Chương 4: Cẩm Y Ngọc Thực

Cuộc họp trễ mất hai mươi phút.

Cũng vì đống tài liệu chưa photo. Mà cả hai cái máy photo của đội hình sự đều bị hỏng.

Chung Kha buộc phải chạy sang các mấy đội khác mượn nhờ.

Mà ngày đầu tuần chỗ nào cũng bận bịu, cuối cùng hắn phải xách xe chạy tới tiệm photo cách cục cảnh sát mấy cây số mới làm xong.

Mệt tới rung rinh bụng mỡ!

Còn phải đối diện với bản mặt đen thui muốn giết người của Triệu đội trưởng.

Chung Kha nghĩ mình đã phạm phải sao Thái Tuế rồi! Xui xẻo!

-- Kí chủ, ngài làm vậy vui lắm sao?

Ice gào thét. Trời ơi!

Ankh thản nhiên bắt chéo chân :

-- Ta làm gì? Đừng có nói tào lao!

Tào lao cái đầu cậu!

Rõ ràng... rõ ràng cậu phá hư hai cái máy photo? Cãi chối hả?

-- Kí chủ làm vậy được cái gì?

-- Ta không làm cái gì, mi đừng bịa chuyện!

Haha! Ta bịa chuyện?

-- Người nào chạy tới bấm loạn xạ cả lên mà nói ta nhiều chuyện?

-- Mi nhìn lầm!

Không nói nữa. Ice tức tím mặt. Tắt máy offline.

Ice đi rồi, lỗ tai Ankh mới được thanh tỉnh chút. Đừng nói cái gì ảnh hưởng tới đại sự bla bla kia.

Đổi lại trước đây Ankh đã tặng cho tên ụt ịt đó một phát đạn rồi. Ở đấy mà chạy nhảy!

Phòng họp có hơn mười người. Đều là thành viên của đội hình sự.

Triệu Vân là đội trưởng, đội phó là một "ông chú" già trước tuổi tên là Trần Nghiêm gì đó. Hoắc Tầm Đế phụ trách tình báo. Hạ Di Tình là tay thiện xạ. Dan đảm đương công việc tiếp xúc với máy tính.

Ngoài Hứa Nhạc thì còn một vài người của tổ pháp y. Còn có chuyên gia tâm lý các thứ.

Ankh phát hiện " mình " trước đây sở dĩ có một chân trong đội hình sự cũng không phải chỉ đi cửa sau.

Lâm Triều Dương có cái đầu rất khá, chẳng qua "hiền"  quá nên thường bị cướp công. Khả năng phân tích hiện trường của cậu ta  đúng tới tám phần.

Còn nhanh hơn cả Triệu Vân.

Chỉ là...ít ai biết!

Đợt vừa rồi còn bị ai đó táy máy tay chân nên ngỏm mất.

Điều đó cũng " tạo cơ hội " cho Ankh xuyên đến. Mà nếu bây giờ Ankh đã là Lâm Triều Dương thì đương nhiên sẽ moi ra được con chó nào dám hại mình!

Tỷ tỷ, khai coi có phải đây là trai bao cô nuôi không? Cho ta vào đây để cứu vớt cuộc đời hắn đúng không?

Ankh tự bổ não một số khả năng có thể xảy ra, rất tiếc là không nghĩ được gì khả thi.

Mà lúc này thì màn hình lớn cũng hiện lên hai tấm ảnh.

Người đàn ông trong ảnh mặt tím như trái cà, miệng sủi bọt, hai mắt đen như gấu trúc.

Một tấm ảnh khác là cận cảnh mí mắt trong có một vòng xanh đậm.

Ankh híp mắt... Trúng độc Xyanua. Mà khoan... Đằng sau lưng ông ta...

Đội phó Trần Nghiêm chỉ lên màn hình :

-- Nạn nhân là tiến sĩ Maki, người Nhật Bản, công tác ở Viện nghiên cứu y dược quốc gia. Nạn nhân được phát hiện lúc 5 giờ chiều hôm qua, người phát hiện là thực tập sinh của viện nghiên cứu.

Theo kinh nghiệm phá án nửa mùa nhờ vào phim Conan thì chín phần hung thủ là một người đen thui từ đầu đến chân!

Ankh âm thầm kết luận.

Ice :"..."

Mạch não kí chủ nhà ta không được bình thường!

-- Triều Dương, cậu nghĩ sao?

Triệu Vân là một trong số ít ỏi người biết được khả năng của Lâm Triều Dương. Tuy rằng không biết sau khi mất trí rồi có còn hay không?

Ankh " ngơ ngác " hỏi :

-- Nghĩ cái gì sao...?

