Chương 36: Ăn Đậu Hũ Của Đội Trưởng Triệu

Cách đó nửa vòng trời.

Lúc Triệu Vân thức dậy thì cũng đã giữa trưa. Phòng bệnh đặc biệt chỉ có một giường cậu nằm. Mùi thuốc khử trùng và mùi dược liệu khiến đầu óc có thể tỉnh táo lại một chút.

Đợi khi mắt thích ứng với ánh sáng, cậu mới từ từ nhìn thấy một cái đầu tóc vàng hoe lất phất dựa cạnh giường mà ngủ.

Đáy lòng Triệu Vân rót vào một dòng ấm áp nhu hoà, cậu nhẹ đưa tay sờ sờ mặt người đó. Cảm xúc mịn màng dưới tay dễ dàng khiến người ta mê luyến. Cậu ta có một làn da mà ngay cả phụ nữ cũng ghen ghét.

Ankh mặc kệ bàn tay làm loạn trên mặt mình, thực sự cậu rất buồn ngủ. Đêm trước anh trai làm thức tới nửa đêm, rồi đến Hạo Dạ lôi đi trà sữa.

Chưa tính sáng nay vừa đánh một trận với thứ quái vật đó... Haizzz, thật mệt!

Nhưng được đội trưởng nhà mình sờ sờ thế này nóng cả người.

-- Vân, đừng sờ nữa. Cho tôi ngủ một lát.

Triệu Vân không ngờ chuyện xấu mình làm bị bắt tận chỗ, xấu hổ rụt tay lại, hai má nổi lên rạng mây hồng hồng.

Mà Ankh - sắc lang lại trông thấy bộ dạng này. Hai má đỏ ửng cộng đôi mắt to lấp lánh như anime kia...chậc...chậc...

Ankh ngồi thẳng lưng lại xoa xoa cái cổ có chút mỏi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Triệu Vân trông dáng vẻ cực khổ đó cũng có chút đau đau nên chọt chọt  :

-- Lên giường mà nằm, giường rất...

Rất rộng.

Nhưng cậu còn chưa có nói xong thì ai kia đã chạy tọt lên giường. Còn chui vào chăn rồi ôm ngang hông cậu.

Mắt thì nhắm mà miệng thì cười đểu cáng.

Triệu Vân :"..."

Bỗng nhiên cảm thấy hối hận với quyết định. Nhưng cho dù hối hận cũng không thể làm gì nữa.

Ankh mà đã lên giường thì có đuổi cũng không xuống đâu. Cuối cùng cũng ôm được người đẹp, Ankh mãn nguyện đến độ sướng rơn người.

Chăn êm nệm ấm còn có gối ôm siêu cấp thơm, Ankh rất muốn ngủ một giấc nhưng cũng bởi gối ôm thơm quá lại không ngủ được.

Triệu Vân căng cứng người không dám nhúc nhích. Sợ lại chạm phải chỗ nào đó của tên sắc lang kia.

Triệu Vân bị thương khá nặng, có một số xương bị gãy gập, phải nằm một chỗ trên giường.

Ankh không dám làm quá, chỉ hơi nhích người lại gần ôm eo đội trưởng chặt một chút.

Lúc đầu Triệu Vân còn có chút chống cự nhưng một lát thì buông thỏng cơ thể, cậu còn không thể khống chế cảm xúc của chính mình.

Ánh mắt chiếm hữu của ba đặt lên người cậu làm cậu thấy rất sợ. Né tránh được vài lần, không có nghĩa sẽ né được mãi mãi.

Dù sao Triệu Vân cậu không biến thái đến mức để một người mình xem là ba lên giường.

Thực ra Lâm Triều Dương cũng đào hoa không kém. Nhưng cậu ta khác với ba hắn ở chỗ sẽ luôn dịu dàng với những người mình thích.

Giống như Dan, có lúc Triệu Vân ước rằng có một người dịu dàng với mình bằng một nửa Triều Dương đối xử với Dan thôi cũng được.

Thật buồn cười.

Dù biết lòng cậu ta không chỉ đặt một chỗ, vẫn không thể dặn lòng tự khắc phải quay đi.

Nghiệt duyên, muốn ép cũng không thể dứt.

-- Nghĩ gì đấy?

Giọng nói Ankh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả vào bên tai như dòng điện lưu chạy dọc theo cơ thể khiến Triệu Vân phút chốc lại cứng đờ người.

Phản ứng này làm Ankh thấy buồn cười. Sao cứ như mình sắp ăn thịt cậu ta vậy không biết.

-- Tôi chỉ hỏi anh đang nghĩ gì thôi?

(Tôi rất muốn ăn thịt anh đó biết không)

--Cậu...cậu buông

Buông tôi ra.

Bàn tay đặt ở bên hông từ lúc nào đã chui vào trong áo, chạm vào phần eo mẫn cảm. Nhẹ véo một cái.

Triệu Vân giật mình đẩy Ankh ra, lại không nghĩ tới vết thương nên chạm phải. Đau tới hít khí lạnh.

