Chương 44
Ứng Thiên nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của cậu chủ, muốn giải thích rằng thực ra mình chỉ sợ bánh bao đi lạc nên mới buộc.
Nhưng không đợi Ứng Thiên giải thích thì Hino đã kéo tay Ankh chỉ chỉ vào sợi dây.
Ankh nghiêng đầu :
-- Anh muốn?
Hino híp mắt gật đầu lia lịa, thiếu mỗi quẫy đuôi.
Ứng Thiên :"..."
Mù mắt Thiên!
Cậu chủ, anh làm vậy sẽ mất đi Thiên đó.
Ankh quả thực nghe lời kéo anh trai đi mua dây tơ hồng. Ông chủ lại nhìn qua hai người đàn ông đẹp như minh tinh trước mặt mà lòng cảm khái...Trai đẹp yêu nhau hết rồi!
Ông chủ đưa một sợi tơ hồng bình thường nhưng Hino lắc đầu :
-- Giống cái đó.
Tức là dây thừng hồng chứ không phải dây tơ hồng!
Ông chủ lập tức hiểu ra, bật cười lớn:
-- Cái đó...cậu ta mua 100 sợi rồi bện lại.
Hino :"..."
Ankh :"..."
-- Có muốn mua giống vậy không?
100 sợi nha, tiền ơi tiền ơi...
Hino từ chối. Làm theo thì khác nào bắt chước cậu ta, không thể mất mặt như vậy được.
Nhưng mà...cũng muốn được buộc với bảo bối.
Ankh biết Hino đang nghĩ gì, đôi mắt giảo hoạt đảo một vòng.
-- Anh thật sự muốn buộc lại một chỗ?
Hino gật đầu. Lại nhìn khuôn mặt tươi tắn như mặt trời của bảo bối, lòng thấy ẩn ẩn bất an mơ hồ.
Quả nhiên...Hino và người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì Ankh đã hành động.
Cho hỏi nghề nghiệp của cậu là gì?
Ankh: Cảnh sát.
Hai tiếng lách cách khe khẽ vang lên.
Hino đã thấy tay mình bị còng vào một cái còng số 8, kim loại lạnh lẽo chạm vào da làm anh hãi hùng một trận.
Sau đó Ankh lại dùng đầu còn lại còng vào tay chính mình.
Thế là hai người đã bị " buộc" chung một chỗ.
Hino :"..."
Mọi người có mặt :"..."
Cộng đồng đang xem livestream biểu thị: Xin lỗi, nước đi này không thể lường trước được!
Lầu 1:!!!!!!!!!!!
Lầu 2: Cò...ng...Còng kìa. Aaaa, tiểu thiên sứ là Cảnh sát sao?!
Lầu 3: Quá...Quá bá đạo rồi. Thế này có chặt cũng không đứt nổi! Vuốt mồ hôi...
Lầu 4: Hai người ai kèo trên ai kèo dưới vậy?
Ứng Thiên và Dan nhìn nhau vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Ứng Thiên ngàn lần cảm khái rằng tiểu thiếu gia đúng là tiểu thiếu gia, mình còn phải học hỏi nhiều!
Ankh nghiêng đầu nhìn anh trai :
-- Thế nào?
Hino:"..."
Còng cũng còng rồi, còn thế nào nữa???
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bảo bối không hề từ chối thân mật với mình, còn chủ động công khai... Thật hạnh phúc.
-- Bảo bối làm gì cũng thích!
Ankh: Lại thả thính. Tối nay về tui đè anh coi anh còn thích không?!
Hino không biết mình sắp rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà vui vui vẻ vẻ đảo một vòng xung quanh.
Có một từ gọi là duyên phận...
Miếu Nguyệt Lão lại có thêm hai người.
Lại là hai người không tầm thường.
Vương tử u buồn- Bác sĩ cầm thú.
Hạ Di Tình mặc sơ mi trắng mỏng, nhìn qua có chút đơn bạc. Phantom lại cao hứng hết sức đi theo sau như vệ sĩ.
Ankh đã nghe nói qua chuyện của Hạ Di Tình, trong lòng đủ loại cảm xúc phức tạp. Có lẽ một số người nói cậu ta quá nhược.
Cũng không sai...Nhưng trong trường hợp như thế, cậu ta có thể không nhược sao? Ankh cũng không phải loại người giỏi an ủi nên quyết định ngậm miệng lại.
-- Về chuyện Hạ Thiên, cảm ơn cậu.
Hạ Di Tình gắng giữ tâm trạng bình tĩnh mà không nhìn đến cái còng trên tay hai người kia, nói một câu.
Ankh cũng vừa nhớ ra thân phận hiện tại của mình với anh trai, không khỏi trầm mặc một chút.
Chết thật... Quá phiền!
Càng nghĩ càng phiền, Ankh quyết định vứt nó ra sau ót.
-- Không có gì!
Phantom đã nhìn thấy cái còng còng tay hai người, chỉ cười một cái. Khuôn mặt cầm thú có thêm chút dã thú. "..."
Hắn duỗi móng vuốt kéo tay người thương:
-- Chúng ta mua tơ hồng đi.