Tự dưng kêu nghĩ... Hiện trường còn chưa đến thì nghĩ cái gì mà nghĩ. Anh có bị ngu không?

Trần Nghiêm nhíu mày :

-- Đội trưởng bảo cậu nhận xét sơ bộ về vụ án.

-- Cả hiện trường tôi còn chưa tới thì nghĩ cái gì?

Ankh hỏi lại.

Trần Nghiêm chợt không biết nói gì, khó chịu về chỗ ngồi. Triệu Vân thâm ý đánh giá Ankh.

Ankh có ngu mới không nhận ra thực chất mấy người đều đang thăm dò mình! Hừ...

Vốn dĩ muốn điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp. Nhưng mà thôi...

Muốn xem, cho các người xem cho đã.

Vụ án kiểu này...mẹ nó đọc hồ sơ trên bàn đã thấy được hung thủ rồi.

Ở đấy điều tra cái con khỉ!

Ankh lấy cây bút bi, sải chân bước lên chỉ màn hình :

-- Trúng độc Xyanua . Tài liệu ghi Maki có một con búp bê vải thường đặt ở trên khuỷu tay, nhưng ảnh chụp toàn hiện trường lại không có con búp bê đó. Mà tìm cả hiện trường cũng không tìm được nơi nào dính chất độc thì nghĩ thử coi, chất độc sẽ được bôi ở đâu?

Dan ngồi bên dưới "a" một tiếng :

-- Con búp bê.

Ankh nhướn mi :

-- Ừ. Hung thủ chỉ cần bôi xyanua vào con búp bê thì chắc chắn Maki sẽ chạm vào tay, rồi " vô tình " trong lúc ông ta ăn chất độc từ tay dính vào miệng. Thế là xong!

Hoắc Tầm Đế cau mày:

-- Làm sao anh chắc chắn tay ông ta sẽ dính vào thức ăn?

-- Cái này anh phải hỏi Dan.

Mọi người không hẹn mà đổ ánh mắt về phía Dan.

Bánh bao lúc này đang ngậm ống hút uống Milo.

Nghe đến tên mình, Dan giật mình đưa tay kéo ống hút ra khỏi miệng. Ngơ ngơ nhìn xung quanh.

Triệu Vân cười cười :

-- Không nhất thiết phải là thức ăn, có thể là nước uống. Chính xác là chất độc dính vào ống hút. 

Ankh nhướn mày :

-- Không hổ danh Triệu đội trưởng.

-- Quá khen.

-- Không quá đâu!

-- Vậy tôi nhận.

Mọi người:... Có cảm giác làm bóng đèn là sao?

Nói tới khô cổ, Ankh lấy luôn hộp Milo của Dan, ngậm hút một hơi. Dan đỏ mặt như thiếu nữ 18:

-- Đáng ghét. Như thế là hôn gián tiếp!

Hai má bánh bao của cậu ta đỏ lên, Ankh nháy nháy mắt thích thú :

-- À. Vậy thì hôn trực tiếp thì không đáng ghét. Hửmmm?

Mọi người :"..."

Mất trí rồi ai cũng thả thính được!

Triệu Vân bất lực ho khan một tiếng :

-- Khụ... Khụ. Nói tiếp đi.

-- Được thôi. Ai cũng biết Maki là một tên... Ừm... Có thể nói là thần kinh thô, ngay cả khi uống rượu hắn cũng dùng ống hút. Bởi vậy thiết kế âm mưu lần này không khó, ai cũng làm được. Nhưng...

Maki là một tiến sĩ thiên tài. Xyanua lại có mùi hạnh nhân chứ không phải không màu không mùi.

Bởi vậy không có khả năng Maki không nhận ra.

Điều đó có thể giải thích bằng một cách. Có thứ gì đó khiến Maki phân tâm hoặc... Khứu giác tạm thời tê liệt.

Ankh nghiêng về phương án thứ hai hơn. Bởi có nhiều thứ khiến khứu giác con người tạm thời tê liệt lắm! Vừa dễ vừa gọn, còn không để lại dấu vết.

Ankh phân tích dựa trên vị trí của hung thủ. Cậu đặt mình vào trường hợp...nếu như mình là hung thủ?!

Quả thực, Ankh dám cá một tháng tiền lương. Nếu để hắn mà ra tay thì có vài cái đội hình sự thế này cũng đừng hòng điều tra ra!

Quay trở lại vụ án, Ankh đã vạch ra đối tượng khả nghi gồm bốn người: thực tập sinh phát hiện hiện trường, tiến sĩ Gege - người chung viện nghiên cứu, một nữ học sinh của Maki và Evolt - đối thủ Maki.

