đến đây thế nào?
Ankh ngã ngửa ra sau, dùng tay gối đầu nằm dài trên bãi cỏ :
-- Ngủ một giấc mở mắt ra đã đến. Còn anh?
Tần Kiến Dương cũng bắt chước Ankh nằm dài trên cỏ, trong mắt đong đầy hoài niệm :
-- Tôi tin rằng ma pháp tồn tại không?
Ankh có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu :
-- Tin chứ. Tồn tại ở một thế giới khác. Có ai khẳng định được chắc chắn rằng thế giới này không phải là một bàn cờ mà chúng ta là những con cờ của người tạo ra để chơi đâu.
Một vài ánh mắt tò mò đổ về nơi này, nhưng Tần Kiến Dương cũng không bị ảnh hưởng. Hắn cười cười :
-- Cậu rất khác với những người tôi từng gặp.
-- Nói chuyện của anh đi.
-- Tôi đến từ một nơi có sự tồn tại của ma pháp, cậu ấy vì một số lý do mà hồn phách bị chia ra rồi bị dòng sông thời lưu cuốn đi mất. Việc của tôi là tìm lại tất cả những mảnh vỡ linh hồn, giúp cậu ấy sống lại.
Hệ thống của Tần đội: @_@
-- Boss, anh nói dối không sợ trời đánh hả?
-- Cậu ta cũng đâu có biết. Haha!
Ankh nghe đến trợn mắt.
Tuy cậu tin Tần Kiến Dương nói nhưng mà... nhưng mà...
Mẹ nó! Huyền huyễn vcl!
-- Nếu vậy, có thể cưỡi chổi bay không?
Tần đội :"..."
Tần Kiến Dương dở khóc dở cười... Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ankh càng mắc cười. Tự dưng cảm thấy cậu nhóc này thực chất rất đáng yêu đấy chứ!
-- Cậu không thấy cưỡi chổi mất hình tượng lắm à?
Ankh thử tưởng tượng Tần đội oai phong lẫm liệt soái ca lái Spyker C8 sang cưỡi chổi, đội thêm cái nón phù thuỷ nhọn...Khụ khụ..
Lập tức rùng mình một cái! Không được, không được... Đáng sợ lắm!
-- Vậy thì Triệu Vân là một trong những phân hồn anh tìm?
-- Ừm. Mà...anh trai cậu, cậu với anh ta...?
Ankh nhướn mày cười đểu :
-- Tôi ngủ với anh ta rồi.
Tần :"..."
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Chưa thấy người nhưng Ankh đã ngửi thấy mùi giấm nồng nặc bay loạn trong không khí.
Tần Kiến Dương nghe thấy động tĩnh, chỉ mới thấy bóng người cao cao đi đến thì thân thể lại cứng đờ...
Chết tiệt, hắn muốn chửi tục cực kì cực kì cực kì! Hắn chưa từng trải qua thế giới nào chật vật như thế này.
Một tên chủ giác thì thôi đi, lại thêm một tên bật hack. Hệ thống! Chúng ta đổi thế giới khác!
Ta không ở thế giới này nữa. Vợ không nhớ ta, thiên đạo không dung ta, ta còn ở lại đây làm chi!
Hino ngồi xổm cạnh người Ankh, đưa tay chọc chọc mặt cậu :
-- Bảo bối!
Ankh nắm lấy cái tay đang làm loạn kia đưa lên miệng hôn nhẹ rồi dùng sức kéo người vào lòng.
-- Ngoan! Đừng làm rộn.
Hino :"..."
Tần Kiến Dương :"..."
Khụ khụ... Hình như hơi ngược ngược!
Hino sững sờ một chút rồi ngoan ngoãn nằm im trong ngực ai kia, còn nhụi nhụi :
-- Anh ngoan mà ~~
Tần đội khóc thét... Trời ơi, hai người ân ái thì cho tôi đi đi! Không lẽ muốn tôi xem trực tiếp hả. Tuy tôi đã qua 18 tuổi nhưng tôi không có hứng thú với việc xem trực tiếp đâu!
Ankh hưởng thụ cảm giác vĩ đại này, sờ đầu anh trai :
-- Ừm. Giải ám thị cho anh ta đi.
Hino đương nhiên cũng không muốn để người khác nhìn trộm bảo bối của mình, hắn ngẩng đầu dậy nhìn Tần Kiến Dương nằm cứng đơ một bên, hai mắt loé lên tia tử sắc.