-- Nằm yên nào, động đậy sẽ rất đau.

Ankh trầm giọng. Tay giữ chặt cái người đang lộn xộn. Để cậu ta lộn xộn một hồi là hỏng.

Triệu Vân nghiến răng, dùng hết sức cấu vào vai Ankh :

-- Cút...xuống... ngay.

Dù Triệu Vân bị thương nhưng khí lực lớn không kém bình thường bao nhiêu, cấu tới vai Ankh đau nhức nhối.

Ankh hít một hơi khí lạnh. Giọng nói trầm xuống :

-- Triệu Vân, tôi chỉ muốn ôm một chút.

Đội trưởng anime, anh làm tôi đau là tôi làm tới đấy.

Nhưng có lẽ Triệu anime bị dọa rồi, vẫn không buông tay ra, ngược lại còn kệ đau mà cong người đạp vào bụng Ankh một đạp thật mạnh.

Rầmmm!

Không có gì ngoài ý muốn khi Ankh đã bay xuống giường, rơi bịch dưới đất.

Ankh :"..."

Đây là cảm giác bị mỹ nhân đạp xuống giường sao?

Đội trưởng anime, anh không ngoan! Không đáng yêu!

Ankh chật vật từ dưới đất bò lên,  bụng bị đau thắt như búa tạ nện. Bây giờ Ankh hiểu lý do vì sao Triệu Vân bị quái vật đuổi mà vẫn còn chạy nhảy được.

Mẹ nó! Khí lực gì lớn thế.

Mặt mũi Triệu Vân tái xanh, bởi gắng sức đạp một cái mà chạm phải đoạn xương sườn gãy. Giờ này đang cắn răn không bật ra tiếng, mồ hôi to như hạt đậu đã rịn ra trên trán.

Cậu vừa đau vừa uất ức, lồng ngực phập phồng lên xuống, hận không thể ngồi dậy túm lấy Lâm Triều Dương mà tát.

"Lâm Triều Dương khốn nạn. Cậu có bánh bao rồi còn muốn đùa giỡn tôi làm gì. Tôi thích cậu, tôi thích cậu, nhưng tôi càng không muốn tranh với Dan!"

Ankh vốn còn định nhăn nhó giả vờ một chút nhưng lại nhận ra Triệu anime không đúng.

-- Đội trưởng Triệu, anh...

Triệu Vân không nói gì, chỉ lăm lăm nhìn Ankh. Đôi mắt lấp lánh giờ phút này chứa đầy nước chực trào ra. Cậu ngước đầu lên tránh cho nước mắt rơi xuống. Sóng mũi cũng bắt đầu cay xè.

Lần này Ankh thực sự bị dọa. Dọa tới quýnh quáng tay chân không biết đặt vào đâu. Cậu gấp gáp quơ tay loạn xạ:

-- A, đội trưởng, tôi tôi tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý đùa bỡn anh a.

#Mỹ nhân khóc thì làm sao dỗ? Online chờ gấp! #

Ankh không nói còn tốt, nói rồi lập tức khiến Triệu Vân không giữ được nữa... Giọng Triệu Vân nghèn nghẹt gào lên :

-- Tôi ghét cậu! Tôi ghét ba! Tôi ghét tất cả!

-- Tôi

Ankh nhớ lại bộ phim thần tượng Hàn Quốc mà hôm trước Ứng Thiên lén coi, trong đó có cảnh nữ chính khóc sướt mướt, nam chính liền ôm cô vào lòng để cô đánh mình phát tiết.

Nhớ lại cú đá vừa rồi, mặt mũi Ankh nhăn nhó. Để Triệu Vân ôm mình phát tiết xong chắc nhập viện luôn.

Nhưng Ankh càng không nỡ để Triệu đội trưởng nhà mình khóc thế này, đành cắn răng bước tới. Lòng thầm nhủ :" kệ đi, vì mỹ nhân, cố lên...ực".

Ankh sải bước tới, mặc cho Triệu Vân vùng vẫy, ôm cậu ấy ấn vào lòng mình.

-- Vân, bình tĩnh.

Triệu Vân bị người ta ấn vào ngực, mùi Lavender nhàn nhạt chui vào mũi. Trên lưng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về.

Thú thật...cậu rất muốn đắm chìm trong đó.

Ở bên cậu ấy, rất an toàn.

Không bị người ba ám ảnh, không bị người khác điều khiển, không bị người ta khi dễ.

Giãy giụa tới mệt, cậu không thèm giãy nữa, cũng không còn sức lực. Cậu lặng yên dựa vào lòng Ankh, thì thầm :

-- Triều Dương, cậu đùa như vậy vui lắm sao?

Ankh suy nghĩ từ nãy giờ, đại khái hiểu được một chút ít vấn đề. Cậu không nghĩ rằng đội trưởng sẽ có tình cảm với mình.

Cũng không biết nên vui hay buồn.

-- Tôi không đùa giỡn anh.

-- Vậy tại sao

-- Tôi thích rất nhiều người, mà anh là một trong những người tôi thích.

