Chương 38

# Có ông ngoại làm đại tướng là trải nghiệm gì? #

-- Sao anh biết?

Tôi còn không biết đấy.

Tần đội bình thản đáp :

-- Ba tôi là cấp dưới của ông ngoại cậu, nghe nói ba tôi yêu yêu mẹ cậu nhưng mẹ cậu lại yêu yêu cha cậu.

Ankh:"..."

Yêu yêu là cái thứ gì?

Cảm thấy vấn đề càng đào sâu càng có hại, Ankh khoát tay :

-- Bỏ yêu yêu sang một bên đi. Chuyện mộ cổ anh định thế nào?

Một tổ chức dám tiến hành nghiên cứu sinh học tại chỗ này, chắc chắn không phải loại tầm thường gì.

Ankh không rành về thuốc nhưng biết cái thứ quái vật đó là sản phẩm thất bại để thử thuốc.

Những chuyện thế này, trăm phần dính dáng tới ZF ( Chính phủ ) các nước. Bởi tầng lớp bình thường sẽ không ai rảnh há*g nghiên cứu mấy thứ này.

Chỉ có người cầm quyền mới muốn tạo một đội quân chiến đấu bất lão bán bất tử thôi.

Nghe nói Hero mấy năm nay phát triển dữ dội quá, chắc là chính quyền nào đấy thèm thuồng người ta, rồi muốn tạo ra đội quân hơn hẳn con người để đánh chiếm, nhưng không ngờ thất bại đây mà.

Cái đó cũng chỉ là suy đoán của Ankh thôi, đúng hay không không thuộc phạm trù mà Ankh lo.

Như cũ, cậu chưa từng nghĩ mình là cảnh sát và làm chức trách của cảnh sát.

Một người ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân như Ankh, đương nhiên sẽ không lao đầu vào nơi nguy hiểm vì nhân loại này nọ rồi.

Tần Kiến Dương chỉ trông thấy sườn mặt Ankh nhưng hắn có thể suy đoán, người này thậm chí còn tàn nhẫn hơn hắn.

Cậu ta xuống mộ cổ cứu Triệu Vân vì có hứng thú với Triệu Vân, chứ không phải vì hai chữ " đồng đội ".

Người như cậu ta chỉ sống vì mình. Tần Kiến Dương nghĩ chỉ cần hắn nói bỏ vụ này mặc kệ, cậu ta nhất định sẽ đi ngay.

Nhưng hắn đang là đội trưởng của SPT, hắn không thể nói bỏ là bỏ ( dù thực ra hắn rất muốn bỏ, chỉ tại hệ thống khốn nạn gán ghép cho cái nhiệm vụ khốn nạn chẳng kém).

-- Tôi sẽ nói với bố nhờ phía Chính phủ hỗ trợ lực lượng.

Người có khả năng đối phó với quái vật như Ankh không nhiều. Nhưng Chính phủ có thể thông qua máy móc tinh vi để giải quyết.

Ankh cũng không phản đối :

-- Tuy chúng rất nhanh lại còn khó chơi nhưng xuống nhiều người thì khả năng chết càng nhiều, các anh liệu mà làm.

Tần đội :"...."

Câu nói phía trên hình như có gì đó sai sai??? 

Hắn quyết định ngậm mỏ để bảo toàn phong thái.

Hai người cứ thể một đường đi thẳng đến Quân khu I.

Trải qua một loạt máy móc kiểm tra rà soát thiếu mỗi cởi truồng ngâm formalin thì hai người mới được dẫn vào trong.

Tần Kiến Dương được dẫn qua một lối khác, Ankh đi một lối khác.

Cậu nhóc chỉ tầm 18-19 tuổi có khuôn mặt em bé dẫn đường cho Ankh. Nhìn khuôn mặt này, Ankh bỗng nhớ tới bánh bao của mình.

Triệu anime đã không thể ăn, bây giờ phải nhanh chóng đem bánh bao gặm gặm mới được.

Nếu ngay cả bánh bao mà còn không thể ăn, cậu thề rằng cả đời này mình sẽ bị người ta đè!!!