Hạ Di Tình liếc hắn một cái không cho ý kiến.
Bởi vì cho ý kiến cũng chẳng để làm gì...
Phantom quả thực rất muốn giống như đôi tình nhân khác, mua tơ hồng buộc lại.
Nhưng lúc này hắn thấy bánh bao...mà kinh hãi hơn là cổ tay bánh bao được nối liền với cổ tay bảo mẫu của thằng bạn bằng một sợi dây thừng màu đỏ.
Phantom :"..."
-- Bánh bao, sao em ở đây?
Không phải như anh nghĩ chứ???
Đương nhiên... như anh nghĩ. Dan cười :
-- Đi chợ đêm.
Phantom nuốt ngụm nước bọt chỉ vào sợi dây "thừng" :
-- Nó là...
Dan rất tốt tính đưa tay lên lắc lắc :
-- Tơ hồng nha! 100 sợi.
Phantom :"..."
Ý định muốn mua tơ hồng của hắn bay sạch.
Người ta mua tận 100 sợi, hắn mà mua một sợi thì quá tầm thường, còn mua 200 sợi vẫn là bắt chước!
Dù gì hắn cũng là Thái tử gia, không thể yếu thế như vậy được.
Di Tình là cảnh sát, cũng có còng, nhưng thằng bạn đã dùng rồi...aiiii. Còn thứ gì đặc biệt khác lạ không?
Phantom xoắn suýt một buổi, cuối cùng mặt cầm thú dưới ánh mắt tò mò của quần chúng ăn dưa cùng cộng đồng xem trực tiếp, thò tay vào túi áo khoác.
Nhìn kĩ lại thì mới rõ áo khoác này là áo blouse trắng của bác sĩ.
Phantom giữ khuôn mặt cầm thú đeo kiếng cận vô cảm thò tay vào túi áo...lấy ra một sợi dây truyền nước biển.
Quần chúng :"..."
Phantom bức bỏ đầu nối, bức bỏ mấy thứ vướng víu, buộc một đầu vào tay Hạ Di Tình, một đầu khác tự buộc vào tay mình.
Tài khoản mở livestream là của một streamer đánh liên minh, vốn được rất nhiều người theo dõi, ngay từ đầu đã rất nhiều người xem, bây giờ còn nhiều hơn.
Quần chúng ăn dưa hóng hớt xem từ đầu đã thông nén nổi kích động ào ào bình luận.
Lầu 1: Hôm nay bị nghẹn cơm chó!
Lầu 2: Moá, ai cũng thuộc nhan sắc đỉnh cấp, có phải boygroup chuẩn bị debut không?
Lầu 3: Lầu trên không thấy sao, tóc vàng là cảnh sát, kính cận là bác sĩ, chiều cao khủng là tổng tài.
Lầu 4:.... Dây thừng, còng tay, dây nước biển, còn gì nữa...
Lầu 5:....
Ankh dần cảm thấy trí thông minh của mình bị hạ thấp khi ở chung một đám não tàn này.
Cậu rất muốn tìm một người có cùng tần số với mình thì bắt gặp một khuôn mặt u ám nhìn mình đầy oán hận.
Ankh :"..."
Dan lập tức nhảy dựng chui tọt vào lòng Ứng Thiên, la hét bất chấp :
-- Oa...hắn lại đến giết tôi kìa!
Thú thật Ứng Thiên còn rất cảm tạ Hạo Dạ. Nếu không có Hạo Dạ thì bánh bao cũng không về tay hắn.
Hắn đã phát hiện Hạo Dạ luôn đi theo Dan nhưng có vẻ giống như bảo vệ, mà tất nhiên là hắn không nói ra!
Cứ để cái bánh bao bị gạt đi!
-- Cậu chủ, tiểu thiếu gia, chúng tôi đi mua cốm.
Hino gật đầu. Hai người tạm biệt rồi nhanh chóng khuất sau dòng người.
Ankh :"..." Hiểu.... Hiểu rồi... Thì ra, thì ra chính ta là người đẩy bánh bao vào tay kẻ khác!
Khônggggggggggggg!!!!!!!
Hạo Dạ rất tức giận, Hạo Dạ không muốn làm nữa. Huhuhu...
Mấy người không thương tôi, mấy người chỉ cho tôi ăn cơm chó thôi... Huhuhu.
Không biết đâu, tôi cũng muốn có người yêu mà ~~~
Ankh vẫy vẫy tay gọi hắn.
Hạo Dạ hôm nay hoá trang mặc bộ đồ theo phong cách Nhật Bản, yukata thêu hồng hạc các thứ đồ.
Hắn u ám liếc Ankh, liếc Ứng Thiên, liếc bánh bao đã đi xa, liếc bác sĩ cầm thú và vương tử u buồn.
Đến khi liếc đến cái tên bị còng chung với Ankh thì bỗng sống lưng cứng đờ, hai mắt phút chốc mất tiêu cự.
Ankh giật cái còng làm nó kêu lên leng keng khiến Hino giật mình. Hắn nhìn thấy bảo bối đang trừng mình, chột dạ cười hì hì.