Bốn người này không phải hung thủ cũng sẽ có liên quan.

Việc điều tra còn lại Ankh không có hứng thú.

Công việc của hắn là phân tích hiện trường. Phân tích tới mức độ này là quá hời cho đám ngu này rồi!

Đòi hỏi gì nữa?

Mọi người nghe Ankh phân tích thì vỡ lẽ ra... Ừ nhỉ! Ừ nhỉ! Ừ nhỉ!

Triệu Vân lại càng như muốn mổ Ankh ra xem thử có phải là Lâm Triều Dương thật hay không.

Ngoại hình không khác biệt nhưng tính cách là một trời một vực. Hắn không tin một người trước và sau khi mất trí nhớ lại khác nhau nhiều đến cỡ này! 

Ankh lại đang sờ cằm híp mắt, tìm cách nào để đưa đội trưởng của hắn lên giường ~~~

Lúc này Ice vì tránh cho kí chủ nhà nó suy nghĩ chuyện không phù hợp với con nít nên nhảy vọt ra :

-- " Nhiệm vụ phụ tuyến: Mua một căn nhà, thời hạn bảy ngày"

Ankh :"..."

Vãi l... Lương mỗi tháng 7 triệu, thuê hộ lý 5 triệu. Tiền đâu mua nhà? Mi chơi anh mày à?

Ice có chút cười trên nổi đau người khác :

-- Không biết nha ~. Không hoàn thành sẽ bị phạt giật điện 1000W.

Ankh thấy hình phạt mà nhức cả trứng. Mẹ ơi... Điện một trăm ngàn von, mi là Pikachu à?

Ta là Satoshi đây!

Haha...Satoshi cái kéo búa bao!

Lơ ngơ trải qua cuộc họp chán ngắt, Ankh mất hết sức sống lủi về bàn làm việc. Nằm chán chường như con cá chết sình...

Aiii, một tuần mua một căn nhà...

Ankh nghĩ sơ qua một loạt việc mình có thể làm.

Cướp ngân hàng?

Ám sát Tổng thống?

Đầu độc quan chức nhà nước?

Ice :"...". 

Kí chủ là một thằng điên!!!

Quay qua quay lại đã đến giờ cơm trưa. Ankh lê lết tấm thân ngọc ngà trong giai đoạn khô héo xuống căn tin.

Đám người Triệu Vân đã ngồi sẵn từ lúc nào. Dan vẫy vẫy tay :

-- Triều Dương, ở đây.

Ankh quét mắt qua một bàn toàn người của đội hình sự. Bên cạnh còn khá đông các đội khác, nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Đáy lòng Ankh thở dài... Ta biết giá trị nhan sắc này đi tới đâu cũng sẽ là đỉnh cấp mà!

Ai, vô địch thật tịch mịch ~~

-- " Oẹ eee". Ice mà có miệng chắc sẽ méo tới lệch một bên.

Mức độ tự luyến không thể cứu vãn rồi!

Haiz, bản hệ thống không muốn ở chung với tâm thần. Ta off đây.

Ngoại hình của Lâm Triều Dương giống hệt Ankh nên không thể nói là xấu. Chỉ tại trước đây hắn chỉ toàn cúi đầu, tính cách thì nhút nhát quái gỡ.

Đem đến cho người nhìn cảm thấy âm u hắc ám nên không muốn tiếp xúc.

Bây giờ người này là Ankh. Ankh chả có gì tốt ngoài một chữ " kiêu ". Từ sâu trong máu đã " kiêu ".

Nhưng cái kiêu của hắn cũng cải tạo khí chất âm u thành một hồi bừng sáng.

Bởi thế mà chỉ đi đứng bình thường thôi đã khiến người ta chú ý tới.

Một vài nữ nhân viên xúm xít bàn luận :

-- Người đó là ai vậy? Lạ mặt quá, người mới à?

-- Chắc là không, người của đội hình sự vừa gọi cậu ta kìa.

-- Người đội hình sự tôi điều biết cả, sao chưa thấy người này. Ôiiii, cái nhan sắc này...

Ta nói... Dù là cảnh sát cũng nhiều chuyện thấy ghê luôn. Bát quái đủ thứ, cuối cùng còn nói tới việc Ankh có một người cha liệt giường.

"..."

Ankh lách nhanh ra khỏi đám đông, lấy một cái khay cơm đến trước tủ kính.

Nhìn qua một lượt đồ ăn: gà chiên, gà kho gừng, gà ướp,... Ankh muốn khóc tại chỗ.

Toàn là gà!

Ta hận gà!