Cậu nhóc lén lút nhìn Ankh mấy lần, muốn nói gì đó nhưng không dám. Ankh nhìn đến tội, hơi bất lực hỏi :

-- Em muốn nói gì?

Cậu nhóc hít sâu một hơi, lấy hết can đảm từ khi mới sinh ra nhìn thẳng mặt Ankh :

-- Anh trai, anh thật đẹp!

Ankh :"..."

Ankh bất giác xấu hổ sờ sờ đầu cậu nhóc nhưng hai mắt thì lướt tới lướt lui trên người cậu :

-- Em tên gì?

-- Hạ Tiểu Bạch.

-- Tối nay chúng ta....em họ gì?

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Ankh, mấy chữ đầu tiên anh trai nói là gì vậy? 

-- Em họ Hạ.

Ankh run rẩy hít sâu một hơi :

--Em gọi Đại tướng là gì?

-- Ông nội.

Ankh :"..."

-- Là gì?

Cậu nhóc tưởng đâu Ankh không nghe rõ nên nghiêm chỉnh đứng lại, dùng giọng điệu như khi báo cáo, thiếu điều không giơ tay chào:

-- Em gọi là ông nội.

Ankh: Tạm biệt.

Chúng ta không có duyên. Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau!

Thể nào thành anh em họ rồi?!

Tiểu Bạch như có thể nhìn rõ sự tuyệt vọng hiện lên trên mặt anh trai xinh đẹp, nhóc ngơ ngơ khó hiểu gãi gãi mặt, hai mắt mù mịt.

Quái, anh ấy tuyệt vọng cái gì?

Đương nhiên đập chết Ankh cũng không khai ra lý do vì sao mình tuyệt vọng, chỉ nựng mặt Tiểu Bạch một cái rồi chui vào phòng đóng cửa lại.

Tiểu Bạch bị bỏ bên ngoài không giận mà còn đứng sững ra. Một lát sau mới giơ tay sờ sờ má.

Rồi nhanh chóng " quẫy đuôi " chạy xuống tìm mấy đồng chí của mình khoe :

-- Oa... Tôi vừa được anh xinh đẹp nựng nựng má này, haha, tôi có thể lây miếng đẹp trai của anh ấy không?!

Mọi người :"..."

-

Sở cảnh sát Thành phố lúc này.

Sở trưởng đứng giữa phòng hình sự lặng ngắt như tờ mà tuyệt vọng gào thét.

-- Trần Nghiêm, Hoắc Tầm Đế, Hạ Di Tình, Dan, Hứa Nhạc, các cậu về đây hết cho tôi!

Đáp lại ông ta là tiếng tút tút báo hiệu điện thoại không có sóng.

Sở trưởng :"..."

Quá lắm rồi, quá lắm rồi! Sao các cậu không lên trời luôn đi.

Mới sáng ông đã thấy là lạ. Cả bọn đó nói rằng muốn tiễn An Anh Chiêu về Thủ đô, ông còn hết sức vui mừng vì bọn này chịu nể mặt mình.

Ai ngờ đâu...mẹ nó, cả đám trốn hết ra Thủ đô.

Bây giờ phòng đội hình sự chỉ còn mình Chung Kha chạy đi chạy lại photo giấy tờ.

Loạn rồi! Loạn rồi!

Aaaaa... Trời ơi.

Mới đầu năm đầu tháng mà sao làm Sở trưởng khó quá khó.

Chưa kể lúc nãy Thái tử gia ôm túi đồ ăn sáng chạy đến tìm tình yêu bé nhỏ, hay tin này cũng lập tức chạy về vọt đi theo luôn.

Aaaaa...bổn Sở trưởng mệt não, bổn Sở trưởng phải đi ăn cơm.

Vụ trốn việc tập thể lần này Dan cũng không ngờ đến, vì cậu đi trước mọi người một bước.

Lúc đến sân bay mua vé thì nhân viên bảo rằng hết vé, chỉ có thể bay chuyến lúc 20h.

Nhưng bánh bao nhỏ vì nhớ Triều Dương quá nên mới có một loạt thao tác khốn nạn sau đây.

Dan: Các người có bán máy bay không?