-- Bảo bối....
-- Anh yên phận một chút!
Hino chớp chớp mắt vô tội, mũi đỏ đỏ lên :
-- Anh không làm gì mà ~~~
Ankh :"..."
Phantom :"..."
Người sau biểu thị tôi không biết anh ta đâu, tại đứng chung thôi. Thật đó!!
Hạo Dạ rùng mình một cái, đôi con ngươi hổ phách đã có thần thái, hắn cảm giác như mình đã quên gì đó nhưng lại nhớ không ra.
Gì vậy nhỉ?
Nhưng không khí đầy mùi cơm chó nhanh chóng kéo lại sự chú ý, hắn uỷ khuất đến trước mặt Ankh.
-- Tôi muốn tăng lương.
Ankh sảng khoái đáp ứng :
-- Được. Nhưng còn một chuyện lương cao hơn.
Hạo Dạ nghe tới công việc lương cao mà Ankh nói xong, âm thầm nuốt khí lạnh.
Mẹ nó... Cái này có gọi là đâm đầu vào chỗ chết không?
Ankh nói: Nghề nghiệp của cậu lúc nào không phải là đâm đầu vào chỗ chết!
Hạo Dạ gật gật: Cũng phải, nhưng muốn tăng lương.
Ankh gật gật.
Thế là bạn sát thủ nhỏ đã bị đưa vào tròng một cách trót lọt.
Khi bạn sát thủ nhỏ rời đi vài bước thì đột ngột quay lại, hung hăng nhe răng trợn mắt với hai cặp tình nhân còn đứng đấy.
Mọi người chưa hiểu mô tê gì thì bạn sát thủ nhỏ đã rút một sợi dây cáp sạt điện thoại từ cái túi đeo bên hông ra buộc vào tay mình.
Đầu còn lại... Buộc vào chuôi thanh kiếm Katana giắt sau lưng.
Sau đấy ôm thanh kiếm vào lòng, hiên ngang lẫm liệt bước đi mua trà sữa.
Ankh :"..."
Quần chúng :"..."
Cộng đồng xem trực tiếp biểu thị: Haha! Người yêu là cái gì, kiếm mới là chân ái!
Có những người cùng là cẩu độc thân thì lập tức khóc huhu vì nhìn thấy hình ảnh mình trong đấy, kiên quyết muốn tìm kiếm anh trai ôm kiếm để về dỗ dành.
Lúc Triệu Vân ở bệnh viện buồn chán quá nên online vớ vẩn, vô tình xem được đoạn clip trực tiếp đó.
Triệu Vân :"..."
Không còn gì để nói nữa!
Cậu lại nhìn qua ai kia đang chăm chú gọt táo.
Lại càng không nói nên lời.
Cuối cùng thở dài quăng điện thoại lên tủ, nhắm mắt để bình tĩnh.
Tần Kiến Dương nhận ra tâm trạng vợ mình không tốt, không hiểu vì sao, chẳng lẽ chê mình không đủ quan tâm?
Nhưng khi hắn thấy giao diện điện thoại là hình ảnh hai cổ tay được buộc lại bằng sợi dây thừng mới chợt hiểu.
Thì ra vợ chê mình không đủ lãng mạng.
Hắn tìm kiếm một vòng trong căn phòng bệnh, muốn tìm thứ gì có thể buộc, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại quả táo trên tay.
Không có gì bất ngờ xảy ra... cộng động mạng phút chốc bùng nổ vì tấm ảnh cổ tay hai người được nối lại bằng một đoạn vỏ táo xoắn dài.
Triệu Vân :"..." Tôi là ai? Ai đang ở cạnh tôi? Đây là đâu???
Cũng từ đó một trào lưu mang tên " kết tơ hồng " được hình thành và lan rộng nhanh chóng. Đủ thứ quái dị buộc cổ tay hai người rồi chụp lại đăng lên. Có cả rắn, thắt lưng, dây điện,...
Một đêm náo nhiệt vô cùng.
Khi Ankh nhìn thấy mấy tấm ảnh này đã cười lăn lộn trên giường tới mềm cả người.
Hino chui vào chăn "ôm" cậu. Sẵn tiện dày vò một lát.
-- Bảo bối, em thật đáng yêu.
Ankh bị người này làm tới nổi nhiệt, tầm mắt bị một lớp nước mờ ảo che khuất.
-- Miệng anh rất lợi hại.
Hino nằm trên người Ankh, chớp chớp đôi con ngươi đã chuyển sang tử sắc, cưng chiều vô hạn hôn hôn cậu :
-- Không lợi hại nhưng đủ để phục vụ bảo bối.
Vừa nói đôi môi vừa di chuyển dần xuống.
Ankh hít một hơi kiềm nén không lập tức giải toả ra.
Đến khi người nào đó lại nhào lên hôn mình rồi cảm nhận được mùi vị của chính mình thì lật người đảo vị trí lại.
Cậu cắn nhẹ tai Hino thì thầm :
-- Có một đạo lý là có qua có lại.
Một đêm ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top