Chương 41

Khuya Thủ đô thực sự rất lạnh.

Mà lang thang bên ngoài tới tận 1h thì còn lạnh hơn.

Ankh không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, cũng không nhớ mình đã đánh bao nhiêu người. Điện thoại đã hết pin tắt máy từ lâu cũng không biết luôn.

Bây giờ cậu đang nghi ngờ không biết mình sống nhằm mục đích gì?!

Lang thang suốt tới tận giờ này mới về đến khách sạn.

Khách sạn bảo an khá tốt, phòng cậu thuê cũng là phòng tổng thống. Mỗi tầng chỉ có hai phòng, mà cửa lại ở cách nhau rất xa.

Ankh nhớ rõ hôm nay chỉ có mình thuê phòng nhưng giờ phút này chợt nhận ra sau góc tường lại có tiếng hít thở khó phát giác.

Ankh theo bản năng lui về phía sau.

Người kia đứng sau góc khuất, trước tiên Ankh một bước tiên cơ xông tới.

Và vô tình nhận ra một điều nữa. Sức mạnh của hắn ta rất lớn, mà phản ứng thập phần nhanh nhẹn, tựa hồ dễ như ăn cháo mà tránh thoát một cước Ankh dùng sức đạp qua.

Ngược lại còn đem đầu gối của chính mình chen vào giữa hai đùi Ankh, ép sát cậu vào tường, làm Ankh phút chốc mất đi lực phản kháng.

Ankh có thể cảm giác được người kia so với mình còn cao hơn, còn mạnh hơn.

Người kia cũng không dừng lại động tác, mặc dù ngoài hành lang chỉ có hai người, đèn vàng u u tối, nhưng hắn vẫn dùng đôi bàn tay có chút thô ráp che đôi mắt Ankh, một tay khác đem tay Ankh trói lên đỉnh đầu.

Ankh lần nữa phải thừa nhận sức lực người này cực lớn, chỉ một tay cũng khiến cậu không thể giãy giụa nếu không dùng phương thức đặc biệt.

Khắp người Ankh căng lên, lại dùng sức đạp về phía người đàn ông, nhưng người kia lần nữa linh hoạt nhích người tránh toàn bộ công kích.

Lại nhân cơ hội mà càng dựa vào càng gần, cuối cùng đem nửa khuôn mặt chôn ở bên người Ankh, hô hấp ẩm ướt nặng nề ở bên tai cậu.

Hắn khẽ cười một cái, rồi từ từ nói :

-- Đạp hỏng mất thì làm sao mà dùng?

Tiếng nói người kia khàn khàn nhưng dịu dàng như gió mùa thu, rất dễ khiến người ta quên đi tình hình hiện tại mà chìm đắm trong đó.

Hắn cúi đầu, dùng môi lưỡi của mình ngăn chặn khuôn miệng mềm mại của Ankh.

Như vậy giữa bọn họ cũng không thể tiếp tục nói ra bất kỳ ngôn ngữ gì, không thể kêu cứu, không thể cùng bên ngoài trò chuyện, chỉ có bọn họ lẫn nhau, tất cả lời nói đều bị che mất.

Cái hôn kia cơ hồ đem Ankh thiêu thành tro tàn.

Hắn tiếp tục không kiêng kị mà hôn Ankh, bên dưới lầu là tiếng quản lý khách sạn nhắc nhở nhân viên.

Vừa rồi mỗi một động tác nhìn như đều rất thô bạo, kỳ thực cũng như nụ hôn này, là nóng bỏng, cực nóng, nhưng cũng là ôn nhu.

Dường như là đối xử với bảo vật quý giá nhất, không nỡ khiến Ankh có nửa điểm tổn thương hoặc là thống khổ.

Ankh không thèm giãy dụa nữa.

Cậu nhắm mắt ngửa đầu lộ ra cái cổ yếu đuối, tùy ý người kia từ đôi môi hôn xuống, theo gò má cùng cằm, tinh tế dày đặc mà hôn mỗi một tấc da dẻ, cuối cùng rơi vào xương quai xanh.