Ankh thẳng thắn thừa nhận.

Thú thật, Ankh còn tự thấy bản thân mình khốn nạn. Khốn nạn bậc nhất.

Cậu không xác định được mình "yêu" ai. Cậu yêu thích cái đẹp, điển hình của một con ngựa giống thấy đẹp là muốn ăn.

Nếu nói cậu ỷ lại vào ai, thì chỉ có một - Lâm Ngữ Hàn.

Ankh phong lưu là thật, nhưng cậu ta chưa bao giờ ép buộc ai. Nếu Triệu Vân thực sự thích cậu, cậu ta cần phải biết rõ bản tính lăng nhăng của cậu.

Họ đều đã trưởng thành, dù cho có tình một đêm thì cũng là chuyện bình thường.

Triệu Vân đờ người ra một hồi.

Hiểu rồi!

Ankh cũng không biết Triệu Vân sẽ thế nào. Dù gì cậu cũng nói rõ rồi. Cậu không chỉ thích một mình Triệu Vân, nhưng thích là thích, việc bảo vệ người mình thích là điều cần thiết.

Thấy Triệu Vân không cử động, Ankh nhẹ nâng mặt cậu ta lên, nhìn vào đôi mắt quật cường dù thế nào cũng không để nước mắt rơi ra.

-- Mắt của anh thực sự rất đẹp!

Triệu Vân cụp mắt. Để lộ rõ hàng mi cong vút.

Ankh nhìn mà cảm thán, khác với Hạ Di Tình có đôi mắt u buồn, mắt Triệu Vân là kiểu giảo hoạt to tròn lấp lánh đầy sức sống.

Nhưng lúc này còn có thêm nhiều cảm xúc phức tạp. Ankh nhíu mày, nhớ tới một câu nói lúc nãy :

-- Chuyện ba anh là sao?

Dù Triệu Vân không muốn nói nhưng bản năng khi nghe tới chữ ba lại rung lên. Điều này khiến Ankh nhận ra ngay điểm mấu chốt.

-- Nói tôi nghe, tôi giúp anh.

Triệu Vân đấu tranh tư tưởng nhìn Ankh nửa ngày.

-- Ba tôi... muốn tôi lên giường với ông ta.

Ankh :"..." Gu mặn dữ bây!

-- Ba ruột?

Triệu Vân lắc đầu.

Chỉ là ba nuôi. Triệu Chí Lương là ba nuôi cậu. Nhưng dù là ba nuôi thì cũng nuôi hơn 20 năm. Cậu thực không hiểu vì sao ông ta lại có cái suy nghĩ đó!

Cậu xem ông ta là ba, ông ta lại muốn làm điều đó... Quá sức chấp nhận!

Trong lòng Ankh đang nghĩ...hình như mình cũng có suy nghĩ muốn kéo anh trai lên giường nhỉ?

Aaaaa....

Mình còn khốn nạn hơn.

Nhưng trước mặt mỹ nhân, Ankh chỉ có thể thẳng lưng ưỡng ngực nói :

-- Ông ta còn muốn anh làm gì nữa?

Triệu Vân không nói.

Ông ta còn muốn giết Dan.

Cậu không nói, Ankh cũng không hỏi tiếp. Chỉ là trong lòng đang tìm cách thu thập lão ba này.

Triệu Vân chôn mặt trong ngực Ankh không nói thêm gì nữa, chỉ lắng nghe nhịp tim trầm ổn của ai kia là đủ để an tâm rồi.

Ankh thở dài trong lòng... Ây da, tình cảnh này không làm gì thì phí! Nhưng cậu sợ đội trưởng nhà mình kích động đạp thêm một cái rồi ảnh hưởng đến vết thương của anh ấy nên nhịn nhịn lại.

Tới tận khi Ankh tưởng Triệu Vân đã ngủ thì cậu ấy mới nói chuyện tiếp :

-- Thứ chất lỏng đó là cái gì?

-- Một loại trùng sống thành quần thể thôi. Vì cơ thể chúng 90% là nước nên nhìn có vẻ như chất lỏng.

Ankh để Triệu Vân dựa vào đầu giường, còn mình thì lấy một quả táo ra vừa gọt vừa giải thích.

-- Sao cậu biết?

Ankh lấy điện thoại mở giao diện google, nhấn vài cái rồi chìa ra cho Triệu Vân xem.

" Top 10 sinh vật bí ẩn bên trong hầm mỏ, khu mộ "

1. Poison

Miêu tả giống hệt như thứ "chất lỏng" kì quái mà hai người đã gặp trong mộ.

Là một loại động vật nguyên sinh sinh sản bằng cách phân chia tế bào theo cấp số nhân.

Dịch tế bào là một loại dịch có tính chất ăn mòn tương tự axit.

Cực kì nhạy cảm với nhiệt.

Triệu Vân :"..."

Không ngờ google cũng có tác dụng trong lúc này!

-- Thật sự là nó? Chẳng phải nói loại trùng này chỉ sống ở khu vực Trung và Nam Mỹ sao?

______

Ta đã sống lại 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top