Nhân viên :"..." Chúng tôi không bán.

Dan: Bao nhiêu?

Nhân viên :"..." Không bán!

--Tiền không thành vấn đề!

-- Không bán.

Nhân viên gào thét. Không bán không bán, bao nhiêu cũng không bán. Ông chủ dặn không được bán.

Dan: Gọi ông chủ mấy người giúp tôi.

Ông chủ: Dan thiếu, thật sự là không thể bán, nhà cậu không thiếu phi cơ, hay bảo phi cơ nhà cậu đưa đi.

Dan trầm mặc. Đương nhiên cậu biết nhà mình có phi cơ, nhưng đều đậu ở nhà. Ông bố già mà biết cậu trốn đi chơi thì thế nào cũng tìm cách bán cậu đi.

Bố cậu lại không biết ông bạn lão Triệu lại tìm cách giết con trai cục cưng của mình.

Mà cậu cũng không thích Triệu đội trưởng nha, cậu chỉ xem anh ta là đội trưởng thôi, được chưa?!

Dan hít sâu một hơi, lại hỏi :

-- Ông chủ, hãng hàng không của các người bán không?

Ông chủ :"..."

Nhân viên :"..."

Đây là phương thức giải trí của đại gia sao? AAA! Phát rồ rồi.

-- Nếu ông không bán thì tất cả thiết bị điện tử mà LH cung cấp cho hãng hàng không của ông từ nay dừng kết nối.

Ông chủ :"..."

Nhân viên :"..."

-- Bán không?

Ông chủ đã xoắn não tới nơi thì một tên đàn ông cao hơn 1m9 siêu soái siêu suất siêu lạnh xuất hiện bên cạnh hai người.

Dan giật mình nhảy dựng, hai tay ôm má:

-- A, cục băng, sao anh ở đây?

Ứng Thiên một tay kéo vali, một tay xách balo, duy trì khuôn mặt tê liệt nhìn Dan :

-- Tôi chuẩn bị ra Thủ đô tìm tiểu thiếu gia.

Có trời mới biết hắn đang khóc to mấy đợt trong lòng đây này.

Hắn vốn bay từ Washington thẳng tới Thủ đô, nhưng lúc mơ màng đặt nhầm vé bay về Thành phố.

Cậu chủ vì chuyện này đã gọi điện mắng hắn tận 2 phút 13 giây, mắng tới khan tiếng luôn, làm hắn thương tâm gần chết.

Hắn cảm thấy mình quá có lỗi nên vừa xuống sân bay đã lập tức đặt mua một vé ra Thủ đô, cũng may còn một vé cuối cùng.

Nhưng có một chuyện cậu chủ "hơi" quá đáng.

Chính là cấm không cho Thiên mua cốm. Như vậy là rất ác đó biết không hả cậu chủ!

Hai mắt bánh bao đảo đảo vài vòng rồi nhích lại gần cục băng thăm dò :

-- Anh mua được vé chưa?

Ứng Thiên hoàn hồn gật đầu.

-- Anh nhường vé lại cho tôi đi đại ca.

Dan chắp tay nài nỉ, khuôn mặt tội nghiệp, hai mắt long lanh uỷ khuất khiến người ta tan chảy hết xương ra.

Ứng Thiên lại vô tình nhớ lại đêm mình tiếp xúc với hai cái bánh bao hồng hồng, đáy lòng thoáng ngứa ngáy.

Hắn nhìn thời gian, chỉ 10 phút nữa máy bay cất cánh.

Dan tiếp tục gào khóc, lấy hết can đảm ôm chầm lấy vai Ứng Thiên, đu hẳn cả người lên tay hắn ta.

-- Đại ca à, tôi xin anh đó, cho tôi đi mà... hức...hức.. huhu... anh muốn gì cũng được.

Ứng Thiên lập tức đứng thẳng người, sát khí lạnh căm tràn ra, dọa cho ông chủ cùng nhân viên ở đó chút nữa lảo đảo.

Bánh bao nóng hổi đu trên tay cũng cứng đờ người, tiếng gào như chết cha chết mẹ ngưng bặt. Mở to mắt tội nghiệp nhìn hắn.