Nhẹ cắn một cái.

Hắn ta lại chôn mặt vào sâu hõm vai Ankh, khẽ thì thầm :

-- Anh rất nhớ em.

Vừa không thấy đã nhớ em. Lên máy bay đã nhớ em. Hạ cánh rồi lại nhớ em. Đến lúc họp cũng nhớ em.

Không lúc nào không nhớ em.

Nhớ sắp phát điên.

Nhớ tới vạn kiếp bất phục.

Ankh không lên tiếng. Bởi vì ngoài lần đầu đạp tới, mấy lần sau đều là phản kháng cho có, căn bản không có dùng sức.

Người kia lại nói tiếp :

-- Hàng ngoại quốc vừa nhập khẩu, bảo bối có muốn không?

Ankh nhẹ giọng nói:

-- Muốn.

Hình như khi cửa phòng vừa đóng lại, bọn họ đã quấn quýt lấy nhau.

Ankh cởi bỏ T shirt mỏng manh, lộ ra xương vai đẹp đẽ. Hino hôn lên, liên tục hôn thêm chỗ khác.

Đánh dấu một chuỗi hôn kéo dài từ gáy dọc theo sống lưng. Mỗi dấu hôn chất chứa vô vàn tình cảm mà anh đã cố nén trong thời gian qua.

Có vui, có buồn, có hạnh phúc, uất hận, có nỗi sợ hãi đến run rẩy tay chân khi nghe điện thoại Evolt gọi đến nói Ankh không ổn.

Có những khi ghen tức khi bắt gặp Ankh dịu dàng với người khác.

Trong phòng không có một tia sáng, bọn họ không thấy rõ mặt nhau, chỉ có âm thanh ám muội, khó giải thích được, không cách nào hình dung tình cờ truyền đến.

-- Ngoan, ôm anh.

-- Bảo bối, anh yêu em nhất.

Trong bóng tối yên tĩnh này, Ankh bỗng nhiên ngẩng cổ thật cao, mười ngón tay của cậu nắm chặt vào chăn, bởi vì quá độ đau đớn, đến đầu ngón tay cũng trở nên xanh trắng.

Cả người cậu đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đến đôi môi cũng lạnh.

Hino lại áp sát môi mình, dùng hơi ấm từ chính mình làm Ankh nóng lên.

Cho đến lúc này, hắn mới có thể cảm giác được, Ankh thật sự rất rất gầy.

Eo cậu quá nhỏ, da dẻ quá trắng, âm thanh quá mềm, như là rất dễ dàng sẽ hỏng mất, sẽ bị phá hủy, rên rỉ đều bị nuốt hết trong cổ họng, đến âm thanh xin tha cũng sẽ không phát ra.

Ankh mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mơ.

Cậu không còn nhận biết được xung quanh, nhưng biết rằng người đang cùng với mình đang làm chuyện này đã yêu mình tới cực điểm.

Ankh tự hỏi rằng: Mày yêu anh ta không?

Cậu chưa từng định nghĩa được từ yêu là gì. Nhưng giả sử đổi lại người khác, Ankh sẽ không bằng lòng ngoan ngoãn để anh ta tuỳ ý phóng túng trên cơ thể mình thế này.

Cậu cũng không ỷ lại vào người nào như anh ta.

Ngay từ lúc mới biết nhau, Ankh đã có thói quen đẩy việc cho "anh trai" mà không cần suy xét.

Ngay cả khi có người hại mình mà Ankh cũng dễ dàng bỏ qua chỉ vì câu nói: để anh xử lý.

Cho tới hôm nay, khi Ankh nhận ra cả Evolt cũng gạt mình, thì người cậu nghĩ đến... là Lâm Ngữ Hàn. Liệu anh ta có gạt cậu không?

Nhưng thật nực cười vì Ankh phát hiện ra rằng nếu anh trai thực sự gạt cậu, cậu sẽ tình nguyện để anh ấy gạt.