Cuối cùng hắn mới miễn cưỡng chọn được miếng súp nấm hương với mấy cái trứng.

Hình như đây là lần đầu ăn cái kiểu này a!

Nhớ trước đây hắn có một vị ngự tỷ kiêm đại lão không có gì ngoài tiền. Đi ăn lần nào thì không đặc riêng cũng là nhà hàng năm sao.

Bây giờ cả bít tết cũng không có mà ăn! Hức, hức. Khổ quá!

Ice, cái đầu nhà mi.

Ice oan ức muốn chết. Nó có mang tội tình gì đâu cơ chứ. Đang yên đang lành bị chửi!

Trong lúc Ankh mắng Ice thì lại có người kiếm chuyện.

-- Lâm Triều Dương, gặp tao sao không hỏi?

Vẫn là một tên đàn ông cao to lực lượng mặc cảnh phục. Trần Khanh - " Đội phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội". Ankh cau mày... Không biết!

Đối phương mang bản mặt như lang sói nhìn chằm chằm làm hắn hơi khó chịu. Nhưng đối với dạng người cậy mạnh này, Ankh chả để vào mắt.

Ankh không muốn day dưa không đồng nghĩa người ta cũng vậy.

Chỉ thấy hắn đem khay cơm ăn thừa trong tay hất về phía Ankh.

Không biết rằng hai giây trước Ankh đã đoán được ý đồ của hắn.

Ankh nhẹ lách người sang một bên tránh khỏi, khay cơm trong tay cũng không sánh ra ngoài một giọt súp nào.

Cơm thừa canh cặn hất lên một người khác... Mà người đó...Chung Kha.

Chung Kha còn không nhận ra gì. Đang xem kịch vui thì bị một đống cơm canh tạt vào mình.

Rất mát. À nhầm, rất cmn...

Trong mắt Chung Kha, kẻ có tội - Lâm Triều Dương. Hắn rống lên :

-- Lâm Triều Dương, cậu làm cái gì đó?

Ankh dừng bước, khó chịu nhăn mày :

-- Là anh ta làm. Liên quan gì đến tôi? Anh bị mù à?

Chung Kha thấy không? Thấy!

Nhưng người đó là con ông cháu cha. Làm sao hắn dám bắt bẻ. Chỉ có thể trút giận lên một thằng nhóc tầm thường này thôi.

-- Ai kêu mày tránh?

-- Tôi không tránh để bị tạt vào người à. Đừng có quá đáng!

Chó chết, lại ức hiếp ông. Ông là người để mi ức hiếp đấy à?!

Người đàn ông khoanh tay, nhìn Ankh bằng tất cả xem thường.

Cũng như trước, hắn có đánh cái người này bao nhiêu lần thì cậu ta cũng sẽ không dám phản kháng.

Một câu nói của cha hắn thôi cũng sẽ khiến cậu ta mất việc.

Ankh còn đang bị Chung Kha day dưa, không chú ý đến việc người đàn ông nháy mắt ra hiệu gì đó.

Trong đám đông có người lao nhanh ra đụng vào Ankh một cái.

Cả khay cơm kèm súp nấm và trứng cứ thế tạt lên người hắn.
Cánh tay trắng nõn bị nóng đến đỏ một mảng.

"..."

Tức giận! Con chó nào? Mẹ...

Trần Khanh dẫn đầu một nhóm người chỉ trỏ rồi cười ầm lên.

-- Lâm Triều Dương, mày đói tới mức này cơ à. Mà cũng phải thôi...tiền lương mày bây giờ đều trả tiền thuê hộ lý rồi.

Hắn cười ác liệt :

-- Thế này đi...nếu muốn có tiền lo cho người cha thực vật của mày thì ngoan ngoãn đứng yên đó. Tao đánh mày không có quyền tránh.

Không khí trong căn tin bị đè ép, có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Triệu Vân nghe rõ ràng câu nói đó của Trần Khanh. Không biết sao hắn có cảm giác bực bội.

Mặt Dan cũng đỏ bừng lên.

Đội hình sự đồng loạt đứng lên tiến tới.

Ha... Người của đội hình sự, có thể để người ngoài khi dễ sao?

Nhưng cả Trần Khanh và người đội hình sự đều quên một điều...Lâm Triều Dương bây giờ không phải là Lâm Triều Dương.

Ankh không quan tâm người cha đó nhưng tuyệt đối Không - Cho - Phép người khác sỉ nhục mình .

Cái gì gọi là không có quyền? Ông sẽ cho mày biết cái gì gọi là không có quyền!

Ankh cười - nụ cười của ác quỷ nhìn Trần Khanh như nhìn súc vật :

-- Mày là cái thá gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top