Tần Kiến Dương lại rùng mình một trận rồi nhanh chóng ngồi dậy chạy đi. Hắn ôm hai tay chà xát... Mịa, thiệt đáng sợ!
-- Này chó con, cái năng lực đó là gì? Khá giống tinh thần xung kích.
-- Một môn độc công gia truyền, đó là năng lực bẩm sinh của cậu ta, tương tự như tinh thần xung kích nhưng không bị áp lực.
Tần Kiến Dương cảm thán :
-- Chậc chậc... Quá nghịch thiên rồi, với năng lực đó ở đây cậu ta sẽ trở thành bá chủ thế giới.
Hệ thống chó con của Tần Kiến Dương trầm ngâm một hồi, đến khi hắn đi xa nó mới nói :
-- Không có chuyện đó. Cậu ta sắp chết!
Chút nữa Tần Kiến Dương đã bước hụt :
-- Cái gì?
-- Cậu ta sẽ chết.
-
Ankh bị hôn đến nóng cả người, cậu đè lại bàn tay đang từng chút gợi lên dục vọng nóng hổi lại.
-- Đừng quậy!
Hino đem người ôm ngược vào ngực.
-- Bảo bối. Anh rất nhớ em.
-- Ừm.
Ankh nằm trong lòng Hino, trái tim anh kề sát tai mình, đập từng nhịp từng nhịp... Ankh thấy sóng mũi mình cay cay.
-- Bảo bối có yêu anh không?
Hino lại hỏi. Dù không nhận được câu trả lời nhưng hắn vẫn cười hì hì :
-- Bảo bối không được yêu anh nha.
Để anh yêu em thôi. Vì anh không biết mình có thể ở bên em bao lâu nữa. Em tốt nhất nên yêu người khác.
Dù anh rất đau, nhưng anh càng không muốn em đau.
Ankh ghì chặt áo anh, vùi đầu mình vào ngực anh. Cơn nghẹn mắc lại làm cổ họng đau điếng nhưng Ankh gắng cắn môi mình để tránh cho cái thứ trong mắt đừng rơi ra.
Cậu rất ghét cảm giác này, có thứ gì đó muốn xông phá lồng ngực mà ra. Vừa đau vừa xót không kìm được. Nhưng vẫn không thể biết nó là cái gì!
Ankh không thể mở miệng nói chuyện, vì nếu nói, chắc chắn nước mắt... sẽ rơi ra.
Hino vuốt nhẹ tóc Ankh, trên mặt hắn vẫn là hai lúm đồng tiền đáng yêu. Hắn bỗng nhớ tới gì đó.
-- Anh có cái này tặng bảo bối.
Ankh nhanh chóng hít sâu vài hơi, điều chỉnh cho giọng nói mình trở nên bình thường :
-- Tặng cái gì?
-- Thẻ đen.
Hino lấy ra một tấm thẻ.
Nó khá giống với thẻ ngân hàng nhưng nhỏ hơn một chút. Toàn bộ là màu đen ánh kim. Nhìn qua không chút tạp chất dư thừa.
Các chấm sáng ánh kim vàng vàng phân bố không đồng đều nhưng nhìn sơ ngang là thấy được hình dáng những hành tinh với hàng triệu ngôi sơ nhỏ.
Nếu nhìn tổng thể mặt trước và mặt sao thì sẽ thấy được... dãy ngân hà.
Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tới hoàn hảo.
Hino cười thật tươi :
-- Tặng bảo bối một dãy ngân hà, có thích không?
-- Thích anh hơn.
Ankh thì thầm.
Nhưng Hino không nghe được câu nói đó. Hắn đặt tấm thẻ vào tay Ankh. Rồi nắm bàn tay trắng nõn ấy áp lên mặt mình.
-- Tay bảo bối thật ấm. Anh không nỡ buông ra mất thì sao giờ!
-- Vậy thì đừng buông.
Hino không để cho Ankh thấy nụ cười bất lực trên mặt mình, xoay người hôn một trận điên đảo.
Anh cũng không muốn buông nhưng thượng đế bắt anh buông.
Lúc cầm tấm thẻ trong tay, Ankh cũng đã nhận được thông báo.
" Xác nhận đối tượng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. "
________
P/s: Truyện riêng của Tần đội là [ Xuyên nhanh ]: Hãy Để Nam Phụ Cho Lão Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top