Rốt cục là sao?

Yêu rồi sao?

-- Anh chậm một chút.

-- Bảo bối quá dụ người, anh không chậm được nha.

Bóng tối huyền ảo và bí ẩn, lại thêm chút dụ dỗ trí mạng từ mùi Lavender nhàn nhạt.

Giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa, chỉ còn lại hơi thở nhuốm đẫm diễm tình.

Ankh tê liệt bấu chặt bờ vai rắn chắc của ai kia, để lại trên đó mấy vết cào rướm máu.

-

Một đêm chìm trong giấc mộng.

Ankh lại không biết đã ngủ bao lâu, lúc nỗ lực mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là yết hầu của Hino.

Ankh cảm giác có một cánh tay đặt ngang thắt lưng mình, hơi vùng vẫy một hồi, mới phát hiện mình nằm trong lồng ngực anh trai.

Hino đã thức lâu rồi, bất quá không nỡ đánh thức bảo bối trong lồng ngực, nên vẫn không động đậy.

Sau khi nhận ra được động tác của Ankh, hắn cúi đầu hôn một cái lên hàng lông mày đang nhăn lại, tiếng nói khàn khàn lại đầy thoả mãn:

-- Còn sớm, ngủ thêm đi.

Ankh nghiêng đầu đi, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng bên ngoài cửa sổ nhưng không cách nào xuyên qua rèm cửa sổ dày đặc.

Khẳng định không còn sớm.

Ankh mò mẫm lấy điện thoại trên đầu giường, phát hiện đã tắt máy thì cũng lười xem nữa.

Vùi đầu vào ngực hít lấy mùi Lavender thơm dịu dàng.

Hino ôn nhu lại kéo cậu vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu cậu :

-- Có anh ở đây, em đừng lo lắng gì nữa. Chú ý bồi bổ đi, em gầy quá.

Ankh giơ cánh tay mình lên. Nó trắng nhợt nhạt và mảnh khảnh. Mơ hồ còn thấy dấu vết hồng hồng lưu lại. Rất ôn nhu, cũng rất dịu dàng.

Hino đưa tay bắt lấy tay Ankh, chen năm ngón tay của mình vào giữa các khe hở bàn tay cậu, hai người mười ngón đan xen, nắm chặt.

-- Hôm qua không gọi được cho em, anh đã rất sợ. Sợ anh không thể nắm tay em được nữa.

Ankh vẫn không trả lời, cũng không rút tay ra, mặc cho anh ấy nắm.

-- Anh rất hay nằm mơ. Trong giấc mơ anh ấy mình cố gắng nắm tay em, nhưng cố cách mấy thì cũng không nắm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn em biến mất.

Tuy đó chỉ là một giấc mơ nhưng hắn cực kì sợ, bởi thế Hino hận không thể trói em ấy bên cạnh mình, lúc nào cũng quan sát.

Nhưng hắn biết, kiểu người như Ankh sẽ không chịu bó buộc.

Vì vậy, hắn chỉ có thể cố chạy theo sau lưng để nhìn thấy bóng lưng cậu. Là đủ rồi.

-- Bảo bối à, anh...

Ankh ôm chặt Hino thêm một chút, vì mới thức nên giọng nói cũng khàn khàn, quyến rũ tới cùng cực :

-- Sao anh không gọi tên em?

Anh trai hình như chưa từng gọi cậu là Triều Dương, mà cậu cũng ít khi gọi anh ta là Ngữ Hàn.

Hino lại nhịn không nổi mà hôn mặt Ankh một cái :

-- Anh không thích gọi giống người khác.

Ankh trầm mặc một lát rồi thở ra :

-- Sao này có thể gọi em là Ankh. A- N- K -H.

-- Được. Nhưng anh thích gọi là bảo bối. Anh sẽ gọi là bảo bối.

Hino lưu manh lên mặt.

Ankh :"..." Lại không nói được anh.

-- Tuỳ anh.