Ứng Thiên :"..." Thiên có cảm giác Thiên sắp phạm tội.

-- Tôi nhường vé cho cậu, cậu giúp tôi một chuyện.

Dan :"..." Đồng ý? Đồng ý thì có cần dọa người thế không?

Hù bánh bao sợ muốn chết.

Nhưng mà mục đích đã đặt được thì cậu mãn nguyện rồi. Hai mắt Dan cong cong :

-- Được. Thành giao.

Ứng Thiên đưa vé mình cho bánh bao rồi sải bước đến thẳng phòng máy.

Ông chủ :"..."

Nhân viên :"..."

Bỗng thấy bất an mãnh liệt!

Năm phút sau.

Ứng Thiên mặc bộ đồ phi công trắng bước ra. Lập tức chiếm spotlight. Cả sân bay phát ra một tràng hít khí lạnh.

Thân hình cao 1m94 cộng thêm đôi giày 5cm nữa là gần 2m, cao lêu nghêu đứng giữa sân bay đã đủ chú ý rồi.

Mà hắn lại còn đẹp trai, nhắc lại là rất đẹp trai. So với đám sao dùng phẫu thuật thẩm mỹ thì Ứng Thiên đúng là hạc giữa bầy gà.

Cộng thêm khuôn mặt tê liệt lạnh lùng nữa thì hắn bây giờ là điển hình của tổng tài khốc bá cuồng duệ!

Dan nhìn đến ngơ ngác.

Đẹp quá!

Ứng Thiên không biết rằng mình đã chiếm trang bìa tạp chí ngày mai, chỉ nhìn lướt qua Dan một cái.

-- Đi thôi.

Ứng Thiên làm cơ trưởng nên đi thẳng đường dành cho cơ trưởng, Dan đi bằng đường khác.

Đừng nói bằng phi công, cả bằng lái tàu thuỷ cano thì Thiên nhà ta cũng có. Yêu cầu cơ bản của lính đánh thuê làm vệ sĩ là phải điều khiển được tất cả các loại phương tiện.

Nếu lỡ như ông chủ bị truy sát thì cũng có thể đưa ông chủ chạy trốn, vậy thôi.

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, Dan mãn nguyện ngã lưng hưởng thụ. Tuy đây là lần đầu đi khoang phổ thông nhưng mà dịch vụ của hãng hàng không coi như khá tốt nên không quá chen lấn.

Nhàn rỗi, Dan lấy quyển tạp chí trước mặt đọc tin tức.

Nổi bật là tiêu đề "Mộ cổ Khâu Giai, liệu có ma quỷ tồn tại?".

Cậu nhướn nhướn mày...ma quỷ? Thú vị vậy!

Lúc Dan đang đọc tạp chí thì tiếp viên đem đồ ăn tới. Dan định bảo cứ để đó đi nhưng khi nhìn thấy hộp milo trên khay thì người cứng lại.

Từ bao giờ máy bay phục vụ sữa milo vậy?

Dan ngẩng đầu nhìn tiếp viên. Cũng không phải nữ như thường thấy, mà là nam. Tuy rất đẹp trai nhưng... ấn tượng trên hết là đôi con ngươi màu hổ phách.

Dan :"..."

Đậu xanh!

Dan rung cả lên, vô thức nhích vào trong. Ai nói cho cậu biết vì sao cái tên sát thủ từng muốn giết mình giờ phút này lại ở đây không?

Trời ơi, chẳng lẽ muốn lại theo ám sát mình sao? Bây giờ nhảy xuống máy bay có sống không?

Hay là chạy tìm cục băng?! Dù cục băng rất đáng sợ nhưng chắc chắn hắn không giết mình.

Mặc cho Dan sắp nhũn não ra, Hạo Dạ cũng không có ý giải thích, chỉ nở một nụ cười đúng chuẩn tiếp viên hàng không phục vụ tận tình cho cậu.

Trong lòng Hạo Dạ thở dài :" Ankh ơi là Ankh, tôi phải tính cả tiền phục vụ vào tiền công làm vệ sĩ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top