-- Em là tốt nhất nha ~~~

Ankh :"..." Lại bán manh, anh biết bán manh thì giỏi lắm chắc.

Ôm bảo bối mà mình thầm mơ ước bấy lâu trong tay, Hino tưởng như mình nằm mơ.

Hắn rất muốn lại đè người xuống mà gặm cắn, in lên những dấu vết chỉ thuộc về mình nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếc từ bỏ.

-- Còn đau không?

-- Anh cho em làm lại một lần thì biết.

Hino :"..."

Em trai lại muốn lật thuyền rồi.

Cảm giác khai thác sâu vào vấn đề này cực kì có hại, hắn không hỏi nữa mà chuyển sang chuyện khác.

-- Chuyện về Khâu Giai em đừng điều tra nữa, Chính phủ sẽ đích thân xử lý.

Islandce đã vào tay, thuốc đã bàn giao, bọn người đó sẽ nhanh chóng tự giải quyết hậu quả mình gây ra.

Nếu chỉ có mấy con quái vật đó mà còn xong xử xong thì đi chết luôn đi.

-- Khi nào em muốn, anh sẽ dẫn em đến một nơi rất đẹp.

-- Hino?

Ankh nhẹ gọi một tiếng.

Cậu nhớ cái tên này, chính là của một tên ngốc manh với đôi mắt tím biếc gặp nhau trên máy bay. Ankh nhớ lúc mình cùng hắn quay về Yên Thành. Chỉ là khi thức dậy thì đã đến đây.

Trùng hợp?

Hay hắn ta cũng như cậu "xuyên qua" ?

Từ chỗ Evolt nên Ankh mới biết được anh ta có tên Hino, nhưng cũng theo lời ông nói thì anh ta rất bình thường.

Tức là không hề xảy ra trường hợp mất trí nhớ giống như cậu. Quái lạ!

Hino ôm Ankh, cằm lại cọ cọ vào đỉnh đầu cậu :

--Ừ. Nghĩ gì đấy?

Ankh thở ra tạm thời cho qua vấn đề này, chỉ có nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ gì đó mới có thể trả lời tất cả.

-- Gần đây anh có black cad nào là lạ không?

Nói đến tấm thẻ đen, Hino thật đau đầu. Hắn đã đưa em trai hơn nửa trăm tấm thẻ đen rồi nhưng em trai vẫn không lấy cái nào.

Buồn muốn chết!

-- Anh chuẩn bị có một tấm, khi nào lấy được sẽ đưa em.

Anh sẽ đặc chế cho em, độc nhất vô nhị luôn.

Quyền sở hữu Islandce đã về mình, bên Hero cũng đã câu thông. Với trình độ máy móc ở đó, chỉ cần năm bảy ngày sẽ có thể lấy được nhiên liệu.

Nếu lấy đó làm nguyên liệu đặc chế một tấm thẻ đặc biệt, nhất định em trai sẽ lấy.

Đây mới là mục đích thực sự của Hino khi muốn Islandce.

Hắn phát hiện bên dưới Islandce tồn tại Antimatter hay còn gọi là phản vật chất.

Antimatter cung cấp năng lượng khổng lồ để cho tàu du hành vũ trụ hay tên lửa thực hiện tốc độ kinh khủng trong nháy mắt.

Antimatter cực kì hiếm và cực kì đắt, còn đắt hơn kim cương mấy lần. Mà ở Islandce có một số lượng kha khá đủ để mười đời sống ngập trong tiền bạc.

Nhưng thứ làm Hino chú ý là màu đen tuyền ánh kim của nó rất đẹp. Đẹp hơn bất kì thứ gì mà hắn từng thấy.

Hắn đã nghĩ ngay đến việc dùng nó làm quà cho em trai, tặng em trai một dãy ngân hà thu nhỏ.

Bọn người Marina, Kaito hay Vince nếu biết Hino thực chất muốn Islandce chỉ để khiến em trai vừa lòng thì có khi nào thổ huyết mà chết luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top